Chương 54
Ngươi định khi nào thì nói cho ta biết
Nếu không phải đúng ngày vui trọng đại, chắc chắn Đồng Thiếu Tiềm lại bị Tống Kiều đuổi đánh khắp sân.
Tống Kiều không muốn ra tay đánh người trong ngày lành tháng tốt, trừng mắt nhìn nữ nhi vài cái rồi lại thấy phiền lòng.
Cả nhà trên dưới đều đã yên bề gia thất hoặc có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, chỉ có đại nhi tử và tam nữ nhi này suốt ngày lêu lổng, năm nay đã mười tám tuổi rồi mà chẳng lo chuyện lập thân, lập nghiệp, chỉ giỏi ăn nói bậy bạ.
Sau này biết phải làm sao đây?
Nhận được ánh mắt "đồ vô dụng" của mẹ, Đồng Thiếu Tiềm im lặng chuồn mất.
Trời gần sáng, Đường Quán Thu và Tử Đàn mang theo một đống của hồi môn đến "dọn giường" ở Đông viện.
Tục lệ dọn giường được lưu truyền từ triều đại trước đến nay, trước khi hôn lễ bắt đầu, bên xuất giá sẽ phái người đến bên nghênh thú* để trang trí phòng cưới, trưng bày của hồi môn.
(Nghênh thú: Rước dâu.)
Vì triều đại trước rất coi trọng sự khác biệt về đẳng cấp, số lượng của hồi môn được trưng bày khi dọn giường thể hiện sự giàu có của gia đình --- của hồi môn nhiều, gia đình êm ấm, báo hiệu cuộc sống sau này của nữ tử xuất giá cũng sẽ hạnh phúc.
Người đến dọn giường được gọi là "phủ mẫu".
Phủ mẫu không phải cứ tìm đại một ai cũng được, người này nhất định phải là một nữ nhân phúc thọ song toàn, đại phú đại quý. Nhờ người này dọn giường, chính là có ý nghĩa cầu may mắn, đón phúc khí.
Đến niên hiệu Đại Thương Thiên Hiển, theo khoa cử thịnh hành, hàn môn quật khởi, quyền lực và địa vị vốn nằm trong tay các thế gia đại tộc bị các hàn môn khắp nơi phân tán đi không ít.
Quan niệm môn đăng hộ đối vẫn còn đó, nhưng cũng không còn nghiêm ngặt như tiền triều nữa --- bạch ốc* hôm nay rất có thể ngày sau sẽ nhờ con đường khoa cử mà biến thành hiển quý, đây là chuyện ai cũng không thể đoán trước được.
(Bạch ốc: Chỉ hàn môn, nhà nghèo.)
Vì vậy, tục lệ cưới xin trong dân gian vẫn như cũ, chỉ có điều phần lớn chỉ là để náo nhiệt, làm cho có lệ, không thật sự chú trọng.
Đường gia là người nơi khác đến, ở Túc huyện người quen biết cũng chỉ có Đồng gia, Đường Kiến Vi lười phải ra ngoài tìm một người không quen biết làm người dọn giường cưới, liền để cho tỷ tỷ mình tới dọn giường --- đúng là phong cách làm việc thường ngày của Đường Kiến Vi.
Đường Quán Thu và Tử Đàn ở Đồng phủ, với sự giúp đỡ của gia nô, đem mấy hòm của hồi môn lớn đều dùng xe đẩy đẩy qua đây.
Một nửa trong số này là do Ngô Hiển Dung gửi đến từ Bác Lăng, nửa còn lại được mua bằng số bạc mà Đường Kiến Vi dậy sớm thức khuya kiếm được trong khoảng thời gian này.
Chưa kể đến lư hương mạ vàng và nhã án bằng ngọc bích tao nhã kia, chỉ riêng hai chiếc chăn tơ tằm mềm mại như mây cũng đủ thu hút sự chú ý rồi.
Tống Kiều vừa nhìn đã nhận ra, đó là chăn tơ tằm do Tô gia ở Túc huyện nổi danh bán! Một bộ hai chiếc chăn ít nhất cũng phải trăm lượng bạc trở lên!
Đây không phải là đồ do bằng hữu của Đường Kiến Vi gửi đến, mà là tự mua tại Túc huyện.
Tống Kiều nhìn Đường Quán Thu và Tử Đàn lấy từng món đồ ra, cứ như nhìn thấy những đồng bạc trắng xóa lấp đầy Đồng phủ nghèo nàn.
Những bức tường cũ kỹ và mái ngói của Đồng phủ đều tỏa ra ánh sáng phú quý...
Đây là một cảnh tượng mà nàng chưa từng nghĩ tới.
Tiền tiêu hàng tháng chỉ có nhiều hơn chứ không ít, cho dù đến một nơi xa lạ vẫn có thể dựa vào năng lực của bản thân để cắm rễ lập nghiệp, đứa nhỏ A Thận này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng.
"Quấy rầy các vị rồi."
Sau khi dọn giường xong, Đường Quán Thu cúi chào mọi người trong Đồng gia, mỉm cười ngọt ngào rồi cùng Tử Đàn rời đi.
Đồng Thiếu Lâm tò mò hỏi: "Đầu óc nàng ta thật sự bị thương sao? Nhìn nàng ta làm việc nói năng đâu ra đấy."
Đồng Thiếu Tiềm định phụ họa, thì nghe tỷ tỷ mình nói tiếp:
"Trông còn nhanh nhẹn hơn cả A Thâm nhà mình."
Đồng Thiếu Tiềm: "... Mọi người làm sao vậy? Cho dù hôm nay A Niệm thành gia, cũng không cần phải bắt nạt một mình ta chứ!"
Đồng Thiếu Huyền ngồi giữa hai tỷ tỷ đã trang điểm xong, đây là lần đầu tiên trong đời nàng trang điểm đậm như vậy, cảm thấy rất không quen.
"Cảm giác già quá!"
Đồng Thiếu Lâm an ủi nàng: "A Niệm nhà chúng ta thật là ngốc, vậy mà còn không quen với việc xinh đẹp. Nhưng mà thê tử của ngươi nuôi ngươi rất tốt, nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa hơn không ít. Sau này ngươi sẽ càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng hạnh phúc, từ giờ hãy bắt đầu làm quen đi, muội muội ngoan của ta."
Đồng Thiếu Huyền vốn đang bận tâm đến một số chi tiết nhỏ, nghe đại tỷ nói vậy, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay chính là ngày mình thành thân, từ nửa đêm đến lúc mặt trời mọc, tất bật chuẩn bị là vì để cưới Đường Kiến Vi ---
Dừng lại suy nghĩ kỹ chuyện này, cảm giác chân thật ập đến khiến Đồng Thiếu Huyền tim đập thình thịch.
Hôm nay, ta và Đường Kiến Vi, ta và nữ tử từng xa vời vợi ấy, cuối cùng cũng hỉ kết liên lí*.
(Hỉ kết liên lí: Vui mừng nên duyên vợ chồng.)
Nàng ngoái đầu nhìn lại chiếc giường Đường Quán Thu vừa tự tay dọn dẹp.
Đường Kiến Vi sắp chuyển đến Đông viện, cùng nàng chung chăn gối.
Từ nay về sau, ngày đêm bên nhau, hai người họ sẽ là cặp đôi thân mật nhất trên đời.
Trời đã sáng tỏ, đúng là giờ lành!
Đồng Thiếu Huyền mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, tay cầm quạt, bước chân có chút lộn xộn vội vã đi đầu trong đám đông thân bằng cố hữu, náo nhiệt tiến về Tây viện.
Đi đến trước cửa phòng Đường Kiến Vi ở Tây viện, Tử Đàn và Đường Quán Thu đứng trước cửa phòng đóng chặt, không cho nàng vào.
Tử Đàn cười nói: "Không ngâm thơ thúc trang*, tân nương không ra!"
(Thơ thúc trang là một loại thơ ca dân gian, thường được ngâm trong đám cưới với mục đích thúc giục cô dâu nhanh chóng ra mắt nhà trai.)
Bà con thân thích phía sau Đồng Thiếu Huyền nhao nhao bảo nàng mau ngâm một bài thơ thúc trang!
Tiếng ồn ào huyên náo không ngớt bên tai, tràn ngập cả Đồng phủ, cũng không biết ai mới là người mới cưới hôm nay, Cát Tầm Tình dường nhu càng hận không thể trực tiếp giúp nàng ngâm thơ!
Lúc này, Đồng Thiếu Tiềm và Bạch Nhị nương trong đám người liếc nhau, lập tức lặng lẽ rút khỏi đám đông, đi về hướng Đông viện...
Đồng Thiếu Huyền dùng cây quạt phe phẩy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ngâm nga đọc thơ:
"Truyền văn chúc hạ điều hồng phấn, minh kính đài tiền biệt tác xuân.
Bất tu diện thượng hồn trang khước, lưu trứ song mi đãi họa nhân." (1)
(Nghe nói dưới ánh nến trang điểm phấn hồng, trước gương sáng khác nào mùa xuân.
Không cần trang điểm kỹ càng, để lại đôi lông mày chờ người điểm tô.)
Đồng Thiếu Huyền ngâm thơ xong, thân bằng đồng thanh hô lớn, "Tân nương tử! Mau ra đây! Tân nương tử! Mau ra đây!"
Hô đến tiếng thứ sáu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra trong tiếng reo hò.
Đường Kiến Vi cầm chiếc quạt tròn thêu hình uyên ương giống hệt trong tay Đồng Thiếu Huyền che nửa dưới khuôn mặt, từ trong phòng chậm rãi bước ra.
Váy cưới mặc trên người nàng quả thật thướt tha như tiên!
Khoảnh khắc đôi mắt đẹp đong đầy tình ý chạm vào ánh mắt mình, Đồng Thiếu Huyền chỉ cảm thấy trái tim như bị một trận cuồng phong thổi lên tận mây xanh.
Vạn vật đất trời đều im bặt, tinh tú ngân hà lặng lẽ chuyển dời.
Nàng và thê tử của nàng giờ khắc này gặp nhau nơi trần thế.
"Phu nhân."
Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng đến ngây người, không biết lại đang nghĩ gì, đứng chôn chân ở cửa hồi lâu không nhúc nhích, bèn chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay nàng.
Đồng Thiếu Huyền nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thon dài của Đường Kiến Vi nắm lấy tay mình, càng thêm ngẩn ngơ, trong lòng chỉ nghĩ "Vì sao nàng ngày nào cũng làm việc mà tay vẫn đẹp như vậy".
"A Niệm à..."
Đường Kiến Vi nghiêng người về phía trước, hai khuôn mặt gần sát nhau, chỉ cách nhau khoảng cách nhỏ bé bằng hai chiếc quạt, gần như có thể bỏ qua.
Đồng Thiếu Huyền có thể ngửi thấy rõ ràng mùi phấn son trên người nàng.
"Ngươi sao vậy? Đứng ngây ra đó không nhúc nhích." Đường Kiến Vi cười, đôi mắt biết nói cong thành hình trăng khuyết, "Còn nhiều việc đang chờ chúng ta, đừng ngẩn người nữa."
Có thể thấy tâm trạng Đường Kiến Vi rất tốt, giọng nói cũng cao hơn và nhanh hơn ngày thường, vừa dứt lời liền sốt ruột kéo Đồng Thiếu Huyền ra sân.
Ở góc Tây Nam trong sân đã dựng sẵn một cái thanh lư* dùng để bái đường, tất cả khách khứa lúc này đã lục tục đến Đồng phủ, lấp đầy cả phủ nhỏ bé.
(Thanh lư: Lều màu xanh.)
Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi còn chưa đến trước sân, đã nghe thấy tiếng ồn ào khác thường ngày.
Đồng Thiếu Huyền có chút căng thẳng, lòng bàn tay không kìm được mà toát mồ hôi.
Đường Kiến Vi cảm nhận được tâm trạng của nàng, liền đổi cách nắm tay, không buông ra, chỉ móc tay với nàng bằng ngón út, dẫn nàng đi về phía thanh lư.
Hai người cùng nhau bước lên tấm thảm dạ đi vào thanh lư, trước tiên bái lạy gia nương, sau khi rửa tay thì ngồi đối diện nhau ở hai đầu chiếc bàn thấp.
Đồng Thiếu Huyền nâng một chén rượu, uống ba hớp rồi đưa cho Đường Kiến Vi, lại gắp ba miếng thịt, cũng đưa cho Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi cùng nàng uống chung ăn chung, ý nói hai thê thê các nàng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, từ nay về sau đồng cam cộng khổ, mãi mãi một lòng.
Sau đó mỗi người cắt một lọn tóc buộc vào nhau rồi bỏ vào chậu gấm.
Tóc xanh quấn quýt, từ nay về sau ngươi trong ta ta trong ngươi, hai người chính là kết tóc thê thê của nhau.
Bái thiên địa bái cao đường, rồi lại đối bái, lễ thành.
Hai người ngẩng đầu lên, đồng thời bỏ quạt xuống, nhìn chăm chú vào thê tử của mình, trong lòng cảm xúc trưởng thành và phấn khích cứ dâng trào mãnh liệt.
Lúc này chính là thời khắc nói lời thề nguyện.
Đồng Thiếu Huyền chắp tay nói: "Nguyện trong muôn thuở, ân ái dài lâu như trời đất."
Đường Kiến Vi đáp lại: "Chúc cho nơi ở trường xuân hạnh phúc, lan ngọc đầy sân thơm ngát." ②
Đồng Thiếu Huyền nói đặc biệt chân thành, đôi mắt to dán chặt vào mặt Đường Kiến Vi, luyến tiếc không rời.
Vẻ ngoài của Đồng Thiếu Huyền hôm nay có chút trưởng thành, thiếu nữ vốn như quả đào mật nay lại phảng phất nét quyến rũ của thiếu phụ, đẹp một cách bất ngờ.
Đường Kiến Vi bị nàng nhìn thẳng như vậy, hiếm khi có chút e lệ.
Một năm trước, khi vừa biết mình bị chỉ hôn cho một người hoàn toàn xa lạ, cảm giác bồn chồn ấy vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Giờ đây, trước mắt tràn ngập không khí vui mừng, người vốn không quen biết, mọi thứ xa lạ, trong nháy mắt đều đã in sâu trong tim, trải rộng trước mắt.
May mà nàng gả cho lương nhân.
Đường Kiến Vi đang không ngừng cảm khái, mà nụ cười của Đồng Thiếu Huyền lại dần dần ngưng đọng vì một suy nghĩ.
Đồng Thiếu Huyền nhìn Đường Kiến Vi trang điểm đậm, càng nhìn càng thấy quen thuộc.
Lông mày dài thanh tú, môi đỏ mọng như hoa anh đào, còn đôi mắt linh động này, dường như còn đẹp hơn người trong ấn tượng của nàng ba phần.
Ngày thường Đường Kiến Vi đều trang điểm nhạt thanh nhã, ngũ quan đã rất xinh đẹp, hôm nay trang điểm đậm càng là tuyệt sắc giai nhân.
Nhìn gần, quả thật là tiên nữ giáng trần.
Vẻ đẹp của Đường Kiến Vi có thể khiến người ta khắc cốt ghi tâm, Đồng Thiếu Huyền vốn tưởng rằng mình đã quen với điều này rồi, nhưng tại sao...
Lúc này Đường Kiến Vi lại có chút giống vị tiên nữ tỷ tỷ trong ấn tượng của nàng?
Ngay lúc thành thân với Đường Kiến Vi lại nhớ tới nữ tử khác, Đồng Thiếu Huyền mặt nóng bừng, trong lòng tự trách mình, thật sự là không nên.
Nàng đã có một khoảng thời gian không nhớ tới vị tiên nữ tỷ tỷ kia rồi, nhưng khi nhớ lại thì ít nhiều vẫn còn chút hảo cảm.
Đồng Thiếu Huyền đau lòng như cắt: Điều này thật không công bằng với Đường Kiến Vi, không thể nghĩ đến nữa, không thể nhớ đến nữa.
Nhưng mà...
Đồng Thiếu Huyền nhìn Đường Kiến Vi chằm chằm, càng nhìn càng thấy giống.
Đường Kiến Vi trang điểm lộng lẫy giống hệt tiên nữ tỷ tỷ trong ký ức của nàng.
Đường Kiến Vi, tiên nữ tỷ tỷ?
Hả?
Ta bị điên rồi sao? Tại sao lại có suy nghĩ này?
"Đường Kiến Vi, ngươi..."
Nghi vấn trong lòng Đồng Thiếu Huyền vừa dấy lên, cánh tay đã bị Đường Kiến Vi ôm chặt, lúc nàng ngẩng đầu lên thì khách khứa đã đến trước mặt, muốn kính rượu hai người.
Đường Kiến Vi đưa chén rượu của Đồng Thiếu Huyền cho nàng, còn mình cầm lấy chén giống hệt như vậy.
"Cả buổi sáng hồn vía lên mây." Đường Kiến Vi vẫn giữ nụ cười, nói nhỏ bên tai nàng, "Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Đồng Thiếu Huyền nhìn khuôn mặt vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, suy nghĩ trong lòng không biết nói từ đâu.
Ngẫm lại toàn bộ quá trình gặp gỡ tiên nữ tỷ tỷ ở Bác Lăng, nàng biết rõ mình đã cứu Đường Quán Thu, sau đó vị tiên nữ tỷ tỷ mà nàng thích cũng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, cùng Đường Quán Thu đưa nàng đang hôn mê đến y quán, cứu nàng một mạng.
Còn Đường Kiến Vi là đến tìm tỷ tỷ sau, là sau khi tiên nữ tỷ tỷ rời đi mới đến.
Trong mắt Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi và tiên nữ tỷ tỷ là hai tuyến hành động, dĩ nhiên là hai người khác nhau.
Vì chuyện Đường Kiến Vi hung hãn chém bay đầu gà xảy ra trước, dung mạo khí chất cũng khác rất nhiều, lúc đó Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không liên hệ hai người với nhau.
Nhưng bây giờ xâu chuỗi lại, nếu nói Đường Kiến Vi chính là tiên nữ tỷ tỷ, dường như... hình như... có lẽ... cũng không phải là không thể?!
Đột nhiên nhớ tới chuyện Đường Kiến Vi kỳ lạ tranh luận với mình chuyện này cách đây không lâu.
Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ: Khó trách Đường Kiến Vi quan tâm ta và tiên nữ tỷ tỷ có trong sạch hay không, khó trách có thể khẳng định chắc chắn không có chuyện thân mật gì xảy ra, tiên nữ tỷ tỷ sờ soạng trên dưới chỉ vì tìm tiền thuốc... Thì ra chính là nàng!
Một khi đã xác định chuyện này, mọi thứ đều ổn thỏa.
Những chỗ trước đây còn nghi hoặc cũng đều được giải đáp.
Căn bản không có tiên nữ tỷ tỷ, từ đầu tới cuối ta chỉ có quan hệ với một mình Đường Kiến Vi.
Từ việc bị từ hôn nhiều năm trước, đến gặp nhau ở Bác Lăng, rồi đến đại hôn ngày hôm nay, trước sau không có ai khác, những sự trùng hợp không thể lý giải luôn ràng buộc nàng và Đường Kiến Vi với nhau.
Sau khi có được kết luận này trong lòng, ánh mắt nghi hoặc của Đồng Thiếu Huyền trong nháy mắt tăng thêm một tầng, biến thành nghi ngờ sâu sắc, hướng về Đường Kiến Vi ---
Vì sao nàng biết hết mà không nói cho ta biết sớm?
"Ngươi có phải cảm thấy tiên nữ tỷ tỷ của ngươi đặc biệt tốt, đặc biệt ngưỡng mộ, nàng ta cứu ngươi một mạng, ngươi làm gì cho nàng ta cũng được? Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay."
Bỗng nhiên nhớ đến những lời Đường Kiến Vi từng nói, Đồng Thiếu Huyền nhíu chặt mày, ôm lấy ngực ---
Nữ ma đầu kia chẳng lẽ còn có kế hoạch nào đáng sợ hơn?
Vì không có tiên nữ tỷ tỷ nào cả, từ đầu đến cuối đều là Đường Kiến Vi, vậy thì trước khi thành hôn ta cũng không tính là dan díu với ai khác. Nhưng mà...
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Đồng Thiếu Huyền càng thêm rối rắm: Nhưng Đường Kiến Vi đích thực từng là sủng thần của Trưởng công chúa, với tác phong của Trưởng công chúa, e rằng Đường Kiến Vi sớm đã sa vào độc thủ.
Cho dù sự dũng mãnh kiên cường của Đường Kiến Vi đã nổi tiếng ở Túc huyện, người có tính cách như nàng sẽ không dung thứ cho việc bị người khác khống chế, nhưng Trưởng công chúa há lại là người thường?
Nói đến chuyện này, lúc ấy gia nương Đường Kiến Vi đột tử, tỷ tỷ lại đột nhiên mắc bệnh, tổ mẫu nàng còn muốn gả nàng và tỷ tỷ đi xa, chắc hẳn là nàng muốn được Trưởng công chúa che chở, biết Trưởng công chúa háo sắc lại thích mỹ nhân, nên mới chủ động tiếp cận Trưởng công chúa, muốn bảo vệ bản thân và tỷ tỷ?
Nếu đổi lại là người khác có lẽ không có dũng khí như vậy, nhưng Đường Kiến Vi thì có thể.
Đồng Thiếu Huyền biết, Đường Kiến Vi chính là loại người có thể nhẫn tâm.
Nàng đương nhiên biết lúc ấy tình cảnh của Đường Kiến Vi khó khăn đến nhường nào.
Bất kể giữa Đường Kiến Vi và Trưởng công chúa đã xảy ra chuyện gì, có dây dưa sâu đậm đến đâu, hiện giờ Đường Kiến Vi nhìn nhận Trưởng công chúa như thế nào, Đồng Thiếu Huyền cũng không muốn trách nàng bất cứ điều gì.
Nhưng mà chua xót quá.
Khi nghĩ đến buổi nhã tụ thưởng xuân hôm đó, Đường Kiến Vi đứng bên cạnh Trưởng công chúa, kiên nhẫn và chu đáo giúp nàng mở hàu, Đồng Thiếu Huyền liền cảm thấy tim mình như bị ngâm trong dấm, chua xót đến mức khó hiểu, không thể khống chế.
Đường Kiến Vi nhận thấy Đồng Thiếu Huyền không tập trung, không biết vị tiểu thần đồng khó hiểu này đang suy nghĩ về đại sự nhân sinh nào trong ngày đại hôn, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Đường Kiến Vi về nàng, có một khả năng lớn nhất.
Đường Kiến Vi lại gần nàng nhỏ giọng hỏi: "Sáng nay ăn gì vậy, không phải là bận đến quên ăn rồi đói bụng đấy chứ? Nói đi, tối nay muốn ăn gì, bữa trưa nhất định phải ăn cùng mọi người, tối có thời gian ta sẽ xuống bếp làm cho ngươi."
Hôm nay Đường Kiến Vi quá dịu dàng, đến mức sau khi trong lòng Đồng Thiếu Huyền tràn ngập chua xót, lại được phủ lên một lớp ngọt ngào.
Đang muốn nói, tiếng pháo nổ vang lên, dọa nàng giật nảy mình.
Đường Kiến Vi bảo nàng tập trung tinh thần: "Biết các ngươi người đọc sách tính tình đều tương đối quái gở, không thích giao tiếp, không sao, nơi này cứ giao cho ta là được. Nếu ngươi không thích, cứ đi theo ta, nấp sau lưng ta."
Đường Kiến Vi từ nhỏ đã cùng gia nương giao tiếp quen rồi, cũng có vòng tròn bạn bè của riêng mình, thường xuyên tụ tập vài ngày một lần.
Tất cả những vòng tròn có thể hình thành khí hậu ở Bác Lăng đều không phải là vòng tròn bình thường, ngoài việc ăn chơi hưởng lạc, quan trọng hơn là xây dựng nền tảng quan hệ giữa người với người, thu thập thông tin tình báo từ các giới, các gia tộc. Về tin tức trung khu, về kinh doanh, nàng đều có thể lấy được từ vòng tròn bạn bè.
Cho dù mệt mỏi và phiền lòng, nàng cũng phải giao tiếp, lâu dần liền luyện thành thân mình bách độc bất xâm, dù là trường hợp không thích cũng có thể tươi cười chào đón.
Huống chi thân bằng bên Đồng gia, bởi vì dính dáng đến khí tức của Đồng Thiếu Huyền, nên nàng cũng khá thích.
Đồng Thiếu Huyền lắc đầu, không có ý định trốn sau lưng nàng, tiến lên một bước giới thiệu từng người một, đây là vị trưởng bối nào trong nhà, kia là bạn cũ của ai.
Đường Kiến Vi được nàng chăm sóc chu đáo, nụ cười càng thêm rạng rỡ, khi gọi người khác giọng nói ngọt ngào như mật.
Đồng Trường Đình chưa bao giờ thấy nữ nhi mình trưởng thành chủ động như vậy, không khỏi lão lệ tung hoành, vừa khóc vừa nói:
"Phu nhân, A Niệm nhà chúng ta thật sự đã lớn rồi! Trước kia cái đứa nhỏ bệnh tật ốm yếu luôn cần chúng ta chăm sóc yêu thương giờ đã biết chăm sóc thê tử rồi. Hu hu... Trời cao có mắt, những năm nay tiền hương hỏa chúng ta quyên góp cho chùa chiền không uổng phí, các vị Bồ Tát đều nghe thấy, đều đang phù hộ cho A Niệm nhà chúng ta!"
Tống Kiều lấy khăn tay ra thành thạo lau nước mắt cho trượng phu:
"Nào phải Bồ Tát phù hộ? Nếu ông trời thật sự có linh thiêng, A Niệm đã không phải chịu nhiều khổ cực từ nhỏ, cũng sẽ không đầu thai vào nhà chúng ta hoàn toàn không hiểu y lý dược thiện. Nếu nhất định phải nói có Bồ Tát, A Thận mới là Bồ Tát sống phù hộ cho A Niệm."
Đường Kiến Vi theo Đồng Thiếu Huyền gọi từng người chú bác, cô dì.
Một vị phụ nhân ưu nhã xuất hiện trước mặt họ, Đồng Thiếu Huyền có chút không tự nhiên nói:
"Đây là ngoại tổ mẫu của ta"
Ngoại tổ mẫu thì ngoại tổ mẫu, sao lại bày ra vẻ mặt này?
Lúc đầu Đường Kiến Vi còn chưa hiểu, khi nhìn thấy gương mặt thanh tú đoan trang, phong thái hơn người của đối phương, rất tự nhiên bị khí chất ung dung khác biệt với mọi người xung quanh của nàng ta thu hút.
Ngoại tổ mẫu đẹp như vậy sao? Tuy rằng có thể nhìn ra dấu vết thời gian lưu lại trên người nàng, nhưng vẫn là người có thể khiến người khác nhìn thấy ngay trong đám đông.
Nàng ta có dáng người thẳng tắp như cây tuyết tùng, không giận tự uy. Có thể thấy rõ khi còn trẻ nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc, dù tuổi đã cao nhưng phong thái vẫn ung dung, tao nhã.
Chỉ có điều, ngoại tổ mẫu mang một nét xa cách bẩm sinh, cho dù nàng ta luôn giữ nụ cười hòa nhã, nhưng vẫn khiến người ta không dám dễ dàng lại gần trò chuyện.
Không ngờ ngoại tổ mẫu lại có phong thái uy nghi đến vậy, thật là ngoài dự đoán...
Chờ đã.
Trong đầu Đường Kiến Vi chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng phải ngoại tỗ mẫu của Đồng Thiếu Huyền chính là Trưởng Tôn Dận sao?
Đây chẳng phải là Trưởng Tôn Dận mà Vệ Từ ngày đêm mong nhớ sao?
Đường Kiến Vi lập tức nheo mắt hóng chuyện, không ngờ lại được gặp nhân vật trong truyền thuyết!
Khó trách trông nàng ta có vẻ khó gần, từng giữ chức vị Thái tử Thái sư, dù đã ngoài sáu mươi, khí chất của bậc lão sư vẫn không dễ gì thay đổi.
"A Thận bái kiến ngoại tổ mẫu!" Đường Kiến Vi vội vàng hành lễ, sợ hành lễ chậm trễ sẽ bị Trưởng Tôn Dận phạt chép "Lễ Ký".
Không ngờ Trưởng Tôn Dận không hề hung dữ như nàng tưởng tượng, ngược lại còn mỉm cười ôn hòa, nắm lấy tay nàng:
"Ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi, chỉ tiếc bà già này thân thể ngày một yếu đi, không thể đi xa được. Nghe nói ngươi rất năng nổ, lại còn rất hòa thuận với A Niệm, hôm nay gặp mặt, còn đáng yêu hơn ta tưởng, khiến người yêu thích."
Không hề có sự sắc bén ngầm như nàng tưởng tượng, cũng không có lời nói ẩn ý nào để dằn mặt nàng, Trưởng Tôn Dận cho Đường Kiến Vi một cảm giác rất khác biệt.
Nàng ta có một sự mềm mại và dày dặn mà năm tháng ban tặng, cùng với sức hút khiến người ta không nỡ rời xa.
Mãi cho đến khi rượu đã qua ba tuần, thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt, nàng và Đồng Thiếu Huyền trở về tân phòng ở Đông viện, Đường Kiến Vi vẫn còn nghĩ về chuyện của Trưởng Tôn Dận.
"Khó trách nàng ta có thể khiến Trưởng công chúa mê đắm không thôi, cho dù bây giờ nhìn vẫn phong thái tuyệt vời, nếu như trở lại hai ba mươi năm trước thì còn đến mức nào nữa? Quả nhiên là đại mỹ nhân một thời."
Đồng Thiếu Huyền nói muốn ăn mì, Đường Kiến Vi liền xuống bếp nấu cho nàng một bát mì trường thọ, đặc biệt cho thêm thịt bò hầm mà nàng thích ăn, rưới thêm dầu ớt và mè rang lên trên, lại chiên thêm một quả trứng, để Đồng Thiếu Huyền vất vả cả ngày được ăn một bữa ngon lành.
Buổi trưa mọi người đều ồn ào uống rượu, căn bản không ăn được mấy miếng cơm.
Đặt bát mì thơm phức lên chiếc bàn ngọc mà nàng mang đến Đông viện, Đường Kiến Vi quỳ gối đối diện Đồng Thiếu Huyền, váy cưới chưa thay, trang điểm chưa tẩy, chống cằm, vừa rảnh rỗi là lại nói mãi về chuyện của Trưởng Tôn Dận.
Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ ăn mì, cũng không đáp lời. Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Đường Kiến Vi, lần đầu tiên Đồng Thiếu Huyền cảm thấy đồ ăn nàng làm có chút nhạt nhẽo.
Sau khi trốn trong sân đào đất cả nửa ngày, cuối cùng cũng sắp xếp xong tất cả hoa và chậu, Đồng Thiếu Tiềm và Bạch Nhị nương đều đau lưng đến mức không đứng thẳng dậy nổi.
"Không ngờ lại mệt như vậy, trời cũng tối rồi..." Bạch Nhị nương nhìn về phía phòng ngủ, "Chắc phải sáng mai hai người họ dậy mới thấy được quà mừng của chúng ta nhỉ?"
"Lúc nào thấy cũng không sao, chỉ cần thích là được." Đồng Thiếu Tiềm nói, "Đi thôi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi rửa tay."
Bạch Nhị nương vỗ vỗ bụi đất trên tay: "Không cần đâu, lát nữa ta về nhà rửa cũng được. Thuận tiện ta tưới luôn nước, đỡ cho các ngươi."
"Ấy, nha đầu ngốc này, sao không hiểu vậy? Đây là trước cửa phòng tân hôn của người ta, ngươi còn tưới hoa? Không sợ lát nữa nghe thấy gì không nên nghe làm thối tai à?"
Bạch Nhị Nương nghe nàng nói vậy lập tức hiểu ra, luống cuống chân tay đi đến bên cạnh Đồng Thiếu Tiềm: "Vậy, vậy chúng ta mau đi thôi!"
Đồng Thiếu Tiềm cũng không phải nói bừa, nàng tận mắt thấy nương và Quý Tuyết họ cầm một số dụng cụ trợ hứng vào phòng A Niệm, chắc là giấu trong chăn rồi.
Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, A Niệm, ngươi phải nắm chắc cơ hội trưởng thành đấy.
Những gì Đồng Thiếu Tiềm nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác với không khí trong phòng tân hôn.
"... Cho nên." Đồng Thiếu Huyền dừng động tác ăn uống, "Ngươi định khi nào thì nói cho ta biết, người đã cứu ta ở y quán Bác Lăng chính là ngươi?"
Nghe vậy, vẻ mặt Đường Kiến Vi thoáng khựng lại, liếc nhìn bản thân trong gương đồng, lập tức hiểu ra.
"Ra là chuyện này khiến ngươi mất tập trung cả ngày hôm nay. Thực ra, lần trước ta đã muốn nói rồi, nhưng thấy ngươi... Ngươi mê mẩn tiên nữ tỷ tỷ của ngươi như vậy, ta cũng không tiện vạch trần, sợ ngươi không tin, lại nói ta có ý đồ xấu." Quả nhiên là thật.
Đồng Thiếu Huyền nắm chặt đôi đũa: "Nhìn thấy ta trước mặt ngươi si mê không dứt như kẻ ngốc, ngươi vui lắm sao?"
Đường Kiến Vi khó chịu "chậc" một tiếng: "Ta nào có ý đó, ta chỉ là..."
Đã chuẩn bị tinh thần đấu khẩu với Đồng Thiếu Huyền, nhưng Đường Kiến Vi lại thấy Đồng Thiếu Huyền chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, nước mắt long lanh sắp sửa rơi xuống.
Vẻ mặt đau buồn của nàng ta đập vào mắt Đường Kiến Vi, khiến mọi suy nghĩ của nàng bỗng chốc ngưng trệ, ngàn vạn lời muốn nói hòa lẫn thành một mớ hỗn độn.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kiến Vi: Đêm tân hôn làm vợ khóc, phải dỗ dành thế nào đây? Gấp, đang online chờ.
Đồng Thiếu Huyền: Phải cùng tiên nữ tỷ tỷ đến một trận "đấu võ mồm" thật sự mới được!
Đường Kiến Vi: ...
-----------
Chú thích:
(1) "Thôi Trang" - tác giả [nhà Đường] Từ An Kỳ
(2) "Thủy Điệu Ca Đầu - Hạ tân nhân tân thú tập khúc danh" - [nhà Tống] Ai Trường Cát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com