Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Cái ()


"Sao lại khóc rồi? Có chuyện gì thì từ từ nói."

Đường Kiến Vi liếc mắt tìm khăn tay khắp nơi, nhưng hôm nay nàng mặc váy cưới, những thứ thường ngày mang theo bên người đều đã bị lấy ra hết, giờ chẳng tìm thấy gì cả. Đường Kiến Vi đành phải vén tay áo lên, định lau nước mắt cho Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền bình tĩnh đẩy tay nàng ra, cúi đầu lặng lẽ tự mình lau đi những giọt nước mắt.

Trước đây, Đường Kiến Vi không ít lần có ý định bắt nạt Đồng Thiếu Huyền.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, nhìn thấy nàng ta e thẹn, luống cuống, trong lòng Đường Kiến Vi liền dâng lên một cảm giác hưng phấn và thỏa mãn như vừa bày trò tinh quái thành công, tận sâu trong đáy lòng cũng từng có ý nghĩ muốn bắt nạt nàng ta đến phát khóc.

Thiếu nữ nhỏ nhắn như quả đào, thuần khiết như chú thỏ con, khóc lên chắc hẳn sẽ rất đáng yêu.

Giờ đây thật sự nhìn thấy nước mắt của nàng ta, cũng xác thực là bị mình bắt nạt, Đường Kiến Vi lại luống cuống, lòng như lửa đốt, bị cảm giác tội lỗi lấp đầy.

Đồng Thiếu Huyền vẫn quỳ ngay ngắn sau án thư, hàng mi dày rậm ướt đẫm nước mắt.

Nàng ta nhìn xuống đất, chớp chớp mắt, đôi mắt ngập nước lại trào ra một chuỗi nước mắt, lăn dài trên gò má trắng nõn mịn màng xuống chiếc cằm xinh xắn.

Cắn nhẹ môi, cánh mũi nhỏ phập phồng, Đường Kiến Vi nhìn đến ngẩn người.

Tuy trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi, nhưng thích thú thì đúng là thích thú thật...

Đáng yêu cũng đúng là đáng yêu thật...

Bầu không khí yên tĩnh quá mức khiến Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi cứ đứng trước mặt nàng chẳng nói gì, cũng không có ý định giải thích gì, cứ nhìn chằm chằm mình như vậy?

Đồng Thiếu Huyền bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Không phải ngươi muốn từ từ nói sao? Dù chậm cũng phải nói chứ!

Đường Kiến Vi hoàn hồn, phát hiện vừa rồi mình vậy mà lại đang thưởng thức vẻ đẹp của tiểu cô nương, hoàn toàn quên mất hai người hiện đang động phòng, hơn nữa còn đang trải qua một cơn khủng hoảng lớn.

"Nào có ngốc, chẳng ngốc chút nào. Người ngươi nhất kiến chung tình là tiên nữ tỷ tỷ kia mà, đúng không?" Đường Kiến Vi ngọt ngào dỗ dành, "Lúc đó ngươi mê man chẳng nhận ra ta, đã không nhận ra thì người ngươi mê đắm cũng không phải ta. Ngươi chia người trang điểm đậm với ta thường ngày thành hai người khác nhau, ngươi thích là người trang điểm đậm cứu ngươi, nói cho cùng thật ra chẳng liên quan gì đến ta, đúng không?"

Đồng Thiếu Huyền ngẫm nghĩ một lát, thấy Đường Kiến Vi nói cũng có lý:

"Đúng vậy." Đồng Thiếu Huyền nói, "Ta cũng không ngờ tiên nữ tỷ tỷ lại là ngươi. Nếu sớm biết, có lẽ cũng chẳng có chuyện nhất kiến chung tình gì rồi. Là ta bị mỡ heo che mắt, chuyện này dừng lại tại đây thôi."

Đồng Thiếu Huyền cũng hiểu, kỳ thực từ đầu đến cuối đều là lỗi của mình.

Dù lúc đó nàng có tỉnh táo hay không, chưa nhận ra người đã vội vàng vì một gương mặt và cảm giác mà thích, thì rung động đầu đời của thiếu nữ cũng không nên dễ dãi như vậy.

Đồng Thiếu Huyền khóc một lúc tâm trạng cũng khá hơn, định lật sang chuyện khác.

Đường Kiến Vi lại bị nàng nói khiến cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên từng đợt.

"Cái gì mà biết trước thì đã không si tình rồi? Mù quáng à? Thích ta là mù quáng sao? Hả? Đồng Thiếu Huyền, ta không phải thần tiên tỷ tỷ của ngươi thì ngươi thất vọng lắm đúng không?"

Ta ở đây chân thành an ủi, ngươi thì hay rồi, lại ghét bỏ ta thế này?!

Ta kém cỏi đến mức không đáng để ngươi thích sao?

Đồng Thiếu Huyền đã có ý định kết thúc chuyện này, chuyện mất mặt như vậy sau này ai cũng đừng nhắc tới nữa không phải là tốt rồi sao?

Đường Kiến Vi sao đột nhiên lại kích động lên như vậy?

Đồng Thiếu Huyền mắt còn đọng nước mắt, thần sắc lại hoàn toàn khác với lúc trước:

"Đặc biệt thất vọng? Ý ta không phải vậy..."

"Nói đi phải nói lại." Đường Kiến Vi dùng móng tay được tô son đỏ gõ gõ lên án thư bằng ngọc, "Lần đầu tiên chúng ta nói đến chuyện này, ta có phải đã nói với ngươi rồi không? Ta nói bóng gió với ngươi cả trước mặt lẫn sau lưng, có phải ngươi tự mình không hiểu không? Bình thường không phải rất lanh lợi sao? Sao gặp chuyện này lại đột nhiên ngốc nghếch như vậy?"

Đồng Thiếu Huyền đang nói chuyện với nàng ta bằng giọng điệu hòa nhã, nàng ta lại dùng thái độ hùng hổ dọa người này là sao?

Đồng Thiếu Huyền tức giận nổi lên, cãi lại: "Đây chính là những lời ngươi muốn từ từ nói với ta sao? Đây chính là lý do ngươi lừa dối ta sao?"

"Ta lừa ngươi? Ta khi nào lừa ngươi? Nếu lúc trước ngươi hỏi ta, hỏi ta có phải là tiên nữ tỷ tỷ của ngươi không, ta nhất định sẽ nói cho ngươi rằng chính là ta. Nhưng ngươi có mở miệng hỏi không? Ngươi không hề, ngươi chưa từng hỏi ta, cuối cùng lại nói ta lừa ngươi? Cái mũ này chụp cũng quá lớn rồi đấy!"

Đồng Thiếu Huyền "ha" một tiếng, lời của Đường Kiến Vi kích thích hoàn toàn ý chí chiến đấu vốn có của nàng ở Bạch Lộc thư viện, nàng bình tĩnh không chút nao núng, lạnh lùng đáp trả:

"Thì ra sự thẳng thắn của ngươi là cần người khác chủ động hỏi ngươi mới thẳng thắn? Cái gọi là thành tín còn cần người khác giám sát? Mạnh Tín không bán bò bệnh không cần người khác giám sát, tự nhiên là dựa vào một tấm lòng lương thiện của mình; Yến Thù thi Đình gặp đề quen tự mình kiểm điểm, cũng là xuất phát từ lương tâm thúc đẩy; Quách Cấp thậm chí không thất tín với trẻ con; càng không cần phải nói đến Cao tổ mà ngươi sùng bái nhất cũng là một minh chủ biết tự kiểm điểm, cho dù ở ngôi vị thánh nhân, sai lầm trong năm Quang Hưng thứ mười cho dù không có ai đưa ra, nàng ta tự mình phát hiện tự mình sửa chữa, sau đó trước mặt bá quan văn võ thẳng thắn kiểm thảo. Đây chính là ánh sáng của thành tín, đây chính là mị lực của sự thẳng thắn! Từ xưa đến nay được vô số người ca tụng! Nếu người người đều như ngươi, cần người nhắc nhở cần người hỏi, lo gì thiên hạ không loạn, Đại Thương làm sao có thể lập quốc?"

Đường Kiến Vi tức đến méo cả miệng.

"Chúng ta đang nói gì, ngươi đang nói gì vậy? Một lời không hợp liền nâng lên tầm quốc gia? Cao tổ cũng bị ngươi lôi ra?!"

Đồng Thiếu Huyền thản nhiên nói: "Đường Kiến Vi, ngươi vốn là thương nhân, mà thương nhân coi trọng nhất là cái gì? Hai chữ thành và tín đối với ngươi mà nói có ý nghĩa như thế nào, tin rằng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Hơn nữa ta vì sao lại nhắc tới chuyện cũ của Cao tổ, tự nhiên là bởi vì ngươi đã từng nói Cao tổ là người ngươi kính ngưỡng nhất. Cao tổ là nhân vật như thế nào, nàng ta đều có thể làm được tự kiểm điểm, khoan dung độ lượng, ta tin rằng Đường Tam nương ngươi nhất định cũng có thể làm được dũng cảm gánh vác, thành thật giữ chữ tín."

Lại một tràng ăn nói linh hoạt, lại một đợt dẫn chứng điển cố có phải không?

Đường Kiến Vi thật sự rất bội phục nàng.

Đường Kiến Vi tự nhận đầu óc nhanh nhạy, sách đọc cũng không ít, nhưng nếu nói có thể như Đồng Thiếu Huyền lúc tranh luận gay gắt nhanh chóng tìm được những điển cố này để phản bác, thật sự là làm không được.

Cái gì Mạnh Tín, Yến Thù, Quách Cấp, thậm chí ngay cả Cao tổ cũng lôi ra để ủng hộ nàng?

Có cần thiết phải vậy không?

Đồng Thiếu Huyền trấn định tự nhiên, chờ Đường Kiến Vi đáp lại, nhìn bộ dáng nàng dường như còn có một trăm câu sau cùng một nghìn điển cố đang chờ mình.

Đường Kiến Vi cùng nàng giao đấu nhiều lần như vậy sao có thể không biết?

Tuyệt đối không thể cùng nàng giao phong trực diện, phải nghĩ ra kỳ chiêu để áp chế!

Đường Kiến Vi "xoạt" một tiếng đứng lên, cao giọng nói:

"Đừng có lôi những thứ vô dụng này ra với ta!"

Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc: "Ngươi nói Cao tổ là vô dụng..."

Đường Kiến Vi lập tức ngắt lời nàng: "Ta hỏi ngươi, nếu lúc đó ta trực tiếp nói cho ngươi biết, đừng mơ tưởng gì đến tiên nữ tỷ tỷ nữa, ta chính là nàng, người ngươi ái mộ bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy ta có ý đồ xấu sao? Sẽ không cảm thấy ta có mưu đồ bất chính với ngươi sao? Nói ra chuyện này có ích gì? Phải tự mình phát hiện, dùng chính mắt mình nhìn thế giới! Ngươi mới có thể thấy rõ! Hiểu chưa!"

Đường Kiến Vi vừa rồi gõ tay lên án thư, lúc này lại chọc vào ngực Đồng Thiếu Huyền:

"Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều không tham gia! Tất cả đều là do ngươi tự mình suy diễn lung tung! Muốn dừng lại cũng là tự ngươi dừng lại, ta không giúp được ngươi!"

Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không còn tâm trạng khóc nữa, ôm ngực: "Ngươi không chỉ ngang ngược vô lý, còn... Chọc ta?"

"Đúng vậy, ta chọc chính là ngươi."

"Ngươi "đúng vậy" hai chữ này phía sau hẳn là nên đi kèm với ngươi chính là ngang ngược vô lý chứ? Đường Kiến Vi, sao ngươi có thể cưỡng từ đoạt lý như vậy?"

Đường Kiến Vi học theo giọng điệu vừa rồi của nàng, cũng "ha" một tiếng, "ha" xong liền phát hiện ra cái hay của ngữ khí này, còn chưa mở miệng đã biểu đạt sự khinh miệt, nhanh chóng chiếm lĩnh thế thượng phong:

"Nói đến cưỡng từ đoạt lý, Đồng Trường Tư ngài mới là không ai sánh bằng."

"Ta luôn lấy lý lẽ để thuyết phục người khác, không giống như một số người, chỉ biết hù dọa."

"Ta hù dọa ngươi sao?" Đường Kiến Vi nghe được câu này, nhanh chóng đi vòng qua án thư, sải bước về phía nàng, "Ta khi nào hù dọa ngươi?"

Đồng Thiếu Huyền vốn ngoan ngoãn quỳ gối, tư thế này lâu sẽ bị tê chân, lại thêm Đường Kiến Vi tới quá đột ngột, trong lúc hoảng hốt thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau.

Đường Kiến Vi thấy nàng như con rùa nhỏ đang bỏ chạy, suýt bật cười, định đưa tay ra đỡ nàng một cái, kẻo nàng thật sự ngã.

Cái đưa tay này lại càng dọa người, Đồng Thiếu Huyền tưởng Đường Kiến Vi muốn bắt nàng, cũng chẳng màng đến tư thế đẹp hay xấu nữa, lăn lông lốc bò chạy trốn.

Tiếc là trong lúc luống cuống nàng lại đi nhầm hướng, không chạy về phía cửa, đợi đến khi nhìn rõ mọi vật trước mắt, mới phát hiện mình đã đến bên giường.

"Ngươi..." Đường Kiến Vi thấy nàng lao tới quá mạnh, lỡ va vào đâu chảy máu thì sẽ rất không may mắn.

Đồng Thiếu Huyền quay đầu nhìn lại, thấy tay Đường Kiến Vi đang ở ngay trên lưng mình, lập tức bổ nhào về phía trước, nhào lên giường định trốn.

Ngay lúc này Đường Kiến Vi đã túm được nàng, bị động tác bổ nhào về phía trước của nàng kéo theo, chân đứng không vững, cùng ngã lên giường.

Rầm một tiếng, tiếng động thật lớn, Tống Kiều và Đồng Thiếu Tiềm đang trốn ngoài cửa nghe lén giật mình, hai người nhìn nhau.

Vừa nãy còn cãi nhau ầm ĩ đến mức muốn vào can ngăn, sao trong chớp mắt đã lên giường rồi?

Bọn trẻ bây giờ hễ bất đồng là động tay động chân, cách làm việc sao lại mạnh bạo thế?

Hai người họ tiếp tục lắng nghe động tĩnh, Đồng Thiếu Lâm và Lộ Phồn lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ. Đồng Thiếu Lâm hai tay chắp sau lưng, nhỏ giọng nói:

"Hai người dám nghe lén động phòng của A Niệm, chậc chậc chậc..."

Đồng Thiếu Tiềm lập tức quay đầu lại làm động tác "suỵt":

"Đại tỷ, ngươi đừng quậy nữa! Bây giờ là lúc quan trọng! Nếu ngươi không có việc gì làm thì mau về phòng với đại tẩu ân ái đi!"

Lộ Phồn: "..."

Đồng Thiếu Lâm chen vào giữa a nương và muội muội, nhanh chóng gia nhập cùng họ.

Đồng Thiếu Lâm: "Đến bước nào rồi?"

Lộ Phồn: "Hình như đã lên giường rồi."

"Nặng chết ta rồi." Đồng Thiếu Huyền chống hai vai Đường Kiến Vi, đẩy người kia dậy, "Ngươi nói năng lung tung, không thành thật, không có trách nhiệm thì thôi đi, không chỉ dọa ta mà còn tấn công ta!"

"Ta nào có tấn công ngươi? Là ngươi tự chạy đấy chứ? Ta còn chưa chạm vào ngươi! Nếu không phải ngươi nhát gan, lại nhào tới quá mạnh kéo cả ta ngã theo thì ta có đè lên được ngươi sao?"

"Ngươi là người tập võ, dễ dàng bị một kẻ tay trói gà không chặt như ta kéo ngã vậy sao?"

"Ta chỉ tập võ thôi, chứ có phải quả cân đâu, sao lại không thể ngã được?"

"Vậy ngươi mau đứng dậy đi!"

"Ta cứ không dậy đấy." Đường Kiến Vi thích chí nằm lên người Đồng Thiếu Huyền, "Từ hôm nay ta chuyển đến Đông viện ở, căn phòng này là phòng của ta, cái giường này cũng là giường của ta, thích nằm đâu thì ta nằm đấy, có bản lĩnh thì ngươi tự đứng dậy đi."

Đường Kiến Vi vốn dĩ mảnh mai yểu điệu không nặng, thậm chí còn âm thầm dùng sức, duy trì sự cân bằng không để Đồng Thiếu Huyền phải chịu toàn bộ trọng lượng của nàng.

Nhưng Đồng Thiếu Huyền được nuôi dưỡng bấy lâu nay, tuy không còn gầy yếu như trước, nhưng nói về sức lực vẫn kém xa, bị Đường Kiến Vi khống chế như vậy, chỉ có thể quơ tay múa chân loạn xạ, căn bản không đứng dậy được.

"Ngươi... Đường Kiến Vi! Tránh ra!"

"Không tránh, cứ không tránh đấy."

Đồng Thiếu Huyền tức đến thở hổn hển, Tống Kiều ngồi gần cửa sổ nhất không nghe rõ các nàng nói gì, nhưng mấy tiếng thở dốc của nữ nhi thì nghe rõ mồn một.

Tống Kiều trợn tròn mắt, suýt nữa thì rớt cằm.

Đồng Thiếu Tiềm hạ giọng: "Cái gì cái gì? A nương, người nghe thấy gì vậy?"

Lộ Phồn nhìn vẻ mặt này của bà bà, dù không nghe rõ nhưng cũng đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Quả nhiên, Tống Kiều nhỏ giọng nói ra, Đồng Thiếu Tiềm hít một hơi, đang định thốt lên kinh ngạc thì bị Đồng Thiếu Lâm bịt miệng lại.

(Bà bà: Mẹ chồng.)

"Đường Kiến Vi!" Đồng Thiếu Huyền dùng khuỷu tay ghì cổ Đường Kiến Vi, cố gắng đẩy nàng dậy.

Đường Kiến Vi bất động như núi, mặc kệ Đồng Thiếu Huyền vùng vẫy thế nào cũng không nhúc nhích, mang theo nụ cười vừa ung dung vừa gian xảo, quyết tâm bắt nạt Đồng Thiếu Huyền đến cùng.

"Ngươi giả chết! Mau dậy!"

"Ấy, ta buồn ngủ rồi, hay là cứ ngủ luôn thế này đi, mềm mềm cũng khá thoải mái."

Đồng Thiếu Huyền tức đến nỗi mặt đỏ bừng, nhưng lại không chịu thua, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể giở giọng ngang ngược nói:

"Ngươi gả vào nhà ta chính là thê tử của ta, ta là Càn ngươi là Khôn, ngươi phải nghe lời ta! Dậy mau!"

"Cái gì? Ngươi là Càn ta là Khôn? Ngươi có phải bị mất trí nhớ rồi không? Nghĩ cho kỹ đi, ở y quán lúc đó ta đã sờ soạng ngươi từ trên xuống dưới rồi, ngươi mới là Khôn!"

Đồng Thiếu Huyền không ngờ nàng ta có thể mặt dày mày dạn nói bừa như vậy:

"Ngươi chẳng phải nói lúc đó ngươi đang tìm bạc sao?!"

"Đúng vậy, ta tìm bạc là thật, nhưng ta sờ ngươi cũng là thật. Ta có sờ hay không?!"

"..."

Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng ta làm cho tức chết.

"Các người ở Bác Lăng đều mặt dày như vậy sao?!"

"Sao lại chuyển chủ đề sang công kích cả Bác Lăng rồi? Nếu ngươi không dám trả lời thẳng, ta sẽ mặc định là ngươi thừa nhận quan hệ Càn Khôn giữa hai chúng ta."

"Ai thèm có quan hệ với ngươi!"

"Ồ, chúng ta hôm nay mới bái đường thành thân, ân ái đáng lẽ phải bền lâu, mới bao lâu đã không muốn có quan hệ với ta rồi. Đồng Thiếu Huyền, ngươi thật nhẫn tâm."

Nói đến chuyện này, Đồng Thiếu Huyền càng thêm tức giận: "Chúng ta làm theo thánh chỉ của Thiên tử, ngươi là do Thiên tử ban cho Đồng gia chúng ta! Nói đến quan hệ, có quan hệ với ngươi đâu chỉ mình ta!"

Đường Kiến Vi chỉ muốn trêu chọc nàng, nếu đã không nói lại nàng, vậy thì cứ mặt dày mày dạn mà cãi bừa, cũng khá thú vị.

Trêu chọc mãi, Đồng Thiếu Huyền bị chọc giận thật, vậy mà lại buông ra một câu nói chẳng đâu vào đâu nhưng lại chí mạng. Nụ cười trên mặt Đường Kiến Vi dần dần biến mất, nàng nghe ra Đồng Thiếu Huyền không phải đang nói đùa.

"Cái gì?" Đường Kiến Vi chống người dậy một chút, nhìn người phía dưới, "Ngươi đều biết rồi sao?"

Nàng chưa kịp nói với Đồng Thiếu Huyền chuyện nàng từng có hôn ước miệng với Ngô Hiển Ý.

Chuyện này ở Bác Lăng phủ có vài người biết, nhưng không thể nào truyền đến tận Túc huyện xa xôi như vậy được.

Tỷ tỷ không thể nào nhiều chuyện thế, còn Tử Đàn ư, chắc chắn cũng sẽ không chủ động nói ra, nhưng nếu lỡ miệng để hạ nhân Đồng phủ nghe được, rồi truyền đến tai Đồng Thiếu Huyền, thì cũng không phải là không thể.

Theo tục lệ Đại Thương, tuy hôn ước bằng miệng không quan trọng bằng việc thật sự thành thân, nhưng cũng khá được coi trọng, giống như Đồng Thiếu Huyền, đã từng bị nàng từ hôn, sau này muốn tìm ý trung nhân, nếu đối phương để ý cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

"Biết chứ." Đồng Thiếu Huyền nghĩ đến lại là chuyện rắc rối giữa Đường Kiến Vi và Trưởng công chúa, "Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ngốc đến mức không nhìn ra được sao? Lúc ta đến Bác Lăng, Trưởng Tôn gia tỷ tỷ tiếp đón ta có nhắc đến chuyện của ngươi."

Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ: Nếu không phải Trưởng Tôn tỷ tỷ nói cho ta biết về sở thích kỳ lạ của Trưởng công chúa, ta cũng thật sự không biết lão nhân gia nàng khác với trong lời đồn.

Đường Kiến Vi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Trưởng công chúa.

Trưởng Tôn nhất tộc ở Bác Lăng phủ xem như là đại gia tộc, trong nhóm người nàng từng chơi cũng có người nhà họ Trưởng Tôn, nghe nói nàng và Ngô Hiển Ý có hôn ước, dường như cũng hợp lý.

"Ôi." Đường Kiến Vi vừa nghĩ đến Ngô Hiển Ý liền đau đầu, "Đều là chuyện lúc trước rồi, lúc đó ta còn trẻ không hiểu chuyện, trao nhầm tình cảm."

Điều đáng buồn nhất trên đời này chính là yêu đơn phương. Nếu có thể làm lại từ đầu, có lẽ ngay từ ban đầu nàng sẽ không dành bất kỳ tình cảm nào cho kẻ máu lạnh như Ngô Hiển Ý.

Lời nói của Đường Kiến Vi đầy nặng trĩu, Đồng Thiếu Huyền nghe càng thêm đau lòng.

"Thôi, đừng nói những chuyện này nữa." Nàng thở dài, "Ta biết lúc đó tình hình phức tạp, ngươi cũng không muốn vậy."

Đường Kiến Vi nhíu mày, tình hình phức tạp?

Tình hình gì? Phức tạp thế nào? Đây chẳng phải chỉ là một hôn ước bằng miệng đơn thuần sao?

Đường gia đã hủy hôn một lần, sau đó lại bị Ngô gia hủy hôn một lần nữa, chẳng phải là như vậy sao?

"Cho dù... Ngươi đã từng có quan hệ da thịt với nàng ta, thật ra ta cũng... Không để tâm." Đồng Thiếu Huyền khó khăn nói ra câu này.

Nàng thực lòng nói ra câu này, mặc dù đối với phong tục của cả Đại Thương mà nói, nếu trước khi kết hôn đã từng có quan hệ thân mật với người khác là chuyện rất đáng xấu hổ. Nhưng sau những ngày tháng chung sống, Đồng Thiếu Huyền biết Đường Kiến Vi là người như thế nào, nàng ta không phải là người phù phiếm --/ mặc dù lúc này nàng ta đang đè lên người mình...

Ai mà chẳng có quá khứ? Chỉ cần từ hôm nay, ngày thành thân của hai người, Đường Kiến Vi toàn tâm toàn ý, nàng sẽ không nghĩ đến chuyện cũ của Đường Kiến Vi và Trưởng công chúa, hơn nữa tuyệt đối sẽ giữ bí mật, không để bất kỳ ai biết chuyện đáng xấu hổ này.

Nàng cứ nghĩ Đường Kiến Vi sẽ rất cảm động, ai ngờ Đường Kiến Vi lại lộ vẻ mặt như nuốt phải ruồi, trực tiếp túm lấy tay Đồng Thiếu Huyền, chất vấn:

"Ý ngươi là gì? Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Từ bao giờ ta có quan hệ da thịt với người kia? Ngươi đừng có ăn nói lung tung hủy hoại danh tiết của ta! Chuyện này hoàn toàn không có!"

"Cái gì? Thật sao?" Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc vô cùng, "Ngươi thật sự chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào với nàng ta?"

"Đương nhiên là không! Chắc chắn là không rồi! Ta và Ngô Hiển Ý chỉ có hôn ước bằng miệng! Chưa từng có bất kỳ hành động thực tế nào!"

"Ngô Hiển Ý?" Đồng Thiếu Huyền sững sờ, "Ngô Hiển Ý là ai?"

Đường Kiến Vi càng thêm ngơ ngác, "Ngươi, không biết Ngô Hiển Ý là ai? Vậy vừa nãy ngươi đang nói gì vậy?"

Đồng Thiếu Huyền trừng mắt nhìn nàng: "Ta đang nói về Trưởng công chúa. Ngươi và Trưởng công chúa, ngươi đang nói về ai vậy?"

Đường Kiến Vi: "..."

Đường Kiến Vi buông lỏng tay, thả Đồng Thiếu Huyền ra.

A nương ơi, ông nói gà bà nói vịt lâu như vậy lại không hề phát hiện ra? Nói hoàn toàn không phải một chuyện, vậy mà đối thoại lại trôi chảy hào hùng như thế?

"Ngô Hiển Ý là ai?"

Đường Kiến Vi buông Đồng Thiếu Huyền ra, lần này đến lượt Đồng Thiếu Huyền nắm chặt lấy nàng, "Ngươi và ngươi kia từng có hôn ước miệng? A? Ngươi còn từng có hôn ước với người khác? Đường Kiến Vi?! Ngươi vậy mà chưa từng nói với ta!"

"Ta... Chuyện này, đã hủy bỏ rồi. Trước khi ta đến Túc huyện đã hủy bỏ rồi, ta và nàng ta sớm đã không còn quan hệ gì nữa."

"Cho dù như vậy, ngươi cũng phải nói chứ! Ta cũng cần phải biết, đúng không?!" Đồng Thiếu Huyền càng nói càng kích động.

"Phải, đúng vậy... Chẳng phải vừa rồi ngươi còn nói không để ý sao?"

"Đây là một chuyện sao?! Ta không để ý là chuyện giữa ngươi và Trưởng công chúa! Không phải là chuyện ngươi giấu diếm ta từng có hôn ước miệng với người khác!"

"Nhưng đó đều là chuyện trước khi ngươi xuất hiện..."

"Trước khi ta xuất hiện? Ngươi nói cho ta biết, ngươi và cái Ngô Hiển Ý kia mấy tuổi thì có hôn ước miệng?"

"Hình như là lúc ta mười bốn tuổi."

"Ngươi mười bốn tuổi thì có hôn ước miệng với người kia, mà ngươi chín tuổi đã có hôn ước với ta rồi, đều là có hôn ước, tại sao người kia lại có thể tính là trước ta? Dù thế nào cũng phải là ta trước chứ."

Đường Kiến Vi vội la lên: "Nhưng ta và nàng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, không, là chưa từng có quan hệ thực chất!"

"Khoan đã, hình như ta nhớ ra rồi, chẳng phải là nàng ta đã gửi cả một đống rương đại hôn hạ lễ sao? Là Ngô gia ở Bác Lăng?" Đồng Thiếu Huyền không biết từ chỗ nào trên giường lôi ra một món vũ khí, giận dữ chỉ thẳng vào Đường Kiến Vi.

"Không phải đâu, không phải nàng ta! Người kia tên là Ngô Hiển Ý, là đại tỷ Ngô gia, người gửi quà mừng cho ý là muội muội của nàng ta, bạn từ thuở nhỏ của ta, tên là Ngô Hiển Dung!"

"Muội muội của nàng ta lại là bạn từ thuở nhỏ của ngươi... Mối quan hệ của hai người luôn thân thiết như vậy sao?"

Đường Kiến Vi không thể cãi lại được nàng, tức đến mức muốn thổ huyết:

"Thật sự không phải mà... Thật sự không có gì đâu, ta phải nói thế nào ngươi mới chịu tin ta đây?"

Đường Kiến Vi vừa thở dài vừa sắp sửa vò đầu bứt tóc, bỗng nhiên bị vật trong tay Đồng Thiếu Huyền hấp dẫn.

Ban đầu nàng không định nhìn, nhưng trong khóe mắt hình dạng của vật đó thật sự quá khiến người ta phải để ý, Đường Kiến Vi chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt liền đại biến.

Đồng Thiếu Huyền thuận theo ánh mắt khác thường của nàng nhìn sang, phát hiện trong tay mình vậy mà lại đang cầm một cái ()!

Đường Kiến Vi: "!!!"

Đồng Thiếu Huyền: "???"

Cái thứ chết tiệt này từ đâu chui ra vậy??

Đồng Thiếu Huyền hét lớn một tiếng, lập tức đẩy Đường Kiến Vi ra, chạy đến mở tung cửa sổ, rồi ném mạnh thứ đó ra ngoài.

"Cái thứ gì thế này a a a a a!" Đồng Thiếu Huyền sợ phát điên, hận không thể chặt đứt tay mình đã từng cầm thứ đó.

Đường Kiến Vi rụt vai, vẫn không dám tin vào mắt mình: "Ta vừa nhìn thấy cái gì vậy... Kích thước đó, hình dạng đó, màu sắc đó..."

"Đừng nói nữa... Sao thứ này lại ở trong tay ta chứ? Ai bỏ vào trong chăn vậy?!"

Bị cái () ném ra ngoài đập trúng đầu, Đồng Thiếu Tiềm dùng hai ngón tay cực kỳ ghét bỏ mà nhặt lên, đưa cái () cho A Nương.

Tống Kiều cũng ghét bỏ thứ đồ chơi này, nhưng nàng không hiểu lắm chuyện phòng the của nữ nhân, lúc ấy đại nhi nữ cũng không ở bên cạnh, lúc chuẩn bị động phòng chỉ tiện hỏi vài người bạn, thứ này cũng là do bạn bè giới thiệu.

"Sao lại ném ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ không thích?" Tống Kiều hỏi Đồng Thiếu Lâm và Lộ Phồn đang đứng bên cạnh.

"Cái này..." mặt Lộ Phồn đỏ bừng, ngày thường họ hoàn toàn không dùng đến, đối mặt với câu hỏi của bà bà nàng hoàn toàn không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn về phía thê tử của mình.

Đồng Thiếu Lâm thấy chuyện náo nhiệt lại càng thêm khoái chí, cười nói: "Chắc là ngại ngùng rồi, dùng hay không dùng là tùy họ, nhưng có phòng bị chẳng phải tốt hơn sao?"

Trong phòng, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền vẫn còn đang kinh hồn chưa định, bỗng nghe thấy tiếng "kẽo kẹt", cửa sổ mở ra.

Một bàn tay thò vào, nhẹ nhàng đặt cái () trở lại, ngập ngừng tìm chỗ đặt một lúc, không tìm được chỗ thích hợp, liền dựng nó lên, đặt trên bệ cửa sổ, rồi lại "kẽo kẹt" một tiếng, cửa sổ đóng lại.

Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền: "...?"

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Ta lấy bảo bối ra cho ngươi xem!

Đường Kiến Vi: ...

Đồng Thiếu Huyền: ??? Cái đệt, thật sự lấy ra rồi?!

【(🍆) Thật sự rất ghê tởm, nên không viết thẳng ra, mọi người có thể tự tưởng tượng.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com