Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Ngàn vạn lần đừng động thủ


Bồi thường thì vẫn phải bồi thường.

Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền để lại cho nhà Lục tẩu năm lượng bạc, đủ để nàng ta sửa lại mái nhà.

Chỉ là tháng Giêng mọi người đều đang nghỉ ngơi, không tìm được ai đến sửa, e rằng phải trì hoãn thêm vài ngày.

Đường Kiến Vi bèn hứa với Lục tẩu, nói nàng sẽ đi tìm người, nếu hôm nay tìm được thì sẽ cho người tới sửa ngay, nếu không tìm được thì bọn họ sẽ tự mang đồ nghề đến sửa, nhất định sẽ giúp nàng ta sửa sang lại mái nhà, không để nhà nàng ta phải chịu gió lạnh trong tháng Giêng.

Lần trước bị nàng cầm rìu đuổi chém dọa cho sợ, Lục tẩu vẫn còn chút ám ảnh tâm lý, nào dám cãi lại Đường Kiến Vi, nàng nói gì thì vội vàng đáp ứng.

Đồng Thiếu Huyền cũng xin lỗi Thạch Như Trác, người kia cũng không nói gì nhiều, chỉ như bình thường ở thư viện, im lặng gật đầu.

Lúc sắp đi, Đường Kiến Vi nhìn thấy phía sau Thạch Như Trác có tiểu nam hài đang trốn.

Nam hài khoảng mười một mười hai tuổi, ngũ quan trông cũng khá đoan chính, nhưng ánh mắt lại xám xịt, cả khuôn mặt có vẻ ngây ngốc.

Nhớ tới trước kia Cát Tầm Tình đến nhà nàng ăn cơm có kể chuyện về hai hài tử của nhà Lục tẩu...

Hình như tiểu nhi tử này bị chứng si ngốc, đầu óc không được tốt lắm, Lục tẩu coi trọng việc buôn bán như vậy là vì nàng ta một mình góa bụa quanh năm thiếu tiền, Thạch Như Trác coi như là biết đọc sách, Lục tẩu chỉ mong nàng có thể học hành cho tốt, sau này thi đỗ công danh, những ngày tháng khổ cực của nàng ta coi như cũng có thể kiên trì vượt qua.

Lục tẩu vừa nuôi nữ nhi ăn học, vừa phải chạy chữa khắp nơi cho tiểu nhi tử.

Lần đầu tiên gặp tiểu nam hài này, không hiểu sao Đường Kiến Vi lại nhớ đến tỷ tỷ của mình.

Bây giờ Đường Quán Thu cũng vậy, khi có người lạ xuất hiện, Đường Quán Thu thường nấp sau lưng nàng, rất cảnh giác với người lạ. Nếu có bất kỳ hành động nào khiến tỷ tỷ bất an, cũng sẽ rất lo lắng, thậm chí không ngủ được vào ban đêm, Đường Kiến Vi phải dỗ dành thì mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đường Kiến Vi e ngại tiểu nam hài sợ hãi nên không đến gần, đứng cách ba bước nói với hắn:

"Ta không phải người xấu, hôm nay làm hỏng nhà của ngươi nhất định sẽ sửa lại, ngươi đừng sợ."

Đường Kiến Vi còn đặc biệt dặn dò một câu, bảo hắn tối nay phải ngủ ngon.

Đệ đệ của Thạch Như Trác tên là Thạch Như Ma, hồi nhỏ vốn rất lanh lợi, đọc sách viết chữ chưa bao giờ kém người khác, nhưng năm sáu tuổi không may ngã từ trên cây xuống bị chấn thương đầu, từ đó trở nên ngây ngốc, cũng rất sợ người.

Không ít đứa nhỏ trong huyện nhìn thấy hắn liền cười nhạo, chế giễu hắn là đồ ngốc, Thạch Như Ma không dám tự mình ra ngoài, hậu quả của việc tự mình ra ngoài chính là bị ném đầy rau củ thối lên người, chưa bao giờ có bạn bè cùng trang lứa chịu chơi với hắn.

Lục tẩu thấy Đường Kiến Vi vậy mà lại nói chuyện với nhi tử của mình, vô cùng kinh ngạc, mà nhi tử mình vậy mà cũng không sợ hãi.

Sau khi Đường Kiến Vi nói xong, nhi tử của mình còn mỉm cười với nàng ta, sau đó nhanh chóng trốn sau lưng tỷ tỷ...

Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền từ nhà của Lục tẩu đi ra, Đường Kiến Vi hỏi về chuyện của tiểu nhi tử nhà Lục tẩu, Đồng Thiếu Huyền đem tất cả những gì mình biết nói cho nàng, Đường Kiến Vi nghe xong thở dài một tiếng nói:

"Cũng là một đứa nhỏ đáng thương."

Đồng Thiếu Huyền đoán chắc nàng đã nghĩ đến Đường Quán Thu, đồng cảm cùng hoàn cảnh, trong lòng không thoải mái.

Nghĩ muốn an ủi, thấy tay nàng ta nhẹ nhàng đung đưa bên người, Đồng Thiếu Huyền nhìn vài lần, muốn tiến lên nắm lấy...

Ngay khi nàng bước nhanh về phía trước muốn thực hiện ý nghĩ táo bạo này, Đường Kiến Vi đột nhiên quay đầu nhìn Đồng Thiếu Huyền, giơ ngón tay chỉ vào nàng nói:

"Ngươi từ trên cao như vậy ngã xuống không bị thương chứ? Vừa rồi chỉ lo xin lỗi Lục tẩu bọn họ, cũng không kịp nhìn ngươi."

Đồng Thiếu Huyền cứ như thể đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, hai tay bối rối đan vào nhau, nhìn sang chỗ khác nói:

"Câu này đáng lẽ phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, nãy giờ toàn là ngươi che chở cho ta, ta có bị thương gì đâu... Còn ngươi?"

Đường Kiến Vi giang rộng hai tay ra cho nàng xem, quả thật chẳng hề hấn gì, cười ngọt ngào nói:

"May mà giường của Lục tẩu đủ mềm, lúc rơi xuống còn có màn che đỡ lấy, ta không sao cả. Xem ra là ông trời phù hộ cho chúng ta, không để đêm tân hôn đầu tiên đã gặp phải chuyện đổ máu. Ngươi nói xem đây là chuyện gì chứ... Cưới một thần đồng, cuộc sống đúng là kích thích thật."

Đồng Thiếu Huyền bĩu môi, chậm rãi nói một câu: "Vậy sao?" Rồi bước ngang qua Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi khó hiểu: "Chúng ta không bị thương chẳng phải là tốt sao? Ngươi làm sao vậy?"

"Tốt tốt tốt, đương nhiên là tốt rồi." Đồng Thiếu Huyền qua loa cho xong chuyện, quay gáy về phía nàng nói.

"Khoan đã, ta có chọc giận ngươi không? Ngươi nói vậy là có ý gì? Sáng sớm tinh mơ ngươi không ngủ cũng chẳng đi thỉnh an gia nương, lại một mình chạy đi nghiên cứu cái gì mà Hướng Nguyệt Thăng. Nếu không có ta, giờ này ngươi biết đâu vẫn còn đang trôi lơ lửng trên trời đấy! Đồng Thiếu Huyền, ngươi có thể đối xử với ta tốt hơn một chút được không, bây giờ chúng ta đã thành thân đàng hoàng rồi, sau này cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, chúng ta phải nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tương kính như tân* thì cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn được. Ta vừa mới cứu ngươi, mà ngươi lại lạnh nhạt với ta như vậy, ngươi có còn lương tâm không?"

(Tương kính như tân: Kính trọng nhau như khách.)

Đường Kiến Vi nửa đùa nửa thật nói một tràng với Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền bị nàng nói đến nỗi hai tai nóng bừng, quay đầu lại cười rạng rỡ với nàng:

"Đa tạ phu nhân cứu mạng, A Niệm muôn đời khó quên."

--- Mặc dù tối qua những lời nói kỳ quái của nàng khiến ta không ngủ được, cho nên ta mới sáng sớm đi nghiên cứu cơ quan thuật, nhưng ta đại nhân không chấp tiểu nhân, sẽ không so đo với nàng.

Không thành vấn đề, nàng nói muốn tương kính như tân, vậy chúng ta tương kính như tân.

Đồng Thiếu Huyền cười rạng rỡ xong liền thu lại biểu cảm, sải bước đi về phía trước.

Đường Kiến Vi đầy đầu khó hiểu, "Ngươi lại muốn đi đâu?"

"Đương nhiên là đi tìm Hướng Nguyệt Thăng. Cái Hướng Nguyệt Thăng đó bây giờ không biết rơi xuống nóc nhà ai rồi, ta chẳng phải phải đi tìm nó về sao? Hơn nữa gia nương ta chắc chắn đều đã nhìn thấy, bây giờ nhất định đang lo lắng muốn chết."

Thực ra những gì Đồng Thiếu Huyền nói đều rất hợp lý, nhưng Đường Kiến Vi lại luôn cảm thấy nàng ta hình như đang giận dỗi.

Đường Kiến Vi rất giỏi trong việc kinh doanh, nhưng khi đối mặt với tâm tư của thiếu nữ, nàng chỉ biết bắt nạt người ta rất thú vị, nếu tiểu cô nương giận dỗi mà bắt nàng đi dỗ dành, điều này có chút làm khó nàng, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng luôn là người được dỗ dành.

Đường Kiến Vi nhìn bóng lưng Đồng Thiếu Huyền, trong lòng có chút lo lắng đuổi theo, đang tính toán xem nên nói những lời ngon tiếng ngọt nào thì bỗng nhiên eo truyền đến một trận đau nhói.

Đường Kiến Vi bị cơn đau nhói này làm cho toát mồ hôi lạnh, vịn eo sắc mặt trắng bệch.

Chuyện gì thế này? Vừa rồi lúc rơi xuống đất vẫn bị thương sao?

Đường Kiến Vi dùng ngón tay ấn vào eo, muốn tìm vị trí bị thương. Ấn đến chỗ nào đó thì cơn đau ập đến, đau đến mức nàng suýt nữa kêu thành tiếng.

Đồng Thiếu Huyền bước từng bước về phía trước, còn tưởng rằng lát nữa Đường Kiến Vi sẽ tiến lên cười hì hì chế giễu nàng và đánh nhau với nàng. Như vậy nàng sẽ có cớ để đấu khẩu với Đường Kiến Vi --- là ngươi trước tiên trêu chọc ta, không phải ta muốn khai chiến trước, đừng trách ta miệng lưỡi vô tình.

Không ngờ đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền càng đi càng hoảng hốt.

Thực ra nàng có chút ghen tị, vừa rồi Đường Kiến Vi đối với gia đình Lục tẩu ân cần như vậy, giống như viên kẹo yêu thích của mình bị người khác ăn mất một miếng, loại tâm tư nhỏ mọn này nàng xấu hổ không nói ra, nhưng cũng nhất thời không thể xua tan được.

Càng khiến nàng không muốn thừa nhận chính là, ngoài việc muốn đấu khẩu với Đường Kiến Vi ra, kỳ thực nàng càng mong Đường Kiến Vi có thể nói vài lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nàng.

Kết quả Đường Kiến Vi không chỉ không đấu khẩu cũng không dỗ dành nàng, thậm chí còn không đi theo.

Chẳng lẽ Đường Kiến Vi giận rồi sao? Giận nàng vừa mới làm loạn xong lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt với nàng ta?

Nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Thiếu Huyền vừa kinh hãi vừa sợ, lập tức tự kiểm điểm bản thân, cũng cảm thấy mình thật sự quá không ra gì.

Người ta Đường Kiến Vi mạo hiểm tính mạng đến cứu, bảo vệ mình, nàng ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói đã bắt đầu giận dỗi?

Sao có thể ngang ngược như vậy? Uổng công đọc sách thánh hiền!

Đồng Thiếu Huyền dừng bước, quay đầu nhìn Đường Kiến Vi.

Nhìn thấy Đường Kiến Vi đứng cách mình mười bước chân, tay chống hông, vẻ mặt âm trầm đáng sợ như muốn ăn thịt người.

Tim Đồng Thiếu Huyền đập thình thịch, vừa sợ vừa run rẩy bước về phía Đường Kiến Vi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Được rồi... Ta biết sáng sớm chạy đi nghịch cái trò Hướng Nguyệt Thăng đúng là rảnh rỗi, đáng lẽ ra nên đợi ngươi cùng dậy rồi đi thỉnh an gia nương trước mới phải, sau này ta sẽ không chạy lung tung nữa. Ngươi cũng đừng giận ta..."

Nếu còn giận thì cứ mắng ta cho hả giận cũng được, ngàn vạn lần đừng động thủ. Trong lòng Đồng Thiếu Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng xin tha thứ ngay khi Đường Kiến Vi vừa ra tay.

Đường Kiến Vi dịu giọng, mỉm cười với Đồng Thiếu Huyền: "Ta nào có giận ngươi, ta nào dám giận ngươi chứ. Nếu ta giận, lỡ ngươi vừa đi vừa bay lên trời thì làm sao, ta biết đi đâu mà bắt ngươi về? Lại đây cho ta xem nào."

Đường Kiến Vi đưa hai tay đặt lên vai Đồng Thiếu Huyền, cẩn thận quan sát nàng từ trên xuống dưới, ừm, là một tiểu cô nương bằng sứ không sứt mẻ chút nào.

Sau khi xác định mình đã bảo vệ Đồng Thiếu Huyền thật tốt, nàng mới yên tâm:

"Được rồi, ngươi không bị thương là tốt rồi, chúng ta mau về thôi, trưa nay không phải còn có gia yến sao? Đừng để cả nhà họ hàng chờ chúng ta, thất lễ lắm."

Nghe Đường Kiến Vi nói một tràng như vậy, cảm giác nàng ta hình như thật sự không có ý muốn dạy dỗ ai, nhưng mà tại sao lúc nãy sắc mặt nàng ta lại khó coi như thế?

"Đường Kiến Vi, ngươi không bị thương chứ? Từ trên cao như vậy ngã xuống còn bị ta đè lên, thật sự không bị thương chỗ nào sao?" Đồng Thiếu Huyền kéo tay áo nàng hỏi.

"Đùa gì chứ, ta là người tập võ đấy, ta có thể lên trời xuống đất, độ cao này đối với ta mà nói chẳng là gì cả. Thôi nào, đừng lải nhải mấy chuyện này nữa, mau trở về thôi."

"Thật sao?" Đồng Thiếu Huyền bán tín bán nghi.

"Thật mà, lừa ngươi làm gì?"

Đường Kiến Vi không muốn nói với nàng những chuyện này, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, không thể để chuyện nhỏ này làm chậm trễ.

Đợi bọn họ trở về Cảnh Dương phường thì Đồng Trường Đình và Đồng Bác Di đã thu hồi lại Hướng Nguyệt Thăng, đồng thời bồi thường xin lỗi những người hàng xóm láng giềng bị kinh động.

Hàng xóm láng giềng đều rất rộng lượng, dù sao cũng vừa nhâm nhi hạt dưa vừa xem một màn náo nhiệt, vui vẻ ra trò.

Mọi người đều khen ngợi Đồng Thiếu Huyền, quả không hổ danh là thần đồng nhìn từ bé đến lớn, hôm qua vừa mới thành thân, hôm nay Hướng Nguyệt Thăng đã bay lên trời, thật đáng mừng đáng chúc.

"Cả huyện chúng ta đều lấy A Niệm làm vinh dự, nhìn là biết sau này nàng ta sẽ làm nên nghiệp lớn."

"Sau này đợi nàng có tiền đồ, làm đại quan nhất phẩm, nhớ đừng quên bà con xóm giềng chúng ta nhé."

"Đồng công, ngươi giúp ta hỏi A Niệm xem, cái Hướng Nguyệt Thăng kia khi nào thì dùng được? Ta và nhi tử ta đều rất muốn thử ngồi một lần, muốn biết nhìn từ trên trời xuống Túc huyện là cảnh tượng gì."

Những nhà hàng xóm bị sập mái cũng không có ý định bắt Đồng gia bồi thường, Đồng Trường Đình sau khi đi cảm ơn từng nhà một xong thì thấy Tống Kiều đang kéo nhi nữ lại kiểm tra cẩn thận.

"A nương ta không sao, người nên đi xem Đường Kiến Vi mới đúng, là nàng bảo vệ ta đó, nếu không thì ta ngã từ trên mái nhà xuống, không chừng đã gãy làm đôi rồi."

Thực ra Đồng Thiếu Huyền muốn a nương biết những điều tốt đẹp của Đường Kiến Vi, nàng biết dù Đường Kiến Vi có làm ngàn vạn điều tốt, trong lòng a nương khó tránh khỏi vẫn còn vướng mắc.

Trước có chuyện Đường gia từ hôn, sau lại vì nàng mà Đồng Thiếu Huyền bị thương hai lần, a nương tuy không nói trước mặt nàng, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn nghẹn một cục tức.

Dù Đồng Thiếu Huyền tuổi còn trẻ và chưa từng kết hôn, chưa có nhiều trải nghiệm về những mâu thuẫn trong gia đình, nhưng từ nhỏ nàng đã thích tìm hiểu về những cuộc đấu đá chốn quan trường, nên cũng hiểu được phần nào về lòng người và lẽ đời.

Tống Kiều tận mắt chứng kiến Đường Kiến Vi bất chấp tất cả, chỉ một lòng muốn cứu Đồng Thiếu Huyền. Dù trước đây nàng có chút thành kiến với Đường Kiến Vi, nhưng giờ đây nàng lại vô cùng cảm kích tân tức phụ này.

Nàng ta là thật lòng yêu thương A Niệm.

"A Thận, lại đây cho a nương xem nào, có bị ngã chỗ nào không?"

Tống Kiều thật lòng quan tâm đến sự an nguy của nàng, Đường Kiến Vi nghe vậy trong lòng ngọt ngào, cảm nhận được tình yêu thương của mẫu thân, xúc động nói:

"A nương yên tâm đi, ta từ nhỏ đã tập võ, xương cốt cứng cáp lắm, sao có thể dễ dàng bị thương được."

Tống Kiều nhíu mày nói: "Cho dù ngươi từ nhỏ đã tập võ thì cũng là người thường ăn ngũ cốc tạp lương, là thân thể bằng xương bằng thịt, làm sao có thể không bị thương? Nếu ngươi có chỗ nào không thoải mái thì phải nói rõ với nương."

Đường Kiến Vi thấy eo thật sự rất khó chịu, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên hai người thành thân, lại còn đang trong tháng Giêng, nói ra chuyện bị thương gì đó thì không được may mắn lắm.

Hơn nữa, Đường Kiến Vi thấy chỉ là một chút vết thương nhỏ, trước kia lúc luyện võ thì chỗ này trẹo chỗ kia rách, nàng cũng chưa bao giờ để tâm, qua hai ngày là khỏi.

Không cần thiết phải nói với Tống Kiều, nàng liền giấu đi.

Đồng Thiếu Huyền tìm được Sài thúc, hỏi hắn có cách nào sửa mái nhà không.

Sài thúc nói: "Sửa hết thì hơi khó, nhưng mà vá chỗ dột thì vẫn được." Đồng Thiếu Huyền nói: "Vậy thì vừa lúc, ngươi dẫn A Chu A Địa đến nhà Lục tẩu giúp đỡ vá lại một chút đi."

Bên này Đường Kiến Vi nói với Tống Kiều rằng nàng không sao, bên kia nàng và Đồng Thiếu Huyền cùng đi chào hỏi họ hàng xong, Đồng Thiếu Huyền liền đi xử lý chuyện của Hướng Nguyệt Thăng.

Đường Kiến Vi đi về phía Đông viện, còn chưa đi đến cửa phòng ngủ, eo giống như bị gãy ra, đau đến mức nàng không đi nổi nữa, vịn vào cây cột đứng nghỉ một lát.

"Tam nương, ngươi làm sao vậy?"

Thấy nàng như vậy, Tử Đàn đang bê chậu nước đi ngang qua vội vàng đặt xuống chạy tới đỡ lấy nàng.

Lúc nãy Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền lăn lộn trên trời, Tử Đàn đang giặt quần áo ở sân sau nên không nghe thấy gì, chỉ cảm thấy bên ngoài ồn ào, cứ tưởng là đám trẻ con nhà ai đang đùa giỡn ngày đầu năm.

"Ta hơi đau lưng, không sao, ngươi lấy thuốc ra xoa bóp cho ta là được." Đường Kiến Vi dặn dò, "Đừng nói cho người Đồng gia biết."

Thôi được rồi, không cần hỏi nhiều, nàng nói vậy chắc chắn là do người Đồng gia gây ra.

Tử Đàn vội vàng đi lấy thuốc, đỡ Đường Kiến Vi chậm rãi bước tới, dìu nàng vào phòng rồi bôi thuốc xoa bóp.

Đường Kiến Vi không cùng nàng trở về phòng ngủ của Đồng Thiếu Huyền mà đi tới phòng của Tử Đàn và Đường Quán Thu, để tránh lát nữa Đồng Thiếu Huyền về phòng, đụng mặt nhau.

Lúc xoa bóp cho nàng, Tử Đàn phát hiện nàng thực sự rất đau, toàn thân toát mồ hôi lạnh, còn chưa dùng sức mà nàng đã đau đến không chịu nổi.

Tử Đàn là người lớn lên cùng nàng từ nhỏ, đã từng thấy nàng bị thương khi luyện võ, nhưng chưa từng thấy nghiêm trọng như vậy.

Tử Đàn vừa xoa bóp vừa khóc, nức nở nói:

"Tam nương, bị thương nặng như vậy chúng ta phải đi khám đại phu, cứ kéo dài thế này không phải cách. Những loại thuốc này chỉ có thể trị thương tích ngoài da thôi. Nếu thật sự tổn thương gân cốt, thắt lưng là nơi yếu hại, để lại di chứng gì thì phải làm sao?!"

Đường Kiến Vi nằm sấp trên giường, quay đầu lại cười yếu ớt với nàng ta nói:

"Không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, tình trạng của mình ta tự biết. Có lẽ chỉ là trật khớp, không gãy xương. Nếu xương gãy ngươi nghĩ ta còn có thể tự mình đi về được sao? Ây da, nhìn ngươi khóc như vậy, thật xấu xí."

Tử Đàn hít mạnh một cái, mắng yêu: "Ngươi còn chê ta xấu xí? Ta đây là đang lo lắng cho ai chứ? Chẳng phải là ngươi sao?"

"Phải phải phải, Tử Đàn tốt của ta đừng khóc nữa, làm ta đau lòng chết mất. Yên tâm đi, ngươi trước tiên xoa bóp cho ta tiêu sưng một chút, ngày đầu năm muốn tìm đại phu cũng không dễ, buổi trưa ta nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ngươi đi xem giúp ta có y quán nào mở cửa không. Nếu tìm được đại phu, thì đưa thêm chút tiền khám bệnh tại nhà, mời hắn đến xem cho ta. Như vậy được chưa, lau nước mắt đi."

Tử Đàn lau nước mắt, miễn cưỡng gật đầu. Đường Kiến Vi nói hơi khát nước, nàng ta liền đi nhà bếp lấy bộ đồ pha trà.

Khi nàng ta trở về, nói với Đường Kiến Vi rằng đứa nhỏ nhà Trưởng Tôn gia ở bên cạnh dường như đang nổi cơn thịnh nộ, la hét ầm ĩ chẳng sợ ai nghe thấy.

"Tiểu hài tử Trưởng Tôn gia? Không phải là tiểu biểu muội của Đồng Thiếu Huyền sao? Nàng đang làm ầm ĩ gì vậy?"

"Ta chỉ nghe loáng thoáng, hình như là mẫu thân nàng đang gọi nàng dậy, nàng không muốn dậy, càng không muốn ăn cơm trưa."

"Giờ này rồi mà vẫn chưa dậy? Bọn nhỏ bây giờ, thật sung sướng..."

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đồ vật bị đập phá loảng xoảng từ nhà bên cạnh, kèm theo tiếng hét của một tiểu nữ hài.

"Không mà không mà! Ta không dậy, ta không muốn ăn đồ nhà họ! Không ăn không ăn chính là không ăn!"

Quả không hổ là căn nhà rách nát của Đồng phủ, nhà xí liền với chuồng heo không nói, đến cả động tĩnh nhà bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.

Hình như Đường Kiến Vi không chỉ muốn cải tạo nhà xí, mà còn hận không thể giúp cả Đồng phủ sửa sang lại toàn bộ. Nếu không, sau này ở nơi này thì còn chỗ nào riêng tư nữa?

Tử Đàn bĩu môi nói: "Ngươi xem, lại làm ầm lên rồi."

Đường Kiến Vi vịn eo nhịn đau, bò ra bên tường làm động tác "suỵt", ra hiệu cho Tử Đàn đừng nói chuyện, yên lặng nghe ngóng động tĩnh bên cạnh.

Nàng biết biểu muội này của Đồng Thiếu Huyền năm nay mười một tuổi, từ tận Động Xuân xa xôi cùng gia nương đến dự hôn lễ của bọn họ, mang theo không ít quà cáp.

Cặp cậu mợ của Đồng Thiếu Huyền làm người cũng không tệ, hai nhà tuy ở xa nhau, nhưng mấy năm nay cũng có qua lại, gặp mặt đều khá thân thiết.

Thế nhưng biểu muội này của nàng là Trưởng Tôn dòng chính, là người Động Xuân. Động Xuân lại gần Bác Lăng, là nơi phồn hoa nhất Đại Thương ngoài kinh sư trọng địa, cũng là nơi khởi nguồn của đại tộc Trưởng Tôn này.

Hài tử lớn lên ở Động Xuân, có vài phần giống với một số con nhà quyền quý ở kinh thành, chính là trong xương cốt không khỏi có sự kiêu ngạo, khinh thường người ngoại lai, đặc biệt là người ở huyện nhỏ như Túc huyện này.

Hôm qua lúc bái đường, Đồng Thiếu Huyền dẫn Đường Kiến Vi đi nhận thân, lúc đó Đường Kiến Vi có liếc nhìn thấy, tiểu biểu muội này cái gì cũng không ăn, vẻ mặt chán ghét. Nay càng phát triển đến mức không chịu dậy, ở đây làm ầm ĩ, bữa gia yến buổi trưa hôm nay cũng không muốn đi.

"Nhà họ nấu nướng quá khó ăn, thịt heo thì hôi tanh! Người nhìn thì biết nhà họ chuồng heo với nhà xí liền nhau như vậy, rõ ràng đều hiểu heo nhà họ ăn là thứ gì! Cho ta ăn loại thịt này thì ta cũng sẽ biến thành thứ đồ như vậy thôi! Lần trước ta mới ăn một miếng đã ói ra rồi, đó là cái thứ gì vậy chứ? Báo hại ta hai ba ngày sau đều chỉ có thể ôm nhà xí. A nương, chuyện này người không quên chứ? A nương người cũng ói mà, người không nhớ sao? Lúc đó a nương đã hứa với ta thế nào? Nói rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ đến đây nữa, tránh xa cái người họ hàng nghèo khổ này ra! Thế nhưng tại sao bây giờ lại đến?"

"Này, ngươi đừng làm loạn nữa, không ăn cơm sao được? Thế này đi, ngươi theo ta đi ăn chút gì đó được không? Không ăn sẽ đói bụng đấy."

"Ăn rồi mới đau bụng chứ! Dù sao ta cũng không ăn, a nương cũng không phải là lo cho ta, người là đang lo cho thể diện của mình! Người sợ người ta hỏi sao ta không dự tiệc! A nương cứ nói ta không khỏe, không ăn nổi là được chứ gì?"

Tiểu biểu muội nhỏ tuổi mà nói năng lanh lợi thật, từng câu từng chữ khiến a nương nàng không cãi lại được.

"Tiểu tổ tông của ta, ngươi nói nhỏ thôi, để người ta nghe thấy thì còn có lễ nghĩa gì nữa." A nương nàng đang ra sức khuyên nhủ.

"Không có lễ nghĩa thì không có lễ nghĩa, chẳng lẽ họ lấy thứ đó ra đãi khách là có lễ nghĩa sao? Không biết làm thì không thể ra ngoài mua mang về được? Keo kiệt bủn xỉn, tiếc mấy đồng bạc ấy, chẳng lẽ có thể phát tài được sao?"

"Cái tật kén ăn của ngươi khi nào mới sửa được? Dì ngươi trước đây chẳng phải chưa từng mua quà vặt ngoài đường cho ngươi, không phải ngươi cũng không thích ăn sao? Hơn nữa ăn mấy thứ đó nóng trong người chết đi được, thế mới thật sự là sinh bệnh! Nhà dì ngươi điều kiện tuy không tốt, nhưng lần nào đến có thiếu thốn gì đâu? Bình thường họ tự không nỡ ăn, chúng ta vừa đến là dọn ra toàn món ngon, ngươi nói những lời này thật là không có lương tâm."

Tiểu biểu muội khịt mũi nói: "Ta không cần lương tâm, ta muốn ăn đồ ngon. Dù sao trưa nay ta không ăn cơm ở nhà, ta muốn ra đường chơi."

A nương nàng ta cuối cùng cũng nổi giận: "Không được! Ngươi sao lại vô phép vô tắc như vậy! Hôm nay ngươi không được đi đâu hết, phải ở nhà cho ta! Gia yến nhất định phải đi!"

Tiểu biểu muội hét lên: "Tại sao chứ! Nhà các nàng nghèo rớt mồng tơi, còn cố ra vẻ ta đây bày đặt mời khách! Ta thấy họ không phải mời khách, mà là muốn làm người ta khó chịu, cố tình làm người ta ghê tởm! Dù sao ta cũng nhất quyết không đi!"

"Ngươi không đi cũng phải đi!" A nương nàng sốt ruột, bắt đầu lên giọng dạy dỗ.

"Được rồi, người muốn ta đi cũng được, dù sao ta ăn đồ ăn dở sẽ nói thẳng, đến lúc đó a nương đừng trách ta làm mất mặt họ trên bàn ăn!"

A nương nàng bị chọc tức tới nỗi thở hổn hển như trâu, mà Đường Kiến Vi và Tử Đàn ở ngay bên cạnh cũng nổi trận lôi đình.

Tử Đàn hận không thể trực tiếp xông qua, treo tiểu hài tử hư hỏng này lên đánh cho một trận.

Đường Kiến Vi giận đến nỗi eo cũng hết đau, ánh mắt sắc bén như sói:

"Được lắm, đồ hư hỏng này hãy nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói đấy! Trưa nay đừng hòng ăn một miếng nào!"

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Eo quan trọng lắm đấy, phu nhân ngàn vạn lần đừng để bị thương eo nhé!

Đường Kiến Vi: Chờ chút, lại có cái mặt thò ra muốn ăn đòn rồi, ta cứ đánh mặt trước đã!

Đồng Thiếu Huyền: Hu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com