Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Đã xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon!


Tiểu biểu muội của Đồng Thiếu Huyền họ Trưởng Tôn, tên chỉ có một chữ là Thứ, nhũ danh là A Như, từ nhỏ đã đanh đá.

Một tháng trước, gia nương nàng nói muốn đưa nàng ra ngoài chơi, nàng vui vẻ chuẩn bị y phục mới, định đi thưởng xuân đạp thanh, du ngoạn khắp nơi.

Nếu có thể thì thuyết phục gia nương đi Bác Lăng một chuyến để mở mang kiến thức là tốt nhất.

Không ngờ sau khi đi chơi khắp các sông rộng núi lớn ở Động Xuân, nàng nói thế nào gia nương cũng không có ý định đi Bác Lăng, ngược lại chạy về phía Đông Nam này.

Lúc đó nàng đã có linh cảm không lành --- chẳng lẽ lại phải đi thăm cái họ hàng nghèo khổ ở cái vùng quê hẻo lánh đó sao?

A Như hỏi gia nương, lúc đầu họ ấp úng, nói nàng suy nghĩ nhiều rồi, không có đi Túc huyện. Lúc đó A Như thật sự tin họ, không ngờ vòng vo cuối cùng vẫn đến cái nơi này!

Vậy là gia nương coi nàng như hài tử dễ bị lừa gạt có đúng không?

Bản thân nàng đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về cái họ hàng nghèo khổ ở Túc huyện này, giờ lại bị lừa, cảm giác đó càng khiến nàng thêm bực bội, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trút hết cơn giận.

Nếu cứ ép nàng đi dự gia yến gì đó cũng được, dù sao nàng cũng không dám đảm bảo cái miệng này sẽ nói ra những lời khó nghe nào đâu!

Bên này A Như nghĩ đủ mọi cách xấu xa, bên kia Đường Kiến Vi lại thật sự bị lời nói mỉa mai của nàng ta khơi dậy khí thế chiến đấu.

Hiện giờ Đường Kiến Vi đã là tức phụ danh chính ngôn thuận của Đồng gia, vinh quang của Đồng gia gắn chặt với nàng, không thể nghe người khác nói xấu Đồng gia nửa lời.

Nàng hiểu rõ mấy người nhà Đồng gia này, miệng lưỡi tuy sắc bén nhưng thực ra tâm địa rất mềm yếu, thậm chí có người còn chẳng hề sắc bén, ai nấy đều là người tốt bụng ngốc nghếch.

Giàu sang hay không, cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một gia đình.

Hơn nữa, nếu Đồng Thiếu Huyền bằng lòng đem phát minh của nàng ta ra ngoài buôn bán, e rằng đã sớm trở thành người giàu nhất Túc huyện rồi! Thậm chí giàu nhất Ngân châu cũng không chừng?!

Đồng gia tốt vô cùng! Cứ mở miệng ra là "họ hàng nghèo khó", thật muốn dạy dỗ nàng ta một phen!

Làm sao có thể để tiểu hài tử hư hỏng này coi thường được chứ?

Đường Kiến Vi trực tiếp đi tới phòng bếp, vừa xắn tay áo, mắt long lên như lửa, nói với Tử Đàn: "Thịt dê đừng thái nữa, ngươi đi mua giúp ta ít đậu hũ chiên về, loại của tiệm Thẩm tỷ! Còn có một số nguyên liệu khác nữa, đây là danh sách, mua hết về cho ta!"

Tử Đàn: "..."

Nhìn thấy Đường Kiến Vi chiến ý ngút trời như vậy, hận không thể tay không xé xác tên nhãi ranh kia, Tử Đàn biết dù mình có nói thêm vạn câu nữa cũng vô dụng.

Đồng Thiếu Huyền kéo cái xác tả tơi của Hướng Nguyệt Thăng về, sửa chữa qua loa một chút rồi lại đặt ở sân sau, định đợi hai ngày nữa khi khách khứa đã rời đi hết, sẽ tập trung tinh thần sửa sang lại cho tử tế.

Thực ra lần này coi như đã chế tạo thành công Phi Thiên Luân, chỉ là thành công quá nhanh, quên mất lắp đặt thiết bị hãm. Lần sau lắp đặt xong thiết bị hãm cũng là lúc xuân về hoa nở.

Đến lúc đó, tìm một đêm trăng tròn, để Đường Kiến Vi làm chút điểm tâm ngon lành, mang theo Đường Kiến Vi bay lên trời thưởng trăng!

Nghĩ đến chuyện tốt đẹp này, bước chân Đồng Thiếu Huyền bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, trong lòng nhớ đến Đường Kiến Vi, nàng quay về Đông viện muốn tìm nàng ta, nhưng lại không thấy bóng dáng người kia đâu.

Đường Kiến Vi đi đâu rồi? Không lẽ thật sự bị thương rồi sao?

Đồng Thiếu Huyền ra ngoài thì vừa đúng lúc gặp Đường Quán Thu, liền hành lễ với nàng:

"Chào tỷ tỷ, người có nhìn thấy Đường Kiến Vi đi đâu không?"

Đường Quán Thu cảnh giác lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Đồng Thiếu Huyền, rồi chỉ tay về phía phòng bếp.

Đường Kiến Vi vậy mà đã đi tới phòng bếp, chẳng lẽ nàng đã sớm bắt đầu chuẩn bị cho chợ đêm rồi sao?

Vừa đúng lúc, trước đây thấy nàng quạt lửa lật mặt đồ nướng đều phải có người chuyên trông coi, sơ ý một chút là bị hun đến ho khan, bụi tro bay vào mắt lại càng phiền phức, thật sự quá tốn sức.

Đồng Thiếu Huyền đặc biệt chế tạo ra một cơ quan nhỏ có thể tự động quạt lửa, giúp lật mặt đồ nướng, lúc này vừa hay có thể mang cho nàng xem, để nàng biết mình cũng có thể làm ra chút thứ hữu dụng.

Đồng Thiếu Huyền cầm theo cơ quan nhỏ đi vào phòng bếp, đi quanh hai vòng Đường Kiến Vi cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nàng, đang toàn tâm toàn ý xử lý một rổ lớn đậu hũ chiên.

Tay cầm dao, từng nhát từng nhát chính xác không sai lệch cắt bỏ "xương sọ" của đậu hũ chiên, sau đó nhanh nhẹn dùng muỗng múc sạch ruột đậu hũ, nhét thịt băm nhỏ và nấm hương băm nhỏ vào, từng cái từng cái xếp ngay ngắn trong xửng hấp.

"Đây là cái gì?" Đồng Thiếu Huyền tò mò hỏi, "Trông đẹp mắt thật đấy."

"Ngươi lúc nào vào vậy, cũng không lên tiếng, làm ta giật mình." Đường Kiến Vi chỉ vào từng cái đậu hũ chiên được nàng nhồi đầy đặn nói:

"Nó gọi là Hoàng Kim Vạn Lượng, không chỉ đẹp mắt mà còn đặc biệt ngon." Đường Kiến Vi vừa thuận miệng trả lời nàng vừa không ngừng tay tiếp tục bận rộn với những món ăn khác.

"Sao giờ này ngươi lại nấu nướng vậy? Ta còn tưởng ngươi đang chuẩn bị đồ cho chợ đêm chứ? Chẳng lẽ gia yến trưa nay của nhà cũng là ngươi làm sao? Đây là ý của ai? A nương bảo ngươi làm cơm trưa? Hay là Hà thẩm nhờ ngươi giúp?"

Đồng Thiếu Huyền có chút lo lắng, sợ rằng đúng là ý của người nhà, ngày đầu tiên sau khi cưới đã để tân nương vất vả.

"Hơn nữa sao ngươi cũng không nghỉ ngơi một chút, cứ ở đây bận rộn thế?"

"Không phải a nương ngươi bảo ta làm, Hà thẩm vẫn là ta trăm phương ngàn kế mời nàng ta ra ngoài nghỉ ngơi." Đường Kiến Vi quay đầu lại, vô cùng chắc chắn và nghiêm túc nói với Đồng Thiếu Huyền, "Đây là ý của ta."

Đồng Thiếu Huyền có chút không hiểu, đang định hỏi thêm, Đường Kiến Vi không cho nàng cơ hội, trực tiếp đuổi nàng ra khỏi phòng bếp:

"Ây da, ngươi đừng lải nhải nữa, chỗ phòng bếp trọng yếu này ngươi đừng có tùy tiện vào!"

"Ta có một thứ muốn cho..."

"Ra ngoài chờ đi!"

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Đường Kiến Vi vốn tưởng rằng phòng bếp của Tây viện đã đủ nhỏ rồi, không ngờ phòng bếp của Đông viện cũng chẳng lớn hơn là bao.

Trưa nay nàng định làm ra đại sự đây! Tử Đàn vừa mua hết nguyên liệu về, chất đầy nhà bếp, trên bếp lò và chum gạo đều là nguyên liệu do nàng xếp chồng lên nhau như diễn xiếc, chỉ cần chạm nhẹ một cái là đổ sập hết, vỡ tan tành.

Đồng Thiếu Huyền tên này vụng về, ở trong bếp càng lâu càng dễ gây ra tai nạn nghiêm trọng không thể cứu vãn, đến lúc đó nàng là nổi giận ở chỗ nào đây?

Đồng Thiếu Huyền còn chưa nói hết câu đã bị nàng ta ném ra ngoài.

Đồng Thiếu Huyền đứng ngoài nhà bếp, trong tay vẫn cầm đồ chơi tinh xảo thiết kế cho Đường Kiến Vi, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện.

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Ngày đầu tiên thành thân đã bị thê tử ghét bỏ, đuổi tới đuổi lui, Đồng Thiếu Huyền thở dài một tiếng, không khỏi lo lắng cho cuộc sống kết hôn sau này.

Sau khi Đồng Thiếu Huyền rời đi, Đường Kiến Vi chống tay lên bếp một lúc, cảm nhận cơn đau ở thắt lưng, rồi nói với Tử Đàn:

"Ngươi giúp ta trông lửa, còn nguyên phụ liệu thì xử lý theo cách ta đã nói, ta đi một lát rồi về."

Tử Đàn lo lắng cho nàng: "Tam nương đi khám đại phu phải không? Sao không nói với phu nhân một tiếng?"

"Không cần, ta đi một lát rồi về."

***

Đồng phủ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vì tham gia đại hôn của Đồng Thiếu Huyền mà có không ít thân thích từ nơi khác đến, Đồng phủ chỉ có thể chứa một phần ở trong nhà. Có vài người không quen ở khách điếm, sau khi tham gia xong hôn lễ liền rời đi, những người ở lại đều là những người có quan hệ thân thiết.

Cả nhà khó có dịp tụ họp đông đủ, ngày thường đường xá xa xôi, một năm cũng chưa chắc gặp nhau một lần, nhân dịp ngày vui đại hôn của Đồng Thiếu Huyền có thể trò chuyện nhiều hơn một chút, lần gặp mặt sau cũng không biết là khi nào.

Để có thêm chỗ, mấy hôm nay Đồng Trường Đình ngủ chung với nhi tử và nhạc phụ.

Ba người này ngáy như sấm, ngày thường có thể làm người bên cạnh cầm gậy tre lên đánh, lần này cho ba người họ ngủ cùng nhau, ai cũng đừng chê ai, cứ việc ngáy thoải mái.

Tống Kiều lâu lắm rồi không gặp mẫu thân, hai nàng ngủ chung phòng, chuyện trò đủ thứ đến tận nửa đêm.

Tống Kiều vô tình nhắc đến chuyện Đồng Thiếu Huyền đến Bác Lăng, còn nói nàng tham gia buổi nhã tụ thưởng xuân của Trưởng công chúa, được Trưởng công chúa gọi riêng ra nói chuyện.

Dù là ngày xưa hay bây giờ, Tống Kiều đều rất quan tâm đến chuyện giữa mẫu thân và Trưởng công chúa, đáng tiếc chưa bao giờ nghe a nương nhắc đến trực tiếp, cũng không có cớ gì để hỏi.

Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, nhưng Tống Kiều không tiện hỏi ngay khi a nương đến, như vậy quá lộ liễu.

Mấy ngày nay nàng đã kìm nén lắm rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp, mượn chuyện A Niệm muốn nhập sĩ mà làm như vô tình nhắc đến.

Tống Kiều hào hứng chờ a nương mình lên tiếng, ai ngờ đợi nửa ngày chỉ nhận được một tiếng "ừm" nhạt nhẽo của người kia, hoàn toàn không có bất kỳ lời bình luận nào.

"Ừm" có nghĩa là gì?

Mấy chục năm trôi qua, Trưởng công chúa vẫn ngày đêm nhớ mong nàng, vậy mà nàng chỉ đáp lại một tiếng "ừm"?

Quả nhiên vẫn là a nương năm xưa nhẫn tâm để Trưởng công chúa đứng ngoài trời lạnh một đêm...

Ngày đại hôn, nhà chật không đủ chỗ cho khách, hôm nay lại bày tiệc gia yến ngoài sân.

Sáng sớm, Quý Tuyết, Thu Tâm và mấy tiểu tư đã tất bật chuẩn bị, khiêng những chiếc bàn gỗ gấp do Đồng Thiếu Huyền nghiên cứu chế tạo ra.

Chiếc bàn gỗ nhỏ khi mở ra biến thành bàn tròn rộng lớn, một chiếc bàn có thể chứa hơn mười người cùng ăn, hai chiếc bàn thì mọi người chen chúc một chút là vừa đủ chỗ.

Ngồi giữa rừng trúc, gió mát, nắng ấm, cũng khá thi vị.

Quý Tuyết bưng đồ ăn nguội lên, Tống Kiều nhìn, là mấy đĩa chân vịt, rau trộn, ốc nhỏ cay tê và khẩu thuỷ kê*.

(Khẩu thuỷ kê: một món ăn Tứ Xuyên nổi tiếng, thịt gà luộc chín, xé nhỏ, chan nước sốt làm từ dầu ớt, ớt bột, mè rang, hành lá, gừng, tỏi...)

Tống Kiều nhìn mà trong lòng rất hài lòng, xem ra hôm nay Hà thẩm phát huy siêu phàm, sẽ không mất mặt trước họ hàng.

Thực ra Tống Kiều có chút muốn Đường Kiến Vi hiển lộ tài năng. Dù sao tay nghề của Đường Kiến Vi nàng cũng biết, hơn Hà thẩm không chỉ một chút. Mỗi lần Đường Kiến Vi đưa đồ ăn đến đều chinh phục cả nhà nàng, ở trong huyện cũng được khen ngợi không ngớt. Nếu nàng ta có thể tùy ý làm vài món dâng lên, nhất định sẽ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.

Tuy nhiên, sáng sớm nay nàng đã mệt mỏi vì chuyện của A Niệm, Tống Kiều không tiện đi làm phiền nàng nữa, chỉ đành đặt hết hy vọng vào Hà thẩm.

Tống Kiều đang tươi cười chào mọi người ngồi xuống, bảo mọi người nếm thử tay nghề của Hà thẩm thế nào thì nghe thấy giọng một nữ hài với vẻ chê bai không hề che giấu:

"Cái thứ đỏ đỏ này là cái gì vậy? Trông ghê quá! Còn cái chân vịt này sao lại lìa cả xương lẫn thịt ra thế kia? Không phải là lão bà nào dùng miệng gặm ra đấy chứ?"

Tống Kiều quay đầu lại nhìn, thì ra là A Như, nhi nữ của tam biểu ca nàng đang nói.

A Như tay cầm một đôi đũa, tùy tiện chỉ trỏ vào các món khai vị nguội được bưng lên.

"Ngươi đang nói gì vậy! Ai dạy ngươi nói chuyện như thế?" Mẫu thân của A Như ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nàng nhỏ giọng quở trách.

A Như cũng không cứng đầu với mẹ mình, ngược lại còn cười nói: "Ta chỉ nói bừa thôi mà, ta chưa thấy những món này thì hỏi một chút cũng không được sao? Phải không dì, người sẽ không thấy con là đồ nhà quê chứ?"

Tống Kiều vui vẻ đáp: "Không đâu không đâu, ta nói cho ngươi nghe này, cái thứ màu đỏ này là quả thù du, vị hơi cay một chút có thể làm dậy mùi món ăn. Còn cái chân vịt này là do đầu bếp nhà ta dậy từ sớm tinh mơ tỉ mỉ lột ra đấy, đảm bảo sạch sẽ, A Như cứ yên tâm ăn đi."

"Đầu bếp nhà người ... Ta nhớ lần trước đến nhà dì, nàng ta dùng thịt con heo mà đã ăn phân, nấu nướng khó ăn kinh khủng! Sau khi ăn xong cả nhà chúng ta đều bị tiêu chảy! Chẳng lẽ đây cũng là nàng làm sao?"

Giọng A Như vừa the thé vừa lanh lảnh, vừa cười vừa nói khiến cả cái sân đều nghe rõ mồn một, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tống Kiều.

Những người đang định cầm đũa lên ăn cơm cũng vì lời nói của nàng ta mà ngượng ngùng dừng động tác.

Đối với người Túc huyện mà nói, nhà xí liền với chuồng heo là chuyện hết sức bình thường.

Thế nhưng những thành trì lớn như Động Xuân, Bác Lăng thì lại rất câu nệ, càng ngày càng ít người làm như vậy, cũng xem đó là điều thô tục bẩn thỉu.

Nếu là huynh đệ tỷ muội sống chung một nhà, thường xuyên gặp mặt thì nói đùa như vậy cũng không sao, nhưng những người có mặt ở đây đa phần đều là người một hai năm mới gặp một lần. Tuy quan hệ không tệ, nhưng qua lại không thường xuyên nên ít nhiều cũng có chút xa cách, thỉnh thoảng trong bóng tối cũng không phải là không có sự cạnh tranh ngầm.

Trong mối quan hệ phức tạp này, lời nói của A Như khiến Tống Kiều khá khó xử.

"Nha đầu kia, ai dạy ngươi nói chuyện như vậy? Mau xin lỗi dì đi!" A nương của A Như gần như phát điên lên.

Nàng biết nhi nữ mình đôi khi khá nghịch ngợm, hơn nữa hai năm nay A Như đã đến học ở thư viện nổi tiếng nhất Động Xuân, cách nhà hai mươi dặm, mang theo một tỳ nữ và sống ở đó, cơ hội gặp mặt giữa mẫu tử ngày càng ít, cũng không còn thân thiết như trước.

Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, A Như lại dám ăn nói ngang ngược như vậy, thật sự là không để ý đến bất kỳ trường hợp nào mà làm bậy!

A Như thầm cười lạnh trong lòng, nhưng đối với Tống Kiều lại ngọt ngào như kẹo: "Thì ra những lời này không thể nói, ta xin lỗi dì, người lớn không chấp trẻ nhỏ, chắc chắn sẽ không so đo với ta, phải không ạ?"

Tống Kiều biết nói gì đây? Nàng không ngờ lại có hài tử nói chuyện chua ngoa, đanh đá như vậy. Nàng cũng có ấn tượng về A Như, đúng là có hơi ngang bướng, nhưng trước đây cũng không đến mức ăn nói xấu xa như vậy.

Đối mặt với một đứa nhỏ mười một tuổi, Tống Kiều cũng không thể thực sự so đo với nàng, chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

Nếu là hài tử nhà mình, đã sớm lấy roi quất cho nở hoa cái mông rồi!

Đồng Trường Đình vui vẻ rót rượu cho mọi người, chuyển chủ đề. A Như cũng im lặng một lúc, ngồi bên cạnh mẫu thân, mắt đảo quanh, không biết đang nghĩ gì.

Đồng Thiếu Lâm và Lộ Phồn mua ít đồ ở chợ về đưa cho nhà bếp, vừa mới về, còn chưa kịp ngồi xuống sân thì thấy a nương mình mặt mày sa sầm, bèn nhỏ giọng hỏi: "A nương, người làm sao vậy? A gia lại chọc người giận sao?"

Tống Kiều liền nhỏ giọng kể chuyện lúc nãy.

"Ra là vậy, bảo sao..." Đồng Thiếu Lâm nói đến đây thì cười cười.

"Bảo sao cái gì?"

Đồng Thiếu Lâm còn làm ra vẻ bí mật, cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm: "Lát nữa a nương sẽ biết."

Đồng Thiếu Huyền đến, ngồi cạnh Đồng Thiếu Tiềm, bên kia chừa chỗ cho Đường Kiến Vi.

Đồng Thiếu Tiềm nhìn những món ăn được dọn lên bàn, có chút ngạc nhiên: "Hôm nay Hà thẩm này được đấy, nấu món nào cũng ra món đấy. Người không biết còn tưởng là Đường Tam nương nấu đó."

Quả thật là do Đường Kiến Vi làm đấy, Đồng Thiếu Huyền một bên cắn hạt dưa, vừa nhấm nháp vừa chờ đợi gia yến bắt đầu.

Nhưng mà Đường Kiến Vi đột nhiên chạy vào bếp bận rộn chuyện này vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi, không biết là vì nguyên nhân gì.

Đồng Thiếu Huyền vẫn là tạm thời không nhiều lời, im lặng quan sát biến chuyển.

Mẫu thân A Như bảo nàng nếu không có việc gì thì về phòng trước đi, A Như nhất quyết không chịu về:

"Không phải người bảo ta đến đây sao? Ta đói muốn chết, chẳng lẽ người còn không cho ta ăn cơm à?"

"Ngươi ăn cơm thì cứ ăn cơm, lát nữa cơm nước mang lên, cái miệng của ngươi có thể ngậm lại được không?"

A Như cười hì hì nói: "Cái đó thì phải xem cơm có ngon hay không đã. A nương yên tâm đi, từ nhỏ người và a gia đã dạy ta phải làm người thành thật ngay thẳng, yên tâm đi, lời dạy bảo của gia nương ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."

"Ngươi!"

A Như làm a nương nàng tức đến nghẹn lời, đưa nàng đến thư viện học chẳng được tích sự gì, mấy câu tà đạo thì nói vanh vách!

Mọi người đã đến đông đủ, món nóng cũng lần lượt được bưng lên bàn. Có lẽ vì mấy câu nói lúc nãy của A Như, trong mấy đĩa thức ăn nguội, ngoài đĩa rau trộn bị gắp vài đũa thì những món mặn khác đến giờ vẫn chưa ai động đến.

A Như cầm đũa, thong thả chờ đợi.

Nàng không hề ngốc, sẽ không làm chim đầu đàn. Lần này nàng muốn đợi đến khi có người lên tiếng bàn luận về món ăn và mùi vị, dù khen hay chê, nàng đều có thể mượn lời hài tử mà thêm dầu vào lửa.

Mấy món nguội đầu tiên hẳn đã dùng hết tâm tư của đầu bếp Đồng gia. Món nguội không có gì quá cầu kỳ, chỉ cần bày biện đẹp mắt, nhìn giống đồ ăn là được.

Nhưng món nóng thì hoàn toàn khác, dù là hấp hay hầm đều cần kỹ thuật, không thể qua loa đại khái, huống chi là kỹ thuật chiên xào cao siêu hơn. Với trình độ của đầu bếp Đồng gia, A Như không cho rằng hôm nay có thể được ăn món chiên xào.

A Như thích ăn uống, mấy tửu lâu nổi tiếng ở Động Xuân nàng đã ăn gần hết.

Nàng rất kén ăn, lúc này đang chờ xem món nóng đầu tiên được dọn lên sẽ thảm hại đến mức nào.

Món nóng đầu tiên do Quý Tuyết và Thu Tâm cùng bưng lên, mỗi người bưng một khay gỗ, trên khay úp một nắp đồng hình bán nguyệt, bên trong đựng thức ăn gì tạm thời chưa nhìn thấy.

Chính vì không nhìn thấy nên mọi người càng thêm mong đợi, đoán xem bên trong là trò gì.

A Như thầm cười lạnh trong lòng --- chỉ giỏi làm mấy trò bề ngoài vô vị này.

Chờ khi nắp đồng được mở ra cùng lúc, bên trong chiếc mâm bạc hình hải thú dát vàng sóng nước, toàn là màu vàng kim chói mắt.

Món ăn vẫn còn nóng, nắp đồng vừa mở ra hơi nóng liền bốc lên, nhất thời màu vàng kim trong đĩa càng thêm chói mắt, ngay cả những người không chú ý đến món ăn đang mải nói chuyện khác, lúc này cũng không nhịn được bị hơi nóng đột ngột thu hút sự chú ý.

"Món này là món gì vậy? Trông đẹp mắt thật đấy."

Đại tỷ của Tống Kiều là Tống Dự ngồi bên cạnh Trưởng Tôn Dận tròn mắt, không nhịn được mà tán thưởng. Quý Tuyết đáp: "Thưa phu nhân, món này có tên là Hoàng Kim Vạn Lượng, ý nghĩa là ăn món này, năm mới mọi người sẽ tài nguyên rộng mở, tiền vào như nước!"

Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ: Quả nhiên là Đường Kiến Vi đang thao túng trong bếp.

Hai bàn người nghe xong đều cười gật đầu, nói ý nghĩa thật hay.

"Vậy ta phải ăn một miếng mới được!"

Có người dẫn đầu gắp một miếng bỏ vào miệng, A Như nhìn kỹ, món ăn phù phiếm này cũng không biết đầu bếp kia học từ đâu, nhìn thì có vẻ ra gì đấy, nhưng thực ra rất cần kỹ thuật nêm nếm nhân, làm không tốt sẽ là một thảm họa.

Không ngờ người đại bá ăn món đó "ưm" một tiếng, dùng đũa chỉ liên tục vào "Hoàng Kim Vạn Lượng":

"Vị ngon thật đấy, đây là do đầu bếp nhà ngươi làm? Ngon hơn cả món ăn ở các tửu lâu bên ngoài!"

Tống Kiều cũng không ngờ món ăn của Hà thẩm lại được đánh giá cao đến vậy, cười đáp lại một câu, có chút tò mò, cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, thần sắc lập tức thay đổi, suýt chút nữa quên mất đây là món ăn nhà mình làm, liên tục khen "ngon", giục mọi người nhanh chóng dùng đũa nếm thử!

Trưởng Tôn Dận vừa ăn vài miếng rau xanh, dường như rất thích hình dạng con thú biển trên mâm bạc, nhìn một lúc rồi mới gắp Hoàng Kim Vạn Lượng.

Có chủ mẫu dẫn đầu, cộng thêm ý nghĩa của món ăn này thật sự rất tốt, nhìn rất ngon miệng, những người vừa rồi còn bị mấy câu nói của A Như làm cho trong lòng hơi khó chịu, lúc này mỗi người một miếng, đĩa lớn nhanh chóng hết sạch.

Tiếng khen ngợi nổi lên.

A Như gắp một miếng bỏ vào đĩa của mình, khó hiểu nhìn mọi người xung quanh.

Vở kịch này cũng diễn quá rồi đấy, cần thiết vậy sao?

Không phải chỉ là một đĩa đậu hũ chiên sao, chẳng lẽ các người chưa từng ăn đậu hũ chiên?

A Như khịt mũi coi thường cái gọi là "hoà thuận vui vẻ" của những người lớn này, vậy mà không ai dám nói một câu thật lòng.

Nếu đã vậy, cứ để ta nói ra sự thật này!

Chỉ cần cắn một miếng, ta có thể thốt ra mười câu!

A Như với tâm trạng như sắp ăn bùn sông bảo vệ thành, đành nghiến răng cắn một miếng nhỏ.

Chỉ với một miếng cắn, nước súp thơm ngon đã tràn vào miệng nàng.

Ngoài dự đoán, A Như thầm kinh ngạc trong lòng.

Lớp vỏ đậu phụ chiên giòn bên ngoài hòa quyện một cách bất ngờ với nhân thịt thơm ngon bên trong, nấm hương băm nhỏ không nhiều nhưng lại khéo léo tăng thêm hương vị, giảm bớt độ ngấy của dầu mỡ và thịt.

Vỏ đậu phụ chiên giòn có thể giữ nước thịt hoàn toàn, thịt mỡ nạc đều nhau, mềm ẩm mà không bị khô, nước súp cũng không quá nóng, vừa đủ để thưởng thức.

Quan trọng nhất là...

Gia vị của nhân thịt được nêm nếm quá tuyệt vời!

A Như còn chưa kịp thỏa mãn thì phát hiện miếng đậu đã hết sạch trong miệng.

Định gắp thêm một miếng nữa thì thấy đã bị mọi người tranh giành hết.

A Như: "..."

Sao mọi người nhanh vậy!

A Như nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, hành động này không qua được mắt a nương nàng. Người vừa rồi cũng ăn một miếng, thấy vị ngon ngoài dự kiến nên hỏi:

"Có phải rất ngon không?"

A Như đặt đũa xuống, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không phục: "Cũng bình thường thôi, chỉ là trùng hợp."

Món nóng thứ hai được dọn lên, mỗi bàn hai con ngỗng quay.

Khi Quý Tuyết và Thu Tâm từ phía nhà bếp đi tới, A Như đã bị màu sắc đỏ au, bóng loáng trên da ngỗng hấp dẫn từ xa.

Khi được bưng lên bàn, Quý Tuyết dùng dao cắt ngỗng, tiếng da ngỗng giòn tan khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.

A Như đã ngửi thấy mùi thơm của ngỗng quay, cả người nhích về phía trước, hận không thể trực tiếp leo lên bàn.

Nàng biết ngỗng quay là món khó làm nhất, không chỉ cần da giòn, mỡ béo mà thịt ngỗng còn phải mềm, từng thớ thịt phải ngậm đầy nước.

Ngay từ khâu ướp đã rất cần công phu, muốn có được lớp da giòn bóng thì phải dùng nước mạch nha phết đều lên da ngỗng, đợi khô mới có thể chế biến tiếp.

Khi chế biến, cần phải dùng muôi múc từng muôi dầu nóng rưới lên da ngỗng, đòi hỏi người làm phải có lực tay rất tốt, hơn nữa dầu nóng phải được rưới thật đều thì mới có thể tạo ra lớp da giòn, đỏ au, lên màu đẹp mắt.

Gia nương nàng từng đưa nàng đến Thùy Dương Lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất toàn Động Xuân để ăn ngỗng quay da giòn, nhưng vẫn không đạt được hương vị như nàng mong đợi, thế nhưng con ngỗng này...

Ướp gia vị cực kỳ thấm, da ngoài vàng ruộm giòn tan, thịt mềm ngọt, xen lẫn mỡ béo.

Chấm với hai loại nước chấm mặn ngọt kèm theo, hương vị ngon hơn gấp trăm lần so với ngỗng quay ở Thùy Dương Lâu!

A Như cứ thế ăn miếng này đến miếng khác, một mạch ăn hết cả bát cơm trắng!

Nương nàng nhìn mà ngẩn người: "Ngươi ăn chậm một chút... Coi chừng nghẹn."

A Như lúc ăn cũng cảm thấy mình như phát điên.

Sao lại ngon đến thế? Ngay cả cơm trắng cũng rời từng hạt, từng hạt đều thơm ngọt!

Lúc nàng buông bát không xuống, trên bàn lại xuất hiện thêm một đĩa lòng bò mềm hoa văn.

A Như nhìn mà ngây người.

Nếu nàng không nhìn lầm, đây hẳn là một món danh tiếng trong Thiêu Vĩ yến, dùng tủy xương của cừu non mới sinh cùng với các loại nhân khác nhau ướp rồi trộn đều, sau đó nhồi vào ruột bò rồi đem hấp chín.

Nhưng rõ ràng, món này đã được cải tiến, không phải hấp mà là xào lửa lớn!

Món lòng bò xào này sau khi xào lên thì hương vị đậm đà hơn, nhưng độ giòn dai thì vẫn không thay đổi.

Chẳng lẽ lại là nói quá lên? Không ngờ ở cái vùng quê nghèo nàn lạc hậu này mà nàng lại được ăn món ăn cung đình thượng hạng như vậy... Ơ... Mấy miếng đỏ đỏ này là gì thế nhỉ? Chẳng lẽ lại là quả thù du?

A Như tạm thời không quan tâm những thứ khác, nhờ Quý Tuyết lấy thêm cho nàng một bát cơm rồi gắp một miếng lòng bò, đầy mong đợi cho vào miệng.

Cảm giác đầu tiên là ngon, không có mùi lạ nào, giòn và mềm vượt sức tưởng tượng! Giống như cắn vào má biểu muội nàng lúc mới sinh vậy.

Cảm giác thứ hai là cay...

Hơ... Cay quá!

A Như ăn quá nhanh, vị cay nhanh chóng tích tụ bùng nổ trong miệng, nàng hoàn toàn không ngờ tới chỉ vài miếng ớt đỏ nhỏ như vậy mà lại có thể kích thích ra vị cay đến thế!

"A nương, cay quá." A Như vừa xuýt xoa hít vào, môi sưng vù cả lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

A Như dù sao cũng vẫn là tiểu hài tử, người vùng Động Xuân lại không quen ăn cay, lúc này đúng là bị cay quá rồi.

A nương nàng rót một cốc nước lạnh định cho nhi nữ giải cay, bỗng một bàn tay trắng như tuyết đưa tới một chén trà nhỏ khác.

"Uống nước lạnh không giải cay được đâu, phải uống nước muối mới có tác dụng, ngươi thử xem." A Như ngẩng đầu lên nhìn, sững người khi chạm mắt với Đường Kiến Vi.

Nàng chưa bao giờ thấy nữ tử nào xinh đẹp đến như vậy...

Tống Kiều cười nói: "A Thận, hôm nay là ngươi nấu ăn sao?"

Đường Kiến Vi đáp: "Thưa a nương, ta thấy hôm nay có nhiều thân thích đến chơi, sợ Hà thẩm không lo liệu hết nên vào phụ một tay."

Tống Kiều cười tít mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ta đã biết mà, ta đã biết mà, tay nghề nấu nướng của tức phụ ta thật sự rất tốt, mọi người hãy ăn nhiều vào! A Thận, ngươi xong việc rồi thì mau ngồi xuống ăn đi, đừng để bụng đói."

Có người hôm qua không kịp dự đại hôn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kiến Vi, liền cảm thán một câu: "Thì ra đây chính là tức phụ nhà các ngươi từ Bác Lăng đến đấy, đã xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon! Các ngươi thật có phúc!"

Cái gì, Bác Lăng?

Nghe được hai chữ này, A Như gần như trong nháy mắt liền quên mất cảm giác khó chịu trong miệng, ngước nhìn Đường Kiến Vi.

Ngày đại hôn hôm đó nàng lẻn ra ngoài chơi, cũng không nhìn thấy tân nương.

Vị thần tiên tỷ tỷ này lại là người Bác Lăng...

Khó trách nấu ăn ngon, lại còn xinh đẹp!

Biểu tỷ ngốc nghếch của ta cũng quá may mắn rồi!

Đồng Thiếu Huyền đang gắp thức ăn bỗng quay đầu, hắt hơi một cái thật mạnh.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Một lời không hợp đã bị đuổi tới đuổi lui Đồng Thiếu Huyền: A Như, muội còn nhỏ, rất nhiều chuyện muội không hiểu.

Đường Kiến Vi (mài dao-ing): Nói thử xem, nàng ta nên hiểu cái gì?

Đồng Thiếu Huyền (rụt cổ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com