Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hay là ngươi gả cho ta đi?


Mang theo một giỏ lễ vật trở về quỷ trạch, Đường Kiến Vi nhìn xung quanh trước khi vào quỷ trạch, xác định không có ai đi theo, nàng mới trèo tường vào.

Nghe thấy trong nhà dường như có tiếng người nói, thanh âm còn khá quen thuộc, Đường Kiến Vi tiến lại gần, phát hiện ngoài Tử Đàn và tỷ tỷ ra quả thật có thêm một người.

"Hửm, sao ngươi lại đến đây?"

Người đến là một thiếu nữ trạc tuổi nàng, tóc búi hai bên, trên người khoác một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, phía dưới mặc váy màu đỏ thạch lựu. Nghe thấy âm thanh của Đường Kiến Vi liền kích động quay đầu lại.

Nụ cười ngọt ngào đáng yêu mới nở được một nửa đã bị dáng vẻ của Đường Kiến Vi làm cho hoa dung thất sắc.

"A Thận, ngươi làm sao vậy! Sao lại máu me đầy mặt như này?!"

Người này chính là bạn thân từ nhỏ của Đường Kiến Vi, Ngô gia Nhị tiểu thư, Ngô Hiển Dung.

"À." Đường Kiến Vi dùng mu bàn tay lau mặt, lau xuống một mảng máu lớn đã nửa đông lại, có lẽ là lúc trèo tường không cẩn thận bị cành cây làm xước.

"Ta đã tự hỏi tại sao y phục lại dính dính như vậy." Đường Kiến Vi nhìn vào vai mình, đã bị máu nhuộm đỏ một nửa, "Không cẩn thận bị quẹt phải, không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi."

Ngô Hiển Dung vô cùng lo lắng, nắm lấy cánh tay Đường Kiến Vi, nước mắt lưng tròng:

"Chảy nhiều máu như vậy sao lại không sao chứ, để ta xem nào!"

"Giúp ta lau máu đi."

"Ừm, nếu biết trước ta đã mang theo chút thuốc cầm máu." Ngô Hiển Dung dùng khăn tay của mình cẩn thận lau vết thương trên lông mày Đường Kiến Vi, sau đó lau sạch máu trên mặt nàng.

Vết thương không quá sâu, cũng may là trời mùa đông bên ngoài lạnh, cho dù Đường Kiến Vi chạy nhanh như vậy, máu cũng gần như đã ngừng chảy.

Nghe thấy lời của Ngô Hiển Dung, Đường Kiến Vi phát hiện Tử Đàn đang cầm trên tay một khay lớn bánh Kim Nhũ Tô*.

(Kim Nhũ Tô: Bánh sữa vàng.)

Ngô Hiển Dung thậm chí còn bê cả xửng hấp đến, bên trong xửng có tám chiếc bánh Kim Nhũ Tô mềm mại vàng óng, còn đang bốc hơi nóng.

Trên mặt đất có vài hộp bánh được bọc bằng vải, chưa mở, trên đó có ký hiệu của Đạo Tiền Quan rất nổi bật.

Ngoài bánh ngọt còn có một cái bình bằng gốm.

Tử Đàn nói: "Tam nương, đây đều là do Ngô Nhị tiểu thư mang đến, chúng ta đều đang đợi người trở về để cùng nhau ăn này!"

Tử Đàn và Đường Quán Thu đều kiên quyết đợi Đường Kiến Vi trở về mới cùng nhau thưởng thức, dù cho đói đến hoa mắt chóng mặt, vẫn cứ kiên trì đợi nàng.

Đường Kiến Vi thật sự là đói đến thảm rồi, lập tức cầm lấy một cái bánh Kim Nhũ Tô, hai ba miếng đã nuốt trọn.

Dù ăn nhanh như vậy, nhưng cái bánh Kim Nhũ Tô mềm mại và hương sữa thơm ngậy vẫn khiến Đường Kiến Vi không ngừng tấm tắc khen ngon.

Thực sự là quá ngon rồi.

Tử Đàn và Đường Quán Thu cũng không còn giữ được vẻ điềm đạm, trong chớp mắt một khay bánh Kim Nhũ Tô đã bị ăn sạch.

Ngô Hiển Dung mở hộp bánh của Đạo Tiền Quan ra, chia cho từng người, nhỏ nhẹ dặn dò:

"Ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn."

Đường Kiến Vi lại ăn một cái bánh Ngọc Lộ Đoàn làm từ bột đậu nướng trộn với mật ong và sữa đông, cùng với bánh Thất Phản Cao hình hoa tròn được phết nhiều lớp dầu mỡ, mới vừa hấp xong không lâu.

Nàng chưa bao giờ đói bụng như vậy, sau khi bụng được lấp đầy, cảm giác mệt mỏi càng tăng lên.

"Sao ngươi biết ta ở đây?" Đường Kiến Vi không nói với ai về nơi ở của mình, nàng thấy khá tò mò về việc Ngô Hiển Dung có thể tìm đến.

Đường Kiến Vi ngồi nghỉ trên bậc đá, Ngô Hiển Dung ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Ta nghe nói tới chuyện nhà của ngươi..." Nàng nắm lấy tay Đường Kiến Vi nói, "A Thận, nén bi thương."

Đường Kiến Vi gật đầu.

"Ta vốn định cùng a tỷ đi tìm ngươi, nhưng a tỷ không biết vì sao có việc gấp ra ngoài, ta không tìm thấy nàng..."

Ngô Hiển Dung sau khi nói xong cũng không tin lắm.

Từ khi phụ thân Đường Kiến Vi gặp chuyện, thái độ thay đổi của Ngô gia đối với Đường gia, Ngô Hiển Dung đều nhìn thấy rõ.

Sau khi Đường gia sa cơ, a tỷ vốn sắp cưới Đường Kiến Vi, không nói một lời đã biến mất, càng không cần phải nói đến chuyện cầu hôn.

Ngô Hiển Dung đối với nàng cực kỳ thất vọng.

Ân tình mỏng manh như tờ giấy, trước đây Ngô Hiển Dung chỉ nghe người ta nói như vậy, bây giờ Đường gia gặp nạn, nàng mới được tận mắt chứng kiến.

Thấy ánh mắt Đường Kiến Vi có chút đờ đẫn, không biết nàng đang nghĩ gì, sợ mình vụng về khiến nàng càng thêm không vui, Ngô Hiển Dung lập tức chuyển chủ đề.

"Ta đã đến Đường phủ, vốn muốn tìm ngươi, nhưng không biết vì sao, Tra thúc nói ngươi bị bệnh nhưng cũng không cho ta vào thăm ngươi, ta cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Nếu ngươi bị bệnh, đó là lúc cần người chăm sóc nhất, trước đây ta ra vào Đường gia có bao giờ bị ngăn cản đâu? Ngươi cũng đã nhiều ngày không liên lạc với ta, sợ rằng trong những biến cố lớn có điều gì đó mà ta không ngờ tới, nên đã cẩn thận, sai thủ hạ của a tỷ đi điều tra. Sau khi điều tra mới biết, ngươi đã cùng A Tịnh tỷ tỷ rời khỏi Đường gia."

Đường Kiến Vi mỉm cười nói: "A Tư của chúng ta từ khi nào đã trở nên thông minh vậy?"

A Tư là nhũ danh của Ngô Hiển Dung, nhóm tiểu thư thân thiết thường gọi nhau bằng nhũ danh khi ở riêng.

Ngô Hiển Dung chặc lưỡi một tiếng: "Ngươi còn cười ta. Sau đó ta nghĩ, ngươi sẽ trốn đi đâu? Nghe nói A Tịnh tỷ tỷ bị thương..."

Nàng quay đầu nhìn Đường Quán Thu một cái, Đường Quán Thu vẫn đang cắn từng miếng bánh ngọt, hai mắt vô thần tóc tai bù xù, hoàn toàn khác với vẻ kiều diễm thông minh trước đây.

"Ta nghĩ, ngươi dẫn A Tịnh tỷ tỷ đi có lẽ không xa lắm, có thể còn chưa ra khỏi Bác Lăng phủ. Nếu vẫn còn ở Bác Lăng phủ, đương nhiên là tìm một nơi mà người khác không tìm thấy để trốn. Tôi liền nghĩ đến quỷ trạch mà không ai dám đến gần này."

Ngô Hiển Dung từ nhỏ được nuông chiều, ngây thơ hồn nhiên, biết tin bạn thân gặp nạn, đã mang theo nhiều bánh ngọt không để được lâu đến đây, có phần không thực tế lắm, nhưng cũng là một tấm lòng của nàng.

Nếu Đường Kiến Vi không đoán sai, thì trong chiếc bình gốm đó có lẽ là tổ yến.

Trưởng nữ Ngô gia cùng nàng đính hôn, Ngô Hiển Ý, đã từng mang một chiếc bình như vậy đến để tỏ lòng hiếu kính với a nương của Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi rất quen thuộc với chiếc bình gốm này.

Tổ yến...

Ngô Hiển Dung ngây thơ, nhưng đầu óc vẫn còn sử dụng tốt, nàng có thể đoán được Đường Kiến Vi đang trốn ở đây.

Mọi người đều sợ dính líu đến chuyện của Đường gia, vị bạn thân này của nàng còn trẻ nhưng lại nghĩa khí, khiến Đường Kiến Vi rất cảm động.

Đường Kiến Vi kể hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay cho nàng nghe, sắc mặt Ngô Hiển Dung càng lúc càng khó coi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ, khẽ kêu lên một tiếng, nói:

"Nếu nói như vậy, mấy ngày trước ta đã gặp nhị thúc của ngươi ở Khán Phong Lâu. Lúc ta lên lầu vừa hay nhìn thấy hắn và một nam nhân từ trong phòng riêng đi ra, ngươi đoán xem nam nhân đó là ai?"

Đường Kiến Vi lắc đầu.

"Chính là Đô úy của Kim ngô vệ Phan Chính!"

Ngô gia từ đời Cao tổ đã là đại quan hiển hách trong kinh thành, a ông của Ngô Hiển Dung còn từng làm tướng làm quan, bản thân nàng cũng có nguyện vọng nhập sĩ, những quan viên có chút danh tiếng trong kinh thành nàng ít nhiều đều biết, huống chi là Đô úy Kim ngô vệ ngày ngày lượn lờ trong thành.

Nghe nàng nói vậy, Đường Kiến Vi coi như đã hiểu vì sao lại bị Kim ngô vệ vây bắt, thì ra thật sự là nhị thúc nàng ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa.

Cũng không biết Dương thị cả nhà còn có dây dưa với thế lực nào trong triều đình nữa.

Ban đầu Đường Kiến Vi còn định đi báo quan, may mà không báo, nếu không thật là tự chui đầu vào lưới.

Trước đây nghĩ rằng rời khỏi Bác Lăng có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ xem ra, việc rời khỏi Bác Lăng còn chưa chắc có thể thực hiện được.

Tử Đàn no đến mức ợ hơi, ngại ăn thêm nữa, liền giúp Đường Quán Thu lau sạch vụn thức ăn ở khóe miệng.

Đường Quán Thu lại bưng một chiếc bánh hấp nhỏ mềm dẻo đến, đưa cho Đường Kiến Vi ăn.

"A nương, người mệt rồi, ăn thêm chút nữa đi."

Đường Kiến Vi và Ngô Hiển Dung cùng nhìn nàng, nàng lại không cảm thấy có gì không ổn, hồn nhiên cười, nâng chiếc bánh hấp trong lòng bàn tay, hiếu thuận và thành kính chờ Đường Kiến Vi ăn.

Đường Kiến Vi không còn cách nào khác, chỉ đành cầm lấy: "Cám ơn A Tịnh."

Sắc mặt Ngô Hiển Dung càng thêm khó coi: "Tình trạng của A Tịnh tỷ tỷ bây giờ như vậy, đã tìm đại phu xem chưa?"

"Giờ ta còn không biết làm sao ra khỏi cái quỷ trạch này, lấy đâu ra thời gian tìm đại phu."

"Nếu chứng mất trí của A Tịnh tỷ tỷ không chữa được, ngươi định làm thế nào?"

Đường Kiến Vi ăn ngay nói thật: "Chỉ có thể đi từng bước rồi tính."

Hai người chìm vào im lặng ngắn ngủi, Đường Kiến Vi ăn từng miếng bánh nhỏ.

Những bánh hấp này nàng phải ăn nhanh, nàng biết bánh ngọt của Đạo Tiền Quan đều được làm từ nguyên liệu tươi mới, cho dù là mùa đông cũng rất dễ hỏng.

Không ăn hết thì quá lãng phí.

Ngô Hiển Dung vẫn còn đang suy nghĩ về việc Đường Kiến Vi và đại tỷ của nàng đính hôn.

Từ năm trước, khi hai bên Đường gia và Ngô gia quyết định về cuộc hôn nhân này, Ngô Hiển Dung mỗi ngày đều mong chờ ngày Đường Kiến Vi gả vào Ngô gia.

Theo quan điểm của Ngô Hiển Dung, Đường Kiến Vi là bạn thân của nàng, và cũng rất xứng đôi với đại tỷ của mình.

Vì đại tỷ của nàng thường xuyên làm việc trong triều, cơ hội gặp gỡ Đường Kiến Vi không nhiều, nhưng các nàng chính là một cặp trời sinh, và các bậc trưởng bối của cả hai bên đều rất hài lòng với nhau.

Sau khi Đường gia gặp chuyện, Ngô Hiển Dung nghĩ rằng đại tỷ chắc chắn lòng như lửa đốt và muốn đưa Đường Kiến Vi về Ngô gia chăm sóc. Có sự che chở của Ngô gia, dù Dương thị có bản lĩnh đến đâu cũng không dám manh động trên đầu Ngô gia.

Ai ngờ, đại tỷ không chỉ không đưa người về, mà còn biến mất, không để lại một dấu vết!

Đường Kiến Vi sẽ nghĩ gì về Ngô gia?

Lại sẽ đau lòng đến mức nào?

Ngô Hiển Dung thay mặt đại tỷ và Ngô gia xin lỗi, Đường Kiến Vi nghe nàng nói vậy, vô cùng khổ não:

"Ta cùng tỷ của ngươi, không phải như ngươi nghĩ đâu..."

"Vậy là như thế nào?" Ngô Hiển Dung không hiểu.

Đường Kiến Vi cảm thấy nói những điều này bây giờ đã không còn ý nghĩa.

Đừng nói chỉ là hứa hẹn bằng miệng, Ngô gia cũng chưa hạ sính lễ. Với tình hình hiện tại của Đường gia, cho dù có hạ xuống sính lễ, không chừng cũng có thể hủy hôn được.

Đường Kiến Vi cảm thấy những gì Ngô Hiển Ý làm là hợp tình hợp lý, không có gì đáng để so đo.

Ngược lại, Ngô Hiển Dung còn kích động hơn nàng, thậm chí nói:

"Đợi ta trở về sẽ đi tìm tỷ tỷ, để tỷ ấy lập tức cưới ngươi về Ngô gia!"

Đường Kiến Vi bị nàng dọa chết khiếp: "A Tư, ngươi đừng có hồ đồ, nếu ngươi thật sự nói những lời này với tỷ tỷ ngươi, chắc chắn sẽ bị a nương của ngươi đánh gãy chân!"

Nàng hiển nhiên cũng cảm thấy đại tỷ sẽ không để mình tùy ý sắp đặt, tiếp theo liền buông ra một câu khiến Đường Kiến Vi càng khó chấp nhận hơn:

"A Thận, hay là... hay là ngươi gả cho ta đi?"

Đường Kiến Vi: "?!"

"Ngươi gả cho ta cũng là gả vào Ngô gia, cũng có thể được Ngô gia che chở. Bất kể là a bà hay là nhị thúc, hoặc là cái tên Kim ngô vệ Đô úy kia, đều không thể đến bắt nạt tức phụ* của Ngô gia chúng ta. Ngươi gả cho ta, là con đường tốt nhất hiện giờ!"

(Tức phụ: Con dâu.)

Thấy sắc mặt Đường Kiến Vi tái mét, Ngô Hiển Dung vội vàng giải thích:

"Ý ta là, ngươi tạm thời gả cho ta để tránh kiếp nạn này! Đợi chúng ta nghĩ ra đối sách rồi, muốn làm gì cũng được. Yên tâm, ngươi và ta vẫn là bạn thân, ta sẽ không có ý đồ gì với ngươi đâu!"

Đường Kiến Vi cười lớn, xoa đầu Ngô Hiển Dung nói: "Cái gì mà muốn làm gì cũng được? Chẳng lẽ đợi điều tra rõ chuyện Đường gia rồi, chúng ta sẽ hợp ly sao? Ta thì không sao cả, nhưng còn ngươi? Ở Đại Thương ngày nay, dù là nam hay nữ, sau khi hợp ly muốn tìm một nhà tốt khó khăn đến mức nào? Ta không thể vì chuyện nhất thời của mình mà để ngươi phải đánh đổi cả đời."

"Nhưng mà..."

Đường Kiến Vi lắc đầu: "Ngươi nghe lời ta, đừng có làm loạn nữa."

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: "Không được có ý đồ với phu nhân của ta!"

Đường Kiến Vi: "Còn chưa ra sân, ngươi là ai?"

Đồng Thiếu Huyền: "Hu hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com