Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

A Niệm, lại đây đỡ ta một chút


Từ khi biết vị biểu tẩu* này là người gốc Bác Lăng, A Như đã không thể rời mắt khỏi nàng.

(Biểu tẩu: Chị dâu họ.)

Thì ra người Bác Lăng đúng là đẹp như lời đồn...

Kỹ thuật trang điểm điêu luyện, lớp trang điểm không quá đậm, nhìn vô cùng tự nhiên, cứ như không trang điểm vậy. Trước đây, A Như cũng từng thử kiểu trang điểm này với mấy người bạn, nhưng lại biến lợn lành thành lợn què, nàng biết là rất khó.

Hơn nữa, biểu tẩu lại biết làm món ăn trong Thiêu Vĩ yến, chẳng lẽ nàng đã từng tham dự Thiêu Vĩ yến sao? Vậy thì thật ghê gớm.

Chẳng lẽ nàng còn từng gặp Thiên tử?!

"A nương, sao người không nói với ta sớm hơn!" A Như kéo tay a nương mình, vội vàng hỏi.

"Nói sớm với ngươi chuyện gì?"

"Nói biểu tẩu của ta là người Bác Lăng chứ sao! Người rõ ràng biết ta ngưỡng mộ Bác Lăng nhất mà!"

"Sao ta lại không nói với ngươi? Trước khi đến Túc huyện, ta đã nói với ngươi chuyện này rồi, nói rằng biểu tỷ của ngươi được Thiên tử ban hôn. Lúc đó ngươi chỉ ậm ừ vài tiếng rồi không để ý đến ta nữa, tự ngươi không để tâm thì thôi, bây giờ lại trách ta?"

"..."

Nói như vậy hình như đúng là có chuyện này, chỉ là a nương nói với nàng, mười câu nàng chỉ nghe được một nửa.

A Như vốn đã vô cùng ngưỡng mộ đất Bác Lăng, cả Đại Thương nàng chỉ để mắt đến người Bác Lăng.

Trong mắt nàng, Bác Lăng chỗ nào cũng là nhân tài xuất chúng, giai nhân tuyệt sắc, người từ Bác Lăng ra ắt hẳn kiến thức uyên bác, phong thái hơn người.

Giờ đây vị biểu tẩu xuất thân từ thế gia Bác Lăng này đang ở ngay trước mắt, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng bấy lâu của nàng!

Sau đó, những món ăn lần lượt được dọn lên cũng khiến A Như mở rộng tầm mắt.

Đường Kiến Vi tự tay bưng lên một đĩa bánh gạo to như núi nhỏ, là một trong những món ăn chính hôm nay.

Bánh gạo to hơn mặt A Như hai vòng, được làm từ năm loại ngũ cốc màu trắng, vàng, đen, xám, đỏ, Đường Kiến Vi nói:

"Bánh gạo này có tên là Ngũ Cốc Phong Niên, ngụ ý năm nay mưa thuận gió hòa, ngũ cốc đầy kho."

Chiếc bánh gạo này không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp, nhìn màu sắc sặc sỡ đẹp mắt, mà ăn vào còn thơm ngon đến mức làm người ta quên hết mọi thứ.

Bánh gạo có vị ngọt dẻo và chắc, không cho thêm những gia vị và phụ liệu cầu kỳ, rất chân chất, giữ nguyên hương thơm của ngũ cốc.

A Như sau khi uống nước muối thì miệng quả thật đã dễ chịu hơn, nhưng một cốc nước xuống khiến cái bụng vốn đã no căng của nàng càng thêm chướng.

Nhưng bánh gạo thật sự quá ngon, ăn một miếng lại muốn ăn thêm, bị a nương kéo lại: "Ngươi ăn nhiều quá rồi, không được ăn thêm nữa, không sợ vỡ bụng sao?"

"Nhưng ta vẫn còn muốn ăn mà!" A Như làm nũng.

A nương trìu mến nhìn nàng, hoàn toàn không nhắc đến việc trước đó nha đầu này đã làm loạn thế nào, gây bao nhiêu phiền toái cho mọi người.

"Được rồi, được rồi, ngươi muốn ăn thì nhất định cho ngươi ăn, nhưng đừng ăn một lúc nhiều quá, nếu không tối nay sẽ bị đau bụng đấy. Mỗi loại ăn một miếng thôi được không?"

"Ăn một miếng thì sao mà đã thèm?"

"Đâu phải chỉ có hôm nay, ngày mai cũng có thể ăn mà."

A Như bĩu môi, không đồng ý cũng đành phải đồng ý, dù sao thì bụng nàng cũng đã bắt đầu âm ỉ đau.

Nhưng ngay sau đó, những món ăn như Kim Linh Trấp, Sinh Tiến Áp Hoa Thang Bính, Hỏa Diệm Trản Khẩu, Thủy Tinh Long Phụng Cao... lần lượt được dọn lên, tất cả đều là những món ăn nổi tiếng chỉ có thể thưởng thức trong đại tiệc.

Thậm chí có những món A Như còn chưa từng biết đến, phải nhờ a nương đến hỏi biểu tẩu mới biết tên món ăn và cách chế biến.

A Như giả vờ chuyên tâm ăn uống, nhưng thực ra lại len lén liếc về phía biểu tẩu.

Đường Kiến Vi đang ngồi cạnh Đồng Thiếu Huyền mỉm cười trò chuyện với a nương một lát, a nương quay lại hỏi nàng: "Biểu tẩu hỏi ngươi có muốn ngồi cạnh nàng ta không, để nàng ta giải thích ngươi nghe cho tiện."

"Thật sao? Vậy ta qua đó!" Chưa nói hết câu, A Như đã nhảy khỏi ghế Hồ, lập tức chạy về phía Đường Kiến Vi.

A nương cười khổ: "Đi đi đi, đừng quậy phá đấy. Nhớ ăn ít thôi, không thì lại đau bụng."

Lúc a nương nói thì A Như đã chạy lên phía trước mấy bước, quay đầu lại nói với a nương: "A nương yên tâm, có đau bụng ta cũng cam lòng!"

A Như cứ như con khỉ nhỏ, chen vào giữa Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền, đứng chắn ở đấy, ngọt ngào gọi Đường Kiến Vi là biểu tẩu, hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của "biểu tỷ".

Đồng Thiếu Huyền suýt chút nữa bị nàng ta chen lọt xuống gầm ghế, nhưng người lớn trong nhà đều đang nhìn, cũng không tiện tranh giành với hài tử, chỉ là trên mặt lộ rõ vẻ ấm ức.

Đường Kiến Vi sao có thể để Đồng Thiếu Huyền bị bắt nạt, không nói hai lời liền bế A Như lên, đặt ngồi xuống chiếc ghế Hồ ở bên cạnh.

Tiện tay giữ lấy vai, đề phòng nàng ta lại chạy lung tung, chỉ vào Kim Linh Trấp trước mặt hỏi:

"Ngươi có biết bên trong Kim Linh Trấp này cất giấu huyền cơ gì không?"

"Ta nhớ hình như bên trong Kim Linh Trấp có nhân dầu giòn."

Đường Kiến Vi lấy một cái bánh nướng hình chuông, bẻ ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên trong không chỉ có nhân dầu giòn, mà còn có đậu đỏ và sữa đặc!

Bẻ ra như vậy, các lớp bánh hiện rõ ràng, mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi, khiến A Như sáng mắt lên, thầm kêu "Oa" một tiếng.

Mặc dù bụng đã rất no, nhưng vẫn có một ham muốn ăn uống mãnh liệt thôi thúc nàng.

A nương à, không phải ta tham ăn đâu, mà là tài nghệ của biểu tẩu thật sự quá tuyệt vời, ta không thể kiểm soát được cái miệng của mình...

Lòng dạ lúc nào cũng chỉ nhớ đến món ngon do chính tay biểu tẩu người Bác Lăng làm, hoàn toàn quên mất kẻ sáng nay ở trong phòng không ngừng chê bai thức ăn của Đồng phủ là ai.

Khi cả một con bê "thủy luyện" được dọn lên bàn, A Như đã no đến mức gần như hồn lìa khỏi xác.

Không được không được, thật sự quá no rồi...

Nhưng nhìn các bác các dì ăn uống ngon lành, lời khen ngợi cứ tuôn ra như không cần tiền, A Như lại cảm thấy sợ hãi, nếu không ăn vài miếng thì thật sự quá thiệt thòi.

A Như ôm bụng, sắc mặt đã rất khó coi, liên tục ợ hơi vài cái, nhưng vẫn không ngừng gắp thịt bò.

Đường Kiến Vi cũng có chút không nhịn được, còn tưởng nha đầu này khó mua chuộc, không ngờ hoàn toàn là một đứa tham ăn...

Tuy rằng cái miệng có hơi đáng ghét một chút, nhưng cũng là một người thật thà không biết che giấu.

Đường Kiến Vi nắm lấy tay nàng, bảo nàng đừng ăn nữa, tiện thể kể cho nha đầu này nghe một câu chuyện cực kỳ đáng sợ.

Nói rằng trước đây đã từng gặp một người, ăn uống vô độ, cuối cùng bụng thật sự bị nổ tung, ruột chảy đầy đất, chết ngay tại chỗ.

A Như sợ đến mặt mày tái mét, không dám động đũa nữa, nhưng lại cảm thấy rất tiếc.

"Vật ngon trước mắt mà ta lại không thể ăn thoả thích, đúng là chuyện hối tiếc của đời người." A Như bắt chước giọng điệu người lớn, non nớt cảm thán.

Đường Kiến Vi nói: "Hôm nay không ăn được thì ngày mai lại ăn, nhưng nếu ngươi ăn đến chết, thì cái gì cũng không ăn được nữa."

Nghe vậy, A Như bỗng nhào vào lòng Đường Kiến Vi hỏi nàng: "Ngày mai vẫn là biểu tẩu xuống bếp sao?"

Cách đó hai chỗ ngồi, Đồng Thiếu Tiềm ghé vào tai Đồng Thiếu Huyền nói: "Ta thật muốn đập nát đầu nàng ta."

Trong lòng Đồng Thiếu Huyền ít nhiều cũng có chút khó chịu, ước gì mình cũng là một nha đầu tóc còn hoàng mao, có thể lên so tài cao thấp với A Như.

Đường Kiến Vi âm thầm liếc nhìn Đồng Thiếu Huyền, nhìn ra tâm tư của nàng ta, bèn đỡ A Như từ trong lòng mình dậy, vừa lẩm bẩm "Sao đứa nhỏ này cả người không có xương cốt vậy, tự ngồi đi", vừa vững vàng đặt đứa nhỏ kia về chỗ ngồi:

"Ngày mai ta có xuống bếp hay không, việc này ngươi phải hỏi biểu tỷ ngươi, ta đều nghe nàng."

Lời này vừa nói ra, A Như lập tức nhìn Đồng Thiếu Huyền bằng con mắt khác.

Không ngờ vị biểu tỷ bệnh tật này nói chuyện lại có trọng lượng như vậy, còn tưởng rằng biểu tẩu là bị ép gả cho nàng ta một cách không cam lòng, không ngờ lại lấy nàng ta làm chủ.

Hình ảnh của Đồng Thiếu Huyền trong lòng A Như bỗng chốc cao lớn hơn mấy phần, A Như cung kính hỏi Đồng Thiếu Huyền:

"Xin hỏi biểu tỷ, ngày mai có thể để biểu tẩu nấu cơm nữa được không?"

Đồng Thiếu Huyền chỉ đành nói: "Để xem sắp xếp ngày mai thế nào đã."

A Như bị Đường Kiến Vi thu phục hoàn toàn, Đồng Thiếu Huyền cảm thán Đường Kiến Vi thủ đoạn thật cao minh, bất kể đối phó với loại người nào đều rất có cách.

Hình như trên đời này không có việc gì nàng ta không làm được. Cho dù là kinh doanh hay lấy lòng người khác, đều làm rất xuất sắc.

Nghĩ đến đây, cảm giác nguy cơ trong lòng Đồng Thiếu Huyền càng lớn hơn.

Hiện tại bản thân chẳng có gì cả, căn bản không xứng với Đường Kiến Vi... Sau này ta có thể cho nàng cuộc sống mà nàng muốn không?

Đồng Thiếu Huyền miệng ăn đồ ngon, nhưng trong lòng lại đang phát khổ.

Đường Kiến Vi thấy A Như đã hết lời khen ngợi món ăn của Đồng gia, Tống Kiều và Đồng Trường Đình cũng trò chuyện rôm rả với họ hàng, lời khen không ngớt, nàng biết hôm nay mình làm cũng coi như tạm được, hẳn là đã cho Đồng gia nở mày nở mặt rồi.

A Niệm hẳn cũng rất vui vẻ nhỉ?

Khi Đường Kiến Vi với tâm trạng vui sướng như thu hoạch được quả ngọt nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, lại thấy nàng ta chau mày, vậy mà một chút cũng không vui.

Đường Kiến Vi: "??"

Đứa nhỏ này đầu óc không biết lại lang thang đến góc nào của tam giới ngũ hành rồi.

Đường Kiến Vi muốn hỏi nàng một câu, vừa mới có ý định xoay người, chỉ cảm thấy một trận đau nhói ở eo, đau đến tê dại da đầu, lập tức dừng động tác, không nhịn được nắm chặt tay.

Hình như còn đau hơn trước nữa...

Buổi trưa ăn cơm xong, mọi người uống không ít rượu, lúc này ăn uống no say đều buồn ngủ, lần lượt trở về phòng.

A Như đi theo sau Đường Kiến Vi hỏi đông hỏi tây, xem ra hình như muốn đi theo đến phòng ngủ ở Đông viện.

Đừng nói là Đồng Thiếu Huyền, ngay cả bản thân Đường Kiến Vi cũng không thể đồng ý, liền hẹn với A Như, bảo nàng ngoan ngoãn trở về ngủ trưa.

"Biểu tẩu và biểu tỷ của ngươi còn rất nhiều việc phải làm, ngươi còn tiếp tục quậy phá nữa, ngày mai biểu tẩu làm đồ ăn ngon sẽ không có phần của ngươi đâu."

Câu nói này của Đường Kiến Vi đặc biệt hiệu quả, A Như lập tức gật đầu, cùng với a nương nàng trở về phòng.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái phiền toái nhỏ này, lúc Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền trở về Đông viện, phát hiện trong tay Đồng Thiếu Huyền không biết từ đâu lại mò ra một quyển sách.

Lúc này mọi người vừa ăn cơm xong, đúng là lúc đầu óc mơ màng muốn đi ngủ, vậy mà thần đồng lại đang đọc sách?

"Thật hiếm thấy ngươi chăm chỉ như vậy. Nếu Khổng tiên sinh và Mạnh tiên sinh ở thư viện mà biết, nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt."

"Ta đọc sách không phải vì bọn họ." Đồng Thiếu Huyền vừa đi vừa lật trang sách [Thượng Thư] trên tay, dường như đọc rất chăm chú.

Lúc này Đường Kiến Vi đúng lúc đang bị đau eo, cố gắng chịu đựng, kiên trì không để lộ sơ hở trước mặt Đồng Thiếu Huyền, trả lời câu hỏi của nàng có chút qua loa, tùy ý hỏi ngược lại một câu:

"Vậy ngươi đọc sách vì ai?"

Đa số mọi người đọc sách tự nhiên là vì thi đỗ công danh, làm rạng rỡ gia tộc, nhưng Đồng Thiếu Huyền nỗ lực đọc sách là vì một chút tình riêng, mà tình riêng này có liên quan đến Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi từng nói nàng là tướng tài, dường như khẳng định nàng nhất định thích hợp đi con đường làm quan. Hiện giờ tình trạng thân thể nàng dần dần tốt lên, trước kia cảm thấy sống đến hai mươi tuổi là viên mãn, nhưng bây giờ nàng có thêm nhiều việc muốn làm, mục tiêu xa hơn, muốn sống lâu hơn.

Nàng không muốn để Đường Kiến Vi thất vọng.

Thứ hai, Đường Kiến Vi đối với cái chết của gia nương vẫn luôn canh cánh trong lòng, đây là mối thù không thể nào quên, nàng nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng. Nhưng mà nguồn gốc của sự việc này nằm ở trung khu triều đình, thân là thường dân thì không thể nào hiểu được những bí mật nơi trung khu, nội tình đảng phái lại càng không liên quan đến họ.

Muốn điều tra chân tướng cái chết của gia nương Đường Kiến Vi, chỉ có thâm nhập vào chốn quan trường, mới có khả năng vén màn sự thật.

Nàng muốn vào chốn quan trường, nàng muốn tìm ra chân tướng cho một nhà Đường Kiến Vi, đòi lại công bằng.

Nhưng mà những lời nói êm tai này thật ngại nói trước mặt Đường Kiến Vi, nói ra giống như rất quan tâm nàng ta vậy...

Hơn nữa, Đường Kiến Vi đối với nàng thật sự rất tốt, nhưng người ta đã nói rồi, đối xử tốt với nàng chẳng qua là vì chuyện từ hôn năm xưa mà áy náy, không phải vì nguyên nhân nào khác.

"Ta, ta là vì ai? Ta đọc sách đương nhiên là vì bản thân ta rồi."

Đồng Thiếu Huyền tiếp tục nhanh chóng lật sách đi về phía trước, vừa đi vừa phủi sạch quan hệ với Đường Kiến Vi, "Nếu không thì còn có thể là vì ai, vậy ngươi nói ngươi suốt ngày nấu cơm cho nhà chúng ta là vì ai?"

Đồng Thiếu Huyền cảm thấy câu hỏi ngược lại này nhẹ nhàng bâng quơ, ngữ khí cực kỳ hoàn mỹ, ném vấn đề trở lại, xem thử Đường Kiến Vi xảo quyệt này sẽ trả lời như thế nào.

Không ngờ mới đi được vài bước, quyển [Thượng Thư] sắp đọc hết rồi mà vẫn chưa nghe thấy Đường Kiến Vi trả lời.

Đồng Thiếu Huyền ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Đường Kiến Vi dựa vào cây cột sơn đỏ cách đó mười bước chân, lưng còng xuống ôm eo, sắc mặt trắng bệch, giữa tiết trời tháng Giêng mà trên cổ lấp lánh toàn là mồ hôi.

"Ngươi làm sao vậy?"

Đường Kiến Vi không nở nụ cười thường trực trên môi, cau mày có vẻ rất đau đớn, yếu ớt nói với Đồng Thiếu Huyền:

"A Niệm, lại đây đỡ ta một chút."

Đồng Thiếu Huyền chưa từng thấy nàng như vậy, vội vàng bước đến trước mặt nàng, muốn đỡ nàng dậy nhưng lại không biết đỡ vào đâu cho phải, sợ chạm vào chỗ bị thương của nàng.

Vẫn là Đường Kiến Vi chủ động dựa vào, cằm đặt lên vai nàng, hai tay chống hông, nghiến răng đứng thẳng người dậy.

"Ta dựa vào ngươi đấy, ngươi đứng vững..."

Đồng Thiếu Huyền liên tục nói mười chữ "Được".

Chỉ một động tác đơn giản vậy mà đã lấy đi nửa cái mạng của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền có thể cảm nhận được eo nàng có vấn đề, lúc này chắc đang rất đau.

Đồng Thiếu Huyền không dám chạm vào vết thương của nàng, lại sợ nàng ngã, chỉ có thể ôm lấy hai cánh tay nàng, [Thượng Thư] cũng không biết bị vứt đi đâu, tập trung chú ý duy trì cân bằng cho hai người.

"Là vết thương lúc sáng bảo vệ ta mà có phải không? Sáng nay ngươi thật sự bị thương... Vì sao không nói cho ta biết?"

Đường Kiến Vi mặt áp vào cổ Đồng Thiếu Huyền, thở dài một tiếng nói:

"Nếu nói cho ngươi biết, ta sẽ phải nghe ngươi lải nhải không ngừng mất."

"Ta nào có lải nhải... Nói như vậy sáng nay ngươi bị thương, buổi trưa lại vẫn luôn bận rộn trong bếp, vì sao vậy Đường Kiến Vi?"

"Ta đã nói gì nào, còn nói không lải nhải, đây chẳng phải đang lải nhải rồi sao? Yên tâm, ta đã tranh thủ tìm đại phu ở phường bên cạnh xem qua rồi cũng lấy thuốc, không có gì đáng ngại, xương cốt vẫn ổn, chỉ là kinh mạch cần được lưu thông, nghỉ ngơi cho tốt là được."

Đồng Thiếu Huyền còn muốn mở miệng, Đường Kiến Vi vội vàng nói:

"Eo ta thật sự rất đau đấy, ngươi đừng lải nhải nữa, đưa ta về phòng đi. Nếu lát nữa để a nương ngươi nhìn thấy, mới thật là khiến người ta đau đầu. Ngươi cũng không muốn nàng ta giữ chúng ta lại dạy dỗ cả buổi chứ?"

Đường Kiến Vi nói xong câu này, phát hiện giọng nói của mình có sự thay đổi tinh tế, một nửa vẫn là giọng Bác Lăng, một nửa nhiễm chút mềm mại của Túc huyện.

Đồng Thiếu Huyền không còn cách nào khác, đành phải đưa nàng về phòng.

Đưa Đường Kiến Vi vào phòng xong, Đường Kiến Vi bảo nàng đi tìm Tử Đàn, bảo Tử Đàn tới giúp mình bôi thuốc.

Đồng Thiếu Huyền sang phòng bên cạnh, phát hiện Tử Đàn không có ở đó. Hỏi một vòng, tỳ nữ nói Tử Đàn vừa cùng Đường Quán Thu ra ngoài mua đồ.

Thế này thì gay go rồi.

Đồng Thiếu Huyền quay lại thông báo, Đường Kiến Vi đang ngồi trên giường chống eo, bĩu môi nói:

"Vậy thì đành phải làm phiền ngươi rồi."

"Ta..."

"Cũng tốt, lực tay của ngươi yếu."

Đồng Thiếu Huyền theo bản năng phản bác: "Lực tay ta yếu chỗ nào?"

Đường Kiến Vi không biết nghĩ đến điều gì, thần sắc hơi sững sờ:

"Ngươi nghiêm túc chuyện này làm gì? Tử Đàn lực tay quá mạnh, giúp ta bôi thuốc mà tùy tiện ấn một cái cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của ta. Lực tay ngươi vừa đủ, đây là chuyện tốt."

Mặc dù nàng ta giải thích như vậy, trong lòng Đồng Thiếu Huyền vẫn có chút khó chịu.

Trước đây sức lực của ta không lớn là vì ta sức khỏe không tốt, dạo này ta cao lên, cơ thể cũng khỏe mạnh, lực tay tự nhiên sẽ mạnh hơn, sau này còn mạnh hơn nữa!

Cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của ngươi!

Trong lòng Đồng Thiếu Huyền như có thứ gì đó đang gào thét điên cuồng, lại nghe thấy Đường Kiến Vi nói:

"Ngươi giúp ta cởi y phục ra."

Đồng Thiếu Huyền: "Hả?! Cái này... Cái này không ổn lắm."

"Không biết dây thần kinh nào nối với vai, ta không nhấc tay lên được..."

"Nhưng mà...."

Đường Kiến Vi mỗi lần nói một câu thậm chí mỗi lần hít thở, cơn đau ở eo đều khiến nàng muốn sống muốn chết, kết quả tên này đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà cái gì mà nhưng mà!

"Cởi cho ta nhanh lên!" Đường Kiến Vi nổi giận: "Đau muốn chết đi được, ta nằm xuống đây!"

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Nhờ người ta giúp cởi đồ mà còn hung dữ như vậy, thổ phỉ đầu lĩnh ở đâu đến đây?!

Đồng Thiếu Huyền bảo nàng quay lưng lại, ngồi xuống phía sau nàng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tay quờ quạng kéo váy nàng lên.

"Cởi ra chưa?"

"Kẹt cằm ta rồi."

"Thế này thì sao?"

"... Che mặt ta rồi."

Vất vả lắm mới cởi bỏ được lớp lớp áo mùa đông, chỉ còn lại trung y.

"Trung y để ta tự cởi."

"Hả? Trung y cũng phải cởi sao?"

"Không thì sao. Ngươi muốn bôi thuốc cho ta hay bôi thuốc cho trung y?"

Thôi được rồi...

May mà không để nàng giúp cởi trung y. Đồng Thiếu Huyền đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán.

Eo quả nhiên là bộ phận quan trọng nhất. Chỉ cần eo bị thương, làm bất cứ động tác nào cũng bị kéo theo, đau đớn vô cùng.

Đường Kiến Vi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau, cuối cùng cũng cởi được áo trong ra, nằm úp sấp xuống giường.

"Được rồi." Đường Kiến Vi cảm thấy mình giữ lại được hơi thở cuối cùng, "Làm phiền ngươi rồi A Niệm, ấn nhẹ một chút. Hiện tại ta không chịu nổi lực đạo quá mạnh."

"Được, là lọ thuốc nước này đúng không?"

Đồng Thiếu Huyền không dám nhìn tấm lưng trần tinh xảo của Đường Kiến Vi, hết sức chăm chú mà nhìn lọ thuốc nước, như thế đó mới là thê tử của nàng.

"Đúng rồi, trước tiên ngươi bôi thuốc nước này lên lòng bàn tay, xoa đến khi nóng lên thì thoa lên eo cho ta. Đợi eo nóng lên rồi, thì lấy cao dán ở lớp dưới ra hơ nóng trên đèn, sau đó dán quanh eo."

"Được."

Đường Kiến Vi nói chuyện với nàng chưa bao giờ phải nhắc lại lần thứ hai, biết chắc nàng sẽ nhớ kỹ.

Đồng Thiếu Huyền tìm một chiếc chăn cũ không sợ dính mùi thuốc ra, đắp lên người Đường Kiến Vi, phòng trường hợp nàng ta bị lạnh, cũng để ánh mắt mình không phải đặt lung tung.

Đồng Thiếu Huyền đưa tay vào trong chăn, làm theo lời nàng ta dặn, cố ý nhẹ tay.

Có thể thấy Đường Kiến Vi vẫn còn đau đến chết đi sống lại, nắm chặt lấy chăn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.

Đồng Thiếu Huyền nghe những âm thanh gợi tình ấy, vô tình nhìn thấy bờ vai trắng nõn lộ ra của nàng ta, trong đầu bỗng nhiên một con ngựa hoang lao ra, giẫm đạp tâm can Đồng Thiếu Huyền đến tan hoang, những ý nghĩ hỗn độn như cỏ dại mọc um tùm.

"Ưm..."

Vì lơ đãng, lực đạo trên tay bỗng nhiên mạnh lên, cơn đau khiến Đường Kiến Vi cũng không nhịn được, lên tiếng.

"Xin lỗi, ta... ta nhẹ tay lại."

Lời xin lỗi của Đồng Thiếu Huyền khiến bầu không khí càng thêm vi diệu.

Đường Kiến Vi hé mắt quay đầu lại, tóc mai dính vào gò má lấm tấm mồ hôi, toát lên vẻ quyến rũ khó tả.

"Không sao." Đường Kiến Vi khàn giọng an ủi nàng, "A Niệm của chúng ta rất tuyệt, rất thoải mái."

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa được không?! Đồ hồ ly tinh này!

Đồng Thiếu Huyền thầm đọc thuộc lòng Thiên Tự Văn trong đầu.

Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương...

Đọc đến câu "Tồn dĩ cam đường, khứ nhi ích vịnh", cuối cùng cũng đè nén được ý niệm xấu xa vừa thoáng qua trong đầu, muốn "xử lý" Đường Kiến Vi.

Khi dán cao nóng lên vết thương của Đường Kiến Vi, nàng đã gần như ngủ thiếp đi.

Độ ấm của cao khiến nàng cảm thấy dễ chịu, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Xong rồi...

Đồng Thiếu Huyền định rút lui trong lặng lẽ, thì phát hiện vai Đường Kiến Vi lộ ra ngoài chăn, bèn tiến lên đắp lại cho nàng ta.

Đường Kiến Vi đột nhiên nắm lấy ngón út của nàng.

Đồng Thiếu Huyền do dự một chút, nghe thấy Đường Kiến Vi lầm bầm hai tiếng.

Lúc đầu không nghe rõ nàng ta nói gì, có chút tò mò áp sát tai vào miệng nàng ta để nghe cho kỹ.

"A nương..."

Đường Kiến Vi khẽ gọi mẫu thân, sau khi gọi xong còn chép miệng một cái, dường như đang ăn cái gì ngon lắm.

Đồng Thiếu Huyền bật cười, đây là cái tiểu khả ái gì thế này?

Đường Kiến Vi vậy mà cũng có một mặt trẻ con như vậy?

Đường Kiến Vi nằm úp sấp trên giường, cả người co lại, nhìn giống như một cái bánh trôi nhỏ cực kỳ ngon miệng.

Trước sự đáng yêu này, Đồng Thiếu Huyền cũng không cần niệm Thiên Tự Văn nữa, tà niệm trong lòng đã biến mất, thay vào đó là tiếng tim đập thình thịch.

Đường Kiến Vi động đậy, buông tay ra, nhưng Đồng Thiếu Huyền cũng không muốn đi nữa.

Nàng cởi áo khoác ngoài, chỉ còn trung y, trước khi lên giường đắp chăn cho Đường Kiến Vi, chỉ chừa lại một khoảng giường hẹp, Đồng Thiếu Huyền có chút khó khăn nằm lên.

Hai người mỗi người một giường một chăn, trong giấc ngủ say, Đường Kiến Vi cảm nhận được hơi ấm, theo bản năng tìm đến nơi ấm áp đó, cánh tay thon dài trắng mịn từ trong chăn vươn ra, ôm lấy Đồng Thiếu Huyền.

"Ngươi này... vừa mới đắp chăn cho ngươi xong đã bị hất ra rồi, coi chừng bị cảm lạnh." Đồng Thiếu Huyền giống như một lão mẫu thân, lại đắp chăn lên cho người kia.

Đường Kiến Vi vẫn tìm kiếm hơi ấm của Đồng Thiếu Huyền, không an phận chui vào trong chăn của nàng.

Thật là muốn chết mà.

May mà trên người nàng ta vẫn còn quấn chăn.

Đồng Thiếu Huyền không nỡ đẩy nàng ta ra nữa, Đường Kiến Vi cựa quậy hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được vị trí thoải mái nhất, nằm gọn trên ngực Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Sau đó không động đậy nữa, ngủ say sưa.

Đồng Thiếu Huyền: "???"

Cứ tưởng mình là bệnh nhân thì có thể muốn làm gì thì làm sao?

Nhưng Đường Kiến Vi đè rất khéo, không hề nặng nề, thậm chí còn có chút dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, Đồng Thiếu Huyền cũng buồn ngủ, chăn ấm áp quá.

Thêm vào đó, bữa trưa nay ăn quá ngon, lúc này cơn buồn ngủ ập đến, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Đồng Thiếu Huyền ôm Đường Kiến Vi, thơm thơm mềm mại.

Thỉnh thoảng có tiếng cười từ nơi rất xa vọng lại, nhưng trong phòng ngủ của hai người họ lại yên bình lạ thường.

Ý thức của hai người chìm vào cùng một vùng biển sâu, chầm chậm trầm xuống...

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Hôm nay là ngày mỹ thụ và cường công cùng ra mắt (tự hào)

ĐĐường Kiến Vi: Thụ hay không thì ta không biết, nhưng mà cường công vẫn chưa đủ cường đâu.

Đồng Thiếu Huyền: Ngươi cứ chờ xem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com