Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Chúng ta tiếp tục ân ái tạo người


Tống Kiều gọi Đường Kiến Vi vào phòng, tỉ mỉ nói với nàng về tình hình trong nhà.

"A Thận, giờ ngươi đã chính thức gả vào Đồng gia chúng ta rồi, sau này cũng là một thành viên trong nhà, tình hình như nào ngươi cũng nên tìm hiểu một chút. Nhà chúng ta hiện tại có ba cửa tiệm ở chợ Tây, một cái ở trung tâm chợ, hai cái còn lại ở phía Nam và phía Bắc. Những năm trước chúng ta cho thuê hết, mỗi năm cứ theo quý sẽ có người chuyên đưa tiền thuê đến. Ngoài ra, nhà chúng ta còn có một điền trang ở ngoại ô huyện. Thu hoạch của điền trang mỗi năm chia theo tỷ lệ hai tám, chúng ta giữ tám phần, hai phần còn lại là tiền công cho người quản lý và tá điền. Cứ đến cuối năm, người quản lý sẽ đích thân đưa tiền của cả năm đến phủ."

Nói xong, Tống Kiều lấy ra hai quyển sổ sách, một quyển mỏng, một quyển dày.

Quyển mỏng ghi chép chi tiết tiền thuê cửa tiệm, quyển dày kia là sổ sách ghi chép thu chi của trang trại.

Đường Kiến Vi nhận lấy, lật thoáng mấy trang.

Tống Kiều nói: "Vốn dĩ lúc tổ phụ A Niệm còn sống, nhà chúng ta ở Túc huyện cũng coi như là hộ giàu có nhất nhì, chỉ có điều ta với a gia ngươi không giỏi chuyện kinh doanh, làm ăn mấy lần đều lỗ vốn. Không còn cách nào khác, đành phải cầm cố vài cửa tiệm để trả nợ. Hiện giờ tài sản trong nhà còn lại không nhiều, thu hoạch ruộng nương hàng năm cũng chẳng được bao nhiêu, ta buộc phải tính toán chi li. Vừa hay, a gia ngươi nói người đọc sách nên tu thân dưỡng tính, thanh tâm quả dục, thu nhập hiện tại tuy ít ỏi nhưng cũng tạm đủ sống qua ngày."

Tống Kiều cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện để vãn bối trong nhà tiếp quản việc kinh doanh và điền trang, đáng tiếc cả nhà nàng, từ già đến trẻ, chẳng ai có đầu óc kinh doanh.

Đai nhi tử thì mãi vẫn chưa chịu thành thân, suốt ngày lông bông, Tống Kiều cũng chẳng buồn thúc giục nữa.

Đại nhi nữ thì thành thân sớm, rước về một tức phụ mà chỉ riêng tiền nộp thuế đã khiến Tống Kiều hoa cả mắt. Nhưng hai nàng là yêu thương nhau thật lòng, Tống Kiều nhìn thấy vậy cũng mừng cho nhi nữ, nhưng đại tức phụ là người trong bang phái, chắc chắn chẳng biết làm ăn chân chính.

Nhị nhi nữ thì một lòng muốn tòng quân, gia nương cũng không có gì ngăn cản, nàng muốn đi lính thì cứ để nàng đi, chỉ là ngày nào cũng lo lắng cho sự an nguy của nàng, chỉ mong nàng sớm ngày lập công danh, vinh quy bái tổ.

Còn tam nhi nữ... Thôi, khỏi nói nữa.

Đến lượt Đồng Thiếu Huyền, cuối cùng cũng cưới được một tức phụ có đầu óc kinh doanh.

Hôm nay, trước khi Tống Kiều nói với Đường Kiến Vi những điều này, Đồng Trường Đình còn châm chọc nàng:

"Lúc đầu trước khi A Thận đến cửa, ngươi còn một vạn lần không bằng lòng, bây giờ lại muốn giao gia sản vào tay người ta, ngươi cũng không biết xấu hổ."

"Lúc đầu nhà chúng ta và Đường gia bọn họ vốn có chuyện hối hôn chắn ngang, ta đương nhiên không bằng lòng, ngươi cũng vậy mà? Còn dám nói ta? Nhưng chúng ta cứ việc luận việc, tức phụ này thật sự không có gì để chê, vừa có năng lực vừa tốt bụng, đối với chúng ta là thật lòng thật dạ tốt. A Niệm đã nói với ta rồi, mấy hôm trước nàng ta lo liệu gia yến, chính là lần đặc biệt làm rạng danh chúng ta đó, nàng ta còn đang bị thương mà vẫn cố gắng kiên trì, đó là vết thương vì bảo vệ A Niệm của chúng ta mà ra! Nếu không phải A Niệm nói, ta cũng không biết chuyện này."

Đồng Trường Đình kinh ngạc: "Thật vậy sao?"

Tống Kiều thở dài một tiếng: "Ôi chao, A Thận nhà chúng ta cũng không dễ dàng gì, nhìn thì có vẻ là người đáng tin cậy, nàng là thật lòng đối đãi với chúng ta, mà chúng ta cũng thật lòng coi nàng như thân nhi nữ. Về phương diện buôn bán, nàng là người có năng lực nhất trong nhà, giao gia nghiệp cho nàng ta rất yên tâm."

Đồng Trường Đình gật đầu, cũng rất đồng ý.

***

Tống Kiều nói với Đường Kiến Vi: "Giờ cũng đã thành thân rồi, A Thận ngươi lại giỏi về khoản này, ta muốn giao hết những thứ này trong nhà cho ngươi quản lý. Ngươi xem mấy cửa tiệm này nên xử lý thế nào? Tiếp tục cho thuê hay là lấy về tự mình kinh doanh, đều được."

Lời nói của Tống Kiều khiến Đường Kiến Vi sáng mắt lên, liền nói với Tống Kiều dự định trong lòng mình:

"Vốn dĩ ta cũng định sau rằm tháng Giêng sẽ ra chợ mua một cửa tiệm, tiếp tục làm ăn buôn bán xiên nướng. Không giấu gì a nương, buôn bán xiên nướng thật sự kiếm được rất nhiều tiền."

Đường Kiến Vi nói hết số tiền kiếm được mấy hôm nay cho Tống Kiều nghe, không hề giấu giếm chút nào.

Nghe xong, Tống Kiều suýt nữa thì rớt cằm.

Nàng vậy mà trong vòng nửa tháng đã kiếm được hơn trăm lượng bạc, Tống Kiều kinh ngạc không thôi, nhà bọn họ cả năm trời cũng chưa chắc có được thu nhập như vậy.

"Vậy nên ngươi định thu hồi hết các cửa tiệm lại, mở quán thịt xiên nướng sao?"

"A nương, chẳng phải người nói có ba gian cửa tiệm sao?" Đường Kiến Vi chỉ vào chi tiết trong sổ sách nói, "Chúng ta chỉ thu hồi lại cái ở trung tâm chợ, hai gian còn lại tiếp tục cho thuê, nếu việc buôn bán thịt xiên nướng không tốt thì chúng ta vẫn còn hai khoản thu nhập từ tiền thuê nhà. Nếu việc buôn bán thật sự hồng hồng hỏa hỏa, đến lúc đó hai gian kia thu hồi lại mở làm chi nhánh, vừa coi như từng bước từng bước, vừa coi như để lại đường lui."

Nghe những lời rất có lý của Đường Kiến Vi, Tống Kiều không khỏi gật đầu: "Vậy việc buôn bán của cửa tiệm này sẽ giao toàn quyền cho ngươi quản lý, có khó khăn gì cứ nói với chúng ta, gia nương có thể giúp nhất định sẽ dốc hết sức, chúng ta cùng nhau vun vén cho gia đình này."

Trước đây, Đường Kiến Vi chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc Đồng gia dựa vào gì để duy trì sinh kế, bây giờ xem ra, họ lại có vài cửa tiệm và điền trang, đúng là ngoài dự liệu.

Tống Kiều giao cửa tiệm cho nàng đúng lúc, có thể giúp nàng tiết kiệm được một khoản tiền lớn để mua cửa tiệm.

Xem kỹ chi tiết thì thấy cửa tiệm này nằm ngay trung tâm chợ Tây, buôn bán rất phát đạt, nếu không phải Tống Kiều nói nhà họ không có ai biết tính toán sổ sách, thì chắc cửa tiệm do tổ tiên để lại này cũng đủ cho nhà họ mấy đời giàu sang phú quý.

Ban đầu, Đường Kiến Vi định thỏa thuận với Tống Kiều rằng sau khi việc buôn bán ổn định, mỗi tháng sẽ gửi một khoản tiền nhất định cho nàng ta.

Nhưng Tống Kiều lại không muốn tạo áp lực cho nàng, nói cứ để việc buôn bán phát triển rồi tính sau, hiện tại trong nhà cũng không thiếu tiền.

"Cái cửa tiệm ngươi đang nhắm tới, qua rằm tháng Giêng này là hết hạn thuê rồi, nhưng mà muốn lấy lại e là không dễ đâu."

"Đúng vậy." Đường Kiến Vi chỉ vào sổ sách thu chi cười nói, "Hàng năm có thể trả tiền thuê cao ngất ngưởng như vậy, chắc chắn là buôn bán rất tốt. Mấy ngày nay ta được chứng kiến sức mua của người dân Túc huyện mình, quả không hổ danh là huyện lớn thứ hai của Ngân châu. Chỉ buôn bán trong phường thôi mà đã kiếm được nhiều bạc như vậy rồi, nếu ở khu chợ trung tâm nhộn nhịp hơn, e rằng còn phải tăng lên gấp mấy lần nữa. Địa điểm tốt như vậy, ai mà muốn trả lại chứ, nhưng mà gian cửa tiệm này vốn dĩ là của nhà mình, hết hạn mình đòi lại cũng là hợp tình hợp lý. A nương cứ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ gọi thêm mấy người cùng đi thu lại nhà."

Tống Kiều gật đầu, nàng rất yên tâm về Đường Kiến Vi, không chỉ nhanh nhẹn mà đầu óc cũng lanh lợi, cảm giác không có việc gì nàng ta làm không được.

"Nhưng mà A nương, ta có một thắc mắc." Đường Kiến Vi lấy sổ sách thu chi của điền trang ra hỏi nàng, "Vì sao thu hoạch của điền trang năm sau lại ít hơn năm trước?"

Tống Kiều nói: "Điền trang ở ngoại ô, cách nhà chúng ta cũng không gần, nên chúng ta thuê một người quản sự ở đó giúp chúng ta quản lý tá điền, mỗi năm người quản sự đưa bao nhiêu bạc thì chúng ta cứ nhận lấy, về việc đồng áng chúng ta cũng không rành lắm."

Đường Kiến Vi nghe vậy liền hiểu ra, Đồng gia từ trên xuống dưới đều thật thà quen rồi, luôn đối đãi với người khác bằng sự chân thành, không thích nghi ngờ người khác, e là đã có người sớm nhắm vào họ.

"Chuyện điền trang cũng giao cho ta đi, đợi ta thu hồi lại cửa tiệm rồi sẽ đến điền trang xem."

Bà bà và tức phụ lại nói chuyện thêm một lúc nữa, sau đó Đường Kiến Vi mới ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Đồng Thiếu Lâm và Lộ Phồn sóng vai đi ở đầu hành lang, mấy người tùy tùng đi theo phía sau, tay xách theo không ít đồ, đang tiễn gia nương Lộ Phồn, chắc là nhà thông gia muốn về phủ rồi.

Đường Kiến Vi nhìn gia nương Lộ Phồn, ở nhà Đồng gia một thời gian, trông họ đã béo tốt lên không ít, hoàn toàn khác với dáng vẻ gầy gò ốm yếu lúc mới đến.

Tiễn hai người họ đi rồi, đám tùy tùng lại quay trở về, hình như định ở lại Đồng phủ.

Đường Kiến Vi nhớ tới lời Đồng Thiếu Lâm từng nói với nàng, nhà đại tẩu làm nghề bang phái, ai nấy đều hung thần ác sát quả thật không sai, lúc đại tẩu mới về chẳng phải đã ra tay dạy dỗ tên vô lại ăn trộm sữa đậu nành của nàng sao?

Để đại tẩu đi theo nàng ra ngoài thu hồi cửa hàng, hẳn là sẽ không có sơ suất gì.

Đường Kiến Vi đi lên trước hành lễ với đại tỷ và đại tẩu, đang định mở miệng nói chuyện, Đồng Thiếu Lâm đã nắm lấy tay nàng:

"A Thận đến thật đúng lúc, ta có mấy việc quan trọng muốn hỏi ngươi."

"Đại tỷ có việc gì cứ nói."

"Nói ở đây không tiện, chúng ta đến phòng bếp rồi nói."

Vừa nghe hai chữ "phòng bếp" Đường Kiến Vi liền hiểu ra, đại tỷ đây là muốn học hỏi nàng về trù nghệ.

Chuyện Đồng Thiếu Lâm nấu ăn dở tệ đã nổi tiếng khắp nơi, đến hôm nay nàng ta vẫn chưa từ bỏ việc nấu nướng, thật đáng quý.

Đường Kiến Vi cũng rất tò mò, món ăn mà đại tỷ làm rốt cuộc khó ăn đến mức nào?

Tin rằng với trình độ nấu nướng của mình, dạy đại tỷ hẳn không phải là chuyện khó.

Cho dù không thể làm ra món ăn thượng hạng gì, nhưng các món ăn gia đình thông thường hẳn là không thành vấn đề.

Đến phòng bếp, quả nhiên Đồng Thiếu Lâm muốn hỏi nàng về trù nghệ.

Đường Kiến Vi cũng không dạy nàng những món khó như xào rau, cần phải nắm bắt lửa và tỷ lệ gia vị, mà quyết định để nàng làm những món ăn gia đình đơn giản, nhanh gọn, như vậy thì dù có sai cũng khó.

"Đại tỷ, ta muốn thương lượng với ngươi một chút, ta dạy ngươi nấu ăn, ngươi cho ta mượn đại tẩu vài ngày được không?"

"Ngươi muốn đưa phu nhân của ta đi đâu vậy nhỉ?"

Đồng Thiếu Lâm cũng nói giọng Túc huyện chính gốc, giọng nói mềm mại êm tai, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy lời nói có ẩn ý, có chút đáng sợ.

Có lẽ là do lần trước một chân đạp trúng mặt hai muội muội, để lại một ấn tượng sâu sắc với Đường Kiến Vi.

"Đại tỷ yên tâm, ta muốn mượn đại tẩu đi cùng cho thêm can đảm, để đòi lại cửa tiệm của nhà chúng ta, tự mình buôn bán."

"Ngươi muốn đòi lại là cái tiệm ở trung tâm chợ Tây phải không?"

"Chính là nó."

"Nếu vậy thì đúng là cần đại tẩu giúp một tay, nhà kia thuê tiệm chắc chắn sẽ không dễ dàng trả lại đâu."

Đại tỷ nói vậy, trong lòng nàng càng thêm lo lắng.

Tuy nhiên, ngoài đại tẩu ra, nàng còn có vài tùy tùng đi theo, nếu gọi họ cùng đi thì trông khí thế sẽ rất đáng sợ, chắc chắn đối phương sẽ không dám làm càn.

Đồng Thiếu Lâm nói sẽ về bảo với Lộ Phồn một tiếng, Lộ Phồn chắc hẳn sẽ đồng ý, sau đó liền xin chỉ giáo về trù nghệ.

Đồng Thiếu Lâm lấy ra một cái đĩa đựng thức ăn đặt trước mặt Đường Kiến Vi, để nàng xem thử đĩa đồ ăn "bắt chước" này bắt chước được bao nhiêu phần.

"Bắt chước?"

Đường Kiến Vi có chút khó hiểu nhìn đoạn vật kỳ lạ trên đĩa, căng phồng như cánh tay trẻ con, hỏi:

"Đây là bắt chước ai làm?"

"Của ngươi đó, chẳng lẽ A Thận quên rồi sao? Đây chính là món lòng bò hoa văn mà ngươi làm trong gia yến mấy hôm trước."

Cái gì?!

Đường Kiến Vi đi vòng quanh trái phải một hồi, sau khi xem xong vẫn nhận không ra thứ căng phồng sắp nổ tung này có bất kỳ điểm nào giống với món lòng bò hoa văn mà nàng làm.

"Đại tỷ, ta mạo muội hỏi một chút, thứ bên trong này là gì vậy? Sao lại nhồi nhiều thế?"

"Đương nhiên là cùng một công thức với ngươi rồi, lấy tủy xương của cừu non. Chỉ là món này ta làm cho phu nhân của ta ăn, nàng ăn nhiều, phần của ngươi trước đó e là không đủ cho nàng lót dạ, ta liền nhồi thêm một chút."

Nói như vậy thì cũng hợp lý, chỉ là nhìn qua không chỉ là "thêm một chút", nhìn cái lòng bò bị căng đến phát khổ, nàng hoàn toàn không có khẩu vị muốn ăn, thậm chí không dám đến gần, sợ nó nổ tung bắn hết vào mặt.

Không ngờ, đại tỷ vừa vào đã thử thách món khó như vậy...

Đường Kiến Vi trong lòng có một nghi vấn:

"Đại tỷ... Món này quan trọng nhất là lòng bò, mà lòng bò làm sạch không đơn giản, ngươi làm sạch bằng cách nào vậy?"

"Ta ngâm nó trong nước, ngâm cả một đêm."

"Chỉ ngâm thôi sao... Đại tỷ, ngươi không lộn trái nó ra rồi rửa sạch bên trong à?"

Đồng Thiếu Lâm lộ ra vẻ mặt hoang mang đúng như dự đoán của Đường Kiến Vi: "Cái gì, bên trong cũng cần rửa sao?"

"..."

Được rồi, sau câu hỏi vặn lại này đã có thể kết luận, món này không ăn được, có thể trực tiếp đổ xuống bồn cầu cho heo ăn.

Tuy nhiên, để bảo vệ khuôn mặt của mình khỏi thêm một dấu giày, Đường Kiến Vi không dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra.

Đường Kiến Vi nói với Đồng Thiếu Lâm một hồi về phương pháp làm sạch lòng bò, sau đó nói:

"Đại tỷ là muốn tham gia vào loại đại tiệc như gia yến, hay chỉ muốn ngày thường làm một ít món ăn nhỏ vừa miệng để ăn?"

"Thực ra ta chỉ muốn làm cho phu nhân nhà ta một chút món ăn đặc biệt, loại mà ở bên ngoài các tửu lâu không ăn được."

"Vậy thì rất dễ, ta dạy đại tỷ làm vài món ăn gia đình nhanh gọn, rất đơn giản, bên ngoài cũng chưa chắc đã ăn được."

Loại món ăn gia đình nhanh gọn này được ghi chép rất nhiều trong [Tạp Thực Ký], gà sốt tương chính là một lựa chọn rất tốt.

Đường Kiến Vi nói với Đồng Thiểu Lâm cách làm món gà này:

"Trước tiên nhét vào bụng gà một ít hành lá và gừng, xát muối lên mình gà, ướp một lát rồi lót gừng cắt lát và hành lá cắt khúc xuống đáy nồi đất, đổ vào một thìa nước tương, một miếng đường vàng và một ít nước lọc, cuối cùng thêm vào một ít rượu Kiến Châu. Đặt gà lên trên lát gừng, bưng nồi lên bếp than, đun nhỏ lửa cho chín từ từ. Đợi nước trong nồi sôi lên thì bớt lửa than, sau đó đun khoảng mười lăm phút, dùng đũa chọc vào phần đùi gà, nếu không thấy nước máu chảy ra thì có thể tăng lửa than lên, vừa đun sôi nước vừa lật gà, đun cho nước sốt sánh lại là món gà om nước tương đã hoàn thành."

Đây là phương pháp tương đối đơn giản mà Đường Kiến Vi đặc biệt dạy cho Đồng Thiểu Lâm, đơn giản hơn nhiều so với cách nàng tự làm, rất thích hợp cho người mới bắt đầu.

Cứ tưởng Đồng Thiếu Lâm sẽ cùng nàng nhìn nhau cười, hăm hở bắt tay vào làm ngay, ai ngờ Đồng Thiếu Lâm sau khi nghe một tràng dài như vậy, lúc nhìn Đường Kiến Vi thì hoàn toàn vẻ mặt ngơ ngác.

Vậy là... Đối với đại tỷ mà nói vẫn là hơi khó sao?

Ừm... Vậy cơm chiên vàng được rồi!

Cơm chiên vàng là dùng cơm nguội qua đêm cùng với trứng gà, hành lá các loại nguyên liệu, cho vào chảo dầu chiên chín.

Cách chiên xào không phổ biến lắm ở Đại Thương, nên món cơm chiên trứng cũng không thường thấy, không ngờ Đồng Thiếu Lâm lại nói nàng ta từng làm rồi.

Đồng Thiếu Lâm có chút khó xử: "Món cơm chiên vàng này ta từng làm, rất cần kỹ thuật canh lửa. Lần trước ta chiên, cơm bị cháy khét, dính cả vào nồi một lớp, cơm lẫn nồi đều bị ta vứt đi rồi."

"Đó là do đại tỷ cho dầu ăn chưa đủ, hơn nữa cơm có thể cũng không đúng loại. Ừm, vậy chúng ta đổi món khác, làm món nếp viên tròn!"

Món nếp viên tròn rất đơn giản, chỉ cần viên thịt bọc bên ngoài một lớp gạo nếp, cho vào nồi hấp là được, không cần canh lửa, cũng không cần các bước sơ chế và làm thịt rắc rối, như vậy được chưa!?

Đồng Thiếu Lâm mỉm cười lịch sự với nàng: "Chẳng phải vẫn cần phải trộn nhân thịt sao?"

Đường Kiến Vi: "..."

Ôi! Sao đầu óc mình lại đơn giản thế này?

Đại tỷ nấu ăn dở tệ đến mức mà vẫn được người ta nhắc đến bao nhiêu năm nay, chắc chắn phải có chỗ hơn người chứ, làm sao có thể chỉ bằng ba lời hai tiếng là sửa được?

Thấy tình hình này, Đường Kiến Vi đành chịu thua. Nàng lục từ trong góc bếp ra một lọ tương ớt mình mới làm, nhét vào tay Đồng Thiếu Lâm:

"Đại tỷ, đây là loại tương ta tự làm, vừa cay vừa mặn lại thơm, không cần chế biến cầu kì đâu. Ngươi chỉ cần luộc chín đồ ăn muốn ăn trong nước sôi, rồi dùng thìa múc hai thìa tương ớt này, thêm một thìa tương vừng mua ở đâu cũng có, pha với hai thìa nước lọc. Khuấy đều lên rồi chấm vào đồ ăn, đảm bảo là hương vị độc nhất vô nhị ngươi không thể tìm thấy ở đâu khác."

Nói xong, Đường Kiến Vi còn hơi lo lắng, cầm cái thìa lên lắc lắc trước mặt Đồng Thiếu Lâm:

"Chính là cái này, cái thìa, đại tỷ, ngươi biết thìa là gì không đấy?"

Đồng Thiếu Lâm: "..."

Chứng kiến "tài năng" nấu nướng của đại tỷ, Đường Kiến Vi rốt cuộc đã hiểu vì sao bao nhiêu năm qua, Đồng gia có thể chịu đựng được tay nghề của Hà thẩm.

Hóa ra là nhờ có sự so sánh.

Tương mè thì có sẵn, chỗ nào cũng bán, nhưng tương ớt thì trước giờ chưa từng nghe nói đến.

Đồng Thiếu Lâm được tặng một lọ tương ớt này, có chút tò mò.

Chỉ một lọ tương ớt nhỏ xíu này trộn với tương mè, là có thể tạo ra hương vị độc nhất vô nhị sao?

Đồ luộc chấm với nó là có thể trở nên ngon vô cùng?

Thật sự không cần thêm một chút gia vị nào khác sao? Đồng Thiếu Lâm có chút muốn thử.

Ngay lúc nàng đang nghĩ xem có nên thêm chút gia vị khác không, thì Đường Kiến Vi vội vàng chạy về, dặn dò Đồng Thiếu Lâm với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Đại tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng có nghĩ gì thì thêm bừa bãi vào đấy, chỉ cần tương ớt với tương mè rồi thêm chút nước lọc là được rồi, ngàn vạn lần đừng có thêm 'cảm hứng' của ngươi vào! Tin ta đi!"

Đồng Thiếu Lâm: "..."

Mang theo chút mong đợi và hồi hộp, Đồng Thiếu Lâm chuẩn bị một nồi lớn rau củ và thịt, cho vào nồi, luộc chín một mẻ lớn thì đúng lúc Lộ Phồn trở về.

Hôm nay nàng vẫn mặc nam trang, vừa từ chi nhánh duy nhất của bang phái ở Túc huyện xử lý chút việc xong, cởi áo choàng treo lên, lúc bỏ mũ xuống thì nhìn thấy trong nồi đồng đặt trên bàn toàn là đồ luộc, có chút ngạc nhiên.

"Hôm nay ăn thanh đạm như vậy?"

Dù là Túc huyện hay Lan huyện thì họ đều ăn đậm vị, hầu như bữa nào cũng phải cho thêm chút nước tương, nàng và Đồng Thiếu Lâm ngày thường cũng đều là "vô lạt bất hoan", không ngờ hôm nay lại thanh đạm như vậy.

Hơn nữa... Từng món rau và thịt đều rõ ràng, có thể nhìn ra là nguyên liệu gì, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của Đồng Thiếu Lâm.

"Ta cũng thấy hơi thanh đạm, hôm nay ta đi thỉnh giáo A Thận, đây là gia vị nàng ta tặng ta, nói là nguyên liệu sau khi luộc xong thì chấm trực tiếp vào gia vị này ăn là được."

Lộ Phồn chưa thử cách ăn này bao giờ, có chút nghi ngờ: "Như vậy có ngon không?"

"Thử xem sẽ biết." Đồng Thiếu Lâm vừa gắp rau và thịt cho Lộ Phồn, vừa nói với nàng chuyện Đường Kiến Vi muốn nàng hỗ trợ thu hồi cửa hàng.

Lộ Phồn rất sảng khoái đáp ứng: "Chuyện nhỏ, ta lúc nào cũng có thể đi cùng nàng ta."

Đồng Thiếu Lâm đặt bát trước mặt nàng, mỉm cười với nàng rồi nắm lấy tay nàng: "Phu nhân đối xử với người nhà ta thật tốt. Hôm nay phu nhân phục trang cũng thật tuấn tú..."

Lộ Phồn bị bàn tay ấm áp của Đồng Thiếu Lâm nắm lấy, trong lòng cũng theo đó nóng lên.

Ánh mắt lấp lánh, rút tay về, nói: "Ăn cơm trước đi..."

"Ừm, cũng được." Đồng Thiếu Lâm pha nước chấm cho nàng, "Chờ ăn cơm xong rồi yêu thương phu nhân cũng không muộn."

Lộ Phồn: "..."

Theo như cách Đường Kiến Vi nói, hai người pha xong bát nước chấm. Đồng Thiếu Lâm và Lộ Phồn cùng gắp một miếng thịt dê, chấm đẫm nước chấm rồi cho vào miệng.

Thịt dê không tẩm ướp bất kỳ gia vị nào, nhờ có nước chấm mà tạo nên hương vị cay thơm kỳ diệu. Đồng Thiếu Lâm và Lộ Phồn cùng đồng loạt nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc.

Đồng Thiếu Lâm không ngờ chỉ với một chút tương ớt nhỏ mà có thể khiến hương vị thịt trở nên phong phú và đậm đà đến vậy. Nàng muốn chia sẻ sự cảm động này với Lộ Phồn nên hỏi: "Ngon không?"

Lộ Phồn nhìn về phía cửa sổ, xác định không có ai mới nghiêm mặt nói: "Dở tệ."

Đồng Thiếu Lâm: "???"

"Dở y như bữa gia yến hôm đó vậy."

Nghe câu trả lời của thê tử, Đồng Thiếu Lâm trầm tư suy nghĩ.

"Hôm đó ta thấy mọi người đều rất thích, nhưng ta chỉ ăn một miếng rồi dừng lại. Món A Thận làm khó ăn như vậy, mà còn có nhiều người thích đến thế, thật sự không bằng một nửa vị ngon do A Chiếu ngươi làm."

Được rồi, Đồng Thiếu Lâm coi như đã hết hy vọng.

Lộ Phồn thật lòng thích ăn thức ăn nàng làm là thật, không phải vì nàng làm ngon, mà là vì Lộ Phồn có vấn đề về vị giác, hơn nữa vấn đề này không hề nhỏ.

Vụ án này coi như đã được phá giải, vụ án mới lại từ từ nổi lên.

Lộ Phồn là từ nhỏ đã không cảm nhận được mùi vị, hay là sau khi quen biết nàng mới bị tay nghề của nàng hãm hại?

***

"Đại tỷ, đại tẩu, hai người có ở đó không?"

Đường Kiến Vi sau khi ăn cơm trưa xong, Đồng Thiếu Huyền giúp nàng bôi thuốc, liền đến gõ cửa, hỏi Lộ Phồn hiện tại có rảnh không, lát nữa cùng đi chợ Tây một chuyến, giải quyết chuyện cửa hàng.

"Hôm nay đi luôn sao?"

Nửa canh giờ trước mới ăn cơm xong lại tắm rửa sạch sẽ, Đồng Thiếu Lâm nghe thấy tiếng Đường Kiến Vi, ân cần mặc quần áo cho Lộ Phồn.

"Đúng vậy, còn một tháng nữa là đến kỳ hạn thuê rồi, báo trước cho đối phương một tiếng cũng là điều cần thiết. Đại tẩu có rảnh không?"

Đường Kiến Vi nghe thấy động tĩnh bên trong, có chút ngại ngùng --- hình như mình đến không đúng lúc rồi?

Đồng Thiếu Lâm nhìn người trong lòng, mắt phượng khẽ nheo, hai má ửng hồng, vẫn còn mang theo vẻ quyến rũ từ những tiếng thở gấp gáp vừa rồi.

Nhìn thế này thì làm sao ra ngoài được.

Đồng Thiếu Lâm đang định nói "Hôm khác lại đến", thì bị Lộ Phồn ngăn lại:

"A Thận đợi ta một khắc, lát nữa ta thu xếp xong sẽ đến tiền sảnh tìm ngươi."

"Được, lát nữa gặp ở tiền sảnh." Nói xong, nàng vội vàng rời khỏi nơi thị phi này.

Đồng Thiếu Lâm bất mãn nói: "Sao ngươi lại đồng ý? Chiều nay ta phải cùng a nương ra ngoài, hôm nay là ngày ngươi uống thuốc hàng tháng, thuốc vừa mới uống xong, nhỡ đâu..."

"Không sao, ngươi không cần đi theo ta." Lộ Phồn nói, "Uống thuốc cả năm rồi mà ngươi còn không biết sao? Sau khi uống thuốc ít nhất cũng phải hai canh giờ mới phát huy tác dụng, có khi đến ngày hôm sau mới có hiệu quả. Nếu không phải ngươi vừa rồi nóng vội..."

"Ai bảo phu nhân của ta thơm như vậy." Đồng Thiếu Lâm cọ cọ mũi nàng, lấy áo choàng lớn choàng lên người nàng, lúc chỉnh lại áo thì áp sát vào, hôn lên đôi môi mềm mại vừa được đút thuốc, hạ giọng nói bên tai, "Xong việc ta sẽ quay lại, chúng ta tiếp tục ân ái tạo người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com