Chương 64
Khi nào thì đến trị ta? Đừng để ta chờ lâu đấy!
Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi gấp rút đưa Lộ Phồn về phủ, trán Đồng Thiếu Huyền đã lấm tấm mồ hôi.
"Đại tẩu sao thế này? Sao tự nhiên lại đổ bệnh? Có phải là nhà họ Bạo kia, đầu độc hoặc dùng ám khí gì với nàng không?"
"Ta nói ngươi có thể đừng suy diễn lung tung được không?" Đường Kiến Vi đánh xe ngựa, vừa nhanh vừa vững, "Đại tẩu biết mình bị bệnh gì, cho nên mới không đi y quán mà trực tiếp về nhà tìm đại tỷ, có lẽ là trước đây đã từng có tiền sử. Còn đầu độc với ám khí gì chứ? Ngươi nói xem bình thường ngươi toàn xem mấy quyển sách tà môn ngoại đạo gì thế?"
Đường Kiến Vi vừa nói như vậy, Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
Chẳng lẽ...
Sắp đến cửa nhà rồi, Lộ Phồn khó nhọc mở mắt, cố hết sức nói: "Đi... Cửa sau."
Đường Kiến Vi không biết vì sao đại tẩu lại muốn đi cửa sau, nhưng nghe lời nàng chắc chắn là không sai.
Đến cửa sau, Sài thúc không có ở đó, Đồng Thiếu Huyền xách váy nhảy phốc xuống khỏi xe ngựa, chạy vào trong tìm đại tỷ.
Trớ trêu thay, đại tỷ lại không có ở nhà!
"Đại tỷ đi đâu rồi?" Đồng Thiếu Huyền vịn vào cột thở hổn hển, túm lấy Quý Tuyết đi ngang qua hỏi.
Quý Tuyết đáp: "Hình như cùng chủ mẫu ra ngoài, nhưng mà đi cũng được một lúc rồi, chắc sắp về thôi."
Đồng Thiếu Huyền bảo Quý Tuyết đi tìm đại tỷ về, chuyện gấp lắm!
Quý Tuyết lập tức bỏ dở việc đang làm chạy ra ngoài tìm người, hai người chạy đến cửa thì thấy đại tỷ đã về đến.
Đường Kiến Vi đang nói chuyện với Đồng Thiếu Lâm về chuyện của Lộ Phồn, Đồng Thiếu Lâm vốn đang cầm một chồng đồ trên tay, sắc mặt biến đổi, lập tức nhét vào lòng Đường Kiến Vi, mặc dù đang mặc váy nhưng lại nhanh như tên bắn nhảy lên xe ngựa.
Lúc Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết đi tới, thấy trong xe Đồng Thiếu Lâm đang đỡ Lộ Phồn dậy, ôm vào lòng.
"A Chiếu... Ta..."
Thấy Đồng Thiếu Lâm đến, Lộ Phồn lập tức thay đổi vẻ mặt mơ màng lẫn vẻ lạnh lùng thường ngày, dường như hoàn toàn không nhận ra có người khác đang nhìn, vội vàng nhào vào người nàng.
Đồng Thiếu Lâm vững vàng ôm lấy nàng ta, vuốt ve lưng dịu dàng nói: "Ta ở đây, Tiểu quân, không sao rồi."
"Tiểu quân" chính là cách gọi thân mật dành cho thê tử lúc bấy giờ, cơ bản chỉ dùng khi ở riêng tư.
"Khụ..." Đồng Thiếu Huyền bước lên kéo khóa rèm dày của xe ngựa, tấm rèm rào rào buông xuống, che khuất hoàn toàn cảnh tượng bên trong.
Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh tượng trong xe đối với ba vị cô nương chưa trải sự đời này mà nói, thật sự có chút quá kích thích.
Trong xe yên tĩnh một lúc, Quý Tuyết lấy cớ làm việc bỏ đi trước, Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi liếc nhau, Đường Kiến Vi nhìn nàng, đầu khẽ hất về phía xe ngựa --- Đại tỷ của ngươi, ngươi lên đi.
Được rồi...
Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể cắn răng tiến lên, nhỏ giọng nói: "Cái kia, đại tỷ, có cần chúng ta giúp một tay, đưa đại tẩu vào trong nhà trước không?"
Đồng Thiếu Lâm không lập tức đáp lại, một lúc sau mới nói: "Tạm thời không cần, các ngươi giúp ta nhìn xem, đừng để người khác đến đây là được."
"Ồ?" Đường Kiến Vi còn muốn hỏi cho ra nhẽ, bị Đồng Thiếu Huyền bịt miệng kéo vào trong cửa.
"Ngươi lôi ta làm gì?" Vào cửa sau, Đường Kiến Vi đẩy Đồng Thiếu Huyền ra.
Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn nàng: "Ta coi như đã biết, Đường Kiến Vi ngươi ngày thường giả vờ lợi hại, kỳ thật ở một số phương diện chính là kẻ ngốc."
Đường Kiến Vi: "???"
"Ngươi không thấy đại tẩu ra sao rồi ư? Ngươi đã nhìn ra nàng không phải bị ám khí gây thương tích, không đến y quán mà cứ khăng khăng muốn về nhà tìm đại tỷ, sao ngươi lại không nghĩ ra chứ?"
"Nghĩ ra cái gì?" Đường Kiến Vi thật sự là không nghĩ ra.
"Chậc." Đồng Thiếu Huyền đã ám chỉ đến mức này, Đường Kiến Vi vẫn còn nghiêm túc nghi hoặc, nàng phải hoài nghi trước mắt đây là Đường Kiến Vi giả rồi.
"Cái sự lanh lợi và ăn nói không kiêng nể thường ngày của ngươi đâu rồi? Thì ra đều chỉ là nói miệng cho xong thôi, kỳ thực đối với những chuyện này lại ngốc nghếch đến vậy." Đồng Thiếu Huyền tìm được cơ hội châm chọc Đường Kiến Vi liền bắt đầu điên cuồng châm chọc, nói xong xong định bỏ đi thì bị Đường Kiến Vi đưa tay chặn lại.
Đồng Thiếu Huyền giật mình, phát hiện Đường Kiến Vi nhích người về phía trước, trực tiếp ép nàng vào tường.
"Ngươi..."
Đồng Thiếu Huyền muốn trốn cũng đã muộn, đôi mắt sắc bén của Đường Kiến Vi đã ở ngay trước mặt.
"Ngươi nói rõ ràng đi, ta ngốc chỗ nào? Hửm?"
Đường Kiến Vi vốn muốn cố gắng giữ khoảng cách với Đồng Thiếu Huyền, dù sao trên giường đã quá gần rồi, ngày thường mà còn dính lấy nhau thì thật không ra thể thống gì.
Nhưng chuyện tên vương bát đản này dám cười nhạo nàng thì không thể dễ dàng bỏ qua được!
"Ngươi, tránh ra!" Đồng Thiếu Huyền đưa hai tay che trước ngực, ra vẻ một con gà con sắp bị đại bàng vồ lấy.
Đường Kiến Vi vui vẻ dựa vào trước mặt nàng ta, nhất quyết không đi: "Sao vậy, ngươi nói ta thì được? Nói xong còn muốn ta tránh ra? Ngươi nghĩ ta nghe lời như vậy sao? Hửm?"
Thấy Đồng Thiếu Huyền sắp co rúm người lại, trong lòng Đường Kiến Vi tràn ngập cảm giác thỏa mãn, thậm chí còn bắt đầu phình ra, không nhịn được đưa tay nâng cằm nhỏ của Đồng Thiếu Huyền lên:
"Nếu ta không hiểu thì ngươi dạy ta đi, chuyện gì mà ngươi hiểu biết vậy?"
"Đường Kiến Vi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy!" Đồng Thiếu Huyền tức giận nói, "Chờ ta ra tay trị ngươi, lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp đâu!"
"Ồ? Chỉ bằng ngươi thế này mà còn muốn trị ta? Được thôi, ta chờ ngươi đấy, khi nào thì đến trị ta? Đừng để ta chờ lâu đấy!"
Đồng Thiếu Huyền thoắt cái chui tọt qua dưới cánh tay nàng, vừa chạy trốn vừa ngoái đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
"Thỏ con cũng biết trừng mắt người khác rồi." Đường Kiến Vi cũng không đuổi theo nàng, "Ngươi đi đâu vậy hả, đại tỷ ngươi không phải bảo ngươi canh chừng, đừng cho người khác đến cửa sau sao? Quay lại đây."
"Ngươi ở đây canh chừng là được rồi! Ta không muốn đến gần ngươi!" Đồng Thiếu Huyền trốn ra sau bức tường, cảnh giác chỉ lộ ra một đôi mắt và hai chóp tai đỏ ửng, "Hơn nữa hai nàng nhất thời nửa khắc cũng không ra được."
Đường Kiến Vi nghe nàng nói vậy, thật sự nghi hoặc.
"Vì sao nhất thời nửa khắc không ra được? Chẳng lẽ...."
"Chậc, còn nói đã xem qua hết dã sử của Cao tổ, vậy mà cái này cũng không biết." Đồng Thiếu Huyền nói xong câu đó liền bỏ đi.
Đường Kiến Vi: "???"
Đứa nhỏ A Niệm này là thế nào nhỉ? Đường Kiến Vi cảm thấy mình phải đánh giá lại nàng ta rồi.
Vốn tưởng là một quả đào nhỏ thuần khiết vô hại, hóa ra nội tâm lại ẩn chứa một mẫu đơn yêu dị ngũ sắc rực rỡ?
Đường Kiến Vi muốn đi theo hỏi cho ra nhẽ, nhưng đại tỷ đã dặn phải có người trông coi, nàng không tiện rời đi cũng không tiện đến gần cửa sau, chỉ có thể đứng chôn chân ở đây.
Lời của Đồng Thiếu Huyền càng khiến người ta thêm tò mò, Đường Kiến Vi thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa sau yên tĩnh, trong đầu bão tố nổi lên, không ngừng hồi tưởng lại các loại dã sử về Cao tổ, từng cái một đối chiếu với chuyện của đại tẩu.
Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một chuyện.
Chẳng lẽ thật sự là... Bí thuật nữ nữ sinh tử?!
***
Mỗi nhà ở Cảnh Dương phường đều có một cửa sau, cửa sau thông với một cái sân sau, khách khứa tới đều đi cửa chính, chỉ cần không cố ý đi ra cửa sau thì sẽ không có ai khác.
Trong sân sau vắng lặng của Đồng phủ, đột ngột dừng lại một chiếc xe ngựa.
Không khí bên trong xe ngựa vẫn chưa hề hạ nhiệt.
Mồ hôi lấm tấm sau lưng, Đồng Thiếu Lâm khẽ dùng ngón út gạt đi sợi tóc dính trên mặt Lộ Phồn. Người vùi trong lòng nàng mệt mỏi mà thỏa mãn mở mắt ra, nhìn thấy ngón tay lướt qua, lửa lòng lại bùng lên, ngậm lấy nó.
"Đừng nghịch nữa." Đồng Thiếu Lâm cười nói, "Vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn ngươi sao? Chúng ta còn đang ở sân sau đấy."
Mút mát vài cái, lưu luyến không rời, cuối cùng Đồng Thiếu Lâm vẫn rời khỏi môi nàng.
Lộ Phồn ngày thường không dính người, bởi vì nàng biết Đồng Thiếu Lâm thích giữ khoảng cách với người khác, mà nàng đã là người gần gũi, thân mật nhất với Đồng Thiếu Lâm trên đời này rồi.
"Có thể một mình gánh vác cả bang phái đang trên bờ vực sụp đổ, A Đa quả là người có năng lực."
Lời khen và tình yêu của Đồng Thiếu Lâm luôn vừa đủ, không nhiều không ít, khiến người ta cảm nhận được nhưng không quá mức tràn lan.
Trong mắt người khác, hai người bọn họ vô cùng xứng đôi vừa lứa, ân ái, kết hôn năm năm chưa từng cãi nhau lần nào.
Nhưng Lộ Phồn trong lòng hiểu rõ, đó là bởi vì Đồng Thiếu Lâm không phải là người hay chấp nhặt với ai, chỉ cần là chuyện nàng ta không muốn thì sẽ lập tức cắt đứt, không nể nang bất cứ tình cảm nào, căn bản không cho người khác cơ hội cãi vã.
Trong lòng Đồng Thiếu Lâm cất giấu một bí mật to lớn. Lộ Phồn gần như có thể khẳng định, trong cơ thể Đồng Thiếu Lâm ẩn chứa một sức mạnh to lớn, sẽ có một ngày bùng nổ, nhưng Lộ Phồn chưa bao giờ mở miệng hỏi nàng ta về quá khứ.
Đây là điều hai người đã ngầm ước định với nhau từ khi mới quen biết --- không nhắc đến quá khứ.
Cho dù quá khứ của Lộ Phồn không hề có dấu vết của bất kỳ ai.
Lộ Phồn biết Đồng Thiếu Lâm rất quan tâm đến mình, nhưng cũng sợ có một ngày Đồng Thiếu Lâm chán ghét mình, cũng sẽ không chút lưu tình gạt bỏ bản thân mình.
Lộ Phồn không hề độc lập và lợi hại như vẻ bề ngoài, nàng chỉ là quen với việc không để người khác thất vọng mà thôi.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Lộ Phồn đã trưởng thành, kể cả gia nương cũng vậy, cho rằng nàng không còn là tiểu hài tử không dám ngủ một mình nữa, vì chuyện gia tộc bang phái, nàng phải mặc nam trang để trấn áp người khác, nhưng nàng hiểu rõ bản thân mình thực ra chưa từng thay đổi.
Nàng khao khát Đồng Thiếu Lâm.
Thành thân đã năm năm, ánh mắt nàng nhìn Đồng Thiếu Lâm vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu, nhưng phần lớn thời gian nàng đều biết cách kiềm chế.
Có những lúc nàng cảm thấy tâm tư Đồng Thiếu Lâm không đặt trên người mình, nhưng cũng có những lúc nàng lại cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ từ nàng ta.
Lộ Phồn bôn ba xử lý việc bang phái, lo liệu hậu sự cho người già yếu trong bang, mỗi lần ra ngoài bận rộn, dù việc nhỏ nhặt phiền phức đến đâu Đồng Thiếu Lâm cũng luôn bên cạnh. Có khi Lộ Phồn quá mệt mỏi, Đồng Thiếu Lâm liền nhận lấy mọi việc, thay nàng xử lý.
Đồng Thiếu Lâm làm việc chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng, luôn luôn xử lý ổn thỏa vượt ngoài mong đợi.
Mỗi lúc như vậy, Lộ Phồn lại cảm thấy mình được nàng ta yêu thương.
Năm ngoái, gia nương Lộ gia bắt đầu dò hỏi hai người có dự định sinh hài tử hay không.
Ban đầu Lộ Phồn sợ Đồng Thiếu Lâm không thích chuyện này, bởi vì nàng hiểu rõ nhất thái độ của phu nhân mình đối với hài tử.
Thế nhưng Đồng Thiếu Lâm không hề phủ nhận ngay, ngược lại còn hỏi ý kiến của Lộ Phồn.
"Phu nhân muốn có hài tử không?"
Lộ Phồn quả thật thích hài tử, bèn dùng ngữ khí đùa cợt nói với Đồng Thiếu Lâm:
"Nghĩ thì có nghĩ qua, bất quá cũng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên thôi."
Không ngờ Đồng Thiếu Lâm lại đáp ngay: "Nếu phu nhân thích, ta tự nhiên sẽ sinh cho phu nhân."
Lộ Phồn rất ngạc nhiên, cũng có chút hối hận vì đã nói ra lời lẽ khinh suất như vậy.
Nhưng thái độ của Đồng Thiếu Lâm lại hoàn toàn khác, nàng không cho rằng đây chỉ là một câu nói đùa.
"Ta biết phu nhân thích hài tử. Chúng ta đã thành thân nhiều năm, sinh vài tiểu cô nương, tiểu lang quân cũng náo nhiệt. Vừa vặn nhà chúng ta có bí thuật nữ nữ sinh tử gia truyền, không cần phải ra ngoài bỏ tiền mua. Chỉ là bí thuật của Trưởng Tôn gia đã hơn mười năm không có ai thực sự sử dụng, bí dược trong phương thuốc cũng không phải nơi nào cũng có, nghe nói quá trình luyện chế cũng cần vô cùng tỉ mỉ. May mà nhà chúng ta còn có một tiểu thần đồng có thể giúp đỡ."
Nghe giọng điệu của Đồng Thiếu Lâm, dường như nàng ta đã quyết tâm muốn có hài tử, trong lòng Lộ Phồn vui mừng khôn xiết, hạnh phúc như vừa tân hôn.
Nàng không nỡ để Đồng Thiếu Lâm phải chịu đựng chuyện này, vì đây là điều nàng mong muốn, nên dĩ nhiên phải do nàng mang nặng đẻ đau.
Lộ Phồn chủ động đề nghị nàng sẽ là người sinh con, Đồng Thiếu Lâm không đồng ý:
"Phu nhân đừng đùa nữa, ngươi có biết sinh hài tử là vượt qua quỷ môn quan không, nhỡ có sơ suất gì thì ta biết phải làm sao?"
"Ta có võ công phòng thân, phu nhân cần gì phải lo lắng? Hơn nữa, ngươi không nỡ để ta, chẳng lẽ ta lại nỡ để ngươi chịu khổ? Có A Chiếu thương nhớ, dù ta có chết thật cũng cam lòng."
Đồng Thiếu Lâm cau mày nói: "Sao phải nói những lời này, ta không muốn ngươi chết. Chúng ta còn nhiều việc chưa làm, nhất định phải sống."
Năm ngoái, khi sắp vào đông, nhờ sự giúp đỡ của Đồng Thiếu Huyền, cuối cùng họ đã luyện thành được một lọ đầy Vũ Lộ Hoàn.
Khi Đồng Thiếu Huyền điều chế ra Vũ Lộ Hoàn này, nàng còn chưa biết công dụng cụ thể của nó là gì, chỉ biết thành phần quan trọng nhất bên trong là trứng của Hắc Mi Vương Xà, có độc tính mạnh, tuy nhiên độc tính này sẽ không gây chết người mà tạo ra hiệu ứng ảo giác.
Năm xưa tổ tiên Trưởng Tôn Nhiên đã luyện tất cả trứng của Hắc Mi Vương Xà thành một viên Vũ Lộ Hoàn, dâng lên cho Cao tổ và Chân hoàng hậu, hai người sau khi ăn vào do dược tính quá mạnh, không chỉ suýt nữa gây ra chuyện xấu hổ, mà còn phải đóng cửa không ra ngoài hơn một tháng, xém nữa là mất mạng.
Từ đó về sau Trưởng Tôn Nhiên liền chia dược tính của Vũ Lộ Hoàn thành mười hai viên, chỉ cần mỗi tháng nuốt một viên, dược tính sẽ không còn mạnh như vậy, nhưng quá trình giao hợp vẫn kéo dài như cũ.
Mỗi tháng uống một viên, uống hết cả thảy mất một năm, còn lâu hơn cả mang thai mười tháng.
Cho dù như vậy cũng không phải tuyệt đối thành công, thành bại còn phải xem tạo hóa của hai người.
Lúc Đồng Thiếu Lâm đến lấy Vũ Lộ Hoàn, hoàn toàn không biết thuốc này là dùng để tạo người.
Đồng Thiếu Huyền còn tò mò hỏi:
"Đại tỷ, ngươi lấy thuốc này đi độc ai vậy? Có thù oán sâu đậm gì cũng đừng ra tay nặng như vậy, ngàn vạn lần không được gây ra án mạng!"
Không ngờ Đồng Thiếu Lâm lại nói: "Lấy cho đại tẩu của ngươi uống, ta chính là muốn tạo ra một mạng người."
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
Lúc đó, Đồng Thiếu Huyền còn lo lắng Đồng Thiếu Lâm có ý định đầu độc phu nhân của mình, nhưng chưa đầy hai ngày đã bị Đồng Thiếu Tiềm cười nhạo:
"Ngươi có phải đồ ngốc không? Ngươi tự mình luyện ra thứ gì mà cũng không biết? Vũ Lộ Hoàn kia chính là bí thuật gia truyền của Trưởng Tôn gia! Là thứ thần bí nhất của cả Đại Thương chúng ta, phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được bảo bối đó! Nghe nói mua một bình Vũ Lộ Hoàn ít nhất cũng phải từng này!"
Đồng Thiếu Tiềm dùng hai tay quơ qua quơ lại trước mặt Đồng Thiếu Huyền mấy lần, "Như này vàng!"
Đồng Thiếu Huyền hít sâu một hơi rồi nói: "A nương của ta, vậy ra thứ mà trước đây ta giao cho đại tỷ không phải là một lọ thuốc nhỏ, mà là cả một thành trì!"
"... Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng phải là đại tỷ và đại tẩu muốn có hài tử ư?"
Đồng Thiếu Tiềm sau khi ghét bỏ nàng xong thì thở dài một hơi, "Những người kết hôn đồng giới như đại tỷ và đại tẩu thật sự không dễ dàng gì. Nghe nói loại thuốc Vũ Lộ Hoàn này dược tính rất mạnh, muốn bình an sinh hạ hài tử nối dõi là phải dựa vào vận may, hơn nữa cần rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể thành công! May mà ta không thích nữ nhân, nếu không thì cái khổ này ta không chịu nổi!"
Đồng Thiếu Lâm cầm thuốc trở về, định bụng sẽ tự mình lặng lẽ uống, nhưng lại bị Lộ Phồn phát hiện, trực tiếp cướp lấy Vũ Lộ Hoàn rồi nuốt chửng.
Đồng Thiếu Lâm khẽ nhíu mày: "Tiểu quân, sao ngươi lại làm vậy?"
"Ngày thường ta đều nghe lời ngươi, nhưng chuyện hôm nay dù thế nào cũng phải nghe ta."
Hiếm khi thê tử lại làm nũng một lần, hơn nữa đã nuốt rồi, thiếu một viên cũng vô dụng, mười hai viên Vũ Lộ Hoàn phải do cùng một người uống, Đồng Thiếu Lâm cũng hết cách.
Ngoài việc không muốn Đồng Thiếu Lâm chịu khổ ra, kỳ thực Lộ Phồn còn có chút tư tâm.
Trong khoảng thời gian sau khi uống Vũ Lộ Hoàn, sẽ sinh ra dục vọng không thể tự mình giải quyết, cần bạn đời bên cạnh hóa giải. Cũng chỉ có thân mật không rời, sau đó mang thai mới là hài tử của hai người.
Lộ Phồn muốn được Đồng Thiếu Lâm yêu thương, vẫn luôn muốn.
Những điều trước kia vẫn chưa đủ.
Chỉ cần nàng uống Vũ Lộ Hoàn, liền có thể danh chính ngôn thuận quấn lấy Đồng Thiếu Lâm rồi.
Viên Vũ Lộ Hoàn này thật khó đoán thời gian phát tác, mấy lần trước đều đợi một hai ngày mới từ từ có cảm giác, nhưng lần này cùng Đường Tam nương ra ngoài làm việc, lại đến nhanh đến mãnh liệt như vậy, khiến Lộ Phồn không kịp phòng bị.
Sau khi Đồng Thiếu Lâm giúp nàng giải tỏa, ý thức của nàng dần dần trở lại, lúc này mới nhớ ra chẳng phải vừa rồi mình đã quá mức nhiệt tình sao? Hoàn toàn không để ý đến việc mở rộng huyền quan*, dẫn dắt phu nhân qua lại, thậm chí còn chủ động hết lần này đến lần khác.
(Huyền quan: Chỉ nơi bí mật, riêng tư của phụ nữ.)
Đồng Thiếu Lâm biết Lộ Phồn yêu thích Bát Cốc chi nhạc, lại cố ý chỉ lặp đi lặp lại trên dây đàn, trực tiếp khiến dây đàn rung động, quả cầu đỏ căng đầy.
Lộ Phồn thở dốc không ngừng trên vai nàng, cuối cùng cũng không chịu nổi, chủ động đưa Đồng Thiếu Lâm đến nơi kết trái.
Sau hơn trăm lần qua lại, Lộ Phồn cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Đồng Thiếu Lâm. Khuôn mặt xinh đẹp ngày thường giờ đây được phủ lên một tầng ánh sáng đỏ ửng, Lộ Phồn mềm nhũn trong vòng tay Đồng Thiếu Lâm không muốn nhúc nhích.
"Mệt rồi?" Đồng Thiếu Lâm nhìn người trong lòng đang làm nũng một cách hiếm thấy, dịu dàng cười.
"Ngươi còn mệt hơn ta." Dược tính trong người Lộ Phồn vẫn chưa hoàn toàn tan hết, giọng nói vẫn còn khàn, mặt vẫn còn nóng.
"Ta không mệt, dạo này ta có tập luyện khí lực, thêm một thời gian nữa nói không chừng có thể bế thốc phu nhân lên được đấy. Đến lúc đó ngươi sẽ chẳng cần lo lắng gì cả, chỉ cần chuyên tâm hưởng thụ sự yêu thương của ta thôi."
Đồng Thiếu Lâm nắm lấy tay nàng, đưa mu bàn tay nàng lên môi hôn một cái.
Lộ Phồn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Thiếu Lâm có chút ngẩn ngơ.
"Sao vậy, sao lại nhìn ta như thế?"
"Ngươi... Đang ở đây sao...." Lộ Phồn đưa tay vuốt ve gò má của nàng ta, ấm áp, nhưng còn lâu mới đến mức nóng bỏng.
Ánh mắt Đồng Thiếu Lâm chớp động: "Ừm, ta đương nhiên ở đây."
Khi Đồng Thiếu Lâm ôm Lộ Phồn xuống khỏi xe ngựa, Đường Kiến Vi, người luôn canh chừng ở đây để đảm bảo không có người lạ đến gần, lập tức nhìn sang.
"Đại tẩu, người không sao chứ?"
Lời nói quanh co của Đồng Thiếu Huyền khiến Đường Kiến Vi trong lòng hoảng hốt, đại khái biết hai vị trưởng bối này đã làm gì trong xe ngựa, nhưng lần này là nàng mời đại tẩu ra ngoài để giúp đỡ, không thể nào xảy ra chuyện lại chuồn mất, nhất định phải hoàn thành việc đại tỷ giao phó.
Lộ Phồn bước chân vẫn còn hơi yếu, cả người dựa vào lòng Đồng Thiếu Lâm, khác hẳn với hình ảnh tuấn tú mạnh mẽ, đầy sức sống trong ấn tượng của Đường Kiến Vi.
Quả nhiên...
Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Lâm có cần giúp đỡ không, vừa hỏi xong lại tự thấy mình thật ngốc.
Giờ phút này, ai lại muốn giao thể tử của mình cho người khác chứ?
Đồng Thiếu mỉm cười từ chối ý tốt của nàng: "Không sao, ta đỡ A Đa được." Hơn nữa, xem ra lúc này đại tẩu cũng chỉ muốn đại tỷ đỡ thôi.
Đồng Thiếu Lâm đưa Lộ Phồn về phòng, Đường Kiến Vi suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đi tìm Đồng Thiếu Huyền hỏi cho rõ ràng.
Nàng chạy đến Đông viện tìm một vòng cũng không thấy Đồng Thiếu Huyền đâu, gọi một tiếng, nghe thấy Đồng Thiếu Huyền ở hướng phòng tắm đáp lại:
"Ta ở đây."
"Ngươi chạy đến đây làm gì?"
Đường Kiến Vi vào phòng tắm nhìn, phát hiện Đồng Thiếu Huyền đang đứng trên một cái thang gỗ, tay dính đầy bụi bẩn, đang giữ một mảnh ống tre bị vỡ một nửa được nối từ bên ngoài vào.
"Chờ một chút, sắp xong rồi..." Đồng Thiếu Huyền đang tập trung lắp đặt mảnh ống tre, sau khi lắp xong liền bảo Đường Kiến Vi lại đứng cạnh mình, "Ngươi thấy cái tay cầm gỗ đó không? Ngươi lắc thử xem."
Đường Kiến Vi nắm lấy tay cầm gỗ lắc một vòng, thế mà có dòng nước nhỏ chảy ra từ miệng ống tre nghiêng.
"Cái này là gì vậy, thác nước nhỏ à?"
Đường Kiến Vi thấy nước chảy ra thì rất phấn khích, cũng không quan tâm người sẽ bị ướt, vui vẻ đưa tay hứng lấy dòng nước.
Đồng Thiếu Huyền nói: "Ta vẫn chưa nghĩ ra tên đâu, thác nước nhỏ nghe cũng đáng yêu đấy, nếu ngươi thích thì cứ gọi là thác nước nhỏ đi. Ngươi nhìn cái cần gạt này xem, gạt về phía mình là nước lạnh, gạt ra ngoài là nước nóng. Tất nhiên bây giờ vẫn chưa đun nước, đợi đun xong ngươi sẽ cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ. Nó còn có ba tốc độ dòng chảy, kéo cần gạt ra ngoài một nấc thì dòng chảy sẽ nhanh hơn một chút, kéo thêm một nấc nữa là mở hết cỡ."
"Nhưng mà, với khả năng cấp nước hiện tại của nhà chúng ta, tốt nhất là đừng dễ dàng dùng đến mức mạnh nhất, nếu không nước nóng sẽ nhanh hết mất."
"Vậy ý ngươi là, sau này ta không cần xách từng thùng nước vào tắm nữa? Đứng đây là có thể tắm luôn, lại còn là nước nóng nữa?!"
Thấy Đường Kiến Vi thực sự vui vẻ, trong lòng Đồng Thiếu Huyền cảm thấy rất mãn nguyện, khóe miệng bất giác nhếch lên cười nói:
"Đúng vậy. Tuy thác nước nhỏ này không thoải mái bằng bồn tắm, nhưng phòng tắm nhà chúng ta nhỏ quá, không có chỗ để bồn tắm, nên ngươi tạm chấp nhận vậy, chắc cũng không lạnh lắm đâu..."
Đồng Thiếu Huyền vừa nói vừa bước xuống từ thang gỗ, vừa đứng vững thì Đường Kiến Vi đột nhiên nhảy tới ôm lấy eo nàng, nhấc bổng nàng lên:
"A Niệm, sao ngươi lại thông minh như vậy chứ?! Lại còn đặc biệt hiểu ý người khác nữa! Trước đây ta đã nghĩ đến chuyện cải tạo nhà cửa, không ngờ ngươi lại làm xong luôn rồi!"
Đồng Thiếu Huyền sắp bị mùi hương trên người nàng làm cho say, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay nàng, còn phủi phủi tay áo với vẻ ghét bỏ:
"Ngươi có thể đừng động tay động chân được không? Hơn nữa, eo ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, không sợ lại gãy à?"
Nhắc đến chuyện động tay động chân, Đường Kiến Vi chợt nhớ ra mục đích mình đến tìm Đồng Thiếu Huyền, bèn hỏi nàng về chuyện của đại tỷ và đại tẩu.
"Đúng vậy, họ quả thật đang dùng bí thuật nữ nữ sinh tử để thụ thai."
Đường Kiến Vi trừng mắt: "Bí thuật nữ nữ sinh tử? Đúng rồi, lúc trước bí thuật này là do nhà ngoại tổ của ngươi truyền ra, ngay cả khi ta còn ở Bác Lăng cũng chỉ nghe nói đến chứ chưa từng được tiếp xúc với bí thuật này! Ngươi có biết có bao nhiêu người ở Bác Lăng đang bàn tán về bí thuật này không?!"
"Không biết..."
"Trong các gia tộc thế gia ở Bác Lăng, việc đồng tính kết hôn đã trở thành biểu tượng của thân phận và địa vị, bởi vì nó tượng trưng cho việc có tiền và có quyền, ngươi không bao giờ có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người lấy cái này ra để khoe khoang. Tuy nhiên, theo ta được biết, đa số đều không phải là phương pháp nguyên bản của nhà ngoại tổ ngươi, mà là con đường mò mẫm, nửa đoán nửa thật sau này. Tuy rằng cũng có người có thể đồng tính sinh con, nhưng đa số trường hợp đều bị hành hạ đến nửa cái mạng, tỷ lệ thất bại vẫn rất cao."
"Thất bại thì sẽ như thế nào?"
"Ngươi nghĩ mà xem, từ lúc bắt đầu uống thuốc đã mất rất nhiều thời gian rồi, lại còn phải chờ đến lúc thật sự mang thai, thai nghén mười tháng, tính sơ sơ cũng phải mất gần hai năm. Nếu thất bại, hai năm đó không những uổng phí thời gian, mà hao tổn tinh thần và tiền bạc lại càng không thể kể xiết."
"Đáng sợ vậy sao?" Đồng Thiếu Huyền không biết nghĩ đến điều gì, nhỏ giọng nói, "Vậy... May quá, may mà ta còn trẻ..."
Câu này của Đồng Thiếu Huyền thật sự rất nhỏ, cơ bản có thể coi là tự nói với bản thân.
Nhưng hiện tại họ đang ở đâu? Là trong phòng tắm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cho dù nói nhỏ đến đâu cũng tự động phóng đại âm thanh.
Đường Kiến Vi nghe rõ ràng từng chữ, nhất thời phòng tắm yên tĩnh lạ thường, hai người đều im lặng.
Một lúc lâu sau, Đường Kiến Vi lên tiếng trước: "Ngươi, thích hài tử sao?"
Đồng Thiếu Huyền có chút lảng tránh ánh mắt: "Còn ngươi thì sao?"
"Cái đó phải xem là hài tử của ai đã."
"..."
Đôi tai của Đồng Thiếu Huyền vừa mới hạ nhiệt lại đỏ bừng lên, lần này còn lan đến cả mặt và cổ.
Quả nhiên, nếu so về khoản nói nhăng nói cuội thì chẳng ai sánh bằng Đường Kiến Vi, trước đây cứ nghĩ nàng ta mặt dày, bây giờ xem ra có khi nàng ta còn chẳng biết mình vừa nói gì.
"Ta ra ngoài xem chỗ nối với nồi nước nóng bên ngoài đã khớp chưa..." Nói xong, Đồng Thiếu Huyền cúi đầu, cố chen qua người Đường Kiến Vi đi ra ngoài.
Đường Kiến Vi cũng ý thức được, tuy rằng nàng và Đồng Thiếu Huyền là do thiên tử ban hôn, nhưng giờ đã bái đường thành thân, bất kể hai người coi đối phương là ai, thì chuyện sinh hài tử cũng đương nhiên được đặt ra trước mắt.
Trớ trêu thay, ngoại tổ gia của Đồng Thiếu Huyền lại là dòng họ Trưởng Tôn, nơi sáng chế ra Vũ Lộ Hoàn.
Thật là trùng hợp, thật là tiện lợi... Cứ như thể không sinh ba bốn đứa thì có lỗi với Trưởng Tôn gia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com