Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Một đồng cũng không được thiếu


Bạo gia ở chợ Tây xem như không thể tiếp tục buôn bán được nữa, nhưng Đường Kiến Vi cũng không có ý định dồn ép họ đến đường cùng. Nàng thậm chí đã tìm trước cho Bạo gia một cửa hàng khác đang có ý định cho thuê.

Tuy cửa hàng này ở chợ Đông, vị trí không tốt bằng gian nhà Đường gia, nhưng cũng được coi là nơi đông người qua lại.

"Chúng ta không cần các người giả vờ làm người tốt!", Bạo Tam lang vẫn còn cứng miệng, ban đầu không muốn nhận lòng tốt của Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi đương nhiên là không quan tâm: "Ngươi không muốn thì vừa lúc, ta có thể giới thiệu cửa tiệm này cho người khác. Dù sao đầu năm mới rất nhiều người muốn thuê cửa tiệm, vị trí tốt như vậy vừa tung tin ra sẽ bị người ta tranh mất ngay. Ngươi không cần thì có người cần."

Bạo Tam lang ngoài miệng vẫn nói không cần, nhưng mấy ngày sau, Đường Kiến Vi nghe nói hắn ta vẫn thuê cửa hàng đó.

Đồng Thiếu Huyền biết chuyện này thì có chút cảm khái: "Không ngờ Đường Kiến Vi ngươi cũng tốt bụng đấy chứ, nhìn bề ngoài có vẻ hung dữ vậy mà thực ra có một trái tim ấm áp."

Đường Kiến Vi nói: "Ta chỉ là không muốn bọn họ tiếp tục đeo bám chúng ta nữa thôi. Lỡ như tên họ Bạo kia thật sự đến trước cửa nhà chúng ta làm loạn thì chẳng phải chúng ta lại là người khó chịu sao? Dồn người ta vào đường cùng chỉ chuốc thêm phiền phức cho mình. Chừa cho hắn một con đường lui cũng là chừa cho mình một con đường lui, đây là kinh nghiệm ta tích lũy được sau nhiều năm làm ăn."

Nghe Đường Kiến Vi nói xong, Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên cảm thấy có chút kính nể nàng. Không ngờ nàng tuổi còn trẻ mà hiểu biết nhiều đạo lý như vậy, thật đáng tin cậy.

Cửa tiệm lấy lại được, Tống Kiều và Đồng Trường Đình đều rất vui mừng, hỏi Đường Kiến Vi về quá trình lấy lại tiệm.

Đường Kiến Vi không hề kể công, chỉ nói là kết quả việc đồng lòng hiệp lực của mọi người.

Tuy nhiên Đồng Thiếu Huyền thuật lại sự việc một cách sinh động, y như thật, chỗ nào cũng có điểm nhấn, chẳng khác gì người kể chuyện, khiến cả Đồng gia nghe đến nỗi quên cả ăn cơm, liên tục khen hay.

Đường Kiến Vi cảm thấy những điều này chỉ là chút mưu mẹo nhỏ, không đáng để nói ra, vậy mà Đồng Thiếu Huyền lại kể một cách sinh động như vậy, khiến cả nhà Đồng gia cứ một mực khen ngợi nàng, cứ như nàng thật sự rất lợi hại, khiến nàng hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, ngăn Đồng Thiếu Huyền nói tiếp:

"Nào có tốt như ngươi nói, đều là những thủ đoạn thông thường thôi."

Thấy Đường Kiến Vi không cho mình nói, hai má còn hơi ửng hồng, Đồng Thiếu Huyền ngược lại càng hứng thú bừng bừng nói càng hăng.

Đường Kiến Vi liếc nàng ta một cái, qua năm đã mười sáu tuổi rồi, còn giống như tiểu hài tử.

Tống Kiều len lén nói với Đồng Trường Đình: "Ngươi xem A Niệm và A Thận, có phải đã có chút dáng vẻ ân ái rồi không?"

Đã hẹn với Bạo gia, trong vòng một tháng sẽ dọn nhà đi.

Nghĩ đến việc cửa hàng đầu tiên của mình ở Túc huyện sắp khai trương, Đường Kiến Vi vui mừng khôn xiết, lúc này bắt đầu cùng Tử Đàn lên kế hoạch và mua sắm các loại vật tư cần thiết cho cửa hàng, suốt ngày tràn đầy phấn khởi.

Ngoài ra, Đường Kiến Vi cũng không bỏ bê công việc ở điền trang. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nàng đều lấy sổ sách của điền trang ra xem, phát hiện thu nhập từ ruộng mỗi năm một ít đi, trong lòng có chút tính toán, bèn nói với Đồng Thiếu Huyền:

"Ngày mai ngươi bảo Ngưỡng Quang đến nhà ăn cơm, ta có chút việc muốn nói chuyện với nàng ta."

Đường Kiến Vi vậy mà lại nhớ đến Ngưỡng Quang, không biết trong lòng nàng đang tính toán gì, bất quá nàng luôn có chủ ý, phu nhân đã nói thì Đồng Thiếu Huyền liền làm theo.

Ngày hôm sau Đồng Thiếu Huyền gọi Cát Tầm Tình đến nhà, Đường Kiến Vi làm đậu phụ chiên, thịt chiên xù, còn có một thau lớn gà xé phay để chiêu đãi nàng ta.

Cát Tầm Tình bị một đống đồ ăn ngon vây quanh, hạnh phúc đến mức chảy nước miếng, cũng không khách khí nữa, cầm đũa gắp cơm ăn một mạch.

Đường Kiến Vi tiếp đãi Cát Tầm Tình ở Đông viện, không có trưởng bối ở đây, họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, nói chuyện một hồi, Đường Kiến Vi liền hỏi xin Cát Tầm Tình một thứ.

"Không biết Ngưỡng Quang có thể mang thứ này ra cho ta mượn dùng một chút không, chỉ cần một ngày là được." Cát Tầm Tình gắp một miếng thịt gà thấm đẫm dầu ớt nói: "Việc này không khó, ta bảo a gia giúp một chút mang ra là được, cũng không phải chuyện gì trái pháp luật, hẳn là không thành vấn đề. Tẩu tử khi nào cần?"

"Càng nhanh càng tốt."

"Gấp như vậy sao, được, vậy tối nay ta về nhà sẽ nói với a gia, ngày mai ta trực tiếp đến nha môn tìm lấy, vừa lấy được sẽ đưa đến cho các ngươi."

Đường Kiến Vi cười rạng rỡ nói: "Làm phiền Ngưỡng Quang rồi."

Cát Tầm Tình xua tay hào sảng nói: "Có gì mà phiền chứ? Chuyện nhỏ nhoi thôi. Ai bảo ta và Trường Tư là tri kỷ nào? Việc của Trường Tư chính là việc của ta, chỉ cần có chỗ nào dùng đến ta cứ việc mở lời, đừng khách sáo."

Cát Tầm Tình nói những lời này quả thực là xuất phát từ đáy lòng, bất quá trong lòng cũng có một suy nghĩ khác, nàng nhìn bàn đồ ăn ngon trước mắt, thầm cảm thán:

Việc của Trường Tư là việc của ta, nếu mỗi ngày cơm canh của Trường Tư cũng là cơm canh của ta thì tốt biết mấy!

Ngày hôm sau Đường Kiến Vi gặp Cát Tầm Tình ở cửa sau huyện nha, Cát Tầm Tình thuận lợi lấy được thứ nàng muốn.

Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền và huynh đệ trong bang phái đi đến điền trang, ngồi trong xe ngựa, Đường Kiến Vi xem xét hồi lâu, trong lòng đã rõ ràng.

Quả nhiên mọi chuyện đều như nàng dự liệu!

Sau khi xác định chuyện này, trong lòng Đường Kiến Vi bực tức, đến điền trang cũng không đi tìm quản sự mà trực tiếp đến ruộng tìm tá điền, bảo họ tạm gác công việc, cùng nhau ngồi bên bờ ruộng ăn chút gì đó, vừa ăn vừa nói chuyện.

Đường Kiến Vi mang theo rượu ngon thịt tốt, bảo họ cứ ăn, đừng khách sáo.

Tá điền đều chưa từng gặp thiếu phu nhân mới của Đồng gia, ở điền trang ngoại ô Túc huyện cũng hiếm khi thấy mỹ nhân như vậy, bất giác nghe theo lời nàng.

Thịt khô và rượu nho Đường Kiến Vi mang đến đều không phải là thứ rẻ tiền, tá điền tuy nghèo nhưng cũng biết hàng, biết đây đều là đồ tốt, không ngờ thiếu phu nhân lại chịu bỏ ra loại tiền này cho họ, nhất thời có chút luống cuống, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám thật sự ăn.

Đồng Thiếu Huyền bảo họ đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái: "Trước tiên nếm thử mùi vị, sau này ta và phu nhân sẽ thường xuyên qua lại điền trang, nếu các ngươi thích thì sau này sẽ còn mang đến nữa, thức ăn do phu nhân ta làm nổi tiếng xa gần là ngon đấy."

Những tá điền này sống nghèo khổ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ đến dịp lễ tết mới được ăn chút thịt cá, càng không cần nói đến rượu nho chỉ có thể uống ở tửu lâu.

Nhìn thấy những món ngon này, nước miếng đã sớm chảy ròng ròng. Đồng Thiếu Huyền thì họ đã gặp qua, nếu là người nhà Đồng gia nói như vậy, họ cũng không khách sáo nữa, lập tức cầm lấy thịt khô ra sức cắn xé.

Trong ấn tượng của họ, loại thịt khô này là thịt ướp rồi sấy khô, vị đậm, lại còn khá cứng, không dễ nhai, nhưng ăn kèm với rượu thì rất ngon.

Không ngờ thịt khô thiếu phu nhân mang đến lại hoàn toàn khác với trong ấn tượng, cắn một cái đã xé ra được, có mùi thơm của thịt khô nhưng không cứng và dai, mềm mại, mặn ngọt vừa phải, thịt thơm nức mũi, thậm chí còn hơi dính răng.

Tá điền chưa từng ăn thịt khô nào ngon như vậy, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, quả nhiên tay nghề của thiếu phu nhân phi phàm.

Đường Kiến Vi lấy mấy chiếc chén nhỏ lên bàn, tự tay rót rượu cho họ:

"Chỉ ăn thịt không có rượu thì sao được? Đến nếm thử rượu nho này đi. Đây chính là rượu nho mua ở chỗ Từ Đại lang, chỉ có ở Cửu Môn Đông mới uống được loại rượu ngon này đấy."

Nghe thấy ba chữ "Cửu Môn Đông", nhóm tá điền không dám tin:

"Thiếu phu nhân nói chẳng lẽ là tửu lâu đắt đỏ lột da người ta ở trong huyện, Cửu Môn Đông đó sao?"

Đường Kiến Vi gật đầu xác nhận.

"Nghe nói rượu nho đó đắt lắm, uống một cốc đủ cho chúng ta làm một tháng! Rượu này chúng ta thật sự có thể uống sao?"

Đường Kiến Vi thầm nghĩ, rượu của Từ Đại lang này đúng là cái chiêu bài sống, về sau còn phải đến chỗ hắn ta mua thêm hàng: "Hôm nay ta mang rượu đến chính là muốn thiết đãi mọi người, những năm qua chắc hẳn mọi người đã rất vất vả."

Câu nói này của Đường Kiến Vi giống như một cái móc câu, ném ra ngoài rồi xem đám tá điền này có phản ứng gì.

Quả nhiên vừa nhắc đến "rất vất vả", vẻ mặt đám tá điền vốn còn có chút kích động, giờ đều trở nên ủ rũ, dường như đã nghĩ đến một số chuyện đau khổ trong quá khứ.

Thấy lời mình nói có tác dụng, Đường Kiến Vi liền thuận thế hỏi tiếp:

"Mọi người có điều gì khó nói sao?"

Ban đầu không ai dám mở lời, Đường Kiến Vi lại mời họ uống thêm vài chén rượu, rồi Đồng Thiếu Huyền nói với họ:

"Hôm nay chúng ta đến trang trại là muốn chỉnh đốn lại mọi việc cho tốt, sau này sẽ tự mình quản lý. Mọi người nếu có gì khó khăn cứ nói, chúng ta nhất định sẽ làm chủ cho các ngươi!"

Rượu mạnh vào bụng, đám tá điền đều đã hơi lâng lâng, gan cũng lớn hơn, những ấm ức ngày thường chịu đựng cứ thế tuôn ra, cuối cùng trút hết nỗi khổ trong lòng.

Tên quản sự họ Thẩm kia thật không phải người! Ngay cả chút tiền công ít ỏi của họ hắn cũng bóc lột!

Đám tá điền càng nói càng phẫn nộ, nói đến cuối cùng suýt chút nữa ném cả chén rượu xuống đất!

Đường Kiến Vi chờ đợi chính là những lời này.

Có những lời này thì dễ xử lý rồi, Đường Kiến Vi cho đám tá điền về phòng nghỉ ngơi, đợi họ đi rồi mới sai người gọi quản sự đến hỏi chuyện.

Quản sự ở trang trại tên là Thẩm Ngũ lang, năm nay vừa đúng năm mươi tuổi, đã trông nom trang trại này cho Đồng gia được tám năm.

Khi Thẩm Ngũ lang mới đến điền trang, mỗi năm vẫn có thể nộp được vài chục lượng bạc, nhưng mấy năm gần đây, số bạc nộp lên lại ít dần. Tống Kiều không phải là không hỏi han, nhưng hắn mỗi lần đều có đủ loại lý do để thuyết phục Tống Kiều, khi thì nói bị châu chấu phá hoại, lúc thì nói mưa gió thất thường.

Nếu năm nào thời tiết tốt, hắn cũng có thể viện cớ, nói là đất đai không tốt, không thể so sánh với ruộng vườn nhà khác.

Tuy rằng mỗi năm đều giảm đi một ít, nhưng Đồng gia không rành chuyện đồng áng, số bạc thu về cũng coi như tạm được.

Quan trọng nhất là, quản sự của điền trang tốt nhất là người quen biết, Thẩm Ngũ lang là họ hàng xa của Đồng Trường Đình, nếu muốn đổi người thì nhất định phải ra ngoài tìm, nói không chừng sẽ có nhiều mối họa tiềm ẩn hơn, lâu dần, chuyện điền trang cũng bị gác lại.

Giờ đây Thẩm Ngũ lang ngồi trước mặt Đường Kiến Vi, trông thì có vẻ là người ngay thẳng, không có vẻ gian xảo của kẻ làm giả sổ sách, hỏi hắn bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sổ sách, hắn cũng nói rất thẳng thắn.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt thành khẩn và giọng điệu của hắn, e rằng không ai nghi ngờ hắn gian dối.

Đường Kiến Vi quan sát hắn một lúc, không trực tiếp đối đầu với hắn một cách gay gắt, ngược lại còn nở nụ cười ngọt ngào. Trong lúc nói chuyện cũng chỉ toàn là sự ngây thơ của tiểu thư khuê các, cứ như nàng không phải đến kiểm tra sổ sách mà là đến học hỏi Thẩm Ngũ lang.

Thẩm Ngũ lang khi được gọi đến còn tưởng có chuyện gì lớn, phái người lợi hại đến làm khó hắn, không ngờ lại là hai tiểu thư đầu óc không được minh mẫn cho lắm.

Nói tới nói lui, Thẩm Ngũ lang cũng dần mất cảnh giác.

Khi Đường Kiến Vi hỏi về thu hoạch, hắn ta đã sớm thuộc làu làu những lời từng nói với gia chủ Đồng gia, dù không cần nhìn giấy nhắc cũng có thể nói rõ ràng tình hình từng năm trong suốt tám năm qua.

"Ra là vậy." Đường Kiến Vi mỉm cười nói với Đồng Thiếu Huyền bên cạnh, "Túc huyện của chúng ta cũng thật xui xẻo, năm nào cũng gặp phải đủ loại thiên tai. Nhưng mà Thẩm quản sự, trên đường đến đây ta có hỏi thăm các điền trang lân cận, thu hoạch của họ luôn ổn định, sao đến nhà chúng ta lại biến động mạnh như vậy? Hơn nữa còn giảm dần theo từng năm? Chẳng lẽ nhà chúng ta thật sự xui xẻo đến thế sao?"

Thẩm Ngũ lang không coi lời nàng ra gì, vuốt râu nói:

"Chuyện ruộng đất thì ngươi không hiểu rồi, môn học vấn này cao siêu lắm. Đất mỗi nhà mỗi khác, giống cây trồng cũng không giống nhau hoàn toàn, nên thu hoạch đương nhiên có sự khác biệt."

"Vậy xin hỏi Thẩm quản sự, rốt cuộc là khí hậu ảnh hưởng lớn hơn, hay là tình trạng đất đai và giống cây trồng ảnh hưởng lớn hơn?"

Thẩm Ngũ lang cười hề hề: "Đều lớn, đều lớn cả."

Đường Kiến Vi cũng cười hề hề theo nhịp điệu tương tự: "Theo ta thấy, e rằng là mức độ tham ô của quản sự ảnh hưởng lớn nhất đấy chứ?"

Thẩm Ngũ Lang nghe những lời này của nàng, trong lòng chợt lạnh, nhưng nét mặt vẫn không biến sắc, chỉ hơi sững người một chút rồi lại mỉm cười:

"Không biết thiếu phu nhân lời này là có ý gì? Lẽ nào đang nghi ngờ lão phu tham ô lợi tức? Ai, ta đã biết, rồi sẽ có ngày các người hoài nghi đến ta. Tuy rằng lão phu chỉ là một kẻ áo vải, không phải bậc cao sĩ gì, nhưng chuyện trộm cắp tiền tài của người khác là điều ta khinh thường làm. Đồng gia các người năm nào cũng thiếu tiền, năm nay chẳng lẽ vì cưới nhi nữ nhà thế gia kinh thành, càng thêm túng quẫn, nên muốn bù đắp từ lão phu sao?"

Lời nói của Thẩm Ngũ lang đầy gai góc, giọng điệu lại hết sức thong dong, dường như trong lòng đã chắc chắn có thể nắm chắc vị thiếu phu nhân trước mắt này.

Đồng Thiếu Huyền nghe hắn nói thế thì thấy ghê tởm vô cùng, nhưng hiện giờ chính là thời khắc mấu chốt đối đầu giữa hai bên, nàng sợ Đường Kiến Vi nghe rồi trong lòng cũng không thoải mái, liền lặng lẽ vỗ vỗ mu bàn tay Đường Kiến Vi dưới gầm bàn.

Đường Kiến Vi hiểu được đây là Đồng Thiếu Huyền đang an ủi nàng, bàn tay nhỏ vụng về vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay nàng rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng Đường Kiến Vi có chút ngọt ngào, trên mặt cũng không nhịn được nở nụ cười.

Thấy nàng cười, trong lòng Thẩm Ngũ lang có chút nghi hoặc.

Chẳng lẽ tiểu cô nương này còn có chiêu trò gì chưa tung ra sao?

"Thẩm quản sự, ngài nói năm Thiên Hiển thứ hai nạn châu chấu hoành hành khiến mùa màng thất thu, ngài còn nhớ nạn châu chấu xảy ra vào tháng mấy không?"

Thẩm Ngũ lang buột miệng đáp: "Châu chấu dĩ nhiên thường phát sinh vào mùa hè thu, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là bắt đầu từ tháng sáu, kéo dài đến tận cuối tháng tám."

Thẩm Ngũ lang cũng có chút khó hiểu khi nàng hỏi chi tiết như vậy.

Năm Thiên Hiển thứ hai tiểu cô nương này mới bao nhiêu tuổi? E là còn chưa biết sự đời, bây giờ hỏi đến thì có ý nghĩa gì?

Đường Kiến Vi gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vừa rồi Thẩm quản sự có nói, năm tiếp theo chính là nạn tuyết, rồi lại một năm nữa là hạn hán, đúng không?"

Thẩm Ngũ lang có chút không kiên nhẫn nói: "Tiểu cô nương nhắc lại những lời này có ý nghĩa gì? Hỏi thêm một trăm lần ta cũng chỉ có thể nói đúng sự thật."

"Thẩm quản sự chắc chắn như vậy thì càng tốt." Đường Kiến Vi lấy từ chỗ huynh đệ bang phái một quyển sách, trước mặt Thẩm Ngũ Lang mở ra, trang đầu viết mấy chữ lớn [Túc huyện huyện chí].

Nhìn thấy bốn chữ này, thần sắc ung dung tự tại của Thẩm Ngũ lang rốt cuộc cũng có biến hóa rõ ràng.

"Đây là..."

Đây chính là thứ mà Đường Kiến Vi nhờ Cát Tầm Tình mượn từ huyện nha.

Mọi thứ liên quan đến khí hậu và những sự kiện lớn của Túc huyện qua các năm đều được ghi chép lại từng chữ một trong cuốn huyện chí này.

Đường Kiến Vi không để ý đến Thẩm Ngũ lang, trải cuốn huyện chí ra, đầu ngón tay hồng hào lướt trên trang sách, chẳng mấy chốc đã tìm thấy ghi chép về năm Thiên Hiển thứ hai.

"Thật kỳ lạ." Đường Kiến Vi nói, "Theo lời Thẩm quản sự, mùa hè năm Thiên Hiển thứ hai, từ tháng sáu đến tháng tám có nạn châu chấu hoành hành, nhưng tại sao trong huyện chí lại không có bất kỳ ghi chép nào về việc này?"

"... Không thể nào." Thẩm Ngũ lang giơ tay lên định lấy cuốn huyện chí, Đường Kiến Vi đưa tay ra cản hắn ta lại.

"Thẩm quản sự đừng vội, chúng ta hãy xem năm Thiên Hiển thứ ba. Năm Thiên Hiển thứ ba không có nạn tuyết, nhưng lại có ghi chép về mưa bão và lũ quét, không biết sản lượng năm Thiên Hiển thứ ba giảm có liên quan đến mưa bão và lũ quét không?"

Đường Kiến Vi hỏi rất chân thành, Thẩm Ngũ Lang khẽ gõ đầu, chợt hiểu ra:

"Tiểu cô nương vừa nói như vậy, hình như ta có ấn tượng rồi. Đúng vậy, sản lượng giảm năm Thiên Hiển thứ ba hẳn là do lũ quét và mưa lớn, người xem, tuổi già rồi, trí nhớ không bằng trước..."

Thẩm Ngũ lang còn chưa nói xong, Đường Kiến Vi đã cười lạnh một tiếng, thay đổi vẻ ngây thơ ban nãy, ánh mắt mang theo sự sắc bén lạnh lùng:

"Thẩm quản sự, ta đang lừa ngươi đấy. Năm Thiên Hiển thứ ba không có thiên tai, không có nạn tuyết mà ngươi nói, cũng không có mưa bão lũ quét, năm đó cả Túc huyện đều được mùa, chỉ có sản lượng ruộng nhà chúng ta là tiếp tục giảm! Chẳng lẽ ruộng nhà chúng ta khác với ruộng nhà người khác? Nhà người ta có thể thu hoạch được lương thực, chỉ có nhà chúng ta là không được?"

Thẩm Ngũ lang không ngờ rằng mình lại bị tiểu cô nương này lừa!

Cũng bởi vì Đồng gia những năm nay cơ bản không hề nghi ngờ hắn, trong lòng hắn đã khẳng định Đồng gia là một đám người ngu ngốc, tân tức phụ đến từ Bác Lăng này chắc chắn cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn thì có vẻ giả vờ rất giỏi, nhưng chuyện đồng áng thì nàng ta làm sao hiểu được?

Nào ngờ, cô nương này tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại rất là gian xảo!

Nhưng mà câu hỏi cuối cùng vừa rồi của nàng ta rốt cuộc đã để lộ sơ hở --- đối với việc trồng trọt, nàng ta đang giả vờ giả vịt, căn bản là không hiểu gì cả!

Thẩm Ngũ lang khôi phục lại sự bình tĩnh, nhạt nhẽo cười nói: "Lời này của cô nương thật sự là người ngoài nghề. Nhà người ta có thể thu được nhiều lương thực, là bởi vì ruộng đất của người ta tốt, đất với đất tình trạng không giống nhau, sản lượng lương thực tự nhiên cũng khác nhau. Ruộng đất Đồng gia trước đây không ít như vậy đâu, bởi vì chủ nhà hiện tại không giỏi cày cấy, những năm trước làm ăn còn thua lỗ không ít vốn liếng, liền bán đi mấy mảnh ruộng tốt, chỉ giữ lại một mảnh đất nhiễm mặn này để tự canh tác."

"Đất nhiễm mặn?"

"Phải đấy."

"Đất nhiễm mặn thường xuất hiện ở khu vực phía Bắc khô hạn, cớ sao vùng Đông Nam ấm áp ẩm ướt cũng có đất nhiễm mặn?"

Thẩm Ngũ lang ha ha cười nói: "Tự nhiên là có. Túc huyện của chúng ta tuy ấm áp ẩm ướt, nhưng cũng ven biển, quanh năm bị nước biển xâm nhập, có vài mảnh đất liền trở thành đất nhiễm mặn ven biển, trồng trọt cũng khó mà sống được. Mảnh đất mà chủ nhà giữ lại chính là đất nhiễm mặn. Nói chung, có thể trồng trên đất nhiễm mặn thì ngũ cốc rất ít ỏi."

"Cho nên sản lượng mỗi năm giảm xuống?"

Thẩm Ngũ lang gật gật đầu.

"Xem ra Thẩm quản sự đã sớm biết chuyện này, nhiều năm qua lại không hề cải thiện chất đất."

"Đất nhiễm mặn sao có thể tùy tiện cải thiện được..."

Đường Kiến Vi chen lời nói: "Cho dù là phương pháp cày sâu hay phương pháp ngâm nước ruộng đều có thể cải thiện đất nhiễm mặn một cách hiệu quả, cũng không phải là chuyện gì khó."

Thẩm Ngũ lang trong lòng "Ơ" một tiếng, kinh ngạc vì Đường Kiến Vi lại có thể nói ra hai biện pháp cải tạo đất nhiễm mặn hữu hiệu này.

"Thẩm quản sự có phải rất ngạc nhiên, không ngờ ta lại hiểu mấy thứ này? Ta tuy sinh ra ở Bác Lăng, nhưng vì việc buôn bán của gia đình, không ít lần tiếp xúc với nông dân, những chuyện này thường nghe họ nhắc đến, ít nhiều cũng hiểu được một chút. Hơn nữa Thẩm quản sự, còn có một việc ta rất tò mò, nếu như ngươi đã sớm biết đất này là đất mặn, vì sao không đề nghị chủ nhân trồng một số loại cây chịu mặn, mà ngươi khăng khăng trồng lúa? Chẳng phải là tự mâu thuẫn sao?"

Thẩm Ngũ lang bị nàng hỏi đến mức trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, động tác vuốt râu cũng càng thêm liên tục, sơ ý làm rụng mất mấy sợi râu.

Thẩm Ngũ lang: "..."

Đường Kiến Vi hỏi Thẩm Ngũ lang: "Thẩm quản sự, những năm này ngươi đã tham ô bao nhiêu bạc từ chủ nhân, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng."

Thẩm Ngũ lang "Xoạt" một tiếng đứng bật dậy, lớn tiếng nói: "Ta chưa từng tham ô tiền bạc của chủ nhân! Việc này trời xanh có thể chứng giám!"

Đường Kiến Vi lại nói: "Đừng nhắc đến trời xanh nữa, có người có thể làm chứng."

Thẩm Ngũ lang quay đầu nhìn lại, thấy những người tá điền cùng nhau đi tới, tất cả đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Thẩm Ngũ lang.

"Các ngươi...."

Đường Kiến Vi nói: "Các vị không cần phải sợ, hôm nay chúng ta sẽ làm chủ cho các vị. Thẩm quản sự những năm nay đã hãm hại các vị như thế nào, lại còn là kẻ nói dối thành tính, nếu không muốn bị hắn hãm hại nữa, hôm nay cứ nói ra hết đi!"

Lời nói của Đường Kiến Vi dứt khoát mạnh mẽ, cộng thêm mấy chén rượu trước đó, những người tá điền ngày thường thật thà chất phác bỗng chốc mở lòng, đem những chuyện bị Thẩm quản sự bóc lột những năm qua nói ra hết, kể cả việc Thẩm quản sự biển thủ tiền bạc, bọn họ cũng đều nói cho Đường Kiến Vi biết.

Thẩm Ngũ lang tức đến mặt đỏ bừng, chỉ vào bọn họ mắng: "Các ngươi đây là vu khống! Ta khi nào thì bớt xén tiền công của các ngươi, khi nào thì nuốt tiền của gia chủ?" Quay đầu lại xông vào Đường Kiến Vi: "Các ngươi có bằng chứng không?!"

Đồng Thiếu Huyền lập tức chắn trước mặt Đường Kiến Vi, quát lớn: "Thẩm quản sự, nếu ngươi muốn bằng chứng vậy chúng ta không ngại đến huyện nha một chuyến! Tìm quan gia đến thẩm tra, tự khắc có phán quyết!"

Là người từng bị đánh hai mươi trượng ở huyện nha, Đồng Thiếu Huyền không cảm thấy huyện nha Túc huyện đáng tin cậy, nhưng dùng để dọa Thẩm Ngũ lang thì đã đủ rồi.

Thấy mặt Thẩm Ngũ lang trắng bệch, Đường Kiến Vi nói thêm: "Thẩm quản sự ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, hôm nay chúng ta đến chắc chắn đã nắm giữ bằng chứng xác thực, nếu không thì lãng phí thời gian dài như vậy với ngươi để làm gì? Nếu ngươi biết sai sửa đổi, chúng ta có lẽ sẽ nể tình quan hệ chủ tớ nhiều năm cùng với tình nghĩa thân thích mà bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, chuyện này mà làm ầm lên quan phủ, thì không phải muốn kết thúc là kết thúc được. Luật pháp Đại Thương viết rõ ràng, lừa gạt năm mươi lượng bạc thì phải ngồi tù năm năm, Thẩm quản sự ngươi e là không chỉ năm năm tù tội đơn giản như vậy đâu? Nghiêm tra xuống, e là đầu cũng không giữ được!"

Thẩm Ngũ lang toàn thân phát lạnh, không ngờ mình lại thua vào tay cô nương này.

Nhưng mà lời nàng ta nói cũng có lý, nếu chuyện này thật sự làm ầm lên quan phủ, hắn thật sự là ăn không tiêu.

Lúc này huynh đệ trong bang phái đã vây hắn ở giữa, Thẩm Ngũ lang muốn đi cũng không đi được.

Chỉ cần Đường Kiến Vi một tiếng lệnh xuống, mấy tên tráng hán này sẽ lôi hắn đến nha môn!

Thẩm Ngũ lang trước mắt tối sầm, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành nói: "Nếu chuyện này ta nhận, các ngươi có thật sự bỏ qua cho ta không?"

Đường Kiến Vi nghiêm nghị nói: "Ta Đường Kiến Vi một lời chín đỉnh."

"Được." Thẩm Ngũ lang miệng khô lưỡi đắng, thở hổn hển một hơi nói, "Ta quả thật có tham ô tiền của gia chủ."

"Tham ô bao nhiêu?"

"Chắc là... Mấy năm nay cộng lại, hẳn là hơn một trăm lượng chứ?"

"Hửm?" Đường Kiến Vi nhướn mày.

"Ba trăm tám mươi hai lượng!"

Đường Kiến Vi cuối cùng cũng hài lòng cười nói: "Tốt, chỉ cần ngươi đem ba trăm tám mươi hai lượng bạc này ra hết, chuyện này coi như chúng ta huề nhau."

Thẩm Ngũ Lang kinh ngạc nói: "Không phải ngươi đã nói chỉ cần ta nhận tội thì chuyện sẽ bỏ qua sao?!"

"Đúng vậy, ta quả thật đã nói như thế, chuyện cũ bỏ qua nghĩa là không đưa ngươi lên quan phủ, nhưng số tiền ngươi nuốt tự nhiên phải nhả ra, còn gì để nói nữa? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ôm tiền bỏ trốn hay sao?"

"Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!"

"Không sao, nhất thời không trả được thì viết giấy nợ là được, chia ra vài tháng từ từ trả cũng không phải là không được."

Thẩm Ngũ lang lúc này mới hiểu mình bị lừa một vố đau! Đáng lẽ không nên nhận tội!

Thẩm Ngũ lang chửi ầm lên với Đường Kiến Vi, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại "Ồ" một tiếng rồi cười nói: "Xem đầu óc ta này, quên mất, còn có cả tiền lãi nữa. Cả vốn lẫn lãi đều ghi vào giấy nợ, một đồng cũng không được thiếu."

Thẩm Ngũ Lang: "..."

Không dám nói thêm lời nào nữa, sợ yêu nữ này lại nghĩ ra điều gì đó, Thẩm Ngũ lang chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hoàn toàn im miệng.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Theo phu nhân thì có thịt để ăn!

Đường Kiến Vi: Độc giả cũng gào thét đòi thịt đây này!

Đồng Thiếu Huyền: ... Hình như thịt ngươi nói với thịt ta nói không phải cùng một loại thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com