Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái


Phòng tắm sau khi được cải tạo thật ấm áp và thoải mái, điều tuyệt vời nhất là không cần phải múc nước từng gáo từng gáo nữa, hai tay được giải phóng, có thể dành nhiều tâm trí hơn để suy nghĩ về những vấn đề phức tạp.

Tắm xong, có một số việc Đường Kiến Vi cũng đã ngẫm ra.

Dạo này Đường Kiến Vi nhận ra rằng nên giữ khoảng cách với Đồng Thiếu Huyền, mà Đồng Thiếu Huyền chắc chắn cũng cảm nhận được điều đó.

Có lẽ cả hai đã nghĩ đến cùng một điều, đều cảm thấy sau khi thành thân, mối quan hệ càng thêm gần gũi, đã vượt qua ranh giới của những người bạn bình thường.

Việc họ được gả cho nhau có rất nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài, dù sao cũng là do Thiên tử ban hôn, nếu mối quan hệ của họ không tốt, thậm chí đối đầu nhau, người ngoài nhất định sẽ bàn tán. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đó chính là tội danh làm nhục Thiên tử. E rằng cả nhà họ có chụm đầu lại cũng không gánh vác nổi.

Cặp thê tử do hoàng thượng ban hôn này nhất định phải tỏ ra ân ái trước mặt người ngoài, đừng nói là người ngoài bàn tán, ngay cả gia nương ở nhà cũng đều quan tâm đến họ mọi lúc, nếu mối quan hệ thực sự lạnh nhạt, chắc chắn sẽ bị càm ràm, nàng và Đồng Thiếu Huyền đều không muốn bị lải nhải.

Vì muốn thể hiện sự hòa thuận trước mặt gia nương, đôi khi những lời nói ra hầu như đều không suy nghĩ gì.

Tự vấn lòng mình, Đường Kiến Vi quả thực là muốn lấy lòng Đồng gia và Đồng Thiếu Huyền, dù sao nơi này cũng là nơi che chở cho nàng, cùng nàng hưởng vinh hoa phú quý.

Mà Đồng Thiếu Huyền cũng từng chân thành nói xem nàng như người nhà, thậm chí đã dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói của nàng ta không phải giả dối.

Thế nhưng, vừa rồi hành động của Đồng Thiếu Huyền là có ý gì?

"Người nhà" và "thê tử" vẫn có sự khác biệt.

Nàng ta đang cảnh cáo mình đừng vượt quá giới hạn, đừng làm ra những hành động khiến người khác hiểu lầm sao?

Nước nóng hết, nước lạnh đột nhiên dội từ trên đầu xuống khiến Đường Kiến Vi lạnh thấu xương, lạnh đến mức nàng không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Lúc này nàng mới phát hiện, trong lúc mình không ngừng suy nghĩ, cả chậu nước nóng đã sớm bị dùng hết.

Lau khô người, mặc bộ đồ ngủ dày ra ngoài, đi vòng ra phía sau phòng tắm đến chỗ nối với ống da trâu, thêm củi vào, nhóm lửa đun nước nóng, lát nữa Đồng Thiếu Huyền còn phải tắm.

Đường Kiến Vi ôm chậu nhỏ đi về phòng ngủ, do dự bước từng bước một.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy phòng ngủ ở Đông viện có chút không thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy Đồng Thiếu Huyền nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, có một mặt khác mà nàng hoàn toàn không hiểu.

Đường Kiến Vi đi qua đi lại hai ba lượt trước cửa, khi nàng cuối cùng hạ quyết tâm mở cửa, tay còn chưa chạm vào, thì nghe "rầm" một tiếng, cửa tự mở ra, làm nàng giật mình.

Không khí ấm áp trong phòng ngủ cùng với Đồng Thiếu Huyền tắm trong ánh sáng màu cam nhạt hiện ra trước mắt nàng.

Đồng Thiếu Huyền vẫn khoác chiếc khăn choàng màu xanh xám đó, tay cầm một tờ sơ đồ cơ xảo, thần sắc như thường.

Không biết là do màu xanh xám khiến nàng ta trông trầm ổn hơn trước, hay do tư thế tay cầm sơ đồ cơ xảo, dáng người cao hơn mình một chút tạo nên áp lực, mà khi Đường Kiến Vi đối diện với nàng ta, dường như người trước mặt không còn là một thiếu nữ mười sáu tuổi nữa, mà là một người nữ tử trưởng thành, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra những việc ngoài dự liệu của nàng.

"Ngươi đang loanh quanh ở ngoài làm gì vậy, không sợ lạnh sao? Mau vào đi."

Cả biểu cảm lẫn giọng điệu đều giống như mọi ngày, cứ như thể chuyện lúc trước hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Đôi mắt to vẫn long lanh ánh nước, mang theo ý cười, nhưng vì cảnh tượng vừa rồi trước gương trang điểm, ấn tượng cũ kỹ đã bị xóa bỏ hoàn toàn, Đường Kiến Vi cần phải đánh giá lại thiếu nữ trước mắt.

Sau khi đánh giá, nàng nhanh chóng đưa ra kết luận.

Dường như Đồng Thiếu Huyền chẳng hề bận tâm điều gì.

Chỉ có mình Đường Kiến Vi rối bời như tơ vò, cứ như kẻ ngốc.

Đường Kiến Vi "ừm" một tiếng rồi bước vào phòng, nói với Đồng Thiếu Huyền:

"Nước còn phải đun thêm một lúc nữa, vừa rồi ta lỡ tay dùng hết nước nóng rồi."

"Ta đoán được mà, thấy ngươi tắm lâu như vậy là biết chắc chắn không còn nước nóng cho ta rồi, đun thì đun thêm lúc nữa, ta cũng không vội."

Hai người nhất thời im lặng, Đường Kiến Vi đứng bên cạnh bàn trang điểm, mở trâm cài tóc ra, đặt lên bàn trang điểm đã được dọn dẹp gọn gàng.

Mái tóc dài buông xõa xuống, Đường Kiến Vi nhẹ nhàng chải tóc.

Bỗng nhiên cảm thấy Đồng Thiếu Huyền lại xuất hiện sau lưng mình, Đường Kiến Vi giật mình quay người lại, thì thấy Đồng Thiếu Huyền đang đứng bên cạnh chiếc án nhỏ, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt nghi hoặc chạm phải ánh mắt đầy cảnh giác của Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi: "..."

Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng, rồi lại nhìn chén trà trong tay, hỏi: "Ngươi cũng muốn uống sao?"

Cảm thấy bị trêu chọc, Đường Kiến Vi có chút bực bội nói: "Tối muộn rồi sắp đi ngủ, uống trà gì chứ?"

"Ồ, ngươi sắp ngủ rồi à, ta còn phải làm thêm một lúc nữa. Sơ đồ cơ xảo này hơi phức tạp, ta đã sắp xếp được một số ý rồi, sợ ngày mai quên nên phải xem lại một lượt. Ngươi buồn ngủ thì cứ lên giường trước đi." Đường Kiến Vi cũng không khách sáo, không đợi nàng ta, liền chui vào chăn trước.

Nhắm mắt lại, phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bút trong tay Đồng Thiếu Huyền lướt nhẹ qua vải và giấy.

Nhưng dù vậy, tiếng sột soạt ấy dường như cứa vào lòng nàng, khiến nàng mãi không ngủ được.

Cuối cùng Đồng Thiếu Huyền cũng buông bút xuống, đi vào phòng tắm.

Kẽo kẹt.

Sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, phòng ngủ hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Đường Kiến Vi ôm túi chườm nóng trở mình hết lần này đến lần khác mà vẫn không ngủ được, nhiệt độ trong chăn theo thời gian trôi qua đang dần dần hạ xuống.

Không biết có phải vì quá lạnh khiến nàng bị cóng đến mức tinh thần hoảng loạn hay không, nàng chưa bao giờ nằm lâu như vậy mà vẫn không thể ngủ được.

Trong đầu vẫn còn vương vấn hơi ấm từ bàn tay Đồng Thiếu Huyền nắm lấy cổ tay nàng.

Và cả... cảm giác được dựa dẫm khi gáy mình được nàng ta nâng niu.

Nhiệt độ cơ thể khi đó cao bao nhiêu thì bây giờ nằm một mình trong chăn lại lạnh bấy nhiêu.

Đường Kiến Vi nắm chặt góc chăn, trong lòng hận đến nghiến răng.

Cái lạnh khắp người như đang nhắc nhở nàng, khoảng thời gian trước nàng đã bắt nạt Đồng Thiếu Huyền như thế nào, thì đêm nay tất cả đều quay trở lại báo ứng.

Không được!

Đường Kiến Vi bật dậy.

Trong lòng có chuyện nàng thật sự không ngủ được, Đường Kiến Vi ghét nhất là có những lời không nói rõ ràng với người bên cạnh.

Huống chi đây còn không chỉ là người bên cạnh, mà là người đầu ấp tay gối!

Đường Kiến Vi xuống giường, mặc lại quần áo, ôm bình nước nóng, cứ thế xõa tóc ngồi bên cạnh chậu than, nhìn những tia lửa thỉnh thoảng bốc lên trong chậu, chờ Đồng Thiếu Huyền vào phòng.

Đồng Thiếu Huyền tắm xong, người đầy hơi nóng đẩy cửa bước vào, dường như cũng đang suy nghĩ điều gì, cúi đầu, ngẩng lên thì thấy Đường Kiến Vi đang ngồi thẳng đơ ở đó.

"Ngươi làm gì vậy? Không phải nói là buồn ngủ ư, sao còn chưa ngủ?"

Đường Kiến Vi nghiêm mặt: "Ta đang đợi ngươi."

"Đợi ta làm gì?" Đồng Thiếu Huyền đặt chậu nhỏ xuống, "Không nằm trong chăn, không lạnh sao?"

Trong chăn chỉ có một mình ta cũng lạnh lắm.

Câu nói này xoay quanh trong lòng Đường Kiến Vi một vòng nhưng không nói ra.

Thấy Đường Kiến Vi nghiêm mặt, Đồng Thiếu Huyền cũng không tỏ ra sợ hãi, xõa mái tóc dài trên vai, nói với Đường Kiến Vi:

"Dù sao thì cũng lên giường trước đi, ngươi không chịu được lạnh, hỏng người rồi thì lấy đâu ra sức mà giận ta nữa."

Được rồi, nếu đã là Đồng Thiếu Huyền tự mở lời trước, vậy thì đừng trách Đường Kiến Vi tiếp tục công kích:

"Ngươi cũng biết là ta đang giận ngươi sao?"

"Biết chứ, chẳng phải ngươi đều viết hết lên mặt rồi à? Ta muốn không biết cũng không được."

Đường Kiến Vi cảm thấy ngọn lửa lúc trước bị Đồng Thiếu Huyền gieo lên người mình, giờ đã biến thành một loại lửa khác --- lửa giận.

"Ngươi có biết vì sao ta giận không?" Đường Kiến Vi cố gắng bình tĩnh nói với Đồng Thiếu Huyền, "Ta không phải giận ngươi vì những gì vừa làm, dù sao thì ta cũng có lỗi."

"Hửm? Ngươi sai chỗ nào?"

"Ta sai ở chỗ trước đây không nên quá thân mật với ngươi, khiến ngươi hiểu lầm."

"Ta hiểu lầm? Ồ, ra là đều do ta hiểu lầm."

Khoan đã, Đường Kiến Vi suýt chút nữa đã bị nàng ta lừa. Trọng điểm không phải là nàng có lỗi, mà là vì sao nàng giận!

Đường Kiến Vi nhìn nàng ta đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại chải đầu rồi cuộn bản vẽ, trông có vẻ rất bận rộn.

"Đồng Trường Tư." Đường Kiến Vi lạnh mặt nói, "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện rõ ràng không được sao?"

"Ừm." Đồng Thiếu Huyền thật sự ngồi xuống đối diện nàng, còn dùng tư thế quỳ tiêu chuẩn, vững vàng ngồi xuống.

"Phu nhân có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng với ta?"

"... Có vài lời trước đây chúng ta đã nói rồi, ta không nhắc lại nữa. Ta biết hiện giờ chúng ta đã thành thân, có vài chuyện nên bắt đầu làm, ví dụ như chuyện sinh con, nhạc phụ nhạc mẫu có thúc giục ngươi không?"

Đồng Thiếu Huyền lắc đầu nói: "Người nhà ta sớm đã nói với ta, chuyện con cái sẽ theo ý ta, sẽ không can thiệp nhiều."

"Nhưng mà đêm động phòng cái thứ để trong chăn kia..."

Đồng Thiếu Huyền đỏ mặt: "Dù sao cũng là đêm tân hôn, trong phòng tân hôn, bọn họ quan tâm cũng là bình thường mà."

"Quan tâm... chuyện động phòng sao?"

"Ừm."

Gia nương lo lắng chuyện này cũng là lẽ thường tình, bởi vì có cặp bạn lữ nào cưới nhau gần một tháng rồi mà vẫn chưa động phòng đâu.

Nếu chưa động phòng thì không phải là thê tử thực sự, đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ có điều, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy mối quan hệ của mình và Đường Kiến Vi chưa đến mức đó.

Hơn nữa, cả đời này cũng chưa chắc đã đến được bước đó.

Dù sao thì hai người họ cũng là bị Thiên tử ban hôn ép buộc thành thân.

Đồng Thiếu Huyền đang định nói với Đường Kiến Vi: Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ đi nói rõ chuyện này với gia nương, chúng ta không giống những cặp đôi bình thường, không phải do tình đầu ý hợp mới thành thân, cho nên cũng không thể dùng tiêu chuẩn giống những cặp thê tử khác để yêu cầu chúng ta.

Nếu cả đời hai người không động phòng cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Đồng Thiếu Huyền còn chưa kịp mở miệng, đã bị Đường Kiến Vi giành nói trước.

Lời Đường Kiến Vi nói ra khiến Đồng Thiếu Huyền há hốc mồm kinh ngạc.

"Nếu ngươi muốn động phòng cũng không phải là không được." Đường Kiến Vi nói rất nghiêm túc, "Nếu ngươi muốn cho gia nương một lời giải thích, cho chuyện Thiên tử ban hôn này một lời giải thích, ta không có ý kiến gì. Nhưng mà quan hệ của chúng ta ngươi cũng hiểu, ngươi không phải là cam tâm tình nguyện cưới ta. Nếu bây giờ chúng ta động phòng, ngày sau ngươi gặp được người mình thực sự yêu thích, hối hận chuyện với ta, thì phải làm sao? Đến lúc đó ta đi đâu tìm cho ngươi một thân trong sạch?"

Đồng Thiếu Huyền thực sự nghi ngờ tai mình có vấn đề:

"Đường Kiến Vi, ngươi đang nói gì vậy? Cái gì mà ta muốn động phòng cũng không phải là không được... Đây là chuyện ta muốn hay không muốn sao? Hơn nữa tại sao lại là ta muốn?! Ta có ép buộc ngươi làm gì đâu?"

Chẳng lẽ những gì nàng vừa làm đã khiến suy nghĩ của Đường Kiến Vi lệch lạc đến vậy sao?

Hoàn cảnh và cách nàng kiểm soát tình hình vừa rồi, hoàn toàn không có ý định ép buộc nàng ta động phòng, có được không?

Đồng Thiếu Huyền chỉ muốn thiết lập uy nghiêm ở đây, không thể mỗi lần đều bị Đường Kiến Vi ức hiếp, như vậy mãi rồi thành quen, sau này dù thay quần áo trong phòng cũng ít nhất phải che chắn một chút, đừng coi nàng như một đám không khí, như không tồn tại vậy.

Đồng Thiếu Huyền muốn nói cho Đường Kiến Vi biết, là nàng cũng có cảm giác, cũng sẽ bị ảnh hưởng cảm xúc, hồn vía lên mây khó mà ngủ được.

Kết quả đến tai Đường Kiến Vi lại biến thành muốn động phòng với nàng ta?

Hả? Đây là cái đầu óc thần kỳ gì mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy?

Điều đáng nói hơn là Đường Tam Nương vậy mà lại nhẫn nhục chịu đựng, miễn cưỡng đồng ý?

Chuyện này là sao chứ?! Biến thành ta mặt dày mày dạn muốn động phòng với nàng ta rồi?

Trước kia đêm tân hôn nàng nói vì thích ta mới để Trưởng công chúa gả nàng cho ta, chẳng lẽ đều là nói nhảm sao?!

"Đường Kiến Vi!"

Đồng Thiếu Huyền mắt vốn đã to tròn, lúc này nổi giận trừng mắt lên, thật sự có vài phần dữ tợn:

"Ngươi đừng có đem cái suy nghĩ bỉ ổi trong lòng mình áp đặt lên đầu ta!"

"Bỉ ổi?" Đường Kiến Vi kinh ngạc nói, "Ta làm sao lại bỉ ổi?"

"Động phòng." Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nói một lần không đủ, cao giọng nhấn mạnh, "Động phòng! Ngươi tự mình muốn động phòng lại nói là phối hợp với ta! Đường Kiến Vi, trên đời này làm gì có loại vương bát đản nào như ngươi!"

"Ngươi mắng ta vương bát đản..."

"Ta mắng thì đã sao! Ta căn bản không nghĩ đến chuyện động phòng, cũng không biết ngày thường ngươi suy nghĩ trong đầu toàn là mấy chuyện bậy bạ gì, còn cố tình đổ hết lên đầu ta!"

Đường Kiến Vi "A?" một tiếng định mở miệng, Đồng Thiếu Huyền nhanh miệng hơn, lại một lần nữa mắng xối xả:

"Ta không muốn động phòng! Ta chưa từng nghĩ tới chuyện động phòng với ngươi! Ngươi hung tàn như vậy lại còn thích bắt nạt người khác, ai mà có hứng thú với ngươi chứ? Bây giờ không động phòng sau này cũng sẽ không, cả đời này cũng không động phòng!"

Đường Kiến Vi ngơ ngác nhìn Đồng Thiếu Huyền, một lúc lâu sau, những cơ mặt cứng đờ như đóng băng mới dần dần lấy lại sức sống.

"Không động phòng thì thôi, la hét cái gì, sợ gia nương ngươi không nghe thấy sao?" Đường Kiến Vi  trông không có vẻ gì là tức giận, cũng không có ý định tiếp tục tranh cãi với Đồng Thiếu Huyền, sự bình tĩnh đó nằm ngoài dự đoán của Đồng Thiếu Huyền.

Đường Kiến Vi thậm chí còn mỉm cười với nàng, nói: "Ta biết ta không có chút hấp dẫn nào với ngươi, như vậy cũng tốt, sau này trước mặt người ngoài chúng ta vẫn giữ hình tượng thê tử, dù sao cũng phải nể mặt thiên gia. Còn khi chỉ có hai ta thì cứ xem nhau như tỷ muội. Ta lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, sau này chúng ta nương tựa lẫn nhau cùng chung sống, cũng là một chuyện tốt đẹp."

...Ai thèm gọi ngươi là tỷ tỷ chứ. Đồng Thiếu Huyền không đáp.

Đường Kiến Vi tiếp tục kiên nhẫn nói: "Xem ra ngươi vẫn còn giận, ta cũng không ép buộc nhất thời, dù sao tâm ý của ngươi ta đã hiểu. Cũng mong ngươi ghi nhớ những gì ta nói."

Mái tóc đen nhánh của Đồng Thiếu Huyền buông xõa bên mặt, lông mày hơi nhíu lại, nàng không cam lòng liếc nhìn Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi muốn nói gì đó.

Đường Kiến Vi cười ngọt ngào: "Trước đây ta đã tùy tiện thay quần áo trước mặt ngươi, lại còn nói đùa những câu không đúng lúc, chắc hẳn đã khiến ngươi có nhiều điều khó hiểu. Về việc này, ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi, A Niệm muội muội, là ta suy nghĩ không chu toàn, đã bỏ qua cảm nhận của ngươi, ngươi đừng ghi hận ta. Sau này ta sẽ không làm vậy nữa, hãy cho ta một cơ hội để sửa sai."

Đồng Thiếu Huyền càng nghe càng thấy lạ, đây có phải phong cách của Đường Kiến Vi đâu... Nàng ta là người dễ dàng nhận sai như vậy sao?

Đang nghi hoặc thì nghe Đường Kiến Vi bổ sung một câu:

"Xét cho cùng ta vẫn luôn coi ngươi là muội muội, giữa chúng ta ngoài tình bạn ra không có tình cảm gì khác, cho nên ta hoàn toàn không có ý nghĩ gì về phương diện đó, mới quên mất việc để ý một số chi tiết trong cuộc sống, mong A Niệm muội muội đừng ghi hận tỷ tỷ."

Đường Kiến Vi vẫn giữ nguyên nụ cười như vừa rồi, nhấn mạnh bốn chữ "hoàn toàn", sợ Đồng Thiếu Huyền không nghe ra hàm ý trong lời nói của mình.

Đồng Thiếu Huyền: "..."

Quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều rồi, Đường Kiến Vi làm sao có thể nhận sai?

Lời nói của nàng ta toàn là châm chọc, rõ ràng là đang trả đũa.

Nhưng nàng ta nói thật tha thiết, lại còn thuận theo lời của Đồng Thiếu Huyền vừa rồi, Đồng Thiếu Huyền còn mặt mũi nào mà so đo với nàng ta nữa?

Đồng Thiếu Huyền hiếm khi đầu óc rối bời, chẳng nghĩ ra được gì. Không muốn nói chuyện với Đường Kiến Vi, bèn trầm giọng "ừm" một tiếng rồi đứng dậy.

Đường Kiến Vi thầm cười khẩy trong lòng.

Còn muốn ra oai với lão nương à? Được, đời này lão nương cứ đối đầu với ngươi.

Không phải cả đời không có hứng thú với ta sao? Không phải tuyệt đối không động phòng với ta sao?

Hôm nay ta sẽ xác lập rõ ràng mối quan hệ tỷ muội thuần khiết của chúng ta, sau này ai vượt quá giới hạn thì chính là con rùa trong ao!

Trong lòng Đường Kiến Vi đã quyết định một số chủ ý xấu xa khiến Đồng Thiếu Huyền tự vả vào mặt mình.

Đừng thấy nàng bây giờ bị một tiểu cô nương nhỏ hơn mình hai tuổi chọc tức đến vậy, lúc trước ở Bác Lăng phủ có bao nhiêu công tử, tiểu thư nhà thế gia muốn kết duyên với nàng, Đường Kiến Vi chưa từng cho ai cơ hội.

Kết quả đến Đồng phủ các người, lại bị con tiểu trư* lông còn chưa mọc đủ như ngươi ghét bỏ!

(Tiểu trư: Heo con.)

Trong lòng Đường Kiến Vi quyết không cam lòng.

Không cho ngươi thấy được mị lực thực sự của Đường Tam Nương ta, ngươi coi danh tiếng lừng lẫy Bác Lăng năm đó của ta là giả sao!

Khi Đường Kiến Vi trong lòng lại dấy lên ý chí chiến đấu, Đồng Thiếu Huyền cũng không ít lần cười lạnh.

Tỷ muội đúng không? Tốt lắm.

Nếu đã như vậy, ta cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.

Đồng Thiếu Huyền trước mặt Đường Kiến Vi cởi bỏ khăn choàng, treo lên.

Muốn mặt dày thì chúng ta cùng mặt dày!

Khăn choàng vừa cởi, chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh dán vào người.

Đường Kiến Vi bỗng nhiên phát hiện chỗ nào đó của Đồng Thiếu Huyền dường như có chút thay đổi.

Trước kia bằng phẳng, bây giờ lại lồi lõm có hứng thú, Đường Kiến Vi vậy mà vẫn luôn không chú ý tới sự thay đổi này, ánh mắt theo bản năng bị hấp dẫn qua.

Đồng Thiếu Huyền cảm nhận được ánh mắt của Đường Kiến Vi, kinh ngạc nhìn lại nàng ta.

"Đây là ánh mắt gì vậy? Có ai nhìn muội muội mình như vậy sao?"

Đường Kiến Vi: "..."

Thấy Đường Kiến Vi bị mình chặn họng, Đồng Thiếu Huyền cười càng đắc ý.

Hai người họ, mỗi người đều mang trong lòng suy nghĩ "phải quyết đấu với ngươi", leo lên giường từ phía của mình.

Tuy tâm ý ganh đua gần như giống nhau, nhưng phương hướng suy nghĩ lại hoàn toàn khác biệt.

Đồng Thiếu Huyền thì mong muốn biến danh phận tỷ muội này thành sự thật, còn Đường Kiến Vi sau khi bị nàng ta đánh gục sự tự tin, lại rẽ sang một hướng vô cùng nguy hiểm...

Lúc chui vào chăn thì vẫn là mỗi người một chiếc, Đồng Thiếu Huyền ôm lấy túi chườm nóng của mình, cố gắng xoa dịu tâm tư, tìm kiếm giấc ngủ.

Vất vả lắm mới ủ ấm được cái chăn lạnh lẽo, tâm tình bình ổn, sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì cảm giác một góc chăn bị kéo ra, có một vật ấm áp men theo chỗ mở của chăn, trượt vào lòng nàng.

"Đường Kiến Vi?" Đồng Thiếu Huyền khẽ gọi, "Ngươi làm gì vậy?"

"Hửm?" Đường Kiến Vi lại một lần nữa rúc vào lòng nàng, dường như ngủ mê man, không hề phản ứng với câu hỏi của Đồng Thiếu Huyền, ngược lại còn siết chặt cánh tay, áp sát nàng hơn.

"Ấm áp..." Đường Kiến Vi mơ màng nói ra hai chữ này.

"Không phải ngươi nói sẽ làm tỷ muội tốt với ta sao? Thế này là thái độ gì?"

"Tỷ muội tốt là thế này đấy." Đường Kiến Vi hơi hé mắt, thản nhiên nói, "Ta và tỷ tỷ ta vẫn ngủ với nhau như thế này."

"Sao có thể..."

"Không tin thì ngươi đi hỏi nàng ta xem... Ôi, đừng làm ồn nữa, buồn ngủ quá. Chúc ngủ ngon A Niệm muội muội, ta thật sự muốn ngủ rồi."

Nói xong chữ cuối cùng, Đường Kiến Vi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, mặc cho Đồng Thiếu Huyền vùng vẫy thế nào nàng cũng cứ như chết rồi, hoàn toàn không nhúc nhích.

Đồng Thiếu Huyền vùng vẫy mệt rồi, không còn cách nào khác, đành phải thôi.

Thôi ngủ đi ngủ đi, dù sao ôm nhau cũng khá ấm áp, có gì thì đợi đến mai tính sổ với nàng ta sau vậy.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Đường Kiến Vi vẫn cứ dựa vào lòng Đồng Thiếu Huyền, dù đã tỉnh nhưng cũng không chịu dậy, còn muốn nán lại thêm chút nữa.

Ngọn đồi nhỏ đang phát triển của Đồng Thiếu Huyền vô tình bị Đường Kiến Vi chạm trúng, cọ xát đến khó chịu vô cùng, không để ý nhiều liền đẩy nàng ta ra, vội vàng bò xuống giường.

Đợi đến khi Đồng Thiếu Huyền ra khỏi cửa, Đường Kiến Vi mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng.

Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, theo lệ thường niên của Bạch Lộc thư viện, trước khi khai giảng mùa xuân sẽ tổ chức cho học sinh đi dã ngoại thưởng xuân, gửi gắm tình cảm vào non nước, làm thơ đối câu, trau dồi tình cảm mà người văn nhân nên có.

Năm nay cũng không ngoại lệ, tiên sinh ở thư viện đã đến từng nhà thông báo thời gian và địa điểm đi dã ngoại.

"Vân Dao Sơn ở Phụng huyện là một nơi tú lệ và đầy linh khí, nhưng đường đi xa xôi, đi rồi về mất mấy ngày?"

Sau khi Đồng Thiếu Huyền nói với Tống Kiều về chuyến đi, Tống Kiều hơi lo lắng rằng liệu có quá xa không.

"Tiên sinh nói đi mười ngày."

"Mười ngày... Ngươi một mình ở ngoài lâu như vậy, nương có chút không yên tâm."

"Chỉ mười ngày thôi, lúc trước ta đến Bác Lăng cũng mất cả tháng trời, chẳng phải ta cũng bình an vô sự trở về sao? Hơn nữa ta cũng không đi một mình, mà đi cùng mấy chục đồng môn và tiên sinh, a nương đừng lo."

"Nhưng ta luôn lo lắng cho nhi nữ của ta, đường xá xa xôi, trên đường đi ăn gì ngủ ở đâu? Nếu không quen thì làm sao?"

"Ngủ thì chắc chắn là ở trọ dọc quan đạo, còn ăn thì..." Đồng Thiếu Huyền dừng lại một chút chưa kịp nói tiếp, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, "Ăn uống thì ta đã chuẩn bị cho phu nhân rồi, điểm tâm và đồ ăn vặt đủ cả."

Đường Kiến Vi đưa một hộp đựng thức ăn sáu tầng đi vào tiền sảnh, dừng bước bên cạnh Đồng Thiếu Huyền đang ngồi trên ghế tựa, nửa người hơi nghiêng về phía nàng, tựa như không xương dựa vào người nàng, đặt hộp đựng thức ăn trước mặt nàng:

"Trong này đều là những thức ăn không dễ hỏng."

"Không cần đâu, ta..."

Đồng Thiếu Huyền vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt có chút thất vọng và buồn bã của Đường Kiến Vi.

"Hôm nay trời còn chưa sáng ta đã dậy rồi, chỉ sợ phu nhân ở ngoài ăn không quen, đặc biệt xuống bếp nấu cho ngươi, ở trong bếp hơn một canh giờ." Đường Kiến Vi nhẹ nhàng đấm đấm eo, thở dài nói, "Có lẽ là do vết thương ở eo trước kia vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này có chút đau mỏi. Nhưng mà phu nhân không thích sao?"

Bắt gặp ánh mắt chăm chú của Tống Kiều, Đồng Thiếu Huyền chỉ đành nói:

"Đa tạ phu nhân. Lát nữa ta xoa bóp cho phu nhân."

Trong lòng Đồng Thiếu Huyền cảm thấy kỳ lạ, trước đó hai người họ đã cãi nhau như vậy, Đường Kiến Vi thế mà còn đối xử với nàng ân cần như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.

Không phải nói là làm tỷ muội sao?

Đồng Thiếu Huyền đang kinh ngạc thì Đường Kiến Vi từ phía sau vòng tay qua cổ nàng, nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái.

"Cảm ơn phu nhân, vậy ta chờ." Chiếc chén trà trong tay Đồng Thiếu Huyền suýt nữa rơi xuống đất.

Đây là kiểu tỷ muội gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com