Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Nhớ Đường Kiến Vi quá!


"Này là tỷ muội kiểu gì thế?!"

Bước ra khỏi tiền sảnh, Đồng Thiếu Huyền xách hộp đựng thức ăn, kéo Đường Kiến Vi đến rừng trúc bên cạnh chất vấn.

Đường Kiến Vi lại hành lễ với nàng: "Sao lại không phải tỷ muội? Ta đã đắc tội với Đồng Trường Tư ở chỗ nào? Xin Đồng Trường Tư chỉ dạy."

Đồng Thiếu Huyền chỉ vào dấu son môi đỏ tươi trên má mình: "Có ai đối xử với tỷ muội như ngươi không?"

"Ta và đại tỷ ta suốt ngày thân thiết, đâu chỉ có chút thân mật như vừa rồi."

"Ngươi với đại tỷ ngươi là thân tỷ muội, sao có thể giống nhau được?"

"Thân tỷ muội thì sao? Ta với bạn thân cũng thân thiết như vậy."

"Bạn thân? Ngươi nói Ngô Hiển Dung sao?" Đồng Thiếu Huyền không thể chấp nhận, "Ngươi với một người bạn ngoài huyết thống suốt ngày thân thiết? Đường Kiến Vi, ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt."

Lời nói của Đồng Thiếu Huyền mang theo sự khiêu khích rõ ràng, Đường Kiến Vi trong lòng bực bội, nhưng hoàn toàn không muốn thua, cười lạnh một tiếng nói:

"Đúng vậy, ta và A Tư từ nhỏ thân thiết, hôn nhau thôi mà, cũng đáng để làm lớn chuyện lên sao?"

"Ta thấy quan hệ của ngươi với nàng ta không bình thường, chỉ là ngươi tự lừa mình dối người thôi. Người bình thường ai lại động tay động chân với bạn bè?"

Dù Đồng Thiếu Huyền nói gì, Đường Kiến Vi vẫn giữ nguyên nụ cười với độ cong không đổi, thong thả nói:

"Ta nào có động tay động chân, ta chỉ động miệng thôi mà. Hơn nữa, Đồng Trường Tư ngươi dù mới hơn mười tuổi, đầu óc lại toàn những quan niệm cũ kỹ, thật sự quá thiển cận. Người Bác Lăng chúng ta chính là như vậy, dùng cách thân mật để bày tỏ sự yêu thích, có gì không được? Ta là người Bác Lăng, tự nhiên có thói quen này. Chúng ta đã thành thân rồi, ta cũng lười che giấu nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nhanh chóng quen đi."

"Quen cái gì? Quen việc ngươi động tay động chân lại còn động miệng sao?"

"Nếu ngươi muốn ta động thêm chút gì khác, ta cũng không ngại."

Đồng Thiếu Huyền không muốn nói chuyện với nàng ta nữa, phẩy tay áo bỏ đi một cách giận dữ.

Nhìn thấy dáng vẻ Đồng Thiếu Huyền bị nàng chọc tức bỏ đi, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng tìm lại được niềm vui thích lúc ban đầu khi trêu chọc Đồng Thiếu Huyền, lại còn đứng ở vị trí hoàn toàn áp đảo.

Hơn nữa, niềm vui lần này còn chứa đựng sự hân hoan của chiến thắng vẻ vang, càng thêm phần mãnh liệt.

Đường Kiến Vi nhìn bóng lưng Đồng Thiếu Huyền đang sải bước đi, khẽ hừ một tiếng:

"Còn trị không được ngươi nữa sao."

Đồng Thiếu Huyền trở về phòng, tay vẫn xách theo hộp đựng thức ăn sáu tầng mà Đường Kiến Vi đưa cho, không mở ra, đặt lên bàn, rồi trực tiếp đi thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Nghe tin nàng sắp ra ngoài, Quý Tuyết liền gõ cửa muốn giúp nàng thu dọn đồ đạc.

Vừa bước vào cửa, Quý Tuyết đã nhìn thấy hộp đựng thức ăn giống như một tòa tháp nhỏ.

"Cái này là gì vậy?" Quý Tuyết lập tức bị chiếc hộp đẹp đẽ và hoành tráng này thu hút.

Đồng Thiếu Huyền đầu cũng không ngẩng lên, thuận miệng nói: "Đây là đồ ăn mà Đường Kiến Vi cho ta."

"Ra là vậy, thiếu phu nhân thật chu đáo, chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy chắc hẳn không dễ dàng."

Đồng Thiếu Huyền không nói gì, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Quý Tuyết thấy quần áo của nàng gấp lộn xộn, nếu cứ gấp như vậy rồi cho vào bọc thì khi lấy ra quần áo sẽ trở thành một cục dưa muối. Quý Tuyết liền mở từng cái ra, gấp phẳng lại, xếp theo kích cỡ dày mỏng.

"Hộp đựng thức ăn này phải mang theo như thế nào?" Quý Tuyết có chút khó xử, "Nó quá lớn, không thể cho vào bọc được."

"Không sao, dù sao ta cũng chưa chắc mang theo."

"Tại sao không mang?" Quý Tuyết có chút khó hiểu.

Đồng Thiếu Huyền bĩu môi không trả lời, Quý Tuyết rất biết ý nên không hỏi thêm nữa, trong lòng đã hiểu rõ, chắc là đôi thê thê son lại cãi nhau rồi.

Giúp Đồng Thiếu Huyền thu dọn xong hành lý, Quý Tuyết rời khỏi phòng ngủ của Đồng Thiếu Huyền, đi đến cửa phòng Đường Quán Thu, nhẹ nhàng gõ cửa.

"A Tịnh, ngươi ngủ chưa?"

Đường Quán Thu không trả lời nàng, cửa mở ra, xuất hiện trước mặt nàng là Tử Đàn.

Từ khi chuyển đến Đông viện cùng Đường Kiến Vi, với tư cách là tân nương, Đường Kiến Vi không thể ở chung phòng với tỷ tỷ nữa, nhưng tỷ tỷ không thể thiếu người chăm sóc.

Trong những ngày cưới này, Đồng phủ có rất nhiều họ hàng đến, phòng ốc khan hiếm, nên đã để Tử Đàn chuyển đến ở cùng với Đường Quán Thu, có thể dành ra nhiều phòng khách hơn, đồng thời việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Đường Quán Thu cũng thuận tiện hơn.

"Buổi sáng không phải mới đến sao? Sao lại tới nữa rồi?" Tử Đàn không mở cửa hoàn toàn, cảnh giác nhìn Quý Tuyết.

Quý Tuyết nói: "Hôm qua ta đã hẹn với A Tịnh rồi, hôm nay đến giúp nàng ta vấn tóc."

"Việc vấn tóc này ta cũng biết làm mà, cần gì ngươi phải cố ý đến một chuyến."

"Không giống nhau, kiểu tóc A Tịnh thích ngươi không hiểu đâu."

"Ta không hiểu? Ta từ nhỏ đã hầu hạ hai tỷ muội bọn họ ở Đường gia, về chuyện của đại tiểu thư có chuyện gì mà ta không hiểu?"

Tử Đàn chắn ở cửa, ra vẻ Quý Tuyết mà vào là sẽ liều mạng với nàng ta.

Khoảng thời gian này Tử Đàn đã nghiêm túc quan sát, thời gian Quý Tuyết đến tìm Đường Quán Thu thật sự là quá thường xuyên. Tử Đàn ngày thường phải giúp Đường Kiến Vi xử lý nguyên liệu nấu ăn còn phải theo nàng ta ra ngoài bán hàng, không có cách nào luôn ở bên cạnh Đường Quán Thu, cho nên Quý Tuyết chủ động đến chăm sóc cũng không có gì để nói.

Đó là người khác có lòng tốt, nàng còn phải cảm ơn nhiều mới đúng.

Tuy nhiên, việc đến chăm sóc Đường Quán Thu là một chuyện, còn việc ôm ấp vuốt ve lại là chuyện khác.

Nhiều lần Tử Đàn vô tình nhìn thấy Quý Tuyết đứng sau lưng Đường Quán Thu giúp nàng chải đầu, Đường Quán Thu tựa vào lòng nàng ta cười, Quý Tuyết cũng không thấy có gì không ổn, ôm lấy đại tiểu thư không chịu buông tay, giống như một đôi thần tiên quyến lữ.

Lúc trước Tử Đàn từng an ủi Đường Kiến Vi, bảo Đường Kiến Vi đừng nghĩ nhiều, dù sao không phải nữ tử nào cũng có loại tâm tư đó với nữ tử khác.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh thân mật của Quý Tuyết và Đường Quán Thu, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

Quý Tuyết không giỏi tranh chấp với người khác, mỗi lần đối mặt với tiểu cô nương tính tình nóng nảy đến từ Bác Lăng này, nàng đều có chút mệt mỏi.

"Tuy không biết vì sao ngươi lại có địch ý với ta." Quý Tuyết nở nụ cười hiếm hoi, "Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để bụng."

Tử Đàn: "..."

Có vẻ Tử Đàn sẽ không cho nàng vào nhà, Quý Tuyết cũng đừng tự chuốc lấy nhục nhã nữa, định rời đi.

"Thẩm Ước!"

Ngay lúc Quý Tuyết muốn rời đi, Đường Quán Thu buông cuốn sách trong tay xuống, chạy đến nắm lấy tay nàng nói:

"Ngươi muốn đi đâu? Ta đợi ngươi lâu lắm rồi."

Tử Đàn: "Đại tiểu thư..."

Quý Tuyết liếc nhìn Tử Đàn, mà Tử Đàn đang nhìn Đường Quán Thu nắm chặt hai tay Quý Tuyết.

Đường Quán Thu kéo Quý Tuyết không chịu buông ra, nhất quyết muốn nàng ta vào nhà.

Tử Đàn lại không thể nói "người này không phải Thẩm Ước", nếu vì câu nói này mà kích động đến đại tiểu thư, Tam nương sẽ lột da nàng.

Tử Đàn đành phải nhường chỗ ở cửa ra vào, ám chỉ Quý Tuyết có thể vào trong.

Lúc Quý Tuyết bị Đường Quán Thu kéo vào nhà, Tử Đàn cuối cùng vẫn không nhịn được nói bên tai nàng ta:

"Mạo danh người khác, sẽ khiến ngươi vui vẻ sao?"

***

Mỗi năm mùa xuân chính là thời điểm đẹp nhất ở Đông Nam.

Bạch Lộc thư viện mỗi năm một lần du xuân đều đưa học sinh đến những nơi ngoài Túc huyện để dã ngoại, coi như là một trong những hoạt động quan trọng nhất của thư viện.

Ngoài việc dạo chơi ngắm cảnh mùa xuân để tu dưỡng tính tình, các cựu học sinh của thư viện cũng có khả năng được mời cùng tham gia vui chơi.

Vì vậy, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng rằng, việc tu dưỡng tính tình chỉ là thứ yếu, điều đáng mong chờ nhất vẫn là những vị cựu học sinh bí ẩn kia.

Bạch Lộc thư viện là một trong bốn thư viện nổi tiếng của Ngân châu, mỗi năm đều có không ít người đỗ tiến sĩ xuất thân từ đây. Vì vậy, hàng năm Bạch Lộc thư viện đều mời về những cựu học sinh am hiểu về khoa cử, từng trải kinh nghiệm, thậm chí có người đã làm quan nhiều năm trong triều. Được họ truyền thụ kinh nghiệm, chắc chắn sẽ rất có ích cho con đường làm quan của các sĩ tử.

Năm ngoái, thư viện của họ đã mời được vị Tư bình của Công bộ, cũng chính vì chịu ảnh hưởng của vị tiền bối này mà sau khi nghe xong, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khơi dậy trong nàng mong muốn được đến Bác Lăng để khám phá thế giới rộng lớn.

Về hoạt động mùa xuân hàng năm, Bạch Lộc thư viện không bắt buộc tất cả học viên phải tham gia, bởi vì những học viên tham gia cần phải nộp một lượng bạc làm lộ phí và chi phí ăn ở, không hề rẻ, không phải gia đình nào cũng có đủ khả năng.

Thế nhưng, phàm là những người đã vào Bạch Lộc thư viện để học tập, tự nhiên đều toàn tâm toàn ý muốn làm quan, có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, dù có khổ sở đến đâu, rất nhiều gia đình đều sẽ cố gắng tiết kiệm để dành ra một lượng bạc này.

Tháng Giêng, Bạch Nhị nương mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo bên ngoài, không ngừng nghỉ vì một lượng bạc này mà bôn ba.

Nàng đặt hoa và cây cảnh lên xe đẩy, mặt dày mày dạn, đi từng nhà từng nhà hỏi xem có ai cần mua không. Cả ngày trời mệt mỏi rã rời, tay cũng chai sần nổi cả bọng nước, nhưng nàng không hề nói với gia nương, chỉ vì không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho họ, muốn tự mình tiết kiệm tiền cho chuyến du xuân.

Ơn trời, cuối cùng trước chuyến du xuân cũng gom góp đủ được một lượng bạc.

Bạch Nhị nương vừa đếm tiền vừa thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tiền bạc cho chuyến du xuân của trường đã đủ, nhưng ngày ba tháng ba tết Thượng Tị lại nhận được lời mời của A Thâm tỷ tỷ, ngày thưởng hoa du ngoạn chính là ngày tiêu tiền. Bạch Nhị nương phải đợi sau khi du xuân trở về mới có thể dồn sức tiếp tục kiếm tiền.

Đoàn du xuân sắp sửa khởi hành, lớp của Đồng Thiếu Huyền cơ bản đều tham gia. Khổng tiên sinh nhìn danh sách đăng ký, chỉ còn tên của một người cuối cùng là chưa được khoanh tròn.

Khổng tiên sinh hỏi Mạnh tiên sinh: "Thạch Như Trác vẫn chưa đăng ký?"

"Đúng là chỉ còn thiếu mỗi mình nàng ta, chúng ta có nên tiếp tục đợi hay là đến tận nhà hỏi thăm?"

"Ta có chút hiểu biết về tình hình Thạch gia, Thạch Như Trác có một đệ đệ bị thiểu năng, trong nhà vốn chỉ dựa vào một tiệm bánh bao nhỏ để duy trì sinh kế, số tiền ít ỏi mà mẫu thân nàng kiếm được đều dùng vào thuốc thang cho yêu nhi, e rằng một lượng bạc đối với nhà họ mà nói có chút khó khăn. Chuyện tiền bạc chính là chuyện thể diện, chúng ta cần gì phải đến tận nhà hỏi han, gây thêm phiền phức cho người ta?"

Mạnh tiên sinh gật đầu: "Vậy thì đừng đi tìm nàng ta nữa, chúng ta cứ đúng giờ khởi hành vào buổi chiều. Xe ngựa đều đã đặt xong, không tiện trì hoãn, hôm nay nếu không đến được trạm dừng chân theo kế hoạch thì chỉ có thể ngủ ngoài trời."

Tất cả học sinh đều mang theo hành lý tập trung tại học viện, mọi người đều vô cùng phấn khích, bàn tán xem năm nay sẽ gặp được vị bạn học nào.

Nhưng Cát Tầm Tình lại phát hiện, cả lớp gần như đã đến đông đủ, chỉ là không thấy Thạch Như Trác đâu.

Cát Tầm Tình nói với Bạch Nhị nương: "Chẳng lẽ nàng ta không đến?"

Bạch Nhị nương đáp: "Có lẽ vậy. Năm ngoái đi du xuân hình như nàng ta cũng không đến?"

Vừa thốt lên "Tiếc thật", Cát Tầm Tình vừa liếc nhìn Đồng Thiếu Huyền, thấy Đồng Thiếu Huyền đang ngạc nhiên nhìn vào túi tiền của mình.

"Trường Tư, đây là đang đếm bạc à?" Cát Tầm Tình cười trộm, "Tẩu tử của ta cho ngươi bao nhiêu lượng? Nói ra cho những người độc thân như bọn ta hâm mộ một chút đi?"

Đồng Thiếu Huyền siết chặt túi tiền, tay có chút run rẩy.

Trong túi tiền, ngoài một ít bạc vụn, còn có một xấp ngân phiếu. Ngân phiếu mệnh giá năm mươi lượng.

Đường Kiến Vi lại giở trò gì đây?!

Trước đó, Đồng Thiếu Huyền đã thu xếp hành lý xong xuôi với sự giúp đỡ của Quý Tuyết, chuẩn bị ra ngoài.

Nàng đã ra khỏi phòng ngủ, đi dạo một vòng trong rừng trúc rồi lại quay về, cuối cùng vẫn mang theo hộp đựng thức ăn sáu tầng lộng lẫy kia.

Không phải vì Đường Kiến Vi đã làm cả buổi sáng mà nàng mềm lòng.

Từ nhỏ nàng đã hiểu được sự quý giá của lương thực, không bao giờ lãng phí, nàng mang theo hộp đựng thức ăn là do đức tính cần kiệm, đúng vậy, không liên quan gì đến Đường Kiến Vi cả.

Đồng Thiếu Huyền xách hộp đựng thức ăn ra ngoài, suýt chút nữa đụng phải người.

Đồng Thiếu Huyền theo bản năng ôm chặt hộp đựng thức ăn, không để nó bị đổ, rồi nghe thấy một tiếng cười chế nhạo:

"Hóa ra Trường Tư muội muội thích đồ ăn người ta làm đến vậy."

"..."

Không may, trước khi ra ngoài lại gặp phải Đường Kiến Vi.

"Ngươi không phải đi xử lý thịt dê rồi sao?"

"Phải đó, xử lý xong chẳng lẽ không cho người ta về nghỉ ngơi chút sao?" Đường Kiến Vi ôn hòa chỉ vào tầng đầu tiên của hộp đựng thức ăn, "Ta đã sắp xếp theo thứ tự thời gian bảo quản của thức ăn rồi, ngươi cứ từ trên xuống dưới mà ăn. Chỉ cần ngày cuối cùng ăn hết tầng dưới cùng là được, tất cả đều trong hạn sử dụng."

"Ừm." Đồng Thiếu Huyền buồn bã nói, "Cảm ơn."

Nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, bất quá Đường Kiến Vi phát hiện, đứa nhỏ này cho dù trong lòng có khó chịu, nhưng lễ nghi nên có vẫn không giảm chút nào.

Vẫn có chút đáng yêu.

Đồng Thiếu Huyền đang định đi, Đường Kiến Vi "Ấy" một tiếng, tiến lên đưa cho nàng một cái túi gấm.

Đồng Thiếu Huyền nhíu mày, không nhận: "Sao ngươi lại đưa ta thứ này? Ta tự có." Đường Kiến Vi liếc mắt nhìn cái túi nhỏ bên hông nàng, đưa tay ra nói: "Ngươi có bao nhiêu bạc, đưa ta xem nào."

"Tại sao ta phải đưa cho ngươi!"

Không dây dưa với nàng, Đường Kiến Vi nhanh tay cướp lấy, mở ra xem, hơ, mấy đồng tiền xu quen thuộc thảm hại.

"Lúc trước ta đưa ngươi đến y quán, muốn lấy túi tiền của ngươi để trả tiền thuốc, tình huống cũng giống như bây giờ." Đường Kiến Vi nheo mắt cười.

Đồng Thiếu Huyền lúng túng không thôi, không muốn nhắc lại chuyện cũ này với nàng: "Hôm nay là tình huống đặc biệt."

"Đặc biệt gì chứ, chẳng phải là vì trước đó ngươi đã tiêu hết bạc vào việc cải tạo phòng tắm rồi sao?"

"...."

Đồng Thiếu Huyền im lặng một lát, thầm nghĩ: Biết rồi còn cố ý hỏi gì nữa.

"Để ta được tắm nước nóng thoải mái, A Niệm của chúng ta đúng là hào phóng."

"..."

Thì ra là cố tình nói thế để chọc ghẹo nàng.

Đừng bao giờ đánh giá thấp độ dày của da mặt Đường Kiến Vi.

"Thì ra là vì muốn ta thoải mái mà tiêu hết sạch tiền, bây giờ ngươi cũng nên nhận bạc của ta chứ? Nếu không thì trông ta thật vô lương tâm."

"Dọc đường đi ta đi cùng với các tiên sinh của thư viện, đã tiêu một lượng bạc rồi, căn bản không cần dùng nhiều tiền."

"Ngươi chưa nghe câu "nhà nghèo đi đường giàu" à? Dù sao thì cũng mang theo bạc để phòng khi cần đến." Đường Kiến Vi cứ thế nhét túi tiền vào tay nàng, "Nếu bây giờ ngươi không lấy tiền của ta, sau này hai chúng ta sống với nhau sẽ phải tính toán chi li từng chút một, phiền phức lắm. Cầm lấy đi, không có bao nhiêu đâu, cứ tiêu hết đi đừng tiết kiệm cho ta."

Đồng Thiếu Huyền thực ra không nghĩ đến trong túi này cụ thể có bao nhiêu bạc, cũng không sờ nắn kỹ càng, chỉ dùng ngón tay nhấc lên, trọng lượng này hình như chỉ có vài lượng.

Không ngờ... Còn có ngân phiếu.

Thật là quá đáng, mang nhiều tiền thế này lên đường, nhỡ bị bọn cướp nhắm vào thì phải làm sao?!

Từ nhỏ đến lớn Đồng Thiếu Huyền chưa từng cầm nhiều bạc như vậy một mình, hơi hoảng sợ.

Nhưng nghĩ đến việc thư viện có mấy chục người cùng đi, lại đi trên con đường từ trước đến nay vẫn luôn yên bình, nàng cũng yên tâm phần nào.

Chỉ là Đồng Thiếu Huyền càng không hiểu nổi thái độ của Đường Kiến Vi, không biết lúc này Đường Kiến Vi là đang ghét mình, hay là...

Đồng Thiếu Huyền cất túi tiền đi, Khổng tiên sinh và Mạnh tiên sinh cùng với sáu vị tiên sinh khác của thư viện cùng nhau điểm danh theo sổ đăng ký. Xác định tất cả mọi người đã đến đông đủ, họ liền lên đường đến trạm dịch.

Họ cần phải đi bộ đến trạm dịch, đón xe ngựa công cộng đậu ở đó để đi đến trạm tiếp theo.

Ngày nay, các trạm dịch trên đường cái đều do triều đình quản lý, không lo gặp phải khách điếm lừa đảo. Tuy không sang trọng nhưng cũng đủ thoải mái, hơn nữa giá cả lại phải chăng, là lựa chọn rất phù hợp cho những người đi đường.

Trên đường đến trạm dịch, họ vừa hay đi ngang qua tiệm bánh bao của Lục tẩu. Cát Tầm Tình, kẻ mắt lúc nào cũng nhìn lên trời, lúc này đang đảo mắt nhìn quanh, bỗng "Ơ" lên một tiếng khi nhìn về phía tiệm bánh bao:

"Sao nhà Thạch Như Trác lại để đệ đệ trông quán thế kia?"

Nàng vừa nói xong, Đồng Thiếu Huyền, Bạch Nhị nương và các bạn học khác đều nhìn về phía đó. Quả nhiên là Thạch Như Ma, đệ đệ của Thạch Như Trác, đang trông quán.

Thạch Như Ma chỉ cao hơn quầy hàng một chút, đang lấy bánh bao cho khách. Tuy động tác còn hơi vụng về, nhưng hắn làm việc rất nghiêm túc và không hề lấy nhầm.

"Cảm ơn." Sau khi đưa bánh, hắn còn ngại ngùng cười với khách.

Đồng Thiếu Huyền nhớ lại trước đây vị đệ đệ này nhát gan vô cùng, cứ trốn sau lưng tỷ tỷ, chẳng dám gặp ai, hôm nay lại có thể một mình trông quán thế này, đúng là chuyện lạ.

Chẳng lẽ là do hôm đó Đường Kiến Vi an ủi hắn nên mới có tác dụng?

"Nói đến mới nhớ, hình như lớp mình chỉ có Thạch Như Trác là không đăng ký?"

"Ừ, chẳng thấy người đâu cả, không biết có chuyện gì?"

"Các ngươi đừng đoán mò nữa, nhà ai cũng có nỗi khổ riêng."

"Thật vậy sao? Chỉ có một hai lượng bạc thôi mà, nếu không tham gia thì thật là thiệt, sau này làm sao thi cử được?"

Các bạn học đang xì xào bàn tán thì có một trung niên nam tử đi đến trước tiệm bánh bao, hỏi Thạch Như Ma giá bánh bao.

Thạch Như Ma hơi sợ, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm, bẻ ngón tay, nhỏ giọng chậm rãi nói:

"Nhân mặn, năm đồng tiền hai cái, nhân chay, ba đồng tiền hai cái... Thúc thúc, ngươi muốn mua loại nào?"

Trung niên nam tử kia dường như nhận ra Thạch Như Ma không giống những đứa trẻ bình thường, liền nổi hứng trêu chọc hắn:

"Ồ, vậy ta muốn năm cái nhân mặn sáu cái nhân chay, tổng cộng bao nhiêu tiền?"

"Năm cái, sáu cái..." Thạch Như Ma nhất thời bị hỏi choáng váng, bẻ ngón tay cũng không tính ra được.

Nam tử kia còn rất thiếu kiên nhẫn mà thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, ta không có thời gian đợi đâu, ngươi mà còn tính không ra, ta cứ thế cầm bánh bao đi đấy."

Bị hắn nói như vậy, Thạch Như Ma càng sốt ruột, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kéo tay đối phương nói: "Thúc thúc, đợi một chút. A nương ta và tỷ tỷ mua bột mì xong sẽ về ngay."

"Ai có công phu mà đợi? Nhanh lên! Bao nhiêu tiền!"

Trung niên nam tử quyết tâm chặt chém tiểu tử ngốc nghếch này một khoản, thấy hắn vẫn không tính ra, liền chộp lấy bánh bao định bỏ đi, quay đầu lại, thì bị một đám học sinh chặn đường.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Bánh bao nhân mặn năm đồng tiền hai cái, ngươi mua năm cái, vậy cái thứ năm chỉ có thể tính ba đồng tiền, tổng cộng là mười ba đồng. Cộng thêm sáu cái nhân chay tổng cộng hai mươi hai đồng. Đặt tiền xuống lấy bánh bao, nếu không thì là cướp!"

Chưa đợi nam tử kia đáp lại, mấy chục người đã chen nhau lên tiếng: "Người lớn như vậy rồi, thế mà còn lừa bánh bao của trẻ con, có biết xấu hổ không hả?"

"Ta biết hắn là ai, em trai của Vương Ngũ bán thịt dê! Suốt ngày lêu lổng không chịu kiếm việc làm, chỉ biết lừa lọc, không biết xấu hổ!"

Trung niên nam tử bị một đám cô nương nói đến mức xấu hổ, vứt bánh bao xuống rồi chạy mất dạng.

Lúc này, Lục tẩu và Thạch Như Trác gánh bột mì trở về, thấy một đám đông vây quanh trước cửa hàng của mình, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới.

Lục tẩu chen vào đám đông, lo lắng ôm nhi tử vào lòng, đang định hỏi rõ tình hình, lại phát hiện những người này hình như đều là học sinh của Bạch Lộc thư viện.

Thạch Như Trác nhận ra họ đang trên đường đi dã ngoại mùa xuân, không hiểu sao lại đi ngang qua quầy bánh bao nhà mình. Nàng vội cúi đầu, cũng không chào hỏi bạn học, len qua đám đông, mang vội mớ bột mì nặng trịch vào quầy.

Cát Tầm Tình vốn thẳng tính, thấy Thạch Như Trác liền hỏi:

"Ơ kìa? Công Ngọc, ngươi không định đi dã ngoại mùa xuân với bọn ta à? Năm nay thư viện mời cựu học sinh về, toàn là những danh sĩ nổi tiếng đấy, ngươi mà không đi thì sau này sẽ hối hận cho xem."

Cát Tầm Tình vừa dứt lời, mọi người đều ngượng ngùng.

Bạch Nhị nương rùng mình, nàng sợ nhất kiểu đối thoại chết người này, chỉ muốn khâu miệng Cát Tầm Tình lại cho rồi.

Lục tẩu nghe xong, ngạc nhiên hỏi nhi nữ:

"Dã ngoại gì? Danh sĩ nào? Sao ngươi chưa bao giờ kể với ta?"

Thạch Như Trác ấp úng: "Không phải chuyện gì quan trọng."

Lục tẩu không cam lòng, bèn đi hỏi Khổng tiên sinh.

Khổng tiên sinh không còn cách nào khác, đành phải nói thật.

Lúc này Cát Tầm Tình mới nhận ra mình lỡ lời, kéo tay áo Đồng Thiếu Huyền nói:

"Hình như ta gây họa rồi?"

Đồng Thiếu Huyền cũng như Bạch Nhị nương, ngại đến mức suýt đứng không vững: "Chứ còn gì nữa?"

"Trường Tư, cứu ta với!"

"Họa do ngươi gây ra, ta biết cứu làm sao?"

"Ngày thường ngươi lắm trò quỷ quái nhất, ngươi mà không cứu ta thì biết làm sao bây giờ?"

"Gì mà trò quỷ quái..."

"Hơn nữa ta cũng chiếu cố việc buôn bán của tẩu tử mà! Trước đây chỉ riêng việc chép bài tập thuê mà nàng ta đã kiếm được mười mấy lượng bạc rồi! Nàng ta bán bánh quẩy thì ta ăn bánh quẩy, bán thịt xiên nướng ta cũng chẳng ít khi ghé qua! Nếu tẩu tử mở tửu lâu, e rằng ta đã sớm trở thành khách quý rồi! Cầu xin ngươi đấy Đồng Trường Tư, cứu người một mạng hơn xây bảy tầng tháp chùa mà!"

Đồng Thiếu Huyền bị nàng làm cho đau đầu, chỉ muốn nói thẳng --- ngươi đi mà tìm Đường Kiến Vi cứu ngươi đi! Đừng gọi nàng ta là tẩu tử nữa! Bây giờ ta với nàng ta đã là tỷ muội rồi, lần sau đến nhà cứ gọi thẳng tỷ tỷ là tốt nhất!

Cát Tầm Tình cứ nói mãi không thôi, thật ra Đồng Thiếu Huyền vốn cũng cảm thấy cơ hội đi du xuân rất hiếm có, xét cho cùng quy tắc thi cử bây giờ phức tạp, có quy tắc trên mặt nổi, tự nhiên cũng có ngón nghề ngầm, nếu không biết mà chỉ dựa vào cái đầu sắt cứng đâm đầu vào, muốn thi đỗ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Thạch Như Trác không đến, e rằng con đường khoa cử sau này sẽ khó khăn hơn người khác rất nhiều.

Hơn nữa...

Đồng Thiếu Huyền nhìn Thạch Như Ma, nhớ tới trước đây Đường Kiến Vi dường như có chút thương cảm đứa nhỏ này.

Nàng không nói nên lời cảm giác trong lòng là gì, rõ ràng nhất chính là bằng lòng vì nhà Lục tẩu mà hóa giải nguy cơ.

Lục tẩu nghe xong lời Khổng tiên sinh, nhất thời cũng không nói nên lời.

Một lượng bạc quả thật nhà họ không lấy ra được.

Lục tẩu buồn bã quay đầu nhìn nhi nữ, Thạch Như Trác bước tới, nắm lấy tay a nương định kéo vào trong, lại nghe Đồng Thiếu Huyền nói:

"Tiên sinh, bữa tối của chúng ta hình như vẫn chưa có chỗ lo liệu? Ta thấy đi thêm nữa cũng chẳng có quán ăn nào thích hợp, chi bằng cứ mua ít bánh bao ở tiệm của Lục tẩu làm lương thực, cũng tiện mang theo." Khổng tiên sinh và Mạnh tiên sinh hơi do dự một chút, rất nhanh đã hiểu ý của Đồng Thiếu Huyền.

Cũng không đợi các tiên sinh lên tiếng, Đồng Thiếu Huyền đã bước tới nói với Lục tẩu:

"Lục tẩu, phiền ngươi gói hết bánh bao trong tiệm vào túi cho ta. Bọn ta muốn mang đi ăn dọc đường."

Cát Tầm Tình trong lòng thầm khen một tiếng "Hay lắm!", lập tức tiến lên phụ họa.

Lục tẩu là người khôn khéo lanh lợi, làm sao lại không nhìn ra ý tứ của mấy nữ sinh này.

Ngày thường, Lục tẩu luôn tìm mọi cách kiếm tiền, nhưng lúc này lại có chút xấu hổ:

"Nhiều bánh bao như vậy, làm sao các ngươi ăn hết được?"

Đồng Thiếu Huyền nói: "Không chỉ có bọn ta, còn có các nam sinh nữa, bọn hắn ăn khỏe lắm,chắc từng này vẫn chưa đủ đâu."

Vừa nói, Đồng Thiếu Huyền vừa lấy ra một lượng bạc đưa cho Lục tẩu.

Lục tẩu vội vàng nói: "Cái này, ta không có tiền lẻ để thối lại đâu!"

"Không sao, không cần thối đâu."

Đồng Thiếu Huyền kéo Lục tẩu sang một bên, đến chỗ chỉ có hai người họ nghe thấy, nhỏ giọng nói với nàng, "Trong này một nửa là tiền mua bánh bao, một nửa còn lại là để nhờ ngươi sang giúp Đường Kiến Vi cắt thịt dê. Nàng ta ngày thường một mình làm thịt dê không xuể, ngươi rảnh rỗi thì sang giúp một tay là được."

Lục tẩu nghe thấy ba chữ "Đường Kiến Vi" thì nhịn không được mà sau gáy đau nhói, nhưng nàng vẫn nhìn ra được ý tốt của tiểu cô nương này, hơn nữa còn vô cùng cảm động.

Có một lượng bạc này rồi, Thạch Như Trác có thể đi du xuân rồi!

Nhi nữ nàng cũng có thể buông xuống gánh nặng cuộc sống, vui vẻ tận hưởng thú vui non nước, cùng những người bạn đồng trang lứa đi chơi rồi!

Lục tẩu đỏ hoe mắt, kéo Thạch Như Trác lại không ngừng cảm ơn Đồng Thiếu Huyền.

Thạch Như Trác không ngờ ngày thường mình và Đồng Thiếu Huyền chưa từng nói chuyện, thậm chí còn có chút xích mích, vậy mà nàng ta lại bằng lòng giúp đỡ mình.

Nàng thật sự rất muốn tham gia buổi du xuân, nhưng vì nhà nghèo, chỉ đành ngậm miệng không nói, chưa từng nhắc đến trước mặt a nương, chính là sợ người sẽ buồn.

Giờ lại có sự trùng hợp này, cho dù hai bên đều có chút ngại ngùng, nhưng nàng cảm thấy mình không nên để ý đến chút thể diện vô dụng kia.

Nàng cung kính chắp tay thi lễ với Đồng Thiếu Huyền: "Đa tạ Trường Tư. Ân tình hôm nay của Trường Tư, ta xin khắc cốt ghi tâm."

Đồng Thiếu Huyền không muốn phô trương, chính là không muốn bạn học cảm thấy mắc nợ mình, bị Thạch Như Trác chắp tay làm mặt đỏ bừng, vội vàng nói:

"Có gì mà phải cảm ơn, ta chỉ là vì bản thân ra ngoài không thể chăm sóc gia đình, xót xa thê tử vất vả, nên bỏ tiền thuê Lục tẩu thôi. Vậy, mấy ngày tới phải làm phiền Lục tẩu rồi."

Lục tẩu bảo nàng cứ yên tâm, tiện thể khen một câu:

"Đôi thê tử các ngươi thật là ân ái."

Đồng Thiếu Huyền cười gượng gạo, hướng về phía Đồng phủ thầm nghĩ:

Đường Kiến Vi à Đường Kiến Vi, ngươi xem kìa, ta đây rộng lượng đại nghĩa, hoàn toàn khác với kẻ nhỏ nhen có thù tất báo như ngươi!

Mấy ngày ta đi cũng vừa hay để ngươi nhớ nhung ta một chút.

Đêm nay không có ai ôm, đừng có mà mất ngủ đấy.

Tối hôm đó, Đồng Thiếu Huyền ngủ chung giường lớn với các bạn học, trằn trọc đến sáng.

Giường thì cứng, phòng lạnh quá, tiếng ngáy của Cát Tầm Tình như muốn thổi bay cả mái nhà.

Đồng Thiếu Huyền cuộn mình trong chăn, lòng trống rỗng, cô đơn lạnh lẽo.

Tức quá đi...

Nhớ Đường Kiến Vi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com