Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Muốn được nàng ôm thêm một lúc nữa


"Không sao chứ? Để ta xem nào."

Sau khi Tử Đàn vội vã đến rồi lại vội vã đi, Đồng Thiếu Huyền thấy Đường Kiến Vi chống eo trừng mắt nhìn mình, cũng không sợ bị đánh, chủ động tiến lên yêu cầu kiểm tra một chút.

"Không sao, chỉ là lúc nãy ngươi khẩn trương quá nên véo vào da thịt ta thôi. Ngươi nói xem ngươi khẩn trương cái gì?"

Đường Kiến Vi không đánh nàng, nhưng vẫn không quên "mắng" cho đã miệng, "Chúng ta đang nghiêm túc xoa bóp ở đây, chứ có phải làm chuyện gì mờ ám đâu."

"Ừm..."

"Hơn nữa, trong mắt người khác, chúng ta là đôi thê tử chính thức đã thành thân! Cho dù có thật sự làm gì thì ngươi cũng không cần phải luống cuống như vậy chứ."

"Ồ."

Đồng Thiếu Huyền cúi đầu, vô tình véo nàng một cái rồi ngoan ngoãn chịu dạy dỗ, cái miệng nhỏ nhắn cũng không cãi lại, khiến Đường Kiến Vi mắng cũng thấy mất hứng.

"Sao ngươi không nói gì?"

"Ta đây không phải đang khiêm tốn tiếp thu giáo dục của phu nhân sao?"

"Ta thấy ngươi đang phản bác trong lòng, chỉ là không nói ra thôi."

"Phu nhân anh minh." Đồng Thiếu Huyền quả thật đã lướt qua một lượt trong đầu những lời Đường Kiến Vi nói về "tỷ tỷ muội muội".

"..."

"Phu nhân còn muốn xoa bóp không?"

"Ừm, tiếp tục đi, ta cũng không thể đi quá lâu, nếu không sau bếp sẽ loạn cào cào lên mất."

Thật ra lúc này Đường Kiến Vi nên ra ngoài rồi, nhưng nàng thực sự rất tham luyến vòng tay của Đồng Thiếu Huyền.

Muốn không cần hao tốn sức lực mà dựa dẫm vào lồng ngực của nàng, muốn được nàng ôm thêm một lúc nữa.

"Được, đến đây nào."

Đồng Thiếu Huyền cũng đồng dạng vui vẻ mà giang rộng hai tay ra, Đường Kiến Vi liền dựa vào, lúc này không cần chờ Đường Kiến Vi lên tiếng, Đồng Thiếu Huyền chủ động kéo áo của nàng lên, lực nhấn cũng chậm rãi từ nhẹ lên mạnh...

"Thật thoải mái quá, A Niệm..."

Đường Kiến Vi ngửi thấy mùi hương cam quýt trên người nàng, kéo vạt váy của nàng, cơn đau dần dần dịu đi, gần như sắp ngủ thiếp đi trong lòng nàng.

Đồng Thiếu Huyền tim đập rất nhanh, có chút sợ hai người gần gũi như vậy, sẽ bị Đường Kiến Vi phát hiện ra giọng điệu bình tĩnh của nàng kỳ thực đang rất căng thẳng:

"Căn phòng này quay về hướng Bắc, quá âm lạnh, lát nữa ta sẽ thêm một chậu than vào đây. Thêm cả một phòng tắm nhỏ nữa nhé, để ngươi có thể tắm rửa thoải mái bất cứ lúc nào."

"Thật sao?"

"Thật mà, giống như phòng tắm ở nhà chúng ta vậy. Ngươi không phải rất thích sao?"

"Ừm, ta đặc biệt thích."

...

Hít hà mùi hương của Đồng Thiếu Huyền một trận, dù luyến tiếc, Đường Kiến Vi cũng phải quay về.

Đồng Thiếu Huyền đi bên cạnh nàng, vẻ mặt kiên quyết bảo vệ đến cùng, bàn bạc chuyện tiếp tục tuyển người với nàng.

"Nhà bếp không thể chỉ có một mình ngươi. Một mình ngươi bận rộn chẳng phải sẽ mệt chết sao?"

"Ta cũng muốn thu nhận đồ đệ, nhưng đồ đệ không phải dễ tìm như vậy. Đặc biệt là những công thức nấu ăn được ghi lại trong 《Tạp Thực Ký》 mà a nương truyền cho ta, đều là những món ăn mà người đời không thể làm ra. Nếu lỡ nhận phải một tên đồ đệ bất hảo, học hết kỹ thuật từ ta rồi tự mình mở cửa hàng, đến lúc đó việc buôn bán của chúng ta sẽ bị cướp sạch."

Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói rất có lý, gật đầu đồng ý, tiện tay lấy rau gia vị nàng cần.

Đường Kiến Vi cho dầu nóng vào chảo xào: "Ta cũng rất muốn thu nhận đồ đệ, nhưng phải chọn người tốt."

***

Tống Kiều và Đồng Thiếu Tiềm đến, cả Đồng gia giúp đỡ trong tiệm, miễn cưỡng coi như đã xoay sở được việc buôn bán ngày đầu tiên.

"Tức phụ nhà chúng ta thật sự rất lợi hại." Tống Kiều bận đến nỗi búi tóc cũng lệch đi, "Nhìn xem! Một buổi tối kiếm được bao nhiêu bạc vậy?"

Đồng Trường Đình giúp nàng chỉnh lại búi tóc: "Ngươi nhìn xem, thấy bạc thì tóc tai rối bời hết cả. Trước đây là ai nói A Thận tiêu tiền hoang phí, xây cái nhà xí còn to hơn tiền sảnh nhà mình vậy? Giờ kiếm được thì phải tiêu thôi. Tiền không phải tiết kiệm ra được, mà là kiếm ra mà."

"Suỵt!" Tống Kiều nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, bèn véo Đồng Trường Đình một cái, "Ngươi nói bậy bạ gì ngoài này vậy! Để người ta nghe thấy còn tưởng hai chúng ta tham tiền của tức phụ!"

"... Không phải ngươi nói trước sao."

"Còn cãi lại có phải không? Ôi, cái eo của A Thận còn chưa khỏi hẳn mà đã vì cửa tiệm bận rộn tối mặt tối mũi, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Sáng mai ta sẽ đi mời Ngô đại phu đến khám eo cho nàng, vấn đề về eo không thể qua loa được. Bên tiệm này, chúng ta rảnh rỗi thì cứ đến giúp đỡ, nên tuyển người thì cứ tiếp tục tuyển, không thể để A Thận một mình mệt mỏi."

"Được được được, mọi thứ nghe theo sự sắp xếp của phu nhân."

Tống Kiều thấy Đường Kiến Vi lại quay vào bếp, trong lòng có chút sốt ruột, muốn giúp đỡ nhưng bản thân hoàn toàn không biết nấu nướng, Đồng Trường Đình cũng là người chưa từng vào bếp, thậm chí tài nấu nướng kinh khủng của A Chiếu có thể là được truyền lại từ nơi khác, dù sao Tống Kiều tự nhận mình không làm được món ngon, cũng không đến mức làm ra một bàn thức ăn cho heo.

Phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc Tống Kiều đang sốt ruột, Đồng Thiếu Tiềm xắn tay áo nói:

"Ta vào bếp phụ một tay."

Ánh mắt của mọi người đang ngồi trong phòng bao lập tức đồng loạt hướng về phía nàng: "Ngươi?!"

"... Các ngươi đây là có ý gì? Tại sao ta không thể đi giúp?"

Đồng Trường Đình ngạc nhiên: "Chưa từng thấy ngươi nấu ăn bao giờ, sao đột nhiên lại nổi hứng vậy?"

Cát Tầm Tình và Thạch Như Trác cầm xiên nướng trên tay cũng quên ăn: "A Thâm tỷ tỷ và nấu ăn, hình như không hợp nhau lắm..."

Đồng Bác Di cười khì khì: "Nấu ăn thì ta không biết, nhưng nói đến ăn thì ngươi thật sự là đệ nhất. Ngươi định vào bếp ăn vụng đấy à?"

Đồng Thiếu Lâm cũng ngăn cản nàng: "Đừng quậy nữa A Thâm, ngoan ngoãn ở đây đi, đừng vào đó làm loạn thêm cho A Thận."

"Hừ!" Đồng Thiếu Tiềm chống nạnh đứng ở cửa phòng bao, "Thì ra trong lòng các ngươi, ta chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết ăn thôi sao?"

Mọi người đồng thanh nói: "Đúng vậy."

Đồng Thiếu Tiềm: "..."

Bạch Nhị nương đang cầm một ly nước uống ở góc nhỏ giọng nói: "Cái đó, ta cảm thấy A Thâm tỷ tỷ có thể thử một chút. A Thâm tỷ tỷ thật ra rất thông minh, chắc là không có vấn đề gì đâu."

Đồng Thiếu Tiềm ha ha cười, chỉ vào Bạch Nhị nương nói: "Chỉ có A Bạch có mắt nhìn! Thấy chưa? Các ngươi họ Đồng từng người một đều không có lương tâm, vẫn là muội muội kết nghĩa của ta hiểu ta! Ta đi đây!"

Cát Tầm Tình tò mò nhìn Bạch Nhị nương: "Muội muội kết nghĩa? Khi nào thì nhận vậy?"

Bạch Nhị nương nghe thấy xưng hô này thì trong lòng lạnh toát: "Ta chưa từng đồng ý mà?!"

Chẳng lẽ đây là hình phạt vì đã đụng mẫu thân của nàng ta xuống mương nước sao?!

Đồng Thiếu Tiềm đến nhà bếp, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền đều bận rộn đến mức không phát hiện ra nàng, đợi đến khi hai người hoàn hồn lại, mới phát hiện Đồng Thiếu Tiềm đã xào xong một đĩa thịt dê xào cay rồi.

Đồng Thiếu Tiềm dùng đũa gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, nhướng mày, quay đầu đút cho Đường Kiến Vi: "Nào A Thận, ngươi nếm thử xem, nếm xong rồi thay ta minh oan."

Đường Kiến Vi lùi về sau một bước, không dám ăn trực tiếp: "Đây là ngươi làm sao?"

"... Đúng vậy."

"Tài nấu nướng của ngươi so với đại tỷ ngươi thì ai giỏi hơn?"

"Lấy tài nấu nướng của ta so với đại tỷ, đây là xem thường ai vậy... ... Thật sự rất ngon, không khác gì ngươi làm, ngươi ăn thử là biết ngay!"

Đường Kiến Vi chưa bao giờ nghĩ rằng Đồng Thiếu Tiềm lại biết nấu ăn, nhìn thoáng qua đĩa thịt dê xào cay trong đĩa, dầu bóng loáng, ít nhất màu sắc trông bình thường, dường như cũng ra dáng lắm.

Nhưng với ấn tượng sâu sắc mà Đồng Thiếu Lâm để lại trước đó, nàng vẫn có chút sợ hãi.

Đồng Thiếu Tiềm thấy Đường Kiến Vi trời không sợ đất không sợ vậy mà lại không dám ăn thử món mình nấu, cũng không biết nên đắc ý hay nên buồn.

"Để ta ăn thử xem." Đồng Thiếu Huyền tiến lên một miếng nuốt thịt dê vào bụng, vừa ăn vừa nói, "Nếu không ngon bằng Đường Kiến Vi nấu, tiền tiêu vặt tháng sau a nương cho ngươi sẽ thuộc về ta hết."

"Ai nói vậy?! Ta không đồng ý!"

Đồng Thiếu Huyền đắc ý cười khì khì, ăn được một lúc, biểu cảm dần dần trở nên không đúng lắm.

Đồng Thiếu Tiềm thấy nàng như vậy, vội vàng đưa tay ra phía dưới miệng nàng: "Thôi thôi, nếu thật sự không ngon thì nhổ ra nhanh lên, đừng để đau bụng."

Đường Kiến Vi cũng có chút lo lắng: "Sao vậy A Niệm? Đừng làm ta sợ!"

Đồng Thiếu Huyền ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên hoàn hồn, lấy đôi đũa trong tay Đồng Thiếu Tiềm, lại ăn thêm một miếng nữa.

"Này!"

Ăn xong coi như là xác định: "Ngon..."

"..."

Đồng Thiếu Huyền quay đầu nói với Đường Kiến Vi: "Thật sự rất ngon, thật sự không khác nhiều so với ngươi làm."

Đường Kiến Vi "ồ" lên một tiếng, cũng gắp một miếng nếm thử.

Đồng Thiếu Huyền không có nói bậy, đĩa thịt dê xào cay này thịt mềm, lửa vừa tới, hơn nữa gia vị chính xác, hoàn toàn là tác phẩm có thể trực tiếp bày lên bàn.

Đường Kiến Vi vô cùng kinh ngạc: "Ngon quá, tam tỷ, khi nào thì ngươi học nấu ăn vậy?!"

"Trước đây ta cũng không phát hiện ra mình biết nấu ăn, nhưng mà dạo trước không phải lúc nào cũng ăn món ngươi nấu sao? Lúc này ngươi bận việc bên ngoài, không có thời gian ở nhà, ta lại thèm đến chết đi được, nên thử tự mình làm, phát hiện ra ăn cũng được. Thật ra ta khá có thiên phú nấu ăn đấy, đáng tiếc là chưa bao giờ được khai quật."

Đồng Thiếu Tiềm chưa từng được ai khen ngợi trực tiếp như vậy trước mặt, hơn nữa lại còn được Đường Kiến Vi, người có tài nấu nướng đạt đến đỉnh cao khen ngợi, nàng có chút ngượng ngùng, bèn nói mấy lời tự khen mình, muốn hóa giải sự xấu hổ.

Đường Kiến Vi nắm chặt tay nàng: "Thật tốt quá, lúc trước ta và A Niệm còn đang lo lắng chuyện nhà bếp, một mình ta không thể xoay sở hết, nhưng mà tuyển người ngoài thì lại sợ biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ trong nhà chúng ta lại có một vị thần bếp!"

Đường Kiến Vi chân thành tha thiết khen ngợi, vẻ mặt e thẹn lúc này hiện rõ trên mặt Đồng Thiếu Tiềm:

"Thần bếp thì không dám... Ta chỉ là bắt chước làm theo thôi..."

"Thật tốt quá, sau này nhà bếp của chúng ta có người tài giúp đỡ rồi!"

"Chờ một chút, A Thận, ý ngươi là muốn ta trực tiếp đến nhà bếp giúp đỡ sao?"

"Tam tỷ có gì lo lắng sao?"

"Cái này, ta phải thương lượng với gia nương một chút, dù sao hiện tại ta vẫn phải đến thư viện."

Nghe thấy Đồng Thiếu Tiềm nói hai chữ "thư viện", Đường Kiến Vi càng kinh ngạc hơn: "Tam tỷ, ngươi đang đi học sao?"

"... Chuyện ta đi học khiến ngươi kinh ngạc như vậy sao?"

Đường Kiến Vi nghĩ đến "Trọng Ni nói rằng" mà Đồng Thiếu Tiềm đã quên ngay lập tức, cười bồi: "Không, không hề kinh ngạc chút nào."

Có Đồng Thiếu Tiềm giúp đỡ, Đường Kiến Vi nhẹ nhõm hơn nhiều, thực khách cũng cảm thấy tốc độ lên món nhanh hơn rất nhiều, nhưng hương vị lại không có gì khác biệt lớn, ít nhất Tử Đàn khi thu ngân nghe thấy đều là lời khen ngợi, không có bất kỳ lời chê bai nào.

Những người nhà Đồng gia và bạn học của Đồng Thiếu Huyền đang ăn uống trong phòng bao, nghe nói Đồng Thiếu Tiềm vậy mà thật sự vào bếp nấu ăn, từng người một đều há hốc mồm kinh ngạc.

Tống Kiều và Bạch Nhị nương đồng thời kích động đi về phía nhà bếp để xem xét tình hình, Bạch Nhị nương suýt chút nữa lại đụng bay nàng, vội vàng chậm bước chân, để Tống Kiều đi trước...

Tống Kiều và Đồng Trường Đình nhìn tam nhi nữ tuy không thành thạo lắm, nhưng lại chuyên tâm nấu nướng, hai người đồng thời rơi lệ.

Ông trời có mắt, không ngờ nhi nữ của họ lại có một kỹ năng lợi hại như vậy!

Mọi người vây quanh xem náo nhiệt, cười cười nói nói, Thạch Như Trác đứng ngoài cùng đám đông, tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, nàng đã vui vẻ không muốn rời đi.

Đằng sau Thạch Như Trác có một người đang đứng, lúc đầu nàng không để ý lắm, mãi đến khi có thứ gì đó quấn lên cổ tay, nàng mới khó hiểu quay đầu lại nhìn.

Một dải lụa không biết từ lúc nào đã buộc vào cổ tay nàng, còn đầu kia của dải lụa thì quấn trên cổ tay của một người khác.

"Ơ?" Thạch Như Trác ngẩng đầu nhìn người kia, khi nhìn rõ mặt người đó, sắc mặt nàng đại biến.

"Ngươi tại sao!"

"Cứ tiếp tục kêu đi, nếu ngươi muốn để đám bạn của ngươi biết ta đến Túc huyện, cứ việc kêu to lên. Ta ngược lại muốn xem Đồng gia muội muội tối nay có thể ngủ ngon giấc hay không."

Người phía sau cao hơn Thạch Như Trác một cái đầu, ngực áp sát vào Thạch Như Trác, tay vòng quanh eo nhỏ nhắn của nàng.

Nếu người khác nhìn thấy hành động của người nọ, không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, sẽ chỉ cảm thấy đây là một đôi tình nhân ân ái.

Thạch Như Trác không nhìn về phía sau nữa, khuôn mặt trắng bệch đối diện phía trước, đôi môi run run, dùng giọng nói gần như biến mất nhỏ giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Lữ Lan Tâm hung hăng cắn một cái lên dái tai nàng.

Thạch Như Trác nhịn đau, không lên tiếng.

"Ngoan." Lữ Lan Tâm sờ sờ cằm nàng nói, "Ra ngoài."

***

Qua giờ Hợi, người trong tiệm mới dần dần ít đi, Đồng Thiếu Tiềm vẫn còn hứng thú nấu nướng, bảo Đường Kiến Vi ra ngoài nghỉ ngơi một lát.

Đường Kiến Vi ra ngoài uống trà, trò chuyện với mọi người, Đồng Thiếu Huyền cũng đi theo uống nước.

Lại thấy Cát Tầm Tình đi đi lại lại trong tiệm, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Sao vậy?" Đồng Thiếu Huyền tiến lên hỏi nàng.

"Công Ngọc không thấy đâu nữa." Cát Tầm Tình khó hiểu nói, "Vừa nãy còn ở bên cạnh ta mà."

"Có phải về nhà rồi không? Trễ thế này rồi."

"Có thể lắm." Cát Tầm Tình suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng lắm, "Nếu nàng ta về nhà thì chắc chắn sẽ nói một tiếng, sẽ không lặng lẽ rời đi như vậy đâu."

Chợ Tây có phố lớn náo nhiệt, cũng có cửa ngõ tối ít người qua lại.

Cánh cửa gỗ phía sau Thạch Như Trác đã lâu không có ai mở ra, Lữ Lan Tâm áp hai tay Thạch Như Trác ra sau lưng, trói chung với tay nắm cửa gỗ.

Thỉnh thoảng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện truyền đến từ con phố chính cách đó mười mấy bước, từ xa đến gần, rồi lại xa dần.

Chiếu sáng nơi này của họ chỉ có ánh đèn từ xa xa, cùng với ánh trăng yên tĩnh không nói nên lời.

"Lạnh nhạt vậy sao, ta còn tưởng rằng đường xa vạn dặm đến tìm, ngươi gặp ta sẽ vui vẻ chứ."

Lữ Lan Tâm hôm nay mặc một bộ Hồ phục gọn gàng, khăn xếp được quấn chỉnh tề, nhưng trang điểm cũng rất đẹp, một thân trường bào sang trọng, nhìn thế nào cũng không giống người Túc huyện.

Thạch Như Trác sắc mặt lạnh như băng, nhìn về nơi khác, một chữ cũng không nói.

Ánh mắt Lữ Lan Tâm rơi vào dái tai bị mình cắn đến đỏ bừng của nàng, đưa tay lên sờ sờ, hỏi:

"Có đau không?"

Thạch Như Trác vẫn không lên tiếng, cả người giống như một bức tượng đá không có hồn phách.

Lữ Lan Tâm cởi dây thắt lưng buộc váy của nàng, làm càn, nàng cũng không phản ứng.

"Ôi, thật là vô vị." Lữ Lan Tâm rút tay ra, "Ta đi tìm Thiếu Huyền muội muội chơi vậy."

Chưa kịp để Lữ Lan Tâm rời đi, Thạch Như Trác đã lên tiếng:

"Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không đến Túc huyện, cũng sẽ không tìm Đồng Thiếu Huyền gây phiền phức nữa, ngươi không giữ lời hứa."

"Đúng vậy, ta chính là kẻ nuốt lời." Lữ Lan Tâm cười đến híp cả mắt, giống như một con mèo gian xảo, "Sau này ngươi sẽ càng hiểu rõ ta hơn."

Thạch Như Trác cười lạnh: "Đồ vô liêm sỉ."

"Ừm, đây mới giống tiểu anh hùng ngày đó ném đá vào ta trên Vân Dao Sơn chứ. Thật ra lần này ta đến đây không vì điều gì khác, chỉ là muốn biết tên tự của ngươi là gì. Xem như nể tình ta vất vả như vậy, nói cho ta biết được không?"

"Ngươi có bệnh."

"Không phải ngươi khiến ta mắc bệnh tương tư sao, ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm."

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi, Thạch Như Trác lại chìm vào im lặng.

Lữ Lan Tâm bóp cằm cưỡng ép nàng ngẩng đầu lên, cường ngạnh ép nàng mở miệng ra.

Thạch Như Trác dùng sức cắn một cái vào miệng người kia khiến nàng ta kêu lên một tiếng, dừng lại động tác cưỡng hôn.

"Thô bạo như vậy làm gì? Cũng chẳng phải chưa từng hôn. Lần trước ở Vân Dao Sơn ngươi còn không cắn ta."

***

Trước đó vào một đêm nọ trên Vân Dao sơn, lúc Thạch Như Trác thừa dịp trời tối một mình đi tắm nước lạnh trở về, bị Lữ Lan Tâm chặn lại, điểm vào eo nàng một cái, nàng chỉ cảm thấy nửa người tê dại, kêu cũng không kịp kêu, bị Lữ Lan Tâm bắt đi mà không thể phản kháng

Nữ nhân này vậy mà biết thuật điểm huyệt?

Thạch Như Trác bị Lữ Lan Tâm ôm vào phòng, nàng ta cũng không làm gì, chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt Thạch Như Trác, đợi nàng dần dần có thể cử động.

"Ngươi muốn làm gì!" Thạch Như Trác vừa có thể nói chuyện liền lập tức rời xa nàng ta, muốn mở cửa bỏ chạy, lại phát hiện cửa bị khóa chặt, căn bản không có khả năng chạy trốn.

"Ta nhớ ngươi." Vết thương trên trán Lữ Lan Tâm đỏ tươi chói mắt, "Mỗi lần vết thương đau nhức, ta đều sẽ nghĩ đến ngươi, ta phát hiện ra trái tim ta đã bị ngươi chiếm cứ, đặc biệt muốn nói chuyện với ngươi."

Thạch Như Trác nhìn nàng ta như nhìn quái vật.

"Ngươi lại đây nào."

"..."

"Nếu ngươi không lại đây, ta sẽ đi theo các ngươi về Túc huyện đấy."

"Ngươi, muốn đến Túc huyện thì đến, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm xằng làm bậy ở Túc huyện hay sao?"

"Đừng nói như vậy, ta đường đường là mệnh quan triều đình, sao có thể làm xằng làm bậy được? Nhưng mà viện trưởng thư viện các ngươi lại rất hợp ý ta, trước đó còn hỏi ta có ý kiến gì về danh sách tiến cử của Bạch Lộc thư viện năm nay không. Ta không quen thuộc lắm với đám học trò khóa này của Bạch Lộc thư viện, nhưng Thiếu Huyền muội muội... hình như là hai năm nữa mới thi đúng không? Đến lúc đó ta sẽ nhớ quay lại góp ý với viện trưởng."

Nghe thấy những lời này, Thạch Như Trác tức giận vô cùng, tiến lên túm lấy nàng ta:

"Ngươi muốn cản trở con đường làm quan của Trường Tư?!"

Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Thạch Như Trác, Lữ Lan Tâm vui vẻ nói:

"Mỗi người đều có số mệnh của mỗi người, ai biết được bước ngoặt quyết định vận mệnh của mình sẽ xảy ra vào lúc nào chứ?"

Thạch Như Trác tức đến run người, các khớp tay nắm chặt đến trắng bệch: "Ngươi không làm được đâu!"

Lữ Lan Tâm cười ha hả: "Không tin thì cứ thử xem sao. Dù sao gần đây ở Bác Lăng cũng chẳng có gì vui, ta nhàn đến phát chán rồi, có rất nhiều thời gian chơi với ngươi."

Lữ Lan Tâm có thể đem con đường làm quan của Đồng Thiếu Huyền ra làm trò đùa, nhưng Thạch Như Trác không dám.

Nàng biết Đồng gia thậm chí cả Túc huyện đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đồng Thiếu Huyền, nếu vì nhất thời xúc động mà hủy hoại cuộc đời Đồng Thiếu Huyền, Thạch Như Trác chính là tai họa lấy oán báo ân, nàng sẽ hận chết bản thân mình.

"Ngươi, muốn làm gì?" Thạch Như Trác do dự hỏi.

Lữ Lan Tâm cụp mắt xuống, đôi môi đột nhiên tiến lại gần.

Thạch Như Trác giật mình, không ngờ nàng ta lại làm như vậy, vội vàng lùi lại.

Lữ Lan Tâm thích thú nhìn nàng né tránh, mà nàng cũng không bỏ chạy nữa, mà đứng tại chỗ nắm chặt hai tay, im lặng hồi lâu mới hỏi:

"Thứ ngươi muốn chính là cái này?"

Lữ Lan Tâm nhướng mày, coi như trả lời.

"Nếu, ta, phối hợp... ngươi có phải sẽ không tìm Đồng Thiếu Huyền gây phiền phức nữa? Sẽ không đến Túc huyện?"

Lữ Lan Tâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng vậy."

Thạch Như Trác cắn chặt răng, đứng yên tại chỗ.

"Lại đây."

Nàng dịch bước chân chậm rãi đi đến trước mặt Lữ Lan Tâm, người kia vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho nàng ngồi xuống

Thạch Như Trác chỉ có thể làm theo

Đêm đó là nụ hôn đầu tiên của nàng, trước kia không hề nghĩ ngợi quá nhiều, không ngờ lại tới đột ngột như vậy.

Từ sau đó, Lữ Lan Tâm quả thật không đến làm phiền họ nữa, trên đường về Túc huyện, Thạch Như Trác còn để ý xem Lữ Lan Tâm có đi theo sau hay không hơn cả Đồng Thiếu Huyền.

Nghĩ lại, Thạch Như Trác hận bản thân mình vậy mà lại tin lời của kẻ cặn bã này!

***

Lữ Lan Tâm sờ sờ vết máu trên môi, thở dài nói: "Tại sao mỗi lần ngươi đều thô bạo như vậy? Nhìn xem, lại khiến ta chảy máu rồi."

Thạch Như Trác dùng sức vùng vẫy hai tay, hung dữ nói: "Ngươi còn dám đến gần, ta sẽ cắn đứt cổ họng ngươi."

Lữ Lan Tâm không sợ nàng chút nào, lấy ra một thứ từ trong lòng.

Đó là một tấm thẻ bài, trên đó viết hai chữ "Túc huyện".

Ánh mắt Thạch Như Trác bị tấm thẻ bài kia thu hút trong giây lát.

"Ta thật ngốc, thấy ngươi ra mặt vì Thiếu Huyền muội muội, liền tưởng rằng ngươi thích nàng."

"... Ngươi đừng nói bậy! Trường Tư có ơn với ta và đã thành thân, ta chỉ coi nàng là ân nhân!"

"Phải rồi, bây giờ ta đã biết, người ngươi thích không phải nàng, mà là người khác."

Thạch Như Trác nghi hoặc nhìn nàng ta.

"Cát Tầm Tình, hình như gọi là cái tên này đúng không?"

Lời nói của Lữ Lan Tâm khiến trong lòng Thạch Như Trác chấn động, vội vàng cúi đầu: "Ta không biết ngươi đang nói ai."

"Cát Tầm Tình, Cát Ngưỡng Quang, nhi nữ nhà Huyện thừa, đồng môn với ngươi. Trước đó bị nàng ta ôm một cái thì dáng vẻ e thẹn lại hạnh phúc kia, và người trước mắt ta đây là cùng một người sao? Ta ghen tị muốn chết."

Thạch Như Trác hoàn toàn hoảng loạn, dùng sức giãy giụa, thậm chí muốn hét lên.

Lữ Lan Tâm tiến tới dùng sức bóp cằm nàng, ngăn cản nàng mở miệng, cầm thẻ bài đưa lên trước mặt nàng:

"Biết loại nhà quê như ngươi không biết đây là cái gì, ta tốt bụng nói cho ngươi, đây là thẻ bài của Huyện lệnh Túc huyện các ngươi. Ta chẳng qua là tùy tiện kiếm một cái cớ, hắn liền tự mình đem thẻ bài tới giao vào tay ta, khiến ta cũng thật khó xử nha. Có nó rồi, hiện tại toàn bộ Túc huyện đều nằm trong tay ta, ngươi đã rõ đây là ý gì chưa? Phụ thân của Cát Tầm Tình kia là Huyện thừa, ta có thể tùy tiện tìm một tội danh cho hắn ta gánh, cả nhà bị lưu đày sung quân. Giải thích cho ngươi hiểu thêm về ý nghĩa của lưu đày sung quân nhé. Nhà Huyện thừa, nam thì đi làm khổ sai hoặc ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Nữ thì, cũng có thể làm khổ sai, nhưng mà càng có khả năng bị sung vào quân đội làm quân kỹ. Quân kỹ chắc ngươi hiểu rồi chứ, cuộc sống đó ngươi có thể tưởng tượng một chút đấy. Mỗi ngày tiếp khách ít nhất ba mươi người trở lên, người bình thường chắc một tháng là tàn phế rồi. Hửm? Thế này đã khóc rồi? Ôi, ta chỉ nói một chút khả năng thôi mà, cũng không phải thật sự đã làm như vậy, vậy mà đã dọa ngươi thành ra thế này, xem ra ngươi rất thích nàng ta rồi."

"Là lỗi của ta... Là ta chọc giận ngươi, ngươi muốn làm gì cứ việc nhắm vào ta."

Nước mắt Thạch Như Trác rơi xuống mu bàn tay Lữ Lan Tâm, chảy dọc theo mu bàn tay nàng ta xuống dưới, "Đừng làm hại nàng..."

Lữ Lan Tâm nhìn khuôn mặt đang khóc của Thạch Như Trác một lúc, hôn xuống.

Lần này Thạch Như Trác không né tránh cũng không dám cắn nàng ta nữa, bởi vì khóc nên hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, miệng lại bị chặn lại, cảm giác sắp nghẹt thở khiến nàng vô cùng khó chịu.

"Tiểu tự của ngươi?"

"Tiểu tự..." Cổ Thạch Như Trác bị cắn đến đau nhói, hít sâu một hơi, "Tiểu tự là, A Khí."

"Ồ? Còn đáng yêu hơn ta tưởng tượng. Ngươi nói xem ngươi cần gì phải vậy chứ, sớm nói cho ta biết thì đâu cần phải chịu khổ như vậy? Nhìn son môi trên môi này xem, không hợp với ngươi chút nào. Ta lau giúp ngươi nhé."

Thạch Như Trác hạ thấp giọng nức nở, bị dày vò, còn phải phân ra một chút tinh lực chú ý động tĩnh bên ngoài đường, không dám lên tiếng, sợ bị Cát Tầm Tình ra ngoài tìm nàng phát hiện.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Lữ Lan Tâm sẽ là một nhân vật phản diện quan trọng trên tuyến truyện chính từ Túc huyện đến Bác Lăng.

Tổng thể bài viết này khá nhẹ nhàng, nhưng các thiếu nữ rồi cũng có ngày đến Bác Lăng, bước vào chốn quan trường, coi như là một sự khởi động vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com