Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Ta hy vọng có thể trả lại cho ngươi cuộc sống vui vẻ vốn thuộc về ngươi


Đồng Thiếu Huyền, Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương đã đi qua sáu con phố ở chợ Tây mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Thạch Như Trác.

Đồng Thiếu Huyền đề nghị đến nhà nàng ta hỏi xem đã về chưa.

"Nhưng đừng hỏi trực tiếp Lục tẩu, cứ kiếm cớ xem nàng đã về chưa, để tránh làm Lục tẩu lo lắng."

"Được, đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ!"

Khi họ chuẩn bị đến nhà Thạch Như Trác thì bỗng nhiên phát hiện phía trước có một người rất giống Thạch Như Trác, họ lập tức tiến lên, quả nhiên đúng là nàng.

"Ngươi đi đâu vậy? Làm bọn ta lo chết đi được!"

Thạch Như Trác quay đầu nhìn họ, thấy họ không có ý trách móc, trên mặt chỉ toàn là sự quan tâm, Thạch Như Trác liền nâng khóe miệng đã cứng đờ từ lâu lên, cười nói:

"Trong tiệm đông người quá, ta ra ngoài hít thở không khí."

Đồng Thiếu Huyền nhíu mày: "Thật sự không sao chứ?"

Thạch Như Trác lại rụt cổ tay vào trong tay áo, không nhìn vào mắt Đồng Thiếu Huyền: "Thật sự không sao mà, có chuyện gì được chứ? Ta đang chuẩn bị về nhà đây. Chúc mọi người ngủ ngon."

Thạch Như Trác mỉm cười quay người, một mình đi về phía trước, bước đi rất chậm.

Cát Tầm Tình nhìn Bạch Nhị nương, thấy nét mặt nàng ta giống hệt Đồng Thiếu Huyền, bèn gật đầu, bước nhanh đến bên Thạch Như Trác, nói:

"Chúng ta đưa ngươi về."

"Hửm? Không cần đâu, nhà ta ở ngay đằng trước kia thôi."

"Đi thôi." Đồng Thiếu Huyền theo sát phía sau, đứng bên cạnh Thạch Như Trác, Bạch Nhị nương đi trước mở đường, ba người im lặng cùng nàng ta bước đi.

Ánh mắt Thạch Như Trác có chút đờ đẫn, đi đến trước cửa nhà, xác định chỉ cần bước thêm hai bước là vào được trong nhà, Đồng Thiếu Huyền bọn họ mới chịu rời đi dưới sự khuyên bảo hết lời của Thạch Như Trác.

Đi được nửa con phố, Cát Tầm Tình "chậc" một tiếng, là người đầu tiên dừng bước:

"Ta vẫn cảm thấy không ổn! Các ngươi có phát hiện ra không? Mắt nàng ta sưng húp lên rồi kìa, có phải đã khóc không?"

Đồng Thiếu Huyền: "Nàng ta nhất định là gặp chuyện gì rồi, nhưng không tiện mở lời nói với chúng ta."

Bạch Nhị nương: "Tính tình nàng ta vốn hướng nội, cho dù hiện giờ đã thân thiết với chúng ta hơn một chút, nhưng nếu không hỏi thì cũng sẽ không chủ động nói ra chuyện trong lòng đâu."

Cát Tầm Tình nghĩ một hồi, nói với Đồng Thiếu Huyền và Bạch Nhị nương: "Hai ngươi về trước đi, ta quay lại tìm nàng ta nói chuyện. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi một lời ta một tiếng, nàng ta càng ngại nói ra. Ta nói chuyện với nàng ta xong sẽ kể lại cho hai ngươi, nếu thật sự có chuyện gì quan trọng thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

"Ừm, cũng được." Đồng Thiếu Huyền và Bạch Nhị nương đồng ý, "Vậy chúng ta chờ ở đây nhé."

"Không cần, hai ngươi về trước đi, cũng không còn sớm nữa. Ngày mai gặp nhau ở thư viện rồi nói chuyện." Cát Tầm Tình còn chưa nói xong đã chạy ngược trở lại, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

***

Cát Tầm Tình mới đi được vài bước, đã thấy Thạch Như Trác đứng trong bóng tối ven đường, không về nhà.

"Công Ngọc."

Cát Tầm Tình tiến lên nhỏ giọng gọi một tiếng, dọa nàng giật nảy mình.

"Sao vậy, sao không về nhà?" Cát Tầm Tình dịu giọng hơn một chút.

"Vì sao..." Thạch Như Trác phát hiện lúc này chỉ có một mình Cát Tầm Tình.

"Ta lo lắng ngươi có tâm sự, nên đuổi hai người kia đi rồi, quay lại xem ngươi thế nào. Không ngờ ngươi lại không về nhà."

"Ta không sao đâu, thật mà." Thạch Như Trác cười nói, "Trong nhà ngột ngạt quá, ta muốn ra ngoài hóng gió một chút rồi mới vào."

"Ừm, vậy thì vừa hay, ta cùng ngươi ra bờ sông đi dạo nhé?"

"Bây giờ sao?"

"Đúng vậy, chẳng phải ngươi muốn hóng gió sao? Bên bờ sông không chỉ có gió mà còn có cả khí trời nữa, ngươi muốn hóng kiểu gì cũng được. Đi thôi, bờ sông thoáng đãng, có chuyện gì thì để gió thổi bay đi, cũng sẽ dễ chịu hơn một chút."

Cát Tầm Tình không đôi co với nàng, trực tiếp nắm lấy tay, kéo nàng đi ra bờ sông.

Thạch Như Trác nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình của Cát Tầm Tình, trái tim đầy vết thương như dao cứa kia kỳ diệu khép lại trong phút chốc, lại bắt đầu đập rộn ràng.

Cách nhà Thạch Như Trác không xa có một con sông nhỏ, bờ đê rộng rãi, khi a nương bán bánh bao, nàng thường dẫn đệ đệ đến đây chơi, ở đây nàng có thể để đệ đệ tự do chạy nhảy.

Nàng rất ít khi ra bờ đê vào ban đêm, cảm thấy âm u đáng sợ.

Không ngờ bờ đê này lại có một lối đi bằng gỗ, đến tối trên lối đi treo đèn lồng bằng vải sa, ánh đèn phản chiếu trên mặt sông, trông rất đẹp.

Thạch Như Trác ngồi trên bậc đá, hai chân khép chặt, cằm theo thói quen đặt trên đầu gối, Cát Tầm Tình không mở lời, nàng cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Ngươi có phải là không thích thỏi son đó không?" Cát Tầm Tình xưa nay vẫn là cao thủ giao tiếp, dù là tình huống ngượng ngập đến đâu nàng ta cũng có thể khéo léo mở lời.

"Không phải, ta rất thích." Thạch Như Trác vội vàng đáp.

"Ồ, ta thấy ngươi lau đi rồi, cứ tưởng ngươi không thích chứ."

"..."

Trong nháy mắt, mùi hương hoa nồng nặc trên người Lữ Lan Tâm cùng giọng nói của người kia ùa vào tâm trí Thạch Như Trác.

Nhìn xem son môi này, chẳng hợp với ngươi chút nào. Để ta lau cho ngươi.

Xương hàm của Thạch Như Trác vẫn còn đau, nghĩ đến những hành động của người này, Thạch Như Trác không biết từ lúc nào đã cào rách mu bàn tay mình.

"Xin lỗi, Ngưỡng Quang."

"Hửm?"

Thạch Như Trác ánh mắt đờ đẫn: "Hộp son ngươi tặng, ta lỡ làm mất rồi..."

***

Lữ Lan Tâm lần mò từ sau eo vòng ra trước, móc từ người Thạch Như Trác ra một hộp son, nhìn nhìn rồi cười phá lên:

"Nhìn màu sắc này xem, đúng là thứ mà đám nhà quê các ngươi hay dùng. Cát Ngưỡng Quang tặng cho ngươi sao? Ta thấy lúc ở tiệm son ngươi nhận được nó thì vui mừng ra mặt. A Khí à, khi nào ngươi mới cười với ta như vậy? Hửm? Cười một cái xem nào?"

"..."

"Cười xấu quá, ta muốn nụ cười giống hệt như vậy, lệch một chút cũng không được."

"..."

"Thôi vậy, xấu quá. Ngươi vẫn đáng yêu hơn lúc khóc lóc cầu xin ta."

Lữ Lan Tâm buông tay, Thạch Như Trác trơ mắt nhìn nàng ta ném thỏi son Cát Tầm Tình tặng xuống đất, nghiền nát.

Thạch Như Trác cảm thấy như bị dao đâm vào tim, cơn thịnh nộ điên cuồng khiến nàng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc, đột nhiên nhảy dựng lên, lao đầu vào Lữ Lan Tâm.

Vết thương trên trán Lữ Lan Tâm vừa mới đóng vảy lập tức bị nàng húc cho nứt toạc ra, máu lại chảy đầy mặt.

Đợi đến khi nàng ta hoàn hồn lại thì phát hiện Thạch Như Trác đã biến mất...

***

"Xin lỗi, ta không bảo vệ tốt được nó..."

Thạch Như Trác vùi mặt vào đầu gối, cố kìm nén tiếng khóc.

Đừng khóc nữa, vốn dĩ Ngưỡng Quang đã lo lắng rồi, nếu khóc trước mặt thì nàng ta nhất định sẽ càng lo lắng hơn.

Thạch Như Trác tự nhủ trong lòng, đừng khóc đừng khóc, mau chóng bình tĩnh lại!

Một bàn tay đặt lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Cát Tầm Tình nói: "Tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, ai cũng sẽ gặp phải chuyện phiền lòng thôi? Ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói thì cứ khóc lớn lên. Ở đây chỉ có mình ta, khóc to đến đâu cũng không ai cười chê ngươi."

Lưng Thạch Như Trác đột nhiên run lên, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Nàng sợ hãi, sợ hãi chưa từng có.

Sợ Lữ Lan Tâm sẽ quay lại tìm nàng.

Không, Lữ Lan Tâm nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Đến lúc đó nàng phải làm sao?

Nàng không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với người đó, một chút cũng không muốn, nàng ghét sự đụng chạm của người đó.

Thạch Như Trác khóc bao lâu, Cát Tầm Tình liền ở bên cạnh nàng bấy lâu.

Cho đến khi cảm xúc của Thạch Như Trác dịu lại một chút, Cát Tầm Tình đưa cho nàng chiếc khăn tay.

"Cảm ơn..." Thạch Như Trác nhận lấy khăn tay, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên đó, nàng rất thích mùi hương nhàn nhạt này, nó khiến cho những suy nghĩ hỗn loạn và hoảng sợ của nàng dần dần được xoa dịu.

"Sẵn sàng chưa?" Cát Tầm Tình lộ ra nụ cười tinh quái, "Ta sẽ biến cho ngươi xem một trò ảo thuật."

"Cái gì?"

"Teng Teng Teng Teng!" Cát Tầm Tình đột nhiên lại lấy ra một hộp son, giống hệt hộp son mà trước đó nàng đã tặng cho Thạch Như Trác.

Thạch Như Trác ngây người ra.

"Ta đã tìm lại cho ngươi rồi." Cát Tầm Tình đặt hộp son vào tay nàng ta, "Cứ việc làm mất, không sao đâu. Ngươi làm mất mấy lần ta cũng sẽ biến ra cho ngươi mấy lần, chuyện nhỏ như con thỏ."

Nước mắt Thạch Như Trác vẫn còn đọng trên mi, nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn hộp son mất mà tìm lại được trong tay, không dám tin vào mắt mình.

Thực ra hộp son này là Cát Tầm Tình mua cho bản thân, lúc đó nàng mua ba hộp, một hộp tặng Đường Kiến Vi làm quà mừng khai trương, một hộp tặng Thạch Như Trác, một hộp giữ lại cho mình.

Không ngờ Thạch Như Trác lại đau lòng đến vậy vì làm mất hộp son, trong lòng Cát Tầm Tình cũng cảm thấy khó chịu. Không phải chỉ là một hộp son thôi sao, đứa nhỏ này, thật sự khiến người ta đau lòng.

"Cảm ơn..."

Thạch Như Trác nắm chặt hộp son, nhìn lên khuôn mặt Cát Tầm Tình, cảm động và chấn động trong lòng khó mà diễn tả thành lời.

Từ nhỏ nàng đã phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường và lời chế giễu, nhân phẩm sớm đã bị chà đạp đến mức chẳng còn gì.

Nàng giống như một hòn đá ven đường, chẳng ai quan tâm.

Cho đến khi gặp Cát Tầm Tình.

Thực ra Thạch Như Trác đã có hảo cảm với Cát Tầm Tình từ rất lâu rồi. Cả thư viện chỉ có Cát Tầm Tình chủ động bắt chuyện với nàng. Thạch Như Trác âm thầm đếm, tổng cộng đã nói chuyện sáu lần, hai lần ở hành lang, hai lần ở sân sau, hai lần ở trong lớp học.

Mỗi lần nói chuyện với nàng đều mang theo nụ cười đáng yêu.

Cát Tầm Tình là tia sáng chói lọi đầu tiên chiếu vào cuộc đời nàng, là tia nắng đầu tiên khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp.

Nàng tuyệt đối không thể để Cát Tầm Tình phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Đồng Thiếu Huyền cũng vậy.

Những người tốt với mình, nàng sẽ dùng tính mạng để bảo vệ.

Hộp son một lần nữa trở lại tay, Thạch Như Trác nắm chặt nó:

"Lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó."

***

Đồng Thiếu Huyền và Bạch Nhị nương vừa trò chuyện về chuyện của Thạch Như Trác vừa đi về, sắp đến cửa tiệm thì phát hiện Đường Kiến Vi đứng ở đó không biết đã bao lâu rồi.

"Sao ngươi lại ở đây?" Đồng Thiếu Huyền bước nhanh về phía nàng.

Bạch Nhị nương rất biết ý cáo từ rời đi, Đường Kiến Vi nói:

"Tam tỷ và gia nương bảo ta về ngủ, đuổi ta ra ngoài, không cho làm việc nữa."

Đồng Thiếu Huyền "phụt" một tiếng cười: "Ngươi bận rộn cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Eo thế nào rồi? Còn khó chịu không?"

"Cũng tạm." Đường Kiến Vi duỗi người, trông không giống vẻ "cũng tạm" cho lắm, chắc chắn là vẫn còn khó chịu.

"Vậy tiệm đóng cửa rồi sao?"

"Không có, tam tỷ nói đã học hết sạch các món trong thực đơn rồi, có thể một mình đảm đương cả nhà bếp, không có ta cũng chẳng sao. A nương và mọi người nói chuyện chạy bàn thu tiền cứ giao cho họ, để Tử Đàn cũng về phủ nghỉ ngơi trước."

"Sao có thể học nhanh như vậy được, tam tỷ khoác lác đấy à?"

"Tam tỷ học nhanh thật đấy, trước đây ta chưa từng phát hiện ra nàng có thiên phú này. Nếu phát hiện sớm hơn, nói không chừng lúc này nhà bếp thật sự có thể giao hết cho nàng rồi, ta cũng được nhàn hạ."

"Ngươi không về cùng Tử Đàn, ở đây làm gì thế?"

Đường Kiến Vi liếc nhìn Đồng Thiếu Huyền một cái, hơi cao giọng nói:

"Ta đương nhiên là đang đợi ngươi rồi."

"Đợi ta?"

"Ngươi không nói tiếng nào đã cùng Cát Tầm Tình bọn họ ra ngoài, cũng chẳng nói với người nhà là đi đâu, ta hỏi a nương thì người cũng không biết, ta đây chẳng phải là lo lắng cho ngươi sao? Ban đêm ban hôm chạy lung tung ngoài đường, hôm nay lại không giới nghiêm, ban đêm loại người gì cũng có, tiểu cô nương yếu đuối như ngươi coi chừng bị kẻ xấu bắt cóc đấy."

"Yếu đuối gì chứ, ta có vũ khí phòng thân, ngươi cứ yên tâm đi."

Đường Kiến Vi bước về hướng Cảnh Dương phường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao ta có thể yên tâm được chứ..."

Đồng Thiếu Huyền đuổi theo: "Ngươi đang nói gì vậy?"

"Nói ngươi là đồ rùa đen ngốc!"

Lần này đến lượt Đồng Thiếu Huyền lẩm bẩm: "... Suốt ngày cứ lôi rùa với ba ba ra nói, ngươi có biết ở Túc huyện chúng ta gọi loại người nào là rùa không?"

"Loại người nào?"

"Ngươi cũng không biết mà còn nói bừa!"

"Ta chỉ biết ở Bác Lăng, rùa con ba ba con đều là cách gọi yêu thương."

"Coi ta là đồ ngốc à? Vậy sau này ta cũng dùng cách gọi yêu thương này với ngươi đấy! Để thể hiện sự tôn kính của ta đối với Đường Kiến Vi tỷ tỷ."

Đường Kiến Vi che miệng cười: "Sao đầu óc nhỏ bé của A Niệm muội muội lại xoay chuyển nhanh như vậy? Mau nói cho tỷ tỷ biết, rùa với ba ba rốt cuộc là có ý gì?"

"Ngươi thật sự muốn biết à?"

"Xem như nể tình ta đã đợi ngươi ở đây nửa ngày, uống đầy bụng gió Tây Bắc, nói cho ta biết đi?"

Hôm nay có chút gió rét đầu xuân, giữa trưa còn thấy nắng, đến tối lại bắt đầu nổi gió lạnh.

Vừa rồi Đồng Thiếu Huyền đi dạo bên ngoài một vòng, cho dù bên trong mặc áo ấm, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc khăn choàng, vẫn có thể cảm nhận được sức xuyên thấu của gió lạnh.

Đường Kiến Vi, vị thiên kim tiểu thư yêu cái đẹp ở Bác Lăng này đã sớm khoác lên mình bộ đồ xuân, chỉ là một chiếc áo ngắn mỏng manh, sau khi ra khỏi phòng bếp lại khoác thêm một chiếc khăn choàng bay bổng. Tiên thì đúng là tiên thật, cho dù trên người dính chút khói lửa cũng giống như nàng tiên vừa mới nấu cơm xong cho Vương Mẫu nương nương, nhưng mà với bộ đồ này mà đứng trên đường phố Túc huyện vào đêm xuân thì vẫn bị gió thổi cho run cầm cập.

"Ngươi đợi bao lâu rồi?" Đồng Thiếu Huyền đi sau lưng Đường Kiến Vi, lặng lẽ cởi chiếc khăn choàng của mình ra.

"Không lâu lắm..." Đường Kiến Vi đang định nói thêm vào câu này một câu "chỉ khoảng mấy nén nhang thôi" thì bỗng nhiên cảm thấy vai nặng trĩu, cả người được bao bọc bởi hơi ấm, chiếc khăn choàng của Đồng Thiếu Huyền đã được khoác lên người nàng.

Mắt Đường Kiến Vi mở to, khóe miệng không kìm được ý cười đang dần hiện lên:

"Biết quan tâm tỷ tỷ như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Đồng Thiếu Huyền bên trong mặc một chiếc áo ngắn màu xanh lam đậm không hợp lắm với phong cách thường ngày của nàng ta, chậm rãi bước đi, nhìn về nơi khác nói, "Vốn dĩ đã có ba tỷ tỷ cần chăm sóc, bây giờ lại thêm ngươi nữa, chăm sóc thêm người nữa cũng khá là thuận tay."

Đồng Thiếu Huyền cứ liên tục mượn "quan hệ tỷ muội" mà Đường Kiến Vi nói ra để trêu chọc nàng, chắc chắn là vẫn còn đang hờn dỗi, nhưng Đường Kiến Vi lại cảm thấy Đồng Thiếu Huyền lúc hờn dỗi cũng rất đáng yêu, lại là một kiểu đáng yêu khác với lúc tức giận, đều rất ngọt ngào.

"Rùa với ba ba ấy à, ở Túc huyện chúng ta có nghĩa là thê tử ở nhà ngoại tình." Đồng Thiếu Huyền khoanh hai tay trước ngực, bước đi thẳng thắn, "Cho nên cách gọi này đừng có gọi bừa bãi, mắng ta cũng là đang mắng chính ngươi đấy. Nhất định đừng nói lung tung nữa. Bị người khác nghe thấy thật sự sẽ bị cười chết mất."

"Ra là vậy." Đường Kiến Vi suy nghĩ, "Vậy ta nên đặt cho ngươi biệt danh nào khác thì thích hợp đây?"

"... Ngươi không thể không đặt à?"

Đường Kiến Vi khoác chiếc khăn choàng màu xám xanh của Đồng Thiếu Huyền, bước chân chậm lại một chút, cố ý đi song song với nàng ta.

Đồng Thiếu Huyền dường như không để ý, nhưng sau đó bước chân nàng ta cũng điều chỉnh lại, trên đường về nhà hai người luôn sóng vai nhau.

Đường Kiến Vi không hỏi thêm nữa, nhưng Đồng Thiếu Huyền lại chủ động nói ra lý do vì sao lúc trước đột ngột rời đi.

"Thạch Như Trác?" Đường Kiến Vi lại nghe thấy cái tên này, gần đây cái tên này dường như thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, khiến nàng ngày càng để ý hơn.

"Ừm, hình như nàng ta gặp phải chuyện gì đó, nhưng dường như không muốn nói với bọn ta."

"Không nói thì cơ bản sẽ có hai nguyên nhân. Nàng ta cảm thấy nói với các ngươi cũng không giải quyết được gì, cho nên không nói. Hoặc là những chuyện này vốn dĩ là do các ngươi mà ra, không muốn để các ngươi lo lắng nên im lặng. Ngươi cảm thấy khả năng nào lớn hơn?"

Đường Kiến Vi âm thầm quan sát sự thay đổi biểu cảm của Đồng Thiếu Huyền.

"Ta cảm thấy..." Đồng Thiếu Huyền nhíu mày, nghiêm túc nói, "Có phải là do chuyện của Lữ Lan Tâm không?"

"Lữ Lan Tâm?" Đường Kiến Vi quả thực không ngờ tới, "Chẳng phải ngươi nói nàng ta không đi theo sao? Hơn nữa a nương nàng ta sau khi biết chuyện nàng ta gây ra, chẳng phải cũng rất tức giận sao? Không thể nào lại thả ra ngoài được chứ?"

"Ừm, lúc Lữ di di nghe thấy chuyện này quả thật rất tức giận, không giống như đang giả vờ."

"Ta nói cho ngươi biết, đừng hy vọng quá nhiều vào hai vị nương của Lữ Lan Tâm."

"A? Ngươi cũng biết chuyện của nàng ta à?"

"Biết chứ, Lữ gia bọn họ chính là tân quý* ở Bác Lăng, Lữ Lan Tâm trong giới nữ quan ở Bác Lăng phủ cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, nhưng ta chỉ nghe nói đến danh tiếng của nàng ta, chứ chưa từng gặp mặt. Lữ Lan Tâm này tuổi còn trẻ mà đã là Giám thừa của Hộ thị rồi, hai a nương đều là quan tứ ngũ phẩm, Hồng Lư Tự này sớm muộn gì cũng là vật trong túi Lữ gia bọn họ, sau này chức Đại Hồng Lư chắc chắn sẽ để Lữ Lan Tâm tiếp quản. Còn người a nương kia của Lữ Lan Tâm chính là trưởng nữ của Lã gia ở Bác Lăng. Vị trưởng nữ Lã gia này nổi tiếng là cưng chiều nhi nữ. Hơn nữa ngươi nhìn tên của Lữ Lan Tâm xem, nhi nữ này chính là bảo bối tâm can của hai người họ."

(Tân quý: Kiểu nhà giàu mới nổi.)

"Lã gia?"

"Lã gia này ở Bác Lăng cũng coi như là thế gia hào tộc, nhiều đời làm quan to tướng lĩnh, không dễ chọc vào đâu."

Đồng Thiếu Huyền chìm vào im lặng.

"Cho nên, Thạch Như Trác vì ngươi mà đắc tội với Lữ Lan Tâm này, cho dù lần này không phải vì chuyện của Lữ Lan Tâm mà buồn phiền, về sau nàng ta cũng phải tham gia khoa cử, kết quả học tập của Thạch Như Trác thế nào?"

"Nàng ta luôn đứng đầu."

"Nếu nàng ta cũng thi đỗ làm quan bước vào trung tâm quyền lực, chỉ e là sẽ càng lọt vào mắt xanh của Lữ Lan Tâm, ngày tháng sau này e là sẽ không dễ dàng gì." Đường Kiến Vi nhìn Đồng Thiếu Huyền, "Ngươi đã nghĩ ra cách nào để giúp nàng ta chưa?"

Lời nói của Đường Kiến Vi khiến Đồng Thiếu Huyền chìm vào trầm tư.

Thấy Đồng Thiếu Huyền nghiêm túc suy nghĩ chuyện của người khác, trong lòng Đường Kiến Vi dâng lên một chút đau nhói.

Đồng Thiếu Huyền quả nhiên rất quan tâm đến vị đồng học này sao? Vị đồng học này có phải cũng có ý với Đồng Thiếu Huyền không? Nếu không thì sẽ không vì nàng ta mà đắc tội với quan lại kinh thành.

Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận là sẽ mất đầu đấy.

Nhưng mà trước đó Đường Kiến Vi đã nói lời "lấy thêm một người nữa" khiến Đồng Thiếu Huyền giận rất lâu, nghiêm túc nói với nàng đừng nói những lời ngớ ngẩn đó nữa, Đường Kiến Vi không muốn chọc giận nàng ta thêm, đè nén cảm xúc muốn làm loạn, một mình buồn bực.

"Ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chuyện của Lữ Lan Tâm là do ta mà ra, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Đồng Thiếu Huyền nói rất nghiêm túc.

"Ừm... Phải đấy, tốt lắm." Đường Kiến Vi cười, "A Niệm nhà chúng ta chính là người có trách nhiệm như vậy."

"Trung tâm quyền lực ta nhất định sẽ bước vào, muốn dấn thân vào con đường làm quan chắc chắn sẽ đầy chông gai, loại người như Lữ Lan Tâm sẽ không phải là trường hợp cá biệt, ta không thể gặp phải là trốn tránh. Giống như Tam nương đã nói trước đây, muốn để nhiều người hơn nghe thấy tiếng nói của ta, thì phải cố gắng đứng ở vị trí cao hơn. Chỉ có đứng ở trên cao mới có thể bảo vệ chính nghĩa, thực hiện hoài bão trong lòng."

Đường Kiến Vi tiếp lời nàng: "Mới có thể bảo vệ bằng hữu của ngươi."

Đồng Thiếu Huyền gật đầu tán thành, Đường Kiến Vi cảm thấy tức nghẹn lời, Đồng Thiếu Huyền lại nói thêm một câu:

"Cũng như đòi lại công bằng cho Đường gia."

Đường Kiến Vi: "..."

"Ta hy vọng có thể dùng sức lực của mình, để thế gian này bớt đi những chuyện bất công. Còn Tam nương ngươi vốn nên là được hạnh phúc. Ta hy vọng có thể trả lại cho ngươi cuộc sống vui vẻ vốn thuộc về ngươi."

***

Hai người trở về Đồng phủ tắm rửa, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng gột sạch được mùi dầu mỡ trên người, khi trở về phòng ngủ thì thấy Đồng Thiếu Huyền đang chăm chỉ bên án thư.

"Ngươi đang viết gì vậy?"

"Ta đang bắt tay chuẩn bị tập văn của mình, đến lúc đó đến kinh thành sẽ thuận tiện cho việc đưa tập văn xin tiến cử."

"Muộn thế này rồi mà còn bận rộn?"

"Cũng tạm, chỉ còn một chút nữa thôi. Hay là ngươi ngủ trước đi."

"Ừm... Cũng được." Đường Kiến Vi chui vào trong chăn, khẽ run lên.

Đồng Thiếu Huyền nghe thấy động tĩnh này, đột nhiên nhớ ra Đường Kiến Vi sợ lạnh, vội vàng ghi lại mấy ý chính vừa nghĩ ra rồi đặt bút xuống, tắt đèn trên bàn, ôm bình nước nóng lên giường.

"Chẳng phải ngươi còn làm việc một lúc nữa sao?" Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền đến, liền thò đầu ra khỏi chăn.

"Eo ngươi vẫn còn khó chịu đúng không? Ta xoa bóp cho ngươi một lát, sau đó... sau đó ôm ngươi ngủ."

Đường Kiến Vi nhìn nàng ta không được tự nhiên mà nói ra những lời khiến lòng người ấm áp, ánh mắt nhìn nàng ta càng thêm lưu luyến không rời.

"Không cần xoa bóp nữa đâu, sau đó đều là tam tỷ làm bếp, ta chỉ đứng bên cạnh chỉ đạo thôi, không mệt đâu. Ngươi ôm ta ngủ là được rồi."

"Ồ." Đồng Thiếu Huyền nằm xuống, nhìn màn che nói, "Đến đây."

"Tư thế với biểu cảm này của ngươi là sao vậy, cứ như là sắp phải hy sinh anh dũng vậy." Đường Kiến Vi vén chăn lên, thành thạo chui vào lòng Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền đã chuẩn bị sẵn một cánh tay cho nàng gối đầu.

Lúc này Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền đều không muốn suy nghĩ xem rốt cuộc quan hệ của hai người bây giờ là gì, tỷ muội gì đó, bằng hữu gì đó, có nên thân mật hay không gì đó.

Đồng Thiếu Huyền chỉ muốn ôm Đường Kiến Vi, nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo đang đau nhức vì bảo vệ nàng, vì quán xuyến gia đình này. Ngày mai nhất định không thể để nàng vất vả nữa, thật sự hy vọng mọi đau đớn đều tránh xa Đường Kiến Vi.

Bất kể sẽ gặp phải chuyện gì, khoảnh khắc này chỉ cần Đường Kiến Vi ở trong lòng mình, nàng sẽ yêu thương bảo vệ Đường Kiến Vi thật tốt.

Nàng không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn đối xử tốt với Đường Kiến Vi trong lòng.

Sự dịu dàng của Đồng Thiếu Huyền dần dần xua tan đi sự mệt mỏi và ghen tuông trong lòng Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi đương nhiên biết Đồng Thiếu Huyền tâm tư đơn thuần, đối với đồng môn không có ý gì khác, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn gần gũi với nàng ta hơn, càng muốn chứng minh bản thân đối với nàng ta mà nói, so với những người khác là không giống nhau.

Chắc là không giống nhau đâu. Đường Kiến Vi nắm lấy vạt áo trong của Đồng Thiếu Huyền, trong lòng nàng ấm áp chìm vào giấc ngủ ---

Ngoài nàng ra, còn có ai có thể chiếm lấy vòng tay của Đồng Thiếu Huyền chứ?

***

Hơi thở của Đường Kiến Vi dần dần trở nên đều đặn, Đồng Thiếu Huyền xác định nàng đã ngủ say, lặng lẽ vuốt ve mái tóc của nàng, chậm rãi, lan đến khuôn mặt nàng.

Làn da của Đường Kiến Vi thật mịn màng, giống như cánh hoa đào vừa mới nở.

Sáng nay hoa đào đã nở rộ, từ đường núi đến thư viện, khắp nơi đều là biển hoa đào trắng hồng.

Nàng đứng giữa biển hoa, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa đào, vô cùng cẩn thận, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ bóp nát những bông hoa mỏng manh.

Cảm giác trên đầu ngón tay lúc đó khiến nàng nhớ đến làn da của Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi rực rỡ xinh đẹp như hoa đầu xuân, lại khiến người ta yêu thương...

Khi Đường Kiến Vi chìm vào giấc mộng yên bình, Đồng Thiếu Huyền ngồi dậy khỏi giường, gấp chăn của mình lại, thay mình ôm lấy Đường Kiến Vi.

Đồng Thiếu Huyền trở lại bàn làm việc, chỉnh lại đèn dầu cho sáng hơn, tiếp tục sắp xếp suy nghĩ, ánh mắt kiên định hạ bút.

Thế giới rộng lớn hội tụ trên đầu ngòi bút, nàng tập trung tinh thần viết bài, viết về tương lai của nàng và Đường Kiến Vi.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Không cần khách sáo, đây đều là những gì mãnh 1 (bản thân ta) nên làm.

Đường Kiến Vi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com