Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Ta là thê tử của ngươi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta


Suốt cả đêm, tiếng nôn mửa của Đường Kiến Vi cứ vang vọng khắp Đông viện Đồng phủ.

Đồng Thiếu Huyền cùng Tử Đàn cuống cuồng chạy tới chạy lui tìm thuốc, lấy nước nóng, khăn lau...

Lúc Đồng Thiếu Huyền bưng khăn nóng xông vào phòng, liền thấy Đường Kiến Vi nửa người dưới nằm trên giường, nửa người trên thò ra ngoài, đang nôn thốc nôn tháo vào chậu dưới đất. Hai tay thì vịn vào mép giường cố gắng giữ thăng bằng, mỗi lần nôn khan lại khiến nàng chúi người về phía trước, như sắp cắm đầu vào chậu.

Đồng Thiếu Huyền vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy, vuốt lưng cho nàng. Đợi nàng đỡ hơn một chút lại lấy khăn lau sạch vết bẩn trên khóe miệng nàng.

"A Thận, A Thận... ngươi thấy sao rồi?" Đồng Thiếu Huyền phát hiện Đường Kiến Vi không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn dựa vào lòng mình.

Đường Kiến Vi đầu óc choáng váng, mắt nhắm mắt mở, trời đất vẫn quay cuồng. Hình như nàng nghe thấy Đồng Thiếu Huyền nói gì đó nhưng không còn sức để trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

Đồng Thiếu Huyền không dám rời đi, Tử Đàn bưng nước nóng đến cho nàng uống, Đường Kiến Vi cũng không cầm nổi.

Đồng Thiếu Huyền thẳng lưng để nàng dựa vào vai mình, một tay đỡ lấy lưng sợ nàng trượt xuống.

Tay kia cầm lấy chén nước, chậm rãi đưa tới bên môi, đút cho nàng uống.

Đường Kiến Vi uống rất chậm, Đồng Thiếu Huyền cũng cẩn thận nâng chén nước lên, theo nhịp nuốt của nàng.

Chỉ uống được nửa chén nước, Đường Kiến Vi đã không uống thêm được nữa.

Đồng Thiếu Huyền đưa chén nước cho Tử Đàn, lo lắng hỏi: "Đại phu tới chưa?"

"Để ta ra xem..."

Tử Đàn vốn định hỏi cho ra nhẽ nữ nhân Bác Lăng kia rốt cuộc là ai, tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng nhìn tình trạng Đường Kiến Vi hiện giờ quá tệ, cả Đồng phủ đều không ngủ, người thì đi tìm đại phu, người thì đi tìm thuốc giải rượu, nàng đành tạm thời dằn xuống hết thảy nghi vấn cùng lo lắng trong lòng, chờ thời cơ thích hợp rồi hỏi sau.

Sợ Lữ Lan Tâm quay lại trả thù, Lộ Phồn dẫn theo huynh đệ trong bang phái canh giữ trước sau Đồng phủ, không cho bất kỳ kẻ khả nghi nào ra vào.

Tử Đàn từ phòng ngủ đi ra xem đại phu đến chưa, vừa mở cửa đã thấy Đường Quán Thu khoác áo đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy lo âu.

Chắc hẳn nàng ta đã nghe thấy tiếng nôn của Đường Kiến Vi nên không yên tâm, lại không biết phải làm sao, chỉ đành đứng đó ngóng trông.

Thấy Tử Đàn đi ra, Đường Quán Thu lo lắng hỏi: "A nương, a nương?"

Tử Đàn kéo nàng vào phòng, không cho nàng đứng ngoài gió lạnh: "A nương không sao đâu, Đại tiểu thư người đi ngủ trước đi."

Đường Quán Thu đưa cho Tử Đàn một viên kẹo.

Tử Đàn ngẫm nghĩ, ý nàng ấy chắc là muốn Tử Đàn đưa kẹo cho Đường Kiến Vi. Đây là loại kẹo mà ngày nào nàng cũng ăn, là kẹo mà trong ký ức của nàng, Thẩm Ước đã đưa cho nàng, viên kẹo thần kỳ có thể xua tan mọi buồn phiền, nàng cũng muốn xua tan nỗi đau cho Đường Kiến Vi.

Tử Đàn thở dài, tuy Đại tiểu thư bị bệnh, nhưng vẫn còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, sự quan tâm dành cho Tam nương vẫn không mất đi.

Nàng nắm viên kẹo trong tay, cam đoan nhất định sẽ đưa đến, rồi kéo Đường Quán Thu vào phòng.

Đồng Trường Đình và Đồng Bác Di gần như lôi đại phu ở Cảnh Dương phường ra khỏi giường giữa đêm, vội vã chạy về Đồng phủ.

Vị đại phu thở hồng hộc như trâu: "Ta nói... chậm một chút, ta sắp không xong rồi... người nhà các ngươi, chẳng phải chỉ là say rượu thôi sao? Cứ chạy thế này, nàng ta chưa sao, ta đã phải chết trước."

Đại phu tuổi cũng đã cao, lại là một văn nhân yếu đuối, không chạy nhanh bằng hai người bọn họ, suýt chút nữa bị Đồng Bác Di cõng lên chạy.

Tống Kiều cùng mấy nha hoàn vừa chờ đại phu, vừa chuẩn bị chút đồ ăn cho mấy tiểu đồng học của Đồng Thiếu Huyền --- những người vì lo lắng cho Đường Kiến Vi mà cùng tới đây.

Cát Tầm Tình bảo Tống Kiều đừng bận rộn nữa: "Chúng ta cũng ăn không nổi."

Tống Kiều nhìn vết bầm tím đáng sợ trên cổ nàng, lo lắng không yên, cứ gặng hỏi Cát Tầm Tình rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này.

Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị nương bàn bạc, không biết Đồng Thiếu Huyền có muốn nói chuyện này cho người nhà biết hay không, nên quyết định tạm thời không nói:

"Tống di di, chuyện này người vẫn nên hỏi Trường Tư và tẩu tử thì hơn, chúng ta không tiện nói nhiều."

Tống Kiều ban nãy đến Đông viện, còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng nôn mửa của Đường Kiến Vi, nghe đến mức tim như bị bóp nghẹt.

A Thận đứa nhỏ này ngày thường mạnh mẽ, có chủ kiến như vậy, rất hiếm khi thấy nàng ta chịu thiệt thòi, đêm nay sao lại uống nhiều rượu thế này? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nàng muốn vào phòng chăm sóc, nhưng vào được một lúc thì người đông tay chân luống cuống, lư hương cũng bị đánh đổ, Đồng Thiếu Huyền nói có thể chăm sóc Đường Kiến Vi tốt, mời Tống Kiều ra ngoài trước.

Tống Kiều đành phải ra ngoài trước, cùng Đồng Thiếu Lâm và Đồng Thiếu Tiềm nói chuyện với mấy tiểu đồng học.

Đồng Thiếu Lâm thấy cổ Cát Tầm Tình trông thật đáng sợ, hẳn là vết thương ngoài da. Lộ Phồn thường xuyên bị thương nên nàng cũng biết nên dùng thuốc gì cho tốt, bèn vào phòng lấy thuốc ra bôi cho Cát Tầm Tình.

Vừa bôi thuốc Đồng Thiếu Lâm vừa dặn dò nàng mấy hôm sau nên bôi thuốc thế nào. Cát Tầm Tình thấy Đồng Thiếu Lâm hình như rất am hiểu dược lý, lập tức kéo Thạch Như Trác lại:

"A Chiếu tỷ tỷ có thể giúp nàng xem một chút được không, tay nàng cũng bị thương!"

Thạch Như Trác định nói mình không sao, không cần xem, thì Đồng Thiếu Lâm đã nắm lấy hai tay nàng, phát hiện ngón út tay trái bị gãy, dường như chưa lành hẳn, cách băng bó cũng không đúng lắm, chắc là tự nàng băng bó. Mu bàn tay còn lại thì toàn vết bầm tím, có thể thấy là bị người có sức mạnh rất lớn bóp ra.

Đồng Thiếu Lâm cau mày nhìn: "Kẻ nào lại nhẫn tâm ra tay nặng như vậy, thật quá tàn nhẫn."

Cát Tầm Tình dù đầu óc có đơn giản đến đâu, kết hợp với chuyện lúc trước cũng đã hiểu ra, nhỏ giọng hỏi bên tai Thạch Như Trác:

"Vết thương ở ngón út cũng là do Lữ Lan Tâm làm sao?"

Thạch Như Trác im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Cát Tầm Tình đau lòng như cắt, lại vô cùng lo lắng: "Sao ngươi không nói cho chúng ta biết?! Ngươi lại tự mình đối mặt với nàng ta? Người kia còn làm gì ngươi nữa không?"

"Ta..." Một vài hình ảnh khiến nàng vô cùng khó chịu xâm nhập vào tâm trí, Thạch Như Trác đỏ bừng mặt, không nói nên lời.

Đồng Thiếu Lâm ở bên cạnh quan sát một lúc, dù sao nàng cũng lớn tuổi hơn, không giống Cát Tầm Tình cứ nghĩ gì nói nấy, thấy Thạch Như Trác khó nói nên lời, bèn bảo Cát Tầm Tình ra chỗ khác, kéo Thạch Như Trác đến hành lang, một mình bôi thuốc cho nàng.

Ngón út bị gãy đã một thời gian, trong nhà không có tiền đi khám bệnh, đây là do Thạch Như Trác tự mình băng bó, Đồng Thiếu Lâm vừa nhìn đã nhận ra.

"Nhịn một chút, hơi đau đấy." Đồng Thiếu Lâm giúp nàng bôi thuốc lại và cố định.

"Không sao đâu, ta không sợ đau." Thạch Như Trác ở riêng với Đồng Thiếu Lâm vốn không quen biết lắm, cũng không cần phải cố kìm nén cảm xúc nữa, nước mắt cứ thế rơi lã chã, lặng lẽ khóc một trận.

Đồng Thiếu Lâm ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy vết thương trên hai tay nàng, thiếu nữ đang lặng lẽ khóc này khiến nàng nhớ đến một số chuyện cũ.

Động tác bôi thuốc cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Không phải lỗi của ngươi." Đồng Thiếu Lâm nhẹ giọng nói, "Kẻ sai là kẻ đã làm hại ngươi, ngươi không cần phải áy náy nữa."

Nói xong câu đó, Thạch Như Trác khóc càng dữ dội hơn, nhưng sau khi khóc xong, cảm giác nặng nề, bức bối trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Phát hiện vết thương của mình đã được băng bó và bôi thuốc, lúc này nàng mới nhớ đến lễ nghi, vội vàng nói:

"Cảm ơn tỷ tỷ đã chăm sóc."

Đồng Thiếu Lâm mỉm cười: "Không cần khách sáo. Bảy ngày sau cần xem lại xương có lành tốt không, nhớ đến tìm ta nhé."

Thạch Như Trác có chút ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cảm thán, người nhà của Trường Tư đều dịu dàng như vậy, trách không được nàng ta có thể quan tâm đến nỗi khó xử của người khác.

Thạch Như Trác cũng muốn trở thành người vừa tài giỏi vừa dịu dàng như vậy.

***

Sau khi đại phu xem bệnh cho Đường Kiến Vi xong, nói với Đồng Trường Đình cũng giống như những gì bọn họ miêu tả, quả thật là do uống rượu quá nhiều dẫn đến nôn mửa cấp tính. Hắn bảo người đi sắc thuốc mang theo, dặn dò uống thuốc xong đêm nay, ngày mai uống thêm hai lần nữa, ăn chút cháo với thức ăn thanh đạm, đừng uống rượu nữa, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Trước khi đi, đại phu còn trách Đồng Trường Đình một trận: "Sao lại để tiểu cô nương uống nhiều rượu như vậy? Thật là không ra thể thống gì, còn trẻ tuổi mà không cần thân thể nữa sao? Các ngươi làm trưởng bối cũng không ngăn cản?"

Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nửa đêm chạy tới chạy lui mồ hôi nhễ nhại, Đồng Trường Đình chỉ biết cười trừ, nói lần sau nhất định sẽ không để xảy ra nữa.

Đường Kiến Vi uống thuốc xong cuối cùng cũng không nôn nữa, Đồng Thiếu Huyền đặt nàng nằm thẳng trên giường, cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng, đang định đi vắt khăn thì Đường Kiến Vi khẽ nói:

"A Niệm..."

"Hửm? Ta đây!" Đồng Thiếu Huyền lập tức quay người lại, đôi mắt to nhìn Đường Kiến Vi không chớp, "Ngươi thấy sao rồi?!"

Đường Kiến Vi cười yếu ớt, nhìn Đồng Thiếu Huyền tóc tai rối bời nói: "Làm ngươi vất vả rồi, chăm sóc ta cả đêm."

"Nói gì mà vất vả, ngươi mới là..."

Không ngờ Đường Kiến Vi chỉ vừa nói một câu như vậy, Đồng Thiếu Huyền vốn kìm nén đã lâu bỗng nhiên rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

"... Ngươi mới là người vì chuyện của ta mà phải chịu khổ."

Đồng Thiếu Huyền cúi đầu không cho Đường Kiến Vi nhìn thấy biểu cảm của mình, hai vai run lên.

Tuy nàng cố nén tiếng khóc, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, Đường Kiến Vi vẫn cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của nàng.

"Ôi, A Niệm của ta." Đường Kiến Vi yếu ớt nói, cố gắng giơ tay lên, muốn vuốt ve Đồng Thiếu Huyền, an ủi nàng.

Cánh tay giơ lên được, nhưng có chút yếu ớt, Đồng Thiếu Huyền thấy vậy, chủ động áp sát lại, ghé má vào lòng bàn tay Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, cảm giác khó chịu vì nôn mửa cả đêm cũng tan biến.

Đôi mắt xinh đẹp của Đồng Thiếu Huyền ướt nhòe, trên mặt còn vương vài vệt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, thật khiến người ta đau lòng không thôi.

Đường Kiến Vi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng, nói: "Sao lại nói là chuyện của ngươi? Ta là thê tử của ngươi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Đừng áy náy nữa, đừng khóc nữa."

Sau câu nói này, Đồng Thiếu Huyền càng thêm đau lòng, cảm động và áy náy đan xen trong lòng, vừa gật đầu vừa khóc lớn hơn, nước mắt rơi lã chã trên cánh tay Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi yếu ớt nói: "Khóc nữa, ta sẽ nhảy dựng lên hôn ngươi đấy." Lời nói lưu manh quen thuộc này của nàng đã thành công khiến Đồng Thiếu Huyền bật cười.

"Được rồi, cười lên trông đáng yêu hơn nhiều. Ta chẳng sao cả, chỉ là nôn hết ra thôi, các ngươi vậy mà còn gọi đại phu giữa đêm. Gia nương đều biết rồi sao? Ôi, ngày mai lại không tránh khỏi một trận lải nhải."

"Cái gì mà chỉ là nôn hết ra thôi... Ngươi có biết lúc nãy nàng trông đáng sợ cỡ nào không? Ta còn tưởng ngươi..."

"Tưởng gì cơ? Tưởng ta sắp chết sao? Yên tâm yên tâm, ta từ nhỏ đã coi rượu như nước lã, cũng không phải chưa từng nôn mửa bao giờ. Sông suối bao quanh Bác Lăng phủ mỗi năm đều bị ta làm ô nhiễm vài lần. Nôn ra xong rồi thì sẽ không sao hết, ngủ một giấc dậy là lại thành hảo hán ngay. Chỉ có ngươi, lo bò trắng răng."

"Ta chính là lo bò trắng răng đấy, ta không lo cho thê tử của ta thì lo cho ai?" Đồng Thiếu Huyền thừa thế lời nói ban nãy của Đường Kiến Vi, trực tiếp nhận luôn thân phận "thê tử", miễn cho nàng lại đổi về "tỷ muội", "Hơn nữa, ngươi từ nhỏ đã uống rượu như nước lã ư? Lừa trẻ con à? Sao có thể chứ."

"Không lừa ngươi đâu, người Bác Lăng chúng ta đều như vậy cả, nếu không thì làm sao có Tuý Tiên cục ra đời? Ngươi xem Lữ Lan Tâm kia, cũng rất biết uống đấy thôi. Ồ, bất quá vẫn không bằng ta, bị ta chuốc cho say mèm."

Đường Kiến Vi nói đến chuyện này còn có vẻ đắc ý, Đồng Thiếu Huyền lại chau mày:

"Ngươi chẳng phải cũng cố chịu đựng sao? Chỉ là chịu đựng giỏi hơn Lữ Lan Tâm kia một chút mà thôi."

Nhắc đến Lữ Lan Tâm, Đường Kiến Vi nắm tay Đồng Thiếu Huyền, lo lắng hỏi:

"Ngưỡng Quang thế nào rồi? Bị nàng ta bóp mạnh như vậy, có bị thương không?"

"Ta thấy nàng vẫn nhảy nhót tung tăng chắc là không sao, chỉ là trên cổ có vết bầm tím đáng sợ. Bọn họ giờ vẫn còn đang đợi ở ngoài."

"Sao vẫn chưa về?"

"Đều đang lo lắng cho ngươi đấy. Ngươi từ tiệm nôn suốt dọc đường về, nôn đến bất tỉnh nhân sự, bọn họ sao có thể yên tâm mà về được?"

"Ôi, mấy đứa nhỏ này. Ta ra ngoài nói với bọn họ là ta không sao rồi, bảo bọn họ về sớm đi, giờ này rồi còn gì."

Đường Kiến Vi nói xong định xuống giường, dọa Đồng Thiếu Huyền hết hồn.

"Ngươi mau dừng lại cho ta, không được chạy lung tung! Ta đi nói là được rồi, ngươi cứ nằm yên ở đây!"

"Hung dữ quá..."

"Ngươi cứ làm loạn thế này, ta không hung dữ thì sao nói được ngươi?!"

Đường Kiến Vi thấy nàng sốt ruột, nước mắt lại trào ra, trông thật sự rất quan tâm mình, cũng không trêu nàng nữa, ngoan ngoãn ôm chăn nằm yên:

"Được rồi được rồi, ta không đi nữa, A Niệm ngoan đừng khóc nữa, cứ như ta bắt nạt ngươi vậy."

"Vậy ta đi đây, nếu ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Ta đi một lát sẽ về."

"Trong chăn lạnh, một mình ta ngủ không được. Ta đợi ngươi."

Đồng Thiếu Huyền "ừm" một tiếng, rồi nghĩ ngợi, đổ nước nóng vào túi chườm, đặt ngay ngắn vào lòng Đường Kiến Vi, sau đó mới ra ngoài đi đến tiền sảnh.

Sầm Ngũ nương bọn họ đi theo Cát Tầm Tình đều đến đây, lúc này đã là nửa đêm, nhưng bọn họ vẫn chưa rời đi, đều đang đợi tin tức của Đường Kiến Vi.

Đồng Thiếu Huyền ra ngoài, nói chuyện với bọn họ xong, bọn họ mới yên tâm.

"Thật tốt quá, tẩu tử không sao là tốt rồi." Cát Tầm Tình nói, "Vậy chúng ta cũng về thôi, ngày mai lại đến thăm tẩu tử."

Đồng Thiếu Lâm sau khi nghe Thạch Như Trác kể sơ lược về mọi chuyện, nghe bọn họ muốn về nhà, bèn gọi Lộ Phồn cùng huynh đệ trong bang phái vào, định chia thành mấy nhóm đưa các tiểu cô nương về nhà an toàn.

Đồng Thiếu Huyền cảm kích đại tỷ và đại tẩu, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình vẫn luôn ở đây chờ đợi, nghe mấy tiểu đồng học nói chuyện úp úp mở mở đại khái cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, thấy Đồng Thiếu Huyền muốn nói lại thôi, bèn nói với nàng:

"Ngươi đi chăm sóc A Thận trước đi, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói, đừng vội."

Xem ra gia nương cũng không phải chỉ biết lải nhải, Đồng Thiếu Huyền hành lễ, tiễn các đồng học ra cửa, trong lòng nhớ Đường Kiến Vi, các đồng học cũng giục nàng mau trở về, nàng bèn cáo từ mọi người.

Lộ Phồn cùng huynh đệ trong bang phái đưa các tiểu cô nương về nhà, đi trên con đường vắng lặng trong phường, bọn họ nhớ lại chuyện đêm nay, vẫn còn nhiều cảm khái.

Vừa kinh ngạc trước sự mưu trí và tửu lượng của Đường Kiến Vi, vừa lên án Lữ Lan Tâm người xấu kia quá hung ác.

Mọi người kỳ thật đều rất lo lắng cho Thạch Như Trác, dù sao Lữ Lan Tâm cũng là vì nàng ta mà đến, cứ một mực đòi đưa nàng ta đi. Tuy không biết giữa Thạch Như Trác và Lữ Lan Tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trải qua đêm nay, ai cũng nhìn ra Thạch Như Trác là bị ép buộc.

Chỉ cần dính líu đến loại người như Lữ Lan Tâm, dù là quan hệ gì, đều vô cùng đáng sợ.

Sầm Ngũ nương thấy Thạch Như Trác cứ đi cuối cùng, im lặng không nói gì, bèn chủ động nói với nàng:

"Công Ngọc, yên tâm đi, chuyện đêm nay bọn ta nhất định sẽ giữ kín như bưng, không nói với bất kỳ ai."

"Đúng vậy! Tuyệt đối không nói!"

"Nếu nàng ta còn đến bắt nạt ngươi, nhất định phải nói cho ta biết! Bọn ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!"

"Nhất định không thể để kẻ xấu kia được như ý!"

Mọi người nói đến mức phẫn nộ, Thạch Như Trác không ngờ Sầm Ngũ nương bọn họ chỉ là bạn mới quen biết tối nay, vậy mà ai cũng quan tâm đến nàng như vậy, vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn với bọn họ, trong lòng quả thật cũng thêm phần an tâm.

Lộ Phồn đưa từng người về nhà, đến cửa nhà Thạch Như Trác, thấy Thạch Như Trác không vào, Cát Tầm Tình nghi hoặc: "Sao vậy? Sao còn chưa vào nhà?"

"Ta... đưa ngươi về nhà rồi ta sẽ quay lại." Thạch Như Trác cúi đầu nói.

"A? Đưa ta? Nhà ta với nhà ngươi là hai hướng khác nhau, hơn nữa còn có Lộ tỷ tỷ ở đây, sợ gì chứ. Ngươi cứ về nhà trước đi."

Thạch Như Trác không nói gì cũng không đi, cứ khăng khăng đi theo, Cát Tầm Tình trêu chọc:

"Lữ Giám thừa trúng phải đạn hoa tiêu của Trường Tư, phỏng chừng mắt cũng không giữ nổi, làm gì còn khả năng quay lại trả thù. Hơn nữa..." Nàng vốn định nói, "Hơn nữa có quay lại trả thù cũng không tìm ta ra tay", nhưng nghĩ lại vẫn không nói ra miệng.

Lộ Phồn nhìn hai tiểu cô nương tính cách hoàn toàn khác biệt này, như có điều suy nghĩ, nói với Cát Tầm Tình:

"Nếu bằng hữu của ngươi đã lo lắng cho an nguy của ngươi như vậy, cứ để nàng ta đưa tiễn một đoạn đi, lát nữa ta cũng sẽ đưa nàng ta về nhà."

Thạch Như Trác cảm kích nói lời cảm ơn với Lộ Phồn, Cát Tầm Tình cười nói:

"Ây da, ta đúng là đóa hoa kiều diễm, cần đến hai người hộ tống."

Thạch Như Trác vốn trong lòng còn có chút bất an, bị câu nói này của nàng chọc cười.

Lộ Phồn đưa tất cả mọi người về nhà an toàn, trở lại Đồng phủ, dặn dò huynh đệ trong bang tiếp tục tuần tra xung quanh Đồng phủ, không được lơ là cảnh giác.

Giờ này khắc này, cả Túc huyện đã chìm vào giấc ngủ, gió lạnh nổi lên, Lộ Phồn đứng trước cửa Đồng phủ, quan sát từng ngóc ngách trong bóng tối, không hề mất cảnh giác.

Trăng lẻ loi treo cao, phía sau có người bước đến, choàng một chiếc khăn lông quanh cổ Lộ Phồn.

Lộ Phồn quay đầu lại nhìn, là Đồng Thiếu Lâm.

"Sương đêm lạnh lẽo, A Chiếu đừng ra ngoài nữa, mau vào nhà đi, kẻo nhiễm lạnh." Lộ Phồn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn lông, lời nói với Đồng Thiếu Lâm mang theo vẻ nghiêm túc.

Đồng Thiếu Lâm ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng.

Mặt Lộ Phồn nóng bừng, suy nghĩ có chút rối loạn, lập tức trấn tĩnh lại, đỡ lấy Đồng Thiếu Lâm nói:

"A Chiếu... lúc này không được. Đêm nay không biết còn có chuyện nguy hiểm gì nữa không, ta không thể phân tâm. Chuyện này... ngày mai hãy nói."

Đồng Thiếu Lâm vuốt ve khuôn mặt nàng, nói: "Tiểu Quân, đa tạ ngươi đã để tâm đến chuyện nhà ta như vậy."

Lộ Phồn cảm thấy nàng quá khách sáo: "Đương nhiên là phải để tâm rồi, đều là người nhà của ta cả."

Đồng Thiếu Lâm cười đến mê hoặc lòng người, Lộ Phồn có chút xao xuyến.

"Ta ở cùng ngươi nhé."

"Nhưng mà, nếu ngươi ở đây, ta sợ mình không thể tập trung..."

"..."

Hai người đứng sóng vai một lúc, Đồng Thiếu Lâm cởi chiếc khăn choàng trên người mình ra, khoác lên cho nàng.

"Ơ? Không cần đâu, ta..."

Đồng Thiếu Lâm không cho nàng cơ hội phản bác: "Ngoan nào."

"..."

"Ta vào đây."

"Ừm, có ta ở đây rồi, ngươi nói với gia nương và A Niệm đừng lo lắng." Lộ Phồn nhíu mày, nét tuấn tú mang theo vẻ uy nghiêm, "Ta nhất định sẽ không để kẻ xấu làm hại Đồng phủ dù chỉ một chút." Nói xong câu này, khi nói chuyện với Đồng Thiếu Lâm lại dịu giọng, dịu dàng nói: "Ngươi ngủ sớm đi."

Đồng Thiếu Lâm lưu luyến nhìn nàng một cái rồi quay người đi.

Lộ Phồn nhìn theo hướng Đồng Thiếu Lâm rời đi, mãi đến khi xác định nàng đã vào phòng mới hoàn hồn, tinh thần càng thêm phấn chấn.

Đồng Thiếu Huyền trở về phòng ngủ, Đường Kiến Vi đã mệt mỏi không chịu nổi, ôm chặt túi chườm ngủ thiếp đi.

Đồng Thiếu Huyền nhớ lại khoảng thời gian trước kia mình bị đánh hai mươi trượng đến choáng váng, mùi hương cam quýt mà Đường Kiến Vi đốt cho nàng hình như có tác dụng an thần, Đường Kiến Vi hẳn là thích mùi hương này. Bèn tìm ra, đốt lên, để hương thơm lan tỏa khắp phòng ngủ.

Tắm rửa xong lên giường, Đồng Thiếu Huyền phát hiện Đường Kiến Vi quả thật bị lạnh, cho dù đã ngủ say nhưng cả người vẫn co ro lại thành một cục, lông mày nhíu chặt.

Đồng Thiếu Huyền cẩn thận nằm xuống bên cạnh nàng, muốn nhẹ nhàng duỗi người nàng ra, cho nàng hơi ấm.

Nàng còn sợ đánh thức Đường Kiến Vi, đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì Đường Kiến Vi đang ngủ say khẽ rên lên một tiếng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lại tự mình nhích tới, bám chặt lấy, chui vào lòng Đồng Thiếu Huyền.

Cơ thể lạnh lẽo ban nãy nhanh chóng nhiễm hơi ấm của Đồng Thiếu Huyền, các khớp xương cứng đờ dần dần thả lỏng, ngay cả giấc mơ tàn khốc cũng trở nên dịu dàng.

"Đây là đã thành thói quen rồi sao?"

Không cần phải kéo nàng lại, vừa vặn đỡ cho Đồng Thiếu Huyền mất công.

Đồng Thiếu Huyền ôm Đường Kiến Vi đang say ngủ, nhắm mắt lại vẫn là những chén rượu kia, những mũi tên kia gần như bắn vào tim nàng.

Ai có thể ngờ Đường Kiến Vi khí phách ngút trời lúc nãy, và Đường Kiến Vi đang ôm chặt lấy nàng bây giờ, lại là cùng một người chứ?

Đồng Thiếu Huyền trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nhịn được, đặt lên trán Đường Kiến Vi một nụ hôn.

Đường Kiến Vi dường như cảm nhận được nụ hôn này, khẽ đổi tư thế, tiếp tục thoải mái gối đầu lên cánh tay Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền ôm nàng cố gắng đi vào giấc ngủ, cùng nàng chìm vào mộng đẹp.

Nửa đêm, Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi cuối cùng cũng đã ngủ say, còn Lữ Lan Tâm lại bị dày vò bởi nỗi đau thấu tim gan.

Nàng nằm úp bên miệng giếng, đã dùng rất nhiều nước giếng rửa mắt nhưng vẫn không thể mở ra, không nhìn thấy gì cả.

Cảm giác cay xè trong mũi và miệng cứ kéo dài mãi không tan, thỉnh thoảng lại gây ra một trận ho dữ dội.

Eo dường như bị chém một nhát, máu đã thấm ướt quần áo nàng.

Cả đời Lữ Lan Tâm chưa từng chật vật như vậy, lúc mới chạy trốn khỏi cửa tiệm, nàng ngã dúi dụi, va phải rất nhiều người, không biết trên người dính phải thứ gì, nàng thậm chí còn nghĩ mình sẽ chết ở đây.

Tiếng ho dữ dội vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, Lữ Lan Tâm vất vả lắm mới dứt cơn ho, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, hình như không chỉ một người.

"Ai?" Lữ Lan Tâm cảnh giác quay đầu lại, có người tiến lên kéo nàng, nàng phản ứng lại nắm lấy cánh tay đối phương, lại sờ thấy chiếc vòng quen thuộc trên cổ tay người nọ.

"... Nương."

Lan Uyển lạnh lùng nói: "Ngươi còn nhớ đến ta là nương ngươi sao?"

Lữ Lan Tâm không dám nói nhiều, Lan Uyển nâng mặt nàng lên, cẩn thận xem xét vết thương ở mắt, hỏi nàng:

"Ai đã làm ngươi bị thương thành thế này?"

"Là do nữ nhi tự làm tự chịu..."

"Là nữ nhi nhà họ Đồng làm sao? Đồng Thiếu Huyền?"

"..."

Lan Uyển bảo người đỡ nàng lên xe ngựa, lấy ra một bộ ngân châm, châm cứu các huyệt đạo, trị thương cho nàng.

Lữ Lan Tâm đau đớn vô cùng, nhưng trước Lan nương đang thật sự nổi giận, nàng có đau cũng không dám kêu.

Lan Uyển đương nhiên nhìn ra, bèn xoa bóp các huyệt vị cho nàng, giảm bớt đau đớn.

"... Cảm ơn nương." Lữ Lan Tâm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lan Uyển nhìn Lữ Lan Tâm, trên mặt cũng không có bao nhiêu từ ái, dù đang chữa thương cho nhi nữ, lời nói vẫn lạnh lùng: "Ngươi lừa A Sách, lừa nàng là ngươi đang làm việc công, lại đến Túc huyện tìm vui."

Lữ Lan Tâm nghẹn thở.

"Nhiều năm qua ta nuông chiều ngươi, dung túng ngươi, bởi vì ngươi là nhi nữ của ta và A Sách, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi. Người khác có ngươi cũng có, người khác không có chỉ cần ngươi muốn, trăng trên trời ta cũng có thể hái xuống cho ngươi. Ta đương nhiên là yêu thương ngươi, nhưng nếu ngươi làm tổn thương trái tim A Sách..." Lan Uyển cúi người xuống, nói với Lữ Lan Tâm, "Vậy thì những thứ đồ chơi mà ngươi thích ta sẽ thu hồi toàn bộ, cả đời này ngươi cũng không được gặp lại. Từ nay về sau đừng hòng rời khỏi tầm mắt của ta một bước. Ngươi có nghe rõ chưa?"

"Vâng, hài nhi đã hiểu rõ..."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Trán nàng ta đã hôn rồi, làm tròn lên thì nàng chính là người của ta, thế đã định.

Đường Kiến Vi: Ngươi dám ở lúc ta tỉnh táo mà hôn ta không?

Đồng Thiếu Huyền: Sao lại không dám chứ, bạn "Hòm thư bản thảo" đã tận mắt chứng kiến rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com