Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Thẩm Ước đã chết rồi, không thể nào quay về bên cạnh tỷ tỷ được nữa


Quý Tuyết nói năng chân thành, tuy tự nhận mình là tỳ nữ, nhưng lời lẽ của nàng ta không hề thấp kém, cũng không có chút khéo léo giả dối nào, nghe ra được là lời nói từ tận đáy lòng, khiến cho Đường Kiến Vi, người vốn nổi tiếng ăn nói sắc bén, cũng không phản bác lại nàng ta.

Hiện nay, bách tính Đại Thương, cho dù ban đầu là nô tịch, cũng có thể thông qua kinh doanh, kết hôn, thậm chí là khoa cử để thay đổi thân phận nô tịch của mình. Tuy rằng họ sẽ vất vả hơn so với người dân bình thường, nhưng con đường thăng tiến không hề bị bít kín. Ví như nhà Bạch Nhị nương, nhờ chăm chỉ lao động, đã thoát khỏi nô tịch, nhi nữ cũng được vào học ở thư viện, không khác gì bách tính bình thường.

Bách tính Đại Thương không phải ai ai cũng có cuộc sống tốt nhất, nhưng người người đều có khả năng để có được cuộc sống tốt nhất.

Quý Tuyết số phận long đong, còn nhỏ đã thành cô nhi, bị người ta đem bán từ Tuy Xuyên đến Túc huyện. Tống Kiều thấy nàng ta lanh lợi lại thương cảm cho hoàn cảnh, bèn mua nàng ta về, cho nàng ta chăm sóc Đồng Thiếu Huyền khi đó còn nhỏ và hay đau ốm.

Thời Thiên Hiển, những nô tỳ nếu gặp được chủ nhà tốt thì cũng được sống sung túc, không phải chịu khổ. Quý Tuyết và Đồng Thiếu Huyền lớn lên cùng nhau như tỷ muội, từ nhỏ đến lớn Đồng Thiếu Huyền chưa từng nặng lời với nàng ta.

Quý Tuyết rất thông minh, tất cả sách vở của Đồng Thiếu Huyền nàng ta đều có thể tự do đọc, gặp chỗ nào không hiểu Đồng Thiếu Huyền còn kiên nhẫn giảng giải cho.

Trình độ học thức của Quý Tuyết so với những học sinh học hành bài bản ở trường thì vẫn có chút chênh lệch, nhưng dùng trong cuộc sống hàng ngày thì đã là đủ rồi.

Với tình nghĩa sâu nặng giữa nàng ta và Đồng phủ, nếu sau này nàng ta xin Tống Kiều, chắc chắn Tống Kiều sẽ bằng lòng không lấy tiền mà để nàng ta rời đi, thậm chí còn giúp nàng ta thoát khỏi nô tịch.

Nàng ta muốn cưới Đường Quán Thu về nhà, hai người sống cuộc sống bạn lữ bình thường, cũng không phải là chuyện không thể.

Có lẽ là do thái độ khiêm nhường của Quý Tuyết khiến trong lòng Đường Kiến Vi dấy lên chút thương cảm, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sự bực bội, rối bời.

Lưng Đồng Thiếu Huyền hơi căng cứng.

Một bên là thê tử mình, một bên là Quý Tuyết, người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như tỷ muội, Đồng Thiếu Huyền ở giữa quả thật khó xử.

Nhưng nàng nhất định phải giải quyết chuyện này.

"Quý Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa ngươi và Đường Đại tiểu thư, ngươi có bằng lòng nói cho chúng ta biết không?" Đồng Thiếu Huyền nói, "Chuyện này chúng ta không thể hỏi Đường tỷ tỷ, e rằng chỉ có mình ngươi mới có thể nói rõ ràng được."

Quý Tuyết chắp hai tay vào nhau, im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi hiểu ý nàng ta: "Ngươi cứ nói đừng ngại, ta cũng muốn biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào, rồi đến mức này ra sao."

Nói đến đây, Đường Kiến Vi dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Ta hi vọng ngươi nói ra hết sự thật, đừng giấu giếm chúng ta điều gì, dù là chuyện ngươi làm hay là chuyện tỷ tỷ ta làm."

Nghe Đường Kiến Vi nói vậy, trong lòng Đồng Thiếu Huyền cũng có vài phỏng đoán.

Đường Kiến Vi rất hiểu bệnh tình của tỷ tỷ mình, e rằng nàng ta đã nghĩ đến một số tình huống ngoài dự liệu.

Lời nói của Đường Kiến Vi khiến cho gánh nặng đè nén trong lòng Quý Tuyết bao ngày qua phần nào được giải tỏa.

"Thực ra lúc ban đầu, đúng là ta rất tò mò về A Tịnh."

Khi Đường Kiến Vi dẫn Đường Quán Thu và Tử Đàn đến ở tại Đồng phủ, đừng nói là Quý Tuyết, mà cả Đồng phủ đều tò mò về người tỷ tỷ mắc chứng si ngốc của Đường Kiến Vi.

Nhưng vì Tống Kiều thường xuyên dạy dỗ, nên dù trong lòng họ có tò mò, cũng không dám biểu lộ ra ngoài, không xem Đường Quán Thu là người khác biệt.

Sau khi cẩn thận quan sát Đường Quán Thu, Quý Tuyết và mấy tiểu tỳ nữ như Thu Tâm đều vô cùng thương tiếc cho nàng ta.

"Một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mà lại mắc phải căn bệnh quái ác này, không biết có ngày nào khỏi bệnh không?"

"Rất khó, nghe nói Đường Tam nương dạo này luôn bận rộn kiếm tiền tìm đại phu chữa bệnh, đã có mấy đợt đại phu đến rồi, đều chỉ kê vài thang thuốc cho nàng ta uống. Gian bếp suốt ngày toàn mùi thuốc đắng, uống nhiều thuốc như vậy mà cũng chẳng thấy khá hơn chút nào."

Quý Tuyết nói: "Ta biết bệnh này, trước đây A Nguyệt nhà bên cạnh cũng mắc bệnh này từ nhỏ, người khác không thể giao tiếp với nàng, bản thân nàng cũng không tự chủ được."

Thu Tâm nhớ ra: "Ngươi nói là A Nguyệt sau này đi lạc rồi không tìm thấy nữa phải không?"

"Là nàng ta." Nhớ đến A Nguyệt, Quý Tuyết vẫn còn thấy buồn, đó là một người bạn rất thân của nàng.

Tuy mọi người đều nói A Nguyệt ngốc, đều chê nó không thể giao tiếp với người khác, nhưng Quý Tuyết biết, chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút, có thêm tấm lòng muốn thấu hiểu, thì vẫn có thể giao tiếp được với A Nguyệt.

A Nguyệt cũng có một thế giới của riêng mình, cũng là một con người bằng xương bằng thịt, chỉ là cánh cửa thế giới của nàng ta không phải mở ra cho tất cả mọi người.

Chỉ có người mang một trái tim chân thành mới có thể mở ra được.

Việc A Nguyệt đi lạc khiến Quý Tuyết buồn bã rất lâu, đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ đến người bạn đáng thương này, không biết giờ nàng sống chết ra sao.

Tuy rằng Đường Quán Thu dù là dung mạo hay gia thế đều hoàn toàn khác với A Nguyệt, nhưng sự im lặng và nhút nhát của họ lại có chung một nét đáng thương khiến người ta phải xót xa.

Đường Kiến Vi và Tử Đàn thường xuyên phải bôn ba vì kế sinh nhai, nên đành phải nhờ người trong Đồng phủ giúp đỡ chăm sóc Đường Quán Thu.

Tống Kiều nói với Quý Tuyết và những người khác về việc này, Quý Tuyết liền ghi nhớ trong lòng, thường xuyên đến xem tình hình của Đường Quán Thu, cũng sẽ giám sát nàng ta ăn uống đúng giờ giấc.

Lúc đầu Đường Quán Thu rất sợ nàng, cũng từng cào nàng bị thương, nhưng Quý Tuyết biết nàng ta cũng giống như A Nguyệt, chỉ vì trong lòng sợ hãi nên mới có tính công kích, mới đề phòng mọi thứ xung quanh.

Thực ra nàng ta không cố ý muốn làm hại người khác, chỉ là muốn bảo vệ bản thân mình mà thôi.

Sau khi bị cào bị thương, Quý Tuyết cũng không hề tức giận, tự mình bôi thuốc rồi đeo găng tay đến, kiên nhẫn dỗ dành nàng ta ăn cơm. Mấy ngày sau, Đường Quán Thu thấy người này không làm hại mình, cũng không còn hung dữ với nàng nữa.

Mất thêm mười ngày, cuối cùng Quý Tuyết cũng có thể đút cơm cho nàng ta ăn một cách thuận lợi, cũng cắt giũa móng tay cho nàng ta, không còn nguy hiểm cào người khác nữa.

Thực tế, Đường Quán Thu cũng không còn cào nàng nữa.

Sau một thời gian tiếp xúc, Quý Tuyết phát hiện Đường Quán Thu kỳ thực rất khác với A Nguyệt.

A Nguyệt bị bệnh bẩm sinh, còn Đường Quán Thu là do bị thương sau này. Khi tiếp xúc với nàng ta, Quý Tuyết phát hiện, tuy Đường Quán Thu thường mơ hồ, không nhận ra người khác, nhưng nàng ta lại biết đọc sách viết chữ, chữ thảo nhỏ xinh đẹp lạ thường.

Đường Quán Thu xinh đẹp lại đặc biệt như vậy, Quý Tuyết bị nàng ta thu hút lúc nào không hay. Ban đầu, Quý Tuyết không nhận ra tình cảm của mình ngày càng sâu đậm, chỉ xem đó là tình cảm bạn bè thông thường giữa nữ tử với nhau.

Một hôm, Quý Tuyết xách thùng nước định ra phòng giặt đồ thì thấy Đường Quán Thu đang đứng một mình trước con đường nhỏ trong rừng trúc, nàng liền đặt thùng nước xuống, chạy đến hỏi:

"Đường tiểu thư, sao ngươi lại ở đây một mình? Mau theo ta về thôi!"

Đường Quán Thu dường như không nghe thấy nàng nói, vẫn ngẩng đầu nhìn trời đông qua những tán lá trúc xanh mướt.

"Đường tiểu thư, nhìn thẳng vào mặt trời như vậy, e rằng sẽ làm tổn thương mắt."

Quý Tuyết khuyên nàng ta vài câu nhưng thấy nàng ta vẫn cứ cố chấp, giống như không nghe thấy mình nói vậy.

Thực tế là Đường Quán Thu thường đắm chìm trong thế giới của riêng mình, người ngoài căn bản không biết nàng ta đang nghĩ gì.

Quý Tuyết thấy nhiều rồi nên cũng không nói chuyện với nàng ta nữa, che mắt nàng ta lại, kiên nhẫn và nhẹ nhàng đưa Đường Quán Thu rời khỏi đó.

Nói đến đây, Quý Tuyết dừng lại, Đồng Thiếu Huyền tò mò hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Quý Tuyết và Đường Kiến Vi nhìn nhau một lúc, Đường Kiến Vi nghẹn lời, muốn nói lại thôi.

Quý Tuyết nói: "Ta cũng không biết vì sao, sau đó, sau đó nàng ta ôm lấy ta, gọi ta là Thẩm Ước."

Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc nhìn Đường Kiến Vi, nhưng biểu cảm của Đường Kiến Vi lại hoàn toàn khác nàng, không quá ngạc nhiên, mà lại ẩn chứa nỗi đau khổ.

"Rừng trúc, là nơi tỷ tỷ ta và Thẩm Ước định tình."

Một lúc lâu sau, Đường Kiến Vi mới chậm rãi mở lời: "Chuyện này tỷ tỷ đã kể với ta, Thẩm Ước chính là sau khi che mắt tỷ tỷ trong rừng trúc rồi mới tỏ tình."

Quý Tuyết: "... Ta, ta hoàn toàn không biết chuyện này, lúc đó ta chỉ muốn bảo vệ mắt nàng ta thôi!"

"Ừm, tỷ tỷ không thể nói với ngươi chuyện này được, ta tin đây là sự trùng hợp. Cho nên sau đó nàng coi ngươi là Thẩm Ước cũng là điều dễ hiểu."

Chẳng trách tỷ tỷ không còn nhận nhầm ta là Thẩm Ước nữa, Đường Kiến Vi thầm nghĩ, có lẽ chuyện bịt mắt ở rừng trúc đã khơi gợi lại ký ức của tỷ tỷ, trong lòng tỷ tỷ, từ lúc đó Quý Tuyết đã trở thành Thẩm Ước, không thể thay thế bằng ai khác được nữa.

Đường Kiến Vi hỏi: "Tất cả những chuyện này, đều là do tỷ tỷ ta chủ động sao?"

Mặt Quý Tuyết đỏ bừng, cúi đầu không nói.

Thực ra Đường Kiến Vi không phải là không có linh cảm.

Trước đây nàng và Tử Đàn đều từng thấy Quý Tuyết và tỷ tỷ thân mật với nhau, trong những lúc thân mật đó, tỷ tỷ luôn là người chủ động hơn.

Gặp gỡ và sống chung với Quý Tuyết cũng đã một năm, Đường Kiến Vi nhìn người khá chuẩn, nàng biết Quý Tuyết là người an phận, không có ác ý. Trước đây nàng tức giận quát mắng Quý Tuyết cũng là vì chuyện liên quan đến tỷ tỷ, Đường Kiến Vi có chút mất kiểm soát.

"Xin hãy nói cho ta biết." Đường Kiến Vi chưa bao giờ tỏ ra suy sụp như vậy, "Về chuyện của tỷ tỷ ta... cũng chỉ có ngươi mới có thể nói cho ta biết."

Sự yếu đuối và khẩn cầu của Đường Kiến Vi khiến Quý Tuyết cảm thấy rất khó chịu.

Quý Tuyết kể hết mọi chuyện sau đó.

Thực ra cho đến hôm qua, hai người họ cũng chỉ có một số tiếp xúc thân thể tương đối thân mật, Quý Tuyết cũng không có suy nghĩ gì phức tạp hơn.

Hôm qua nàng đến tìm Đường Quán Thu, định cho nàng ta ăn cơm thì thấy nàng ta đang nằm sấp trên mặt đất, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Kẹo---" Đường Quán Thu lo lắng gọi.

Hóa ra là kẹo bị mất.

Quý Tuyết đặt cơm nước xuống, lại giúp nàng ta tìm, rất nhanh đã tìm thấy trong khe tủ quần áo.

"Người xem." Quý Tuyết thổi bay chút bụi bám trên vỏ kẹo, đặt lại vào lòng bàn tay Đường Quán Thu.

Đường Quán Thu vui vẻ nhìn viên kẹo, muốn bóc ra ăn.

Bình thường bóc vỏ kẹo với nàng ta mà nói là rất dễ dàng, nhưng hôm đó không biết vì sao, Đường Quán Thu lại nóng ruột, cách bóc vỏ kẹo có chút thô bạo, càng thô bạo càng không bóc được.

Sợ nàng ta làm mình bị thương, Quý Tuyết bèn lấy viên kẹo lại, giúp nàng ta bóc.

Đường Quán Thu vui vẻ dựa sát vào, há miệng muốn nàng đút, Quý Tuyết không còn cách nào khác, nàng ta thường có những hành động như trẻ con, không thể sửa được, đành phải đút cho nàng ta.

Đường Kiến Vi: "Trước đây Thẩm Ước cũng thường bóc kẹo cho tỷ tỷ ăn."

Đồng Thiếu Huyền: "..." Rất tự nhiên liên tưởng đến chuyện nàng đút thuốc rồi cho Đường Kiến Vi ăn kẹo trước đó.

Quý Tuyết: "Ta, thật sự không biết."

"Ừm, ngươi cứ tiếp tục nói đi."

Quý Tuyết đưa kẹo vào miệng Đường Quán Thu, đôi mắt vốn như phủ một lớp bụi của Đường Quán Thu bỗng nhiên linh hoạt hẳn lên, mang theo sự long lanh của nước mắt và thâm tình nhìn Quý Tuyết.

"A Ứng..." Đường Quán Thu quyến luyến ôm lấy eo nàng.

Đường Quán Thu thường làm nũng như vậy, Quý Tuyết cũng đã quen, nên để mặc nàng ta ôm.

Không ngờ ôm một hồi, Đường Quán Thu lại không ngừng dùng sức nhào về phía trước, tuy Quý Tuyết quanh năm làm việc nên có chút sức lực, nhưng sợ làm Đường Quán Thu đau nên không dám dùng sức, chỉ có thể bị nàng ta đè ngã.

"A Tịnh? Người làm sao vậy?" Quý Tuyết bị nàng ta đè xuống dưới thân, vịn lấy hai vai nàng ta muốn đỡ người dậy.

Thế nhưng Đường Quán Thu lại mềm nhũn dựa vào người nàng, không có chút ý định muốn dậy, nâng mặt nàng lên thì thầm hai chữ "A Ứng", sau đó liền hôn nàng...

Nụ hôn này nằm ngoài dự liệu của Quý Tuyết, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Đường Quán Thu sẽ có sự tiếp xúc sâu sắc như vậy.

Nàng vốn tưởng rằng sự dựa dẫm vào nhau sẽ là tiếp xúc sâu sắc nhất giữa hai người, hoàn toàn quên mất rằng Đường Quán Thu lớn tuổi hơn nàng, đã từng trải qua nhiều năm hôn nhân.

Mặc dù nàng ta bị bệnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của bản năng, nàng ta vẫn khao khát nhiều hơn những gì Quý Tuyết mong muốn.

Hơn nữa, trong mắt Đường Quán Thu, người trước mặt nàng ta chính là Thẩm Ước, chính là thê tử mà nàng ta yêu sâu sắc, sự tiếp xúc này là hợp tình hợp lý, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Nụ hôn của Đường Quán Thu mang theo nỗi nhớ nhung da diết, rất sâu đậm và nồng nhiệt, xen lẫn vị ngọt của kẹo, xâm chiếm vị giác của Quý Tuyết.

Quý Tuyết, người chưa từng trải sự đời, bị nụ hôn nóng bỏng này kích thích đến mức đầu óc trống rỗng. Khi nàng tỉnh táo lại thì phát hiện Đường Quán Thu đang cởi quần áo của mình.

"Không, không được---"

Quý Tuyết vội vàng đẩy nàng ta ra, cú đạp này vừa vặn đạp trúng chiếc án thư, khiến mấy viên kẹo còn sót lại trên án rơi lăn lóc đầy đất.

Nhân lúc Đường Quán Thu đang ngẩn người, Quý Tuyết tranh thủ thoát khỏi nàng ta, lúc chạy ra ngoài lại đụng phải Tử Đàn đang định vào phòng.

Khi kể lại mọi chuyện với Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền, Quý Tuyết cũng coi như đã tự mình phân tích rõ ràng từng bước một về việc nàng và Đường Quán Thu phát triển đến mức độ này như thế nào.

"Thiếu phu nhân, kỳ thực ngươi nói đúng, ta nên cứng rắn từ chối nàng ngay từ đầu khi nàng nhận nhầm ta, giữ khoảng cách với nàng, không để nàng lún sâu vào. Ta biết người nàng nhìn thấy không phải là ta, ta chỉ là vật thay thế trong ký ức của nàng. Nhưng ta... không có cách nào kháng cự lại, ta luôn nhớ đến nàng, muốn biết nàng đang làm gì, lại viết chữ gì, hôm nay có ăn uống đàng hoàng không... Ta không thể không lo lắng liệu nàng có lại quên ăn cơm không, liệu có lại chạy đến bên giếng hoặc vào chuồng ngựa, gây ra nguy hiểm hay không. A Tịnh không thể tự chủ được, nhưng ta có thể, đáng lẽ ta có thể..."

Mắt Quý Tuyết đỏ hoe, giọng nói mang theo sự run rẩy bị kìm nén, nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, mới bình tĩnh nói:

"Thiếu phu nhân, lần xung đột trước A Tịnh không cố ý, nàng không phải cố tình muốn đẩy ngươi ra, thực tế, nàng rất ỷ lại vào ngươi, ngươi là người cực kỳ quan trọng đối với nàng."

Đường Kiến Vi cười thê thảm trong lòng: "Người cực kỳ quan trọng? Tỷ tỷ căn bản không nhớ ta là ai."

Quý Tuyết có chút khó hiểu nhìn nàng: "Không, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nàng nhớ ngươi."

"... Sao có thể?"

"Là thật. Dạo này ngươi bận rộn bày hàng mở cửa tiệm, thời gian ở bên nàng ngày càng ít, nàng thường xuyên đứng trước phòng ngủ của ngươi và Tứ nương, không gõ cửa cũng không nói gì, cứ đứng như vậy. Ta đoán nàng nhớ ngươi cũng lo lắng cho người, nhưng không biết cách nào để biểu đạt."

Đường Kiến Vi thấy mũi cay cay, quay mặt đi, cố kìm nén nước mắt.

Nàng bỗng nhớ tới Tử Đàn đã nói với nàng, đêm nàng nôn mửa đến ngất xỉu, tỷ tỷ cũng đứng ở cửa lo lắng nhìn, tuy rằng miệng gọi "a nương", nhưng người nàng lo lắng nhất định là Đường Kiến Vi.

"Có lẽ nàng không nhớ được khuôn mặt, không nhớ được tên, nhưng sự quan tâm của nàng vẫn luôn ở đó, thiếu phu nhân nhất định cũng cảm nhận được."

Từng lời nói của Quý Tuyết đều in sâu vào lòng Đường Kiến Vi, khiến Đường Kiến Vi không thể không thừa nhận rằng, Quý Tuyết, một người xa lạ mới đến bên cạnh tỷ tỷ được một năm, vậy mà lại hiểu tỷ tỷ đến thế, hiểu được người tỷ tỷ khó hiểu đến vậy.

Nhất định nàng ta đã dành rất nhiều tâm tư.

Trong phòng ngủ im lặng một lúc, Quý Tuyết hành lễ nói: "Ta đã nói hết mọi chuyện rồi, ta xin thiếu phu nhân cho phép ta được ở bên cạnh hầu hạ A Tịnh. Chỉ là... hầu hạ bình thường thôi, giống như ta hầu hạ Tứ nương vậy, chăm sóc y phục ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của nàng, ta xin thề sẽ không nảy sinh bất kỳ ý đồ xấu nào. Nếu có thể cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ không rời xa nàng trong suốt cuộc đời này. Nếu... nếu cảm thấy không ổn, cảm thấy việc ta làm là vượt quá giới hạn, ta cũng không có gì để biện minh, Quý Tuyết xin chấp nhận mọi hình phạt."

Đường Kiến Vi trầm giọng nói: "Ngươi cũng thật có cốt khí."

"Chuyện này không liên quan đến cốt khí, ta biết thân phận của mình, nhưng đối với A Tịnh, ta không thể dễ dàng buông bỏ."

Đồng Thiếu Huyền có chút lo lắng, nàng sợ Đường Kiến Vi nóng nảy lên thật sự đem Quý Tuyết bán đi!

Dù sao trong chuyện của đại tỷ, nàng chưa từng nhượng bộ, thái độ cũng rất cứng rắn.

Đường Kiến Vi không nói chuyện với nàng ta nữa, đi ra ngoài.

Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết nhìn nhau, Đồng Thiếu Huyền liền đi theo ra ngoài.

Đường Kiến Vi rời khỏi Đồng phủ, men theo con đường trong phường đi về phía trước.

Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ đi theo sau nàng.

Trong phường có một cái ao nhỏ, Đồng Trường Đình thường thích câu cá ở đây, câu được cá về liền vui vẻ đưa cho Đường Kiến Vi, nhờ nàng nấu nướng.

Đường Kiến Vi chưa từng nói với Đồng Trường Đình rằng, cá trong ao này có mùi tanh của bùn đất, căn bản không ăn được, mỗi lần nàng đều ra ngoài mua một con cá khác, dùng cá không tanh để nấu cho hắn ăn.

Trong cuộc sống có vô số lời nói dối thiện ý, Đường Kiến Vi từ lâu đã học được cách không vạch trần tất cả, học được cách để mọi chuyện có được kết quả tốt đẹp nhất.

Thế nhưng, trong chuyện của tỷ tỷ, nàng vẫn luôn tự vò đầu bứt tóc, bắt mình phải tỉnh táo nhìn rõ mọi vết thương của tỷ tỷ, không cho phép chúng lành lại.

"Có phải ta rất tàn nhẫn không." Đường Kiến Vi ngồi bên bờ ao, ôm lấy đầu gối nhìn mặt nước tĩnh lặng, "Rõ ràng có thể để tỷ tỷ sống hạnh phúc hơn một chút. Không phải ai cũng cần phải tỉnh táo, huống chi là người bệnh. Có lẽ thứ tỷ tỷ cần không phải là sự thật, nàng ta cũng không nhìn rõ sự thật, thứ tỷ tỷ muốn chỉ là được sống vui vẻ mà thôi, cho dù đó là ảo giác. Chúng ta đều có lúc tự lừa dối bản thân, huống chi là tỷ tỷ bây giờ..."

Vừa nói nước mắt Đường Kiến Vi lại không kìm được mà rơi xuống, Đồng Thiếu Huyền thấy nàng như vậy, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"Đây không phải lỗi của ngươi, sao có thể nói là tàn nhẫn được. Ngươi chỉ đang cố gắng hết sức chăm sóc người thân quan trọng của mình, không muốn người đó phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Ngươi không hề tàn nhẫn, ngược lại, là một người rất tốt... Chính vì quá muốn chăm sóc tốt cho người mà ngươi quan tâm, nên mới khiến bản thân mình đau lòng như vậy."

Đường Kiến Vi hít mũi, nước mắt đã làm ướt một mảng váy trên đầu gối.

Đồng Thiếu Huyền do dự một lát, lấy hết can đảm, vòng tay qua vai Đường Kiến Vi, ôm nàng vào lòng:

"Khi muốn khóc thì đừng kìm nén, nếu không tâm trạng sẽ không khá hơn được đâu. Sau khi khóc cho thỏa thích, hãy kiên quyết lựa chọn điều mình sẽ không hối hận, đó mới là Đường Kiến Vi khiến người ta yêu mến và kính trọng chứ?"

Đường Kiến Vi im lặng dựa vào vai nàng, tim Đồng Thiếu Huyền đập thình thịch không ngừng.

Đường Kiến Vi ở quá gần tim nàng, Đồng Thiếu Huyền thậm chí cảm thấy nàng ta đã nghe thấy tiếng lòng của mình.

Dựa vào vai Đồng Thiếu Huyền hồi lâu, Đường Kiến Vi nhìn về phía ánh đèn xa xa, cuối cùng mở lời:

"Thẩm Ước đã chết rồi, không thể nào quay về bên cạnh tỷ tỷ được nữa. Ta chỉ mong tỷ tỷ có thể hạnh phúc. Bây giờ người có thể khiến tỷ tỷ cảm thấy hạnh phúc... là Quý Tuyết sao?"

----------

Tác giả có lời muốn nói:

(˙-˙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com