Chương 92
Ta nhất định sẽ để ngươi thực hiện nghĩa vụ của thê tử
Đây chính là cảm xúc của ta, đây chính là cảm xúc ta đè nén đối với ngươi đã lâu mà chưa đến một phần vạn!
Đồng Thiếu Huyền đi rồi, nhưng lời nói ra vẫn văng vẳng bên tai Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi không về phòng ngủ, nàng vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Đồng Thiếu Huyền như thế nào.
"A Niệm đây là làm sao vậy?"
Đường Kiến Vi ngồi trước cái hố lớn vừa mới cho người đào xong mấy hôm trước cùng Đồng Trường Đình, còn chưa kịp đổ nước vào, đối diện với rừng trúc xào xạc trong gió, cuối cùng cũng đè nén được trái tim đang loạn nhịp, hồi tưởng lại cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi.
"Cái gì gọi là "Ngươi sớm đã biết ta ái mộ ngươi nhiều năm, vậy mà vẫn luôn trêu chọc ta"? Chuyện thần tiên tỷ tỷ kia chẳng phải đã nói rõ rồi sao?"
Đường Kiến Vi hỏi Đường Quán Thu đang ngồi bên cạnh, Đường Quán Thu "ừm" một tiếng, không cho nàng câu trả lời.
Đường Kiến Vi nhìn tỷ tỷ một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt ngày thường luôn quyến rũ giờ trợn tròn lên.
"Không phải chứ, chẳng lẽ chuyện ta xem bức họa đã bị nàng biết rồi sao? Chỉ vì chuyện này?"
Trước đó, Đường Kiến Vi cũng từng nghĩ đến chuyện lấy việc xem trộm bức họa ra trêu chọc Đồng Thiếu Huyền, nhưng mỗi lần đều không nỡ tung ra tuyệt chiêu này, luôn muốn đợi đến thời điểm thích hợp nhất mới để nó tỏa sáng xuất hiện.
Cứ chờ đợi mãi, lại quên mất...
Nghĩ cũng biết, nhất định là Cát Ngưỡng Quang đứa nhỏ này lỡ miệng, để Đồng Thiếu Huyền biết được.
"Không ngờ nàng ta lại có phản ứng lớn như vậy." Đường Kiến Vi chống cằm, ánh mắt có chút mơ màng nhìn về phía bầu trời đêm.
Ngươi sớm đã biết ta ái mộ ngươi nhiều năm, vậy mà vẫn luôn trêu chọc ta.
Gió đêm thổi tung vạt áo Đường Kiến Vi, đôi mắt đỏ hoe mang theo vẻ ủy khuất, lại xen lẫn chút chiếm hữu của Đồng Thiếu Huyền dường như vẫn còn hiện hữu trước mắt.
"Rõ ràng là nàng ta cưỡng hôn ta, sao lại làm như thể ta ức hiếp nàng ta vậy?" Đường Kiến Vi vừa nói vừa cười, "Tỷ tỷ, thì ra... cảm giác của đôi môi là mềm mại như vậy sao? Hay là môi nàng ta đặc biệt mềm? Giống như cơ thể nàng ta vậy, vừa mềm mại vừa thơm tho, thật mê người."
Đường Quán Thu im lặng lắng nghe lời nàng nói, cái hiểu cái không, dù không rõ nàng đang nói gì, vẫn ở bên cạnh nàng, chậm rãi bóc kẹo ăn.
Đường Kiến Vi hồi tưởng lại cảm giác chạm môi, không thể phủ nhận trong lòng nàng thích và rung động với sự tiếp xúc này, giống như con người Đồng Thiếu Huyền vậy.
Thế nhưng, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, lại hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng bấy lâu nay.
Nàng tưởng tượng nụ hôn đầu nhất định phải ở một nơi cực kỳ tuyệt vời, nàng từng cùng Ngô Hiển Dung cùng nhau ảo tưởng về nơi nụ hôn đầu của mỗi người sẽ xảy ra.
Có thể là bình nguyên mười dặm đầy sao, cũng có thể là lầu các nguy nga nhìn xuống đất trời bao la, thậm chí là trước thác nước đổ thẳng xuống, nàng đều có thể chấp nhận được, vậy mà ---
Trong hành lang Đồng gia?
Hai người đang nói chuyện thì hôn nhau?
Chỉ vậy thôi sao?!
Không để cho người ta chút chuẩn bị nào, càng không nói đến tuyệt vời, ngược lại còn kèm theo một bụng tức giận, thật sự khiến người ta bực bội.
Đường Kiến Vi say sưa phân tích nụ hôn đầu của mình hồi lâu, lý trí rốt cuộc cũng đè nén được sự rung động trong lòng, thay vào đó là sự chỉ trích dành cho Đồng Thiếu Huyền.
"Nụ hôn đầu chỉ có một lần trong đời, Đồng Thiếu Huyền vậy mà không thèm bàn bạc với ta, hoàn toàn không chọn một nơi đẹp đẽ nào cứ thế cướp đi?" Đường Kiến Vi tức giận mắng, "Đây là cái gì chứ! Hoàn toàn là hành vi cướp bóc man rợ! Tỷ tỷ! Đồng Thiếu Huyền là tên cướp!"
Đường Quán Thu lặp lại lời nàng: "Tên cướp!"
"Đúng vậy! Chính là nàng ta! Hơn nữa ta nhớ ra rồi, cái gì mà đôi môi mềm mại, cũng chỉ lúc mới bắt đầu hôn thì mềm thôi! Sau đó cứ nghiến đến giờ ta vẫn còn đau âm ỉ! Nàng ta đang bắt nạt ta!"
Đường Quán Thu nhỏ giọng nói: "Bắt nạt!"
"Không được, ta phải đi tính sổ với nàng ta!" Đường Kiến Vi "vèo" một cái đứng dậy, dìu Đường Quán Thu về phòng ngủ, hùng hổ đi về phía phòng mình.
Đồng Trường Tư con rùa con này cũng khá lắm, cho nàng ăn ngon mặc đẹp hầu hạ tốt như vậy, quay đầu lại cư nhiên bị nàng đè ra hôn, chuyện này truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?
Đường Kiến Vi vội vàng đi đẩy cửa, trong lòng lẩm bẩm --- Muốn đè ra hôn cũng phải là ta đến đè! Chẳng lẽ ta thật sự làm "Khôn" sao? Không được, Đồng Trường Tư hôn ta thế nào, ta phải đòi lại cả vốn lẫn lời!
Không chút khách khí đẩy cửa ra, một chữ "Đồng" còn chưa kêu ra khỏi miệng, phát hiện trong phòng ngủ tối om, Đồng Thiếu Huyền căn bản không có ở đó.
Đứa nhỏ này đi đâu rồi?
Chẳng lẽ là tâm trạng không tốt, chạy loạn ra ngoài rồi?
Đường Kiến Vi có chút lo lắng, đóng cửa phòng lại, xoay người định đi tìm nàng, vừa quay đầu lại phát hiện Đồng Thiếu Huyền đang ở ngay sau lưng.
"Hù chết người ta rồi, ngươi lên tiếng một chút đi chứ!" Đường Kiến Vi thật sự bị bóng đen im lặng này dọa giật nảy mình.
Đồng Thiếu Huyền đưa lưng về phía ánh sáng, đối mặt với cánh cửa tối om, không nói gì, muốn đẩy cửa vào phòng.
Đường Kiến Vi bị sự lạnh nhạt im lặng của nàng làm đau lòng, nắm lấy cổ tay nàng nói:
"Ngươi đây là có ý gì?"
Đồng Thiếu Huyền cũng không giãy ra, nhỏ giọng nói: "Tối nay ta đến chỗ tam tỷ ngủ."
Câu nói này như một cái gai đâm vào tim Đường Kiến Vi:
"Ngươi là muốn trốn tránh ta sao? A Niệm?"
Đồng Thiếu Huyền không nói gì.
"Ta cứ tưởng giữa chúng ta, đã có thể thẳng thắn nói bất cứ chuyện gì rồi."
Trong lời nói của Đường Kiến Vi mang theo nỗi buồn rõ ràng, trong bóng tối, Đồng Thiếu Huyền hít sâu một hơi, dùng giọng nói đè nén sự run rẩy nói:
"Giữa chúng ta tự nhiên có thể nói bất cứ chuyện gì, cho nên ta cũng đã nói cho ngươi suy nghĩ chân thật nhất của ta rồi."
Đường Kiến Vi ngước mắt lên, thấy Đồng Thiếu Huyền xoay người lại, chậm rãi tiến về phía mình.
Đường Kiến Vi theo bản năng lùi về sau, lại cảm thấy eo bị ôm lấy.
"Eo của ngươi, còn nhỏ hơn ta tưởng."
Giọng nói của Đồng Thiếu Huyền có chút khác biệt so với giọng nàng quen thuộc, mang theo sự trầm thấp và khàn khàn, phả vào tai Đường Kiến Vi.
"Ta ôm rồi, thì không muốn buông tay nữa."
"A Niệm..."
Đồng Thiếu Huyền ôm nàng tiến lên một bước, lần nữa ấn nàng vào tường.
Gương mặt Đồng Thiếu Huyền đột ngột tiến vào phạm vi ánh sáng của đèn lồng trong hành lang, Đường Kiến Vi nhìn rõ biểu cảm của nàng, đó là một gương mặt vô cùng nghiêm túc, trong mắt chỉ phản chiếu gương mặt của Đường Kiến Vi.
Đồng Thiếu Huyền biết, lúc này mình mới là chính mình chân thật nhất.
Nàng đối với Đường Kiến Vi quả thật ái mộ đã lâu, lâu đến mức khi nàng nghĩ đến từ "ái mộ", trong đầu chỉ hiện lên hình bóng duy nhất một người là Đường Kiến Vi.
Nàng ta là sự lý giải duy nhất về tình yêu của Đồng Thiếu Huyền, là chính bản thân tình yêu.
Lúc ban đầu Đường Kiến Vi gả cho nàng, xung quanh hai người có rất nhiều biến động và thay đổi, khiến cho tình yêu ẩn giấu trong lòng Đồng Thiếu Huyền không ngừng biến hóa, thăng trầm, nàng cũng từng cảm thấy người mình yêu có chút khác biệt so với tưởng tượng.
Trải qua hơn một năm chung sống, Đồng Thiếu Huyền đã hiểu, Đường Kiến Vi quả thật có chút khác biệt so với nàng nghĩ.
Đường Kiến Vi người này còn mạnh mẽ, tốt đẹp hơn nàng tưởng tượng, còn đáng để người ta sùng bái và yêu thương hơn nàng nghĩ.
Đây là Đường Kiến Vi mà nàng yêu, nhưng cũng vượt xa tưởng tượng, Đồng Thiếu Huyền như nhặt được chí bảo.
Nhưng Đường Kiến Vi cũng không phải là một người hoàn toàn hoàn mỹ, ít nhất việc nàng luôn châm lửa vào lòng Đồng Thiếu Huyền khiến Đồng Thiếu Huyền phiền não.
Trước khi biết Đường Kiến Vi đã xem bức họa, Đồng Thiếu Huyền mặc định giữa hai người chỉ có chuyện hiểu lầm về thần tiên tỷ tỷ, đêm tân hôn cũng đã giải tỏa hiểu lầm, không còn gì để nhắc lại, các nàng hẳn là đã quay về mối quan hệ ban đầu.
Tình cảm của Đồng Thiếu Huyền dành cho Đường Kiến Vi trong quá trình chung sống hàng ngày và cùng nhau đối mặt với khó khăn dần dần quay trở lại, ngày càng sâu đậm, còn những cái đụng chạm thân mật và sự quyến rũ cố ý hay vô tình của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền vẫn luôn cho rằng đó là do tính cách của nàng ta.
Nàng ta chính là người không câu nệ tiểu tiết như vậy, cũng thật sự sợ lạnh, một chút tiếp xúc thân mật cũng không có gì đáng trách ---
Mặc dù Đồng Thiếu Huyền đang cố gắng kìm nén tình cảm đang dần chuyển hóa thành xúc động này.
Mỗi đêm khi Đường Kiến Vi an ổn ngủ say trong lòng nàng, Đồng Thiếu Huyền đều phải dành thêm một khoảng thời gian để dập tắt ngọn lửa bồn chồn trong người và trong lòng.
Cưỡng ép đè nén rất đau khổ, cũng rất khó chịu, nhưng Đồng Thiếu Huyền tôn trọng Đường Kiến Vi, người không biết gì cả.
Nàng nguyện ý phối hợp với tính cách của Đường Kiến Vi, đợi đến khi hai người nước chảy thành sông, cho dù là tự vả miệng mình vì đã phá vỡ lời nói "tuyệt đối không động phòng" trước kia, Đồng Thiếu Huyền cũng cam tâm tình nguyện, không cảm thấy có gì mất mặt.
Thế nhưng, sự thật hoàn toàn không phải như vậy.
Đường Kiến Vi vậy mà đã biết từ lâu rồi.
Nàng ta sớm đã biết tâm tư của Đồng Thiếu Huyền, biết được tình cảm của nàng. Đối mặt với người mình thích, ai mà không có rung động?
Đường Kiến Vi biết nàng đang nhẫn nhịn, vậy mà vẫn không ngừng trêu chọc?
Lời cảnh cáo lần trước lúc vấn tóc đã qua một thời gian rồi, nếu Đường Kiến Vi quên, Đồng Thiếu Huyền không ngại nhắc nhở nàng thêm một lần nữa, một cách sâu sắc hơn.
Đồng Thiếu Huyền đã sớm muốn làm như vậy rồi, sớm đã muốn ôm chặt lấy nàng, ngửi mùi hương trên người nàng, hôn môi nàng, tận hưởng sự mềm mại của nàng.
Nếu có thể, nàng muốn tất cả của Đường Kiến Vi, nàng muốn làm chuyện thân mật nhất trên đời này với người kia.
Nhưng tiền đề là, Đường Kiến Vi phải cam tâm tình nguyện, phải có suy nghĩ và tình cảm giống nàng, chứ không chỉ xem nàng như một công cụ sưởi ấm.
"Tối nay ngươi vẫn muốn cùng ta chung chăn gối sao?" Đồng Thiếu Huyền ôm nàng chặt hơn, "Nếu ngươi muốn ngủ với ta, ta nhất định sẽ để ngươi thực hiện nghĩa vụ của thê tử. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận cảm xúc chân thành nhất của ta chưa?"
Những lời này đã được cất giấu trong lòng nàng từ lâu, chỉ chờ một thời cơ thích hợp để nói ra.
Đồng Thiếu Huyền vốn tưởng rằng những lời đã tập dượt trong lòng thật lâu có thể dễ dàng nói ra, không ngờ lúc đối diện với Đường Kiến Vi, thật sự nói ra miệng rồi, vẫn căng thẳng đến mức tim đập nhanh.
Nàng nghe thấy tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực, lại không nghe thấy câu trả lời của Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi hoàn toàn không ngờ những lời này lại do Đồng Thiếu Huyền nói ra, ngày thường chỉ cảm thấy nàng là một đứa nhỏ có thể tùy ý trêu chọc, không ngờ, tâm tư của nàng đã vượt qua mình, đến nơi mà Đường Kiến Vi chưa từng nghĩ tới.
Thực hiện nghĩa vụ của thê tử, chính là ý động phòng sao?
Tâm trí Đường Kiến Vi trôi dạt đi nơi khác, đúng lúc nàng đang ngẩn người, Đồng Thiếu Huyền buông nàng ra.
"Tối nay ta đi ngủ với tam tỷ." Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng nói một câu, cầm gối đi luôn, đầu óc Đường Kiến Vi còn chưa kịp phản ứng, Đồng Thiếu Huyền đã biến mất rồi.
"Ôi..." Đường Kiến Vi phát hiện cái đầu thông minh của mình bị Đồng Thiếu Huyền ôm một cái, vậy mà không xoay chuyển được, thật sự là hiếm thấy trong đời.
Cũng giống như đôi chân có thể bay trên mái nhà, đi trên tường của nàng, bị nụ hôn nồng nhiệt của Đồng Thiếu Huyền làm cho mềm nhũn.
Nàng chưa từng nghĩ tới, mình lại có thể dễ dàng bị người khác chế ngự như vậy.
"Ngươi còn chưa nghe câu trả lời của ta mà." Đường Kiến Vi đặt đầu ngón tay lên môi mình, nhỏ giọng nói, "Ta nói ta chưa chuẩn bị xong rồi sao? Lại chạy..." Nói xong, nàng lại tự mình cười ngọt ngào.
...
Đường Kiến Vi trở về phòng ngủ.
Xa Đồng Thiếu Huyền một đêm, bình tĩnh lại một chút cũng tốt, Đường Kiến Vi chỉ sợ A Niệm bị chuyện bức họa kích thích, là do lòng tự trọng bị tổn thương nên nhất thời xúc động, không phải thật sự muốn tiến thêm một bước trong tình cảm.
Đường Kiến Vi cho nàng thêm một chút thời gian, nếu sau khi bình tĩnh lại, nàng vẫn còn muốn...
Đường Kiến Vi trở mình, cảm thấy xung quanh trống trải, nhớ đến cảm giác trên môi, hai má không tự chủ được mà nóng lên.
Đến lúc đó nếu nàng vẫn còn muốn, chi bằng...
...
Đêm nay Đường Kiến Vi ngủ không ngon, chăn gối bị nàng vò rối tung, một chiếc gối cũng bị ném xuống đất, trời đã sáng rõ mà nàng vẫn còn chìm trong giấc mơ, cuối cùng vẫn là Tử Đàn đến gọi nàng mới tỉnh lại.
Lúc mơ mơ màng màng đi đến tiền sảnh ăn cơm, Đồng Thiếu Huyền vậy mà không có ở đó.
Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Tiềm A Niệm đi đâu rồi, sao sáng sớm đã không thấy bóng dáng.
"Ta còn muốn hỏi ngươi đây này, hai người các ngươi lại giận dỗi gì nhau?" Đồng Thiếu Tiềm bực bội nói, "Trời nóng như vậy mà nàng ta cứ chen chúc sang chỗ ta, nhất quyết đòi ngủ chung giường với ta! Ngủ chung giường thì thôi đi, nửa đêm đang ngủ ngon lành vậy mà đưa tay ra ôm ta! Gõ nàng ta cũng không tỉnh, bệnh gì thế không biết! Không bị nóng chết thì cũng bị nàng ta làm cho phát sợ mà chết! Ra ngoài mà xem, cả Đại Thương này nhà ai có tỷ muội mười mấy tuổi còn ngủ chung giường chứ?!"
Đường Kiến Vi cười bồi, thầm nghĩ: Ta và tỷ tỷ ta thì ngủ chung giường đấy, tỷ muội quan hệ tốt đều như vậy, nào giống ngươi và A Niệm, rõ ràng tình cảm rất tốt, cứ phải giả vờ bất hòa.
Tuy nhiên lời nói của Đồng Thiếu Tiềm khiến Đường Kiến Vi biết được một chuyện vô cùng quan trọng --- hóa ra không chỉ mình nàng bị thói quen hình thành suốt mùa đông dày vò đến mức ngủ một mình không ngon, Đồng Thiếu Huyền cũng y như vậy, bên cạnh dù là ai cũng có thể vơ lấy ôm ngủ.
Đường Kiến Vi âm thầm cười nhạo một hồi, sau đó cẩn thận suy nghĩ kỹ chuyện này, liền không cười nổi nữa.
Tối qua bên cạnh nàng ta nằm là tam tỷ, nếu đổi lại là người khác thì sao?
Nhỡ đâu nàng ta bực tức bỏ đi qua đêm ở chỗ bằng hữu, ở ngoài ôm ấp người khác thì làm sao bây giờ!?
Đường Kiến Vi giật mình một cái, lập tức nuốt sạch cháo loãng, đặt bát xuống định ra ngoài.
"Chờ đã, A Thận, hôm nay ngươi phải đi cửa tiệm với ta một chuyến." Đồng Thiếu Tiềm rất nghiêm túc nói với nàng.
"Sao vậy? Cửa hàng xảy ra chuyện gì sao?"
Đồng Thiếu Tiềm nhíu mày nói: "Có chút chuyện, chờ ta ăn xong miếng này, trên đường đến cửa tiệm ta sẽ nói cho ngươi."
***
Mấy ngày nay tâm trí Đường Kiến Vi đều đặt trên người Đồng Thiếu Huyền, mỗi ngày đến cửa hàng không nhiều, cho dù có đến cũng chỉ tùy ý đi dạo một vòng, thật sự làm lão bản nhàn rỗi của cửa tiệm.
Việc buôn bán của cửa tiệm vẫn náo nhiệt như cũ, may nhờ tam tỷ ngày đêm bận rộn trong tiệm, trước kia không để ý kỹ, bây giờ nhìn kỹ, cả người Đồng Thiếu Tiềm đều gầy đi một vòng, chắc là vì lo lắng chuyện của cửa hàng.
"Vốn chuyện này ta không muốn nói nhiều với ngươi, những gì ta có thể giải quyết đều đã giải quyết hết rồi, nhưng chuyện này... trước đây ta chưa từng gặp phải, cho nên không quyết định được.
Đồng Thiếu Tiềm cùng Đường Kiến Vi đi chợ Tây, trên đường cau mày nói: "Hơn nữa ta cũng không thông minh như ngươi, lỡ xử lý không tốt thì hỏng bét, nghĩ đến nghĩ lui vẫn là để ngươi làm chủ thì hơn."
Đồng Thiếu Tiềm nói mấy hôm trước nàng phát hiện A Thiện và A Hổ hai tên bồi bàn kia ăn vụng thức ăn của khách, còn trực tiếp dùng tay bốc ăn.
Chuyện này nàng đã theo dõi một thời gian, phát hiện hai tên nhóc hỗn láo này gần như mỗi đĩa thức ăn đều ăn vụng một hai miếng, nếu khách ăn tại quán có bất mãn gì với bọn họ, bọn họ còn nhổ nước bọt vào thức ăn để trả thù.
Đồng Thiếu Tiềm gọi hai người bọn họ đến nói chuyện, muốn biết tại sao bọn họ lại làm như vậy.
Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không giải thích nhiều, bất kể Đồng Thiếu Tiềm nói thế nào, bọn họ cũng chỉ có một câu --- biết sai rồi, bảo đảm sau này không tái phạm nữa.
Đồng Thiếu Tiềm tiếp tục quan sát thêm một thời gian, phát hiện hai người này vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn biến đổi, ăn vụng nhiều hơn.
Có lần Tử Đàn tìm đến, nói điểm tâm mang lên chẳng phải là sáu cái sao? Sao lại chỉ có năm cái?
Đồng Thiếu Tiềm nhớ rõ ràng mình đã bày sáu cái, lúc bày ra đĩa nàng còn phát hiện trong đó có một cái hơi bị lỗi, vì không muốn làm hỏng danh tiếng của Đồng thị thực phô, nàng còn cố ý đổi một cái khác, tuyệt đối là sáu cái không sai.
Bây giờ thiếu mất một cái, có thể tưởng tượng được là ai không nhịn được mà tay chân không sạch sẽ rồi.
Lúc đó đúng lúc Đường Kiến Vi bị cảm mạo phải nghỉ ngơi ở nhà, Đồng Thiếu Tiềm không muốn làm phiền nàng, lập tức quyết định đuổi việc hai người này, tìm người khác làm thay.
Hôm qua A Thiện và A Hổ vậy mà lại quay lại, nhưng bọn họ quay lại không phải muốn giành lại công việc này, mà là nghênh ngang ngồi ở tiền sảnh, trở thành khách nhân.
Hai người gọi một bàn đầy thức ăn, điên cuồng thúc giục nhà bếp nhanh chóng mang lên.
Đồng Thiếu Tiềm: "Ta cũng không phải người dễ bắt nạt, biết hai người bọn họ muốn đến gây rối, sao có thể cho bọn họ cơ hội gây sự chứ? Thúc giục lên món phải không? Ta lập tức cho người mang món lên cho bọn họ. Vốn là muốn nhân cơ hội này bịt miệng bọn họ, để bọn họ không còn lời nào để nói, nhưng sau khi lên món bọn họ ăn chưa được mấy miếng, đã ăn ra một con sâu trong món ăn, trước mặt tất cả khách nhân lôi con sâu ra, còn ác ý ném lên đầu thực khách bàn bên cạnh, dọa cho khách bàn đó la hét om sòm, lập tức bỏ chạy khỏi quán. Hai người bọn họ tiếp tục gây rối trong tiệm, gần như đi đến từng bàn quấy rầy thực khách khác, nói đồ ăn của chúng ta không sạch sẽ, còn nói muốn đến quan phủ kiện chúng ta."
Đường Kiến Vi hiểu rõ: "Đây là đến trả thù. Sau đó thì sao?"
Đồng Thiếu Tiềm có chút chán nản: "Ta sợ bọn họ tiếp tục gây rối, nên đã tự mình hòa giải. Hai người bọn họ nói muốn năm lượng bạc, ta cũng..."
Đường Kiến Vi biết Đồng Thiếu Tiềm đã đưa tiền rồi, nhưng sau khi đưa tiền xong e là không có kết quả tốt:
"Bọn họ lấy bạc rồi, kết quả lại đến nữa sao?"
Đồng Thiếu Tiềm thở dài một tiếng: "Đúng vậy, hôm qua lại đến đòi tiền, nói nếu không đưa thì khó đảm bảo có tiếp tục ăn ra sâu trong thức ăn hay không. Ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, đã nghĩ đến chuyện báo quan rồi."
Đường Kiến Vi thấy nàng đau đầu như vậy, liền khoác tay nàng nói:
"Tam tỷ đừng buồn phiền như vậy, ngươi chưa từng gặp phải chuyện này, không biết cách xử lý cũng là bình thường. Chuyện này cứ giao cho ta đi."
"Vì chuyện này, ta cũng không dám tuyển người nữa, sợ lại tuyển phải người còn tệ hơn bọn họ, mấy ngày nay trong tiệm bận tối mắt tối mũi."
"Đi, chúng ta đến cửa hàng xem sao đã."
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Chờ đã, ta đây còn đang bốc hỏa đây, ngươi đã lo đi làm chuyện khác rồi sao?
Đường Kiến Vi: Hôn cũng đã hôn rồi, mạch truyện cũng phải tiếp tục chứ. Đi một chút, hôn một chút, ôm một chút, rất tốt cho sức khỏe.
Đồng Thiếu Huyền: Ta muốn làm điều gì đó không tốt cho sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com