Chương 98
Tội danh này quá lớn
Một phen chỉ dạy của đại tỷ khiến Đồng Thiếu Huyền được lợi không ít, đợi đến khi nàng thu dọn xong xuôi ra ngoài, chuẩn bị đến thư viện thì đã không còn thấy bóng dáng Đường Kiến Vi đâu nữa.
"Chạy nhanh thật đấy..." Đồng Thiếu Huyền chạy đến tận cổng phường mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Đường Kiến Vi, có chút chán nản --- tuy rằng nàng biết Đường Kiến Vi chắc chắn là đã đến cửa tiệm rồi.
Nàng đến thư viện học, Đường Kiến Vi đến cửa tiệm trông coi việc buôn bán, đây là trạng thái bình thường nhất của hai người bọn họ trong khoảng thời gian này.
Nhưng hôm nay Đồng Thiếu Huyền chính là rất nhớ Đường Kiến Vi, rất muốn ở bên cạnh người kia.
Trong lòng thiếu đi hơi ấm của nàng ta, khiến Đồng Thiếu Huyền cả người đều không có sức sống.
Tuy không có sức sống nhưng vừa nghĩ đến tối qua Đường Kiến Vi lại trở về vòng tay nàng, hai người hôn môi, à không, lau miệng cả một đêm, dáng vẻ có chút ngây ngô lại yêu kiều của Đường Kiến Vi quả thật khác hẳn ngày thường...
Ai cũng biết Đường Kiến Vi xinh đẹp, nhưng cái đẹp của nàng không chỉ là vẻ đẹp hình thức mà mọi người nhìn thấy.
Đường Kiến Vi có sự độc đáo trong cốt cách, sự quyến rũ trong tâm hồn, chỉ có Đồng Thiếu Huyền mới nhận ra được.
Đường Kiến Vi như vậy, chỉ có một mình ta mới có thể nhìn thấy.
Đường Kiến Vi là thê tử của ta, là của ta.
Cừu con chậm chạp bước về phía trước, trước kia luôn đi theo sau chủ nhân, hôm nay lại chạy nhanh hơn Đồng Thiếu Huyền vài phần.
Bạch Nhị nương đi đến cửa thư viện, phát hiện cừu con tự mình đến trường, cảm thấy kỳ lạ, bèn bước lên dùng chân chặn nó lại, quay đầu nhìn, ôi chao, Đồng Trường Tư còn đang ở cách đó mười bước chậm chạp lê bước tới.
Cách di chuyển chậm chạp như thể đang bò này Bạch Nhị nương quá quen thuộc rồi, chẳng phải chính là Đồng Thiếu Huyền ốm yếu bệnh tật trước khi Đường Kiến Vi gả vào Đồng phủ sao?
"Trường Tư?" Bạch Nhị nương đợi nàng đi tới, có chút lo lắng hỏi nàng, "Sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái không?"
Vốn tưởng rằng Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên sẽ lộ ra vẻ mặt bệnh tật, nhưng thật không ngờ, vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười, bốn chữ "xuân phong đắc ý" trước nụ cười rạng rỡ như sắp tràn ra của Đồng Trường Tư, cũng chẳng thấy đắc ý bằng.
Bạch Nhị nương bị bộ dạng kỳ quái này của nàng dọa giật mình: "Trường Tư ngươi... không sao chứ? Đây là bị trúng tà hay là bị người ta hạ cổ?"
Đồng Thiếu Huyền tiến lên, vuốt ve cái đầu tròn tròn của cừu con, cảm thán nói: "Đúng vậy, ta thật sự là trúng tà rồi, ta thật sự là bị hạ cổ rồi."
Bạch Nhị nương: "???"
Cả ngày hôm đó, các nữ sinh của Bạch Lộc thư viện đều chứng kiến nụ cười kỳ quái của Đồng Trường Tư.
Lúc tan học, Bạch Nhị nương và Cát Tầm Tình đi sau Đồng Thiếu Huyền, Bạch Nhị nương khó hiểu nói:
"Sao ta lại cảm thấy Trường Tư nhà chúng ta hôm nay hình như có chút khác lạ?"
Cát Tầm Tình suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, tiến lên khoác tay Đồng Thiếu Huyền, gian xảo hỏi nàng:
"Trường Tư, có phải ngươi đã trưởng thành rồi không?"
Đồng Thiếu Huyền u oán hỏi ngược lại một câu: "Trưởng thành? Chỗ nào lớn?"
Cát Tầm Tình: "?!"
Cho dù là Cát Tầm Tình cũng hoàn toàn không ngờ Đồng Thiếu Huyền lại trả lời nàng như vậy.
Bạch Nhị nương kêu lên: "Thôi rồi thôi rồi, Trường Tư bị Cát Ngưỡng Quang đồng hóa rồi, bị ngươi làm cho ngốc rồi!"
Cát Tầm Tình tức giận nói: "Cái gì gọi là bị ta làm cho ngốc? Rõ ràng là bị tẩu tử hành hạ đến ngốc rồi!"
Đồng Thiếu Huyền làm như không nghe thấy lời trêu chọc của họ, một mình đi phía trước.
Cát Tầm Tình nói với Bạch Nhị nương: "Nói đến, hôm nay sao Công Ngọc không đến thư viện?"
Bạch Nhị nương: "Có phải là có việc không?"
Hai chữ "có việc" mà Bạch Nhị Nương nói đến, ý chỉ là tiệm bánh bao của Lục tẩu bận rộn không xuể, hoặc là đệ đệ của nàng ta sức khỏe không tốt, cần phải ở nhà chăm sóc. Thế nhưng lọt vào tai Cát Tầm Tình, lập tức liên tưởng đến việc Thạch Như Trác gặp nguy hiểm, không khỏi kinh hãi.
Sắc mặt Cát Tầm Tình đột nhiên thay đổi, gần như hét lên: "Chẳng lẽ là Lữ Lan Tâm lại quay về tìm nàng ta gây phiền phức?!"
Những người bạn học xung quanh đi ngang qua đều bị tiếng hét của nàng dọa giật mình:
"Cát Ngưỡng Quang ngươi bị bệnh à, hét to như vậy."
"Hù chết người ta!"
"Cát Ngưỡng Quang vẫn luôn vậy mà, bệnh cũ tái phát thôi."
Cát Tầm Tình quen biết với tất cả mọi người, đi đến đâu cũng có người nói đùa với nàng, nhưng lúc này nàng thật sự lo lắng, không có thời gian để nói đùa, nghiêm túc phẩy tay ra hiệu "đừng làm ồn".
Nghe thấy ba chữ "Lữ Lan Tâm", Đồng Thiếu Huyền cũng rất nhạy cảm, đột nhiên tỉnh táo lại từ trong ảo tưởng, quay đầu lại nói:
"Lữ Lan Tâm?"
Bạch Nhị nương bị vẻ nghiêm túc của hai người họ làm cho hoảng sợ, cứ như thể việc Lữ Lan Tâm trở về Túc huyện đã là sự thật: "Hai người các ngươi đừng làm người ta giật mình như vậy chứ, đáng sợ quá."
Cát Tầm Tình tự mình dọa mình không nhẹ: "Không được, ta phải đến nhà nàng ta xem sao."
Bạch Nhị nương cũng cảm thấy phải đi xem mới yên tâm: "Đi đi đi!"
Đồng Thiếu Huyền vốn định tan học sẽ đến thẳng cửa tiệm tìm Đường Kiến Vi, Cát Tầm Tình vừa nói như vậy, nàng toát cả mồ hôi lạnh, chút tình ý mùa xuân đều bị cái tên kia xua tan sạch sẽ.
Ba người gần như chạy một mạch đến nhà Thạch Như Trác, không ngờ giữa đường lại gặp Đường Kiến Vi.
"A Thận!"
Cách trăm bước Đồng Thiếu Huyền đã nhìn thấy nàng, Cát Tầm Tình và Bạch Nhị nương còn đang ngơ ngác, tẩu tử ở đâu? Chen qua đám đông đi một hồi lâu, cuối cùng mới nhìn thấy Đường Kiến Vi đang xách một cái giỏ.
Thị lực kiểu gì vậy?
"Các ngươi sao lại ở đây?" Đường Kiến Vi thấy bộ dạng vội vàng của ba người họ, suy nghĩ một chút liền hiểu ra, "Các ngươi là đến tìm Công Ngọc sao? Nàng ta làm sao vậy?"
Đồng Thiếu Huyền nói: "Nàng ta cả ngày hôm nay đều không đến thư viện, chúng ta lo lắng nàng ta xảy ra chuyện, nên định đến nhà nàng ta xem sao. Sao ngươi lại ở đây?"
Đường Kiến Vi giơ cái giỏ trong tay lên, bên trong được che bằng một miếng vải hoa nhỏ, trông có vẻ nặng trĩu:
"Ta cũng đang đến nhà họ. Trước kia Lục tẩu giới thiệu thầy thuốc cho tỷ tỷ ta, sau khi uống thuốc xong bệnh tình của tỷ tỷ đã khá hơn nhiều, chuyện này ta cũng đã nói với ngươi rồi. Ban đầu ta định đưa lễ vật này trực tiếp cho Lục tẩu, để nàng ta mang về nhà chia cho Như Trác và Như Ma. Kết quả hôm nay nàng ta cũng không đến cửa hàng, ta liền nghĩ thôi khỏi chờ nữa, trực tiếp mang đến cho họ luôn."
"Lục tẩu cũng không xuất hiện..." Cát Tầm Tình càng thêm hoảng sợ.
"Thật sự là Lữ Lan Tâm tìm đến sao?"
"Hay là Hạc Hoa Lâu điều tra ra được là Công Ngọc viết bài thơ châm biếm kia?"
"Hẳn là không đâu, bài thơ của Công Ngọc trừ mấy người chúng ta đặc biệt quen thuộc với văn phong của nàng ta ra, chắc không ai nhận ra được, dù sao lúc nàng ta viết cũng cố ý che giấu mà."
"Vậy thì..."
Nói kỹ càng như vậy càng không tìm ra nguyên nhân, một đoàn người tăng nhanh bước chân, đi về phía nhà Lục tẩu.
Vừa đến góc đường nhà Lục tẩu, thấy Thạch Như Trác bước nhanh ra ngoài, hai bên đối mặt đụng phải nhau, đều đang vội vàng nên căn bản không kịp dừng lại, Thạch Như Trác va mạnh một cái, đâm sầm vào lòng Cát Tầm Tình.
Cát Tầm Tình suýt chút nữa bị nàng ta đụng bay, hai người dìu nhau mới đứng vững được.
"Không sao chứ Công Ngọc?!" Cát Tầm Tình nắm lấy cánh tay nàng ta, lo lắng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thạch Như Trác không chỉ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mà thần sắc cũng có chút hoảng hốt, tóc tai rối bời, dáng vẻ thất thần dường như mới nhận ra những người trước mặt là bằng hữu của mình.
Đường Kiến Vi liếc mắt một cái đã nhận ra nhà nàng ta chắc chắn có chuyện, bảo mọi người bình tĩnh đừng nóng vội, để Thạch Như Trác từ từ hẵng nói:
"A nương ngươi đâu? Ngươi đây là muốn đi đâu?"
Thạch Như Trác thấy mấy người họ đều đến, chắc chắn là vì lo lắng tại sao nàng không đến thư viện nên mới tìm đến, ai nấy đều vây quanh nàng lo lắng.
Thạch Như Trác gắng gượng cả ngày đã sớm kiệt sức, lúc này thấy bằng hữu đều ở bên cạnh, lập tức có cảm giác an toàn.
Nhớ đến lời A Chiếu tỷ tỷ nói: Thực ra ngươi rất dũng cảm. Ta hy vọng Như Trác muội muội dũng cảm như vậy, có thể được mọi người bảo vệ.
Thạch Như Trác nắm lấy cánh tay Đường Kiến Vi, cố nén nước mắt nói: "A nương ta bị người của huyện nha bắt đi rồi."
"Cái gì?!" Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
"Người của huyện nha?" Đường Kiến Vi hỏi nàng, "Vì sao? A nương ngươi phạm tội gì?"
"Người của huyện nha nói, bánh bao nhà chúng ta làm có độc, có người ăn xong chết rồi... nói a nương mưu tài hại mạng!"
"Cái gì?!" Cát Tầm Tình nghe thấy bốn chữ "mưu tài hại mạng" thì sợ hết hồn, "Một cái bánh bao mà cũng có thể độc chết người được sao?"
Bạch Nhị nương cũng có chút choáng váng: "Tội danh này quá lớn..."
Nước mắt Thạch Như Trác đảo quanh trong hốc mắt, nàng thề thốt: "A nương ta vì nuôi sống ta và đệ đệ, đôi khi đúng là có làm việc hồ đồ... Nhưng nếu nói a nương hạ độc người ta, chuyện này tuyệt đối không thể nào! Ta rất hiểu a nương, người sẽ không làm vậy! Cho dù có thù oán lớn đến đâu người cũng không thể nào đi hại mạng người khác! Mỗi tối ta đều cùng a nương gói bánh bao, nhân bánh vẫn là do ta nêm nếm, tuyệt đối không thể nào có độc! Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý!"
Cát Tầm Tình kéo nàng an ủi: "Ngươi đừng vội, chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Ngoan nào, Công Ngọc, bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại mới có thể nghĩ cách."
Trái tim nóng như lửa đốt của Thạch Như Trác, dưới sự an ủi của Cát Tầm Tình dần dần bình tĩnh lại, nàng thở hổn hển, không nhận ra nước mắt đã làm ướt vạt áo. Cát Tầm Tình lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.
Đường Kiến Vi cũng không tin Lục tẩu sẽ hại người.
Theo như Đường Kiến Vi hiểu biết về Lục tẩu, người này trong chuyện kiếm tiền có chút ngang ngược, không nói lý lẽ, sẽ lén lút làm mấy trò sau lưng, những chuyện này Đường Kiến Vi đều đã từng chứng kiến.
Nhưng nếu nói Lục tẩu thật sự sẽ hạ độc giết người, Đường Kiến Vi thật sự không tin.
Lục tẩu tuy có chút thủ đoạn, vì sinh kế mà mặt dày mày dạn, nhưng nàng ta có hai đứa con phải nuôi, nếu nàng ấy thật sự xảy ra chuyện, những đứa nhỏ phải làm sao?
Hơn nữa, gần đây nàng ta vẫn luôn giúp đỡ ở cửa hàng, nhìn trạng thái của nàng ta rất tốt, không giống như là có kết thù với ai.
Đồng Thiếu Huyền thấy những người qua đường có chút tò mò vươn cổ về phía họ, bèn nói: "Chúng ta đừng nói chuyện ở đây nữa, đi, Công Ngọc, lên nhà ngươi nói chuyện kỹ hơn. Đệ đệ ngươi một mình ở nhà chắc cũng sợ hãi."
Vì chuyện Lục tẩu bị bắt, Thạch Như Trác cả ngày đều thất thần, chạy đến nha môn mấy lần, chẳng có ai để ý đến nàng.
Lúc ra khỏi nhà, nàng dặn Như Ma ở nhà ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, Như Ma không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa lo lắng vừa ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa rồi nàng nghĩ đến chuyện lấy bạc đi tìm nha dịch, có lẽ sẽ có cơ hội, ít nhất cũng cho nàng biết tình hình của a nương, lúc này là đang về nhà lấy tiền.
Chạy về nhà một chuyến cũng không có thời gian để ý đến đệ đệ, rồi lại vội vã chạy ra ngoài, bận rộn cả ngày không có thời gian chăm sóc đệ đệ, bản thân ngay cả nước cũng không kịp uống.
Ban đầu nàng định tìm Đồng Thiếu Huyền bọn họ giúp đỡ.
Trường Tư thông minh, Nhị nương ổn trọng, Ngưỡng Quang lại là nữ nhi của Huyện thừa, Đường tỷ tỷ càng là thần thông quảng đại, nếu tìm họ thương lượng chắc chắn sẽ suy nghĩ nhanh hơn một mình nàng.
Nhưng chuyện này liên quan đến án mạng!
Nàng biết chuyện trước kia Đồng Thiếu Huyền bị huyện lệnh đánh hai mươi trượng phải nằm liệt giường hơn một tháng, lúc đó trong lòng đã âm thầm trách mắng tên Xa Huyện lệnh kia tàn bạo, không nói lý lẽ.
Bây giờ a nương nàng bị vu oan, kẻ chủ mưu phía sau chắc chắn là tên Xa Huyện lệnh kia.
Đồng Thiếu Huyền đã từng có xích mích với Xa Huyện lệnh, nàng ấy thật sự không muốn kéo Trường Tư vào chuyện này nữa.
Giờ đây bằng hữu cố ý chạy đến tìm nàng, muốn chia sẻ nỗi lo lắng cùng nàng, Thạch Như Trác vừa cảm động, trong lòng vừa thấp thỏm không yên.
Đây là lần đầu tiên mọi người đến nhà Thạch Như Trác, lúc đến nơi thì trời đã tối đen, Thạch Như Trác định đi thắp đèn, Cát Tầm Tình đã nhìn thấy đèn dầu:
"Để ta làm cho, ngươi đi uống chút nước làm dịu cổ họng trước đi, xem giọng ngươi khàn đến mức nào rồi kìa."
Thạch Như Trác ngoan ngoãn đi uống nước, Đồng Thiếu Huyền thấy Đường Kiến Vi đi vào phòng ngủ, nàng liền đi theo.
Trong phòng ngủ tối mờ, Đường Kiến Vi ngồi xổm bên giường, nhỏ nhẹ nói với gầm giường:
"Như Ma đệ đệ, ngươi còn nhớ tỷ tỷ không?"
Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, Đường Kiến Vi quay đầu nhìn nàng một cái, nắm tay nàng, tiếp tục dỗ dành Thạch Như Ma:
"Tỷ tỷ là bằng hữu của a nương và tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng đã về rồi, Như Ma đệ đệ có muốn ra ngoài không?"
Thạch Như Ma trốn dưới gầm giường khẽ động đậy, vẫn không lên tiếng.
Thạch Như Trác đi vào, Đường Kiến Vi ra hiệu "suỵt" với nàng.
Đường Kiến Vi hiểu Thạch Như Ma, giống như Đường Quán Thu, cho dù là người thân thiết nhất, khi sợ hãi cũng sẽ không tin tưởng.
Nhớ đến lời của Quý Tuyết, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút là được, hắn ta sẽ hiểu đối phương không có ác ý.
Lại kiên nhẫn dỗ dành một lúc, Thạch Như Ma cuối cùng cũng chịu ra ngoài, hai tay nắm chặt vạt áo, nhìn thấy nhiều người như vậy vẫn còn rất sợ.
Thạch Như Trác ôm đệ đệ lên, nhỏ giọng nói gì đó bên tai hắn, an ủi cảm xúc của hắn.
Vốn dĩ Thạch Như Trác đã không cao, ôm một tiểu nam hài bảy tám tuổi có chút khó khăn.
Cát Tầm Tình giúp nàng bế lấy: "Ôi chao, để ta xem thử tiểu đệ đệ chui gầm giường này nào, có phải ngươi một mình ở nhà sợ hãi không? Hửm?"
Ai cũng không ngờ Cát Tầm Tình không những không nhẹ nhàng dỗ dành, mà giọng nói còn rất lớn, không khỏi lo lắng Thạch Như Ma sẽ bị nàng dọa sợ.
Không ngờ Thạch Như Ma thấy Cát Tầm Tình cười vô tư lự như vậy, không những không vùng vẫy thoát ra, mà còn tò mò nhìn vị tỷ tỷ vui vẻ này, khác hẳn với ngày thường mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn.
"Thấy chưa! Đệ đệ ngươi thích ta." Cát Tầm Tình đắc ý khoe khoang.
Đồng Thiếu Huyền và Bạch Nhị nương ghét bỏ nói: "... Ngươi đúng là lúc nào cũng có thể vui vẻ được."
Trái tim hoảng loạn cả ngày của Thạch Như Trác, bị nụ cười của Cát Tầm Tình an ủi không ít, đầu óc hỗn loạn cũng được sắp xếp lại rõ ràng, kể lại với mọi người sự việc đã xảy ra.
Đêm qua, Thạch Như Trác bị tiếng bước chân vội vã đánh thức, tỉnh dậy thì phát hiện a nương nàng đang hốt hoảng từ gian ngoài trở về.
Nhà bọn họ chỉ có một phòng ngủ, kê hai chiếc giường, đệ đệ và a nương ngủ giường lớn, Thạch Như Trác ngủ giường nhỏ. Gian ngoài nối liền với tiệm bánh bao, phòng bếp nhỏ và nhà xí của họ.
Thạch Như Trác mơ màng hỏi: "A nương, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục tẩu chỉ nói nàng ta bị đau bụng, vừa đi nhà xí về: "Không sao không sao, ngủ đi."
Mấy hôm nay, vết thương ở ngón tay của Thạch Như Trác đã khá hơn nhiều, nàng đang tranh thủ thời gian chuẩn bị tập văn, đọc sách cũng rất mệt mỏi, đêm nay khó khăn lắm mới được ngủ sớm một chút, không còn sức để suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ...
Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Như Trác bị tiếng ồn ào ngoài nhà đánh thức.
Nàng bò dậy lắng nghe, có tiếng nam nhân xa lạ, nói gì đó về hạ độc, bắt quy án!
Thạch Như Trác lập tức tỉnh táo hẳn, thấy đệ đệ đang khóc trên giường, run rẩy sợ hãi, nàng nhanh chóng an ủi một hồi, dặn hắn ở trong phòng đừng ra ngoài, rồi vớ lấy một chiếc áo khoác vội vàng đi ra.
Vừa đến gian ngoài, nàng thấy ba tên nha dịch đang đè Lục tẩu xuống, ngay cả Huyện úy cũng có mặt, đã còng tay a nương lại.
Lục tẩu điên cuồng giãy giụa, kêu gào: "Ta không giết người! Ta chưa từng hại mạng ai --- Các ngươi có bằng chứng không?!"
Huyện úy lạnh lùng nói: "Có hạ độc hay không sao có thể nghe lời nói một phía của ngươi? Tên tội phạm nào mà chẳng kêu oan? Đi một chuyến đến nha môn sẽ rõ! Mang đi!"
Thạch Như Trác thấy bọn họ không phân biệt đúng sai liền muốn mang người đi, lập tức tiến lên ngăn cản:
"Các ngươi có trát đòi không? Có lệnh bắt giữ không? Nếu không xuất trình hai thứ này tại chỗ, không thể cưỡng ép mang người đi!"
Huyện úy nào quan tâm đến lời nàng nói, phất tay một cái đẩy nàng ngã xuống đất.
Thấy nữ nhi bị đẩy ngã, để tránh cho nàng ta bị thương thêm, Lục tẩu cũng không dám giãy giụa nữa, nàng biết rõ mình giãy giụa cũng vô ích, bèn im lặng để mặc bọn họ mang đi.
Nghe xong chuyện này, Đường Kiến Vi suy nghĩ: "Vậy là tối qua Lục tẩu vội vã trở về, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, hẳn là có liên quan đến vụ án này."
Đồng Thiếu Huyền dựa theo đường đi của Lục tẩu tối qua, đi từ nhà xí trở về phòng, trên đường vừa đúng lúc đi ngang qua cửa tiệm bánh bao.
Nàng đứng ở cửa hàng nhìn ra ngoài, vừa vặn đối diện với cửa sau của huyện nha.
Đồng Thiếu Huyền tìm thấy tấm ván gỗ dựng ở góc tường, cẩn thận kiểm tra. Sau khi đóng cửa tiệm, Lục tẩu dùng tấm ván này che cửa hàng lại, nhưng đều là những thanh gỗ cũ cong queo, cho dù che lại thì vẫn có thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài từ khe hở.
Dựa theo lời Thạch Như Trác kể, nàng thử hình dung lại tình huống tối qua trong đầu: "Chẳng lẽ, Lục tẩu lúc dậy đi vệ sinh đã nhìn thấy gì đó không nên nhìn thấy nên mới bị vu oan? Có liên quan đến huyện nha?"
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn một đoạn tình tiết nào!
Đồng Thiếu Huyền: Nụ hôn của ta đâu?! Ta vừa mới học được! Để ta hôn!! (gầm lên)
Đường Kiến Vi: Được rồi được rồi, có mà có mà, chúng ta vừa đi vừa thực hành hôn môi được không? (nháy mắt)
Đồng Thiếu Huyền: ...//// Con hồ ly nhỏ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com