Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Khiến nàng nghĩ đến Ngô Hiển Ý


Đồng Thiếu Huyền vừa nói vậy, quả thực rất có lý, cũng khiến Đường Kiến Vi chợt lóe lên một ý nghĩ.

Nửa đêm bị đau bụng phải ra nhà xí, trên đường về mà nghe thấy tiếng động lạ trên đường lớn lúc nửa đêm, dù có sợ đến mấy, chắc cũng khó mà kìm được sự tò mò, phải hé mắt qua khe cửa gỗ nhìn trộm một cái.

Huống chi Lục tẩu lại là người can đảm, cửa hàng nhà nàng đối diện với cửa sau huyện nha, nếu có động tĩnh gì ban đêm, rất có thể liên quan đến huyện nha, vậy chắc chắn là chuyện lớn.

Đối với những người dân bình thường như họ, e rằng rất khó kìm nén được ý muốn nhìn trộm một cái.

Đồng Thiếu Huyền khoanh hai tay trước ngực, trông như một tiểu thư khuê các đoan trang, nhưng khi nàng trầm ngâm suy tư, dẫn dắt mọi người cùng nhập tâm vào việc tái hiện hiện trường vụ án lại toát lên vẻ uy nghiêm:

"... Lục tẩu nhìn lén một cái, vừa đúng lúc trông thấy chuyện động trời. Quá hoảng sợ, nàng theo bản năng tìm chỗ ẩn nấp, không muốn bị phát hiện. Trong lúc luống cuống, rất có thể nàng đã đá phải vật gì đó bên chân, tạo ra tiếng động."

Đồng Thiếu Huyền đưa mắt nhìn xuống những chiếc chậu lớn nhỏ dùng để nhào bột và trộn nhân bánh, được xếp chồng lên nhau dưới chân.

Mọi người cũng nhìn theo hướng mắt nàng, Cát Tầm Tình chợt "A" lên một tiếng:

"Vì tiếng động này mà bị người ở ngoài phát hiện!"

Đồng Thiếu Huyền gật đầu: "Đêm khuya có lệnh giới nghiêm, đường lớn vắng tanh, các hộ dân trong thành chắc hẳn đều đã tắt đèn đi ngủ, nếu huyện nha có động tĩnh, chắc chắn là tên Xa Huyện lệnh kia đang thừa đêm tối làm chuyện mờ ám!"

Đường Kiến Vi cũng kể cho họ nghe về những điều kỳ lạ khi nàng theo dõi Xa Huyện lệnh lên núi năm ngoái, nhưng giấu mục đích thực sự của mình, Thạch Như Trác và những người khác cũng rất biết ý không hỏi.

Nhưng hình ảnh Xa Huyện lệnh giấu giếm làm chuyện mờ ám, sau khi được hai người trước sau bổ sung, càng trở nên rõ ràng hơn.

Đồng Thiếu Huyền chậm rãi đi quanh phòng, trầm ngâm nói: "Lúc đó Lục tẩu bị phát hiện, nhưng người của huyện nha không thể xông vào nhà dân lúc đang giới nghiêm, làm vậy động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vốn dĩ thừa đêm tối làm việc là để che mắt thiên hạ, không ngờ lại rước lấy phiền phức. Lục tẩu rốt cuộc đã nhìn thấy gì, nhìn thấy bao nhiêu, chuyện này chắc chắn khiến Xa huyện lệnh mất ăn mất ngủ. Bất kể Lục tẩu thấy nhiều hay ít, với bản tính gian xảo, vô liêm sỉ của Xa huyện lệnh, hắn ta chắc chắn không thể dung thứ. Sáng ngày hôm sau, hắn ta liền tùy tiện gán cho Lục tẩu một tội danh nặng, thúc giục nha dịch đến bắt người một cách quang minh chính đại."

Đường Kiến Vi nói: "A Niệm nói rất đúng. Tên quan chó đó vì che giấu tội ác, rất có thể sẽ vu oan giá họa cho Lục tẩu. Nếu hắn mua chuộc cả ngỗ tác* để vu cáo, thì tội danh hạ độc này e rằng..."

(*Pháp y thời nay.)

Đường Kiến Vi vốn định nói: "Tội danh hạ độc này e là tai họa ngập đầu, rất khó gột sạch, tên cẩu quan đó chắc chắn là muốn giết người diệt khẩu".

Nếu ở đây chỉ có nàng và Đồng Thiếu Huyền, chắc chắn nàng sẽ không cần suy nghĩ nhiều về cách dùng từ, cứ thế nói thẳng ra hết.

Nhưng Thạch Như Trác vẫn còn ở đây, vì muốn giữ gìn tâm trạng cho đứa nhỏ này, nàng không nói tiếp nữa.

Tuy nhiên, sự dừng lại này cũng đủ khiến người ta kinh hãi.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, cho đến khi Cát Tầm Tình lên tiếng:

"Ta sẽ về bảo a gia ta giúp đỡ điều tra xem huyện nha rốt cuộc có uẩn khúc gì, còn tình hình của Lục tẩu ta cũng sẽ nhờ a gia cố gắng dò la."

Đường Kiến Vi nhắc nhở nàng: "Xa huyện lệnh chưa chắc đã không biết ngươi và A Khí là đồng môn, nếu phụ thân ngươi đi dò la, e rằng sẽ có nguy cơ bị lộ."

Cát Tầm Tình nói: "A gia ta là Huyện thừa, nếu muốn thẩm vấn phạm nhân, các loại hồ sơ đều phải qua tay, a gia chắc chắn cũng phải gặp phạm nhân, cho dù ta và A Khí là đồng môn cũng chẳng có gì là không ổn."

Cát Tầm Tình nói xong, phát hiện mình đã dùng hai chữ "phạm nhân", dường như có ý ngầm thừa nhận Lục tẩu là phạm nhân. Nàng lập tức cảnh giác, nói với Thạch Như Trác:

"A Khí, ta không có ý đó..."

Thạch Như Trác nghe nàng theo Đường Kiến Vi gọi tiểu tự của mình, cảm thấy khá kỳ lạ.

Thạch Như Trác lắc đầu: "Ta biết mà, Ngưỡng Quang, không cần câu nệ tiểu tiết. Chuyện của a nương ta nhờ cả vào ngươi, nhưng nhất định phải lượng sức mà làm, ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà liên lụy đến ngươi và phụ thân ngươi. Nếu vậy ta sẽ áy náy cả đời."

"Yên tâm, a gia ta là người từng trải trên quan trường rồi, hắn ta biết phải làm thế nào. Ta sẽ về tìm người ngay."

"Ta có thể đi cùng ngươi không?"

"Được chứ, ngươi theo ta về nhà, có tin tức gì ngươi cũng có thể biết ngay."

Đồng Thiếu Huyền và Bạch Nhị nương đều rất lo lắng, cũng muốn đi theo.

Bạch Nhị nương: "Ngươi để ta cứ thế này mà về sao, tối nay ta làm sao ngủ được?"

Đồng Thiếu Huyền: "Đúng vậy, nhiều người nhiều ý kiến, nếu có biến cố gì, mọi người cùng nhau nghĩ cách, chắc chắn sẽ có thêm nhiều phương án hơn."

Cát Tầm Tình nói: "Mọi người đi cũng không phải là không được, chỉ là mấy hôm nay nhà ta có họ hàng đến chơi, không còn chỗ ở, mọi người nếu muốn đi thì chỉ có thể ngủ chung giường với ta, hoặc là trải chiếu ngủ dưới đất."

Bạch Nhị nương nói: "Có gì đâu, chẳng qua là ngủ dưới đất thôi mà, trời nóng thế này ta còn thích ngủ dưới đất ấy chứ, đi đi đi, đi ngay thôi!"

Đồng Thiếu Huyền ngứa ngáy muốn đi lắm rồi, nhưng chuyện này nàng vẫn nên bàn bạc với Đường Kiến Vi một chút thì hơn.

Đồng Thiếu Huyền đến hỏi Đường Kiến Vi: "Tối nay ta đến chỗ Ngưỡng Quang được không?"

"Ngươi đã nói ra miệng rồi, còn chạy đến hỏi, ta sao có thể không đồng ý?"

Đồng Thiếu Huyền ngoan ngoãn mỉm cười.

"Hơn nữa đây là ngươi quan tâm bạn học, ta không có ý kiến, ngươi cứ đi đi. Ta thì không đi đâu, ta sợ chúng ta cùng nằm đó, nhịn không được..."

Đồng Thiếu Huyền lập tức hiểu được nửa câu sau nàng chưa nói ra là gì, chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến cho tiếng trống trận trong lòng Đồng Thiếu Huyền không ngừng vang lên. Nếu Đường Kiến Vi thực sự ở bên cạnh, mà các bạn học cũng đều có mặt, e rằng nàng sẽ càng thêm khó chịu đựng.

"Ngươi cứ đi đi, có tin tức gì thì lập tức sai người báo cho ta biết. Ta về nhà nói với gia nương một tiếng, để họ khỏi lo lắng. Đồng thời ta cũng sẽ sắp xếp lại suy nghĩ, xem tiếp theo nên làm gì." Ánh mắt Đường Kiến Vi trở nên sắc bén, "Nếu có thể, sẽ nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc tên Xa huyện lệnh kia."

Đường Kiến Vi nói vậy, Đồng Thiếu Huyền vô cùng phấn khích.

"A Thận, ngươi lại có cách rồi phải không?"

"Tạm thời có một ý tưởng sơ bộ, ngươi đừng nói với A Khí và những người khác vội, kẻo họ ôm hy vọng quá lớn rồi lại thất vọng."

"Ừm ừm! Ngươi bảo ta không nói thì ta nhất định không nói!"

Đường Kiến Vi mỉm cười véo má nàng: "A Niệm của ta ngoan quá."

Chuyện của Lục tẩu vừa là tai họa, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có.

Đường Kiến Vi nhờ Trần thúc giúp nàng điều tra về nam nhân mắt diều hâu có sẹo, Trần thúc đã hồi âm, nói rằng tạm thời chưa tra được người này.

Chuyện này không trách Trần thúc được. Muốn tìm một người ở đất Bác Lăng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa Trần thúc cũng chỉ là một người bình thường kiếm được việc làm ở trường đua ngựa hoàng thất, không có quyền thế, muốn điều tra chỉ có thể tự mình ra tay kết hợp với một số bằng hữu giúp đỡ để ý, rất khó để điều tra trên diện rộng.

Trước đó Đồng Thiếu Huyền có nói với Đường Kiến Vi về việc Ngô Hiển Dung thi đỗ Nhị giáp, Đường Kiến Vi đã đặc biệt viết thư và gửi quà chúc mừng cho A Tư.

Món quà chúc mừng vừa gửi đi, thì thư của A Tư đã đến. Trong thư, A Tư chia sẻ về việc nàng được bổ nhiệm làm quan, đồng thời cũng rất áy náy nói rằng, e rằng việc đến Túc huyện thăm Đường Kiến Vi sẽ phải hoãn lại. Xét cho cùng, vừa mới nhậm chức, nàng bị vây quanh bởi vô số công việc vụn vặt, rất khó sắp xếp thời gian.

Đường Kiến Vi bảo nàng hãy cố gắng thích ứng với công việc ở triều đình, đồng thời cũng nhắc đến người đàn ông mắt diều hâu có sẹo, mong nàng để ý giúp người này.

Bên Trần thúc và A Tư chưa có tin tức, không ngờ Xa huyện lệnh lại tự để lộ sơ hở.

Lúc Lục tẩu gặp chuyện, Đường Kiến Vi theo bản năng nghĩ ngay đến việc Hạc Hoa Lâu đang giở trò quỷ.

Nhưng nghe A Niệm phân tích như vậy, quả thật càng có khả năng liên quan đến bí mật bên trong huyện nha.

Nếu là Hạc Hoa Lâu, tại sao phải nhắm vào Lục tẩu, trực tiếp đổ tội giết người cho Đồng thị thực phô chẳng phải càng đạt được mục đích của bọn họ sao?

Lục tẩu trúng phải chiêu trò của tên Huyện lệnh vô lại này, đúng là khó gỡ.

Phải hành động nhanh chóng mới được.

Đường Kiến Vi về nhà nói với Tống Kiều và Đồng Trường Đình rằng A Niệm đến nhà Ngưỡng Quang chơi, ngủ lại đó, bảo họ đừng lo lắng.

Dặn dò xong, trở về phòng ngủ, Đường Kiến Vi không ngủ, nàng thắp đèn dầu ngồi vào bàn học mà Đồng Thiếu Huyền ngày thường chăm chỉ miệt mài, rút một tờ giấy Đồng Thiếu Huyền đã dùng để luyện chữ, lật ra mặt sau, viết hết những suy nghĩ của mình lên đó.

Nếu muốn nhổ cỏ tận gốc tên Huyện lệnh này, chỉ dựa vào những người dân nhỏ bé như họ chắc chắn là không được.

Tốt nhất là không nên lộ diện, để tránh bị đồng bọn của Xa Huyện lệnh ghi hận.

Phương án tốt nhất là tố cáo lên cấp trên, để Thứ sử Ngân châu, cấp trên của hắn ta đến điều tra chuyện này.

Nhưng Xa Huyện lệnh này đến Túc huyện đã được năm năm rồi, với thái độ làm việc ngông cuồng của hắn ta và sự bất mãn của người dân Túc huyện, e rằng đã có người tố cáo lên Thứ sử Ngân châu rồi. Thế mà Xa Huyện lệnh vẫn có thể hoành hành bá đạo ở Túc huyện, chỉ e rằng tên Xa Huyện lệnh này vốn là bè phái của Thứ sử, trên dưới câu kết, cấu kết làm việc xấu.

Nếu trực tiếp đâm đơn kiện lên Thứ sử, chỉ e sẽ "đánh rắn động cỏ".

Như vậy, người dân chẳng lẽ không còn nơi nào để kêu oan sao?

Không phải.

Lớn lên ở kinh thành, Đường Kiến Vi biết rất rõ, toàn bộ Đại Thương được chia thành mười "Đạo", mỗi đạo có khoảng năm đến sáu châu. Để có thể giám sát tác phong của quan lại địa phương nhiều hơn, giám sát các vụ án oan sai, quan trọng, hàng năm triều đình sẽ tuần tra theo "Đạo", mà người phụ trách tuần tra chính là Giám sát Ngự sử thuộc Ngự sử đài, Ty xét xử.

Hàng năm, Giám sát Ngự sử sẽ đến từng huyện, lần lượt kiểm tra.

Những Giám sát Ngự sử này không phải do Ngự sử đài tuyển chọn, mà do một bộ phận khác --- Lại bộ tuyển chọn, thậm chí có một số Ngự sử do chính Thiên tử bổ nhiệm. Như vậy, Giám sát Ngự sử ngoài việc có chức năng giám sát, còn đảm bảo quyền độc lập thực hiện việc đàn hặc, xét xử.

Ty xét xử là một thanh kiếm trảm yêu trừ ma của Đại Thương, là lối thoát mà Cao tổ để lại cho người dân thấp cổ bé họng.

Không ai có thể đảm bảo Đại Thương sẽ mãi mãi phồn vinh, quan lại sẽ mãi mãi thanh liêm.

Có lẽ một ngày nào đó, đất nước rực rỡ và tự do này cũng sẽ chìm vào bụi bặm lịch sử, nhưng việc thiết lập một chế độ kiểm tra hoàn thiện có thể khiến tòa nhà này sụp đổ chậm hơn một chút.

Những người sống trong tòa lâu đài này, có thể sống hạnh phúc hơn một chút trong khoảng thời gian hữu hạn của cuộc đời.

Đường Kiến Vi tính toán thời gian, lúc này đã là đầu tháng Sáu, đúng vào thời điểm hàng năm Giám sát Ngự sử của Ty xét xử đến các châu huyện kiểm tra.

Thông thường, đến những nơi như Túc huyện sẽ là Giám sát Ngự sử lý hành, tức là những Giám sát Ngự sử tương đối trẻ tuổi, tư lịch còn ít.

Đây đúng là một điều tốt.

Những Giám sát Ngự sử lý hành này muốn thăng tiến, nhất định phải có thành tích ủng hộ, nếu có thể diệt trừ một tên ác bá địa phương, thậm chí là giải quyết một vụ án lớn, đối với những Giám sát Ngự sử lý hành trẻ tuổi mà nói, chính là có thành tích để báo cáo.

Có thành tích thực tế mới có thể bỏ được hai chữ "lý hành", cho nên, khi đối mặt với những vụ án quan trọng có thể xảy ra và đơn tố cáo của người dân, chắc chắn họ sẽ nỗ lực hơn so với những Giám sát Ngự sử bình thường.

Đường Kiến Vi quyết định, thức đêm viết đơn kiện, chờ thời cơ trình lên cho Giám sát Ngự sử lý hành.

Đã lâu không cầm bút, Đường Kiến Vi phát hiện chữ của mình viết xấu hơn trước, hơn nữa khi hành văn còn có dấu hiệu "đầu bút trôi, cuối bút tắc", đây không phải là chuyện tốt.

Mặc dù nàng không có ý định làm quan, nhưng sau này A Niệm nhất định sẽ thăng tiến, nàng là thê tử của Đồng Thiếu Huyền, nếu chỉ biết nấu nướng mà không có chút kiến thức văn chương nào, e rằng đến lúc đó sẽ làm mất mặt phu nhân.

Sách vở à, vẫn phải đọc...

Đường Kiến Vi hạ quyết tâm, phải cố gắng theo kịp bước chân của Đồng Thiếu Huyền.

Thức đêm viết xong đơn kiện lại sửa chữa thêm một lượt, cuối cùng cũng tạm coi là ổn.

Đường Kiến Vi hơi mệt mỏi, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

Đêm nay Đồng Thiếu Huyền lại không ở bên cạnh nàng.

Đường Kiến Vi ôm chặt lấy chăn của Đồng Thiếu Huyền, nỗi nhớ nhung cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Nàng chưa bao giờ nhớ nhung, không thể rời xa một người đến thế.

Nàng không đi cùng đến nhà Ngưỡng Quang là đúng rồi, lúc này đây, chỉ cần ở gần Đồng Thiếu Huyền một chút thôi, nàng sẽ muốn hôn người kia, muốn được vuốt ve, không thể kiềm chế được...

***

Trên đường về nhà, Cát Tầm Tình cùng các bạn học vừa hay đi ngang qua nhà Bạch Nhị nương, Bạch Nhị nương nói với người nhà một tiếng rồi đi ra, bốn người đến Cát phủ, Cát Tầm Tình sai nha hoàn bưng trà nước lên, để họ tự ngồi chơi, còn nàng đi tìm phụ thân mình.

Cát công và phu nhân đã chuẩn bị đi ngủ, bị nữ nhi gõ cửa gọi dậy, nghe nữ nhi nói xong, hắn bảo nàng vào phòng, đóng cửa lại.

"Chuyện của Lục tẩu kia ta đã nghe nói lúc ban ngày rồi." Cát công nói, "Chuyện này liên lụy quá nhiều, các ngươi đừng nhiều lời, kẻo rước họa vào thân."

Cát Tầm Tình nghe a gia mình nói vậy, lập tức tức giận: "A gia! Đó là mẫu thân của bạn thân ta, sao ta có thể im lặng không nói gì được chứ?!"

Cát công thở dài một tiếng, hắn biết Ngưỡng Quang là đứa trẻ lương thiện, đối với bằng hữ hết lòng hết dạ, lời hắn nói quả thực quá mức đứng ngoài cuộc, không phải là điều một người phụ thân nên nói để làm gương, nhưng lời hắn nói quả thực là sự thật, nhất thời chau mày không biết làm sao:

"Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ngay cả ta cũng không rõ sự thật bên trong, đủ để thấy đây là chuyện riêng tư mà Huyện tôn cố tình che giấu. Huyện tôn này bối cảnh thâm hậu, liên quan đến việc quan trọng của triều đình, nếu ngươi muốn ta nhúng tay vào, chính là kéo cả mấy chục mạng người trong Cát phủ chúng ta vào! Chuyện nào nặng nhẹ hơn, Ngưỡng Quang, ngươi tự mình cân nhắc đi."

Mẫu thân nàng đứng bên cạnh có chút sốt ruột, sợ hai phụ tử cãi nhau.

Cát Tầm Tình trầm mặc một lúc, sau đó hành lễ với a gia mình:

"A gia từ nhỏ đã dạy ta, cuộc sống trên đời tuy nhiều lúc không vừa ý, nhưng bài trừ tà ác, đề cao chính nghĩa mới là con đường đúng đắn. Ta đọc sách quả thực không có thiên phú gì, nhưng a gia dạy ta phải "nhu mì nhưng không luồn cúi, cương trực nhưng không ngạo mạn, không khinh người cô thế, không sợ kẻ cường quyền", câu này ta luôn khắc ghi trong lòng, không dám quên. Vậy mà giờ đây người lại vì cấp trên làm loạn mà không dám lên tiếng, chẳng phải là nhu mì thì luồn cúi, cương trực thì ngạo mạn, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh hay sao!"

Cát công nổi giận, đập bàn: "Ngươi dám lên mặt dạy đời phụ thân mình, muốn tạo phản phải không?!"

Cát Tầm Tình nghiến răng, tiếp tục nói: "Nếu người không muốn ta có khả năng phản bác, tại sao lại cho ta đến trường, tại sao lại cho ta đọc sách thánh hiền? Đã đọc sách thánh hiền, hiểu rõ lẽ phải trên đời, khi phụ thân nhút nhát sợ hãi, thì phải chuẩn bị tâm lý đón nhận sự thẳng thắn của ta."

Cát công nghẹn lời, không ngờ lại bị nữ nhi nói đến mức câm nín.

Mẫu thân Cát Tầm Tình vội vàng đến đỡ nàng, nhỏ giọng khuyên nàng đừng chọc phụ thân giận, a gia nàng sức khỏe không tốt, nếu bị chọc giận sinh bệnh thì phải làm sao.

Cát Tầm Tình hai mắt ngấn lệ, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu lùi bước:

"Ta nói những lời này đương nhiên không phải để chọc giận người, mà là vì lương tâm còn sót lại trong lòng ta. Người muốn ta đọc sách ta liền đọc, muốn ta đi thi ta cũng chuẩn bị, tất cả những điều này đều không phải là điều ta thích, nhưng người muốn ta làm, chắc chắn là vì muốn tốt cho ta, ta không muốn phụ lòng người. Nhưng nếu làm quan ăn lộc vua, đến cuối cùng lại không trừ gian diệt bạo, sợ cường quyền, không làm chủ cho dân, vậy rốt cuộc tranh giành chức quan này để làm gì? Ban đầu khi người quyết tâm làm quan, trong lòng mang hoài bão gì? Ta không hiểu, xin a gia chỉ dạy."

Lời nói và ánh mắt thất vọng của Cát Tầm Tình khiến Cát công nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, khi hắn còn là một thư sinh.

Giờ đây, những đồng môn từng tản mác khắp nơi trên đất Đại Thương, không biết sống ra sao, lần lượt trở về trong ký ức của hắn.

"Cầm trường kiếm mà che chở kẻ yếu, giương cung tên mà bắn sói trời", hai câu này chính là lời nói hùng hồn mà họ thường treo bên miệng khi còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết.

Kiếm bảo vệ kẻ yếu, tên bắn vào gian thần.

Đây là lý tưởng thời niên thiếu mà hắn đã không còn nhớ đến từ lâu, cũng là lý do ban đầu hắn làm quan.

Cát công bị nữ nhi nói đến chua xót trong lòng, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói:

"Ngươi bảo người bạn nhỏ kia của ngươi đến tiền sảnh đợi ta."

Cát Tầm Tình mừng rỡ, lập tức đáp: "Vâng! Đa tạ phụ thân!"

***

Tiền sảnh Cát phủ lúc đêm khuya, người hầu đều lui hết, chỉ còn Cát công và phu nhân, cùng bốn người Cát Tầm Tình.

Cát công nói hiện giờ chứng cứ rõ ràng, Lục tẩu bị giam vào ngục chờ ngày hành quyết, đã nhận tội, theo luật Đại Thương, ba ngày sau có thể xử trảm.

Thạch Như Trác nghe thấy hai chữ "xử trảm", trong lòng bỗng chốc cảm thấy chao đảo.

Nàng cắn chặt môi cố gắng trấn tĩnh lại: "Ba... ba ngày... Xin hỏi Cát thúc thúc, mẫu thân ta cứ như vậy bị định tội rồi sao? Còn cơ hội lật lại vụ án không?"

Thực ra Cát công còn chưa gặp Lục tẩu, chuyện này hắn chỉ nghe nói.

Nhưng những vụ án khác ở huyện đều qua tay hắn, duy chỉ có vụ án này hoàn toàn không báo cho hắn biết một tiếng, hắn cũng chưa từng thấy bất kỳ hồ sơ hay giấy nhận tội nào, vậy nên mới biết chuyện này là bí mật của Huyện tôn, không muốn hắn nhúng tay vào.

Cát công làm việc ở Huyện nha nhiều năm, trước khi Xa Huyện lệnh đến hắn đã là Huyện thừa ở đây, không phải là người do Xa Huyện lệnh mang đến, cho nên Xa Huyện lệnh cũng chưa bao giờ coi hắn là "người mình".

Cát công nói: "Tội thì đã định rồi, dù sao cũng đã có giấy nhận tội của nàng ta."

Đồng Thiếu Huyền nghi ngờ: "Chẳng lẽ là bị ép cung nhận tội?"

Bạch Nhị nương nghĩ đến cảnh bị đánh đập tra tấn mà da đầu cũng phải run lên, sợ Thạch Như Trác sợ hãi, liền nắm lấy tay nàng.

Thạch Như Trác lại ánh mắt sáng quắc, buộc mình phải nghe rõ từng chữ trong cuộc đối thoại của bọn họ.

"Chuyện này thì... ta không tiện nói." Cát công nói, "Nhưng cơ hội lật lại vụ án cũng không phải là không có, chỉ là rất mong manh."

Thạch Như Trác hai mắt sáng lên, lập tức hỏi: "Cơ hội gì? Cần phải làm sao!?"

Cát công nhìn ra phía sân tối om, nhỏ giọng nói: "Giám sát Ngự sử từ trên xuống đã đến huyện rồi, hôm nay Huyện tôn đi tiếp đón đấy. Nếu không phải Huyện tôn không sắp xếp được thời gian, lại sợ kinh động đến người của triều đình, e rằng vụ án của Lục tẩu đã bị xét xử nhanh hơn, càng thêm nguy hiểm."

Thạch Như Trác vội vàng hỏi: "Ý thúc thúc là..."

Đương nhiên là bảo họ đi tìm Giám sát Ngự sử để tố cáo!

Cát công không nói tiếp, nhưng hắn đã chỉ ra một con đường sáng, là hy vọng cuối cùng.

Cát công nói: "Giờ này mọi người đều đã ngủ rồi, có gấp cũng không làm được gì đâu, các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tỉnh táo rồi đi làm việc mới không xảy ra sai sót. Ta già rồi, không thức được nữa."

Thạch Như Trác cúi người cảm tạ, Cát Tầm Tình tiễn phụ thân mình về phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ sắp đóng lại, Cát Tầm Tình hành lễ với phụ thân mình:

"Hôm nay ta đã thất lễ, xin lỗi a gia, cảm ơn người."

Cát công nhìn nữ nhi thật kỹ, nhận ra nữ nhi mình đã lớn, không biết từ lúc nào đã có một khuôn mặt gần giống người lớn rồi.

"A gia hy vọng, sau này ngươi có thể trở thành một vị quan tốt hơn ta, một vị quan phụ mẫu thực sự của dân."

Nói xong, Cát công đóng cửa lại.

***

Tuy nói là phải nghỉ ngơi lấy sức mới có thể làm nên chuyện, nhưng Thạch Như Trác làm sao ngủ được?

Nàng thức trắng đêm viết đơn tố cáo, đôi mắt đã khóc sưng đỏ lại phải gắng gượng thêm một đêm, gần như không thể mở ra được nữa.

Cát Tầm Tình và những người khác cũng không ngủ, thấy mắt nàng khó chịu liền bảo nàng đi nghỉ một lát, ba người còn lại cùng nhau thảo luận cách viết, thay phiên nhau cầm bút.

Thạch Như Trác dùng túi chườm đá được làm từ nước giếng lạnh do Cát Tầm Tình mang đến, áp lên đôi mắt khó chịu, cảm giác đau nhức dần dần giảm bớt.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc và bận rộn của các bạn, Thạch Như Trác nhớ đến lời của A Chiếu tỷ tỷ, trong lòng vừa đau đớn vừa ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, chưa đợi Đồng Thiếu Huyền sai người báo tin, Đường Kiến Vi đã dò hỏi đường đi đến Cát phủ, hội hợp với Đồng Thiếu Huyền và những người khác.

Đồng Thiếu Huyền kể lại những gì Cát công đã nói, Đường Kiến Vi gật đầu, quả thực là một con đường sáng, trùng khớp với suy nghĩ của nàng.

Đường Kiến Vi vốn định lấy đơn tố cáo mình viết ra, nhưng sau khi xem qua bài viết của Thạch Như Trác và những người khác, thấy nét chữ bay bướm, khí thế mạnh mẽ như bút quét ngàn quân, khiến Đường Kiến Vi tự thấy xấu hổ, không dám lấy ra nữa.

"Giám sát Ngự sử đã đến Túc huyện rồi, vậy thì tốt quá. Nếu chúng ta muốn bái kiến Giám sát Ngự sử thì phải xem xét thời gian thật kỹ, không được đụng mặt Xa Huyện lệnh, nếu không sẽ gặp rắc rối."

"Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta." Cát Tầm Tình nói, "Ta sẽ đi dò la!"

Bạch Nhị nương: "Ngươi?"

"Sao nào, coi thường ta à? Bạn bè ta khắp Túc huyện này đấy! Hơn nữa ta đoán Giám sát Ngự sử chắc phải ở nơi nào đó tốt một chút chứ? Chắc chắn sẽ không ở trạm dịch dột nát của quan phủ đâu nhỉ? Cũng không thể ngang nhiên ở trong phủ Huyện lệnh, chắc chắn sẽ tìm một quán trọ nào đó thoải mái trong huyện mà ở. Nhà Thường Nhị nương là mở khách điếm, còn cả Lục Tam bên Nam phường cũng mở khách điếm, trong huyện chỉ có mấy khách điếm thôi, ta hỏi một cái là biết ngay!"

Thạch Như Trác kinh ngạc không thôi: "Ngưỡng Quang, ngươi giỏi thật đấy."

Cát Tầm Tình cười hề hề: "Nói gì vậy."

Đồng Thiếu Huyền sốt ruột đến mức muốn đá vào mông nàng: "Mau đi dò la đi! Còn tán gẫu gì nữa!"

Cát Tầm Tình chạy một mạch đến trường, hỏi xong liền trốn học đi mất, Khổng tiên sinh suýt chút nữa thì đuổi theo đánh vào mông nàng!

"Ta dò la được rồi! Chính là khách điếm Song Phúc nhà Thường Nhị nương! Là một nữ quan họ Ngô, là Giám sát Ngự sử lý hành còn rất trẻ! Nữ quan lại còn trẻ tuổi, có phải sẽ dễ nói chuyện với chúng ta hơn không?"

"Thật tốt quá! Chúng ta đi ngay bây giờ thôi!"

"Đi!"

Đồng Thiếu Huyền đi theo các bạn ra ngoài, thấy Đường Kiến Vi ở phía sau, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, liền quay lại hỏi nàng:

"Sao vậy, A Thận?"

Đường Kiến Vi gượng cười nói: "Không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon nên hơi buồn ngủ thôi. Đi thôi, chúng ta cùng đi."

Đồng Thiếu Huyền không nghĩ nhiều, cùng Đường Kiến Vi đi đến khách điếm Song Phúc.

Đường Kiến Vi không nói với Đồng Thiếu Huyền rằng, Ngô nữ quan trẻ tuổi này khiến nàng nghĩ đến Ngô Hiển Ý.

Ngô Hiển Ý mấy năm trước thi đỗ Trạng nguyên, nhanh chóng được chuyển vào Ty xét xử, chức quan được bổ nhiệm, chính là Giám sát Ngự sử lý hành.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kiến Vi: Cái tình cảnh trớ trêu chết tiệt này!

【Để ta xem nào, ai đang hỏi "Ngô Hiển Ý là ai".】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com