Chương 205
Nàng không thể động lòng với người mà ân nhân cứu mạng của mình thích
Ngoài hộp thức ăn ra, sau đó người tặng đồ uống lạnh và quả anh đào cho Lộ Phồn cũng đều là Lâm Uyên, chứ không phải Đồng Thiếu Lâm.
Nhưng Lâm Uyên tính tình rụt rè, vẫn luôn không lộ mặt, bèn để Đồng Thiếu Lâm mang đi giao.
Đồng Thiếu Lâm nói với Lộ Phồn và những huynh đệ bang phái rằng đây là quà của Lâm tiểu thử ở Cầm Đài thư viện. Lúc này Lộ Phồn đã hỏi được tên của Đồng Thiếu Lâm, trong lòng còn thầm nghĩ, Lâm tiểu thư này thật đặc biệt, không gọi họ mà gọi tên, lại có một cảm giác gần gũi tự nhiên.
Lộ Phồn cũng vì Đồng Thiếu Lâm chủ động tỏ ý tốt mà càng thêm xác định Đồng Thiếu Lâm có ý với mình.
Một loạt những sự cố ngoài ý muốn này Lâm Uyên và Đồng Thiếu Lâm đều không biết, lúc đó Lộ Phồn cũng không biết.
Hoàn toàn không cảm nhận được ý trời trêu đùa, Lộ Phồn đã tặng lại Đồng Thiếu Lâm một chiếc khăn tay ngay tại chỗ. Đây là chiếc khăn nàng ta mua về khi đi Thải huyện mấy hôm trước, thêu một đôi uyên ương.
Đồng Thiếu Lâm nhìn thấy chiếc khăn tay này, hỏi nàng ta: "Đây là tặng cho Lâm tiểu thư sao?"
"Đúng vậy."
Đồng Thiếu Lâm trong lòng hơi có chút chua xót, lúc đó nàng đã có thiện cảm khá tốt với Lộ Phồn, nhưng rất nhanh đã kìm nén xuống.
Đây là người trong lòng ân nhân cứu mạng của mình, nàng không thể si tâm vọng tưởng --- Đồng Thiếu Lâm tự nhủ trong lòng.
Ai ngờ Lộ Phồn tiếp lời: "Chính là tặng cho ngươi đó."
Đồng Thiếu Lâm: "... Tặng cho ta sao? Đây là ý gì?"
Lộ Phồn có chút khó hiểu, Lâm tiểu thư này cũng không hiểu sao?
"Chính là, món quà tặng ngươi, cảm ơn ngươi những ngày nay đã quan tâm. Ta... ta rất vui."
Nói xong những lời bộc bạch tâm tư này, mặt Lộ Phồn đỏ bừng, chỉ chờ người trong lòng đáp lại.
Về việc hiểu lầm "Lâm tiểu thư" này đã nảy sinh như thế nào, là sau khi hai người thành thân được một năm, Lộ Phồn thỉnh thoảng nhắc đến chuyện cũ thì Đồng Thiếu Lâm mới biết, hóa ra năm đó lại có sự trớ trêu như vậy.
Lúc đó Đồng Thiếu Lâm không hiểu là cơ duyên gì đã khiến Lộ Phồn đột nhiên nói những lời này với mình, lại còn tặng chiếc khăn tay mang ý nghĩa định tình. Những ngày đó người quan tâm nàng ta rõ ràng là Lâm Uyên mà.
Chẳng lẽ những tình cảm thầm kín, những cảm xúc bị kìm nén trong lòng nàng, Lộ Phồn cũng có thể nhận ra sao?
Đồng Thiếu Lâm nhất thời có chút hoảng loạn.
Dù thế nào đi nữa, nàng không thể động lòng với người mà ân nhân cứu mạng của mình thích.
Tuyệt đối không thể.
Đồng Thiếu Lâm trả lại chiếc khăn tay cho Lộ Phồn, tay Lộ Phồn run rẩy khi nắm lấy chiếc khăn.
"Ngươi không thích sao?" Lộ Phồn lo lắng hỏi nàng.
Đồng Thiếu Lâm cười nói: "Hạ tiểu thư không phải đã đính hôn rồi sao? Món quà này ta không dám nhận."
"Hạ tiểu thư? Ta, ta không phải họ Hạ." Lộ Phồn không ngờ nàng lại nhớ mình thành người khác, sắc đỏ ửng vì ngượng ngùng lúc nãy lập tức biến thành vẻ bối rối, "Ta họ Lộ, gọi Lộ Phồn..."
"À? Cái này, thật xin lỗi, ta nhớ nhầm rồi. Ngươi và tiểu thư Hạ gia thật giống nhau."
Không cần nói nhiều, việc Đồng Thiếu Lâm nhầm mình với người khác, có thể thấy rõ Lộ Phồn căn bản không ở trong lòng của nàng.
Tất cả đều là Lộ Phồn si tâm vọng tưởng mà thôi.
Thế nhưng chiếc khăn tay này chính là mua cho Đồng Thiếu Lâm, vẫn phải là nên tặng.
Lộ Phồn nói: "Đây là ta đặc biệt chọn cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Dùng để lau gì cũng được, vứt đi cũng không sao."
Đồng Thiếu Lâm thấy nàng ta thần sắc hoảng hốt, trong mắt mang theo nỗi thất vọng sâu sắc, lòng nàng cũng theo đó mà đau nhói.
Nhưng, không thể.
Đồng Thiếu Lâm tự nhủ, nàng không thể làm chuyện có lỗi với Lâm Uyên.
"Không cần đâu." Đồng Thiếu Lâm dùng giọng điệu thoải mái nói, "Ta không thích màu này lắm, quá sặc sỡ. Hơn nữa chất liệu cũng thường, lau gì cũng không tiện."
...
Đồng Thiếu Lâm bắt đầu cố ý tránh mặt Lộ Phồn, cực lực kiềm chế tình cảm của mình.
Nhưng trên đời này có bao nhiêu chuyện đều đi ngược lại ý người, cứ nhất định không vừa lòng như vậy.
Đồng Thiếu Lâm càng tránh, Lộ Phồn lại càng muốn đến gần, nhưng sợ nàng giận, lại không dám thật sự đến quá gần, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng.
Nàng ta sắp bị Đồng Thiếu Lâm giày vò đến chết rồi.
Đối với Lộ Phồn ngày đêm tơ tưởng, trong một tháng đã bị giày vò đến gầy đi một vòng lớn. Lâm Uyên, người ngày nào cũng để ý đến Lộ Phồn, làm sao có thể không phát hiện ra sự bất thường của hai người này.
Lâm Uyên gọi Đồng Thiếu Lâm đến ngọn núi mà họ thường đến, chất vấn Đồng Thiếu Lâm: "Rõ ràng là ta thích Lộ Phồn trước, tại sao ngươi lại muốn cướp ái nhân của ta?!"
Đồng Thiếu Lâm bình tĩnh nói: "Ta không hề muốn cướp ái nhân của ngươi."
"Lộ Phồn thích ngươi, chuyện này ngươi dám nói ngươi không biết sao? Ngươi dám nói ngươi từ đầu đến cuối không hề động một chút tâm tư?! Đồng Thiếu Lâm... Ta coi ngươi là tri kỷ, cũng từng cứu mạng ngươi! Ta vẫn luôn coi ngươi là bạn tốt nhất, ta chuyện gì cũng nguyện ý nói với ngươi... Người đầu tiên ta thích trong đời này, vì nàng ta mà làm nhiều như vậy, ngươi tại sao còn muốn cướp đi?!"
Lâm Uyên túm lấy áo Đồng Thiếu Lâm: "Ngươi báo đáp ta như vậy sao! Nếu biết thế này, ban đầu ta không nên cứu ngươi! A Mao nói quả nhiên không sai, ngươi chính là một con hồ ly tinh!"
Lâm Uyên tính cách cố chấp, có gì nói đó, xưa nay không mấy khi để ý cảm xúc của người xung quanh, chuyện này Đồng Thiếu Lâm đã sớm quen rồi.
Bởi vì Lâm Uyên có ân với mình, Đồng Thiếu Lâm cũng chưa từng nói một lời nào với nàng ta, vẫn luôn chiều chuộng và nhường nhịn nàng ta.
Nhưng khi bị vu oan, Đồng Thiếu Lâm vẫn cảm thấy một sự tức giận khó kìm chế.
"Ta nói lại lần nữa, ta không hề muốn cướp người đó." Đồng Thiếu Lâm đẩy tay nàng ta ra, "Đừng kéo ta."
Đồng Thiếu Lâm vẫn luôn chiều chuộng nhường nhịn, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nàng ta, chưa từng xô đẩy nàng ta bao giờ.
Lâm Uyên khó tin: "A Chiếu, ngươi có phải đã sớm ghét ta rồi không?"
"Không có..." Đồng Thiếu Lâm nói vậy, nhưng nàng đã không cười nổi nữa.
Tâm trạng bực bội có thể bị người khác nhận ra rõ hơn cả tình yêu.
"Ta đã nhìn ra rồi! Ngươi đã sớm chán ghét ta rồi, ngươi còn muốn lừa ta!" Giọng nói chói tai của Lâm Uyên khiến Đồng Thiếu Lâm tê dại cả da đầu.
Vì tính cách nhạy cảm, Lâm Uyên là một người rất biết cách tự bảo vệ mình.
Tổn thương người khác trước khi bản thân bị tổn thương, như vậy có thể an ủi chính mình --- nhìn xem, ta đâu có bị tổn thương, ta thắng rồi, ta không hề chịu thiệt thòi gì cả. Trong mối quan hệ này ta chiếm vị trí chủ đạo, ta đâu có bị người khác bỏ rơi.
"Ta mới là kẻ sớm đã chịu đủ rồi! Chịu đủ những kẻ phóng đãng kia ngày ngày theo đuôi ngươi, a dua nịnh bợ ngươi. A Chiếu, ngươi lẽ nào không hiểu sao? Cái gọi là yêu thích của bọn họ, chỉ là khuôn mặt này của ngươi thôi. Ngoài khuôn mặt này ra, ngươi còn có gì đáng để bọn họ xúm lại tranh giành? Cái Lộ Phồn kia so với người khác thì có gì khác biệt? Nàng ta hiểu ngươi bao nhiêu? Đã làm gì cho ngươi? Có đáng để ngươi tổn thương tình cảm bao nhiêu năm nay giữa chúng ta sao? Trên đời này chỉ có ta là thật lòng với ngươi, sao ngươi còn không hiểu?!"
Đồng Thiếu Lâm đã từng thấy Lâm Uyên vẻ mặt điên cuồng như thế này rồi.
Chỉ có điều trước đây nàng ta phát điên đều là hướng về người khác, giờ đây những lời lẽ cay nghiệt này lại là nói với Đồng Thiếu Lâm. Nghe lọt vào tai, ít nhiều vẫn cảm thấy có chút khác biệt.
"Hóa ra cái gọi là thật lòng đối đãi, chính là như vậy sao?" Đồng Thiếu Lâm nhìn những ngọn núi nhấp nhô phía xa, cười khẩy một tiếng.
Lâm Uyên: "..."
"Không sai, ta thích Lộ Phồn." Đồng Thiếu Lâm quay người lại, đối mặt với Lâm Uyên, "Ta thích nàng ta, nàng ta cũng yêu ta đến chết. Dù nàng ta chỉ thích khuôn mặt này của ta, thì sao chứ? Ngươi nói không sai, quả thật ta đã sớm chịu đủ ngươi rồi. Trên đời này chỉ có ngươi thật lòng với ta ư? Nếu ngươi thật sự coi ta là bạn, thì sao lại khắp nơi bôi nhọ ta, trăm phương ngàn kế muốn làm ta khó xử? Ngươi từ tận đáy lòng xem thường ta, nói cho cùng chỉ là ghen tị với ta mà thôi. Được, nếu ngươi hối hận khi cứu ta lúc trước, bây giờ hoàn toàn có thể giết ta. Ngươi giết đi."
Đồng Thiếu Lâm tiến lên một bước, đe dọa: "Ngươi giết đi! Ngươi dám không?! Ngươi ngay cả tỏ tình với người mình yêu còn không dám! Ngươi dám làm gì!"
Lâm Uyên bị dọa sợ hãi tột độ.
Đồng Thiếu Lâm từ trước đến nay luôn đối xử với nàng vô cùng dịu dàng, thậm chí có thể nói là trăm phần trăm nghe lời, dù nàng có làm nũng hay nói lời nặng nề đến mấy, nàng ta chưa từng phản bác.
"Ngươi, ngươi chính là một kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa!" Đối mặt với Đồng Thiếu Lâm đang hùng hổ, Lâm Uyên tức giận, chỉ vào nàng ta mà mắng.
"Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta chính là vong ân bội nghĩa. Ta không chỉ vong ân bội nghĩa, ta còn muốn cướp đi người ngươi yêu quý nhất."
Đồng Thiếu Lâm nắm chặt tay Lâm Uyên đang chỉ vào nàng, ra sức bóp chặt nàng ta.
"Ngươi có tin không, chỉ cần ta mở miệng, Lộ Phồn lập tức sẽ thành thân với ta, trở thành người của ta. Tại sao ta không thể thích nàng ta? Dù ngươi có phát hiện Lộ Phồn trước, thì sao chứ? Nàng ta có hứa gì với ngươi không? Có tư tình gì với ngươi không? Nàng ta thậm chí còn không biết sự tồn tại của ngươi. Ta và ngươi công bằng lắm, thế giới này cũng công bằng lắm, tranh giành thứ mình thích, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. Ngươi không bằng người khác, còn muốn người khác nhường ngươi, cái này không phải do ngươi quyết định, phải xem tâm trạng của người khác."
Sắc mặt Lâm Uyên càng ngày càng khó coi, vẻ đau đớn dần hiện lên trên mặt: "Ngươi... buông ta ra, ngươi làm ta đau rồi!"
Đồng Thiếu Lâm không những không buông ra, ngược lại còn bóp mạnh hơn.
Lâm Uyên thật sự không thể giãy thoát, đành xin lỗi Đồng Thiếu Lâm: "Xin lỗi, xin lỗi A Chiếu... là ta bị quỷ ám rồi..."
Ánh mắt Đồng Thiếu Lâm giận dữ nhìn nàng vẫn không thay đổi.
Nước mắt Lâm Uyên bắt đầu rơi xuống, nức nở nói: "Ta... ta chỉ là không cam lòng. Tại sao chúng ta trước đây rõ ràng là bạn vô cùng thân thiết, tại sao ngươi có thiện cảm với ai lại không nói với ta chứ? Ta buồn quá... Ngươi là người bạn duy nhất của ta, chúng ta không phải đã nói là cả đời sẽ làm tri kỷ sao?"
Đồng Thiếu Lâm tay hơi nới lỏng ra, Lâm Uyên nhân cơ hội thoát khỏi nàng, lập tức chạy khỏi bên cạnh nàng, la lớn:
"Ta phải đi tìm Lộ Phồn! Ta phải nói hết chuyện ngươi ngang nhiên cướp tình yêu của ta cho nàng ta biết! Ta muốn nàng ta ghét ngươi tận xương! Cho nàng ta biết ngươi là một tiện nhân lấy oán báo ân!"
Khóe miệng Đồng Thiếu Lâm nhếch lên, dường như đã quá quen thuộc và không còn hứng thú với những lời lẽ giả tạo của Lâm Uyên.
"Đi đi, bây giờ đi luôn. Có cần ta đưa ngươi đi một đoạn không?"
Lâm Uyên thấy nàng không hề sợ hãi, hoàn toàn không để lời mình vào tai, bèn dứt khoát quay đầu bỏ đi!
Đồng Thiếu Lâm nhìn nàng ta xuống núi, không đuổi theo.
Nàng ngồi trên đỉnh núi, nhìn biển mây trôi, ánh vàng thu lại, mặt đất bị bóng tối bao phủ.
Cuối cùng cũng trở mặt với Lâm Uyên, Đồng Thiếu Lâm tự hỏi lòng, thực ra lại có một cảm giác nhẹ nhõm.
Nàng cuối cùng cũng không cần phải tốn công tốn sức dỗ dành, nghe nàng ta tự mình nói những lời cực kỳ cảm tính nữa.
Và cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng những lời chế giễu ngông cuồng thỉnh thoảng buông ra từ nàng ta.
"Thật ra ta một chút cũng không thích ngươi." Đồng Thiếu Lâm nhìn hoàng hôn, nói ra câu này.
Thật dễ chịu.
Lần sau sẽ nói thẳng vào mặt nàng ta.
Mặt trời sắp lặn, Đồng Thiếu Lâm hồi tưởng lại ánh mắt ngượng ngùng của Lộ Phồn khi lén nhìn nàng, và nụ cười dịu dàng khi ngắm chú sẻ nhỏ, chầm chậm bước xuống núi.
Không biết Lâm Uyên đã nói bao nhiêu với Lộ Phồn, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là những lời dối trá nàng đã quen thuộc.
Lộ Phồn sẽ tin sao?
Khi Đồng Thiếu Lâm đi đến cổng thành Lan huyện, nhìn thấy người nhà Lâm Uyên hỏa tốc đi ra ngoài.
Thấy Đồng Thiếu Lâm, liền lập tức tiến lên hỏi nàng: "A Chiếu, ngươi và Uyên Uyên có ở cùng nhau không?"
Đồng Thiếu Lâm thành thật nói: "Vừa rồi chúng ta ở Vô Công Sơn, nàng ta đi trước rồi."
"Vô Công Sơn... vậy thì từ đường nào về đây?!"
"Ta không đi cùng nàng ta, không rõ lắm."
Lâm gia "ai da" một tiếng, càng thêm lo lắng không yên: "Kẻ giết người trong huyện thành đã vượt ngục, còn giết hai nông dân, khiến cả huyện đâu đâu cũng hoang mang lo sợ. Có người nói tên ác đồ đó đã đi gần Vô Công Sơn, Uyên Uyên nhà chúng ta nói trưa sẽ về nhà, nhưng đến giờ này vẫn chưa về, chúng ta đã tìm khắp thành rồi, Lan huyện bé tí tẹo thế này, nàng ta hẳn là không có chỗ nào để đi. Có khi nào... xảy ra chuyện rồi!"
"Ai da, ngươi đừng nói bậy! Sợ quá đi mất!"
"Đừng nói nữa, mau đi Vô Công Sơn xem thử, mọi người cùng đi, mang theo đuốc, đừng đi lạc, cũng không sợ tên ác đồ đó!"
"Đi! Mau đi đi!"
Kẻ giết người, vượt ngục rồi sao?
Đồng Thiếu Lâm đứng tại chỗ, bị cảm giác sợ hãi tột độ bao trùm, thân thể có chút chao đảo.
Khi nàng hoàn hồn, người nhà Lâm gia đã đi xa rồi.
Đồng Thiếu Lâm lập tức đi theo, cùng họ đến Vô Công Sơn.
Nàng nhớ Lâm Uyên xuống núi từ con đường phía nam, nhưng con đường phía nam thẳng ra đại lộ, lại nối liền vô số con đường nhỏ, Lâm Uyên đến giờ này vẫn chưa về nhà, không ai biết nàng ta sẽ đi đường nào, đi đâu.
Đồng Thiếu Lâm cùng người nhà Lâm Uyên đi tìm.
Khắp núi rừng vang vọng tiếng gọi tên nàng ta.
Đồng Thiếu Lâm thở hổn hển, tóc cũng bị gió thổi rối bời, trong lòng càng lúc càng sốt ruột.
Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, đừng xảy ra chuyện...
Lâm Uyên tay không tấc sắt, nếu gặp phải kẻ gian ác hung tợn, hậu quả khó lường...
Đi đi, bây giờ đi luôn. Có cần ta đưa ngươi đi một đoạn không?
Những lời đã nói với Lâm Uyên trước đó, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đồng Thiếu Lâm.
Nàng không nên xúi giục Lâm Uyên...
Nàng đáng lẽ nên nói rõ suy nghĩ của mình với Lâm Uyên, không nên dùng giọng điệu châm biếm, cay nghiệt để chọc giận Lâm Uyên.
Nếu lúc đó có thể trưởng thành hơn một chút, bình tĩnh nói chuyện với nàng ta về suy nghĩ thật của mình, Lâm Uyên có lẽ đã không mất tích rồi?
Đó là ngày Đồng Thiếu Lâm thời trẻ hoảng loạn nhất.
Đại lộ nhỏ đường mòn tìm khắp nơi, không có bóng dáng Lâm Uyên.
Đột nhiên, Đồng Thiếu Lâm phát hiện ra một lối vào bị cỏ dại che phủ, lối vào này rõ ràng đã bị người ta cố ý che lấp.
Lối vào dẫn đến một con đường nhỏ hẻo lánh đầy cỏ dại. Đồng Thiếu Lâm tim đập thình thịch, cầm đuốc bước đi trên con đường quanh co, chầm chậm tiến vào.
Lâm Uyên nằm trong đám cỏ dại, đôi mắt mở trừng trừng, đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Đồng Thiếu Lâm lập tức dừng bước.
Lâm Uyên y phục xộc xệch, khóe miệng còn vương một vệt máu, chiếc cổ với một vòng tím đỏ nghiêng vẹo vặn vẹo một cách bất tự nhiên. Nàng ta mở trừng trừng đôi mắt nhìn về phía bóng tối, không một chút sinh khí.
"Lâm Uyên?" Đồng Thiếu Lâm toàn thân phát lạnh, nàng nghe thấy giọng mình khô khốc và run rẩy, giống như bị người ta cắt ra vậy, khó nghe đến cực điểm.
Lâm Uyên không mở miệng đáp lời, không còn cãi nhau với nàng nữa.
Cứ như vậy, nàng ta lặng lẽ nằm trong đám cỏ bẩn thỉu, bàng hoàng và cứng đờ nhìn bầu trời đêm, với một tư thế kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com