Chương 208
Ta thật sự không có làm chuyện gì quá đáng với nàng ta
Quay lại Đồng phủ ở Sùng Văn phường hôm đó.
Trước khi ăn trưa, Đường Kiến Vi đã đi thăm A Tư, thấy người vẫn còn đang ngủ say, Ngô Minh Nghiên nằm trên chiếc ghế mềm bên cạnh cũng chưa tỉnh, nàng liền đi dùng bữa trước.
Ăn xong, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền cùng Tử Đàn đến phòng củi. Vừa đẩy cửa ra, Đồng Chu liền mở mắt. Nàng ta ngẩng đầu thấy là hai người này thì lại nằm xuống, như thể biến thành một cái xác im lìm.
Tử Đàn đặt mâm thức ăn xuống, rồi cùng Đường và Đồng rời đi. Đồng Chu ngửi thấy mùi cơm canh vô cùng hấp dẫn, cả ngày không giọt nước nào vào bụng, nhưng dù chỉ có một mình, nàng cũng không hề mở mắt.
Vào phòng ngủ, Ngô Minh Nghiên vừa hay mở mắt, đầu bù tóc rối tỉnh dậy từ trên ghế mềm, bụng kêu réo ầm ĩ. Thấy cơm rượu trong tay Tử Đàn, nàng ta liền ăn ngấu nghiến như sói đói gặp thỏ trắng.
Đường Kiến Vi có chút ghét bỏ hỏi nàng ta: "Ngô Ngự sử hôm nay không lên triều sao?"
Ngô Minh Nghiên ăn ngấu nghiến một lúc mới có sức nói: "Hôm nay vừa hay là ta nghỉ luân phiên... còn nữa không Đường Tam nương? Tay nghề của ngươi đúng là tuyệt đỉnh, ngon quá đi mất!"
Đường Kiến Vi: "..."
Ngươi dám cả gan đến đây là để ăn chực sao?
Ngô Minh Nghiên trông gầy gò, ốm yếu như một văn nhân thư sinh, vậy mà sức ăn lại lớn đến vậy? Một mình nàng ta đã ăn hết sạch một suất.
Ngô Hiển Dung vẫn chưa tỉnh lại, sợ cơm canh nguội khó ăn, Ngô Minh Nghiên bèn ăn hết phần của nàng ta luôn.
Ăn xong còn muốn xin thêm một phần thịt heo chiên xù, Đường Kiến Vi nói: "Ta không muốn Ngô Ngự sử chết no trong Đồng phủ chúng ta, không thì sau này thật sự không nói rõ được".
Ngô Minh Nghiên xoa xoa cái bụng xẹp lép, vẫn chưa thỏa mãn: "Được rồi, chỉ ăn no sáu phần thôi, có lợi cho dưỡng sinh".
Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền: "..."
Ngô Minh Nghiên ăn no uống say, xin Đồng Thiếu Huyền vài cuộn sách, nói là sẽ tiếp tục ở đây đợi A Tư tỉnh lại.
Ba ngày nay Đồng Thiếu Huyền được Thiên tử đặc cách cho phép ở nhà nghỉ ngơi. Tửu lâu có tam tỷ chăm sóc, Nhàn Lai Quán thì A Chu và Tiểu Ngũ có thể trông coi được. Nếu gặp phải đối thủ khó nhằn mà không giải quyết được, bọn họ cũng sẽ phái người về thông báo.
Vì vậy, hôm nay Đường Kiến Vi cũng định ở nhà thật tốt, không đi đâu cả, cũng để đứa nhỏ trong bụng được nghỉ ngơi một ngày yên ổn.
Quá nửa giờ Thân, chắc hẳn đại tỷ và đại tẩu đã dùng bữa trưa xong, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền đều lo lắng cho tình trạng của các nàng và nơi các nàng đã đi mấy ngày trước, bèn đến cửa phòng ngủ ở Đông viện.
Lộ Phồn ra mở cửa.
Đường Kiến Vi không khỏi kinh ngạc, tối qua đại tẩu bị thương nặng đến vậy, là người bị thương nặng nhất trong số tất cả bọn họ. Không ngờ hôm nay những người khác đều nằm bẹp dí, đi đâu cũng phải dìu nhau, vậy mà đại tẩu lại vẫn có thể đi lại tự do.
Rốt cuộc là người có thể giao chiến với Ngô Hiển Ý mà không hề kém cạnh, đại tẩu còn lợi hại hơn nàng tưởng nhiều.
Đồng Thiếu Huyền tiến lên đỡ cánh tay Lộ Phồn: "Đại tẩu sao lại xuống giường rồi? Vết thương thế nào rồi? Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều vào, lát nữa ta sẽ bảo Thu Tâm đến, mấy ngày nay cứ ở Đông viện, chuyên tâm chăm sóc tỷ và đại tẩu."
Lộ Phồn cười tủm tỉm: "Sao ta không thể xuống giường được chứ? Ngươi và A Chiếu cũng lải nhải như nhau. Ta nằm trên giường cả nửa ngày A Chiếu không cho ta động đậy, đừng để vết thương lành rồi lại sinh bệnh thì khổ."
Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi đều nhận thấy, Lộ Phồn tâm trạng đặc biệt tốt.
Đường Kiến Vi lén lút nháy mắt với Lộ Phồn, Lộ Phồn vui vẻ nháy mắt lại với nàng, Đường Kiến Vi hoàn toàn yên tâm.
Xem ra khúc mắc trong lòng đại tẩu lần này đã được hóa giải hoàn toàn, thật đáng mừng.
Sau này đợi đại tỷ không có mặt ở đó sẽ đến hỏi chuyện riêng về cách tháo gỡ khúc mắc này. Đường Kiến Vi đặc biệt tò mò về chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày nàng ta mất tích.
Điều kỳ diệu nhất là đại tẩu lại biến mất rồi lại xuất hiện, còn thu cả Quân Thiên Phường vào tay, làm sao nàng ta làm được vậy?
Đồng Thiếu Lâm đỡ Lộ Phồn về ghế thay thuốc cho nàng, cùng muội muội và muội tức nghe Lộ Phồn kể về những chuyện nàng đã trải qua mấy ngày trước.
Lộ Phồn cãi nhau với Đồng Thiếu Lâm, rồi đến Nhàn Lai Quán ở. Lúc đó nàng đúng là đang giận dỗi, nhưng khi A Mao hẹn hai lần mà nàng không đến, Lộ Phồn bắt đầu để ý đến người này, và sai huynh đệ bang phái âm thầm điều tra A Mao.
A Mao đích thực là người Lan huyện, Ngân châu. Nàng ta đến Bác Lăng ứng thí từ sớm, thi nhiều năm vẫn không đỗ khoa Tiến sĩ, cũng không về Lan huyện. Sau khi làm công một năm ở một tiệm hương liệu tại chợ phía Tây, nàng ta đã đến phủ Hàn quốc phu nhân làm mưu sĩ, sống qua ngày đến tận bây giờ.
Người này bình thường thường xuyên ra vào Quân Thiên phường, thỉnh thoảng lại vung tiền như rác. Lộ Phồn khá nhạy bén với chuyện này.
Hàn quốc phu nhân cũng không phải là quyền quý cao môn nổi tiếng ở Bác Lăng, làm mưu sĩ thực ra không kiếm được bao nhiêu bạc, làm sao có thể đủ để nàng ta vung tiền như rác ở Quân Thiên phường được?
Là thiếu chủ bang phái, Lộ Phồn có một khứu giác đối với những chuyện trong bóng tối mà người khác không thể sánh kịp. Nàng theo bản năng nhận ra rằng A Mao làm mưu sĩ ở phủ Hàn quốc phu nhân có lẽ chỉ là một tấm bình phong, sau lưng hẳn có những việc làm ngầm, kiếm tiền nhiều hơn mà không ai biết.
Mà Quân Thiên phường lại là địa bàn của Tào Long, với tư cách là dân bản địa, Tào Long không thể nào không để ý đến A Mao. Việc để A Mao tung hoành dưới mí mắt mình, có lẽ A Mao và Tào Long cũng có móc nối ngầm.
A Mao năm xưa khi tình cờ gặp A Chiếu ở cổng Đồng phủ, vừa mở miệng đã nhắc đến một người tên Lâm Uyên. Khi biết Lâm Uyên đã chết, vẻ ngạc nhiên của nàng ta dường như có chút cố ý.
Mà những ngày này Lộ Phồn không về Đồng phủ, A Mao lại trực tiếp sai người đến Nhàn Lai Quán hẹn gặp nàng, hẳn là đã biết nàng gần đây không về Đồng phủ, mà lại một thân một mình.
Mục đích rất rõ ràng rồi.
Lộ Phồn rất muốn biết A Mao rốt cuộc muốn nói gì, và có mục đích gì.
Đương nhiên, mục tiêu của Lộ Phồn không chỉ là A Mao, mục đích quan trọng nhất khi gặp A Mao là để tìm hiểu xem người đứng sau nàng ta có phải là Tào Long hay không.
A Mao đã kể cho nàng rất nhiều tin tức thu thập được từ những người bạn cũ ở Lan huyện, nói về việc Đồng Thiếu Lâm yêu mến Lâm Uyên đến mức nào, và vì cái chết của Lâm Uyên mà coi Lộ Phồn, người mà Lâm Uyên thích, làm người thay thế, rồi mới thành thân với nàng.
Lộ Phồn quả thật từng nghĩ liệu mình có phải là vật thay thế cho một bóng hình nào đó trong lòng Đồng Thiếu Lâm hay không, nhưng khi chuyện này được nói ra từ miệng người khác, con dao muốn cứa vào tim nàng lại khớp hoàn hảo với vết thương đau đớn nhất trong lòng nàng.
Cảm giác trùng hợp hoang đường và sự xa lạ mà A Mao miêu tả về Đồng Thiếu Lâm trong lời nói của nàng ta, khiến Lộ Phồn càng thêm cảnh giác.
Dù trong lòng Đồng Thiếu Lâm có chôn giấu một quá khứ mà nàng chưa từng đặt chân tới, nàng vẫn có thể khẳng định Đồng Thiếu Lâm sẽ không thấp kém như lời A Mao nói.
Lộ Phồn thậm chí còn đưa tín vật cho A Mao, bảo nàng ta đi báo cho Đồng Thiếu Lâm biết mình đang gặp nguy hiểm, mời đến cứu, chính là muốn xem A Mao sẽ phản ứng thế nào.
Lộ Phồn cười nói: "Phu nhân đừng giận, chính vì nàng ta giả truyền lời của ngươi, khiến ta hoàn toàn xác định nàng ta toàn nói dối."
"Ồ? Nàng ta nói về ta thế nào?"
"Nàng ta nói ngươi đáp lời rằng, nương tử của ta thân mang tuyệt kỹ, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, tự mình về nhà."
Đồng Thiếu Lâm nghe xong và Lộ Phồn nhìn nhau, bật cười khúc khích.
Đường Kiến Vi không hiểu: "Câu này có sơ hở rõ ràng nào sao?"
Đồng Thiếu Huyền nghe hiểu, giải thích: "Đại tỷ của ta chưa bao giờ gọi đại tẩu là 'nương tử', ngươi quên rồi sao? Hai người họ sến sẩm lắm, nương tử còn không đủ cho họ gọi, biệt danh đại tỷ dành cho đại tẩu là Tiểu quân."
Đồng Thiếu Huyền nói vậy, Đường Kiến Vi đã hiểu.
Quả nhiên là thê tử ân ái nhiều năm, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể vạch trần bộ mặt thật của kẻ ác.
Đường Kiến Vi tò mò hỏi: "Chẳng lẽ A Mao chỉ muốn dùng lời nói để ly gián? Điều này quá coi thường đại tẩu rồi phải không?"
"Nàng ta thủ đoạn không chỉ có thế đâu. Hơn nữa ngoài nàng ta ra, còn có một người nữa."
Lộ Phồn nói lời này trong khi đang nhìn chằm chằm Đường Kiến Vi.
"Ai?" Đường Kiến Vi hỏi, "Lẽ nào người này có liên quan đến ta?"
"Người này chính là nhi nữ của Đường Tự Minh, Đường Linh Lang."
Đường Kiến Vi vừa nhíu mày lại giãn ra: "Thì ra là nhị tỷ của ta. Dương thị và Đường Tự Minh đã chết, a nương của nàng ta cũng đã đưa tứ đệ rời khỏi Bác Lăng, vậy mà nàng ta lại một mình ở lại? Lẽ nào là muốn thay tổ mẫu và a gia tìm ta báo thù? Đường Linh Lang vậy mà lại trà trộn với A Mao?"
Lộ Phồn liền kể lại toàn bộ chi tiết ngày hôm đó: "Khi ta ngửi thấy mùi hương lạ, vết thương ở eo ta lại trở nên tê dại, đến cả khi nào nó nứt ra ta cũng không phát hiện. Có thể thấy loại hương này có tác dụng làm chậm, giảm đau, mùi vị cũng rất giống với thứ đại ác đó."
Ba người cùng lúc hỏi: "Thứ đại ác?"
Lộ Phồn hạ giọng xuống thấp nhất: "Phù Dung Tán."
Đồng Thiếu Lâm không biết Phù Dung Tán là gì, nhưng Đồng Thiếu Huyền, người đã đọc sử sách, và Đường Kiến Vi, người đã đọc vô số chính sử và dã sử liên quan đến Cao Tổ, ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Đường Kiến Vi giọng còn thấp hơn Lộ Phồn: "Ngươi nói trong Bác Lăng phủ lại có Phù Dung Tán? A Mao và Đường Linh Lang trong tay lại có thứ này sao?!"
"Đúng vậy, đích xác là Phù Dung Tán." Lộ Phồn giải thích một lượt về nguồn gốc của Phù Dung Tán cho Đồng Thiếu Lâm nghe, Đồng Thiếu Lâm nghe xong càng lo lắng:
"Ngươi cũng ngửi thấy mùi Phù Dung Tán, có khả năng gây nghiện không?"
Lộ Phồn nói: "Nếu chỉ ngửi một lượng nhỏ thì sẽ không gây nghiện, trừ khi thật sự nuốt, hít mới có khả năng."
Đồng Thiếu Huyền nghe Lộ Phồn hiểu rõ về Phù Dung Tán như vậy, cũng khá lạ: "Đại tẩu, Phù Dung Tán này đã biến mất ở Đại Thương cả trăm năm rồi, loại thuốc này bị cấm nghiêm ngặt, làm sao ngươi biết được đặc tính của nó?"
Lộ Phồn nói: "Tuy bang phái Lộ gia ta đã sớm suy tàn, nhưng dù sao trước đây cũng từng hành nghề, tiếp xúc với đa số là hạng người tam giáo cửu lưu, hơn nữa còn có người buôn bán Phù Dung Tán ở nước láng giềng và biên giới. Ta từ nhỏ đã từng thấy Phù Dung Tán, đối với đặc tính của Phù Dung Tán cũng khá hiểu rõ. Mùi hương của nó độc đáo, dù cách thức sử dụng có thay đổi thế nào, mùi đó ta ngửi một cái là nhận ra."
Lộ Phồn ít uống rượu, nhưng tửu lượng của nàng lại được luyện từ nhỏ, ngay cả Đường Kiến Vi cũng chưa chắc là đối thủ của nàng.
Ban đầu khi nàng nghe xong lời A Mao nói, liền giả vờ nản lòng mà uống rượu liên tục. Lộ Phồn tưởng chừng như đã say gục trên bàn, nhưng thực ra lại tỉnh táo vô cùng, chỉ là muốn nghe xem Đường Linh Lang và A Mao sẽ nói gì.
A Mao vẫn còn chút cảnh giác, dùng sức đá một cú vào vết thương của nàng, muốn thử xem nàng rốt cuộc là thật sự ngất xỉu hay đang giả vờ.
Vết thương của Lộ Phồn khi bị đá trúng không hề phản ứng, một phần lớn nguyên nhân là do nàng vừa hít một chút khói Phù Dung Tán, khiến cơn đau ở vết thương bị tê liệt.
Đương nhiên cũng nhờ vào ý chí kiên định của nàng.
Sau khi xác định nàng đã hôn mê, A Mao và Đường Linh Lang đều thả lỏng cảnh giác, quả nhiên khiến Lộ Phồn nhận được tin tức bất thường.
Một mặt Lộ Phồn biết Đường Linh Lang không biết từ lúc nào đã phải lòng mình, mặt khác nàng xác định hai người này đều là tiểu lâu la làm việc dưới trướng Tào Long, nàng quả nhiên đã bị Tào Long để mắt tới.
A Mao bị Đường Linh Lang sai đi, còn Đường Linh Lang lại bắt đầu nới lỏng đai áo của Lộ Phồn, muốn cưỡng ép đưa khói Phù Dung Tán vào miệng bắt nàng hít.
Lộ Phồn biết không thể giả vờ hôn mê thêm nữa, bèn ngay lúc Đường Linh Lang sắp chạm môi vào, bỗng ho mạnh một tiếng, như người say vừa tỉnh.
"Triệu Nhược cô nương đây là ý gì?" Lộ Phồn dùng ánh mắt say sưa mơ màng hỏi nàng ta.
Thấy nàng tỉnh, Đường Linh Lang nằm sấp trên người nàng dường như cũng không muốn rời đi, cười duyên dáng:
"Phu nhân sắt đá của ngươi đã vô tình với ngươi như vậy, ngươi hà tất còn phải đặt nàng ta trong lòng làm gì? Người tuấn tú như ngươi sao phải lo không ai yêu mến?"
Lộ Phồn định lấy gậy ông đập lưng ông: "Triệu Nhược cô nương chính là người yêu thích ta sao?"
Đường Linh Lang nắm tay nàng nói: "Chuyện này, sao ngươi lại bắt người ta nói thẳng ra được?"
Lộ Phồn nói đến đây, mặt Đồng Thiếu Lâm đã đen lại đến mức gần như không nhìn rõ ngũ quan, còn Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền ngồi bên cạnh không dám thở mạnh.
Phải biết rằng đại tỷ nhà các nàng có sức mạnh quái dị, bình thường khi muốn đánh người, đều trực tiếp dùng chân đá, vung dao chém, giờ sắc mặt khó coi như vậy lát nữa không biết sẽ bùng nổ thế nào đây.
Đồng Thiếu Lâm: "Ngươi tiếp tục nói."
Lộ Phồn tự mình lau mồ hôi lạnh: "Chuyện này... ta là để giành được sự tin tưởng của nàng ta, đào bới thêm nhiều thông tin hữu ích. Ta thật sự không có làm chuyện gì quá đáng với nàng ta..."
Dù muội muội và muội tức ở đây, Lộ Phồn vốn da mặt mỏng vẫn không nhịn được nắm tay Đồng Thiếu Lâm nói nhỏ: "A Chiếu, trong lòng ta cũng chỉ có mình ngươi thôi..."
Đồng Thiếu Lâm cười rạng rỡ: "Ta biết mà, phu nhân giải thích những điều này làm gì? Nói tiếp đi, ta đang chờ nghe đây."
Lộ Phồn nhìn nàng ta cười như vậy liền biết trong lòng nàng ta thật sự có lửa, da đầu đều tê dại cả rồi.
Cơ mà nói đến đây rồi, muốn không nói tiếp cũng không dừng lại được, Lộ Phồn chỉ đành nói tiếp.
Lộ Phồn biết Đường Linh Lang có thiện cảm với nàng, bèn thuận nước đẩy thuyền, giả vờ bị phụ bạc sau đó thất vọng tột độ, muốn tìm kiếm sự an ủi nơi nàng ta.
Đường Linh Lang phát hiện ra không cần Phù Dung Tán vẫn có thể tạm thời khống chế được Lộ Phồn. Nếu cưỡng ép nàng hít thuốc, với căn cơ võ công của nàng có lẽ không thể cưỡng ép được, lại còn có thể lộ mục đích. Đường Linh Lang hà cớ gì không chuyển đổi phương thức, trước hết nắm giữ trái tim nàng rồi tính sau.
Sau này nếu mất kiểm soát, dụ nàng dùng Phù Dung Tán cũng chưa muộn.
Những ngày Lộ Phồn ở bên cạnh Đường Linh Lang, chính là muốn theo manh mối Phù Dung Tán này, lần đến gần Tào Long.
Liên hệ với cách hành xử của A Mao ở Quân Thiên phường và việc lén lút sử dụng Phù Dung Tán, Lộ Phồn có thể khẳng định, số bạc không rõ nguồn gốc của nàng ta e rằng không thoát khỏi việc buôn bán Phù Dung Tán.
Nếu có thể liên kết Phù Dung Tán với Tào Long, thì có thể trực tiếp hạ gục Tào Long, kẻ địch lớn nhất này.
Phải biết rằng Đại Thương đã sớm cấm trồng trọt, buôn bán vật này, kẻ vi phạm sẽ bị trọng phạt. Tào Long dám đụng vào Phù Dung Tán, đó là trọng tội khiến cả tộc phải mất đầu.
Một khi Tào Long bị loại bỏ, Quân Thiên phường sẽ là vật trong túi của các nàng.
Lộ Phồn giả vờ tình đầu ý hợp với Đường Linh Lang, mượn cơ hội này để thu thập chứng cứ. Bởi vì không thể để Đường Linh Lang nghi ngờ, nên dù biết Đồng Thiếu Lâm đang khắp nơi tìm mình, nàng cũng tuyệt đối không thể lộ diện, một khi gặp Đồng Thiếu Lâm, nhất định sẽ bị lộ tẩy.
Đường Linh Lang đơn giản hơn Lộ Phồn tưởng tượng, rất nhanh nàng ta đã hoàn toàn tin tưởng Lộ Phồn, và Lộ Phồn đã phát hiện ra địa điểm cất giấu Phù Dung Tán. Nơi này rất xảo quyệt, không nằm trong Quân Thiên phường, mà rải rác khắp Bác Lăng, toàn bộ là phủ đệ của thuộc hạ hoặc thân thích của Tào Long, và không chỉ có một nơi.
Lộ Phồn sau khi ghi nhớ tất cả các mật thất cất giấu Phù Dung Tán, muốn âm thầm trốn thoát để mật báo cho Kinh Triệu phủ. Không ngờ A Mao lại cẩn thận hơn Đường Linh Lang, sớm đã nghi ngờ Lộ Phồn, dẫn theo hơn hai mươi người chặn nàng giữa đường.
Vốn dĩ những tên lính tép riu này nàng không để vào mắt, nhưng vết thương ở eo chưa lành, khó lòng chống đỡ được đòn tấn công dữ dội của nhiều người như vậy.
Ngay lúc Lộ Phồn ngàn cân treo sợi tóc, lại được Ngô Hiển Dung và đồng liêu của nàng ta cứu giúp.
Nói ra cũng thật trùng hợp, Ngô Hiển Dung trở về sau khi làm công vụ vừa hay bắt gặp Lộ Phồn gặp nguy hiểm, mà người đi cùng nàng ta lại chính là Công Tào Tham Quân của Kinh Triệu phủ!
(*Công Tào Tham Quân có thể hiểu là một quan phụ tá, tham mưu trong bộ phận quản lý công việc hành chính và hồ sơ. Chức vụ này thường không có quyền lực thực tế lớn nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành bộ máy hành chính.)
Ngô Hiển Dung và Công Tào Tham Quân cùng nhau cứu Lộ Phồn ra, nghe nói trong Bác Lăng có tư tàng một lượng lớn Phù Dung Tán, Ngô Hiển Dung và Công Tào Tham Quân chia làm hai đường, lập tức hành động bí mật.
Vì mối quan hệ với A Mao, một phần Phù Dung Tán đã bị lén lút vận chuyển đi, nhưng vẫn còn một lượng chưa kịp chuyển đi đã trở thành bằng chứng.
Tào Long, A Mao và những người liên quan đều bị tống vào ngục. Nghe nói Đường Linh Lang khi biết mình thất bại thảm hại đã tự vẫn bên bờ Minh Giang, thi thể chìm xuống sông không thể tìm thấy được nữa.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Đại tẩu: Mấy ngày mất tích khiến phu nhân lo lắng sốt vó, còn tiện thể dọn dẹp luôn kẻ thù cũ, ta là công hàng số một của truyện này, không ai có ý kiến gì chứ?
Đường Kiến Vi đứng dậy vỗ tay khen ngợi: Ta, công thụ số một, công nhận.
Đồng Thiếu Huyền: ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com