Chương 216
Lập tức tru sát Vệ Tập, tắm máu Ngự Uyển, cũng không phải là không thể làm được
Khi Lan Uyển từ Phật đường sau Vạn Xà Sơn Trang bước xuống, Lữ Giản đã đợi nàng ở tiền sảnh.
Còn chưa vào đến tiền sảnh đã nghe thấy tiếng ho của Lữ Giản, Lan Uyển có chút sốt ruột, ba bước làm hai, nhanh chóng đi đến tiền sảnh.
Lữ Giản khoác tấm choàng giống hệt Lan Uyển, bàn tay trắng nõn siết thành quyền, áp lên môi, muốn giảm bớt tiếng ho.
Thấy Lan Uyển bước vào, lại không kìm được mà ho mạnh một trận.
"Ho như vậy tại sao còn muốn ra ngoài? Không sợ bệnh nặng hơn sao? Phu nhân thật tùy hứng."
Lan Uyển đích thân rót nước cho nàng ta, nếm thử độ nóng lạnh, vừa vặn, rồi mới đưa cho Lữ Giản.
Lữ Giản nhận lấy nước nhưng không uống, nói với những người xung quanh: "Các ngươi đều lui xuống đi".
"Vâng."
Sau khi tất cả nô bộc đều lui ra ngoài, Lữ Giản hỏi nàng: "Phu nhân nửa đêm chạy đến đây làm gì?"
Nụ cười trên mặt Lan Uyển có chút cứng lại.
Nàng biết những việc mình làm phu nhân hoàn toàn không thích, nhưng đều nhìn thấy rõ, chỉ là rất ít khi nói ra mà thôi. Nàng cũng cố gắng ít nhắc đến, để phu nhân không giận.
Từ sau khi trở về từ Vân Dao Sơn rồi đổ bệnh, thân thể Lữ Giản cũng càng ngày càng yếu ớt. Cứ hễ thời tiết thay đổi là lại sinh bệnh.
Lan Uyển luôn tìm đại phu để điều trị, không ngờ nàng ta lại ra ngoài trong đêm lạnh thế này. Tiết trời xuân se lạnh, lo âu phiền muộn, nếu bệnh tình xấu đi thì phải làm sao?
Lan Uyển nói: "Ta ở đây giải quyết một số việc, xong xuôi sẽ về ngay. Phu nhân uống nước trước đi đã."
Thế nhưng Lữ Giản lại nói một câu khiến nàng không ngờ tới: "Lạc Huyền Phòng đã chết, Vệ Tập đã không còn mối lo hậu hoạn. Ngươi không đi phá hủy xưởng luyện sắt Đa Y quốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lại chạy đến đây so tài với một Chính tự nho nhỏ. A Nhu, ngươi có biết nếu xưởng luyện sắt còn tồn tại, sẽ dẫn đến đại họa ngập trời thế nào không?"
Lan Uyển im lặng.
Lữ Giản nhắm mắt lại, hơi thở bình ổn nói: "Ta biết xưởng sắt là tâm huyết nhiều năm của ba nhà Lan, Ngô, Thẩm, là nơi hậu phương trọng yếu được xây dựng tốn kém biết bao tiền của. Ta hiểu ý nghĩa của nó là gì. Một khi xưởng sắt bị phá hủy, Đa Y quốc mà chúng ta đã kinh doanh nhiều năm sẽ hoàn toàn dâng cho Tứ hoàng tử."
"Nhưng giờ đây Lục hoàng tử đã chết, việc Tứ hoàng tử kế vị đã là chuyện tất yếu, xưởng sắt dù ngươi có đóng hay không cũng không giữ lại được. Nếu Lạc Huyền Phòng còn sống, có lẽ Vệ Tập vì muốn bảo vệ Lạc Huyền Phòng mà còn có thể nhẫn nhịn một hai phần, nhưng giờ đây Lạc Thừa tướng đã dùng tính mạng của mình để mở đường cho Vệ Tập, thì nàng ta đã không còn mối lo hậu hoạn nữa rồi."
"Lẽ nào ngươi còn muốn đợi bên Tứ hoàng tử tịch thu hết xưởng sắt, dâng bằng chứng mưu phản lên trước mặt Vệ Tập, nhổ cả ba nhà các ngươi lẫn Lữ thị nhất tộc lên hay sao?"
Lữ Giản ngày thường không bao giờ nói với Lan Uyển những chuyện này, nhưng hôm nay lại nói rõ ràng đến như vậy, có thể thấy chuyện này quan trọng đến mức nào, không thể chậm trễ.
Lan Uyển lồng ngực hơi phập phồng: "Lạc lão tặc dùng cái mạng già của hắn ta để mở đường cho Vệ Tập, xưởng sắt không thể giữ lại được, ta trong lòng biết rõ, đã sai người đi đóng cửa xưởng sắt rồi."
Lữ Giản lại nói: "Chỉ đóng cửa thì có ý nghĩa gì, phải toàn bộ phá hủy. Cùng với những người liên quan đều phải tru diệt, như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa."
Lan Uyển trong lòng run rẩy. Đây là Lữ Giản mà nàng đã từng chứng kiến. Lữ Giản không thường thể hiện sự sắc bén của mình, nhưng mỗi khi bộc lộ, lại khiến Lan Uyển mê mẩn không thôi.
"Chuyện này, để A Hạnh đi làm." Lữ Giản nói thêm một câu.
Lan Uyển nhanh chóng hiểu ý, ánh mắt cũng trở nên sắc bén : "Xưởng sắt đã hao phí nhiều năm tâm huyết như vậy, giờ đây hủy trong chốc lát, ta nhất định sẽ bắt Vệ Tập phải trả giá."
"Ồ? Ngươi định làm thế nào?"
Lan Uyển lạnh lùng nói: "Lập tức tru sát Vệ Tập, tắm máu Ngự Uyển, cũng không phải là không thể làm được."
Lữ Giản mở mắt, nhìn về phía thê tử của mình.
Lan Uyển nói: "Tạm không nói đến quân đội đồn trú bên ngoài kinh thành, ngay cả trong Thập lục vệ Nam nha trong kinh, một nửa đều là người của ta. Đông Cung thập suất thậm chí cả Bắc nha Cấm quân thân binh của Vệ Tập, ta cũng có rất nhiều tai mắt. Nếu muốn khởi sự, trước hết phải ra tay với tả hữu Thần Võ quân của Bắc nha cấm quân. Tả hữu Thần Võ quân một khi tan rã, Vệ Tập nhất định sẽ loạn thần. Thúc phụ lại ở Phong châu khởi binh, dù không có sự viện trợ của Đa Y quốc, bắc tiến thẳng đến Bác Lăng cũng chưa chắc là không thể."
Thúc phụ mà Lan Uyển nhắc đến, chính là Lan Khảm, người khi Vệ Tập phong Lan Quý phi, đã lấy cớ tránh hiềm nghi mà tước đoạt ngôi vị Thừa tướng, đuổi ra khỏi kinh thành.
Lan Uyển nói năng có trình tự, đây không phải là một sự bốc đồng nhất thời, mà là một đại cục nàng đã mưu tính nhiều năm trong lòng. Nàng đã từng bước bày mưu tính kế, chỉ chờ đến khoảnh khắc lộ ra con dao găm.
Thần thái Lữ Giản không hề thay đổi, không chút mảy may xúc động trước những lời nàng nói: "Một nửa ngự quân là người của phu nhân, cũng có một nửa là người của Vệ Tập. Ngươi có hậu chiêu, khó mà bảo đảm Vệ Tập không có."
"Bây giờ Vệ Tập đã không còn là vị Thiên tử yếu ớt bị Lan Khảm nắm trong tay không thể phản kháng nữa rồi. Cánh của nàng ta đã dần đầy, dù Lạc Huyền Phòng chết rồi, thế lực của Vệ thị, Nguyễn thị và Trưởng Tôn thị ở trung ương và địa phương vẫn không thể xem thường."
"Huống hồ, Thẩm Ước sống không thấy người chết không thấy xác, một ngày chưa thấy thi thể của người này, cũng không nên khẳng định nàng ta đã không còn trên cõi đời này. A Nhu, Thẩm Ước là một nhân vật nguy hiểm, nếu nàng ta còn sống, nhất định là một con dao găm Vệ Tập giấu trong bóng tối. Phu nhân không thấy trưởng tỷ của Đường Kiến Vi không ở bên cạnh Đường Kiến Vi sao?"
Lữ Giản ngày thường chỉ lo chính sự, đối với những chuyện Lan Uyển làm thường là mắt nhắm mắt mở.
Nhưng Lan Uyển hiểu, phu nhân trong lòng vẫn quan tâm đến mình, tất cả mọi chuyện nàng làm phu nhân đều đang giúp nàng theo dõi, tính toán.
Lan Uyển có chút phấn khích nói: "Ta cũng phát hiện ra, Đồng Thiếu Huyền đã đón cả Đồng phủ ở Túc huyện đến kinh thành, ngay cả gia súc trong nhà cũng mang đến, duy chỉ không thấy bóng dáng Đường Quán Thu đâu cả."
Lữ Giản nói: "Theo ta được biết, Đường Kiến Vi và đại tỷ của nàng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm. Ngày xưa khi Đường Sĩ Chiêm và Tô Mậu Trinh chết, Đường Kiến Vi được chỉ hôn đến Túc huyện, vẫn mang theo đại tỷ bị bệnh si ngốc bên người, chưa từng từ bỏ. Giờ đây trở lại Bác Lăng, không thể nào bỏ mặc đại tỷ được, khả năng lớn nhất là Đường Quán Thu đã có người vô cùng đáng tin cậy chăm sóc. Phu nhân đoán xem, người chăm sóc Đường Quán Thu sẽ là ai?"
Lan Uyển nhanh chóng hiểu ra ý của Lữ Giản: "Lẽ nào người này chính là Thẩm Ước?"
"Thẩm Ước dù sống hay chết cũng không ở Bác Lăng, điều này là chắc chắn. Nếu nàng ta còn sống, Vệ Tập hẳn đã phái nàng ta đến một nơi khó bị phát hiện, bí mật làm việc. Với năng lực của Thẩm Ước, Vệ Tập nhất định sẽ giao cho nàng ta làm những chuyện khó nhằn nhất."
"Ý phu nhân là..."
Lữ Giản bình thản nói: "Vệ Tập hiện giờ đã nắm quyền, nhưng vẫn chậm rãi gặm nhấm, từ từ chia cắt ba nhà Lan, Ngô, Thẩm, chắc hẳn chính là vì chưa nắm rõ thực lực thật sự của kẻ địch, không dám hành động mạo hiểm. Ta đoán, Thẩm Ước và Đường Quán Thu lúc này đang ở Phong châu, điều tra ngọn nguồn của Lan gia các ngươi, xem rốt cuộc các ngươi đã tích trữ bao nhiêu binh mã ở Phong châu. Đến khi các nàng trở về kinh sư, chính là lúc Vệ Tập chính thức bắt đầu phản công."
Lữ Giản nói xong những lời này, cổ họng vốn đã khô khốc lại đau rát từng trận. Nàng uống nước để dịu đi một chút, rồi nói tiếp:
"Trên ngôi vị hoàng đế của Đại Thương này, nhìn thì có vẻ chỉ có một vị đế vương, thực chất còn có một người ẩn mình trong bóng tối, âm thầm ủng hộ Thiên tử, vì nàng ta mà bày mưu tính kế. Mà người này lại được giáo dục theo kiểu Trữ quân, thuật đế vương đối với nàng ta không hề xa lạ chút nào."
"Người này là Vệ Từ sao?"
"Đúng vậy, chính là Vệ Từ. Vệ Từ là người từng được ân sư của ta dạy dỗ, là chủ nhân cũ của Đông Cung. Dù những năm nay nàng ta có vẻ như thu nạp gia thần, đắm chìm trong tửu sắc, vô công rồi nghề, nhưng thực chất nàng ta đã âm thầm bồi dưỡng thế lực Tào Long ở Quân Thiên phường. Dù là trong ngự quân hay trung ương, đều có tâm phúc của nàng ta ẩn mình. Cho đến nay có bao nhiêu tai mắt của hoàng thất, chúng ta không thể biết được. Mà Đồng Thiếu Huyền và những người khác càng là thế lực tân quý mà hoàng thất muốn ra sức bồi dưỡng. May mà Lạc Huyền Phòng đã chết, nếu không một già một trẻ này liên thủ lại, chỉ sợ càng khiến người ta khó mà chống cự".
"Vệ Tập có thể trưởng thành nhanh như vậy, Vệ Từ công lao không nhỏ. Giờ đây Tào Long vừa ngã xuống, người thay thế Tào Long lại chính là Đường Kiến Vi. Chúng ta đã gặp Đường Tam nương này, tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn lại nhiều, nàng ta có thể sau hai năm rời khỏi Bác Lăng lại trở về, lập tức thu phục Mậu Danh Lâu, lại triệt hạ Quân Thiên phường, chắc hẳn người này còn lợi hại hơn chúng ta nghĩ. Tuyệt đối không được vì nàng ta trẻ tuổi mà coi thường."
"Hiện giờ bên cạnh Vệ Tập mãnh tướng như mây, có người lộ mặt, có người vẫn còn ẩn mình trong bóng tối. Nếu muốn làm phản, cũng phải hiểu rõ trong tay nàng ta rốt cuộc có bao nhiêu quân bài đã."
Lan Uyển lắng nghe từng lời vàng ngọc của Lữ Giản, không kìm được tựa vào vai nàng, mắt đỏ hoe hỏi:
"A Sách lo lắng vì chuyện của ta nhiều quá rồi. Phu nhân đừng nói nữa, uống thêm chút nước đi, đừng để hỏng giọng."
Lữ Giản khẽ nhấp một ngụm nước, nói nhỏ: "Nếu không có ngươi, trên đời này sớm đã không còn Lữ Giản nữa rồi..."
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lan Uyển, quyến luyến nhìn ái nhân: "Bây giờ lo lắng một chút thì có là gì."
Lan Uyển đang định cười với nàng, thì nghe Lữ Giản nói: "Nhưng kể từ ngày Trang thị chết, Lan gia đã không còn đường quay đầu nữa rồi."
Lan Uyển chăm chú nhìn khuôn mặt thê tử của mình, dần dần nở nụ cười.
"Yên tâm đi." Lan Uyển nói, "Ta sao có thể chết được? Ta còn muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão, nhìn hết mọi điều thú vị trên thế gian này. Vì Vệ Tập đã trưởng thành rồi, vậy cũng đến lúc bẻ gãy đôi cánh của nàng ta. Bắt đầu ra tay từ Đường Kiến Vi đi."
***
Lục Trách đã chết, nhưng chuyện Lạc Huyền Phòng bị oan khiến Đồng Thiếu Huyền trong lòng vô cùng khó chịu.
Ngày Lạc Thừa tướng mặc áo trắng được khiêng ra khỏi Phụng Thiên Điện, bị Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy, một thân máu tươi khiến nàng đến giờ vẫn bị ám ảnh.
Nàng hết lời thuyết phục Nguyễn Ứng Hằng giúp mình tìm thư tín thông đồng với địch của Lạc Huyền Phòng, đối chiếu với hồ sơ Lục Trách còn lưu tại Đại lý tự, rồi lại lật tất cả hồ sơ cũ ra, muốn rửa oan cho Lạc Huyền Phòng.
Đồng thời, Lục Trách này cũng rất quan trọng đối với vụ án quân tư của Đường gia. Dù người đã chết, nhưng hai chữ "Lục Trách" đã được lưu lại, Đồng Thiếu Huyền tin vào trực giác của mình, nhất định có thể điều tra ra nhiều manh mối hơn.
Từ sáng sớm, Đồng Thiếu Huyền đã không rời Đại lý tự nửa bước, lật xem hơn nửa số hồ sơ vụ án, phát hiện tất cả mọi việc của Lục Trách đều liên quan đến Lạc Thừa tướng.
Đồng Thiếu Huyền không khỏi thầm khâm phục, đây mới chính là "cỏ rắn tro tàn, phục mạch ngàn dặm", Lạc Thừa tướng đã gắn liền số mệnh với Lục Trách, người vừa chết, nhất định sẽ kéo Lạc Thừa tướng xuống ngựa.
Chiêu này đúng là thâm độc, nhưng cũng thật hiệu quả.
Đồng Thiếu Huyền âm thầm ghi nhớ chiêu này.
"Vẫn chưa đi sao?"
Giọng trầm thấp của Nguyễn Ứng Hằng truyền đến từ cửa Điển Yếu Quán. Đồng Thiếu Huyền nheo mắt quay đầu lại: "Nguyễn Thiếu khanh."
"Mắt sắp bị hun cho mù rồi, còn xem." Nguyễn Ứng Hằng tiến lên quét mắt nhìn một lượt bãi chiến trường la liệt, hồ sơ bị lật tung khắp nơi, lập tức xách cổ áo sau của Đồng Thiếu Huyền, "Hôm nay ngươi không dọn dẹp xong hồ sơ do mình làm lộn xộn, thì đừng hòng rời khỏi Điển Yếu Quán. Ngươi có biết lần trước ta vì giúp ngươi dọn dẹp mà suýt gãy cả lưng không?"
Đồng Thiếu Huyền cười lúng túng: "Thật xin lỗi Nguyễn Thiếu khanh, ta cứ hễ suy nghĩ là lại dễ quên mọi việc. Lát nữa ta sẽ mang chút bánh ngọt đến để tạ tội."
Nguyễn Ứng Hằng nhớ lại món bánh ngọt mà lần trước đến Đồng phủ thăm bệnh nàng đã ăn, quả thật danh bất hư truyền. Nhưng nàng vốn tính lạnh nhạt, tuổi còn trẻ mà đã là Đại lý tự Thiếu khanh, càng không thể tỏ ra nhẹ nhàng, vì vậy thường hay trưng ra vẻ mặt âm trầm khiến người khác sợ hãi.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại tay nghề khéo léo của Đường Kiến Vi, nghĩ đến hương vị của bánh ngọt đã thấy thèm, trên miệng vẫn khách sáo nói:
"Không cần đâu, ngươi cứ dọn dẹp cho tốt là được rồi."
"Ồ." Đồng Thiếu Huyền thuận miệng đáp, đã là cấp trên không thích thì thôi vậy, nàng nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
"..." Nguyễn Ứng Hằng im lặng.
Đồng Trường Tư sao lại không đi theo lẽ thường? Lúc này chẳng phải nên khách sáo một chút, sau khi ta đẩy thì ngươi lại hỏi ta thích khẩu vị gì sao?
***
Tính cả ngày, tiểu hài tử cũng sắp ra đời rồi, Đồng phủ trên dưới đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho tiểu hài tử đến khi năm tuổi.
Hôm nay Đường Kiến Vi ở nhà cả ngày, Quý Tuyết đang dạy nàng thêu hoa văn lên áo trẻ con.
Đường Kiến Vi, Tử Đàn và Thu Tâm vây quanh Quý Tuyết, xem cả buổi nhưng Đường Kiến Vi thêu vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, Tử Đàn và Thu Tâm còn suýt đâm vào tay.
Đường Kiến Vi phát hiện ra, hóa ra trên đời này cũng có chuyện mình không giỏi, đó chính là nữ công.
Đường Kiến Vi vẫn là một người không chịu thua, bất kể là bắn cung, cưỡi ngựa hay nữ công, nàng ấy đều muốn làm tốt, cứ nằng nặc đòi Quý Tuyết phải dạy cho bằng được.
Quý Tuyết cũng rất kiên nhẫn dạy nàng, Tử Đàn ngồi một bên lạnh lùng nhìn Quý Tuyết --- Rõ ràng là đối với người khác đều cười, tại sao đối với ta lại có bộ mặt như khúc gỗ?
Quý Tuyết đang dạy, có người hoảng hốt chạy vào. Đường Kiến Vi nhìn thấy, đúng là huynh đệ trong bang phái canh giữ ngoài cửa Đồng phủ.
"Thiếu phu nhân, có người truyền tin nói Công Ngọc gặp nạn, mau đến Quảng Hưng phường cứu viện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com