Quái Điểu
Ánh chiều tà chưa kịp rơi xuống thì bốn kẻ xuyên thư đã bị Ứng Tư Huyền bắt đứng tấn giữa sân luyện võ. Không khí cuối ngày lạnh như nước ngầm, bốn đứa đứng xếp hàng như bốn cọc gỗ, chân run như lá, mặt đờ như cá hấp.
Ứng Tư Huyền khoanh tay đứng phía trước, biểu cảm lãnh đạm đến mức gió thổi mạnh hơn một chút là có thể đóng băng tại chỗ. Kiếm khí quanh nàng mỏng như sương nhưng lại mang áp lực khiến ai cũng không dám thở mạnh.
Tang Nghi tất nhiên không chịu yên. Nàng nghiêng đầu, liếc Ứng Tư Huyền rồi thì thầm với Thương Nhuận “Ta nói thật, kiếm tu các nàng có phải đều nghiêm vậy không? Hay nàng ấy đặc biệt thích hành hạ ta?”
Thương Nhuận mỉm cười nhẹ, dáng vẻ như thể việc bị phạt đứng tấn là một trải nghiệm thư giãn chiều mát “Có khi… phân nửa là vì ngươi.”
Tang Nghi lập tức sờ mũi, hơi đắc ý “Cũng đúng, người mạnh thường dễ để ý đến kẻ mạnh.” Ứng Tư Huyền “…” Thời Lăng “…Ngươi mạnh ở điểm nào?”
Trong lúc bốn người còn thì thào qua lại, hệ thống bất ngờ phát ra giọng nói điện tử lanh lảnh.
[TÍCH! Cảnh báo: nguy cơ tiếp cận từ hướng bắc]
[Nhiệm vụ phát sinh: Tìm cách tấn công một con quái điểu trong đàn để làm nguồn thức ăn về sau]
[Lưu ý: Không được chết. Không được để chết đói.]
Cả bốn: “???” Chưa kịp phản ứng, một tiếng thét chói tai xé ngang bầu trời.
Từ phương bắc, một đàn chim lớn như gió bão kéo tới, mỏ nhọn như lưỡi dao, cánh vỗ tạo ra lực gió đập rát mặt. Chúng lao thẳng vào khu tông môn như thể đây là sân bay riêng của chúng.
Đệ tử trong sân luyện võ lập tức hỗn loạn.
“Kêu cứu!!”
“Che đầu lại!!”
“Không được chạy lung tung!!”
Tang Nghi lập tức sáng mắt “Được lắm! Cuối cùng cũng có thứ để đánh!” Nàng định lao lên thì Ứng Tư Huyền xuất hiện như bóng kiếm, vung tay đẩy lùi một con quái điểu đang chực bổ xuống Tang Nghi “Ngươi muốn chết à?” giọng nàng trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo.
Tang Nghi ngẩn người một nhịp rồi cười cười
“Sư tỷ là đang lo cho ta?.” Ứng Tư Huyền “Ta lo tông môn thêm phiền phức.” Nghe câu đó Tang Nghi cười càng lớn.
Bên này, Thương Nhuận đang vô cùng điềm tĩnh tránh đòn thì một con quái điểu to như cái bàn ăn từ trên lao xuống, móng vuốt chộp ngay phần lưng áo hắn.
Thương Nhuận vẫn mỉm cười, nhưng giọng bình tĩnh ấy bỗng trở nên hơi méo “Ờ… hình như có chút nguy hiểm...” Cả người hắn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất nửa mét.
Tang Nghi hét lên “Thả nàng xuống!! Thả đồ ăn...à không, thả bạn ta xuống!!” Trác Vũ run lẩy bẩy nhưng vẫn lao tới túm chân Thương Nhuận, kéo lại như kéo diều.
Thời Lăng mặt lạnh, túm cổ áo Trác Vũ “Buông ra, ngươi bị kéo lên luôn thì ai đỡ ta kéo ngươi xuống nữa?” Thương Nhuận “Các ngươi không thể cứu ta theo cách… nhẹ nhàng hơn sao?”
Ngay lúc ấy, một bóng người xuất hiện trên tường viện.
Yến Chiêu Nhiễm.
Khoác áo choàng đen, đứng im lặng như bóng đêm ngưng tụ. Không ai thấy nàng đến, cũng không ai nghe nàng cất tiếng.
Chỉ có đôi mắt sâu tĩnh lặng nhìn thẳng vào Thương Nhuận đang bị quái điểu cắp lên như một túi gạo biết cười.
Khoảnh khắc ấy, đàn quái điểu như bị sương lạnh phủ qua. Con đang cắp Thương Nhuận bỗng run bần bật, móng vuốt co lại thả nàng rơi xuống.
Tang Nghi bắt hụt.
Trác Vũ né chậm.
Thời Lăng xoay người tránh.
Cuối cùng Thương Nhuận rớt xuống đất cái bịch. Yến Chiêu Nhiễm không nói gì, chỉ nhìn nàng vài giây rồi… xoay người đi mất.
Thương Nhuận nằm trên đất, thở nhẹ “Ta nghĩ… nàng ấy vừa cứu ta.” Tang Nghi “Khác gì bịch muối không?”
Hệ Thống.
[Gợi ý: Đây là nữ chủ thứ tư. Theo nguyên tác, nàng giữ vai trò then chốt. Không được đắc tội]
Cả bọn "BIẾT RỒI!"
Một con quái điểu khác lao thẳng vào đám đệ tử phía sau. Từ trên cao, khói mỏng tím nhạt tỏa ra, bám vào lông chim làm chúng rít lên, mất thăng bằng.
Lý Thiền Âm nhẹ nhàng bước ra từ góc sân như một đóa hoa độc mở cánh “Mấy con chim này… có vẻ không chịu được độc khí nhẹ.” Giọng nàng mềm như tơ nhưng nguy hiểm như kim châm.
Trác Vũ lập tức trốn sau lưng Thời Lăng “Nàng...nàng ấy lại tới rồi…” Lý Thiền Âm nghiêng đầu nhìn Trác Vũ, môi cong lên nụ cười quyến rũ mà đáng sợ “Tiểu Vũ, sao lại trốn? Ta có làm gì đâu~?”
Trác Vũ run như hươu bé gặp sói “Không… không phải trốn…”
“Ngoan” nàng vuốt nhẹ chiếc bình độc trong tay, “lại đây, ta có chút… muốn hỏi.” Trác Vũ xanh cả mặt “Không!!” Rồi quay đầu chạy như gió Lý Thiền Âm khẽ cười, bước theo nàng nhàn nhã Tang Nghi nhìn mà rùng mình “Này, đang tình thế gì đây?.”
Trong khi tông môn hỗn loạn, hệ thống lại lạnh lùng thông báo.
[TÍCH! Nhiệm vụ: Tấn công một con quái điểu cỡ vừa. Hoàn thành sẽ có thức ăn lâu dài.]
[Không có pháp lực. Vận dụng kỹ năng hiện đại.]
[Gợi ý: quái điểu sợ âm thanh tần số cao.]
Tang Nghi bật sáng mắt “Được rồi! Tới lúc bọn ta trổ tài rồi!” Thời Lăng bình thản “Tần số cao? Lấy đâu ra?”
Thương Nhuận nghiêng đầu, trầm ngâm “Tiếng hét của Tang Nghi thử xem?” Tang Nghi “Ngươi nói ta hét chói tai???”
Thương Nhuận vẫn cười vui vẻ “Ý ta là… hiệu quả.” Trác Vũ run rẩy “Nhưng… hét vào lúc này… nguy hiểm lắm…” Tang Nghi bẻ cổ tay “Không, ta sẽ hét, và con nào rớt xuống thì ta phang nó!” Thời Lăng thở dài “Tìm đồ bịt tai thì hơn.”
Tang Nghi hít một hơi dài, gồng cổ… gào lên một tiếng như động đất. Đàn quái điểu loạng choạng. Một con bị chói tai, lượn vòng ba bốn cái rồi rơi thẳng xuống trước mặt Thời Lăng như một món quà bất ngờ.
Thời Lăng lập tức né sang một bước, không quên bình luận “Hiệu quả thật.” Tang Nghi quẹt mũi “Ta biết mà!!”
Con quái điểu chưa chết nhưng choáng váng.
Trác Vũ cầm khúc gỗ run rẩy “Giờ… giờ làm sao??”
Hệ thống.
[Gợi ý: đánh vào gáy.]
[Gợi ý thêm: dùng lực tối đa, tránh để nó tỉnh.]
Tang Nghi nắm khúc gỗ.
Thương Nhuận giữ chân con quái điểu.
Trác Vũ cầm đuôi nó khóc không ra hơi.
Thời Lăng cúi xuống nhìn “Đánh.”
Tang Nghi giơ khúc gỗ, hét lên khí thế “Tổ tiên dạy: không biết thì đánh mạnh!!!”
“Khoan đã—” Thời Lăng chưa kịp nói hết "BỐP!!!" Con quái điểu nằm bẹp, một giây sau, hệ thống vang lên.
[Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng: Tăng độ chuẩn xác khi tấn công cho cả bốn ký chủ.]
[Hiệu lực lập tức.]
Ngay sau đó, một con quái điểu khác lao xuống với tốc độ tên bắn, bốn người đồng loạt né sang bốn hướng như được lập trình sẵn Tang Nghi tay thuận tiện cầm khúc gỗ phi về chúng, 'phốc' một tiếng khúc gỗ đạp trúng đầu quái điểu Tang Nghi “Ô!! Hay nha!!” Thời Lăng “....” Thương Nhuận cười “Bách phát bách trúng.”
Trác Vũ với kinh nghiệm của xạ thủ chuyên nghiệp, mắt khẽ nheo lại, hiếm hoi không nhút nhát nhìn Tang Nghi “Là do hướng gió mà?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com