Thác Nước
Trong căn phòng gỗ nhỏ, ánh nến tàn cuối cùng run rẩy rồi tắt lịm. Không gian tối om chỉ còn hơi thở mệt mỏi của bốn người Thương Nhuận, Thời Lăng, Tang Nghi và Trác Vũ. Vừa trở về từ Tàng Thư Các, cả bốn đều đổ người xuống giường như bị rút cạn sinh lực.
Những ảo cảnh nguyên tác đã khiến đầu óc họ quay cuồng, từng hình ảnh khốc liệt, từng cái chết bi thảm của chính mình trong nguyên tác như dao cứa vào ý thức. Đến khi dùng hết trí tuệ để giải câu đố cổ tự, thoát khỏi nơi đó, họ chỉ kịp lê thân về phòng trước khi ngủ mê man như chết.
Nhưng họ mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu. Nửa khắc, một khắc, chưa ai kịp biết thì.
RẦM!!!
Cánh cửa bị đá tung, bật mạnh vào tường khiến bụi gỗ bắn ra. Tang Nghi bật dậy đầu tiên, tóc rối tung, giọng vẫn còn ngái ngủ mà hoảng loạn “Cái gì?!! Ai chết?! Trộm?! Yêu quái?!” Một giọng nữ tử lạnh lẽo đáp lại “Không ai chết. Nhưng các ngươi sắp chết nếu còn không dậy.”
Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào để lộ người đang đứng đó, Ứng Tư Huyền. Nàng khoanh tay, gương mặt dù không biểu cảm nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao. Sương sớm còn bám trên vai áo nàng, chứng tỏ nàng đã ở ngoài trời từ rất lâu.
Ánh mắt nàng đảo một vòng qua bốn chiếc mặt nạ còn đang lúi húi ngồi dậy “Dậy. Tập luyện.” Thời Lăng chui hẳn vào trong chăn “Trời còn chưa sáng.”
Ứng Tư Huyền lạnh nhạt “Càng tốt.” Tang Nghi lập tức thì thào với mọi người “Chúng ta phải trốn thôi! Tự nhiên trời chưa sáng lôi người ta dậy làm gì?!” Ứng Tư Huyền bước một bước vào phòng Tang Nghi “…”
Một giây sau.
BỘP!
Giường của Thời Lăng bị Ứng Tư Huyền đá một cú khiến cả chiếc giường rung lắc Thời Lăng bật dậy như cá bị câu khỏi nước “Dậy ngay đây!!” Trác Vũ ôm chăn run bần bật “Ứng… sư tỷ… có cần phải sớm như vậy không…”
“Có.” Không một lời thừa.
——
Bốn người run rẩy mặc y phục, rồi lết theo sau nàng xuống hậu sơn. Trời giờ Sửu vẫn tối đen, sương mù trắng đặc, vừa bước vào rừng đã nghe tiếng côn trùng đêm lẫn tiếng nước đổ không ngừng.
Đến một khe suối rộng, tiếng thác nước hiện ra rõ ràng như tiếng búa đập vào đá Tang Nghi vừa nhìn thấy đã héo cả người “…Sư tỷ, đừng nói là chúng ta…” Ứng Tư Huyền “Hôm nay, luyện dưới thác.” Ba người còn lại đồng loạt há hốc miệng Thời Lăng thì thầm “Giết người sao?”
Ứng Tư Huyền khoanh tay “Muốn rèn sức chịu đựng thì phải chịu cực. Không có linh lực thì càng phải dựa vào thân thể. Các ngươi yếu như vậy, chỉ cần một trưởng lão tức giận cũng đủ đánh bay từng người.” Tang Nghi nheo mắt “Sao nghe như có người muốn đánh chúng ta bay vậy…”
Tư Huyền liếc nàng “Ngươi nói gì?” Tang Nghi xua tay phẩy phẩy xung quanh “Không! Không! Ta thấy thác nước rất đẹp!!”
Cả bốn bị ép đứng ngay dưới thác. Nước lạnh buốt, mạnh đến mức đập vào người đau rát như kim châm.
Vừa bước vào Tang Nghi hét lên như cháy nhà “TRỜI ĐẤT ÔI!! CÁI NÀY LÀ NƯỚC HAY ĐAO?!” Thương Nhuận run rẩy nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh “Chỉ… chỉ cần cố một nén nhang thôi…”
Trác Vũ bám lấy tảng đá dưới chân “Ta… ta không cảm nhận được tay mình nữa…” Thời Lăng cắn răng, chống đỡ sức nước “Huấn luyện hay tra tấn?!”
Ứng Tư Huyền đứng cạnh thác, dáng người thẳng tắp, gương mặt không cảm xúc đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn gật đầu đánh giá tư thế của họ “Giữ lưng thẳng. Tập trung hơi thở. Đừng để nước phá nhịp.” Tang Nghi gào lên “Nước đang phá mọi thứ của ta!!”
Ứng Tư Huyền nhướng mày “Ngươi còn sức để nói?” Tang Nghi lập tức câm nín.
——
Nửa nén nhang trôi qua, nước đổ từ trên cao xuống như muốn nghiền nát xương cốt. Cơ thể bốn người run như bị vắt kiệt. Nhưng đúng lúc họ tưởng sẽ ngất đi.
Ứng Tư Huyền nâng đồng hồ cát lên “Nửa nén nhang nữa.” Tang Nghi nhìn trời “Con muốn về nhà…” Trác Vũ nức nở “Ta không muốn luyện nữa…”
Chỉ có Thương Nhuận và Thời Lăng vẫn giữ im lặng, chẳng biết là họ đang tập trung hay đã kiệt sức rồi. Hơi thở của họ tan vào sương lạnh, mỗi giây trôi qua đều khó chịu như bị kéo dài thành một canh giờ.
Khi đồng hồ cát chảy hạt cuối cùng, Ứng Tư Huyền hờ hững phất tay “Được rồi.” Bốn người lập tức ngã sóng soài lên bãi cỏ ẩm ướt.
Tang Nghi nằm dang tay dang chân như cá mắc cạn “Ta sống… ta còn sống thật à…” Thời Lăng nhìn trời, giọng đều như robot “Từ nay trở đi… ta sẽ không bao giờ đứng gần thác nước nữa.” Trác Vũ run giọng “Ta chỉ muốn ngủ…” Thương Nhuận thở dài nhẹ nhõm “Ít nhất… chúng ta đã chịu được.”
Ứng Tư Huyền nhìn họ một lúc rồi gật đầu “Cũng xem như không hoàn toàn vô dụng.”
Bốn người “…” Tang Nghi yếu ớt chống tay ngồi dậy “Sư tỷ… ngươi là khen hay chửi vậy?”
Ứng Tư Huyền khẽ liếc nàng “Các ngươi tự hiểu.”
Trời bắt đầu sáng hẳn, ánh mặt trời mờ nhạt xuất hiện sau dãy núi. Gió sớm thổi qua, lạnh đến mức khiến họ càng run hơn Ứng Tư Huyền xoay người “Buổi sáng tới đây. Chiều tiếp tục.” Bốn người đồng loạt hét “TIẾP TỤC?!!” Nhưng nàng đã bỏ đi, bóng dáng thon dài biến mất trong sương.
Tang Nghi kéo tay ba người, giọng run nhưng đầy tức tối “Ta nói thật, hôm qua đi Tàng Thư Các, hôm nay đi chịu nước đánh… Ứng Tư Huyền có hơi… toan tính thì phải?” Thời Lăng lẩm bẩm “Có thể là đang muốn trừ khử chúng ta…”
Trác Vũ nhỏ giọng “Hôm qua ta thấy nàng nhìn Tang Nghi hơi lạ… không biết có phải là ghét…” Tang Nghi hốt hoảng “Cái gì?! Ta dễ thương như này mà ghét cái gì?!”
Thương Nhuận ngẫm nghĩ “Không. Cảm giác giống… nàng không tin chúng ta. Hoặc đang thử chúng ta.” Thời Lăng thở dài “Giúp hay giết…đều y chang nhau.” Tang Nghi “Ta nói thật… cái tông môn này quá đáng sợ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com