Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Phương Di


Ba người đến một quán cà phê gần khu đại học, tìm một phòng riêng để chờ cháu gái của Phương Tĩnh Hải tan học.

"Này, hacker nhà em có đáng tin không đấy?" Khúc Kỳ có chút lo lắng.

"Ừm... nói sao nhỉ..." Phương Tĩnh Hải suy nghĩ một chút rồi kể, "Hồi em học cao học em từng trốn học đi tiệm net chơi. Lúc đó nó đang học năm cuối cấp ba, chương trình học nặng nề, không có thời gian rảnh. Thế là em cố ý trêu chọc nó."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó... cái máy tính của em bị đánh sập luôn."

Khúc Kỳ nhíu mày, "Em ấy gửi virus hay phần mềm gì tấn công máy em à?"

"Không hề. Chỉ cần em vào tiệm net, nói chuyện với nó trên mạng, là máy em lập tức bị hack. Các thể loại lag, treo máy, nhiễm virus, sửa thế nào cũng không được. Sau đó, chủ các quán net trong vùng đều bảo em là khắc tinh của máy tính, rồi cấm cửa em luôn."

"Rồi sau em mới phát hiện... chính là nó làm! Nó còn gửi lời cảnh cáo đến toàn bộ các tiệm net: 'Nếu ai còn cho cô ấy vào, tôi sẽ hack sập toàn bộ máy trong tiệm, đừng mong ai chơi game nữa.'"

Khúc Kỳ cùng Cố Hân Nhiên liếc nhau, dở khóc dở cười.

"Cháu gái em cũng được đấy chứ, quan tâm em quá mà. Sợ em trễ nải học hành sao? Bây giờ hiếm có người nào quan tâm trưởng bối như vậy lắm đấy~"

"Thôi đi, nó đơn giản là ghen tị vì em được đi tiệm net, còn nó thì không được! Nó quay đầu chạy thẳng về méc với chị em, nói em làm trưởng bối mà không biết làm gương, trốn học đi tiệm net sẽ làm hư nó."

"Kết quả là em bị chị mình đánh cho một trận tơi bời! Người này tuyệt đối là có thù tất báo, còn tính toán chi li, lại phúc hắc cực độ! Hai người ngàn vạn lần đừng để bị vẻ ngoài vô hại của nó lừa gạt!"

"Phương Tĩnh Hải, chị lại ngứa da rồi có phải không?" Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra!

Ba người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, tràn đầy tinh thần. Cô mặc một chiếc áo thun đen in chữ, quần lửng thoải mái, chân mang dép lào, vẻ mặt có chút khó chịu.

Nhưng khi nhìn thấy trong phòng có thêm người lạ, cô thoáng sững lại, mà đến khi nhận ra Cố Hân Nhiên, ánh mắt vốn dĩ có chút phiền chán bỗng lóe sáng.

Cô hít sâu một hơi, giọng nói cực kỳ tiêu chuẩn như phát thanh viên: "Xin lỗi các vị, vui lòng chờ một lát, tôi đi gọi Phương Di đến."

Nói xong, lập tức xoay người bỏ đi ngay.

"???"

Khúc Kỳ và Cố Hân Nhiên nhìn nhau đầy mờ mịt, đồng thời quay sang Phương Tĩnh Hải.

Khóe miệng Phương Tĩnh Hải co giật, lắc đầu nói: "À... nó đa nhân cách, đây mới là bộ mặt thật của nó. Một lát nữa mặc kệ hai người thấy gì, đều là giả dối hết."

Hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Phương Tĩnh Hải nhìn về phía cửa, phất tay ra hiệu cho hai người: "Vào đi, đừng có diễn nữa."

Cửa phòng bị đẩy ra.

Phương Di bước vào, nhẹ nhàng đẩy gọng kính mạ vàng trên sống mũi, hướng mọi người bình thản mỉm cười.

Ba người trợn mắt há hốc mồm.

Gia hỏa này... thay đổi hoàn toàn?!

Bây giờ, Phương Di khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng chỉn chu, quần jeans gọn gàng, giày vải đơn giản, tóc còn được xịt keo chỉnh tề, trên tay ôm một chiếc notebook. So với bộ dáng tự do lôi thôi lúc nãy, quả thực khác nhau như hai người!

"Chào mọi người, tôi là Phương Di."

Cô nhẹ nhàng đẩy gọng kính, mỉm cười nhã nhặn.

"Tĩnh Hải từ nhỏ đầu óc đã không được nhanh nhạy lắm, có phải đã gây thêm phiền phức cho mọi người không? Tôi thay mặt chị ấy gửi lời xin lỗi, mọi người thật vất vả rồi."

Nói xong, cô còn khẽ khom người một cách lễ phép.

Khúc Kỳ và Cố Hân Nhiên dở khóc dở cười.

Cố Hân Nhiên nhìn Phương Di giả vờ trịnh trọng, trong lòng cảm thấy buồn cười.

Nàng nhớ đến kiếp trước, lần đầu gặp Phương Di, đối phương cũng là một bộ dáng giả trai lạnh lùng. Mãi đến khi gặp rắc rối trong nhà vệ sinh, bị người ta hiểu nhầm đi nhầm WC quá nhiều lần, cô ấy mới dần thay đổi phong cách.

Phương Tĩnh Hải trợn trắng mắt, không nể nang gì mà quăng luôn một cái đại bạch nhãn.

"Thôi bớt giả vờ đi, ngồi xuống! Có chuyện nghiêm túc cần bàn, đừng có tấu hài nữa."

"Xin chỉ dạy! Nhiên tỷ là thần tượng của em, nếu có thể giúp được gì, dù có lao vào chết cũng không từ!" Phương Di nghiêm túc vỗ ngực cam đoan.

"......"

Phương Tĩnh Hải suýt tức đến vỡ mạch, cắn răng nói: "Thần tượng của em đang bị người ta uy h·iếp kìa!"

"CÁI ĐỆT!?" Phương Di suýt chút nữa không kìm được mà chửi thề, nhưng đúng lúc đó kịp thời nuốt lại, hít sâu một hơi, nhíu mày suy nghĩ. "Là... Lạc Băng cái đống rác nhà cô ta làm sao!?"

"Hả?"

"Chúng ta cũng không biết là ai." Khúc Kỳ lắc đầu, tiếp lời, "Chỉ có một tài khoản Weibo ẩn danh. Không phải bọn chị muốn nhờ em giúp điều tra thử xem, có tra được gì không."

Phương Tĩnh Hải liếc về phía Cố Hân Nhiên, ra hiệu.

Cố Hân Nhiên lấy điện thoại ra, mở tin nhắn cũ, tìm đến tài khoản đó, rồi đưa cho Phương Di xem.

Phương Di liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, suýt chút nữa bùng nổ! Dám uy hiếp thần tượng của ta!? Thứ này chắc chắn là chán sống rồi!!

Không nói hai lời, cô mở laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nhập vào một chuỗi số liệu, ánh mắt sắc bén, toàn bộ tâm trí đều tập trung trên màn hình.

Cố Hân Nhiên và Khúc Kỳ liếc nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía cô, chăm chú quan sát. Nhưng chưa đầy một phút, hai người lại đồng loạt ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ... hoàn toàn không hiểu gì cả.

Năm phút trôi qua.

Phương Tĩnh Hải nhìn thoáng qua Phương Di, thấy cô đang cau mày đầy nghiêm túc, giống như gặp phải một vấn đề nan giải. Trong lòng cô lập tức vang lên tiếng chuông báo động.

Mẹ nó, tổ tông! Vừa rồi chị đây mới khen nó giỏi lắm, đừng có làm mất mặt bà chị nó nha!

"Sao rồi? Có tra ra được gì không?"

Phương Di không đáp, chỉ tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch không ngừng.

"Có chút dấu vết rồi. Người này giấu địa chỉ IP sau vài lớp bảo vệ, nhưng tôi đã lần ra được vị trí—Bình huyện. Cụ thể địa chỉ, tôi cần thêm chút thời gian." Phương Di đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lóe lên tia hưng phấn như vừa bắt được con mồi.

"Bình huyện?" Phương Tĩnh Hải sững người, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Hân Nhiên.

"Nhiên tỷ, hôm qua chị nhờ em tra bệnh viện thẩm mỹ kia... nó cũng ở Bình huyện!"

Cố Hân Nhiên cau mày suy nghĩ.

Trên Weibo, kẻ đó khẳng định rằng cô đã chỉnh dung trước khi debut. Bệnh viện kia ở Bình huyện, mà kẻ liên tục đe dọa cô cũng có địa chỉ IP ở Bình huyện. Hơn nữa, người này dường như rất hiểu rõ quá khứ của nguyên chủ, biết cả những chuyện từ trước khi cô đến Tây Nguyên.

Chẳng lẽ, trước khi chuyển đến Tây Nguyên, nguyên chủ từng sống một thời gian ở Bình huyện!? Nếu tin đồn về chỉnh dung thực sự có người đứng sau thao túng, vậy việc nguyên chủ từng cư trú ở Bình huyện lại càng trở nên hợp lý.

Xem ra, phải đến Bình huyện một chuyến rồi.

"Bệnh viện thẩm mỹ? Cái gì cơ?" Phương Di bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu.

"Thần tượng của em bị người ta vu oan là đã từng chỉnh dung. Em là fan giả sao? Chuyện này treo trên Weibo suốt sáu bảy ngày, mà em lại không biết!?"

"Hầy, đừng nói nữa. Mấy ngày nay em bận tìm cách xử lý Lạc Băng cái đống rác kia."

"Ai cơ?"

"Gà mái." Phương Di hừ một tiếng, "Thứ đó là người duy nhất có thể đôi co với em trên làn đạn suốt một ngày một đêm. Hơn nữa, tận hai lần!"

Cô giơ hai ngón tay lên, có chút không cam lòng, nhưng cũng có chút đắc ý.

Phương Tĩnh Hải bĩu môi, "Đúng là bệnh thần kinh."

"Nhanh tra địa chỉ đi. Nhiên tỷ, chúng ta có nên đến Bình huyện không?"

Cố Hân Nhiên còn chưa kịp trả lời, Phương Di đã hào hứng xung phong.

"Bình huyện? Chỗ đó em quen lắm! Thần tượng, để em đi cùng chị! Em biết đánh nhau, có thể bảo vệ chị!" Cô nàng nhiệt tình đề nghị, ánh mắt sáng rực, hoàn toàn thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho Cố Hân Nhiên.

Cố Hân Nhiên nhìn Phương Di, bất giác mỉm cười.

Vừa nhìn thấy cô gái này, trong lòng nàng liền cảm thấy ấm áp.

Kiếp trước, Phương Di chính là người mà nàng tín nhiệm nhất, là đồng đội có thể giao cả tính mạng. Cho nên dù hiện tại chỉ mới gặp lại cô ấy ở thế giới này, bản năng vẫn khiến nàng lựa chọn tin tưởng.

"Thôi đi!"

Phương Tĩnh Hải lập tức châm chọc, "Với cái trình của em? Còn đòi bảo vệ ai? Ven đường chiến đại một bà lão, cho em một cây gậy, bà ấy đánh nhau còn nhanh nhẹn hơn em!"

Ngay lúc đó, Cố Hân Nhiên bất ngờ lên tiếng...

"Có thể." Cố Hân Nhiên gật đầu đồng ý.

Phương Tĩnh Hải lập tức đơ người: "???"

"Nhưng mà... không thể để ảnh hưởng đến việc học của em."

"!!!"

Được thần tượng chân thành quan tâm như vậy, Phương Di lập tức bùng nổ nhiệt huyết, cúi đầu bùm bùm gõ bàn phím, tốc độ nhanh đến mức như đang đánh trận. Không bao lâu sau, cô búng tay một cái, khẽ nhếch môi cười.

"Xong!"

"Tra được rồi?"

"Ừ. Tài khoản này lần cuối đăng nhập từ Bình huyện, khu chung cư Thạch Lâm, tòa số 9, phòng số số 3."

Phương Di mở một cửa sổ khác, nhanh chóng tra xét thông tin.

"Cái chung cư này là khu cũ, giá nhà không cao, cơ bản đều là tầng lớp lao động bình dân."

"Vậy có thể tra ra người cụ thể không?"

"Để em xem..."

Phương Di lại bắt đầu thao tác. Một lúc sau, cô dừng lại, mắt sáng lên.

"A, có rồi! Người này từng dùng nick mạng 【Không Có Mộng Tưởng Cá Mặn】, trên mạng xã hội có đăng bài viết..."

"Là gì?"

Mấy người lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Người này nói, cô ta và Nhiên tỷ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, biết rất nhiều bí mật về Nhiên tỷ. Cô ta nói Nhiên tỷ trước đây rất xấu, xấu đến mức dọa người, trẻ con trong khu nhìn thấy còn khóc thét, hoàn toàn không dám ra ngoài gặp ai! Bây giờ gương mặt xinh đẹp kia toàn bộ là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, vậy mà còn giả vờ nói với fan rằng mình là thuần thiên nhiên... Nima, chỉnh cái đầu cô á!!!"

*"Nima" (你妈) trong tiếng Trung là một câu chửi thề, nghĩa đen là "mẹ mày". Nhưng trong ngữ cảnh chửi bới hay bày tỏ sự tức giận, nó thường mang ý nghĩa giống như "Mẹ kiếp!", "Đệt!" hoặc "Vãi thật!" trong tiếng Việt. (Mình lấy thông tin giải nghĩa từ chat gpt nên nếu có sai sót thì mong các bạn góp ý với Hy nha ^^)

"Chưa hết đâu! Người này còn nói Nhiên tỷ hồi nhỏ thường xuyên ăn cắp, bị người ta đuổi đánh suốt, là một đứa trẻ hư hỏng, đạo đức phẩm chất cực kỳ tệ...Mẹ nó! Cô mới phẩm hạnh bại hoại! Ở sau lưng người ta bịa đặt đủ điều! Bà đây không đào mộ tổ tiên nhà cô thì không chịu được mà!!!"

Phương Di tức điên, suýt đập bàn!

Cái thể loại gì đây!? Dám bôi nhọ thần tượng của ta!? Nhà ngươi chắc chắn sẽ bị tổ tiên đội mồ sống dậy mà đánh cho nát xác!!!

Ba người còn lại liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Cố Hân Nhiên.

"Nhiên tỷ, chị biết người này sao?" Phương Tĩnh Hải hỏi.

Khúc Kỳ cũng quay sang nhìn Cố Hân Nhiên. Nghĩ kỹ lại, nàng thực sự không biết nhiều về cuộc sống của Cố Hân Nhiên trước khi gia nhập giới giải trí. Trước nay, em ấy cũng chưa từng nhắc đến chuyện cũ hay quá khứ của mình.

Cố Hân Nhiên lắc đầu, giọng điệu bình thản:

"Chị không có ấn tượng gì cả. Quá lâu rồi, nhớ không rõ."

Nhưng đến giờ, có thể chắc chắn một điều—quê nhà của nguyên chủ chính là ở Bình huyện. Biết được điều này, chỉ cần đến tận nơi, gặp đúng người, rất nhiều đáp án có lẽ sẽ tự động lộ ra.

"Việc này không thể chậm trễ. Chúng ta cần nhanh chóng hành động."

Khúc Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc nói:

"Phải tìm ra người này. Cô ta uy hiếp Hân Nhiên vì lý do gì? Trong vụ 'chỉnh dung' này, cô ta đóng vai trò gì? Còn bệnh viện thẩm mỹ kia, tại sao công khai thông tin bệnh nhân? Chị có linh cảm rằng đối thủ lần này không dễ đối phó."

"Em có thể tham gia cùng mọi người không!?"

Phương Di háo hức nhìn chằm chằm vào Cố Hân Nhiên, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Cố Hân Nhiên vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười đáp:

"Đương nhiên rồi. Không có em thì làm sao được?"

"Được!" Phương Di cảm động đến suýt chút nữa rơi nước mắt! Được gặp thần tượng ngoài đời đã đủ mãn nguyện, vậy mà còn được thần tượng coi trọng như vậy, cuộc sống này đúng là viên mãn rồi!!!

"Nhưng mà... Phương Di, em có biệt danh nào không?"

Khúc Kỳ gọi nàng một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy cách gọi này quá kỳ lạ, không hiểu sao có cảm giác bị chiếm tiện nghi.

"Nhị Cẩu Tử, chị cứ gọi em ấy như vậy đi, Phương Nhị Cẩu."

"Ai! Phương Tĩnh Hải! Thần tượng của em còn ở đây, chừa lại cho em chút mặt mũi có được không!?"

"Khụ..."

Khúc Kỳ hắng giọng, quyết định cắt ngang màn tranh cãi này.

"Tiểu Phương đồng học, cùng Nhiên tỷ đến Thạch Lâm tiểu khu tìm người này. Khi gặp mặt, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng nói lung tung. Tốt nhất là ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện, đề phòng bất trắc. Tĩnh Hải đi theo chị, chúng ta sẽ làm việc với phòng pháp chế của công ty rồi trực tiếp đến bệnh viện kia. Chúng ta chia thành hai hướng, xuất phát ngay hôm nay, tốc chiến tốc thắng!"

Phương Tĩnh Hải siết chặt nắm tay, tinh thần chiến đấu bùng cháy.

"Được!"

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Di đẩy đẩy chiếc kính không tồn tại: Khen tôi đi. ヽ(ˇ∀ˇ )ゞ

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt