Chương 43: Kẻ ác không cần nói nhiều
Đoàn phim Dư Hoa đang tất bật chuẩn bị cho ngày khai máy vào cuối tuần. Các nhân viên công tác bận rộn sắp xếp bối cảnh, không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
"Ai ai ai, nhìn xem tôi vừa tìm thấy cái gì này! Cố Hân Nhiên thế nhưng đang phát sóng trực tiếp ở bệnh viện thẩm mỹ!"
"Cái gì? Trời ơi, này cũng quá liều lĩnh đi! Cô ấy có phải cảm thấy hắc hồng cũng là hồng không?"
"Từ từ, đừng vội mắng, hình như cô ấy không phải đi chỉnh dung, mà là tìm bệnh viện để đối chất."
"Đối chất? Ý là sao? Chuyện chỉnh dung là giả à?"
"Ừm, có khả năng lắm, lại đây xem cùng tôi đi!"
Đạo diễn Trịnh Oánh, người tuyển chọn diễn viên, nghe vậy cũng lại gần. Cô có ấn tượng khá tốt về Cố Hân Nhiên, chủ yếu vì kỹ thuật diễn xuất của cô ấy thực sự rất xuất sắc.
Trên điện thoại, ngay lúc đó truyền đến đoạn Cố Hân Nhiên yêu cầu bác sĩ chỉnh lại khuôn mặt của mình về như cũ. Mọi người xem xong đều đờ đẫn, trong nháy mắt hứng thú bừng lên.
.....
Phương Tĩnh Hải và Khúc Kỳ nhìn thấy Cố Hân Nhiên trực tiếp đối đầu, cũng không kịp lo nghĩ nhiều, nhanh chóng lách qua đám đông đi vào.
Phương Di vừa nhìn thấy Phương Tĩnh Hải, lập tức ra hiệu bằng mắt với cô. Phương Tĩnh Hải cúi xuống nhìn điện thoại, thấy một tin nhắn Phương Di vừa gửi đến. Dù có chút mơ hồ không hiểu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, lập tức xoay người rời đi.
Bên trong bệnh viện, bác sĩ Trịnh sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Cố Hân Nhiên, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ.
Cố Hân Nhiên quan sát ông ta, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về người này.
"Bác sĩ Trịnh, tôi thấy ông có vẻ hơi lạ lẫm... Ca phẫu thuật này, thật sự là do ông làm sao?" Cố Hân Nhiên mỉm cười hỏi.
Bác sĩ Trịnh lập tức phản ứng, giọng nói mang theo chút hoảng hốt: "Đương nhiên là tôi làm, lúc đó cô đã được gây tê, không nhớ rõ bác sĩ cũng là chuyện bình thường."
"Nga." Cố Hân Nhiên gật gù như bừng tỉnh, giọng điệu vẫn bình tĩnh. "Vậy bác sĩ có thể nói chi tiết một chút không? Tôi đã chỉnh sửa những bộ phận nào? Hình như có quá nhiều chỗ, tôi không nhớ rõ."
"Cô... Cô đừng có ở đây gây chuyện vô cớ! Tôi sẽ gọi bảo vệ ngay bây giờ."
Cố Hân Nhiên khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng mang theo chút lạnh lùng: "Dù sao cũng là gương mặt tôi làm ở đây, vậy mà tôi hỏi một câu cũng không được sao?"
Đám đông xung quanh nghe vậy lập tức bắt đầu bàn tán xôn xao. Rất nhiều người đã nhận ra Cố Hân Nhiên, lập tức kéo nhau lại gần xem kịch hay, số lượng người vây xem ngày càng đông. Sắc mặt bác sĩ Trịnh cũng ngày một trở nên căng thẳng, rõ ràng ông ta đang rất hoảng hốt.
"Cô... Cô rốt cuộc muốn làm gì?" Bác sĩ Trịnh nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói đã bắt đầu không còn chắc chắn như lúc đầu.
Cố Hân Nhiên không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc ông ta một cái, khóe mắt thoáng thấy Phương Tĩnh Hải vội vã chạy về. Trên tay cô ấy còn cầm theo một cái máy chiếu. Cố Hân Nhiên lập tức quay sang nhìn Phương Di nháy mắt đầy ẩn ý.
Phương Di đưa điện thoại cho Phương Tĩnh Hải, sau đó nhận lấy máy chiếu, nhanh chóng lấy từ ba lô ra một chiếc notebook, đặt lên bàn phía trước, kết nối với máy chiếu, để hình ảnh chiếu lên bức tường trắng.
Phương Tĩnh Hải ngây người nhìn loạt thao tác lưu loát của cô ấy, mãi đến khi Cố Hân Nhiên giơ tay chỉ chỉ, cô mới sực tỉnh, vội vàng chuyển hình ảnh từ điện thoại lên màn chiếu.
"Kỳ thật, tôi cũng rất tò mò làm thế nào mà tôi từ 'trước khi chỉnh dung' lại biến thành 'sau khi chỉnh dung'. Mọi người cùng nhau xem thử nhé." Cố Hân Nhiên nói xong, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên như không liên quan đến mình.
Phương Di – đúng chuẩn kiểu người ác không nói nhiều, liếc nhìn gã bác sĩ một cái, sau đó bắt đầu thao tác trên máy tính. Cô mở hai bức ảnh trước và sau chỉnh dung lên đặt cạnh nhau để so sánh, rồi nhanh chóng mở phần mềm chỉnh sửa hình ảnh.
Cô đưa bức ảnh 'sau chỉnh dung' vào phần mềm, bắt đầu thao tác: nâng cao xương gò má, kéo dài phần cằm để gương mặt trông thô hơn, xóa đi mí mắt hai mí, làm dẹt sống mũi...
Dưới sự thao tác của Phương Di, từng chi tiết trên bức ảnh của Cố Hân Nhiên dần dần thay đổi, ngày càng giống với hình ảnh "trước khi chỉnh dung". Cuối cùng, cô còn dùng bút vẽ để điều chỉnh sắc da thành màu vàng xỉn, vẽ thêm vài nét trên ảnh.
Khi bức ảnh đã hoàn tất, Phương Di đặt nó cạnh bức ảnh "trước khi chỉnh dung", so sánh một cách trực quan. Hai bức hình gần như giống hệt nhau.
Trong đại sảnh, vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.
Phương Di liếc nhìn xung quanh, tỏ vẻ khá hài lòng với tác phẩm của mình.
Cố Hân Nhiên gật đầu với cô, sau đó quay sang vị bác sĩ Trịnh.
"Trợ lý của tôi, kỹ thuật chỉnh sửa cũng ổn chứ?" Cô cười hỏi.
Bác sĩ Trịnh đỏ mặt vì tức giận, "Cô đừng ở đây giở trò! Bảo an đâu!"
"Đừng vội, xem tiếp đi." Cố Hân Nhiên nháy mắt ra hiệu cho Phương Di. Cô nàng lập tức bước lên, tiện tay kéo một người đi ngang qua, "Chị gái này định chỉnh chỗ nào vậy?"
Cô gái bị kéo bất ngờ, ấp úng đáp, "Ách... tôi muốn làm mắt hai mí."
"Ngại quá, đắc tội rồi." Phương Di cười, lấy điện thoại chụp một bức ảnh của cô gái kia, sau đó chuyển vào máy tính và bắt đầu chỉnh sửa ngay trước mặt mọi người.
Cô sao chép bức ảnh thành ba bản. Một bức được chỉnh nhẹ, mở to đôi mắt một chút và thêm hiệu ứng mắt hai mí. Một bức giữ nguyên trạng thái ban đầu. Còn bức cuối cùng, cô áp dụng phương pháp trước đó, chỉnh sửa theo hướng tiêu cực—làm cho làn da trở nên vàng vọt, đôi mắt vô thần, khuôn mặt tròn trịa biến thành thô kệch. Nhìn tổng thể, hình ảnh này trông như một người hoàn toàn khác, làm cô gái bị chỉnh sửa phải tái mặt vì sốc.
"Bức này, là ảnh chụp sau khi cô 'chỉnh dung'." Phương Di kéo tấm ảnh đôi mắt hai mí xinh đẹp ra, để mọi người nhìn kỹ.
"Còn bức này, chính là ảnh 'trước khi chỉnh dung' của cô." Cô lại hiển thị bức ảnh đã bị chỉnh xấu đi, khiến đám đông xôn xao.
"Còn về bức ảnh này." Phương Di nhấp mở tấm ảnh gốc chưa chỉnh sửa, nhún vai, "Xin lỗi, nhưng nó không còn tồn tại nữa." Dứt lời, cô dứt khoát nhấn xóa, để lại trên màn hình chỉ còn hai bức ảnh bị chỉnh sửa đối lập nhau.
"Cô có ý gì chứ??" Cô gái kia tức giận đến mức giọng run lên.
Phương Di nhún vai, mặt không đổi sắc, "Nếu chỉ cần cắt mắt hai mí là có thể đẹp lên như thế này, vậy thì bác sĩ của bệnh viện chúng ta có gì gọi là 'kỹ thuật cao siêu' nữa?"
Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Hơn nữa, dù sao cô cũng đã 'chỉnh dung', vậy nên dáng vẻ trước đó của cô đương nhiên phải do bệnh viện chúng tôi cung cấp thì mới đáng tin, đúng không?"
"Huống chi, dù sao cô cũng đã 'chỉnh dung', vậy nên dáng vẻ trước đó của cô, đương nhiên phải do bệnh viện chúng tôi cung cấp thì mới có độ tin cậy cao chứ?" Phương Di bình thản nói.
"Cô nói cô vốn không xấu? Xin lỗi, nhưng tôi chỉ thấy cô đã 'chỉnh dung' mà thôi." Giọng nói của cô không hề dao động.
"Cô! Cô đang cố tình chơi xấu sao!? Cô thử để mọi người xem đi, tôi nào có xấu như vậy!?" Cô gái kia tức đến mức suýt bật khóc.
"Xin lỗi, nhưng so với việc nghe cô tranh luận, tôi càng tin vào bức ảnh này hơn." Phương Di vẫn điềm nhiên trả lời.
"Tôi... cô..." Cô gái run rẩy, nước mắt đã dâng tràn trong mắt.
"Thật xin lỗi, tôi chỉ đang đưa ra một ví dụ. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong cô bỏ qua." Phương Di nhanh chóng xóa đi hai bức ảnh vừa chỉnh sửa. Cố Hân Nhiên cũng lập tức bước đến, nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi cô gái.
Sau đó, cô quay về phía ống kính, ánh mắt nghiêm túc.
"Tôi làm thế này chỉ hy vọng mọi người có thể lý trí một chút, đừng mù quáng chạy theo dư luận. Ở thời đại này, những gì chúng ta thấy tận mắt cũng chưa chắc đã là sự thật." Cố Hân Nhiên chậm rãi nói.
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ.
"Trời ạ, cái bệnh viện gì mà đáng sợ vậy!? Nếu tôi đã từng 'chỉnh dung' ở đây, lỡ họ dùng mấy bức ảnh kiểu này để bôi nhọ tôi, thì tôi còn dám ra đường nữa không? Mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì về tôi chứ!?"
"Đúng vậy, chuyện này thật kinh khủng!!"
"Cái bệnh viện này cũng quá ác độc đi! Lại dùng thủ đoạn như vậy để bôi xấu người khác!"
"Giờ nghĩ đến việc họ có thể nói xấu tôi thành cái dạng gì, tôi nổi cả da gà. Quá ghê tởm!!"
Đám người hóng hớt lập tức bị màn thao tác này làm cho phấn khích, ánh mắt đầy vẻ chán ghét nhìn đám nhân viên bệnh viện.
"Các người đừng nghe mấy lời bịa đặt của cô ta! Cố Hân Nhiên trước khi 'chỉnh dung' chính là bộ dạng này, cô ta chỉ đang cố tẩy trắng bản thân nên mới cố tình bôi đen bệnh viện chúng tôi!" Bác sĩ Trịnh lên tiếng, cố gắng trấn an đám đông.
Thế nhưng, vừa dứt lời, một giọng nói vang lên...
"Bác sĩ Trịnh, hóa ra ông còn tranh thủ thời gian để 'chỉnh dung' cho chính mình sao?" Phương Di khoanh tay, chậm rãi nói, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Cô tùy tiện giơ tay chụp lấy bức ảnh "Nhân viên ưu tú" của bác sĩ Trịnh treo trên tường. Nhân lúc đám đông còn đang xôn xao, cô nhanh chóng chỉnh sửa một tấm hình mới. Bức ảnh hiện lên một người đàn ông tóc lưa thưa, đôi mắt tam giác, sống mũi thấp và khuôn mặt vuông vức, khóe miệng trễ xuống, cả người trông thiếu sức sống. Kỹ thuật chỉnh sửa của cô vô cùng điêu luyện, khiến bức ảnh trông chẳng khác nào thật.
"Này, trước kia ông còn bị hói sao? Vậy sao bây giờ tóc lại dày vậy nhỉ?" Phương Di chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý.
Cả đám đông lập tức phá lên cười, có người còn giơ điện thoại lên chụp lại bức ảnh "trước khi chỉnh dung" của bác sĩ Trịnh.
"Cô nói bậy bạ gì đó! Tôi chưa từng 'chỉnh dung'! Cô đang xâm phạm quyền chân dung của tôi, tôi sẽ kiện cô!" Bác sĩ Trịnh tức đến mức mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Phương Di, giọng nói run lên vì giận.
"Đừng có nói bừa, giấy chứng nhận chỉnh dung còn nằm ngay đây, tôi có chứng cứ, sợ ông chắc?" Phương Di lại kéo ra một bức ảnh khác—chứng nhận phẫu thuật thẩm mỹ của bác sĩ Trịnh, trên đó còn có cả con dấu chính thức của bệnh viện.
"Cô! Cô vu khống tôi! Cô..."
Phương Di nhún vai, buông tay một cách thản nhiên.
"Đủ rồi!" Một giọng nam trầm thấp, đầy uy quyền vang lên từ cửa. Cả đám đông lập tức im bặt.
"Viện trưởng! Bọn họ đến quấy rối!" Bác sĩ Trịnh như tìm được phao cứu sinh, lập tức chen ra khỏi đám đông, chạy đến bên cạnh viện trưởng.
Cố Hân Nhiên ngước lên nhìn thấy chính chủ xuất hiện, lập tức thu lại nụ cười, đôi mắt nheo lại quan sát người đàn ông trước mặt. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả—người này... trông rất quen mắt.
Viện trưởng vừa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh chiếu trên tường—bức ảnh "trước khi chỉnh dung" của bác sĩ Trịnh. Ánh mắt ông ta lướt qua Phương Di, sắc mặt tối sầm lại, sau đó mới quay sang nhìn đám đông với vẻ nghiêm nghị.
Viện trưởng nhìn quanh đám đông rồi nghiêm túc lên tiếng:
"Các vị, tôi là viện trưởng của bệnh viện này. Xin mọi người yên tâm, bệnh viện chúng tôi tuyệt đối không cố ý bôi nhọ bất kỳ ai để quảng bá cho chính mình, làm vậy là phá hoại y đức!"
"Không phải các người bịa đặt nói xấu người khác sao? Thế tin tức chỉnh dung giả mạo kia là thế nào?" Phương Di lạnh lùng hỏi.
"Chúng tôi chưa từng làm giả bất kỳ tin tức nào. Vị tiểu thư này thực sự đã từng đến bệnh viện chúng tôi để phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là sự thật!" Viện trưởng nói đầy chắc chắn.
Mọi người lại ồ lên lần nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của viện trưởng, họ bắt đầu lưỡng lự, không biết nên tin vào ai.
"Vậy việc công khai tiết lộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì sao? Chẳng phải đó là vi phạm y đức sao?" Cố Hân Nhiên nhận lấy điện thoại từ Phương Tĩnh Hải, mở Weibo, rồi nhấn vào bài đăng về vụ chỉnh dung.
"Coi như đi, coi như tôi thực sự đã từng đến đây chỉnh dung," cô nhướng mày, chậm rãi nói, "nhưng việc các người cố ý tiết lộ thông tin cá nhân của tôi lại là chuyện không thể chối cãi."
Cố Hân Nhiên quét mắt nhìn đám đông rồi mỉm cười nhàn nhã:
"Một bệnh viện sẵn sàng tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân vì lợi ích riêng, liệu có thật sự đáng tin không?"
Viện trưởng và bác sĩ Trịnh liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút cứng ngắc.
"Các người đã tiết lộ tin tức chỉnh dung của tôi, dựa vào đó mà thu hút sự chú ý và quảng bá cho bệnh viện," Cố Hân Nhiên cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý châm chọc. "Vậy có phải tôi cũng nên nhận được chút phí đại diện thương hiệu không?"
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu nhao nhao lên.
"Hân Nhiên tỷ, chị thật sự từng phẫu thuật thẩm mỹ sao?"
"Đúng vậy, có thật không?"
Cố Hân Nhiên suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nhìn viện trưởng, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Tôi cũng muốn biết chuyện này đấy. Vậy nên, thưa viện trưởng, tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của mình. Chắc bệnh viện sẽ có hồ sơ lưu trữ cho từng bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Cho tôi xem thử tôi đã chỉnh sửa những gì, vì thời gian trôi qua lâu rồi, tôi thật sự không nhớ rõ."
Viện trưởng cau mày, giọng điệu cứng rắn: "Không được. Hồ sơ bệnh nhân là tài liệu tuyệt mật."
"!? Tôi muốn xem chính hồ sơ của mình mà cũng không được??"
Phía dưới khán giả nổ tung.
"Cái bệnh viện gì đây? Hồ sơ cá nhân của chính mình thì không được xem, nhưng lại có thể công khai tiết lộ cho người khác?"
Câu nói này của viện trưởng đã vô tình chọc giận đám đông vây xem.
"Đúng rồi đấy, thật là quá đáng! Chính bệnh nhân còn không có quyền xem hồ sơ của mình? Tôi thấy chắc là không dám đưa ra thì có!"
"Bệnh viện này thật sự không có đạo đức! Trả lại tiền!"
"Trả tiền —— trả tiền!"
Đám đông phẫn nộ hô to, bầu không khí căng thẳng hẳn lên.
Cố Hân Nhiên nhún vai, bĩu môi đầy bất đắc dĩ. Tốt thôi, xem ra lần này cô chẳng cần phải tự mình làm gì cả, mọi người cũng đủ hiểu bệnh viện này có vấn đề.
Viện trưởng nhỏ giọng dặn dò người bên cạnh một câu "gọi bảo an," sau đó xoay người rời đi, không chút do dự.
Nhưng còn chưa kịp ra đến cửa, đã bị người chặn lại.
Khúc Kỳ khoanh tay trước ngực, bước đến với dáng vẻ thong dong đầy ung dung.
"Thay mặt công ty giải trí Quang Ảnh, tôi chính thức khởi kiện bệnh viện của các người."
Cô dừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc rồi chậm rãi tiếp tục:
"Thứ nhất, cố tình bôi nhọ danh tiếng nghệ sĩ của công ty tôi, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân. Thứ hai, xâm phạm quyền riêng tư, tiết lộ thông tin cá nhân khiến nghệ sĩ của chúng tôi chịu đựng không ít rắc rối. Thứ ba, lợi dụng danh tiếng của nghệ sĩ để thu hút sự chú ý, kiếm lợi nhuận một cách phi pháp."
Khúc Kỳ nghiêng đầu nhìn viện trưởng, "Viện trưởng, chờ nhận thư mời của tòa án đi."
Làn đạn trên livestream sôi trào, bình luận tới tấp:
【 Trời ơi, người đại diện này có khí thế quá!! 】
【 Cái bệnh viện lòng dạ hiểm độc gì thế này, thật sự ghê tởm! Nhiên tỷ giỏi quá, phản kích đẹp đẽ!! 】
【 Cái người chỉnh sửa ảnh kia nói không sai, ảnh chụp cũng có thể bị chỉnh sửa, vậy mà nhiều người vẫn tin vào những gì họ nhìn thấy mà không suy nghĩ. Đáng buồn nhất là có những kẻ lợi dụng điều đó để thao túng dư luận! Nhất định phải tỉnh táo, đừng để antifan dắt mũi!! 】
【 A a a a a, Nhiên tỷ tuyệt quá, thổi tung trời luôn!! 】
【 Chỉ có mình tôi cảm thấy người chỉnh sửa ảnh kia rất lợi hại sao? 】
【 Đùa à, đây là thần tiên chỉnh sửa ảnh sao!!? Trước giờ chưa thấy người này xuất hiện, có phải trợ lý mới của Nhiên tỷ không? Quá đỉnh!! Tôi cũng muốn có một người như vậy!! 】
【 A a a a a Nhiên tỷ đỉnh quá!! 】
【 Ban đầu tôi cũng định đi chỉnh chút ít, mà sợ quá, chạy ngay đi thu hồi ý định này! Nếu gặp phải cái bệnh viện chỉnh dung vô đạo đức thế này, tiết lộ thông tin cá nhân, đúng là quá đáng sợ! Cảm giác như bị người ta nắm thóp vậy, không có đường lui! 】
【 Lời nhắc từ tầng cao nhất: Những ai muốn đi chỉnh dung, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm!! 】
【 Càng ngày càng thích Nhiên tỷ, bị bao nhiêu người hắc mà chưa bao giờ lên tiếng thanh minh, toàn tự mình vả mặt antifan, đúng chuẩn "người ác không nói nhiều"! Tính cách này quá hợp gu tôi!! 】
【 Tụi mình lên hot search đòi lại công bằng cho Nhiên tỷ nào!! 】
【 Xông lên —— đã lên hot search nhiều ngày rồi, không tận dụng cơ hội này truyền bá cho rõ ràng thì đúng là có lỗi với đám antifan! 】
【 Ô ô ô bọn tỷ muội, tôi vừa tận mắt thấy Nhiên tỷ ngoài đời thật! Cực kỳ xinh đẹp, muốn lao tới ôm quá đi ô ô ô!! 】
【 Antifan tốt nhất đừng tìm cách hắc Cố Hân Nhiên nữa, các người chơi không lại đâu! Ngày nào cũng bị vả mặt, tôi nhìn còn thấy xấu hổ giùm! 】
【 Đỉnh thật sự! Mấy ngày qua tin xấu về Cố Hân Nhiên không thiếu, nhưng không có cái nào đủ sức đánh bại chị ấy, ngược lại càng khiến chị ấy nổi hơn! Mấy người chắc không phải đang PR ngược đâu nhỉ?? 】
【 Không cần nói nhiều nữa, bệnh viện rác rưởi này, tốt nhất nên đưa ra một lời giải thích hợp lý đi!! 】
Trên Weibo, cộng đồng mạng cũng dậy sóng, không chỉ fan của Cố Hân Nhiên tức giận, mà ngay cả những người qua đường theo dõi phát sóng trực tiếp cũng phẫn nộ.
Sau sự kiện lần này, dư luận tự nhiên nghiêng về phía Cố Hân Nhiên, xem cô như người bị hại, đồng loạt lên án bệnh viện và yêu cầu một lời giải thích rõ ràng!
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Đã từng, có người nói với tôi rằng, chỉ cần tôi chăm chỉ cập nhật chương mới, sẽ có bình luận.
Sau đó, tôi đã nỗ lực đổi mới liên tục.
Và bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi một câu: BÌNH! LUẬN! ĐÂU!? ヾ('ヘ')ノ゙
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com