Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Vết sẹo bỏng


Trong xe, mấy người tâm trạng vô cùng sảng khoái, một hơi bực bội này cuối cùng cũng được xả ra, quả thực cảm giác như trời quang mây tạnh.

Khúc Kỳ đúng là bội phục Phương Di sát đất, kỹ thuật chỉnh sửa ảnh của cô ấy quá mức lợi hại, chỉnh những bức ảnh đó mà không hề có cảm giác giả tạo. Nếu không phải chính chủ đang đứng ngay bên cạnh, e là ngay cả cô cũng tin rằng những bức ảnh xấu xí kia chính là hình ảnh trước khi chỉnh sửa của bọn họ.

Quả thật là một thiên tài!

"Ai, Phương Nhị Cẩu đồng học."

"???"

"Nếu chị còn gọi em như vậy nữa, ngày mai chị sẽ thấy ảnh xấu của mình trên trang nhất Weibo."

"......" Khúc Kỳ bị chặn họng, "Phương Di đồng học, sau khi tốt nghiệp xong em định làm công việc gì?"

"Chưa nghĩ ra, em có xu hướng thích công việc tự do, chẳng hạn như nằm ở nhà, chỉ cần động động ngón tay là có thể kiếm tiền."

"Với kỹ năng chỉnh sửa ảnh của em, hoàn toàn không thành vấn đề!" Khúc Kỳ không chút do dự khen ngợi.

Phương Di cười hì hì: "Còn lâu mới tới ngày đó."

"Ai, Cố Hân Nhiên, lần này chị tăng không ít fan đó. Khu bình luận của chị đầy người khen chị có người đại diện cực ngầu, cực bá! Ủa? Còn có người khen em chỉnh ảnh siêu đỉnh nữa, haha, có phải em sắp nổi tiếng không?" Phương Di vui vẻ nhìn về phía Cố Hân Nhiên.

"Em muốn vào showbiz không? Chị có thể nâng đỡ em đó!" Khúc Kỳ lập tức lên tiếng.

"Không được không được, làm nghệ sĩ phiền lắm, lúc nào cũng phải chú ý hình tượng, còn phải đề phòng bị người khác theo dõi, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi."

"Em cứ lo học hành cho tốt đi, chuyện sau này để sau hãy tính." Cố Hân Nhiên nói.

"Dạ!" Phương Di lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn đáp lời.

"Còn nữa, kỹ thuật chỉnh sửa ảnh của em rất giỏi, nhưng sau này đừng tùy tiện chỉnh ảnh để dìm người khác. Đây là vũ khí của em, có thể dùng để bảo vệ bản thân, nhưng không thể dùng để làm tổn thương người khác, hiểu không?"

Phương Di nghe Cố Hân Nhiên tận tình dặn dò, nhịn không được mà nhìn cô chằm chằm một lúc lâu.

"Hả? Sao vậy?" Cố Hân Nhiên nghi hoặc.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy chị thật sự rất tốt, hoàn toàn khác với những nghệ sĩ vì danh lợi mà không từ thủ đoạn." Phương Di cảm thán.

Cố Hân Nhiên chỉ cười nhạt.

"Vậy chuyện này xem như xong rồi à?" Phương Di hỏi.

"Đương nhiên là chưa xong! Chị đã cho bộ phận pháp lý vào cuộc, yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, phí tổn thất danh dự, một đồng cũng không tha! Viện trưởng còn phải công khai xin lỗi, trả lại danh dự cho Cố Hân Nhiên!" Khúc Kỳ đắc ý nói.

"Quá lợi hại! Hân Nhiên tỷ, lần sau nếu có ai tìm chị gây phiền phức, chị cứ nói cho em! Chỉ cần hắn còn lên mạng, em có thể đào hết tổ tiên nhà hắn ra! Còn cái tên cá mặn kia, em sẽ tiếp tục theo dõi, nhất định giúp chị tìm ra hắn!" Phương Di vỗ ngực cam đoan.

Cố Hân Nhiên nghe vậy chỉ biết dở khóc dở cười.

Hôm nay tâm trạng Khúc Kỳ rất tốt, cô mời mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn tại khách sạn, sau đó đưa Phương Di về trường.

Trước khi rời đi, Cố Hân Nhiên vẫn có chút luyến tiếc, xuống xe đi cùng cô một đoạn. Phương Di cảm động đến mức suýt khóc.

.....

Bên phía bệnh viện, đám đông vây xem vẫn chưa tản đi, các phóng viên cũng nhanh chóng kéo đến, bao vây bệnh viện chặt kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Viện trưởng bị vây chặt, hoàn toàn không có đường thoát.

"Xin ông hãy đưa ra lời giải thích, bệnh viện của các ông có thực sự tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân không?"

"Cố Hân Nhiên rốt cuộc có chỉnh dung hay không? Nếu có, xin hãy cung cấp hồ sơ chỉnh dung của cô ấy! Nếu không, hãy công khai xin lỗi!"

"Bệnh viện của các ông đã gây tổn hại đến danh dự của một nghệ sĩ, có thể đưa ra lời giải thích hợp lý không? Vì sao lại làm giả chứng nhận chỉnh dung? Đơn thuần là để quảng bá bệnh viện sao? Hay có mục đích khác nhằm vào Cố Hân Nhiên?"

Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi, tranh nhau lên tiếng. Viện trưởng bị truy vấn đến mức phát bực, cuối cùng quay người chạy thẳng vào trong bệnh viện, cố gắng trốn tránh sự bao vây của đám đông.

.....

Cùng lúc đó, mọi người trong đoàn phim Dư Hoa cũng trở nên trầm mặc.

Câu nói của Cố Hân Nhiên về việc không nên mù quáng chạy theo đám đông khiến họ có chút xấu hổ. Thực ra, họ cũng không hiểu rõ cô, mà phần lớn địch ý đến từ việc cô từng là vợ của Y Lam. Khi đó, Y Lam là người được cả đoàn phim nâng niu, ai cũng yêu quý cô ấy. Nhưng Cố Hân Nhiên không chỉ kéo Y Lam vào cuộc hôn nhân này, mà sau đó còn phụ bạc cô ấy, khiến mọi người khó lòng chấp nhận.

"Ai da, con người là sẽ thay đổi, các cậu cũng đừng cứ mãi nhìn cô ấy bằng ánh mắt cũ." Trịnh Oánh khẽ gật đầu với vẻ tán thưởng. Từ sau lần thử vai đó, cô đã nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất của Cố Hân Nhiên, cộng thêm sự điềm tĩnh và bình tĩnh khi đối mặt với tình huống khó khăn, cô bắt đầu có cái nhìn khác về Cố Hân Nhiên.

"Sao thế? Các người rảnh rỗi lắm hả?" Dư Hoa bước ra đi một vòng, thấy cả đám đang tụ tập quanh điện thoại bàn tán, chẳng ai chịu làm việc.

Mọi người giật mình, lập tức ai về chỗ nấy, vội vàng tiếp tục công việc của mình.

"A, Tô Dự, đi thôi."

"Ê, mấy cậu không ai thấy cô nàng chỉnh sửa ảnh đó ngầu lắm sao!!" Ánh mắt Tô Dự sáng lên đầy phấn khích.

"...? À, cô gái tóc ngắn đó à? Khí chất khá tốt đấy, mà kỹ thuật chỉnh ảnh cũng đỉnh thật sự. Nếu ai mà có cô ấy làm bạn gái, chắc hạnh phúc đến chết mất, tùy tiện chụp một tấm hình cũng có thể chỉnh cho đẹp hơn cả thập cấp mỹ nhân!"

"Chuẩn luôn! Mà cô ấy có phải là trợ lý của Cố Hân Nhiên không nhỉ? Nếu vậy, chờ Cố Hân Nhiên vào đoàn phim rồi, chẳng phải là chúng ta cũng có cơ hội gặp vị thần này sao?"

"Aaaa, tự nhiên mong Cố Hân Nhiên sớm một chút vào đoàn quá!" Tô Dự nuốt nước miếng một cái.

"Ủa ủa ủa, cậu không phải từng tuyên bố mình là thành viên cốt cán của 'Liên minh chống quay xe' à?"

"Hừ nha, ai mà không mê một cô gái đỉnh như vậy chứ? Hơn nữa... Trịnh đạo chẳng phải cũng nói là không thể cứ nhìn người bằng ánh mắt cũ hay sao..." Tô Dự nhỏ giọng chống chế.

"Này này này, sao nghe kiểu gì cũng thấy lạ lắm nha? Đây là Tô Dự mà tụi mình biết sao??"

"Chội ôi cục cưng của chúng ta có phải đã động phàm tâm rồi không hả ha ha ha~"

Mọi người không nhịn được cười rộ lên.

"Đang nói chuyện gì mà vui vậy?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Mọi người thoáng sững sờ, quay đầu nhìn lại, càng thêm hào hứng.

"Lam Lam! Sao chị lại đến đây?"

Bạch Y Lam mỉm cười chào hỏi mọi người. "Đến thăm các em thôi."

"Ôi chao, thật tốt quá!"

"Tô Dự bị sao vậy?" Bạch Y Lam thắc mắc nhìn về phía Tô Dự. Bình thường mỗi lần cô đến, người này hận không thể bám dính lên người cô, hôm nay lại yên lặng đến lạ.

"Ha, bị cô gái tóc ngắn kia hớp hồn mất rồi, chị cứ kệ cậu ấy đi."

Bạch Y Lam khẽ cười. Cô cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp trên Weibo của Cố Hân Nhiên, biết đến cô gái tóc ngắn có kỹ thuật chỉnh ảnh siêu đỉnh kia. Nhìn Tô Dự với vẻ mặt mộng mị, cô chỉ có thể bất lực lắc đầu. Trong thoáng chốc, cô lại nhớ đến Minh Châm—tại sao những người xung quanh cô đều bị người bên cạnh Cố Hân Nhiên cuốn hút thế này?

"Cô giáo có ở đây không?"

"Có ạ, vừa rồi còn đang mắng người nữa kìa."

Bạch Y Lam mỉm cười, đi về phía phòng nghỉ, gõ nhẹ vào cửa. Nghe thấy tiếng đáp lại từ bên trong, cô đẩy cửa bước vào.

"Thưa cô."

"Ừm?"

Dư Hoa nhìn thấy Bạch Y Lam, đôi mày nhíu chặt thoáng giãn ra, vẫy tay ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh.

"Chuyện kia, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Dư Hoa khép lại kịch bản, trong giọng nói mang theo chút lo lắng.

"Em đã nghĩ kỹ rồi. Lần này đến đây, em còn có một chuyện muốn nhờ cô giáo giúp đỡ."

Dư Hoa suy nghĩ một lát, sau đó đoán được ý cô. "Cố Hân Nhiên?"

"Yên tâm đi, nếu tôi không giữ nổi cô ấy, thì cô ấy đã sớm rời khỏi đoàn phim của tôi rồi."

"Thôi đi, người khác không hiểu cô giáo, chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Nếu cô ấy không có chút bản lĩnh nào, cô giáo sẽ chọn cô ấy à?"

Dư Hoa liếc cô một cái, hừ nhẹ. "Cô nhóc này, có cần nói thẳng như vậy không?"

"Chuyện gì, nói đi."

"Đoàn phim của em, có rất nhiều người theo em nhiều năm. Lần này em không ở đây, liệu có thể cho họ đến đoàn phim của cô giáo học hỏi và hỗ trợ không?"

"Chuyện này không thành vấn đề, vừa hay bên cô cũng đang thiếu người."

Bạch Y Lam nở nụ cười, "Cảm ơn cô giáo."

Dư Hoa xua tay, "Còn chuyện gì khác không?"

"Không có."

"Em không định nhờ cô giáo chăm sóc Cố Hân Nhiên sao?" Dư Hoa cười hỏi. Hai ngày nay, Trịnh Oánh vẫn luôn nói với cô về Cố Hân Nhiên, bảo rằng cô ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn như trước nữa. Hơn nữa, chuyện trước kia về việc ngoại tình cũng chỉ là tin đồn thất thiệt. Trịnh Oánh còn cho cô xem chương trình 【Vừa Ra Trò Hay】, khiến cô có cái nhìn khác về Cố Hân Nhiên.

"Cô giáo là người trân trọng nhân tài, lời này em căn bản không cần nói. Hơn nữa, em tin rằng cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân tốt."

Dư Hoa khẽ cười.

"Đã nói chuyện với gia đình chưa? Mẹ em đồng ý sao?"

"Ừm, mẹ em cũng thông suốt rồi."

"Được, vậy đi thôi. Ra ngoài học hỏi, nâng cao bản thân cũng tốt."

"Vâng, cảm ơn cô giáo."

.....

Sự kiện đến bệnh viện thẩm mỹ cố tình vu khống Cố Hân Nhiên vẫn tiếp tục lan rộng.

Suốt ba ngày qua, chủ đề này trên Weibo không hề lắng xuống. Rất nhiều fan của Cố Hân Nhiên kéo đến trước cửa bệnh viện để phản đối, dẫn đến việc bệnh viện bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Trước áp lực quá lớn, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định công khai xin lỗi, hy vọng có thể xoa dịu dư luận.

Buổi họp báo xin lỗi được tổ chức với sự tham gia của nhiều phóng viên. Phía bệnh viện cử đại diện ra mặt, còn bên phía Cố Hân Nhiên, Khúc Kỳ đích thân ra trận.

Buổi họp báo được nhiều trang truyền thông tranh nhau đưa tin, thậm chí còn có một số nền tảng phát sóng trực tiếp, khiến sự kiện càng trở nên long trọng.

Hai bên lần lượt lên sân khấu.

Viện trưởng đối diện với Cố Hân Nhiên dưới khán đài, cúi người thật sâu.

"Về việc bệnh viện chúng tôi cố ý bôi nhọ danh dự của cô Cố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô ấy, tôi xin đại diện bệnh viện trịnh trọng gửi lời xin lỗi."

"Đối với sự bất cẩn của nhân viên bệnh viện trong việc tiết lộ hồ sơ cá nhân liên quan đến thẩm mỹ của cô Cố, khiến cô ấy gặp nhiều rắc rối, tôi một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành."

Nhìn thấy ông ta lại cúi đầu xin lỗi, Khúc Kỳ nhướng mày, lấy từ trong tập hồ sơ ra một văn kiện, giơ lên trước ống kính máy quay.

Đây là tài liệu mà sau nhiều lần gửi thư cảnh cáo từ luật sư, bệnh viện mới chịu cung cấp. Trước đó, Khúc Kỳ đã kiểm tra kỹ nội dung, xác nhận không có điều gì bất ngờ, nên mới quyết định công khai ngay tại buổi họp báo này.

"Đây là hồ sơ ghi lại lịch sử thẩm mỹ của Cố Hân Nhiên tại bệnh viện này. Hiện tại, tôi xin mời viện trưởng đọc lên toàn bộ nội dung để mọi người biết rõ, rốt cuộc cô ấy đã thực hiện những phẫu thuật gì tại đây." Khúc Kỳ đưa tờ giấy cho viện trưởng.

Viện trưởng nhìn Khúc Kỳ một cái, lúng túng nhận lấy tờ giấy, liếc mắt qua nội dung, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Cô Cố đã làm phẫu thuật..."

"Xoá sẹo."

Hai từ này vừa thốt ra, cả khán phòng lập tức xôn xao.

Các phóng viên bùng nổ, một thủ thuật xóa sẹo đơn giản lại bị bệnh viện này dựng thành một ca 'phẫu thuật thẩm mỹ', thậm chí còn bôi nhọ danh dự của cô ấy. Việc làm này thực sự khiến người ta phẫn nộ!

"Đúng là bệnh viện rác rưởi!"

"Không có y đức, không xứng đáng làm nghề y!"

"Các người không chỉ hại Cố Hân Nhiên mà còn lừa dối công chúng! Phải xin lỗi, bồi thường, và đóng cửa bệnh viện!"

Sự phẫn nộ của quần chúng dâng cao, tiếng la ó, chỉ trích vang dội khắp hội trường.

Cố Hân Nhiên trên mặt không hề dao động, nhưng bàn tay đặt trong túi vô thức siết chặt tờ giấy.

Viện trưởng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hồ sơ, trong lòng cô lại dậy sóng dữ dội!

Nguyên chủ không chỉ đơn giản là thực hiện phẫu thuật xóa sẹo!

Bên trong tập hồ sơ còn kèm theo một tấm ảnh quét của nguyên chủ trước khi làm phẫu thuật, và khi nhìn thấy bức ảnh đó, tim Cố Hân Nhiên chấn động mạnh!

Bên trái gương mặt và cánh tay phải của nguyên chủ có hai vết bớt màu đỏ rất rõ ràng—và hình dạng của chúng giống hệt những vết sẹo do bỏng mà cô mang từ kiếp trước!!!

Giây phút nhìn thấy bức ảnh đó, cô hoàn toàn không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình. Trong đầu như có một luồng sóng lớn quét qua, tất cả suy nghĩ đều trở nên hỗn loạn! Cho đến giờ, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại!

Vì sao trên người nguyên chủ lại có những vết bớt đó? Cô ấy và mình rốt cuộc có mối liên hệ gì?

Trước đây, cô luôn nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là một linh hồn thay đổi thể xác, nhưng bây giờ, cô phát hiện ra giữa mình và cơ thể này tồn tại một mối liên kết kỳ diệu.

Giống như là... kiếp trước và kiếp này!

Kiếp trước, sau khi qua đời, cô chuyển thế đầu thai, trở thành Cố Hân Nhiên của đời này. Nhưng ngay từ khi sinh ra, cô đã mang theo những vết sẹo từ kiếp trước, và chính những dấu vết ấy đã khiến cô phải chịu đủ mọi sự khinh miệt, bắt nạt, dày vò. Sâu thẳm trong nội tâm, cô trở nên mẫn cảm, yếu đuối.

Cho đến khi gặp Y Lam.

Gặp được Y Lam, nhưng vì Y Lam quá xuất sắc, cô lại càng thêm tự ti. Cộng thêm những kẻ ác ý không ngừng công kích, cùng với sự uy hiếp từ người thân, mọi áp lực dồn nén đã khiến tính cách cô dần thay đổi...

Để rồi sau khi ly hôn, cô hoàn toàn mất kiểm soát!

Sau sự kiện xô xát với Lạc Băng, cô đã đến thế giới này, còn ký ức của nguyên chủ thì lặng lẽ lùi vào bóng tối. Cứ như thể, nguyên chủ không muốn nhớ lại quá khứ đau khổ ấy nữa, mà lựa chọn quên đi, trốn tránh tất cả, để mặc cho phần ký ức kiếp trước kiểm soát cơ thể này!

Nghĩ đến đây, Cố Hân Nhiên bỗng như bừng tỉnh!

Trước kia, cô từng nghe nói rằng, sau khi chết, con người sẽ đầu thai chuyển thế, đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, quên đi mọi ký ức của kiếp trước.

Nhưng thực ra, đôi khi, con người vẫn thường nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc nhưng lại chắc chắn rằng mình chưa từng trải qua. Có người gọi đó là ký ức tiền kiếp, có người bảo rằng chỉ là giấc mơ. Không ai có thể giải thích được lý do thực sự.

Nhưng Cố Hân Nhiên nghĩ rằng, cô có thể giải thích được điều đó.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, cơ thể Cố Hân Nhiên bỗng run lên, cô chợt ngẩng đầu!

Cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm hình ảnh từ bộ phim《Sinh Như Hạ Hoa》. Nhìn vào gương mặt cô bé trong ảnh, vết bỏng bên trái khuôn mặt của cô bé gần như giống hệt vết sẹo trước đây của cô. Cố Hân Nhiên chợt nhớ đến lời Y Lam từng nói, rằng bộ phim này lấy cảm hứng từ một giấc mơ của cô ấy.

Chẳng lẽ...!?

Y Lam từng mơ thấy cảnh kiếp trước của cô bị lửa thiêu cháy sao!? Khi nhìn thấy bộ quần áo kia, Y Lam rõ ràng có phản ứng bất thường! Còn cả căn nhà trong rừng mà cô ấy thiết kế, đó chẳng phải chính là nơi mà kiếp trước họ từng chung sống sao!?

Cố Hân Nhiên càng nghĩ càng kích động, cổ họng hơi nghẹn lại, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh.

Nếu Y Lam thực sự cũng là chuyển thế, liệu trên cơ thể cô ấy có tồn tại dấu vết nào có thể chứng minh điều này không?

Giống như vết sẹo bỏng trên mặt cô vậy!

Cố Hân Nhiên chợt cau mày, bật dậy, toàn thân khẽ run!

Những người xung quanh nhìn cô với vẻ kinh ngạc, nhưng cô không nói một lời nào, lập tức xoay người rời đi, chạy thẳng ra khỏi hội trường!

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Canh hai 10 giờ.

Nhìn thấy mọi người bình luận sôi nổi, xin hãy tiếp tục đừng dừng lại, cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau nào ngao ngao ngao!

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt