Chương 51: Đối đầu với kẻ địch mạnh
Minh Châm lúc đi trên đường vừa xem qua bộ trang phục mà Diệp Đình thiết kế, liếc một cái là nhận ra ngay đó chính là bản vẽ mà Tiểu Tiên Nữ đã từng phác thảo, cũng tức giận không nhẹ.
"Tiểu Minh tổng, giới thời trang không phân nhà nào nhà nấy, cô có quen Diệp Đình không?"
"Đương nhiên là quen. Người này trong giới thiết kế cũng giống như ảnh hậu trong giới nghệ sĩ các cô vậy. Hơn nữa cô ta rất có đầu óc kinh doanh, hồi trẻ đã tự sáng lập nhãn hiệu thời trang của mình – Thiền Diệp, chuyên hợp tác với các doanh nghiệp nổi tiếng."
"Vậy có từng hợp tác với bên cô không?"
"Không. Bên tôi có đội thiết kế riêng. Kiểu thiết kế sư hạng ba thế này, còn lâu mới lọt được vào mắt Minh gia."
"A, vừa nãy còn nói người ta là ảnh hậu giới thiết kế mà?"
Minh Châm nhướng mày: "Diss đối thủ một chút thì không được à?"
"Rồi rồi."
"Cũng có chút thú vị đấy." Phương Di ngồi cạnh vừa gõ máy tính vừa khẽ bật cười.
"Sao rồi? Tìm được đoạn phát sóng trực tiếp trước đó chưa?"
"Không, em đã xâm nhập thử vào một vài đường truyền hậu trường của các bên phát sóng, nhưng toàn bộ đều chỉ lưu trữ bản cắt nối đã biên tập, mấy ngày gần đây cũng không có thao tác gì thêm ở phía hậu trường." Phương Di lắc đầu.
"Vậy... còn cách nào khác không? Ví dụ như... thử đột nhập máy tính của biên kịch chương trình đó chẳng hạn?" Phương Tĩnh Hải lập tức mở rộng não bộ, bật ra ý tưởng táo bạo.
"Ý kiến hay đó."
"Chị tưởng em là cái gì, virus trojan hả? Muốn em vô khổng bất nhập chắc?" Phương Di lập tức phun tào lạnh lùng.
*"Vô khổng bất nhập" (无孔不入): "Không có lỗ hổng nào mà không thể chui vào."
"Dù có đột nhập được thì cũng vô dụng, em vừa liên hệ với vài người quen, bên chương trình đó hiện cũng chỉ còn giữ bản đã biên tập, không có bản gốc. Hình như máy tính của biên tập viên bị nhiễm virus, toàn bộ dữ liệu gốc đều bị hỏng." Lộ Tình vừa cúp điện thoại vừa lắc đầu nói với mọi người.
"Sao có thể trùng hợp như vậy? Đúng ngay lúc mấu chốt này lại bị virus??"
"Không hẳn là trùng hợp, nghe nói là chuyện từ nửa tháng trước rồi. Vì bên chương trình chỉ mua bản quyền gốc, đạo diễn cũng chẳng để tâm nhiều đến việc lưu dữ liệu phát sóng trực tiếp. Tiền đã nhận đủ rồi, ai còn quan tâm mấy chuyện này nữa chứ."
"Vậy bây giờ chẳng phải là không có bằng chứng sao? Dù bọn chị có tận mắt nhìn thấy bản thiết kế kia thì cũng chỉ tính là nhân chứng thôi, không có vật chứng thì cư dân mạng sẽ không tin đâu." Lâm Quả sốt ruột đến mức dậm chân.
"Đừng hoảng, em không tin là trên mạng không ai từng đăng bức vẽ đó cả." Phương Di vẫn giữ bình tĩnh, vừa nói vừa tiếp tục gõ bàn phím.
Mọi người liếc nhìn nhau, đành gửi gắm hy vọng vào cô nhóc.
"Kỳ lạ thật, 《Vừa Ra Trò Hay》 là show tổng hợp hot như vậy, lúc đó số người xem livestream phải mấy chục vạn đến hàng trăm vạn chứ, sao lại không có ai phát hiện Diệp Đình đạo nhái?" Lâm Quả thắc mắc.
"Cuộc thi thiết kế thì độ chú ý vẫn chưa đủ cao đâu, giống như chị vậy, thích xem show giải trí mà cũng vừa mới biết tới chương trình này thôi." Tần Quỳnh phân tích.
"Ờ đúng ha, cái chương trình củ chuối gì đấy, tuyển người không có kiểm duyệt à! Cái bà thiết kế sư đó cũng mặt dày quá đi! Tức chết mất!"
Minh Châm thở dài, lắc đầu.
"Mấy đứa chắc chưa thấy ngành thời trang phức tạp cỡ nào đâu. Trong cái giới này, việc đạo nhái rất khó bị định tội, nhất là khi người kia lại là một nhà thiết kế nổi danh."
"Nhìn xem bên này, người là diễn viên từng có cả đống 'phốt', đang trên đà nổi lại."
"Giờ đem hai người đặt cạnh nhau so sánh, nếu em là một người qua đường bình thường không biết gì, em sẽ tin một nhà thiết kế danh tiếng, trong sạch như tờ giấy trắng đi đạo nhái một diễn viên từng có không ít 'phốt', hay sẽ tin rằng diễn viên đó đang cố kiếm fame, nên dựng chuyện vu khống một tiền bối trong ngành thiết kế?" Minh Châm phân tích một cách lý trí.
Nhà cô vốn làm trong giới thời trang, nên chuyện như vậy đã thấy không ít. Cái giới này, nước sâu hơn giới giải trí nhiều.
Mọi người nhìn nhau không nói nên lời, chỉ xét riêng cảm nhận của người ngoài, đúng thật là sẽ chỉ thấy người diễn viên nhỏ đang nổi tiếng lại đi bịa chuyện ăn vạ cho được chú ý.
"Huống hồ, Tiểu Tiên Nữ có bao nhiêu fan? Còn 【Thiền Diệp】 thì có bao nhiêu khách hàng? Một thương hiệu thời trang đã phát triển hơn mười năm, tệp khách hàng khổng lồ đến mức không tưởng tượng nổi. 【Thiền Diệp】 vừa có dòng sản phẩm nhẹ nhàng trẻ trung phục vụ giới trẻ có điều kiện, vừa có dòng cao cấp phục vụ giới thượng lưu. Chỉ nói trong giới giải trí thôi, có biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng là khách hàng trung thành của họ, còn phải xếp hàng để được đặt bộ sưu tập mới. Dù tụi em chưa từng thấy qua, nhưng chắc cũng từng nghe qua rồi, đúng không?"
Nghe Minh Châm nói xong, cả đám lập tức chán nản, cảm giác trước mặt như có một ngọn núi lớn, không thể trèo qua, cũng không thể vòng đường khác mà đi.
"Vậy ý chị là, cứ để yên cho cô ta đạo nhái à? Mặc kệ luôn? Dù gì cũng đấu không lại sao?"
"Muốn làm thì làm được, nhưng để chị hỏi trước — trong mấy người tụi em, ai dám đối đầu với một người có địa vị như bà chị cả trong giới thời trang? Giữa thời trang và giải trí là lợi ích cộng sinh, sau lưng là cả một mạng lưới quyền lực phức tạp. Nói trắng ra, tụi em chỉ là diễn viên, còn mấy người đứng sau cô ta chỉ cần động nhẹ một ngón tay cũng đủ khiến tụi em đóng băng luôn sự nghiệp."
"Đóng băng sao?" Lâm Quả hỏi.
"Chị nói đơn giản nha, nếu bị giới thời trang phong sát, em sẽ không bao giờ được lên bìa tạp chí, không ký được đại ngôn cao cấp, không nhận được tài trợ, mất đi khả năng thương mại, giá trị cũng tụt dốc theo. Giới giải trí thay đổi nhanh như vậy, thử hỏi một người không còn giá trị thương mại thì ai còn muốn lăng xê? Trừ khi em muốn cả đời chỉ làm diễn viên hạng hai, mà khả năng cao là đến vai nữ phụ cũng không được nhận."
"Còn chưa hết đâu," Minh Châm tiếp tục, giọng nhẹ tênh nhưng từng câu đều như búa gõ vào lòng người, "giới giải trí này, thứ không thiếu nhất chính là mấy đôi mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào lợi ích. Lúc em còn nổi thì ai cũng tranh nhau nịnh bợ, đến khi em rớt đài rồi, họ ước gì giẫm cho em bẹp dí. Các em chưa từng thấy sao? Bị phong sát một cái thôi là kéo theo cả phản ứng dây chuyền — mấy người em quen biết, chưa chắc sẽ đứng về phía em. Lúc đó, ai nấy đều sẽ dẫm lên em để nâng mình lên."
Nghe xong một tràng phân tích, đến cả Lâm Quả cũng cứng họng, một đám người đang hừng hực khí thế bỗng rầu rĩ hẳn đi.
"Chưa kể hiện tại còn chưa có bằng chứng cụ thể. Thiết kế gốc không tìm ra, nghĩa là không có chùy thật trong tay. Dù mấy em có đứng ra làm chứng hết, người ta cũng chỉ cho là em cố tình ăn vạ để nổi. Diệp Đình thậm chí còn có thể lợi dụng vụ này để tăng thêm độ hot."
"Ừm... hình như nghe cũng có lý..."
"Vậy... nếu chị ra mặt thì sao? Dù gì chị cũng là Nhị tiểu thư của Minh gia, trong giới thời trang chắc cũng có tiếng chứ?" Có người hỏi.
"Vấn đề là nằm ngay ở thân phận của chị." Minh Châm khẽ thở dài, "Cả giới đều biết Minh gia và Diệp Đình không ưa nhau. Nếu chị dùng danh nghĩa Minh gia nhị tiểu thư để nói cô ta sao chép, mấy người trên mạng sẽ nghĩ chị vì ghen tị với thành công của cô ta nên mới bới móc."
"Vậy nếu... tụi em thật sự tìm được bản thiết kế gốc thì sao?"
Minh Châm lại lắc đầu:
"Vấn đề này chị nói rồi — trong ngành thiết kế, chuyện đạo nhái rất khó phân định rạch ròi, đặc biệt là với thời trang."
Cô dừng một chút, cầm lấy điện thoại Tô Dự, mở lại đoạn phát sóng ghi hình Diệp Đình đang trình bày ý tưởng thiết kế.
"Nhìn đi, cô ta có thể trình bày rành mạch lý niệm thiết kế của mình, giải thích từng chi tiết bộ trang phục. Quan trọng là, cô ta không sao chép y nguyên — mà là có cải biên. Trong tình huống này, em bảo công chúng phân xử thế nào? Dù cho cô ta có thẳng thắn nói rằng mình chỉ 'tham khảo' từ thiết kế khác, thì cũng chỉ là tham khảo, không phải sao chép. Mà 'tham khảo' thì không bị quy tội được."
Nghe xong phân tích của Minh Châm, khí thế mọi người lập tức xẹp xuống.
Đúng là khiến người ta uất ức, nhưng lại không phản bác được — vì đó chính là sự thật.
Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là những diễn viên. Bề ngoài thì có vẻ hào quang, chứ thực chất lại phải dè chừng từng lời ăn tiếng nói, từng hành động nhỏ để giữ hình tượng. Ở vòng này, họ nhỏ bé đến mức... chẳng đáng là gì.
Giống như Minh Châm đã nói, chỉ cần những người có quyền có thế khẽ nhấc một ngón tay, tương lai của các cô đã chìm vào bóng tối. Bao nhiêu cố gắng sẽ trở thành công cốc — họ không thể đấu lại được.
Mọi người nhìn nhau, chẳng ai nói gì, rồi không hẹn mà cùng cúi đầu, ủ rũ như vừa mất hết hi vọng.
Cố Hân Nhiên vẫn lặng lẽ ngồi một bên lắng nghe, những lời Minh Châm phân tích khiến cô có phần chấn động, nhưng vẻ mặt không cam lòng của mọi người lại khiến tim cô ấm lên.
Cô đứng dậy, khẽ vỗ vai Lâm Quả, sau đó nhìn khắp lượt những người đang ở đó.
"Chuyện này, mọi người không cần nhúng tay vào." Giọng nói Cố Hân Nhiên trầm ổn, mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.
"Ý em là sao? Em định một mình đối đầu Diệp Đình?" Minh Châm sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng thẳng người. Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là vô ích?
"Chuyện khác cô ta làm, tôi có thể nhẫn. Nhưng riêng bộ váy này, tôi tuyệt đối không cho phép ai được động vào." Giọng Cố Hân Nhiên không lớn, nhưng rành rọt, kiên định. Tuyệt không để lại cho mình đường lui.
Một vài người định mở miệng khuyên ngăn, nhưng nhìn thấy thần sắc cứng rắn của cô, cuối cùng chỉ biết nhìn nhau, rồi im lặng từ bỏ.
"Quả Tử, Lộ lão sư, cảm ơn hai người. Hai người đã chịu đến đây, với tôi mà nói, đó đã là sự ủng hộ lớn nhất rồi. Chuyện này... để tôi tự giải quyết."
"Chị định giải quyết sao đây?" Lâm Quả nắm lấy tay cô, sốt ruột hỏi. Cô lo Cố Hân Nhiên vì tức giận mà làm điều gì bốc đồng.
Cố Hân Nhiên nhìn cô, ánh mắt dịu lại, khẽ cười:
"Chị đương nhiên có cách của chị. Chị là Tiểu Tiên Nữ mà, chuyện gì chị lại không làm được chứ?"
Lâm Quả nhìn gương mặt tự tin ấy, thoáng chần chừ rồi cũng hơi gật đầu, bị cô lây sang một chút niềm tin.
"Ổn thật chứ?"
"Ừm." Cố Hân Nhiên mỉm cười, đảo mắt nhìn những người còn lại, "Mọi người yên tâm, tôi sẽ có cách xử lý. Chuyện này, cứ giao cho tôi. Một mình tôi là đủ."
Phương Tĩnh Hải theo sát Cố Hân Nhiên lâu nay, khá hiểu tính cô. Cô biết rõ, dù ngoài mặt cười nói nhẹ nhàng, nhưng thật ra trong lòng Hân Nhiên cũng đang rối như tơ vò. Nhất là sau khi nghe Minh Châm phân tích, ai cũng thấy rõ tình thế đang rất bất lợi cho cô.
"Nhị Cẩu Tử, sao rồi? Có tra được gì không?"
"Đợi chút, cho em thêm một ít thời gian."
Phương Di lúc này rất hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc đến vậy.
Cố Hân Nhiên nhìn cô nhóc, thấy trên trán nàng ấy bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đoán chắc mọi việc không hề thuận lợi. Cô đang định mở miệng bảo nàng ngừng lại, thì thấy Phương Di bỗng bật cười, như trút được gánh nặng.
"Em biết ngay kiểu gì cũng sẽ có người chụp lại đăng lên mạng!"
Phương Di nhanh chóng xoay máy tính lại cho mọi người cùng xem. Trên màn hình là một bức ảnh chụp rõ nét, trong đó không chỉ thấy thiết kế bản vẽ trên mặt đất, mà còn có cả Bạch Y Lam đang đứng cạnh đó, trông như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Nhìn qua là biết bức ảnh này được chụp để bắt khoảnh khắc của Bạch Y Lam, nhưng vô tình lại để lọt cả bản thiết kế vào khung hình.
"Đây đây! Chính là bức này! Mọi người nhìn kìa, phía sau Bạch lão sư còn có căn biệt thự, dù chỉ là một nửa, nhưng chắc chắn trùng khớp với biệt thự xuất hiện trong chương trình!"
"Để em lo."
Phương Di nói xong liền tiếp tục gõ gõ lướt lướt, tìm ra được một bức ảnh toàn cảnh biệt thự trong gameshow, sau đó đối chiếu với bức hình trên mạng – hai bên trùng khớp hoàn toàn, không lệch lấy một chi tiết.
"Như vậy coi như là bằng chứng thép rồi chứ?"
Phương Di hưng phấn nhìn Cố Hân Nhiên.
Cố Hân Nhiên mím môi, nghiêm túc gật đầu.
Minh Châm nhìn thấy mọi người kích động đến như vậy, chỉ biết thầm thở dài một hơi trong lòng, không đành lòng lên tiếng dội gáo nước lạnh vào không khí đang hừng hực ấy.
Cận Sương cầm lấy hình ảnh bằng chứng, mang đến cho bên đoàn phim của Dư Hoa xem.
"Nhìn đi, giờ thì các người còn gì để nói nữa?" Cô hả hê nói.
"Trời ạ, thật hay giả vậy? Thật sự là đạo nhái à?"
"Quá giống luôn, cái này đúng là..."
"Tôi mới vừa mua bộ sưu tập mới của cô ta xong, giờ thì... tôi phải lập tức trả hàng, lấy lại tiền mới được!"
Bên phía đoàn phim Y Lam, mọi người xôn xao bàn tán không ngừng, trong ánh mắt đều là hưng phấn và hào hứng khi đã nắm được bằng chứng xác thực. Mọi người đều cho rằng lần này thắng lợi đã nắm chắc trong tay.
Nhưng lúc này, Cố Hân Nhiên lại không nhìn vào bản thiết kế như họ. Ánh mắt cô rơi lên bóng hình trong bức ảnh – là Y Lam, cô gái đang cúi đầu, nhẹ nhàng vén sợi tóc bên tai, ánh mắt thẫn thờ như đang lạc trong một thế giới riêng biệt.
Cố Hân Nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, nơi ánh sáng mờ nhạt hắt lên, phản chiếu trong con ngươi tựa như có thứ gì đó đang lấp lánh.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng vội, đại chiêu đang chuẩn bị!
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com