Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Xúc đế bắn ngược


"Xúc đế bắn ngược" (触底反弹) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "chạm đáy bật ngược lên", dùng để chỉ khi một người hoặc sự việc đã rơi xuống mức thấp nhất, khốn khó nhất, thì từ đó bắt đầu vực dậy, hồi sinh hoặc phản công trở lại.

Cố Hân Nhiên lập tức gọi điện cho Phương Di.

"Alo, Nhiên tỷ, có chuyện gì vậy?"

"Weibo đang có chuyện, có một cô gái muốn tự sát, em có thể tra giúp chị địa chỉ của cô ấy được không?"

"Gì cơ? Chờ em, để em xem thử."

Cùng lúc đó, trong nhóm trò chuyện công ty đang tranh nhau lì xì, có người cũng gửi ảnh chụp bài đăng đó lên, cả nhóm lập tức náo loạn.

Bên đoàn phim 《 Núi Sông Tụng 》 cũng có người lên tiếng, nói rằng Kỳ Thu Ngôn đột nhiên bị réo tên, ai nấy đều mù mờ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cố Hân Nhiên lập tức gọi điện cho Kỳ Thu Ngôn.

"Nhiên tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có thể là do vấn đề từ kịch bản, em tạm thời đừng phản hồi gì cả, để chị xử lý. Xin lỗi, lần này liên lụy đến em."

"Vâng, chị cứ lo liệu đi."

Cúp máy xong, Cố Hân Nhiên lại gọi cho Khúc Kỳ.

"Weibo đang có chuyện gì vậy, chị đang xem đây." Khúc Kỳ vừa nghe máy đã nói.

"《 Núi Sông Tụng 》có thể bị nghi ngờ sao chép, hiện tại tác giả gốc muốn tự sát, tình hình cụ thể chưa rõ. Thu Ngôn bị lôi vào vụ này rồi, chị mau đăng thông báo, nói rõ bản quyền《 Núi Sông Tụng 》do Tâm Ngu mua lại, kéo sự chú ý về phía công ty."

"Cái gì!? Sao chép á? Chị... được rồi, để chị xử lý. Nhưng làm vậy chẳng phải sẽ khiến Tâm Ngu bị liên lụy sao?"

"Hiện tại netizen đang bắn loạn khắp nơi, đã bắt đầu công kích Thu Ngôn rồi, không thể để cô ấy bị đổ oan."

Cố Hân Nhiên cảm thấy rất có trách nhiệm với Kỳ Thu Ngôn. Trước đây khi cô mời Thu Ngôn tham gia bộ phim này, bên đoàn đội của Thu Ngôn vốn không đồng ý. Một là vì thù lao thấp, hai là vì danh tiếng phía đầu tư quá nhỏ, sợ khâu truyền thông không làm tới nơi, phim có hay mấy cũng thành vô ích.

Chính Kỳ Thu Ngôn là người đã xem qua kịch bản, cảm thấy tiềm năng, tin tưởng vào năng lực của Cố Hân Nhiên nên mới quyết định nhận vai.

Lúc này, tuyệt đối không thể để diễn viên gánh chịu hậu quả thay.

Cố Hân Nhiên vừa cúp máy với Khúc Kỳ thì điện thoại Phương Di gọi đến.

"Thế nào rồi?"

"Nhiên tỷ, em đã tra được địa chỉ của cô ấy, người ngay trong thành phố, em với dì nhỏ đang chạy tới đó!"

"Gửi vị trí cho chị." Cố Hân Nhiên vừa nói, vừa túm đại một chiếc áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe lao ra khỏi nhà.

Trên đường, cô lập tức gọi điện báo cảnh sát, đồng thời gọi cả xe cấp cứu.

Mười lăm phút sau, Cố Hân Nhiên và Phương Di gần như đến nơi cùng lúc, may là hôm nay Tết, đường phố khá vắng xe.

"Nhiên tỷ." Phương Di chạy đến đón, dẫn theo hai người vội vàng chạy vào khu nhà, dò từng số nhà một cách cẩn trọng. Cuối cùng, cả nhóm sững người lại, Phương Di chỉ tay về phía toà nhà phía trước — cả dãy nhà đều sáng đèn, chỉ có căn hộ tầng 4 tối om.

"Chính là chỗ đó!" Phương Di kinh hô, cả nhóm vội vàng chạy đến.

"Tĩnh Hải ở lại dưới đợi cảnh sát, Phương Di theo chị lên." Đến cửa khu nhà, Cố Hân Nhiên dặn dò, rồi dẫn đầu chạy lên cầu thang.

"Được rồi, hai người nhớ cẩn thận đó!"

Hai người leo lên tầng 4, tìm được căn 401, nhưng dù bấm chuông hay gõ cửa đều không thấy ai trả lời.

"Chào em, em là Diệp Tiểu Bắc phải không? Chị là Cố Hân Nhiên, em đừng nghĩ quẩn, chị có thể giúp em!"

"Ê! Tiểu Bắc?" Phương Di sốt ruột đến mức suýt đạp cửa xông vào.

Đột nhiên, một tiếng "răng rắc" vang lên — cánh cửa phòng bên cạnh mở ra.

"Các cô đang làm gì đó?"

"Chào chú, xin hỏi ở đây có phải có một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi sống không ạ?"

"Đúng rồi, hình như là một cô nhi, Tết cũng không về nhà, cứ một mình ở trong căn phòng thuê kia. Các cô là bạn của nó à? Nhưng mà lạ thật, tôi chưa từng thấy nó có bạn bè gì cả, luôn đi về một mình."

"Vậy chú cho cháu hỏi hôm nay cô ấy có ra khỏi nhà không ạ?"

"Không, tôi không nghe thấy động tĩnh gì từ sáng tới giờ."

Hai người liếc nhau. Không ổn rồi!

"Chú ơi, chú... chú có giữ chìa khoá dự phòng nhà cô ấy không ạ?" Phương Di gần như bám lấy tia hy vọng cuối cùng.

"......"

Cố Hân Nhiên lại gõ cửa, bỗng sững người — cô nghiêng tai lắng nghe, như có tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại. Hai người lập tức chạy xuống lầu, vừa vặn thấy xe cảnh sát vào tới. Họ nhanh chóng trình bày tình hình, cảnh sát không chần chừ, lập tức phá cửa.

Khi xông vào trong, một mùi khí than gay mũi xộc ra, và một cô gái đang ngã gục trên nền nhà bếp.

Xe cứu thương cũng vừa kịp đến, mọi người nhanh chóng đưa cô gái lên cáng rồi chạy theo xe vào bệnh viện, nhìn cô được đưa vào phòng cấp cứu.

Cố Hân Nhiên ngồi phịch xuống ghế dài, thở ra một hơi thật dài. Tới giờ phút này tay cô vẫn lạnh toát, tim đập thình thịch liên hồi, cả da đầu cũng tê rần.

Phương Tĩnh Hải và Phương Di liếc nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên hai người trải qua chuyện như vậy, giờ phút này cũng cảm thấy hoang mang rối bời.

"Nhiên tỷ, yên tâm đi, sẽ không sao đâu." Phương Tĩnh Hải nhẹ giọng an ủi.

Lúc Khúc Kỳ và mọi người chạy tới, đèn báo phòng cấp cứu vừa lúc tắt. Mọi người lập tức ùa đến.

"May mà đưa đến kịp thời, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần theo dõi thêm."

Mọi người nhìn nhau, Phương Di và Phương Tĩnh Hải cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

Cố Hân Nhiên lùi một bước, cả người như nhũn ra, ngồi phịch xuống ghế, thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà... may mà không vì hành động của cô mà gián tiếp khiến một mạng người ra đi.

"Phương Di, tra rõ chuyện tác giả《 Núi Sông Tụng 》, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Vâng, em biết rồi."

"Các cậu bị phen hoảng hốt rồi, không có việc gì thì tan đi nghỉ ngơi cả đi."

"Nhiên tỷ, chị về nghỉ ngơi đi, chỗ này để em trông." Phương Tĩnh Hải nói.

"Vất vả rồi."

"Không sao cả."

.....

Trong xe, Cố Hân Nhiên dựa đầu vào cửa kính, tay chống trán. Khúc Kỳ đang lái xe, còn Phương Di thì tranh thủ thời gian tra cứu thông tin liên quan đến sự việc.

"Nhiên tỷ, em tra được rồi. Trên diễn đàn văn học có người nói 《Núi Sông Tụng》 sao chép 《Kỳ Không Rời》. Tác giả 《Kỳ Không Rời》 chính là Diệp Tiểu Bắc — một tác giả nhỏ, không có tiếng tăm, còn chưa được ký hợp đồng với trang web, viết văn chỉ vì đam mê. Có người đã đăng bài phân tích so sánh, đúng là có nhiều điểm tương đồng, logic tình tiết cũng trùng lặp, sao chép gần như không thể chối cãi. Nhưng trang web lại không có kết luận chính thức."

"Ban đầu chuyện này chỉ là vài lời bàn tán nhỏ trên diễn đàn, mãi đến khi Diệp Tiểu Bắc tự sát và lên hot search, sự việc mới bùng nổ ra ánh sáng."

"Nhưng... đây cũng là lỗi của em, lúc mua bản quyền lẽ ra em nên điều tra kỹ xem tiểu thuyết này có vướng bê bối gì không. Em xin lỗi." Phương Di cúi đầu áy náy.

"Nhưng rõ ràng là chúng ta mua bản quyền chính thống từ trang web mà," Khúc Kỳ lên tiếng, "Cho dù có sao chép, thì người sai cũng là bên cung cấp bản quyền, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta mua là IP 《Núi Sông Tụng》 mà."

"Nếu tối nay Diệp Tiểu Bắc không được cứu kịp, thì chúng ta — cũng chẳng khác nào những kẻ ăn bánh bao thấm máu người." Cố Hân Nhiên lạnh giọng.

*Câu góc là: "Ăn người huyết màn thầu" (吃人血馒头) – là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "ăn bánh bao tẩm máu người", còn nghĩa bóng dùng để chỉ những người lợi dụng bi kịch hoặc đau khổ của người khác để đạt được lợi ích cho bản thân.

Hai người còn lại liếc nhìn nhau, không cần nói gì thêm nữa.

Đêm đó, Cố Hân Nhiên tìm đọc toàn bộ tiểu thuyết 《Kỳ Không Rời》 — suốt cả đêm.

.....

Sáng sớm hôm sau, Cố Hân Nhiên mở điện thoại, thấy trên Weibo, Tâm Ngu đã bị cư dân mạng mắng đến rối loạn.

Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cô, nên cô không để tâm, chỉ rửa mặt qua loa rồi thẳng đến bệnh viện.

Khi vào phòng bệnh, thấy Phương Tĩnh Hải đang trò chuyện với Diệp Tiểu Bắc, cô đứng ở cửa nhìn một lúc. Tối qua cô đã đọc truyện của Diệp Tiểu Bắc, cảm nhận được đây là một đứa trẻ có văn phong nổi bật, nội tâm tỉ mỉ, chỉ là hơi đa sầu đa cảm.

Thấy cô xuất hiện, Diệp Tiểu Bắc lúng túng muốn đứng dậy.

Cố Hân Nhiên bước tới gần: "Chào em, Tiểu Bắc, chị là Cố Hân Nhiên, là độc giả của em."

"Em biết chị... Chị là độc giả của em sao?"

"Ừ." Cố Hân Nhiên gật đầu mỉm cười. Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến truyện, trạng thái của cô bé liền khác hẳn.

Hai người trò chuyện về văn chương một lúc. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, Cố Hân Nhiên càng nhận ra Tiểu Bắc có cảm xúc đặc biệt với từng nhân vật trong truyện, hơn nữa logic của cô bé rất vững vàng, khiến chính Cố Hân Nhiên cũng phải khâm phục.

Cuối cùng, Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực như vừa phát hiện ra một báu vật.

"Tiểu Bắc, chị có chuyện muốn bàn với em."

"Chị nói đi."

"Trước đó chị hoàn toàn không biết《 Núi Sông Tụng 》sao chép văn của em, nên mới mua bản quyền và bắt đầu khởi quay."

Diệp Tiểu Bắc nghe vậy, ánh mắt tối lại, mơ hồ đoán được điều cô muốn nói tiếp theo. Đơn giản chắc chỉ là muốn cho mình chút tiền bịt miệng, bảo mình đừng nói lung tung, tránh làm hỏng danh tiếng của IP này. Ha, tư bản vốn dĩ là thế, chỉ quan tâm đến lợi ích và danh tiếng. Thật buồn cười, mình lại từng nghĩ cô ấy thật sự yêu thích tác phẩm của mình.

"Chị muốn hỏi em..."

Nghe xong câu hỏi của cô, Diệp Tiểu Bắc cả người đều cảm thấy choáng váng!

.....

Hai ngày sau, Tâm Ngu tổ chức họp báo.

"Xin hỏi Cố tổng, việc tác giả Diệp Tiểu Bắc tự sát vì bị đạo văn có đúng không?"

"Cố tổng, Tâm Ngu trong chuyện này đóng vai trò gì? Ngài có biết 《 Núi Sông Tụng 》là tác phẩm đạo văn không? Trước đây ngài từng kiện người khác vì đạo văn, tại sao lần này lại để chuyện như vậy xảy ra?"

Trước loạt câu hỏi liên tiếp của phóng viên, Cố Hân Nhiên lặng lẽ lắng nghe. Chờ họ hỏi xong, cô mới cao giọng đáp:

"Việc Diệp Tiểu Bắc tự sát là sự thật, may mắn là người đã được cứu, hiện không còn nguy hiểm tính mạng."

"Chuyện 《 Núi Sông Tụng 》đạo văn, tôi trước đó hoàn toàn không hay biết. Bản quyền là do chúng tôi ký kết với nền tảng xuất bản, không phải trực tiếp với tác giả. Không phát hiện ra vấn đề này, là lỗi của tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến tác giả bị đạo."

Cố Hân Nhiên cúi đầu trước ống kính, thành khẩn cúi chào.

"Và tôi xin chính thức tuyên bố—"

"《 Núi Sông Tụng 》ngừng sản xuất. Một kịch bản đạo văn không xứng đáng xuất hiện trên màn ảnh lớn, càng không thể để diễn viên bị lôi ra làm lá chắn tẩy trắng cho nó." Giọng cô dứt khoát, từng chữ vang lên mạnh mẽ.

"Ngừng sản xuất?" Dưới khán phòng xôn xao.

"Tôi được biết 《 Núi Sông Tụng 》đã quay hơn một nửa, thật sự muốn dừng hẳn sao?" Các phóng viên kinh ngạc, không ngờ cô quyết đoán đến vậy.

"Không phải tạm ngưng, là ngừng hẳn." Cố Hân Nhiên nhấn mạnh.

Nghe cô nói ra lời đó, các phóng viên nhìn nhau sững sờ. Người khác có thể không biết, nhưng họ thì rõ—đây là bộ phim đầu tư lớn nhất năm nay của Tâm Ngu, vậy mà cô dứt khoát tuyên bố cho "sinh non", đến cả vốn đầu tư cũng không lấy lại được!

"Bên cạnh đó, tôi còn hai tin tốt muốn công bố."

??? Đến nước này rồi mà còn có tin tốt sao?

Cố Hân Nhiên mỉm cười:

"Thứ nhất, Tâm Ngu đã chính thức mua lại bản quyền《Kỳ Không Rời》 từ tác giả Diệp Tiểu Bắc. Trong thời gian tới, dự án này sẽ được đưa vào sản xuất."

"Thứ hai, tác giả Diệp Tiểu Bắc đã ký hợp đồng với Tâm Ngu, trở thành biên kịch đầu tiên trực thuộc phòng làm việc. Mong rằng trong tương lai, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ."

"Cuối cùng, tôi muốn một lần nữa kêu gọi tất cả—hãy coi trọng bản quyền. Bởi vì mỗi tác phẩm đều là kết tinh tâm huyết của người viết."

Cố Hân Nhiên hơi cúi người chào rồi rời khỏi sân khấu, để lại một đám phóng viên mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác không nói nên lời.

.....

Chỉ trong ba tiếng sau buổi họp báo, Tâm Ngu và Cố Hân Nhiên lập tức trở thành tâm điểm của mọi diễn đàn.

Mấy ngày trước, cư dân mạng còn mắng cô thậm tệ bao nhiêu, hôm nay lại tung hô cô hết lời bấy nhiêu.

Những người từng chửi rủa cô "ăn bánh bao thấm máu người" lần lượt lên tiếng xin lỗi, còn vì hành động mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ người bị hại, dám chống lại đạo văn mà thi nhau kêu gọi ủng hộ cô!

Cô thậm chí còn được dân mạng trong các diễn đàn văn học tung hô như thần, bởi trong thời đại mà ý thức bản quyền đang trở nên mờ nhạt, việc có người dám đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tác giả là điều mà họ chỉ dám mơ đến.

Có người còn tính toán thiệt hại mà cô phải gánh vì quyết định này—ngoài phí bản quyền của《 Núi Sông Tụng 》, các chi phí đã bỏ ra cho đoàn phim, diễn viên, hậu kỳ... ước chừng tổn thất ít nhất mười triệu!

*Tính theo tỷ giá hiện tại khoảng 1 nhân dân tệ (CNY) ≈ 3.400 – 3.500 đồng Việt Nam (VND), thì:

10 triệu nhân dân tệ ≈ 34 đến 35 tỷ đồng Việt Nam.

Dùng mười triệu để hành động thực tế kêu gọi công chúng tôn trọng bản quyền, người như vậy, sao lại không đáng yêu mến chứ?

Danh tiếng của Tâm Ngu, từng rơi xuống đáy vì scandal, cũng nhờ quyết định này mà được khôi phục mạnh mẽ, thậm chí còn tăng cao chưa từng có!

Đáng nói hơn nữa là Diệp Tê Hàn, người từng từ chối lời mời hợp tác từ Cố Hân Nhiên, cũng bị lay động bởi cách cô xử lý vụ việc. Không lâu sau, cô chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với Tâm Ngu. Cũng coi như được một cái thu hoạch lớn ngoài ý muốn.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Viết một tình tiết như vậy đúng là cảm xúc trào dâng, chuyện tác giả vô danh bị đạo nhái rồi nguyên tác không ai biết đến thật sự quá nhiều, chỗ này không bàn thêm nữa (tay động phòng giang, đầu chó bảo mệnh)

*Câu này là một cách nói đùa phổ biến trên mạng Trung, mang phong cách giả vờ vô tội nhưng thực ra đang chọc ngoáy hoặc đề cập vấn đề nhạy cảm.

=> Toàn câu mang nghĩa: Tôi nói nhẹ nhàng thôi, không có ám chỉ gì đâu, đừng bắt lỗi tôi nhé! (🐶)

Y Lam: Nghe nói có người nhớ tôi?

Người đọc: (điên cuồng ám chỉ)

Tình yêu: Đã nhận được tín hiệu, triển khai ngay! Ba chương tôi sẽ cố hết sức, qua 12 giờ hơi quá sức, sáng mai lên xem nhé.

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt