Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tranh ảo mộng (2)


Ba ngày sau.

Cơn mưa đầu xuân vẫn dai dẳng như tâm trạng chưa thể dứt khoát của Thiều Dung.

Kể từ hôm cùng mẹ đi mua sắm, Thiều Dung vẫn chưa mở lời. Mỗi lần ngồi ăn cùng, nhìn gương mặt đã điểm nếp nhăn nơi khóe mắt của Chu Vận, lòng cô lại mềm nhũn. Có lúc gần nói, cổ họng lại không thể thốt ra.

Thiều Dung không muốn mẹ tổn thương, ít nhất... là chưa phải bây giờ.

Nhưng sáng nay, khi vô tình nhìn thấy hộp quà màu rượu vang nằm trong cốp xe của ba, cảm xúc của Thiều Dung lần nữa bị đẩy đến giới hạn.

Cô đã ngăn bản thân không mở ra xem quà bên trong, nhưng cô không làm được, sự tò mò đã đánh chết cô. 

Thứ bên trong hộp quà... làm một bộ nội y ren màu đen - kiểu Pháp.

Quần lót dây mảnh, áo ngực khoét sâu, chất liệu mỏng tang, chỉ cần ánh nhìn lướt qua đã thấy được mọi đường nét ẩn sau đó.

Thiều Dung đứng chết lặng bên chiếc xe. Đó không phải món quà một người cha tặng cho con gái mình. Mà là của một người đàn ông, dành tặng cho tình nhân trẻ trung với đầy đủ dục vọng và chiếm hữu.

Bàn tay đang giữ hộp quà bỗng dưng run rẩy, cô đặt nó lại, đóng nắp cẩn thận, sợ bản thân sẽ làm bẩn tay nếu còn chạm thêm.

Một cơn ghê tởm dâng thẳng lên cổ họng - Thiều Dung cảm thấy buồn nôn.

Chưa từng có giây phút nào cô cảm thấy ba mình xa lạ và thấp hèn đến như vậy. Ông ta từng bắt cô ăn mặc chỉn chu, dạy cô giữ tư thế ngồi ngay ngắn, cũng từng bảo "là con gái, đừng để người ta nghĩ mình rẻ tiền".

Hóa ra, người rẻ tiền nhất lại là ông ta.

Phải nói ra. Dù có đau đến đâu, cô nhất định phải để mẹ biết.

Chiều hôm đó, Thiều Dung quyết định đến nhà tìm mẹ, gọi bà ra ngoài, tìm một quán cà phê yên tĩnh để nói chuyện.

Thiều Dung đến sớm hơn dự kiến. Khi xe cô dừng trước cổng, cô phát hiện một chiếc xe lạ mang biển số ngoài tỉnh đỗ trước nhà.

Cảm giác bất an bắt đầu len vào ngón tay khi cô quét vân tay mở cửa.

Trời vẫn rả rích mưa.

Giống như lần cô phát hiện chuyện của ba.

...

Không khí bên trong nhà... kỳ lạ.

Đèn không bật, rèm cũng kéo kín, vắng lặng như thể không có ai - nhưng giày cao gót của mẹ cô vẫn ở kệ.

" Mẹ? " Thiều Dung gọi nhỏ.

Không ai đáp.

Cô tiến vào trong, vừa đặt túi xuống bàn thì nghe một âm thanh vang lên từ trên lầu hai. Âm thanh không lớn, nhưng quá quen thuộc để cô không hiểu sai.

Thiều Dung bước chậm rãi lên lầu, đi đến căn phòng quen thuộc của mẹ mình ở. Mỗi bước đi của cô đều rất chậm, như thể gánh trên nó là một tảng đá vô cùng nặng nề. 

"Ưm... nhẹ chút, em đau..."

Thiều Dung đứng khựng lại, cả người lạnh toát.

Giọng phụ nữ kia, chẳng phải là mẹ cô sao?

Lần này không phải mơ hồ, cũng không phải nghe nhầm.

Lúc tới gần phòng ngủ của Chu Vận, cánh cửa chỉ khép hờ, âm thanh vì thế càng rõ rệt hơn.

" Lát nữa mẹ dẫn con đi ăn, đừng làm nữa..."

" Mới có một hiệp đã than à? Em nói muốn anh chiều mà. "

Rầm---

Thiều Dung đẩy hẳn cửa ra, không báo trước.

Trên giường, là một người phụ nữ U50 đang trần trụi nằm dưới thân chàng trai trẻ, chăn kéo không kịp, chỉ còn mớ tóc rối và một phần vai trần trắng bệch.

Không một âm thanh gì trong 2 giây đầu.

Rồi tiếng hét chát chúa vang lên.

"Ai cho cô vào phòng tôi?!"

Chu Vận hoảng hốt kéo chăn lên che người, mặt trắng bệch vì sốc, nhưng không phải xấu hổ với con gái, mà vì...bị bắt quả tang.

" Đệch! Cô không nói con gái cô sẽ đến à?! "

Cả thế giới của Thiều Dung, trong khoảnh khắc đó, sụp đổ hoàn toàn.

Thiều Dung không nói một lời, xoay người đi thẳng xuống lầu, rời khỏi nơi mà mình gọi là "gia đình".

Chiếc ô tô nổ máy trong cơn mưa xám xịt, cần gạt nước quét qua từng làn nước đọng đầy trên kính chắn gió, nhưng không thể nào quét sạch sương mù trong mắt cô.

Thiều Dung không biết mình chạy đi đâu, cô cũng không quan tâm. Bàn tay cầm vô lăng ướt lạnh, run lẩy bẩy nhưng cô vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi xe dừng ở một bãi đỗ trung tâm bỏ hoang, Thiều Dung mới gục người xuống vô lăng.

Cô bật khóc, khóc không thành tiếng. 

Nước mắt trào ra như cơn mưa ngoài kia đang xối xả.

Thiều Dung đã chuẩn bị rất nhiều lần để nói với mẹ về chuyện của ba. Cô đã từng nghĩ, nếu là mẹ - người phụ nữ đoan trang, đức hạnh, người luôn bảo vệ cô trước sự hà khắc của ba, thì ít nhất cũng sẽ cùng cô đứng về một phía.

Vậy mà...dưới sự hoang dâm, bà ta đã gọi tình nhân của mình là con - xưng mẹ.

Lát nữa mẹ dẫn con đi ăn, đừng làm nữa...

Tiếng 'mẹ' thiêng liêng lại bị bà ta nói nhẹ bẫng như trêu đùa, đâm xuyên vào màng nhĩ Thiều Dung như tiếng chuông báo tử, mang lại một thứ mùi hổ thẹn đến mức khiến cô thấy buồn nôn.

Cô không phải người cổ hủ. 

Cô hiểu phụ nữ có quyền yêu, có quyền sống đời mình, nhất là khi đã bị phản bội.

Nhưng đó không phải là cách!

Một người mẹ nghiêm khắc, đức hạnh mà Thiều Dung luôn kính trọng, nói "giữ thể diện cho gia đình là trách nhiệm của con gái" ... giờ đây lại ngã nghiêng dưới thân một chàng trai trẻ - kém cả tuổi con gái mình. 

Hèn hạ, cũng như ông ta.

Thiều Dung ngỡ tưởng ba mình là kẻ rẻ tiền duy nhất trong nhà này, nhưng hóa ra, không chỉ có ba mình mà ngay đến mẹ cũng... . Thứ mà họ luôn răn dạy cô: đạo đức - nhân phẩm - lễ nghĩa, chẳng qua chỉ là mặt nạ gỗ, chỉ cần một cơn mưa đủ lớn là sẽ bong tróc từng mảng.

Gia đình này...rốt cuộc còn lại cái gì?

Thiều Dung cắn môi đến bật máu, cô hít một hơi dài, nhưng cũng không thể ngăn nổi bản thân mà bật ra tiếng nấc. Cô ngửa đầu dựa vào ghế, nhìn con đường phía trước chỉ còn một mảnh mù mịt, cô chỉ có một cảm giác duy nhất...ghê tởm.

Ghê tởm tất cả,  ghê tởm cả ba mình và mẹ mình. Cô cũng ghê tởm luôn chính mình vì đã từng tin rằng "Gia đình là chốn bình yên nhất".

|

|

Tháng 3, ngày 26

Hôm nay là sinh nhật Yến Hạ - là ngày Thiều Dung đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước.

Cô đặt một phòng riêng ở nhà hàng mà hai người từng đến lần đầu tiên khi hẹn hò, chọn đúng góc bàn bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ hoàng hôn về đêm.

Thiều Dung tự tay chuẩn bị một hộp quà nhỏ, bên trong là nhẫn đôi có đính đá xanh lam - màu sắc mà Yến Hạ yêu thích.

Cô dự tính rồi, một tháng nữa là kỉ niệm 10 năm bên nhau của họ, cô định sẽ dời lên sớm một chút, để cùng ngày với sinh nhật của nàng, tạo cho nàng bất ngờ bằng một màn cầu hôn.

Nói trắng ra, Thiều Dung khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi đau từ gia đình mang đến. Trong từng ấy thời gian, cô đã nhiều lần muốn tự tử, nhưng nhờ có Yến Hạ, nàng đã luôn bên cạnh động viên và chăm sóc cô. 

Thiều Dung cũng từng sợ, cô sợ rằng một ngày nào đó Yến Hạ cũng giống như bọn họ mà bỏ rơi cô, nên cô mới muốn sớm một chút kết thúc tất cả.

Nhưng Yến Hạ đã nói, nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Nàng chính là sự ấm áp ít ỏi, và là nguồn sống duy nhất trên đời này của Thiều Dung.

Thế nhưng...

Thiều Dung đã ngồi chờ suốt gần ba tiếng đồng hồ.

Cốc nước trên bàn đã được rót đầy ba lần, thức ăn cũng nguội lạnh, điện thoại thì chỉ phát ra giọng tổng đài máy móc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Linh cảm lạnh lẽo bắt đầu bò dọc sống lưng Thiều Dung. Cô đứng dậy, rời nhà hàng trong cơn mưa phùn tháng Ba...đó, trời lại bắt đầu mưa rồi.

Cô vội vàng lái xe về căn hộ nơi hai người cùng sống.

Căn hộ nằm trên tầng 18, cách trung tâm thành phố không xa. Mỗi khi Yến Hạ đi làm về mệt, Thiều Dung thường đón nàng bằng một cái ôm từ phía sau. Nhưng hôm nay, cánh cửa lại lạnh lùng chặt đứt mọi hồi ức.

Cô nhập mật khẩu - báo sai.

Lần hai - vẫn sai.

Lần ba - bị khóa.

Thiều Dung nhấn nút gọi bảo vệ, cô trình bày sự việc vừa diễn ra, một nhân viên quản lý nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.

" Căn hộ này vừa được chủ nhà sang tên vào chiều nay. Chúng tôi được thông báo rằng sẽ đổi mật khẩu và không cho ai khác ngoài người sở hữu bước vào. "

" Không thể nào..." Thiều Dung lùi lại một bước, cả người lạnh ngắt. " Tôi sống ở đây! Tôi và Yến Hạ đã sống ở đây! "

Nhân viên quản lý nhìn cửa căn hộ đóng chặt, rồi nhíu mày: " Tên chủ sở hữu trước...là Yến Hạ, phải không ạ? "

Xoảng---

Một âm thanh vang lên trong đầu, là mảnh vỡ cuối cùng của niềm tin rơi xuống nền đá lạnh.

Điện thoại lúc bấy giờ lại rung lên, Thiều Dung nhìn vào nó. Tin nhắn từ ngân hàng hiện lên như lưỡi dao chém vào mắt.

"Quý khách vừa giao dịch rút toàn bộ số dư. Tài khoản hiện tại: 0"

Thiều Dung đã giao thẻ cho nàng.

Nhà cũng để nàng đứng tên.

Cô tin tưởng nàng, như thể tin vào mặt trời.

Và giờ đây, mặt trời đã thiêu cháy cô.

Thiều Dung đứng đó, ướt sũng trong mưa, chẳng biết mình là ai, ở đâu, vì cái gì mà còn sống.

Cô bật cười, tiếng cười nghẹn như có gì đó mắc nơi cuống họng, tay cô siết chặt hộp quà vẫn còn cầm từ nhà hàng, hộp quà chưa từng được trao đi.

Cũng như lời cầu hôn, cũng chưa từng được nói.

Cô quay người, bước đi. Không rõ đi bao lâu, cô chỉ muốn đi xa, thật xa khỏi thành phố này, khỏi tất cả những điều ghê tởm, phản bội, giả dối.

Khi hoàn hồn, Thiều Dung đã đứng ở rìa một mỏm núi hoang vắng.

Trước mặt là vực sâu không đáy, sau lưng là rừng cây rậm rạp. Gió rít lên từng cơn, chim chóc cũng thảng thốt bay đi, như thể...chúng biết... sắp có điều gì đó xảy ra.

Mất tình, mất tiền, mất đến trắng cả tay.

Thiều Dung 26 tuổi - ở độ tuổi lẽ ra phải sống một cuộc đời rực rỡ nhất.

Vậy mà, thứ cô nhận được...lại là sự phản bội của cả thế giới.

Cô nhìn hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, mọi kí ức đẹp đẽ nhất đều được gói ghém trong này. Cô hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt. Một tiếng "bịch" vang lên trong đầu. 

Không ai biết...là tiếng trái tim rạn nứt, hay là ai đó vừa bước vào vực sâu...

_____________

Tác giả: Liên tục là những cú tát đau đớn từ hiện thực hóa, liệu rằng một con người bình thường, mấy ai sẽ đủ sức vượt qua nó?

Hai chương này là kết thúc phần cuộc đời đầy bi thảm của cô gái trẻ ở thế giới hiện tại. Chương 3 trở đi sẽ là phần mới cho một khởi đầu mới, không biết cô gái ấy sẽ đối mặt và vượt qua bằng cách nào, mọi người cùng đón chờ nhé (❁'◡'❁)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com