Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn

Người của Giang Dương đã báo cho cô ta biết chuyện Hàn Tiểu Hy rời khỏi thành phố trong đêm. Chuyện này làm cô ta vô cùng nghi ngờ, chỉ còn vài ngày nữa đến ngày cưới Giang Dương không muốn có bất kì sự thay đổi hay sơ suất gì nữa. Ngay lập tức cô ta cho người đi theo Hàn Tiểu Hy và báo cáo tình hình lại cho mình.

Khi biết được Hàn Tiểu Hy đi tìm Tuyết Như, Giang Dương vô cùng tức giận:" Mau tìm con nhỏ Tuyết Như và thủ tiêu nó đi. Đừng để Hàn Tiểu Hy đưa được cô ta trở về thành phố có biết chưa!?"

" Dạ bọn em hiểu rồi, chị yên tâm."

Giang Dương đau đầu ngả lưng về sau:" Đến khi nào em mới chịu buông bỏ cái tên Lôi Tử Văn kia!"

" Giang tổng, có bên đại diện The Star muốn gặp cô."

Hai nữ nhân quyền lực nhất của hai tập đoàn lớn ngồi đối diện nhau, Lâm Ngữ Yên vẫn mặt lạnh nhìn đối phương nhưng còn Giang Dương từ lúc gặp lại người cũ đã có chút dao động.

" Có phải là vì Lôi Tử Văn đúng không?" Giang Dương hỏi.

" Đúng."

Giang Dương siết chặt nắm đấm, sao ai cũng đều vì cái tên Lôi Tử Văn mà làm nhiều chuyện như vậy. Giang Dương tự hỏi người kia có gì hơn mình mà để nữ nhân khác phải khổ tâm vì cô như vậy.

" Nếu vậy thì tôi và cậu không có gì để nói, tôi còn tưởng cậu có ý tốt đến thăm tôi."

" Cậu thay đổi quá nhiều rồi Giang Dương, hãy dừng chuyện này lại đi. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xứng với cậu, tại sao phải cứ là Hàn Tiểu Hy?"

Giang Dương rít một hơi thuốc thật sâu rồi đặt xuống gạc tàn:" Cậu hiểu tính tôi nhất mà Ngữ Yên, tôi thích thứ gì thì phải có bằng được thứ đó!"

Lâm Ngữ Yên rất khó chịu mùi thuốc, lúc trước quen Giang Dương cả hai còn là du học sinh học bên Anh, đã biết bao nhiêu lần Ngữ Yên bắt quả tang Giang Dương lén hút thuốc cùng bọn con trai khác. Tính Giang Dương cứng đầu, lúc đó không nghe lời ai cũng không đặt ai trong mắt nhưng vì Ngữ Yên mà cô đã bỏ thuốc được một khoảng thời gian, giờ đây nhìn thấy đối phương lại lạm dụng thứ vô bổ đó Lâm Ngữ Yên lại thấy khó chịu.

" Nhưng Hàn Tiểu Hy đã có Lôi Tử Văn, tôi cam đoan với cậu chỉ có Lôi Tử Văn mới hợp với Hàn Tiểu Hy, và cũng chỉ có Hàn Tiểu Hy mới xứng với Lôi Tử Văn. Bây giờ cậu dừng lại những chuyện trái lương tâm này vẫn còn kịp."

" Thế nào là trái với lương tâm? Hàn Tiểu Hy đã chịu kết hôn với tôi như đã hứa, hoàn toàn là tự nguyện còn về Lôi Tử Văn...cô ta tự làm tự chịu, vậy là xong. Bây giờ tôi bận rồi, khi khác sẽ mời cậu một bữa."

Nói xong Giang Dương đứng dậy lấy áo choàng chuẩn bị đi ra ngoài, Lâm Ngữ Yên biết có nói chuyện cũng không có tác dụng với người như Giang Dương. Không còn cách nào khác cô quyết định sẽ tuyên chiến.

" Nếu cậu không chịu kết thúc mọi chuyện trong hòa bình thì tôi cũng không nhẫn nhịn nữa, cậu đã động đến người của The Star là động đến Lâm Ngữ Yên tôi!"

Giang Dương xoay người lại, mặt đối mặt với nữ nhân đang kiên quyết kia. Không khí vô cùng căng thẳng, Giang Dương cũng biết nếu Lâm Ngữ Yên nói như vậy chắc chắn sẽ có chuyện nhưng cô cũng không mấy lo sợ vì chỉ cần cưới được Hàn Tiểu Hy thì Hàn thị sẽ thuộc về cô ta, vị thế và quyền lực sẽ ngày càng lớn mạnh. Đến khi đó The Star cũng không phải đối thủ.

" Được, để tôi xem The Star của cậu sẽ làm được gì...à tôi muốn cho cậu biết một chuyện. Lôi Tử Văn có lẽ sắp không trụ được nổi nữa đâu."

Giang Dương xoay người rời đi để Lâm Ngữ Yên bàng hoàng đứng đó, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khi nghe Giang Dương nói như vậy. Ngữ Yên nhanh chóng trở về The Star liên lạc cho người bên mình giúp thăm dò về Lôi Tử Văn đang như thế nào ở trụ sở cảnh sát.

Bọn người được Giang Dương thuê đã có mặt ở vùng ngoại ô nơi Tuyết Như đang sống, khi nhận được tin phải thủ tiêu Tuyết Như thì bọn chúng hành động ngay trong đêm. Hàn Tiểu Hy vẫn còn đang ở trong nhà của Tuyết Như tính kế, Diệp Lam và Dương Trạch đã tìm được đến nơi em trai của Tuyết Như đang bị giam giữ và họ đang tiến hành giải cứu em ấy. Diệp Lam liên lạc với Hàn Tiểu Hy qua bộ đàm để tránh mất kết nối gián đoạn.

" Tụi chị đã đến được nơi đó rồi, là một căn nhà bị bỏ hoang ở trên đồi cách trung tâm không xa mấy. Ở đây chỉ có hai ba tên canh giữ."

" Em tìm được định vị chỗ đó rồi, để em xem sơ qua địa hình và lối thoát chỗ này." 

Tiếng bàn phím máy tính lách cách vang trong phòng, Hàn Tiểu Hy sử dụng công nghệ mới nhất của Hàn thị vừa cho ra mắt là thiết bị dò tìm từ xa và bộ cảm biến thân nhiệt. Chỉ cần nơi nào nằm trong vùng phủ sóng thì nàng đều có thể kết nối vào và tiến hành dò tìm quanh đó.

" Có được không Tiểu Hy...tôi sợ bọn chúng phát hiện sẽ làm gì thằng bé mất...biết được chỗ rồi hay chúng ta báo cảnh sát đi!" Tuyết Như ngồi kế bên theo dõi mà không ngừng lo sợ.

" Chúng ta không thể báo cho cảnh sát ngay được, sẽ bứt dây động rừng...Giang Dương có tay trong là người của cảnh sát, sẽ làm lộ chuyện này." Hàn Tiểu Hy vô cùng bình tĩnh tập trung vào màn hình máy tính.

" Được rồi, em tìm được lối thoát an toàn rồi! Diệp Lam, chị hãy tính kế đột nhập vào trong được không? Còn Dương Trạch cậu hãy đi vòng một đoạn từ hướng nam bắc đi xuống đến đó có một lối nhỏ khác nữa dẫn ra một con sông. Men theo con sông đó sẽ ra được bìa rừng, mình sẽ cho 1 chiếc xe địa hình đến đó rước hai người."

" Được, tụi chị hiểu rồi!"

Đột nhiên bên Hàn Tiểu Hy mất điện, các thiết bị rada dò tìm đều bị mất kết nối do mất sóng. Chỉ có bộ đàm là còn giữ liên lạc được với hai người họ, Hàn Tiểu Hy cảm thấy bất an nàng cầm theo một cái ống nhòm đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Một nhóm thanh niên khoảng 3-4 người đang đứng ở phía dây cáp nối với nhà Tuyết Như, bọn chúng đang từ từ di chuyển về hướng này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là người của Giang Dương đến đây để bịt đầu mối. Hàn Tiểu Hy suy đoán có lẽ Giang Dương nghi ngờ việc nàng rời khỏi thành phố đến đây là có liên quan đến Tuyết Như nên muốn chặn trước nước cờ này đây mà.

" Đi thôi Tuyết Như, ở đây không còn an toàn nữa!"

" Đi...đi đâu?" 

Hàn Tiểu Hy vừa nói vừa gom đồ vào balo nàng lục tìm thêm trong tủ một số vật dụng khác như dao, dây thừng...Tuyết Như cảm thấy ngưỡng mộ Hàn Tiểu Hy bây giờ nàng đang bình tĩnh hết sức có thể trong khi cô đang run sợ khi biết người của Giang Dương đến đây, nàng vẫn giữ bộ đàm và nói với Diệp Lam tình hình ở đây:" Không ổn rồi chị, người của Giang Dương đã tới đây...em phải đưa Tuyết Như rời khỏi trước. Chị có thể lo liệu mọi chuyện ở đó không?"

" Chị hiểu rồi, hãy cẩn thận chị sẽ gọi Lôi Diệm đến viện trợ cho tụi em."

Hàn Tiểu Hy kéo Tuyết Như đi theo mình vòng ra lối sau của căn nhà, hai người chạy bộ được một đoạn đến bìa rừng, vì nơi Tuyết Như ở rất hẻo lánh và ít nhà dân chỉ toàn là cây với núi. Bây giờ đang ngoài vùng phủ sóng Hàn Tiểu Hy không thể liên lạc được với cảnh sát. Diệp Lam vẫn đang lo liệu chuyện ở bên kia nàng không thể phiền chị ấy, Tuyết Như thì đang rất sợ cô nắm chặt tay Tiểu Hy từ nãy đến giờ, cô sợ lại bị Giang Dương bắt một lần nữa.

" Nó ở đằng kia!" một luồng ánh sáng của đèn pin rọi tới chỗ hai người, Hàn Tiểu Hy không còn cách nào khác nàng kéo Tuyết Như chạy vào sâu trong rừng.

" Đứng lại đó!"

Cả hai chạy thục mạng vào sâu bên trong, Hàn Tiểu Hy đầu óc trống rỗng từ trước đến giờ nàng chưa từng bị đưa vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Nhưng nàng nhớ đến Tử Văn, những chuyện khó chuyện nào cậu ấy cũng cố gắng làm, cô đã cố gắng vì nàng nhiều như vậy nàng tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ lại Tử Văn của nàng.

" giờ tụi mình phải làm sao đây...bọn họ sẽ bắt và giết tôi mất...Tiểu Hy...tôi sợ quá."

" Cậu giúp tôi buộc dây dừng này vào táng đá kia, tôi sẽ leo lên cây léo nó lên. Cậu chịu khó đứng ở dưới đây dẫn bọn chúng đến đúng vị trí này, tôi sẽ thả tảng đá này xuống." Hàn Tiểu Hy chỉ vào tảng đá với kích thước vừa vặn kia, nàng hi vọng tay chân ẻo lả của mình có thể làm nên chuyện một chút.

Tuyết Như học theo Hàn Tiểu Hy cố gắng giữ bình tĩnh để làm nên chuyện, cô buộc thật chặt cọng dây thừng nàng đưa vào tảng đá. Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng sẽ là vấn đề với một nữ nhân ốm yếu như Hàn Tiểu Hy, còn chưa kể nàng sẽ phải leo lên cây để kéo nó lên nếu không có một điểm tựa vững chắc trên cây sẽ rất dễ té.

" Cẩn thận...tôi sẽ ở dưới đây dụ bọn chúng tới."

Tiểu Hy cột đầu dây kia vào thắt lưng của mình nàng cực nhọc leo lên cây, may mắn là ngày trước Tử Văn đã dạy nàng cách leo cây khi đi núi, nhờ vậy mà cũng có một chút kinh nghiệm để không mất thời gian, chọn được một vị trí ổn định trên đó rồi nàng mới bắt đầu kéo tảng đá kia lên. Kịp lúc bọn chúng chạy đến, vì trời tối nên ở trên cây rất khuất nếu không rọi đèn lên cũng không thấy được. Hàn Tiểu Hy nín thở giữ cọng dây, lực ma sát của dây thừng vào tay làm da thịt trắng nõn đã tứa máu. Tiểu Hy gồng mình lên hết sức có thể, đám thanh niên khi nãy đã dí đến nhưng chưa vào đúng chỗ. Bọn chúng bắt đầu đe dọa Tuyết Như.

" Con khốn, mày làm bọn tao mệt rồi đó! Nhưng khi nãy tao thấy tới 2 bóng người chạy vào, sao giờ chỉ có mình con nhỏ này."

" Kệ đi, nó mới là người chúng ta tìm. Xử nó lẹ rồi đi khỏi đây."

Hai tên tiến về trước, một người vào thế định tóm lấy Tuyết Như, còn một tên thì rút dao hầm hực đi tới. Hai tên còn lại vẫn ở phía sau, không còn cách nào khác Tiểu Hy đành phải buông tay đánh gục hai tên kia trước.

Tuyết Như lùi chậm về sau, cô thật sự run sợ:" Các người tránh ra..."

" Vì mày biết quá nhiều thứ, hãy giữ những chuyện đó xuống với diêm vương đi!"

Dậy thừng được thả xuống kèm với tảng đá đã rớt trúng người hai tên đang đi lên trước, hai tên còn lại thấy vậy liền lùi về sau giữ khoảng cách an toàn. Trong khi bọn chúng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Tiểu Hy đã trượt xuống kéo Tuyết Như chạy khỏi đó. Trong lúc xuống quá nhanh mà vô tình một nhánh cây nhọn đã đâm trúng ngang hông của nàng.

Hai người chạy được một đoạn nữa thì Tiểu Hy ngã khụy xuống, bàn tay ôm chặt vết thương khi nãy đã nhuốm đầy máu, Tuyết Như hoảng hốt khi thấy máu chảy quá nhiều, cô lo lắng hỏi Tiểu Hy.

" Máu...máu nhiều quá...Tiểu Hy cô cố gắng lên."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com