Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ ngốc Lôi Tử Văn

Lôi Tử Văn đã dậy từ sớm chuẩn bị bửa sáng cho Tiểu Hy, cũng đã từ rất lâu cô mới có dịp nấu ăn cho người khác. Dù nàng hay chối bỏ những thứ của cô nhưng cô sẽ không vì vậy mà từ bỏ, vì Lôi Tử Văn đã yêu Hàn Tiểu Hy mất rồi.

" Dì Dan, dì đừng nói với cậu ấy bửa sáng này là con nấu...cậu ấy chắc chắn sẽ không ăn."

" Được được dì hiểu rồi, cháu đừng lo."

" Vậy con đi làm, hôm nay con sẽ xin về sớm chuẩn bị sinh nhật cho cậu ấy. Dì nhớ dặn cậu ấy về sớm nha."

Cô vui vẻ chào dì Dan rồi đi làm, cảm giác như một gia đình thực thụ. Chiều nay cô sẽ tự mình làm bánh sinh nhật cho nàng, chắc chắn sinh nhật này sẽ sinh nhật vui nhất cho Hàn Tiểu Hy.

" Dạo này thấy yêu đời hẳn ta." Dương Trạch chọc cô.

" Dương Trạch này...bạn gái cậu sinh nhật thường thích được tặng gì?"

Dương Trạch ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra gì đó lại tiếp tục chọc cô:" A, thì ra Lôi Tử Văn của chúng ta có bạn gái rồi, thảo nào dạo này yêu đời thế."

" Trả lời đi."

" Thì thường là hoa, nhiều hơn thế là nước hoa...đồ trang điểm, con gái thường thích như vậy."

Cô check lại số tiền trong thẻ, tháng này cô chưa nhận lương. Tiền đã ở hết trong sổ tiết kiệm, số tiền mặt bên ngoài chỉ đủ để mua nguyên liệu làm bánh, không còn cách nào khác Lôi Tử Văn phải gặp ông bà chủ quán để xin ứng trước tiền lương.

Vừa ra khỏi phòng ông bà chủ Lôi Tử Văn đã đụng trúng phải một cô bé, cả hai ríu rít xin lỗi. Một lát sau cô mới nhận ra đây là con gái của ông chủ, cô bé đã dọn lên đây ở cho gần nơi học.

" Là Như Ngọc phải không, em lớn vậy rồi."

" Chưa cao bằng Tử Văn mà, biết em lên đây mà chị cũng không thèm gặp người ta."

Lương Như Ngọc là con gái duy nhất của ông bà chủ Lương, trong suốt 5 năm được ông bà chủ nâng đỡ cô cũng thường xuyên lui tới nhà ông bà chủ đưa đón Như Ngọc đi học vì vậy mà tình cảm của hai chị em rất tốt, nhưng chỉ có Lôi Tử Văn xem Như Ngọc là em gái, còn Như Ngọc từ lâu đã có ánh mắt khác dành cho cô.

" Chị xin lỗi, chị nhận thêm job nên hơi bận. Hôm khác chị bù cho nha."

" Cuối tuần nha!"

" Để chị check lịch rồi báo em. Chị có việc, chị đi trước."

Lôi Tử Văn đã đi khuất từ lâu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô. 

Loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng đã làm xong bánh, dì Dan phụ cô nấu vài món mà Hàn Tiểu Hy thích, một tay cô chuẩn bị những vật trang trí với hi vọng nàng sẽ thấy vui trong ngày sinh nhật đặc biệt này.

...

Hồi sáng dì Dan có dặn nàng về sớm, nàng cũng đã gật đầu đồng ý. Nhưng giờ đã là 7h tối nàng vẫn chưa về, thường ngày đi học cũng chỉ khoản 6h Hàn Tiểu Hy đã có mặt ở nhà. Dì Dan đã gọi cho nàng nhưng nàng không nghe máy, trong lòng Lôi Tử Văn dâng lên cảm giác lo sợ, không biết Hàn Tiểu Hy có gặp chuyện gì không.

" Dì để con đi tìm cậu ấy."

Nói là đi tìm nhưng Lôi Tử Văn không biết nên bắt đầu tìm ở đâu, cô dừng lại bên lề đường. Ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao tâm trí đầy suy nghĩ, có thể Hàn Tiểu Hy đang đón sinh nhật vui vẻ bên bạn bè và người yêu của nàng, cô có phải đang lo lắng dư thừa không.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, là Hàn Tiểu Hy. Cô nhanh chóng bắt máy, cô chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng trước.

" Có phải Lôi Tử Văn không, cậu đến đón Hàn Tiểu Hy được không?"

10 phút sau cô đã có mặt ở một quán rượu, Miên Miên đang đỡ cô bạn của mình. Lôi Tử Văn đã nhìn thấy hai người họ, Hàn Tiểu Hy đang say khước không còn biết gì nữa. Miên Miên khi thấy cô như gặp được vị cứu tinh.

" Lôi Tử Văn đúng không?"

" Là tôi, Hàn Tiểu Hy sao lại uống nhiều như vậy?"

" Là tên khốn Tịch Lâm, hắn ta không lựa ngày nào lại lựa ngay ngày sinh nhật mà để Tiểu Hy biết được hắn đang cặp kè với cô gái khác. Vốn dĩ Hàn Tiểu Hy muốn đón sinh nhật với hắn, nhưng kết quả lại như thế này."

Cô nhìn nàng bây giờ mà lại đau lòng không nguôi, Miên Miên yên tâm giao lại Hàn Tiểu Hy cho Lôi Tử Văn. 

Bửa tiếc ở nhà cũng không còn, dì Dan đã dọn dẹp tất cả. Đã qua 0h đêm vậy là đã qua ngày sinh nhật của nàng. Cô để nàng nằm trên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo dơ rồi mặc lại cho nàng bộ đồ ngủ. Bỗng nhiên cô bị chảy máu mũi, nhanh chóng vào nhà tắm xử lí. Có phải vì chuyện thay đồ cho nàng nên cô mới bị như vậy.

" Lôi Tử Văn...không được nghĩ bậy!"

Nhìn ngắm nàng đang ngủ ngon giấc trên giường, nhưng khóe mắt lại đọng nước. Cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt lọn tóc nàng sang một bên.

" Tịch...Lâm...anh tệ thật..."

" Hãy để Lôi Tử Văn bù đắp cho cậu. Sinh nhật vui vẻ Hàn Tiểu Hy của tôi."

Sáng ra, đầu nàng đau như búa bổ. Cảm giác cứ xoay mòng mòng, không thể đi học được nàng liền gọi cho Miên Miên báo mình nghỉ. Nhớ đến chuyện hôm qua, nàng vì không gọi được cho Tịch Lâm mà đã đến tận nhà tìm hắn ta, trên tay còn xách theo ổ bánh kem mình phải tự mua. Bình thường nàng có chìa khóa nhà của thuê của Tịch Lâm nên cũng dễ dàng vào mà không cần gọi. Vừa vào trong nàng đã thấy một đôi guốc nữ, lòng dâng lên cảm giác bất an nhưng Hàn Tiểu Hy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

" Tịch Lâm..."

Một cảnh tượng trêu người ngay trước mắt, cũng không phải trêu người...là đang trêu Hàn Tiểu Hy của chúng ta. Tịch Lâm cùng cô người tình của mình đang âu yếm  và tận hưởng cuộc vui. Hàn Tiểu Hy gục xuống ngay tại đó, hai chân nàng cứng đờ ra. Qùa sinh nhật của nàng thật bất ngờ. Nàng cố gắng nhấc đôi chân nặng nề chạy khỏi đó, Tịch Lâm cũng đã nhìn thấy nàng hắn nhanh chóng buông cô gái kia ra rồi đuổi theo.

Ra đến đường ngoài, Hàn Tiểu Hy ngồi bên đường khóc sướt mướt. Không ngờ lại có ngày này, cảm giác như cả thế giới đều quay lưng với nàng. Ổ bánh kem cũng đã nát hết rồi, người nàng nhớ đến đầu tiên là Lôi Tử Văn, nhớ đến những gì cô đã căn dặn nàng về chuyện này. Hàn Tiểu Hy đã định nhấn số gọi Lôi Tử Văn nhưng lại không có dũng khí đối mặt, nàng đành gọi cho Miên Miên đi uống với mình.

" Hàn Tiểu Hy...bây giờ mày thật thảm hại..."

Nàng không muốn dậy, có tỉnh dậy cũng không biết bản thân muốn làm gì. Cứ thế nằm lì trong phòng gần đến trưa, nàng đang hi vọng Lôi Tử Văn sẽ lên phòng tìm nàng nhưng đợi mãi cũng không thấy. Chắc có lẽ người ta cũng đã chán ghét nàng rồi, Hàn Tiểu Hy lại cảm giác thất vọng và buồn bã...nàng đã khóc ướt đẫm cả gối.

Nghe tiếng gõ cửa, nàng đã hi vọng đó là Lôi Tử Văn nhưng không phải.

" Tiểu thư, cô dậy rồi hãy rửa mặt rồi ăn chút cháo nhé."

" Dì Dan...đêm qua...đêm qua ai đưa con về?"

" À là Lôi Tử Văn đó...mà sao hôm qua tiểu thư không về sớm một chút. Lôi Tử Văn đã chuẩn bị rất tươm tất mọi thứ cho sinh nhật của tiểu thư, nhưng không thấy tiểu thư về nên Tử Văn đã đi tìm."

" Chuẩn bị? Cậu ấy chuẩn bị cái gì?"

" Lát tiểu thư xuống lầu xem nhé."

Dì Dan không nói, để nàng tự thấy sẽ hiểu rõ hơn tấm lòng của người ta. Lôi Tử Văn chỉ mới đến đây nhưng bà đã nhìn ra được tấm lòng của cô với tiểu thư nhà bà, hi vọng tiểu thư sẽ sớm nhận ra và chấp nhận, dì Dan rất thương cho Hàn Tiểu Hy chỉ mong có người thật lòng đối tốt với nàng. Và người đó chính là Lôi Tử Văn.

Dòng chữ HAPPY BIRTHDAY vẫn còn treo trên tường nhà, Hàn Nhất Minh lấy trong tủ lạnh ra ổ bánh kem mà Lôi Tử Văn tự tay làm cho chị của mình, cậu bé giận dỗi nói.

" Tại chị cả, em rất muốn ăn bánh của Tử Văn. Vì chị không về sớm nên em không được ăn..."

Dòng chữ " sinh nhật vui vẻ Hàn Tiểu Hy" màu đỏ vẫn còn đó, là Lôi Tử Văn tự tay mình làm. Có người ở nhà cực công chuẩn bị cho nàng mọi thứ, còn nàng thì tự tìm đến rắc rối phiền muộn bên ngoài...còn phải tự mua bánh cho mình.

" Đồ ngốc Lôi Tử Văn..." miệng chửi thầm nhưng bên trong nàng lại cảm thấy ấm áp lạ kì.

" Tử Văn nói chị cho phép rồi thì mới được ăn..." 

" Vậy chị ấy đâu?"

" Chị ấy đi làm rồi, chiều mới về lận. Vậy chị cho phép em ăn được không?"

Nàng mỉm cười ôn nhu, chia bánh đều ra từng phần cho Hàn Nhất Minh và dì Dan cùng với các người giúp việc. Ai cũng khen tấm tắc bánh của Lôi Tử Văn làm kì thực rất ngon không khác gì bánh mua ngoài tiệm. Hàn Tiểu Hy thì lại cảm nhận được sự ngọt ngào đặc biệt, nàng nghĩ mình nên có một lời cảm ơn với cô.

Công việc ở quán nhiều hơn bình thường, vì ông bà Lương cũng đã đến độ tuổi nghỉ hưu, dần dần những chuyện lớn nhỏ đều giao cho Lôi Tử Văn quản lý. Hôm nay cô dự kiến sẽ về sớm để xem Hàn Tiểu Hy như thế nào, sáng vì đi quá sớm đã không kịp hỏi thăm nàng. Nhưng hiện giờ việc nhiều như vậy cô không thể về sớm được rồi.

" Tử Văn, có đơn đặt hàng đồ ăn ở trong trung tâm. Người ta cần gấp, bây giờ mình gọi giao hàng đến thì sẽ không kịp." Dương Trạch nói.

" Vậy thì mình tự giao qua đó, để mình đi." 

Cô thấy Dương Trạch sáng giờ chạy đơn cũng nhiều, không nỡ để cậu ta lao lực nên cô tự mình đi. Cũng đã nghỉ việc giao hàng đã lâu, chợt nhớ đến nhờ việc giao hàng này mà mình gặp được Hàn Tiểu Hy, xem ra cũng có duyên với nghề này.

" Phần đồ xào thập cẩm và bia hơi của quý khách. Tổng là 500 nghìn ạ."

" Oh...chẳng phải là con nhỏ chợ búa hôm trước sao?" 

Cô lúc này mới ngước mặt lên nhìn, thì ra là đám bạn của Tịch Lâm. Xem ra cũng có hắn ở đây, cô còn đang muốn gặp hắn để hỏi ra lẽ chuyện của Hàn Tiểu Hy. 

" Tịch Lâm xem ai nè!"

" Hơ, sao lại đặt đồ ở chỗ rẻ tiền như vậy, vứt hết đi."

Cô không quan tâm hắn đang khinh bỉ cô như thế nào, cô đi thẳng đến chỗ hắn đang ngồi. Một tay nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên.

" Con khốn, làm cái gì vậy hả?" Hắn cau mày khó chịu nhìn cô.

" Mày đã làm cái gì với Hàn Tiểu Hy mà để cậu ấy phải khóc trong ngày sinh nhật của mình."

Hắn gạc tay cô ra khỏi người mình, nhắn đến chuyện đó làm cho hắn thêm tức giận.

" Đó là chuyện của tao, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Cút đi."

" Vậy thì tốt nhất mày hãy tránh xa Hàn Tiểu Hy ra, càng xa càng tốt. Mày không xứng đáng với cậu ấy."

Nói rồi cô cầm túi đồ ăn rời đi, nhưng Tịch Lâm lại ra hiệu cho đám bạn của mình chặn cô lại.

" Ể, chưa xong mà! Tự xông vào đó đụng đến bạn của bọn này rồi giờ đi ra là xong sao?"

Cô biết đám người này là muốn gây chuyện, cả đám con trai lại hội đồng một đứa con gái. Lôi Tử Văn đánh 1 2 người thì còn có thể, đằng này đến 5 6 người đang đánh một mình cô. Không thể đánh lại, Lôi Tử Văn chỉ có thể chịu trận. Tịch Lâm nhìn cô nằm quặn quài dưới đất mà thỏa mãn. Hắn túm lấy cổ áo cổ rồi nhẹ nhàng nhấc lên, từ lần trước đã rất ghim Lôi Tử Văn, bây giờ có cơ hội hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

" Thú vị rồi..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com