Đợi chờ có xứng đáng
Như Ngọc, Dương Trạch đã đến sân bay tiễn Tử Văn, cô rời đi đột ngột như vậy nên cũng không thông báo cho ai biết. Lần đi sang Anh có cả Mei cùng đi với cô, ở nơi xa lạ như vậy có người mình quen vẫn đỡ lo lắng hơn.
" Tiểu Hy thế nào rồi? Có ổn không đó?" Dương Trạch hỏi.
" Mình rời đi trong lúc cậu ấy còn ngủ, mình cũng rất lo. Lát nữa cậu ghé sang nhà mình xem thử nhé."
" Được rồi, ráng giữ sức khỏe mình nghe nói bên đó khí hậu khác với bên mình lại trái múi giờ. Lúc đầu cậu qua sẽ không quen nên cố gắng đừng làm việc quá sức."
" Ba bị đau chân nên mẹ dẫn đi khám rồi không ra tiễn chị được...Tử Văn nhớ giữ sức khỏe, liên lạc với em thường xuyên đó." Như Ngọc ôm cô, giọng nói có phần nghẹn như sắp khóc.
" Như Ngọc nhớ lời chị dặn không, phải mạnh mẽ hơn để phụ giúp cô chú. Chị đi rồi sẽ về."
Dòng người cũng bắt đầu đổ vào cửa chính để kiểm tra thủ tục cho chuyến bay kế tiếp cũng chính là chuyến bay của cô. Mei đã làm xong mọi giấy tờ và có thể xuất phát, cô quay lại gọi Tử Văn.
" Tử Văn đi thôi, đến giờ rồi."
Miên Miên sau khi biết chuyện liền đến tìm Tiểu Hy, nàng không còn ở lại căn nhà chung nữa. Nhìn mọi thứ xung quanh chỉ càng làm nàng thêm nhớ Tử Văn, cô rời đi không để lại một lời nhắn, không một cuộc gọi. Hàn Tiểu Hy cảm thấy tuyệt vọng tự nhốt mình trong phòng, dì Dan nói nàng đã không chịu ăn uống nhiều ngày lại không chịu mở cửa nói chuyện với ai. Ông bà Hàn đã vô cùng lo lắng.
" Cậu không mở cửa ra mình sẽ đập nát cửa lôi cậu ra đó!" Miên Miên đứng bên ngoài hét lớn.
" Vợ, em bình tĩnh..." Diệp Lam đứng bên cạnh cảm thấy rén ngang.
" Dì không có chìa khóa dự phòng hả dì?"
" À...có có, để dì đi lấy."
Vừa mở cửa ra Miên Miên sửng sốt khi thấy Tiểu Hy đang nằm bất tỉnh trên sàn, đụng đến đâu đều chạm được đến xương cốt bên trong. Gương mặt hốc hác một cách đau lòng, Miên Miên nhìn thấy bạn mình trong tình cảnh này mà không kìm được nước mắt. Diệp Lam nhanh chóng bế nàng đi đến bệnh viện. Tiểu Hy bị suy nhược cơ thể trầm trọng, đưa nàng đến bệnh viện trễ một chút e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
" Lôi Tử Văn chết tiệt...mình đã lầm khi tin tưởng cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho Tiểu Hy mà!"
" Chuyện này thật không đơn giản, đùng một cái Tử Văn bỏ đi nước ngoài rồi chia tay Tiểu Hy..."
" Không có gì phải suy nghĩ, vì cô ta đang muốn trốn tránh sự thật mà thôi." giọng một nữ nhân truyền đến, Diệp Lam và Miên Miên bị dọa một phen hú hồn.
Giang Dương đưa một tấm ảnh cho Diệp Lam:" Là cô ta có tình nhân bên ngoài, họ cùng nhau bỏ trốn sang nước ngoài để trốn tránh Tiểu Hy."
Miên Miên dựt lấy tấm ảnh xem có phải thật là như vậy không, cô xem xong liền tức giận chỉ muốn xé nát tấm hình đó.
" Chị đây là?"
" Giang Dương, hôn phu của Tiểu Hy."
Diệp Lam và Miên Miên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bạn của cô có hôn phu từ khi nào sao cô không biết.
" Tôi và Tiểu Hy đã hứa hôn từ lâu rồi, nhưng nhiều năm qua tôi học và làm việc ở nước ngoài. Bây giờ mới có thể quay về để bù đắp cho em ấy. Hai người là bạn của Tiểu Hy hả?"
Miên Miên cười nói vui vẻ với Giang Dương, nhưng Diệp Lam lại cảm thấy chuyện này không đơn giản và có nhiều thứ rất khó hiểu. Nhìn vào Giang Dương cô lại có cảm giác không an toàn với con người này.
Điều cô không ngờ tới là Giang Dương đã cho nàng xem tấm ảnh đó, Hàn Tiểu Hy càng thêm đau đớn chẳng muốn tin đây là sự thật. Miên Miên luôn túc trực bên cạnh nàng vì sợ nàng sẽ nghĩ quẩn. Trông Hàn Tiểu Hy bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn.
" Tiểu Hy đừng buồn nữa, những người như vậy không đáng để em bận tâm." Giang Dương luôn nói xấu về Tử Văn trước Tiểu Hy, cô muốn đả kích nàng và muốn nàng phải hận Tử Văn càng nhiều càng tốt.
Nhưng nàng vẫn không nói không màng, chỉ im lặng vùi mình trong chăn không muốn nghe ai cũng không muốn nói chuyện với ai. Cứ như vậy kéo dài suốt mấy tháng trời, rồi một ngày Hàn Tiểu Hy đột ngột thay đổi. Nàng như trở thành một con người mới hoàn toàn, nhưng điều này lại làm bạn bè xung quanh nàng cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng, vì một người từ vực thẳm đi lên họ đã phải chôn vùi nỗi đau và càng giấu nó đi thì tự làm bản thân tổn thương hơn nhiều hơn.
Chuyện hứa hôn Hàn Tiểu Hy cho Giang Dương ông bà Hàn vẫn chưa công khai cho ai biết, với lí dó nàng còn đang học. Đợi khi Tiểu Hy hoàn thành đại học và ổn định được Hàn thị đến lúc đó sẽ liền làm lễ hứa hôn cho hai người. Giang Dương cũng không làm khó, vì cái gai trước mắt là Tử Văn đã rời đi cô chỉ cần chờ đến ngày Hàn Tiểu Hy chấp nhận thì cô sẽ chính thức có được nàng.
--------------------
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó đã 4 năm trôi qua. Diệp Lam mắt nhắm mắt mở tìm chiếc điện thoại, hai mắt cô thâm quầng đầu tóc rối bời. Cả đêm qua là một đêm kinh hoàng, nhưng không phải là chuyện chăn gối...Diệp Lam phải thức suốt đêm để dỗ con gái của mình ngủ.
" Vợ ơi, dậy đi em~ em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Miên Miên vẫn còn vùi mình trong chăn, nàng không buồn trả lời. Cả đêm qua bảo bối nhỏ đã hành hai vợ chồng họ thê thảm, Diệp Lam thương nàng nên đem bảo bối nhỏ ra phòng khách ru ngủ. Đợi con ngủ xong cô mới ôm về phòng, cứ như vậy suốt một đêm Diệp Lam cũng không ngủ được bao nhiêu.
" Hôm nay là ngày gì...?"
" Sinh nhật con gái chị!"
" Oái!" Miên Miên bật dậy, hôm nay là sinh nhật tròn 2 tuổi của Diệp An.
Có thể nói Diệp Lam và Miên Miên chính là cặp đôi hạnh phúc nhất, cả hai có sự hậu thuẫn của gia đình. Miên Miên 24 tuổi đã tổ chức đám cưới, 1 năm sau đó Miên Miên ngỏ ý với Diệp Lam rằng mình muốn sinh con cho cô. Vậy là tiểu bảo bối Diệp An ra đời, đó cũng chính là kết quả mỹ mãn cho tình yêu của hai người họ.
Hàn Tiểu Hy từ lúc ra trường thì đã tiếp quản Hàn thị dưới sự giúp đỡ của Giang Dương, hai người họ vì vậy mà cũng gần với nhau hơn nhưng Hàn Tiểu Hy thì chưa bao giờ nảy sinh tình cảm khác với Giang Dương, nàng đơn giản chỉ xem đối phương là người chị nâng đỡ mình. Chuyện hứa hôn ba nàng cũng đã nói nhưng nàng luôn để ngoài tai, nàng lấy lí do chưa ổn định và chưa đưa được Hàn thị trở thành tập đoàn đứng đầu thì không nghĩ tới chuyện cưới hỏi. Giang Dương đã ngoài 30 cô đang rất bất mãn với ý kiến này của nàng, dạo gần đây cô thường xuyên gây áp lực cho Hàn thị dưới cái bóng của người khác để Hàn Tiểu Hy không nghi ngờ.
Tiệc sinh nhật của Diệp An được tổ chức rất linh đình, nhưng khách mời chủ yếu là bạn của Miên Miên và Diệp Lam. Bửa tiệc đang chuẩn bị bắt đầu thì Diệp Lam xin phép ra ngoài, Miên Miên có hỏi cô đi đâu thì cô không trả lời mà nói úp nói mở.
" Bảo bối của dì thật đáng yêu, dì lì xì cho con." Hàn Tiểu Hy đưa ra một phong bì đỏ, nhìn vào cũng thấy nó dày cộm tiền bên trong. Từ lúc Miên Miên sinh con không chỉ có mình cô là được thăng chức làm mẹ, mà cảm giác Hàn Tiểu Hy cũng trở thành mẹ đỡ đầu của Diệp An. Nàng chính là người đầu tiên bế cô bé ra khỏi phòng sanh, là người móm sữa, thay tả... thành ra Diệp An lại bám Hàn Tiểu Hy hơn cả mẹ ruột mình.
" Cậu xem ai bồng nó cũng khóc, có mình cậu là chiều được nó thôi."
" Đương nhiên, Diệp An của mình mà. Ủa mà chồng cậu đâu rồi?"
Nhắc đến Diệp Lam, Miên Miên cau mày trả lời:" Chị ta ra ngoài rồi, mình có hỏi mà cứ nói qua loa cuối cùng chẳng biết đi đâu."
Khách mời cũng đã đến đầy đủ, có cả Giang Dương, Dương Trạch, Như Ngọc, Lôi Diệm. Sau ngần ấy năm cuối cùng Lôi Diệm cũng can đảm hơn, dám nói lí lẽ trước mặt ba mẹ mình để bảo vệ cho tình yêu của cô, Như Ngọc cũng dần có tình cảm với sự chân thành của Lôi Diệm. Kể từ sau khi Lôi Tử Văn rời đi, đã có rất nhiều chuyện thay đổi và ai cũng trông ngóng cô quay trở về, nhất là một người...
" Alo...alo...1..2...3...4" Dương Trạch đứng trên sân khấu thử mic.
" Anh ta làm cái gì vậy?" Lôi Diệm quay sang hỏi Như Ngọc.
" Chắc là lại trổ tài ca hát rồi."
" E hèm...giới thiệu với mọi người tôi là Dương Trạch, rất hân hạnh khi được đứng đây làm MC cho buổi tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi của cháu tui, để không khí bửa tiệc náo nhiệt và sôi động hơn tôi đã chuẩn bị sẵn một số mặt nạ. Tất cả các khách mời hãy chọn cho mình một chiếc mặt nạ ưng ý nhất và đeo vào. Sau đó chúng tôi sẽ random bắt cặp cùng khiêu vũ, cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất được nhiều người vỗ tay nhất sẽ có một phần thưởng đặc biệt do phú bà Miên Miên của chúng ta tài trợ nha!"
Mọi người sau khi nghe xong thể lệ ai nấy đều đổ xô đi tìm cho mình một chiếc mặt nạ phù hợp, chỉ có Hàn Tiểu Hy là không di chuyển. Nàng không cảm thấy hứng thú với chuyện này, khiêu vũ với một người lạ nàng càng không thích.
" Cái cậu này, chưa nghe thể lệ cuộc thi hả? Theo mình, mình sẽ lựa cho cậu chiếc mặt nạ đẹp và tuyệt nhất đêm nay!"
" Thôi...mình không cần đâu..." chưa kịp nói xong Tiểu Hy đã bị Miên Miên kéo đi, vì đến sau nên đa số mặt nạ đẹp đều đã bị lấy đi hết. Miên Miên không hài lòng với số mặt nạ còn lại, bạn của cô đẹp như vậy phải có một chiếc mặt nạ cực kì đẹp và tinh xảo mới xứng đáng với nàng.
" Của chị đây!" Như Ngọc đưa ra một chiếc mặt nạ.
Vừa nhìn sơ qua Miên Miên đã vô cùng hài lòng, đó chính là chiếc mặt nạ mà cô đang tìm kiếm cho Tiểu Hy.
" Tuyệt vời lắm Như Ngọc, nhưng em không dùng sao?"
" Em có rồi, khi nãy thấy chị Tiểu Hy không đến lựa nên em tiện tay để dành cho chị ấy một cái, biết đâu chị ấy đổi ý tham gia."
" Cảm ơn em, nhưng mà chị thấy nó hợp với em hơn. Chị không tham gia đâu."
" Không tham gia cái gì, hôm nay là sinh nhật Diệp An đó! Cậu phải làm một người dì gương mẫu. Để mình đeo cho cậu."
Tiểu Hy chịu thua trước lí lẽ của cô bạn mình, nàng đeo xong mặt nạ lại chui vào một góc nhâm nhi ly rượu vang. Đang tận hưởng bầu không khí riêng tư một mình thì Giang Dương tiến lại chỗ nàng, ngỏ ý muốn mời nàng cùng khiêu vũ với mình.
" Không có được, như vậy là gian lận nhé! Phải đợi ban tổ chức random đã." Dương Trạch nói.
Giang Dương tỏ ra chán ghét, sở dĩ cô tham gia cũng là vì muốn khiêu vũ cùng Hàn Tiểu Hy, bây giờ chỉ còn hi vọng lần random tới sẽ trúng cô và nàng.
" Nào bây giờ tôi quay số nhé! Để xem...số 3 và số 7! Ai đang giữ số 3 và số 7 xin hãy chiếu đèn về phía người đó."
Hai bóng đèn pha thẳng vào người đang giữ số 3 và số 7. Đó là Như Ngọc và Lôi Diệm. Cả khán phòng vỗ tay kịch liệt cho cặp đôi này, vì trông họ rất xứng đôi ngay từ đầu.
" Cậu có gian lận với anh ấy không vậy? Sao hai chúng ta lại dính nhau từ đầu thế?" Như Ngọc hỏi.
" Gian lận để có được cậu, mình nguyện mang tiếng xấu đó!"
Vậy là cặp đôi thứ nhất đã có, Dương Trạch tiếp tục bốc những con số tiếp theo:" cặp đôi kế cuối là...số 2 và số 9!"
Giang Dương nhìn vào số phiếu của mình, là số 2. Nhưng nhìn qua Hàn Tiểu Hy nàng vẫn không có động tĩnh, trong lúc đó bên kia đã có cô gái đưa lên số 9. Vậy là cuối cùng Giang Dương cũng không thể bắt cặp với Hàn Tiểu Hy.
" Và cặp đôi cuối cùng của ngày hôm nay, số 1 và số 10!"
Số 10 chính là của Hàn Tiểu Hy, vậy số 1 kia là...Ánh đèn cũng đã chiếu vào người còn lại, người đó đang chậm rãi tiến về phía nàng tay phải đưa ra ngỏ ý muốn mời nàng cùng bước ra khiêu vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com