Tình nhân trẻ bên ngoài?
Giang Dương không rời mắt khỏi Tử Văn khi thấy cô đang tập trung vẽ, quả thật dáng vẻ khi vẽ của Tử Văn rất thu hút người khác.
" Chị thích tôi à?" Tử Văn hỏi.
Giang Dương giựt mình, cô ta thu tầm mắt lại hất mặt sang chỗ khác:" Cô ảo tưởng à!?"
" Hay muốn tôi vẽ cho chị một bức tranh?"
" Điên..."
Cô đặt bức tranh dở dang xuống đất, cẩn thận đậy nắp các hộp màu lại. Những dụng cụ để vẽ này là Tử Văn nhờ Dương Trạch gửi vào cho mình. May mắn ở đây họ không gắt gao trong việc cung cấp đồ dùng cho phạm nhân nên Tử Văn đã được nhận.
" Phải công nhận Tiểu Hy cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều...chị có nghĩ như tôi không?"
" Bây giờ các người đã thắng, tôi không còn gì để nói."
" Tôi biết chị thích Tiểu Hy là thật, nhưng cách chị làm và thể hiện nó hoàn toàn sai trái. Chị đã thành công khi tách tôi ra khỏi cậu ấy, chị biết không tôi đã rất sợ trong 4 năm đó Tiểu Hy có tình cảm thật sự với chị...nếu thật như vậy tôi sẽ chết mất."
" Vậy thì bây giờ cô sống rồi đó, Tiểu Hy không những không có tình cảm với tôi mà bây giờ còn chán ghét tôi. Cô thắng rồi!"
" Khụ...khụ...khụ..."
Đang nói chuyện thì Tử Văn ho sặc sụa, cô ho không kiểm soát được, cơn ho kéo dài làm cổ họng khô rát. Giang Dương không mấy bất ngờ khi thấy Tử Văn như thế này, cô ta còn nở một nụ cười đầy khó hiểu.
Cô chòm người lấy chai nước và vĩ thuốc trên bàn, sau khi uống vào thì cơn ho mới chịu lắng xuống. Tử Văn mệt mỏi dựa vào tưởng, số thuốc còn lại trong vĩ rất ít cho thấy cô đã ho như vậy nhiều lần và kéo dài đã lâu.
" Nhưng phải công nhận cô khá giỏi trong việc chịu đựng đó, hút nhiều thuốc như vậy nhưng vẫn không nghiện và đòi thuốc."
" Tiểu Hy không thích người hút thuốc...tôi có chết cũng không đụng đến mấy thứ đó...khụ..."
" Cô không bị hủy hoại từ bên ngoài, nhưng đã bị tàn phá và ăn mòn từ bên trong. Tôi nói đúng chứ!?"
Tử Văn mệt mỏi không muốn trả lời, vì bị ép hút lượng thuốc lớn như vậy trong nhiều ngày làm Tử Văn như muốn chết đi sống lại. Kể từ sau những ngày đó cô như đã nghiện thuốc nhưng đã cố gắng kiềm chế và chịu chế độ cai thuốc đặc biệt. Cô không muốn Giang Dương thành công hủy hoại mình, những gì mà Tiểu Hy không thích Tử Văn luôn ghi nhớ cô không thể để mình trở thành một trong những thứ đó.
" Hơ...nhưng tôi không hận chị đâu. Nhờ có chị mà tôi biết tình yêu của chúng tôi lớn như thế nào, ít nhất thì chúng tôi đã cùng nhau vượt qua được...khụ...dù có ra sao thì...chuyện này cũng sắp kết thúc rồi!"
Ngày mà mọi người chờ đợi nhất cũng đã tới, nhóm bạn của Tử Văn đã chờ sẵn trước trụ sở cảnh sát từ sớm để đón cô trở về. Ai nấy cũng đều háo hức, phiên tòa của Giang Dương đã xử xong cô ta bị kết án 10 năm tù và tịch thu toàn bộ tài sản. Tử Văn được trả lại sự trong sạch và được bồi thường một số tiền lớn từ Giang thị nhưng cô đã không nhận.
Đã lâu mọi người mới thấy Tiểu Hy lại tràn đầy sức sống như vậy, cụ thể là từ sau khi Tử Văn rời khỏi đây họ không còn thấy Tiểu Hy cười nói tự nhiên nữa. Nhưng hôm nay lại khác, vì Tử Văn của nàng sắp về với nàng rồi.
" A Tử Văn ra rồi!" Như Ngọc reo lên.
" Chúc mừng cậu đã trở về!!!" Dương Trạch mừng rỡ muốn ôm lấy bạn mình nhưng không ngờ cô lại chạy thẳng đến chỗ Tiểu Hy, cậu xụ mặt nhìn hai người kia hạnh phúc. Tính ra thì những người đang ở đây đều có đôi có cặp, duy nhất một mình Dương Trạch cậu không có ai vì cậu đã chia tay bạn gái từ lâu rồi.
" Mừng cậu quay về."
" Mình nhớ cậu lắm Tiểu Hy à..." Tử Văn hít lấy hít để mùi hương ở cổ nàng, cô dụi mặt vào đó như đứa trẻ mặc kệ xung quanh bên cạnh mình có ai.
" E hèm...chúng ta còn ở trước đồn cảnh sát, mình không muốn hai cậu bị bắt lại vì tội phát cơm chó bừa bãi đâu!" Miên Miên nhắc khéo đôi uyên ương kia.
Lúc này Tử Văn mới chịu buông ra và để ý đến mọi người xung quanh, cả nhóm cùng nhau về nhà Miên Miên tổ chức tiệc tùng. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài đối với họ.
" Tử Văn cậu uống ít vậy, uống với mình và chị Diệp Lam một ly nữa đi." Dương Trạch đã say đỏ cả mặt, khi thấy Tử Văn lẻn ra khỏi bàn tiệc cậu đã nắm tay kéo cô quay trở lại.
" Mình không uống được nữa...hôm nay mình đầu hàng, khi khác mình sẽ bù cho các cậu."
Cô vẫn chưa say nhưng vì cô nhớ Tiểu Hy, nàng đang ở trong phòng của Miên Miên cùng với Diệp An. Bé con không thể ngủ được và chỉ có Tiểu Hy mới ru được con bé ngủ nên Miên Miên đã nhờ nàng giúp một tay.
" A Tử Văn, cậu không uống với mọi người nữa sao?" Miên Miên đang định xuống dưới lâu xem mọi người vui chơi thế nào thì gặp Tử Văn đang chờ trước cửa phòng.
" À...mình..." Tử Văn ngại đỏ mặt không dám nói rằng mình đến tìm Tiểu Hy.
" Muốn gặp Tiểu Hy của cậu chứ gì! Cậu ấy đang ru Diệp An ngủ bên trong, cậu vào đi."
" Cảm...cảm ơn cậu."
Cô chậm rãi mở cửa vào, không dám tạo ra tiếng động lớn vì sợ kinh động đến Diệp An đang ngủ. Nhìn dáng vẻ của nàng khi đang ru đứa trẻ ngủ giống như một người mẹ thật sự vậy, Tiểu Hy xem ra cũng rất yêu trẻ con.
Tử Văn vẫn không nói lời nào mà đứng đó ngắm nhìn nàng, nàng cảm nhận được có người đang quan sát mình nên ngoảnh đầu lại nhìn. Ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, gió thổi thoang thoảng vào bên trong căn phòng. Tiểu Hy mỉm cười nhìn Tử Văn, mãi mê ngắm nhìn nữ nhân kia mà cô đã ngủ quên lúc nào không hay.
" Đã dặn không được uống nhiều mà, tật cứng đầu không đổi." nàng nhẹ nhàng hôn lên má cô, vì sợ đánh thức Tử Văn nên nụ hôn rời đi rất nhanh, người kia vẫn còn say ke không hay biết gì.
Tiểu Hy trải một tấm nệm dưới sàn rồi đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống, đã rất lâu kể từ buổi tối hôm đó Tử Văn ở bên cạnh ôm nàng ngủ đến bây giờ cả hai người mới được nằm cạnh nhau ngắm nhìn đối phương say giấc. Chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ làm Tiểu Hy ấm lòng.
" Ngủ ngon tình yêu của mình."
--------------
Cuộc sống của cả hai cũng dần đi vào quỹ đạo, Tiểu Hy muốn cô về Hàn thị cùng mình quản lý và điều hành tập đoàn. Tử Văn sao không chiều vợ mình được, cô đồng ý ngay và giờ đây đang vùi đầu trong mớ công việc chất thành núi.
Nhưng có một chuyện làm Hàn Tiểu Hy cảm thấy bất an và suy nghĩ nhiều vì dạo gần đây Tử Văn không muốn gần gũi ở gần nàng. Tiểu Hy nghĩ vì cô làm việc quá nhiều vào ban ngày nên không muốn vận động về đêm. Tiểu Hy đã nghe theo lời chỉ bảo của Miên Miên và Như Ngọc, nào là mua bào ngư, hào sữa, nhân sâm bổ dưỡng cho Tử Văn. Cô đã ăn đến phát ngấy nhưng vẫn không có chút động tay động chân với Tiểu Hy, điều này làm nàng lo sơn liệu Tử Văn có phải chán cơm thèm phở hay không.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Tử Văn cũng đi ra ngoài vì việc riêng, Tiểu Hy thấy bất an trong lòng nên đã gọi cho Miên Miên để tâm sự về những hành động kì lạ của Tử Văn gần đây.
" Cậu nói sao! Cậu ta ra ngoài mà không nói rõ là đi đâu à?"
" Ừm...thường thì cậu ấy sẽ nói rõ là đi đâu cho mình biết, nhưng dạo gần đây cậu ấy đi mà không nói là sẽ đi đâu...có phải mình đang lo lắng thái hóa không?"
" Không đâu, hai cậu còn chưa kết hôn trong thời gian sống chung thế này phải tạo dựng lòng tin cho đối phương để sau này hôn nhân mới có thể hạnh phúc. Dạo gần đây cậu có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ nữa không?"
Tiểu Hy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời:" Hừm...cậu ấy có nói chuyện điện thoại với ai đó rất lén lút, mình có hỏi thì cậu ấy nói là đối tác thui. Chắc mình đã nghĩ quá nhiều rồi, mình không nên gây áp lực cho Tử Văn."
" Đồ ngốc! Chắc chắn có chuyện mờ ám, dù chuyện đó đúng hay sai gì thì chắc chắn Tử Văn đã giấu cậu chuyện gì đó. Mình nghĩ giữa hai người không nên có một bí mật nào."
Cứ đúng vào ngày nghỉ cuối tuần Tử Văn sẽ lại ra ngoài làm việc riêng, lần này Miên Miên đã thúc giục Tiểu Hy phải bám đuôi để xem mọi chuyện như thế nào. Cô nàng cũng đi theo bạn của mình, nếu sự thật Tử Văn có tình nhân bên ngoài chính Miên Miên nàng sẽ dạy dỗ cho Tử Văn một bài học.
Theo sau đuôi xe của Tử Văn cả hai tìm đến được một con đường làng nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố, Tiểu Hy không nghĩ Tử Văn lại đi đến một nơi xa xôi đến như vậy. Cô đến đây để làm gì?
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn chạy ra kéo tay cô vào, những hành động thân mật vừa rồi đều đã lọt vào mắt của hai nữ nhân theo sau. Miên Miên tức điên lên muốn xông ra nhưng cánh tay bị Hàn Tiểu Hy giữ lại. Nàng lắc đầu, tay vẫn giữ chặt tay của Miên Miên.
" Cậu sao vậy!? Tử Văn tìm nữ nhân bên ngoài, lại còn là những cô gái trẻ tuổi...cậu ta thật quá đáng mà."
" Có thể là hiểu lầm gì đó...cậu bình tĩnh một chút, tụi mình quay về đi. Mình sẽ tìm cách nói chuyện với Tử Văn."
Tiểu Hy cho rằng những việc như thế này hai người phải bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau chứ không nên nóng vội để làm vỡ lỡ mọi chuyện. Cả hai quay đầu xe trở về, dù bên ngoài đang cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên trong Tiểu Hy đang rất nóng lòng muốn biết mọi chuyện là như thế nào. Tử Văn mà nàng yêu chắc chắn không phải người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com