Chương 1: Bàn học bên cửa sổ
"Có những chỗ ngồi tưởng chỉ là tình cờ, nhưng lại trở thành nơi bắt đầu của một chuyện tình."
Tháng chín, trời Kiến Hòa vừa dứt cơn mưa đêm, để lại bầu không khí dịu mát hiếm hoi giữa cái nắng oi nồng cuối hè. Cổng trường cấp ba Lâm Phong nhộn nhịp học sinh mới, đủ loại âm thanh hòa lẫn tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân vội vàng và cả tiếng thở dài thườn thượt của những ai vừa biết mình rơi vào lớp... không như mong đợi.
Lục Thanh Di đứng trước bảng danh sách lớp 10A1, dáng người cao gầy, đôi mắt đen sau cặp kính gọng mảnh, lướt nhanh qua từng cái tên. Mái tóc dài được buộc gọn thành đuôi ngựa thấp, áo sơ mi trắng thẳng nếp cùng với chiếc quần đồng phục đen dài, tất cả khiến cô trông gọn gàng nhưng lại có chút gì đó xa cách.
"Phòng 204, lầu hai," cô lẩm bẩm.
Không để ý đến ánh mắt của vài học sinh đang len lén nhìn mình, cô xách ba lô bước lên cầu thang. Cô không lạ với sự chú ý đó, từ cấp hai đã như vậy. Học sinh giỏi toàn diện, tính cách điềm tĩnh, cộng thêm ngoại hình hơi ưa nhìn cùng đôi mắt sắc lạnh sau kính, Lục Thanh Di luôn là kiểu người khiến người khác tò mò nhưng không dám lại gần. Và cô cũng chẳng bận tâm. Cô đã quen với sự im lặng. Im lặng để tránh rắc rối. Im lặng để tự bảo vệ mình khỏi thế giới ồn ào không cần thiết.
Cánh cửa lớp 10A1 mở ra. Trong lớp đã có hơn nửa số học sinh ngồi vào chỗ. Cô đảo mắt tìm chỗ trống, một bàn bên cạnh cửa sổ, phía cuối lớp, chưa có ai. Cô bước đến, đặt ba lô xuống ghế, lặng lẽ kéo ghế ra ngồi. Ngoài cửa sổ là hàng phượng vĩ chưa kịp tàn hết, vài cánh đỏ rơi rụng theo gió, vướng vào ô cửa. Cô nhìn một lúc, rồi quay lại lấy sách ra, sắp xếp một chút.
"Ê ê, Mộc Vy! Lại ngồi kế tớ nè!"
Một giọng nữ vang lên từ đầu lớp, trong trẻo, mang theo chút nũng nịu. Cô ngẩng đầu.
Người vừa bước vào lớp là một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, làn da trắng hồng và đôi môi đỏ tự nhiên, khi cười lộ đôi đồng tiền nhỏ ở má phải. Trên cổ nàng là một sợi dây chuyền hình mặt trời bé xíu. Dù mặc đồng phục giống hệt bao người khác, nàng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng riêng rất trong trẻo, dịu dàng và thu hút.
"Không, tớ muốn ngồi phía sau cơ. Gần cửa sổ hơn." – nàng đáp, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại đúng chỗ cô đang ngồi.
"Ở đây còn trống không cậu?" – nàng tiến tới, mỉm cười hỏi, chỉ vào ghế bên cạnh.
Cô gật đầu, không nói gì.
"Cảm ơn nha!" – nàng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. "Tớ tên Tô Mộc Vy, học ở trường cấp hai Phong Du. Còn cậu?"
"...Lục Thanh Di."
"Lục Thanh Di hả? Ồ, tên cậu nghe hay ghê luôn á!"
Cô hơi khựng lại. Cô không biết nên đáp gì. Nhưng nàng chẳng có vẻ gì bận tâm đến sự im lặng kia, vẫn cười tươi rói như thể họ đã quen nhau từ lâu. Sự hiện diện của nàng như một luồng nắng len qua kẽ hở, không ồn ào, nhưng rất rực rỡ.
Tiết sinh hoạt đầu tiên bắt đầu. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp - cô khoảng ngoài ba mươi, tóc búi cao, đeo kính gọng tròn, giọng nói rõ ràng và nghiêm khắc.
"Chào các em, cô là Phan Hồng Như, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Mong rằng chúng ta sẽ có ba năm cấp ba thật tuyệt vời bên nhau."
Cô nói sơ lược về nội quy lớp, cách học, lịch sinh hoạt, rồi bắt đầu phát sổ điểm danh, yêu cầu mọi người ghi họ tên, số điện thoại và ký tên.
"À, còn chuyện sắp xếp chỗ ngồi, cô sẽ để tự do, nhưng nhớ đừng ồn ào quá là được."
Nàng nhướng mày nhìn cô, thì thầm:
"May ghê! Lỡ bị bắt đổi chỗ chắc tớ tiếc lắm luôn á."
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Sau buổi sinh hoạt, cả lớp được yêu cầu xuống sân để tham gia buổi chào cờ đầu năm. Trời nắng nhẹ, sân trường còn đọng vài vệt nước mưa đêm trước, mùi gạch ẩm và hoa sữa đầu mùa quyện trong không khí. Học sinh đứng xếp hàng theo lớp, tiếng trò chuyện lan khắp bốn phía như một bầy ong nhỏ.
Lục Thanh Di đứng cuối hàng lớp 10A1, hai tay đan sau lưng, mắt nhìn về lá cờ đang phấp phới đầu sân. Giọng giáo viên nào đó vang lên từng câu chậm rãi, nhưng cô chẳng nghe được gì rõ ràng. Xung quanh quá ồn, và trong lòng cô... cũng không yên. Giữa hàng trăm người, cô bỗng thấy mình như lùi về phía sau một bước - không phải trong không gian, mà là trong nhịp thở. Cảm giác lạc lõng ấy lại trồi lên, quen thuộc như một cái bóng cô không bao giờ bỏ lại được.
Một cái chạm nhẹ vào khuỷu tay khiến cô giật mình quay sang.
Tô Mộc Vy đang nghiêng người về phía cô, thì thầm:
"Cậu đứng yên như tượng luôn á."
Nàng cười. Cô không đáp, chỉ khẽ quay mặt đi. Nhưng cái nháy mắt nghịch ngợm đó không hiểu sao lại khiến lòng cô dịu xuống một chút. Như thể, giữa đám đông, có người thật sự nhìn thấy cô đang đứng ở đó.
Sau khi chào cờ xong, cả lớp trở lại phòng học. Gió nhẹ thổi vào từ ô cửa sổ, cuốn theo vài cánh phượng cuối mùa rơi lác đác. Lục Thanh Di vừa đặt ba lô lên bàn thì nàng nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, rồi đột nhiên đưa tay ra trước.
"Khoan, cậu ngồi yên."
Cô sững lại. Nàng giơ tay, chạm nhẹ vào tóc cô - một cánh hoa đỏ tươi mắc vào sợi tóc đen dài, nàng gỡ ra bằng hai ngón tay, nhẹ như không.
"Đây nè. Hoa phượng theo đuổi cậu luôn kìa." Nàng cười, giơ cánh hoa lên trước mắt như trêu.
Lục Thanh Di khựng người. Không phải vì câu đùa, mà vì... đã bao lâu rồi không ai chạm vào cô như thế? Nhẹ nhàng. Không ngại ngùng. Không dè chừng.
Nội tâm cô trượt qua một ý nghĩ rất khẽ: "Mình đã quen với sự im lặng đến mức... chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến tim lỡ một nhịp nhưu vậy sao?"
"Cậu chắc là người sống nội tâm dữ lắm luôn đúng không?" nàng bất chợt hỏi, khi đang vân vê cánh hoa phượng trong tay.
Cô hơi ngạc nhiên. Nhưng cô không phủ nhận.
"Ừ."
Nàng gật gù, cười:
"Tớ đoán trúng rồi nha. Tớ có linh cảm tốt lắm. Kiểu như... nhìn một cái là biết người đó sẽ hợp hay không."
Lục Thanh Di không biết nên nói gì. Cô không giỏi phản ứng với những người quá cởi mở. Nhưng điều lạ là... cô cũng không thấy phiền.
"Tớ ghét bị nhìn thấu. Nhưng tại sao, khi cậu nói ra điều đó... tớ lại không thấy khó chịu?"
Giờ ra chơi, cô mở sách ra đọc. Một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú như thể cả lớp ồn ào ngoài kia không tồn tại. Nàng nhìn sang một lúc lâu, rồi đột ngột hỏi:
"Này, Di... cậu thích đọc sách lắm hả?" nàng chống cằm nhìn sang, ánh mắt sáng lấp lánh, pha chút tò mò, chút thích thú như thể vừa phát hiện ra một gì đó hiếm gặp.
Lục Thanh Di không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu:
"Ừ."
"Thể loại gì? Văn học? Trinh thám? Tâm lý? Hay... ngôn tình?"
Cô thoáng lật trang, giọng đều đều:
"Đủ thứ. Nhưng thường là mấy thứ ít người chọn. Thích mấy câu chuyện yên lặng hơn là ồn ào."
Nàng gật gù, lại hỏi tiếp:
"Có quyển nào cậu đọc xong mà thấy... cảm động đến muốn khóc không?"
Cô khựng tay lại một giây, rồi nói nhỏ:
"Có nhưng không phải vì kết thúc buồn, mà vì có cảm giác... người viết từng hiểu mình."
Nàng ngẩn người một chút, rồi khẽ cười:
"Cậu nói kiểu đó, làm tớ muốn đọc thử quá. Biết đâu cũng có lúc tớ thấy mình trong đó."
Cô không trả lời, chỉ lật trang sách. Nhưng môi cô khẽ mím lại, như đang giữ một điều gì đó chưa kịp thành lời. Một lát sau, chính cô là người lên tiếng:
"Tại sao cậu lại chọn ngồi cạnh tớ?"
Tô Mộc Vy không đáp ngay. Nàng nhìn thẳng vào cô, như đang cân nhắc câu trả lời. Rồi chậm rãi nói, giọng nhỏ hơn lúc trước:
"Vì... cậu cho tớ một cảm giác an tâm. Không biết nữa. Kiểu như, tớ có thể yên tĩnh cạnh cậu mà không thấy gượng gạo."
Lục Thanh Di ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen long lanh của nàng đang nhìn thẳng mình. Trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó rất dịu nhẹ chạm vào lòng. Không phải là bối rối, mà giống như... ai đó vừa đặt một bàn tay ấm vào khoảng trống mà cô đã quen giấu rất sâu.
Nàng nhún vai, tiếp lời:
"Với lại, nhìn cậu không có vẻ sẽ làm tớ mệt. Tớ không thích mấy bạn lúc nào cũng nhốn nháo."
Cô khẽ cười, lần đầu tiên nụ cười chạm thật vào khóe môi:
"Nghe giống đang chọn ghế ở thư viện."
Nàng cũng bật cười, nghiêng người chạm nhẹ vai cô:
"Ừ thì đúng là tớ chọn chỗ để... được yên. Nhưng không phải yên vì không ai nói gì, mà là yên vì người đó... không cần nói nhiều vẫn thấy thoải mái."
Một khoảnh khắc yên lặng nhẹ trôi qua. Cả hai đều không nói gì thêm. Tiếng ồn ào của lớp vẫn đó, tiếng từ lớp bên vẫn vọng lại, nhưng giữa họ, như có một vùng không gian khác - chậm rãi, dịu dàng, không cần tô vẽ.
Ánh mắt Lục Thanh Di quay lại trang sách, nhưng dòng chữ trước mắt bỗng mờ đi vài nhịp. Không phải vì nước mắt. Chỉ là... tâm trí đang trôi đi mất.
"Lần đầu tiên có người nói chuyện với mình như thế. Lần đầu tiên, có người gọi sự im lặng của mình là một điều dễ chịu... chứ không phải là khó gần."
Và cô không biết rằng, chỉ với vài câu đơn giản đó, một cái nhìn thẳng, một nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu năm - trái tim cô đã bắt đầu chuyển hướng. Không vội vã. Không rõ ràng. Nhưng rất thật.
Tan học. Bầu trời cuối ngày nhuộm một màu vàng nhạt, những tia nắng cuối cùng len qua khe lá, rải lên sân trường những vệt sáng mềm như chăn mỏng. Tiếng giày học sinh lạo xạo vang vọng khắp hành lang, xen lẫn âm thanh của tiếng ghế kéo, tiếng ba lô sột soạt, tiếng gọi nhau hẹn buổi học thêm đầu tiên.
Lục Thanh Di gấp gọn sách vở, cài cẩn thận từng ngăn trong cặp như thói quen vốn có. Cô không vội. Mọi người đi hết rồi cô mới chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
Khi vừa tới ngưỡng cửa, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô từ phía sau.
"Này, Di!"
Tô Mộc Vy chạy đến, thở nhẹ vì vội, tay kéo chiếc ba lô trễ một bên vai. Mái tóc xoăn nhẹ bung ra dưới ánh sáng cuối ngày, phản chiếu những sợi vàng óng gần như phát sáng.
"Đi chung được không?" Nàng hỏi, giọng không quá ngại ngùng, nhưng đủ nhẹ để nếu bị từ chối cũng không thấy quá buồn.
Lục Thanh Di thoáng bất ngờ. Cô không quen với những lời đề nghị kiểu đó. Trước giờ, ngoài người thân thì chẳng ai chủ động muốn đi cùng cô về nhà. Người ta thường chọn những người cởi mở, vui vẻ, hoặc ít ra... không quá im lặng.
"...Ừ." Cô đáp, nhẹ đến mức gần như một hơi thở.
Hai người sóng bước ra khỏi dãy hành lang, rồi băng qua sân trường đang thưa dần học sinh. Nàng đi bên cạnh, không giữ khoảng cách, vừa đi vừa huyên thuyên chuyện sáng nay suýt trễ học vì mơ thấy mình vẫn còn nghỉ hè, chuyện con mèo nhà hàng xóm mới đẻ ba con, rồi chuyện cô chủ tiệm bánh mì quen biết từ hồi cấp hai đã tăng giá thêm hai nghìn,...
Cô lắng nghe. Không đáp nhiều. Nhưng lần này, cô không lặng lẽ vì muốn né tránh. Cô đang nghe thật sự. Một cách lạ kỳ. Như thể, những mẩu chuyện nhỏ nhặt kia đang lấp đầy những khoảng trống quanh cô, thứ không ai thấy, nhưng cô thì biết rõ chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Gió cuối ngày thổi qua, nhẹ như một cái vuốt ve, mang theo mùi phượng cũ và bụi nắng còn sót lại từ mùa hè. Lục Thanh Di nhìn nghiêng sang Tô Mộc Vy, người bạn ngồi cạnh cô hôm nay. Nàng vẫn đang nói, ánh mắt sáng lên mỗi khi kể đến một chi tiết vui, bàn tay cử động theo lời nói, cử chỉ rất sống động và tự nhiên.
"Không ngờ, chỉ cần ai đó bước vào đời mình một cách đủ nhẹ nhàng... thế giới cũng có thể ấm lên như vậy.
Tối hôm đó, trong căn phòng yên ắng như mọi ngày.
Ngọn đèn bàn tỏa ra ánh sáng dịu, rọi lên bức tường trắng xám chỉ dán vài ghi chú học tập, chiếc đồng hồ kim tích tắc từng nhịp chậm rãi. Cô ngồi vào bàn, tháo cặp, mở nắp hộp bút, lấy sách vở ra chuẩn bị ghi chép lại như thói quen đã hình thành từ những năm cấp hai.
Khi lật quyển tập ra, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống.
Nó không phải giấy bài, cũng không phải ghi chú nào của cô. Là một tờ note màu kem nhạt, được gấp gọn lại, mép giấy hơi cong, và nét chữ tròn trịa, mềm mại hơi nghiêng sang phải:
"Hôm nay tớ vui quá. Cảm ơn vì đã cho tớ ngồi cạnh. – Mộc Vy"
Lục Thanh Di ngồi bất động vài giây.
Không ai trong lớp gửi giấy cho cô bao giờ.
Không ai từng nghĩ rằng việc được ngồi cạnh cô là một điều đáng để cảm ơn.
Cô cầm mảnh giấy lên, lật qua lật lại như sợ mình nhìn nhầm. Dòng chữ đơn giản đến mức tưởng như chỉ là một lời khách sáo. Nhưng không hiểu sao, với cô, nó lại như có trọng lượng. Nhẹ, mà rơi rất sâu.
Cô đặt nó lên bàn, vuốt phẳng những nếp gấp, nhìn nó như thể nhìn vào một điều gì đó chưa quen thuộc với cuộc sống mình - một thứ nhỏ bé, dịu dàng, ấm, và không ồn ào. Giống như... lần đầu có ai bước vào thế giới của cô mà không cần gõ cửa.
Gió đêm lùa vào qua ô cửa sổ hé mở, làm rung nhẹ tấm rèm trắng. Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Những vệt sáng mờ từ khu phố xa chiếu vào mặt bàn một ánh vàng mỏng mảnh, đủ để khiến không khí trong phòng thôi lạnh đi đôi chút.
Lục Thanh Di chống cằm, vừa nhìn xuống dòng chữ vừa đọc lại. Không cười lớn. Không reo vui. Nhưng môi cô cong lên một chút. Một chút rất khẽ. Một chút đủ để trái tim cô nghe thấy chính mình đang xao động.
Cô không biết rằng, chỉ một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ ấy, đã đánh dấu sự bắt đầu của một điều gì đó rất lâu dài - một thứ cảm xúc mà lúc này, cô còn chưa có tên gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com