Chương 15: Bước ra khỏi lặng im
"Có những yên lặng tưởng chừng là chốn an toàn, nhưng càng giữ lâu càng hóa thành xiềng xích. Đến một lúc, phải học cách bước ra, dù giọng nói có run rẩy, dù chân còn lưỡng lự."
Trống điểm vào tiết một. Lớp học vẫn ồn ào như thường lệ, tiếng cười nói xen lẫn tiếng mở sách, lật vở. Nhưng giữa tất cả âm thanh đó, có một khoảng lặng rất rõ, đến từ bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi quen thuộc của Lục Thanh Di.
Tô Mộc Vy đã liếc nhìn sang bên trái mình lần thứ ba trong chưa đầy mười phút. Không phải vô tình. Mà là vì khoảng trống ấy cứ như một khoảng trống trong lòng nàng, khiến tâm trí nàng không thể yên. Cặp sách của cô vẫn ở đó. Áo khoác cũng được mắc trên ghế như ngày thường. Nàng cắn nhẹ môi. Muốn hỏi Ngân Dao, nhưng rồi lại thôi.
Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô Thủy - giáo viên dạy Sử bước vào lớp. Cô cẩn thận đặt sổ điểm danh lên bàn, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở chỗ ngồi trống phía cuối lớp.
"Lục Thanh Di đâu?" cô hỏi, giọng không nghiêm khắc nhưng cũng không dễ bỏ qua.
Cả lớp thoáng im lặng một nhịp. Lâm Minh và Ngân Dao liếc nhìn nhau rất nhanh, một ánh mắt trao đổi không lời. Rồi Ngân Dao là người đứng dậy trước. Nàng bật cười nhẹ, như thể câu hỏi của cô giáo chỉ là một việc nhỏ nhặt trong buổi sáng.
"Dạ, bạn Di nói hôm nay không khỏe, hình như có xuống phòng y tế từ sớm rồi ạ."
Lâm Minh tiếp lời, giọng chậm rãi và bình tĩnh hơn:
"Tối qua bạn ấy có than nhức đầu. Em nghĩ chắc là cảm lạnh. Em thấy bạn ấy hơi mệt từ chiều hôm qua rồi ạ."
Cô Thủy nhìn hai người, ánh mắt lướt qua một cái rất nhẹ như để chắc chắn đó không phải là lời bịa. Dao mỉm cười, Minh thì gật đầu, cả hai phối hợp nhịp nhàng đến mức không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng cả hai đều không nhìn vào mắt cô khi nói.
Sau một lúc ngập ngừng, cô Thủy gật đầu và cúi xuống ghi chú điều gì đó vào sổ điểm danh. Cô không hỏi thêm nữa. Không khí lớp học lại trở về nhịp cũ, hoặc ít ra là bề ngoài là như vậy.
Khi cô quay lên bảng, Dao cúi người ghé sát Minh, giọng hạ xuống thành một tiếng thì thầm:
"Cậu nghĩ Di có sao không?"
Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi cau lại như đang nghiền ngẫm.
"Tớ không biết... nhưng tớ chưa từng thấy cậu ấy vắng học mà không nhắn ai bao giờ. Kể cả lúc bị sốt cũng cố đến lớp."
Dao mím môi. Một cảm giác bất an len vào từ đâu đó. Không lớn. Nhưng rõ ràng.
"Nếu hết tiết hai cậu ấy chưa quay về..." Minh ngập ngừng, rồi nói dứt khoát "Tớ sẽ đi tìm."
Dao gật đầu. Tay vô thức siết nhẹ cây bút. Trong lòng cô, những câu chuyện về buổi sáng, về trận cãi vã trong khu vườn sau trường, những ánh mắt giao nhau đầy mâu thuẫn... tất cả bỗng chốc trở thành một khối lo lắng không tên.
Cùng lúc đó, ở một góc khuất của trường. Phòng nhạc cụ cũ nằm sau hội trường, bị bỏ quên từ lâu, cửa gỗ khép hờ, bản lề han gỉ phát ra âm thanh nhỏ khi có người đẩy vào.
Lục Thanh Di bước vào, đóng cửa lại thật khẽ. Trong căn phòng ấy, chỉ có bụi, gỗ, và im lặng. Cây đàn điện kê trong góc phòng phủ một lớp bụi mỏng, mùi âm ẩm của gỗ lâu ngày và nhựa đàn pha trộn trong không khí. Nắng buổi sáng xiên qua khe cửa hẹp, chiếu một vệt sáng mảnh xuống sàn, rọi vào những hạt bụi đang trôi lơ lửng như thời gian bị lãng quên.
Cô không vào lớp. Ngay sau khi nghe rõ từng lời trong cuộc tranh cãi ấy, những câu nói lạnh lẽo, những giọng điệu run rẩy vì tổn thương, cô đã quay lưng đi, để lại hành lang dài phía sau lưng như một đoạn phim không muốn xem tiếp. Không ai thấy. Cũng chẳng ai gọi.
Lục Thanh Di ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, hai đầu gối kéo sát lại. Trong ngực cô không có tiếng thổn thức, không nước mắt, không nổi giận. Chỉ là một cảm giác rối bời, hỗn độn, như ai vừa vẽ một vòng xoáy lớn ngay giữa lòng, kéo mọi suy nghĩ trôi tuột đi trong im lặng.
Cô không giận Linh. Dù Linh là người đăng tấm ảnh, là người cắt đi một phần ký ức thuộc về ba người. Dù Linh là người đã để mặc tin đồn lan xa. Nhưng cô hiểu. Đôi khi, người ta làm điều gì đó không phải vì ác ý... mà chỉ vì ích kỷ, một chút thôi, nhưng cũng đủ để thổi bùng cả ngọn gió.
Cái cô giận, là bản thân mình.
Giận vì đã nhìn thấy tấm ảnh ấy được lan truyền, đã đọc những dòng bình luận đầy phấn khích ấy, mà vẫn chọn im lặng.
Giận vì khi nghe những lời nàng nói, khi thấy cả hai tranh cãi cô đã không bước ra, đã không ngăn lại bất kỳ điều gì.
Giận vì mình biết rõ bức ảnh đó từ đâu mà ra, biết rõ tấm ảnh gốc có ba người, chứ không phải hai nhưng vẫn không mở lời.
Giận vì mình đã lùi bước.
Giận vì mình quá cẩn trọng, quá sợ hãi làm tổn thương ai đó mà quên mất rằng... không ai trong ba người còn nguyên vẹn.
Cô ngửa đầu tựa vào bức tường cũ, lạnh buốt. Từ vai lên tới đầu, từng đốt sống như rỗng đi. Hơi thở nặng dần, không vì nghẹn, mà vì trống, trống đến mức không tìm được lối để thở.
Từng câu nói trong cuộc cãi vã lại vang lên lặp đi lặp lại như một đoạn nhạc đứt gãy. Tất cả những câu đó, đều nhắm vào nhau. Nhưng cô biết rõ, người đứng ở giữa, người khiến hai người khác chạm vào giới hạn của nhau, lại là mình.
Nếu ngay từ đầu cô nói rõ với Linh, rằng mình không thích sự đùa giỡn với danh tiếng.
Nếu ngay từ đầu cô đã giải thích chuyện tấm ảnh với nàng.
Nếu cô không im lặng.
Nếu cô không cố bước lùi, hy vọng người khác sẽ tự hiểu.
Cô cười nhạt. Một tiếng thở bật ra khỏi ngực, trống rỗng đến mức chẳng còn gọi là tiếng cười nữa.
"Giá như mình đủ dũng cảm hơn..."
Cô nghĩ mình đã làm đúng khi giữ im lặng. Nghĩ mình chỉ cần đứng sau, chỉ cần không lên tiếng là mọi thứ sẽ lặng yên. Nhưng không. Sự im lặng của cô chính là khoảng trống để tin đồn len vào, để hiểu lầm lớn dần, để ai đó bị tổn thương... mà không ai biết phải trách ai.
Tiếng trống tiết hai vang lên từ phía xa nhưng Lục Thanh Di không hề nhúc nhích. Cô vẫn ngồi ở đó. Trong căn phòng cũ kỹ, nơi duy nhất yên tĩnh còn sót lại trong một ngày hỗn loạn. Một tia nắng mới chiếu qua cửa sổ. Ánh sáng rọi lên cây đàn trong góc, nơi đã từng là chốn yên bình của cô. Giờ đây, ánh sáng đó chỉ khiến cô thấy chói.
Cô nhắm mắt. Một nhịp. Hai nhịp.
Trong bóng tối phía sau mí mắt, không còn tấm ảnh nào, không còn gương mặt nào, chỉ còn lại một khoảng trống đang dần nứt ra trong lòng ngực.
Nếu tất cả chỉ vì một lần cô không đủ can đảm. Thì giờ đây, cô cũng không biết mình có đủ can đảm để bước ra khỏi căn phòng này hay không...
Sau hai tiết học đầu tiên trôi qua, vừa nghe trống báo hiệu ra chơi, Lâm Minh nhanh chóng rời khỏi lớp. Ngân Dao ngồi lại, mắt dõi theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, lòng khẽ chùng xuống.
Lâm Minh khép cánh cửa phòng nhạc sau lưng, bước chậm vào. Âm thanh khe khẽ của khóa cửa chạm nhẹ khiến Lục Thanh Di giật mình.
"Biết ngay là cậu ở đây mà" Lâm Minh cất tiếng, giọng nhỏ nhưng không nhẹ.
Lục Thanh Di không trả lời. Cô vẫn không ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng chỉ còn mùi gỗ, mùi bụi của giáo cụ cũ và cả âm vang mơ hồ của những bản nhạc đã từng vang lên nơi này. Tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe được nhịp thở của nhau.
Minh bước lại gần hơn. "Mọi người lo cho cậu lắm đó. Tụi tớ phải che đủ kiểu với cô. May mà cô tin."
Cô khẽ nhắm mắt. "Cảm ơn."
"Cảm ơn gì chứ." Minh thở ra, kéo ghế ngồi cạnh. "Cậu lúc nào cũng như vậy. Biến mất khỏi thế giới rồi chỉ để lại hai chữ cảm ơn."
Lục Thanh Di hơi quay đầu. Mắt cô có chút ửng đỏ, không phải vì khóc, mà là vì đã cố nhịn không rơi một giọt nước mắt nào.
"Mình tưởng... nếu mình im lặng, nếu mình không nói ra, thì mọi chuyện sẽ ổn. Mình không muốn làm rối thêm." Cô khẽ nói.
Minh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không gay gắt, chỉ là thật lòng. "Cậu không làm rối thêm đâu, Di. Người khác mới đang làm vậy. Cậu chỉ... không chịu thừa nhận rằng cậu cũng là người đang bị tổn thương."
Cô im lặng một lúc. "Mình nghe hết rồi. Mình nghe họ nói chuyện. Mình thấy ánh mắt Vy khi nhìn Linh. Và tấm ảnh đó... nó vốn không nên tồn tại như vậy."
"Cậu giận hai người họ à?" Minh hỏi nhẹ.
"Không." Cô lắc đầu. "Mình... chỉ thấy mệt. Mình chưa từng xin được đứng ở bất kỳ đâu trong lòng ai hết. Nhưng sao cứ mỗi lần mình cố lùi lại thì mọi thứ lại đẩy mình lên phía trước như vậy?"
Minh không trả lời ngay. Cậu rút trong túi áo một chiếc kẹo bạc hà nhỏ, đặt lên mặt sàn gỗ giữa hai người.
"Cậu nhớ lần tớ kể chuyện tớ đứng trên tầng hai nhìn cậu che ô đợi ai không?"
Lục Thanh Di khẽ gật.
"Lúc đó, tớ nghĩ, thì ra có người cũng biết đợi một ai mà không cần người ta phải biết. Giống như hôm nay, tớ và Dao cũng không cần cậu nói gì, nhưng tụi tớ vẫn đi tìm. Vì biết là cậu sẽ ngồi đâu đó, không muốn ai thấy cậu đang buồn."
Cô mím môi.
"Mình không muốn ai thương hại." Cô nói, mắt vẫn hướng ra phía cửa, nơi ánh nắng đổ xuống thành từng vệt dài mỏng.
"Đó không phải thương hại. Đó là quan tâm." Minh đáp ngay, giọng không gay gắt, nhưng dứt khoát. "Cậu không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, Di. Không ai sống mà không cần một nơi để tựa vào."
"Và nếu ngay cả việc để ai đó biết cậu đang tổn thương cũng khiến cậu cảm thấy có lỗi, thì... ai sẽ ở lại với cậu được?"
Câu hỏi đó rơi xuống giữa khoảng trống như một hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước tĩnh. Gợn lên. Rồi lan ra, từng vòng, từng vòng. Lục Thanh Di quay mặt đi. Ánh nắng hắt qua khe rèm cắt một vệt dài lên má cô, như một vết xước không nhìn thấy. Cô khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm:
"Vậy nếu mình bước tới, mà người ta đã lùi lại thì sao?"
Minh cúi đầu, ngẫm nghĩ. Rồi cậu nói, chậm rãi:
"Thì ít nhất, cậu biết mình đã bước tới. Đừng để sau này phải tiếc vì mình đã trốn quá lâu."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt chân thành, không phán xét:
"Linh có lỗi vì để mọi chuyện đi quá xa. Nhưng nếu cậu cứ im lặng mãi, thì những gì Vy nghĩ, những gì người khác nói... sẽ trở thành sự thật."
Một khoảng im lặng rất dài trôi qua.
Lục Thanh Di hít sâu. Rồi chậm rãi đứng dậy.
"Cậu nói đúng." cô nói, giọng rất nhỏ, nhưng chắc "Mình không thể để người khác viết câu chuyện thay mình mãi được."
Cô siết nhẹ quai cặp.
"Cảm ơn cậu, Minh. Mình nghĩ... mình cần đi gặp Linh."
Minh gật đầu, không hỏi thêm. Chỉ nhìn theo bóng lưng khi cô bước ra khỏi phòng nhạc, không vội vàng, không chắc chắn, nhưng là bước chân của một người đã chọn sẽ không trốn nữa.
Trong lúc đó, ngoài hành lang lớp 10A1, Ngân Dao vẫn đứng ngóng về phía cầu thang. Thấy Tô Mộc Vy đi ngang, mắt nhìn về phía xa như không để ý gì xung quanh. Dao do dự một chút, rồi chạy tới.
"Vy," Ngân Dao gọi lại lần nữa, lần này giọng thấp hơn. "Tớ biết cậu đang tức giận. Nhưng Di... cậu ấy không hề ổn đâu."
Tô Mộc Vy khựng lại. Gió thổi nhẹ qua hành lang, cuốn theo một mảnh lá khô rơi gần chân.
"Minh đang ở với cậu ấy. Cậu ấy không quay về lớp, không ăn gì từ sáng. Và nếu cậu thấy ánh mắt của cậu ấy khi quay đi lúc đó..." Dao chậm rãi "...cậu sẽ biết."
Nàng cúi đầu. Tay siết chặt. Nàng chưa từng thấy Lục Thanh Di tổn thương như vậy, vì cô quá giỏi che giấu.
Dao nhìn nàng một lúc, rồi nói tiếp, lần này nhẹ nhàng hơn:
"Cậu trách Di im lặng. Nhưng cậu cũng im lặng với cậu ấy cả mấy tuần nay. Giữa hai người, chẳng ai muốn bước tới trước."
Nàng vẫn không lên tiếng. Ngân Dao bước đến gần, giọng tha thiết hơn:
"Vy, cậu có biết điều đáng sợ nhất không phải là hiểu lầm. Mà là để hiểu lầm tồn tại quá lâu đến mức không còn ai dám mở lời nữa."
Nàng ngẩng lên. Mắt hơi đỏ.
"Nếu cậu không nói gì, Di sẽ nghĩ cậu không còn cần cậu ấy nữa. Và nếu cậu mất đi tình bạn này... có phải rất đáng tiếc không?"
Một khoảng lặng ngắn. Rồi nàng gật đầu. Rất khẽ. Nhưng là thật lòng.
"Cảm ơn cậu..."
Ngân Dao chỉ lùi lại một bước, ánh mắt nhẹ nhõm.
"Đi đi, cậu ấy ở phòng nhạc sau hội trường. Lúc này... Di cần nghe giọng cậu hơn bất kỳ ai đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com