Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Một bước gần hơn, Một lần không lùi lại

"Đôi khi, điều người ta cần nhất không phải là những lời an ủi, mà là một người đủ dũng khí bước đến và ở lại, cho đến khi mình có thể đứng dậy mà không còn thấy đơn độc."


Những cơn gió lùa nhẹ qua những dãy nhà im lìm, mang theo chút lạnh mỏng mảnh mà len lỏi đến tận da thịt. Đèn đường đã lên từ lâu, ánh sáng vàng nhạt rơi xuống mặt đường những mảng loang loáng, mờ tỏ như chính nỗi lòng người vừa rời khỏi cuộc đối thoại cuối cùng ở sân sau trường.

Lục Thanh Di lặng lẽ đứng ở khoảng sân phía xa, chỗ ánh đèn không vươn tới. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng lên tiếng. Chỉ đứng im, dõi theo từng khoảnh khắc Tô Mộc Vy đối mặt với sự thật. Đôi vai nhỏ ấy lúc cứng rắn, lúc khẽ rung lên, nhưng tuyệt nhiên không hề cúi xuống.

Cô muốn bước ra. Đã rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đứng lại như một thói quen. Vẫn luôn chọn lùi về phía sau, im lặng chứng kiến, giấu nỗi lòng vào khoảng cách vừa đủ xa, để không ai nhận ra.

Nhưng khi nhìn theo bóng dáng nàng cô độc, lặng lẽ bước qua con đường quen thuộc, Lục Thanh Di biết, hôm nay không thể như mọi khi nữa.

Cô đi chậm phía sau, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Bước chân nàng nhỏ nhẹ trên nền đường lát đá, lặng lẽ mà kiên quyết như thể mỗi bước đi là một lần tự dặn mình phải mạnh mẽ hơn. Nhưng chính cái dáng lặng lẽ ấy, càng khiến lòng cô thêm nghẹn lại.

Họ đi ngang qua dãy phố cũ, nơi từng có một tiệm bán đồ handmade mà nàng rất thích. Nơi ấy ngày trước rực rỡ với những khung cửa gỗ sơn xanh và mùi thơm ngọt của nến thơm bay ra từ mỗi ô cửa nhỏ. Thế nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là khung cửa trống hoác, kính phủ đầy bụi mỏng. Tấm biển "cho thuê mặt bằng" đung đưa nghiêng nghiêng theo gió.

Nàng dừng lại, đứng im trước khung cửa cũ, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên khung kính hoen ố, nơi từng có những món đồ nhỏ xinh mà nàng thích. Một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng cô biết... nàng đang tiếc nuối, không chỉ cho một cửa tiệm đã đóng cửa, mà còn cho cả những điều đẹp đẽ từng có mà chẳng thể giữ được.

Tô Mộc Vy không trở về nhà. Nàng đi tiếp, qua ngã rẽ nhỏ dẫn về công viên gần khu dân cư. Nơi ấy yên tĩnh, chỉ có hàng long não già thả bóng xuống những băng ghế đá ướt sương. Không ai đi ngang qua. Chỉ có nàng, một mình.

Khi đến công viên, dưới ánh đèn mờ phủ một lớp vàng nhạt lên hàng ghế đá, trong lòng Lục Thanh Di bỗng rung lên bởi một ký ức cũ, rất cũ nhưng vẫn còn rõ nét như thể chỉ vừa mới hôm qua.

Hôm ấy là một chiều cuối đông. Gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ thư viện, làm mấy trang sách trên bàn khẽ động. Nàng ngồi bên cạnh cô, chống cằm nhìn ra sân trường, mắt lơ đãng mà ánh nhìn lại lặng sâu đến lạ. Tóc nàng xõa lòa xòa trước trán, lười buộc như mọi khi, đôi mắt có một vệt u buồn rất khó để gọi tên.

"Di này," nàng đột nhiên khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm phiền không gian yên tĩnh "Khi buồn... cậu thường làm gì vậy?"

Cô hơi khựng lại, không ngờ sẽ bị hỏi như thế. Cô quay sang nhìn, chạm phải ánh mắt nàng đang nhìn mình, không cười, không giỡn, chỉ là một câu hỏi thật lòng.

"Không làm gì cả." cô đáp, sau một nhịp nghĩ ngợi. "Chắc là sẽ im lặng. Ngồi một mình trong phòng."

Nàng gật đầu rất khẽ, rồi tiếp lời, như nói cho chính mình nghe:
"Vậy sao. Tớ thì... không thích ai hỏi gì đâu. Chỉ cần có người ngồi cạnh. Không cần nói gì. Nhưng ở lại. Như vậy là đủ rồi."

Lúc ấy, cô chỉ nhìn nàng. Không nói gì. Nhưng câu nói ấy đã âm thầm in sâu vào lòng cô, nằm im đó suốt một khoảng thời gian dài không ai hay biết.

Cô bước chậm lại, cách vài nhịp chân phía sau, lặng lẽ nhìn nàng ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, đôi tay buông lỏng, mắt nhìn xa vào một khoảng tối không hình hài. Nàng không khóc. Cũng không giận dữ. Chỉ im lặng, như thể mọi cảm xúc đều đã bị rút cạn.

Lúc ấy, cô mới hiểu rõ... có những nỗi đau không cần nước mắt, mà chính sự lặng im ấy mới là thứ đau đớn nhất, đau đến mức không còn thiết khóc nức nở. Nỗi buồn càng sâu, người ta càng yên lặng.

Giờ đây, khi nhìn nàng ngồi một mình trên ghế đá trong công viên vắng, đôi vai mảnh như bị gió lạnh xuyên qua lớp áo, cô lại nhớ tới câu nói ấy và tất cả như chạm vào một điều gì đó trong cô vừa mềm vừa đau.

Lời nói năm ấy tưởng chỉ là một câu buột miệng trong buổi chiều yên ả, nhưng giờ lại vang lên trong lòng cô như một chỉ dẫn. Rằng lúc này, cô không cần phải cố tìm những lời an ủi hoa mỹ, không cần hỏi "cậu ổn không?", cũng không cần gặng "có muốn kể cho tớ nghe không?". Nàng cần ai đó ở bên, không phải để hỏi han, cũng không phải để đưa ra những lời an ủi suông, mà chỉ cần có ai đó ngồi cạnh, để biết mình không phải một mình chịu đựng tất cả.

Không do dự thêm, Lục Thanh Di khẽ bước về phía nàng. Cứ như thế, giữa khoảng vắng chỉ có tiếng gió và ánh đèn nhòa xuống con đường lạnh, một người đến gần, và một người cũng có chỗ để tựa vào.

Tiếng bước chân cô khẽ lẫn vào tiếng gió, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc đâu đó vọng lại. Khi cô đứng bên cạnh, nàng hơi giật mình. Đôi mắt nàng mở to trong thoáng ngạc nhiên, như không tin người đứng trước mặt mình lúc này lại là Lục Thanh Di.

"Di..." nàng gọi khẽ, giọng khàn khàn, tựa như bao nhiêu lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Đặt túi khăn giấy lên mặt ghế mát lạnh, cô khẽ đẩy về phía nàng, như một lời nói không cần thốt ra. Một làn gió lùa qua, thổi tung mấy sợi tóc mai vướng vào khóe mắt. Nàng cúi đầu thật thấp, bàn tay nắm chặt, ngón tay run lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Tớ... nghĩ mình ổn." Nàng cất giọng, nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ nói cho chính mình nghe. "Nhưng không hiểu sao... lúc này lại chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa."

Lục Thanh Di siết nhẹ bàn tay trong lòng. Mọi thứ nàng đang nói, cô đều hiểu. Hiểu hơn bất cứ ai. Nàng hít sâu, giọng run hẳn, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không phía trước:
"Tớ cứ tưởng chỉ cần kiên cường, không khóc, không yếu đuối, thì mọi thứ sẽ qua nhanh. Nhưng hóa ra, càng tỏ ra mạnh mẽ, lòng lại càng thấy trống rỗng..."

Nàng bật cười, một tiếng cười khô khốc vang lên rồi tắt lịm trong cổ họng.
"Cậu biết không, Di... có lúc tớ đã nghĩ mình là người may mắn lắm. Lần đầu thích ai đó, người ta cũng thích lại mình, cũng nhẹ nhàng nắm tay, cũng nói những lời dịu dàng mà ai cũng mơ có. Tớ từng nghĩ... à, thì ra chỉ cần thật lòng, hạnh phúc sẽ đến. Nhưng rốt cuộc, những lời cậu ấy nói, những thứ tớ cứ ngỡ là chân thành... lại chỉ là lời để thắng một ván cá cược."

Giọng nàng nghẹn lại, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, nhưng nàng vẫn cố nói tiếp, như thể muốn trút hết những nỗi đau đã dồn nén từ rất lâu.
"Tớ đã tự lừa mình, Di à. Ngay cả khi nghe mấy cậu nói chuyện hôm sinh nhật, tớ vẫn cố nghĩ... chắc mọi người hiểu lầm. Chắc cậu ấy không phải người như thế. Tớ sợ phải tin rằng mình ngu ngốc đến mức trao cả trái tim cho một người chỉ xem mình là thử thách trong trò tiêu khiển."

Rồi sau một nhịp im lặng, Lục Thanh Di quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của nàng. Lần đầu tiên, cô nói ra những lời mà trước nay chưa từng đủ dũng khí để thốt thành câu:
"Cậu không cần phải ép mình trở thành ai khác. Không cần phải trưởng thành, khéo léo, cũng không cần phải giỏi che giấu cảm xúc. Cậu... như bây giờ là đủ rồi. Đủ để người khác phải thật lòng, đủ để được yêu thương trọn vẹn. Nếu ai đó không nhìn ra điều đó, thì lỗi không phải ở cậu."

Giọng cô vẫn trầm đều, nhưng mỗi chữ thốt ra như mang theo hết nỗi xót xa đã chôn chặt bấy lâu. Cô ngừng lại một chút, rồi khẽ nghiêng người, chậm rãi nói:
"Không cần phải cố nữa đâu. Cậu hãy khóc đi... Đừng ôm mãi trong lòng nữa. Đau như vậy, cớ gì phải im lặng chịu đựng một mình?"

Nàng quay sang, ánh mắt bấy giờ đã đẫm nước nhưng vẫn cố mỉm cười, nụ cười méo mó đến chua xót.
"Nhưng nếu tớ khóc... thì có ai còn thấy tớ mạnh mẽ nữa không?"

Cô khẽ chạm vai mình vào vai nàng. Giọng cô trầm xuống, nhẹ như gió:
"Người thật sự mạnh mẽ... không phải người chẳng bao giờ gục ngã. Mà là người dám khóc cho nhẹ lòng, rồi đủ can đảm để bước tiếp."

Chỉ vậy thôi, mà như mở đúng chiếc khóa cuối cùng trong lồng ngực Tô Mộc Vy. Nàng ngã đầu vào vai cô bật khóc, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt trong tiếng nấc nghẹn. Không kìm nén nữa, không giữ gìn hình ảnh kiên cường nữa. Mọi tủi hờn, nỗi đau, cả sự tự trách và thất vọng đã bị chôn giấu quá lâu. Lục Thanh Di không nói thêm, chỉ siết chặt tay, để nàng tựa vào mình vững hơn, để nàng biết, dù thế giới có quay lưng, vẫn có người ở lại cạnh bên.

Trong lòng cô cũng đau đến không thở nổi. Giá như có thể, cô chỉ mong gánh hết thay cho người con gái ấy tất cả những tổn thương này, để nụ cười kia đừng bao giờ méo mó nữa. Nhưng cô biết, thứ duy nhất có thể làm... là ở lại. Lặng lẽ và đủ lâu, cho đến khi người kia khóc xong, có thể ngẩng đầu lên mà không thấy mình một mình trong cơn đau nữa.

Và thế là đủ, cho một lần đau đến tận cùng.

Khi tiếng khóc đã vơi dần, nàng ngẩng đầu khỏi vai cô. Mắt nàng đỏ hoe, hàng mi dài còn vương những giọt nước đọng lại. Nàng khẽ cười, nụ cười mỏng và yếu ớt như tàn nắng cuối ngày.
"Xin lỗi... làm ướt áo cậu rồi." nàng khẽ nói, giọng lạc hẳn.

Lục Thanh Di lắc đầu, ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Không sao.". Cô đứng dậy trước, nhẹ nhàng đưa tay về phía nàng.

"Về thôi. Trời lạnh rồi." Giọng cô vẫn đều, không nhiều lời, nhưng trong từng chữ là cả sự quan tâm kín đáo không cần nói thành lời.

Nàng chần chừ một chút, rồi đặt tay vào tay cô. Bàn tay ấy ấm áp và vững chãi đến lạ, khiến từng bước chân trở về của nàng bỗng nhẹ hơn một chút.

Cả hai đi chậm qua con đường nhỏ, gió lùa qua những tán cây, tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Nàng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh cô, thỉnh thoảng lại khẽ khịt mũi, như muốn giấu đi dư âm của những giọt nước mắt vừa rồi.

Trước cổng nhà, Tô Mộc Vy dừng lại. Đèn hiên nhà vẫn sáng, hắt xuống khoảng sân lát gạch những vệt sáng ấm. Nàng quay sang nhìn cô, trong ánh mắt vẫn còn chút long lanh chưa kịp tan.

"Cảm ơn cậu... vì đã ở lại với tớ." Giọng nàng nghèn nghẹn.

Lục Thanh Di chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cô nhìn theo khi nàng đẩy cánh cổng sắt, bước vào trong, bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa khép hờ. Lúc ấy, cô mới quay lưng, lặng lẽ rời đi, để lại phía sau một buổi tối đầy những chênh vênh, nhưng cũng có lẽ là lần đầu tiên... nàng đã để bản thân được yếu lòng trọn vẹn.

Và có lẽ, như thế... cũng đã đủ cho một ngày quá dài.

Trên đường trở về, Lục Thanh Di bước thật chậm. Đèn phố đã lên, những dây đèn lồng đỏ treo dọc con đường nhỏ lắc lư trong gió, ánh sáng lấp lánh như những đốm lửa chập chờn, nhưng chẳng đủ ấm để xua đi cái lạnh len vào lòng cô. Mỗi bước chân vang vọng trên mặt đường lát đá, âm thanh vang lên rồi mất hút, hệt như những suy nghĩ cứ chồng chất, quẩn quanh mãi trong đầu mà chẳng tìm ra lối thoát.

Cô đã đứng sau lưng nàng bao lâu rồi? Đã lặng lẽ chờ đợi bao nhiêu lần, chỉ để được ở cạnh khi nàng mỏi mệt? Nhưng lần nào cũng thế, cô chọn im lặng. Chọn cách lùi lại một bước, đứng yên trong khoảng cách an toàn, như thể bản thân chẳng có tư cách để tiến gần hơn một chút.

Hình ảnh nàng khi ấy... vừa khóc, vừa siết chặt lấy vạt áo cô mà nức nở, khuôn mặt vùi trong vai cô nhỏ bé và mong manh đã in hằn vào tim cô như một vết cứa sâu, không thể lành.

Lần đầu tiên, cô nhận ra... sự kiên nhẫn của mình không phải là bao dung, mà là hèn nhát. Làm sao cô có thể cứ đứng nhìn nàng như thế, nhìn người mình yêu thương đặt lòng tin vào kẻ khác, rồi quay về với đôi mắt đỏ hoe và những vết thương sâu hoắm?

Gió thốc qua, lạnh đến buốt da. Lục Thanh Di dừng lại dưới hiên một tiệm hoa nhỏ ở góc phố. Qua cửa kính, những nhành cúc họa mi trắng muốt được buộc gọn thành từng bó, sắc hoa mỏng manh rung khẽ trong hơi sương lạnh. Cô chợt nhớ nàng đã từng có lần khẽ nói khi đi ngang qua con phố này:
"Mùa này có hoa lam tinh đẹp lắm... Cậu biết không, người ta nói loài hoa này mang ý nghĩa về tình yêu vĩnh cửu và niềm hy vọng về một cuộc sống bình yên trong tâm hồn."

Nàng nói xong, ngón tay khẽ vuốt ve một cành hoa, ánh mắt như chạm vào một điều gì xa xăm mà chẳng ai chạm tới được.

"Có lẽ... chỉ cần một người tặng hoa này, là đủ để nhắn với ai đó rằng, dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn mong người kia được bình yên."

Cô cắn nhẹ môi, lòng như vừa có điều gì đó bật tung ra sau lớp phòng bị dày cộp. Có lẽ, đã đến lúc... cô phải làm điều gì đó. Không chờ đợi nữa. Không lùi bước nữa. Chần chừ gì nữa, khi ngay cả việc bước một bước về phía người ấy, cô còn chẳng dám thử?

Gió lại thổi qua, mang theo mùi hoa nhài phảng phất từ đâu đó. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau bao ngày chôn chặt cảm xúc, Lục Thanh Di đứng thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bầu trời phủ kín đèn lồng và thì thầm như tự nhủ với chính mình:

"Lần này... tớ sẽ bước về phía cậu. Dù con đường ấy có xa đến đâu, tớ cũng sẽ bước đến."

Vàtrong lòng cô, lần đầu tiên, có một quyết tâm đủ lớn để khiến bàn chân thôi chầnchừ, để trái tim thôi trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com