Chương 3: Gió thoảng mùi gừng
"Có lẽ người ta không nhớ rõ từng câu nói, nhưng sẽ mãi nhớ một mùi hương nhất là khi nó đến đúng lúc lòng cần một điều gì đó để ấm lại."
Trường Trung học Lâm Phong, buổi sáng đầu tuần.
Ánh nắng đầu thu nhẹ như mật rót xuống khoảng sân lát gạch đỏ, chạm lên những tán bàng mới ngả vàng. Từng chiếc lá khô rơi lơ lửng, xoay vài vòng rồi đậu xuống mái tóc của những học sinh đi ngang qua, để lại mùi nắng mới, mùi cỏ non còn ướt sương đêm.
Tô Mộc Vy chạy vội qua cổng, chân giẫm lên vài vũng nước đọng lại từ cơn mưa đêm trước, làm gót giày trắng ẩm thêm. Nàng thở hồng hộc, tay giữ quai cặp để tránh nó tuột khỏi vai vì chạy quá nhanh. Mái tóc dài buộc vội bằng sợi dây chun mảnh, vài sợi bung ra, dính nhẹ lên má vì mồ hôi.
Nàng thở dốc khi vừa đến cửa lớp: "Em xin lỗi, em đến trễ..."
Thầy An dạy toán đang kiểm tra sĩ số quay lại nhìn, hơi nhướng mày nhưng không nghiêm khắc: "Lớp trưởng mà đi trễ là không được nha."
Cả lớp cười rúc rích. Một vài đứa ở bàn trên còn huých tay nhau, thì thầm:
"Lớp trưởng gương mẫu ghê chưa kìa~"
Cả lớp khúc khích cười, Tô Mộc Vy đỏ mặt, giọng lí nhí như mèo con bị phạt:
"Em xin lỗi thầy ạ. Em... ngủ quên."
"Lần sau nhớ cài chuông báo thức sớm hơn. Thầy bỏ qua lần này, nhưng không có lần sau đâu nhé." Thầy mỉm cười, đánh dấu vào sổ rồi tiếp tục.
"Dạ!" nàng lí nhí rồi len lén chuồn về chỗ, ngồi xuống cạnh Lục Thanh Di đang yên lặng đọc sách.
Lục Thanh Di sáng nào cũng đến sớm. Nàng để ý được điều đó chỉ sau vài hôm học chung. Cô vẫn ngồi đó, nghiêng đầu, tay trái chống nhẹ cằm, tay phải kẹp hờ trang sách Toán đã lật hơn một nửa. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ mở hé, rọi lên một bên gò má, làm lộ rõ đường xương quai hàm thanh mảnh và sống mũi cao dưới gọng kính mảnh.
Lục Thanh Di ít nói, gần như không bao giờ chủ động trò chuyện nếu không ai bắt chuyện trước. Nhưng không lạnh lùng theo kiểu khó gần mà là cái tĩnh lặng của một người có thế giới riêng không ai bước vào được. Tô Mộc Vy không rõ từ bao giờ, nàng lại thường nhìn Lục Thanh Di trong những khoảnh khắc như vậy. Có lẽ là do cái khí chất trầm ổn của cô, hoặc chỉ đơn giản là... tò mò.
Trong lúc nàng còn đang loay hoay lật vở, ánh mắt vô thức liếc về phía góc bàn Lục Thanh Di - nơi có một viên kẹo gừng, vẫn còn nguyên vỏ, nằm gọn gàng ở đó. Tim nàng khẽ đập nhanh.
"Hôm qua mình bỏ vào ba lô cậu ấy rồi mà ta, hay lúc sắp rời khỏi lớp, cậu ấy phát hiện... Nhưng... sao lại không ăn? Vẫn để đó... Là không thích sao?"
Một dòng suy nghĩ như sợi chỉ rối quấn quanh ngón tay nàng, làm đôi tay càng vụng về hơn. Trang vở bị lật đi lật lại vài lần, chữ viết nghiêng ngả, mực nhòe ở đầu giấy.
Lát sau, Lục Thanh Di nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy viên kẹo về phía nàng, ánh mắt không rời khỏi trang sách. "Cho cậu."
Tô Mộc Vy hơi giật mình. "...Cậu... không phải là... không biết của ai chứ?"
"Biết." - cô đáp, mặt vẫn không ngẩng. "Nét chữ cậu nghiêng sang trái, hơi tròn đầu nét móc. Tờ giấy cậu ghi cũng là từ vở, góc có vết gấp nhỏ và đặc biệt là cậu có đề tên phía dưới. Làm sao tớ không biết."
Tô Mộc Vy tròn mắt. "Cậu để ý vậy luôn á?"
Lục Thanh Di khựng lại một chút. "Không phải để ý. Là thói quen quan sát thôi."
Rồi như nhớ ra điều gì, cô nói thêm, giọng thấp hơn:
"Tớ giữ nó nhưng không ăn. Không phải vì không thích. Mà vì... tớ không quen với việc nhận điều gì đó từ người khác. Nên tớ đưa lại cậu, vậy thì đỡ lãng phí hơn."
Một khoảng lặng rất nhỏ. Lục Thanh Di đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt vẫn đặt ở trang sách nhưng lòng thì đã rối lên từ khoảnh khắc cô nhìn thấy viên kẹo trong ngăn cặp hôm qua.
Tớ đã nhìn nó rất lâu. Không nỡ ăn. Nhưng cũng không muốn giữ. Bởi vì nếu giữ, nghĩa là tớ phải thừa nhận rằng lòng mình đã bị chạm đến.
"Tớ không thích đồ ngọt... Nhưng cảm ơn." cô khẽ nói, như để chặn lại một cảm xúc đang lớn dần mà cô không biết phải gọi tên.
Tô Mộc Vy cúi đầu, che đi vẻ xấu hổ trên mặt. "Vậy sao..." nàng không có ý định lấy lại viên kẹo, chỉ lí nhí, rồi lật đật mở cặp, giả vờ lục tìm cái gì đó để né ánh mắt cô. Rồi cúi gập xuống chép lại công thức mà chính nàng chẳng đọc nổi chữ mình vừa viết.
Nhưng trong lòng, mọi rối ren lại đan thành một cuộn bông mềm. Không phải vì bị từ chối. Mà vì cái cách Lục Thanh Di trả lời: rõ ràng, không né tránh, không lạnh lùng, chỉ nhẹ nhàng, đủ để không làm nàng tổn thương, mà cũng đủ để nàng biết, viên kẹo gừng ấy... đã thật sự ở trong lòng cô.
Nàng nghiêng mắt, nhìn viên kẹo nằm giữa hai cuốn vở, nghĩ thầm, môi cong lên một đường rất mảnh:
"Cậu không nỡ giữ. Cũng không nỡ nhận. Nhưng vẫn trả lại nhẹ nhàng, không làm tổn thương. Sao mà... tinh tế đến thế, Lục Thanh Di?"
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến sau hai tiết Toán dài như vô tận. Không khí trong lớp 10A1 dường như lập tức chuyển nhịp, từ im lặng tập trung sang ồn ào râm ran. Học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện, bàn tán rôm rả về đợt thi đua đầu năm đang đến gần.
"Nghe nói trường tổ chức thi đua xếp hạng điểm học tập. Còn phải chia nhóm nữa kìa."
"Tụi mình phải đăng ký nhóm như thế nào đây? Tớ muốn chung nhóm với mấy đứa thân á."
Tâm điểm của mọi ý kiến nhanh chóng dồn về phía Tô Mộc Vy - lớp trưởng mới được bầu hôm qua. Nàng ngồi ở bàn cuối, tay vẫn chưa kịp gác lên bàn thì đã bị gọi dồn dập. Ai cũng có ý kiến, ai cũng muốn học nhóm với bạn thân, thậm chí có người công khai từ chối ghép nhóm với bạn mình không hợp. Nàng cười cười chống chế, nhưng càng lúc càng thấy lúng túng.
Tô Mộc Vy là người sống cảm tính, giỏi giao tiếp, biết lắng nghe, nhưng lại không giỏi giải quyết tình huống căng thẳng một cách cứng rắn. Nhìn vào ánh mắt chờ đợi của cả lớp, nàng thoáng thấy mình như bị đẩy vào giữa một dòng nước lớn không có tay chèo. Mỗi ý kiến đẩy nàng về một phía.
Ngay lúc đó, ở bên cạnh, giọng nói của Lục Thanh Di vang lên không lớn, nhưng rõ ràng, gãy gọn:
"Chia theo bảng điểm kiểm tra đầu vào. Người điểm cao bắt cặp với người điểm thấp. Như vậy vừa cân bằng, vừa dễ kèm cặp, một nhóm nhỏ như vậy gồm 4 người. "
Âm thanh ấy như một đường thẳng cắt ngang sự rối loạn. Cả lớp chững lại trong giây lát. Một số bạn khẽ gật đầu, có vẻ tán thành. Không khí bàn tán lắng đi rõ rệt.
Tô Mộc Vy ngẩng đầu lên, quay về phía Lục Thanh Di. Cô vẫn đang cúi đầu viết bài, không nhìn ai, cũng không lặp lại câu vừa nói. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng buổi trưa trông càng tĩnh lặng, như thể việc vừa lên tiếng hoàn toàn không mang theo cảm xúc.
Trong lòng Tô Mộc Vy bỗng trỗi lên một cảm giác rất lạ. Vừa nhẹ nhõm vì được "giải vây" vì câu nói gọn gàng, kiệm chữ nhưng hiệu quả của Lục Thanh Di đã nhanh chóng kéo sự chú ý của cả lớp về đúng quỹ đạo, vừa là một chút... ngưỡng mộ. Có lẽ còn xen lẫn cả ghen tị nữa. Nhưng không phải kiểu ghen tị đố kỵ cay cú, mà là cảm giác khi đứng trước một người có thể bình tĩnh đến mức kỳ lạ, chỉ cần cất giọng một lần, cả lớp đã im phăng phắc.
"Tại sao cậu ấy có thể điềm nhiên như thế? Chỉ cần một câu nói, không cần cao giọng mà ai cũng nghe. Mình làm lớp trưởng, mà nhiều lúc mở miệng vẫn phải nhìn quanh, tìm ánh mắt ủng hộ rồi mới dám nói tiếp..."
Nàng thở nhẹ ra, hơi nghiêng đầu nhìn người ngồi cạnh. Lục Thanh Di vẫn cúi đầu, một tay đặt lên mép bàn, tay kia cầm bút gạch một công thức Toán. Ánh nắng xiên từ khung cửa sổ bên cạnh rơi lên vai áo trắng, lấp lánh trên sợi tóc buộc thấp. Dáng ngồi ấy, gương mặt nghiêng nghiêng ấy, từ góc nhìn của nàng trông vừa gần vừa xa như thể cô luôn hiện diện ngay bên cạnh, nhưng cũng có một bức tường vô hình ngăn người ta đến gần hơn một bước.
Tô Mộc Vy không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn cô lâu hơn một chút, lâu hơn mức cần thiết, rồi khẽ rũ mi mắt, quay lại trang vở ghi chép còn dang dở. Trong lòng, một điều gì đó rất nhỏ khẽ xoay chuyển, như sợi chỉ chưa kịp buộc nút.Tô Mộc Vy thở nhẹ. Nàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu hơn cần thiết, rồi quay lại tập ghi chép. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã khẽ xoay chuyển.
Tiếng chuông báo tan tiết cuối cùng vang lên. Âm thanh ngân dài chạy dọc hành lang gạch cũ, cuốn theo tiếng ghế kéo, tiếng ba lô sập nắp, tiếng giày vải lách cách lao ra khỏi cửa. Một nhóm bạn rủ nhau đi trà sữa, vài đứa con trai hò reo kéo nhau ra sân đá cầu. Không khí nhẹ nhõm, rộn ràng như một cánh cửa bật mở sau buổi học dài căng đầy công thức.
Nhưng Tô Mộc Vy thì vẫn nán lại trong lớp, ngồi vắt chéo chân, tay cầm cây bút bi gõ nhẹ vào tờ danh sách tổ học. Những cái tên được gạch đi, viết lại rồi gạch nữa, đôi mày thanh hơi cau lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi lăn xuống thái dương.
"Cô Như nói cậu sẽ phụ trách theo dõi chung mấy nhóm này, đúng không?" Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào danh sách.
Lục Thanh Di thu dọn sách vở, gọn gàng và trật tự như mọi khi.
"Ừm. Cô bảo nếu tổ nào gặp khó khăn thì cứ nói tớ. Tớ sẽ hỗ trợ nếu cần."
Nàng quay sang nhìn cô, có chút do dự: "Nhưng... cậu chắc là làm được không đó? Ý là, không phải tớ nghi ngờ năng lực đâu, mà là... tớ thấy cậu ít nói chuyện với mọi người còn hay làm mọi thứ một mình nữa."
Cô dừng tay lại một nhịp, rồi khẽ đáp:
"Tớ chỉ không thích nói nhiều. Nhưng nếu có việc cần làm thì sẽ làm."
Nàng bật cười khúc khích, chống cằm nhìn cô, giọng pha chút đùa cợt:
"Nghe kìa! Lạnh ghê chưa? Cậu nói chuyện lúc nào cũng nghe như sách giáo khoa ấy. Cứng ngắc, mà lại khiến người khác tin mới lạ chứ."
Cô thoáng ngẩng lên, đôi mắt đen sau tròng kính ánh lên chút gì đó mềm hơn thường ngày.
"Tớ đâu cố tình... là do tính cách tớ thôi."
Nói rồi, cô lại cúi xuống kéo khóa cặp. Nhưng Vy thì vẫn nhìn cô, ánh mắt không còn mang ý chọc ghẹo mà có chút... lặng.
"Người gì đâu mà cứ ít nói, nhưng mỗi câu lại khiến mình thấy an tâm. Như thể, chỉ cần cậu ấy nói sẽ làm thì nhất định sẽ làm được."
Sau khi chốt lại danh sách tổ học, Tô Mộc Vy cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về. Nàng kéo dây cặp, rồi đứng yên một chút, như còn điều gì muốn nói mà chưa cất lời.
"À... hôm qua cảm ơn cậu vì chiếc dù nha. Nếu hôm đó bị ướt chắc tớ cảm lạnh mất."
Lục Thanh Di liếc nhìn nàng. "Không sao."
Hai chữ rất bình thường. Nhưng nó rơi xuống tai nàng lại như đè thêm một nhịp tim vừa chực vọt lên lồng ngực. Nàng cắn nhẹ môi dưới, tay mân mê quai ba lô, đầu ngón tay hơi ẩm mồ hôi.
Nàng đã định lôi từ túi áo ra vật nhỏ đã cất sẵn từ tối qua, lại thêm một viên kẹo gừng bọc giấy mới, góc giấy còn được dán nhẹ bằng một mảnh băng keo nhỏ để không bung. Vốn định đưa thẳng tay cho cô, kèm một câu bông đùa: "Đổi kẹo lấy dù, công bằng nha."
Nhưng vừa lúc ấy, Lục Thanh Di đã đứng dậy, thu dọn sách vở và xách cặp lên như chuẩn bị rời lớp. Lòng nàng hơi tiếc nuối. Không kịp rồi...
Nhưng đột nhiên, cô quay lại nói.
"Tớ trực nhật. Cậu về trước đi."
Tô Mộc Vy khựng lại. "Cậu còn trực nhật?"
"Ừ. Lịch tổ 3 hôm nay mà."
Cô nói đơn giản như thể mọi chuyện vốn dĩ đã như vậy. Rồi bước về phía vài bạn cùng tổ còn nán lại, trao đổi vài câu ngắn gọn, sau đó lấy khăn và xô nước, lặng lẽ tiến ra phía bục giảng.
Tô Mộc Vy vẫn đứng yên. Ánh mắt nàng dừng lại nơi chiếc áo khoác màu xám tro của Lục Thanh Di, đang treo hờ trên lưng ghế. Vết gấp nơi tay áo hơi nhàu, có một vệt phấn nhỏ dính gần cổ tay áo. Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình. Tay nàng run nhẹ, lôi từ trong cặp ra một viên kẹo gừng nhỏ, được gói gọn bằng khăn giấy sạch. Rất nhanh, nàng vén nhẹ mép áo khoác, nhét gọn viên kẹo vào tong túi.
Không để lại lời nhắn. Không ghi tên. Chỉ là một điều thật nhỏ như một lời gửi gắm không thành tiếng: Trời đã trở gió rồi. Giữ ấm nhé.
Gió đầu thu lùa qua ô cửa, cuốn theo mùi hoa nhài thoang thoảng trên tóc. Khi bước ra đến cửa lớp, nàng dừng lại một chút, quay đầu nhìn bóng Lục Thanh Di đang lom khom lau bảng. Giọng nàng vang lên, chỉ đủ hai người nghe:
"Này... lát nữa cậu nhớ kiểm tra túi áo khoác nha."
Lục Thanh Di cau mày nhẹ. "Hả?"
"Không có gì!" Tô Mộc Vy vội lắc đầu, cười như một con mèo vừa giấu vụng trò tinh nghịch, kéo ba lô bỏ chạy ra khỏi lớp như một cơn gió, để lại mùi hương nhẹ từ dầu gội hoa nhài thoảng trong không khí.
Trời dần sẫm. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuyên qua ô cửa kính, trải dài lên mặt bàn, ghế và bảng viết. Lớp học vắng dần, chỉ còn lại tiếng khăn lau sột soạt và tiếng bước chân chậm rãi. Khi dọn lại áo khoác treo sau ghế, ngón tay khẽ chạm vào túi áo. Cô khựng lại.
Cẩn thận luồn ngón tay vào, một viên kẹo gừng, gói bằng khăn giấy sạch, vuông vắn, góc giấy còn hơi ấm, như vừa được ủ trong lòng bàn tay ai đó. Lục Thanh Di thở khẽ, một hơi dài, khóe môi khẽ mím, không cong hẳn thành nụ cười, nhưng ánh nhìn dịu đi thấy rõ. Cô xoay nhẹ viên kẹo trong tay, chạm đầu ngón tay vào vỏ giấy như sợ làm bung lớp gấp cẩn thận ấy.
"Không đề tên. Không ghi lời. Nhưng ai lại có thể lén để ở đây ngoài cậu chứ, Tô Mộc Vy..."
Tiếng gió đầu thu hắt qua ô cửa sổ hé mở, thổi một lọn tóc mai của Di rơi trước trán. Cô khẽ chớp mắt, cất viên kẹo vào túi áo lại như cũ, ngón tay lần này giữ nó lâu hơn một chút.
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Lục Thanh Di ngồi bên bàn học. Cô gỡ lớp vỏ của viên kẹo gừng, bỏ vào miệng. Vị cay nhẹ len lỏi vào lưỡi, ấm dần nơi cổ họng. Giữa bao công thức và chữ số, có một điều cô không thể giải bằng logic: Tại sao chỉ một viên kẹo... lại khiến lòng mình rung lên như thế?
Mắt nhìn chằm chằm vào những con chữ trên trang sách mà không hề thấy chúng. Đầu óc cô cứ quay cuồng với hình ảnh của Tô Mộc Vy, hình ảnh viên kẹo, và cả cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy nó trong túi áo khoác của mình.
"Vì sao cậu ấy lại quan tâm đến mình như vậy?" Lục Thanh Di khẽ tự hỏi, ánh mắt vương trên trang sách không thấy chữ.
Cô không phải người dễ gần, không phải kiểu người thân thiện hay dễ để lại ấn tượng. Những người xung quanh phần lớn chỉ dừng lại ở mức xã giao, không ai thật sự quan tâm cô thích gì, ghét gì... hay thậm chí có bị cảm lạnh không. Đây là lần đầu tiên có người cho cô một viên kẹo. Một viên kẹo không ngọt. Một viên kẹo mang vị cay nhẹ của gừng, vị ấm mà người ta chỉ dùng đến khi trời trở lạnh. Cô không rõ nữa. Chỉ biết rằng cảm giác đó làm cô bối rối, đây lại là lần đầu tiên có ai đó quan tâm đến cô một cách nhẹ nhàng như vậy, không cần lý do gì quá lớn lao. Lục Thanh Di tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi ấy: Tại sao lại là mình?
"Nhưng sao mỗi lần nhìn Tô Mộc Vy lại cảm thấy... khác biệt như vậy?" Lục Thanh Di khẽ cắn môi, tự hỏi. Cảm giác ấy không giống như khi cô nhìn những người bạn khác. Nó khác một chút. Một chút thôi. "Cảm giác ấy là gì nhỉ?"
Cô ngả đầu ra phía sau ghế, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của Tô Mộc Vy vẫn như in rõ trong tâm trí. Cô không rõ. Nhưng có một điều cô chắc chắn đó là trái tim cô, lần đầu tiên, cảm thấy lạ. Không phải rung động. Cô chưa từng yêu, và không nghĩ đó là thứ dễ nhận ra như trong sách. Nhưng là một kiểu ấm áp... len vào lòng như ánh nắng chạm vào da sau cơn mưa.
Gió thoảng qua cửa sổ, nhẹ như câu nói ban chiều: "Này... lát nữa cậu nhớ kiểm tra túi áo khoác nha."
Lòng Lục Thanh Di thoáng run lên. Một cảm giác mơ hồ... chưa rõ tên gọi là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com