Chương 44: Bình minh không còn ấm áp
"Khi ánh sáng đầu tiên rơi xuống, mọi yêu thương đã lặng lẽ rút đi như thuỷ triều âm thầm, không một tiếng động. Chỉ còn lại khoảng trống lạnh buốt len vào da thịt, và một trái tim trống rỗng đến hoảng sợ, không biết phải níu lấy điều gì để tiếp tục tồn tại."
Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt ra từ góc phòng, lặng lẽ nhuộm lên làn tóc rối của người con gái đang ngủ yên bên cạnh. Trong sự tĩnh mịch gần như tuyệt đối của đêm cuối cùng, từng tiếng sóng ngoài khơi vọng vào nghe như lời ru vỡ vụn, nhưng với Lục Thanh Di, đó chỉ là bản nhạc nền cho một cuộc chia ly đang đến gần.
Lục Thanh Di nằm im, mắt mở to trong bóng tối. Cô không ngủ. Cả đêm nay, dù thể xác rã rời và tâm trí đã cạn kiệt, cô vẫn cố níu lấy từng phút, từng giây, để ngắm nhìn người mà cô yêu bằng cả trái tim.
Hơi thở của nàng vẫn đều đặn, khuôn mặt dịu dàng như thể không chút ưu phiền. Cô không biết trong giấc mơ ấy, nàng có đang thấy cô hay không. Nhưng cô thì chỉ có thể nhìn, lặng lẽ, không dám chạm. Chỉ một chút thôi... Chỉ cần được nhìn em thêm một chút nữa...
Cô khẽ cắn môi dưới, cố kìm nén cơn đau âm ỉ trong ngực. Nỗi đau này, không phải từ cơ thể, mà là từ chỗ trái tim đang bị xé ra từng mảnh.
"Đã từng nghĩ, chỉ cần ở cạnh em là đủ. Nhưng hóa ra... yêu một người, không chỉ cần tình cảm. Còn cần rất nhiều dũng khí."
Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt ấy, người con gái đã từng rực rỡ bước vào cuộc đời cô, như ánh mặt trời sau cơn giông, làm tan hết những ngày tháng tối tăm. Nhưng cũng chính vì nàng là ánh sáng, nên Lục Thanh Di càng sợ... sợ sẽ kéo nàng xuống cùng những vùng tối mà cô không thoát ra nổi.
Một cơn gió biển lùa qua khe cửa sổ, làm rèm khẽ lay động. Cô đưa tay ra, định chạm nhẹ vào tóc nàng nhưng rồi dừng lại giữa không trung, ngón tay khẽ run. Chỉ sợ một cái chạm thôi... sẽ khiến cô không đủ can đảm rời đi nữa.
"Xin lỗi, em... Là Di sai. Di yếu đuối. Di hèn nhát."
Cô siết chặt bàn tay đặt bên ngực áo, lồng ngực phập phồng kìm nén. Từng lời chưa kịp nói, từng dự định chưa kịp thực hiện, giờ như gai nhọn đâm vào tim.
Đồng hồ chỉ gần bốn giờ sáng. Không còn nhiều thời gian nữa.
Cô khẽ ngồi dậy, từng cử động chậm rãi như thể sợ chính mình lỡ tay làm rung lên một góc kỷ niệm. Tấm chăn mỏng lướt qua đầu gối, tạo một tiếng sột soạt rất khẽ, nhưng trong cái tĩnh lặng đến tuyệt đối của căn phòng, nó vang lên như một lời giã biệt.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt vẫn hắt lên nửa khuôn mặt nàng, người con gái đang say giấc, tay vắt ngang gối, mái tóc rối vương lên má, môi khẽ mím lại. Gương mặt ấy... yên bình đến lạ. Như thể trên đời này chẳng có gì phải bận tâm, chẳng có gì có thể khiến trái tim ấy tổn thương.
Cô bước xuống giường, không dép, không tiếng động, chân trần lạnh buốt trên nền gỗ. Gió từ biển khẽ rít qua khe cửa sổ, quấn quanh bàn chân cô, luồn vào vạt áo mỏng, len sâu vào lồng ngực đã trống rỗng từ lâu.
Căn phòng nhỏ này, vốn ấm cúng và dễ chịu là thế, giờ như một chiếc hộp khóa kín hơi thở, nơi mọi âm thanh đều bị rút lại, chỉ còn tiếng đập gấp gáp, dồn dập, và nghẹn ngào của trái tim cô, một trái tim sắp phải bỏ lại điều quý giá nhất cuộc đời mình.
Cô dọn dẹp quần áo của mình thật khẽ, nhưng không vì để ngăn tiếng động. Mà bởi mỗi cái gập, mỗi cái gấp, đều như gập lại một đoạn ký ức. Một phần của chuyến đi này. Một phần của nàng. Một phần của Lục Thanh Di.
Cô quay lại bàn, chuẩn bị vài thứ lặt vặt, sạc điện thoại cho nàng, chai nước, và bộ đồ nàng muốn mặc sáng mai. Mọi thứ đều ngăn nắp, trật tự. Như thể... cô vẫn còn ở đây. Như thể... sẽ cùng nàng bước ra cửa lúc bình minh, cùng nhau về lại thành phố, về lại nhịp sống quen thuộc.
Chỉ là, trong mọi ngăn nắp ấy... đã không còn cô nữa rồi.
Cô quay lại, đứng trước giường.
Nàng vẫn đang ngủ.
Mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ lay nhẹ theo nhịp thở, đôi môi vẫn còn đọng lại chút hồng nhạt sau cái hôn tối qua. Cô cúi đầu. Lồng ngực trào dâng cảm xúc nghẹn ngào mà không một lời nào có thể gọi tên.
"Di xin lỗi... Thật lòng xin lỗi... Nếu có kiếp sau, Di sẽ không rời xa em nữa."
Cô lặng lẽ bước đến bàn, rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư. Cô cắn nhẹ môi dưới, ngòi bút chạm hờ trên giấy, nhưng không thể viết nổi một dòng. Cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng, rối như sợi len bị thắt nút. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn ném hết mọi thứ, chạy về giường ôm lấy em thật chặt, gục vào vai em mà khóc. Nhưng cô biết... nếu làm thế, cô sẽ không bao giờ rời đi được nữa. Sẽ vĩnh viễn mắc kẹt giữa tình yêu và tội lỗi, giữa hy vọng và dối lòng.
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ Di đã không còn ở đây nữa rồi.
Di xin lỗi... xin lỗi vì đã rời bỏ em mà không nói trước. Di biết, em sẽ giận, sẽ đau, thậm chí sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng Di... không thể ở lại nữa.
Đừng tha thứ cho Di. Vì Di không xứng. Chỉ xin em... hãy sống thật tốt. Hãy tìm một người đủ can đảm để nắm tay em đi đến cùng. Đừng nhìn lại phía sau, vì nơi đó không còn Di nữa.
Tạm biệt, em.
- Lục Thanh Di.
Từng dòng viết ra như cứa vào tay, vào tim. Khi đặt dấu chấm cuối cùng, nước mắt cô đã rơi ướt một phần giấy. Cô thở dốc, buông bút xuống, gấp tờ thư lại, nhẹ nhàng đặt lên chiếc tủ đầu giường, đúng nơi nàng hay để điện thoại, để khi em mở mắt, sẽ nhìn thấy đầu tiên.
Cô cúi xuống, môi khẽ chạm lên trán nàng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng. Và cũng là nụ hôn cuối cùng.
"Tạm biệt...Tô Mộc Vy"
Không quay đầu lại nữa, cô xách ba lô lên. Tay cô lạnh ngắt, như chính những gì đang diễn ra trong lòng cô lúc này trống rỗng, nhưng nặng nề đến nghẹt thở.
Cửa phòng khẽ mở ra, bản lề cọt kẹt một tiếng rất nhỏ, nhưng đủ để tim cô giật thắt. Gió biển lùa vào, quét qua bàn tay run rẩy đang nắm hờ nắm cửa. Không khí ngoài kia lạnh hơn cô tưởng. Lạnh đến đau.
Trước sân, chiếc xe màu đen đỗ sẵn bên lề, đèn pha mờ hắt lên mặt đường ướt sương. Người tài xế đứng cạnh, thấy cô bước ra thì lặng lẽ mở cửa. Không ai nói gì. Không cần nói gì. Mọi thứ đã được sắp đặt như chính số phận mà cô không có quyền thay đổi.
Cô cúi đầu, bước vào hàng ghế sau. Cửa xe đóng lại. Âm thanh ấy vang lên như một dấu chấm hết. Dứt khoát. Tàn nhẫn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi con đường nhỏ lót đá dẫn ra biển. Cô ngồi im, không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng trong tâm trí, hình ảnh căn phòng phía sau vẫn cứ hiện lên rõ ràng ánh đèn ngủ vàng nhạt, người con gái đang ngủ say...
Cảnh vật bên ngoài lùi dần trong kính xe. Ánh đèn đường nhập nhoạng, phản chiếu thành những vệt loang dài như nước mắt bị kéo giãn trên mặt kính. Từng bóng cây ven đường trở nên mờ nhòe, run rẩy trong màn sương dày đặc của rạng sáng.
Cô siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, móng tay bấu sâu vào da, đến khi thấy rát. Nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm gì so với cảm giác đang gào thét trong tim.
Lồng ngực cô bắt đầu co thắt. Cô nghiêng đầu sang một bên, dựa vào cửa kính, hít sâu nhưng không khí chẳng đủ để lấp đầy khoảng trống đang loang ra trong tim. Cảm giác như từng hơi thở cũng đang bị ai đó bóp nghẹt, từng tế bào trong người cô đều đang kháng cự lại việc này.
Rồi... cô không kìm nổi nữa.
Nước mắt vỡ òa. Không phải một, hai giọt mà là cơn mưa dồn dập, tràn qua mi mắt, tuôn ra không kiểm soát. Cô đưa tay che mặt, gục đầu xuống đầu gối, toàn thân run lên vì tiếng nấc bị kìm nén quá lâu nay vỡ tung.
"Di xin lỗi... Xin lỗi em..."
"Di không đủ giỏi, không đủ can đảm để ở lại cạnh em..."
"Di đã hứa... hứa sẽ ở cạnh em, hứa sẽ nắm tay em đi qua tất cả... Nhưng cuối cùng... người buông tay lại là Di..."
Tiếng cô lạc dần trong nước mắt, nghẹn lại từng chữ. Cảm giác ấy như thể trái tim bị moi ra khỏi lồng ngực, đặt trần trụi giữa bầu trời lạnh, để gió rạch vào từng thớ thịt.
Bầu trời ngoài kia đen đặc, không một vệt sao. Như thể vũ trụ cũng quay lưng. Như thể cả thế giới đang lặng câm chứng kiến một kẻ thất bại bỏ chạy khỏi tình yêu của đời mình.
Không có ánh sáng nào phía trước. Không có bình minh nào đang chờ.
Chỉ còn cô, lẻ loi, ngồi giữa chiếc xe đang lao nhanh về một nơi xa lạ, mang theo một trái tim đang vỡ vụn từng mảnh và lời từ biệt không thể rút lại nữa.
Chỉ còn lại một trái tim vỡ vụn đang chạy trốn khỏi người con gái mà cả cuộc đời này... cô sẽ không thể nào ngừng yêu.
Chiếc xe vẫn lao đi trong đêm, mặt đường ướt sương lấp lánh ánh đèn đường, trải dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt trong kính xe. Lục Thanh Di ngồi lặng người ở băng ghế sau, đầu tựa vào lớp kính lạnh ngắt, vai khẽ run.
Ngoài trời, bóng tối đặc quánh như sắp nuốt trọn mọi thứ. Cô không nhớ rõ quãng đường đã đi qua bao lâu, cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì hoặc có thể, là đang cố gắng không nghĩ nữa. Chỉ biết rằng trái tim trong lồng ngực cô vẫn đập, từng nhịp nghèn nghẹn như tiếng trống vọng trong căn phòng rỗng.
Cô đã rời đi rồi. Rời khỏi hơi ấm duy nhất trong đời, rời khỏi người con gái mà cô từng thề sẽ bảo vệ, từng hứa sẽ không buông tay dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ... người đầu tiên phản bội lời hứa đó, lại là chính cô.
"Sao mình lại yếu đuối đến thế này...?" giọng nói trong đầu cô vang lên khản đặc, như thể bật ra từ cổ họng khô rát.
Cô cắn môi, cố giữ cho tiếng nấc không trượt khỏi kẽ miệng. Nhưng nước mắt thì chẳng nghe lời. Chúng cứ trào ra, từng dòng nóng bỏng chảy xuống má, thấm qua vạt áo khoác mà cô đang siết chặt quanh người, như thể tấm vải mỏng ấy có thể che chắn phần nào cho cơn đau đang bùng cháy trong lồng ngực.
Sân bay hiện ra trong tầm mắt, đèn trắng nhạt hắt lên lớp sương sớm, bảng hiệu mờ mờ như lơ lửng giữa giấc mơ dở dang. Cô bước xuống xe, ba lô trên vai đã đeo sẵn, không cần ai giúp. Người tài xế cúi đầu, cậu cô tiến tới định kéo va li giúp cô nhưng cô chỉ lắc đầu từ chối, không nói gì. Không cần tiễn. Không cần thêm một lời nào nữa.
Cô bước qua cửa kính lớn, đi thẳng đến quầy làm thủ tục. Không khí trong sảnh lạnh lẽo và im ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng loa thông báo bằng giọng nữ đều đều vô hồn. Cô đưa hộ chiếu ra, nhận lại vé, gật đầu đáp vài câu bằng chất giọng khàn đặc, khô cứng như vỡ vụn trong cổ họng. Mọi thứ diễn ra như thể cô không hề hiện diện, chỉ là một cái bóng di chuyển giữa dòng người, làm đúng theo quy trình như một cỗ máy đã được lập trình.
Qua cửa an ninh, ngồi vào hàng ghế chờ sát cửa kính, cô mới lần đầu thật sự để bản thân ngã lưng xuống. Ghế cứng và lạnh, ánh đèn huỳnh quang trắng dội thẳng vào trán khiến cô nhức đầu.
Cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ ngón tay lần lượt chặn số Minh, số Dao, rồi cuối cùng là số của nàng. Động tác đơn giản, chỉ vài cú chạm, nhưng lòng cô như đang bị ai đó bóp nghẹt từng chút. Sau đó, cô đăng nhập tài khoản mạng xã hội rồi bấm xoá. Không suy nghĩ thêm, không quay lại kiểm tra. Cô không đủ sức để nhìn thêm bất kỳ điều gì nữa. Cô không xóa tin nhắn. Không nỡ. Nhưng cũng biết, mình không còn dũng khí để mở ra lần nào nữa.
Một thông báo phát ra, báo hiệu chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Cô đứng dậy, bước về phía cổng ra máy bay. Qua lớp kính lớn, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, không một vệt sao. Mặt biển mờ xa dưới tầng mây, trơ trọi và lạnh lẽo như nỗi lòng cô lúc này. Cô bước đi, từng bước nặng trĩu, không quay đầu, không ngoảnh lại. Chuyến bay này không chỉ đưa cô sang một đất nước khác. Nó còn là ranh giới giữa có và không, giữa yêu thương và đánh mất.
Trên máy bay, cô ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ trong khoang hắt lên gò má vẫn còn vương nước. Tiếp viên hỏi vài câu, cô chỉ khẽ lắc đầu. Khi chiếc máy bay dần lăn bánh, rời khỏi đường băng, cô nhìn xuống nơi thành phố dần lùi lại bên dưới. Mọi thứ đang nhỏ lại. Nhạt dần. Mất hút. Như chính cô, đang tự xoá mình khỏi thế giới của một người mà cô yêu hơn cả bản thân.
Cô nhắm mắt, thì thầm trong tâm trí câu cuối cùng, như một lời vĩnh biệt không dám nói ra bằng miệng:
"Em đừng tha thứ cho Di. Cũng đừng đợi Di nữa. Hận cũng được. Quên cũng được. Chỉ cần em hạnh phúc
Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm luồn qua rèm cửa, hắt lên tấm ga trải giường màu kem một lớp sương mỏng. Sóng biển ngoài khơi vẫn đều đặn vỗ vào bờ, êm đềm đến khó tin. Trong gian phòng homestay nhỏ, nàng trở mình, tay vô thức lần sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt.
Nàng nhíu mày, vẫn còn ngái ngủ. Đôi tay thò vào mớ chăn hỗn độn, kéo sát lại người nhưng chẳng có ai ở đó.
"...Di?"
Giọng nàng khẽ bật ra trong vô thức, như một thói quen khi tỉnh giấc, gọi tên người mà từ lâu đã là phần hơi thở đầu tiên mỗi sáng. Không ai đáp lại. Căn phòng im lặng đến bất thường.
Tô Mộc Vy hé mắt, ngồi dậy, mái tóc rối buông dài phủ lấy bờ vai nhỏ. Ánh mắt còn lờ mờ, nhưng đủ để nhận ra nơi bên cạnh đã trống trơn.
Nàng khựng lại.
Ánh mắt bất giác lướt quanh căn phòng. Mọi thứ... sạch sẽ một cách kỳ lạ. Bộ đồ nàng định mặc hôm nay được xếp ngay ngắn trên bàn. Điện thoại đã được cắm sạc đầy, bên cạnh là một chai nước mới chưa khui. Tất cả... gọn gàng đến mức lạ lùng.
Nàng vén chăn xuống giường, trái tim bỗng đập mạnh khi ánh mắt bắt gặp một tờ giấy trắng, đặt im lặng nơi tủ đầu giường. Không phong bì. Không tiêu đề.
Chỉ là nét chữ quen thuộc
Nàng cầm lấy, mở ra, đọc từng dòng trong làn ánh sáng mờ sớm. Mắt nàng đảo qua những con chữ, từng câu từng chữ như lưỡi dao lạnh cắt dọc tim:
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ Di đã không còn ở đây nữa rồi.
Di xin lỗi... xin lỗi vì đã rời bỏ em mà không nói trước. Di biết, em sẽ giận, sẽ đau, thậm chí sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng Di... không thể ở lại nữa.
Đừng tha thứ cho Di. Vì Di không xứng. Chỉ xin em... hãy sống thật tốt. Hãy tìm một người đủ can đảm để nắm tay em đi đến cùng. Đừng nhìn lại phía sau, vì nơi đó không còn Di nữa.
Tạm biệt, em
- Lục Thanh Di.
Tờ giấy run lên trong tay nàng. Đôi chân lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa. Trái tim như rơi thẳng xuống hố sâu hun hút.
"Không... Không thể nào..."
Nàng nhìn quanh căn phòng một lần nữa, như thể vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Hành lý của cô... đã biến mất. Chiếc áo khoác màu xám nhạt treo nơi móc cửa hôm qua giờ chỉ còn trơ trọi chiếc móc trống. Tai nghe cô hay đeo cũng không còn. Tất cả đều biến mất như chưa từng hiện diện. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp một cách đau lòng. Không lộn xộn, không dấu vết, không vương lại bất kỳ sự tồn tại nào ngoài hơi lạnh và một khoảng trống rộng thênh thang trong căn phòng và trong tim nàng.
"Di... Di chỉ đang đùa đúng không..." nàng thì thầm, giọng khô khốc như thể cổ họng đã đông lại. Nhưng chính bản thân nàng cũng nghe thấy sự tuyệt vọng trong tiếng nói đó. Không một tiếng cười vang lên từ sau cánh cửa, không có bóng dáng ai núp trong tủ áo. Không có ai lao ra ôm lấy nàng như một trò đùa. Cũng không có trò đùa nào hết. Chỉ có sự im lặng kéo dài như sợi chỉ siết lấy ngực nàng.
Nàng bật dậy, gần như nhào tới cánh cửa phòng tắm, bàn tay run rẩy vặn chốt, đẩy mạnh.
Cửa mở tung.
Trắng lạnh.
Chỉ là tường gạch men sáng loáng, gương soi mờ hơi nước cũ, không một vật gì quen thuộc. Không có tiếng nước chảy. Không có khăn treo trên móc. Không còn một dấu vết nào chứng minh rằng Lục Thanh Di từng đứng nơi đây vào đêm qua.
Trái tim nàng thắt lại. Nỗi sợ cuộn tròn như lưỡi dao trong bụng. Không thở được. Không kịp nghĩ.
Nàng lao ra ngoài, chụp lấy điện thoại như một chiếc phao giữa biển lớn.
Gọi.
Không bắt máy.
Lại gọi.
Bàn tay trượt đi vì mồ hôi và nước mắt. Lần thứ ba, tiếng tổng đài vang lên, đều đặn và vô cảm:
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Giọng nữ lặp lại ba lần, vang vọng giữa căn phòng trống trải, như từng nhát búa giáng vào đầu nàng.
"Không... không thể nào..." nàng thì thầm, rồi gào lên, mắt mở to, trái tim như muốn vỡ tung.
Nàng mở ứng dụng nhắn tin. Khung chat với cô đã bị chặn. Trang cá nhân không thể truy cập. Dòng thông báo hiển thị lạnh lùng: "Tài khoản không còn tồn tại."
Bàn tay nàng run lên dữ dội. Môi bật máu vì cắn chặt đến bật rớm. Mắt mờ đi bởi nước. Cô đã chặn nàng. Không chỉ số điện thoại. Cả mạng xã hội. Cả mọi thứ từng là sợi dây kết nối nhỏ nhoi giữa họ.
Như thể... chưa từng tồn tại.
Nước mắt nàng tuôn ào ạt, nghẹn lại nơi cổ như một khối đá cứng. Nàng không thể hét. Không thể khóc thành tiếng. Chỉ ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, tờ giấy trắng mỏng còn vương nơi mép giường, gió biển thổi nhẹ làm mép giấy khẽ lay.
Nàng bò đến, nhặt nó lên lần nữa. Tay ướt nhòe. Giấy cũng ướt. Nhưng chữ vẫn còn đó. Những câu chữ đã nhấn chìm nàng:
"Di xin lỗi..."
"Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói trước..."
"Đừng tha thứ cho Di. Vì Di không xứng. Chỉ xin em... hãy sống thật tốt.."
Nàng gào lên trong lòng:
"Tại sao lại không nói gì! Tại sao lại rời đi như thế này!"
Những dòng chữ trên giấy mờ đi trong nước mắt. Nhưng nàng vẫn đọc lại. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Như thể càng đọc sẽ càng hiểu, càng đọc sẽ càng thấy cô chưa thật sự đi.
"Không thể... không thể nào..."
Nàng ôm chặt tờ giấy vào ngực, co mình lại như đứa trẻ sợ bóng tối, môi bật run từng đợt.
"Di nói yêu em mà... Di nói sẽ không đi đâu mà..."
Trái tim nàng như bị móc rỗng. Mỗi nhịp đập là một vết cứa rỉ máu. Không còn gì níu lại. Không còn gì có thể làm nàng tin đây chỉ là giấc mơ. Chỉ có một hiện thực tàn nhẫn, đang dội thẳng vào nàng:
Người đó... đã thật sự rời đi.
Đã rời đi mà không quay đầu lại.
Đã chọn cách cắt đứt mọi thứ, như thể tình yêu này chưa từng được tồn tại.
Tiếng nấc trào ra khỏi cổ họng, nghẹn lại, vỡ ra thành từng nhịp gấp gáp. Nàng bật dậy, mở toang cánh cửa, lao ra khỏi căn phòng như người bị truy đuổi. Từng bước chân đập xuống sàn như có ai đó thúc giục trong lồng ngực. Cơn choáng váng chưa kịp tan.
"Di...! Di ơi!!" tiếng gọi bật lên từ cổ họng khô khốc, vang vọng dọc hành lang dài của căn nhà. Mỗi âm vang như chạm vào tường rồi dội lại vào lòng nàng, trống rỗng.
Nàng mở tung từng cánh cửa phòng khách, nhà bếp, ban công ánh đèn le lói mờ nhạt không làm mọi thứ bớt lạnh đi. Căn nhà nhỏ giờ đây giống như một vỏ rỗng khổng lồ, nuốt chửng mọi âm thanh. Không tiếng bước chân. Không tiếng ai đáp lại.
"Di, đừng trốn nữa... Em biết Di ở đây mà... Ra đây đi..." nàng gọi, nhưng tiếng cuối cùng vỡ ra như mảnh thủy tinh, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cửa phòng kế bên bất ngờ mở hé. Dao thò đầu ra, tóc còn rối, mắt vẫn còn dấu vết của giấc ngủ chưa tan.
"Vy? Gì vậy...? Mới sáng sớm mà...?"
Dao chưa kịp hỏi hết câu thì Minh cũng từ trong phòng bước ra, nhíu mày khi thấy bóng dáng Tô Mộc Vy giữa gian phòng khách, thất thần, chân trần, run rẩy.
Minh và Dao bước vội tới.
"Có chuyện gì vậy? Di đâu?"
Nàng đứng im, không đáp. Môi nàng run lên, mắt đỏ hoe, nhìn Dao như người chết đuối bấu víu vào ván gỗ cuối cùng. Nàng run tay nhét tờ giấy nhàu nát vào tay Dao.
Dao vừa mở giấy ra, mới đọc đến dòng đầu, ánh mắt nàng đã tối sầm lại.
"Cái gì đây...?" Dao thì thầm.
Minh vừa đọc lướt qua, đã vội quay người, chạy vào phòng. Tiếng mở khóa điện thoại, tiếng bấm gọi số vang lên liên tục từ bên trong. Một thoáng sau, cậu bước ra, điện thoại vẫn áp sát tai.
"...Không gọi được. Số bị chặn rồi." Minh cau mặt, giọng khàn đi.
Nàng ngồi sụp xuống nền gạch lạnh. Dao hốt hoảng ngồi xuống cạnh, vội đỡ lấy vai nàng.
"Vy... bình tĩnh lại đi..."
Nàng ngẩng lên, nước mắt lã chã rơi, mắt nhìn Dao không chớp, như cố bám lấy một tia hy vọng mong manh cuối cùng.
"Di chỉ đùa thôi đúng không...? Cậu ấy sẽ quay lại đúng không...?"
Giọng nàng run rẩy, mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt. Ánh mắt ấy... như thể chỉ cần Dao gật đầu, nàng sẽ tin tất cả chỉ là trò đùa. Dao mím môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng tay đã run, siết lấy vai nàng, cố nói thật chậm:
"...Vy à, nghe tớ. Chắc là hiểu lầm thôi. Có thể... chuyện này không như cậu nghĩ. Nhưng bây giờ cậu phải..."
Tiếng nấc vẫn chưa dứt, nhưng đôi chân nàng đã bật dậy lần nữa. Như bị thôi thúc bởi bản năng, bởi nỗi sợ mất mát đang bóp nghẹt lấy từng nhịp thở. Nàng vùng ra khỏi vòng tay Dao, chạy thẳng về phía cửa.
"Vy! Cậu đi đâu vậy!?" Dao gọi với theo, nhưng nàng chẳng kịp đáp.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng nhợt nhạt đầu ngày quét qua, hắt lên đôi vai nhỏ run rẩy đang lao về phía bãi cát phía sau căn nhà. Gió biển lạnh buốt táp vào mặt, hương muối mặn và hơi nước như những vết cào xé trên làn da đang nóng rát vì tuyệt vọng.
Nàng chạy.
Chạy xuyên qua lối mòn, qua khoảng sân lát đá còn đẫm hơi sương, qua những bụi cây nhỏ còn chưa kịp lay động vì gió sớm. Mái tóc dài bung ra rối tung trong gió. Bàn chân trần giẫm lên đất đá lẫn cát, nhói buốt. Nhưng nàng không thấy đau.
"Di...!" Tiếng gọi như xé toạc màn sương sớm mỏng tang, vang lên giữa bãi biển vắng.
Mặt trời vẫn chưa mọc hẳn. Biển mờ xám, sóng xô lặng lẽ. Không một bóng người. Chỉ có gió lạnh và cát ướt, lặng thinh đến tàn nhẫn. Nàng đứng giữa khoảng không ấy, ngơ ngác nhìn quanh. Không có ai. Không có gì. Không còn ai chờ đợi.
"Không thể nào..." nàng lẩm bẩm, rồi lại gọi to hơn, như muốn át đi nhịp tim đang run bần bật.
"Di! Ra đây đi... em biết Di đang đùa em thôi mà... đừng như vậy nữa... em chịu không nổi..."
Gió vẫn rít, cuốn theo tiếng gọi của nàng ra xa, rồi trả lại một khoảng lặng ghê người.
Nàng bước dọc bãi cát, nhìn về phía đường xe đậu. Không có xe. Không có ai. Thế giới như vừa nuốt chửng người con gái mà nàng yêu thương nhất, để lại nàng một mình vật vã trong bóng tối dở dang.
Một bước... rồi thêm một bước... đầu gối nàng run lên, đôi chân mỏi nhừ như không còn là của mình.
Và rồi... nàng ngã khuỵu xuống.
Hai bàn tay chống xuống nền cát ẩm. Mái tóc rũ rượi phủ xuống gò má ướt đẫm nước mắt. Hơi thở nghẹn lại, vỡ vụn. Nỗi đau trong lồng ngực cuộn trào như sóng, dập vùi mọi hy vọng cuối cùng.
"Di... tại sao vậy...? Mới đêm qua thôi... Di còn bên em... còn hôn em..."
"Vậy mà giờ... Di lại biến mất..."
"Em làm sai điều gì sao...? Em không biết mình đã sai ở đâu..."
"Là em không đủ tốt sao...?"
Nỗi đau gào thét trong tâm trí nàng, từng vết cắt không nhìn thấy nhưng rớm máu khắp tim gan. Cát dính lên đầu gối, lên lòng bàn tay, lạnh buốt... mà nàng chẳng buồn lau.
Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lả tả như những hạt mưa buốt giá.
"Lục Thanh Di!"
Nàng gào lên. Gọi lớn đến mức cổ họng như bị xé rách, nhưng vẫn không ai đáp lại. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều, và mặt biển vô tình trải rộng đến tận chân trời.
Phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Dao và Minh chạy tới, thở hổn hển. Cả hai sững sờ khi thấy nàng quỳ giữa bãi cát, thân người nhỏ bé run lẩy bẩy như một đứa trẻ bị lạc.
Dao lao tới trước, ôm choàng lấy nàng từ phía sau.
"Vy... cậu đừng như vậy nữa... quay về trước đã..."
Minh đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay, mắt hoe đỏ. Nhìn cảnh ấy, cậu không thốt nên lời.
Tô Mộc Vy không phản kháng. Cũng không trả lời. Như thể mọi âm thanh đã bị rút cạn khỏi người nàng. Chỉ còn nước mắt và nhịp thở đứt quãng nặng nề.
Dao nhẹ nhàng dìu nàng dậy. Nàng không bước nổi. Chỉ lặng im, để mặc người khác dẫn đường. Mắt nàng vẫn nhìn về phía biển... như thể nếu nhìn thật kỹ... cô sẽ xuất hiện từ đâu đó... như thể đây chỉ là một giấc mơ... một giấc mơ dài...
Dao dìu nàng trở về căn nhà nhỏ. Gió biển dần tắt, mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía chân trời xa. Nhưng trong nàng, không có tia sáng nào đủ lớn để soi rọi qua lớp sương mù đang bao phủ trái tim.
Tô Mộc Vy không nói gì suốt dọc đường. Cả người nàng như hóa đá, chỉ để mặc Dao dìu từng bước trở về phòng. Minh lặng lẽ theo sau, không ai cất tiếng. Không khí quẩn quanh là tiếng gió lướt qua hàng cây và tiếng thở dài bị nén lại.
Cửa phòng khẽ khép lại. Dao và Minh rời ra ngoài để nàng có không gian một mình.
Nàng đứng đó, giữa căn phòng vắng, ánh sáng mờ rọi qua khung cửa sổ lọt thỏm lên vai nàng. Không gian quen thuộc này... mới tối qua thôi còn ngập tràn tiếng cười, tiếng trêu ghẹo, tiếng thở dồn dập, và cả tiếng gọi dịu dàng...
Nàng bước tới phía gương, đôi chân như không còn sức. Dừng lại trước mặt kính, nàng ngước lên. Một gương mặt lạ lẫm nhìn lại nàng, mái tóc rối, hai mắt đỏ hoe, môi khô và đôi gò má ửng đỏ vì gió lạnh và nước mắt. Nhìn kỹ hơn... nơi xương quai xanh... cổ nàng... vẫn còn những dấu hôn chưa kịp phai.
Bàn tay nàng run rẩy đưa lên, khẽ chạm vào một vết đỏ nhạt. Chỉ một thoáng, như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Hơi thở dồn lại. Cơn nghẹn dâng lên từ cổ họng.
Tối qua... vẫn còn là ánh mắt dịu dàng ấy, là đôi môi ấy phủ đầy yêu thương và khát khao. Là bàn tay vuốt ve má nàng, là nụ hôn lên trán, lên cổ, là những lời thì thầm bên tai nàng. Từng khoảnh khắc bỗng ùa về như những đoạn phim tua ngược, chồng chéo nhau đến mức nàng không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng.
Vậy mà giờ đây, Lục Thanh Di đã đi rồi.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, lăn theo gò má ấm lên vì ký ức. Nhưng lần này, nàng không gào khóc. Không vùng vẫy. Chỉ là một sự trống rỗng đang bào mòn trái tim. Nàng tựa trán vào mặt gương, mắt nhắm lại. Đôi môi khẽ mấp máy, như đang cố gọi lại một điều gì đó. Nàng không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết... nỗi đau vẫn còn nguyên.
Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một giấc mơ.
Không có ai sẽ ôm nàng vào lòng như đêm qua.
Chỉ còn mình nàng, đối diện với chính mình trong gương, một cô gái đã đánh mất người mình yêu thương nhất.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng giữa căn phòng lặng im.
"Vy... cậu có đó không?" là giọng Dao, rất nhẹ, như sợ làm vỡ thứ gì mong manh phía bên trong.
Tô Mộc Vy vẫn chưa rời mắt khỏi gương. Nàng nghe tiếng gọi, nhưng mãi một lúc sau mới xoay người lại. Những bước chân nặng trĩu chậm rãi tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, Dao đã khựng lại khi thấy gương mặt nàng nhợt nhạt, bơ phờ, đôi mắt vẫn còn vương nước, nhưng ánh nhìn thì như đã mất đi sức sống.
Dao lặng người một chút, rồi dịu giọng:
"Cậu... thay đồ đi ha. Tụi mình phải thu dọn để chuẩn bị về. Bọn tớ sẽ chờ cậu ở dưới."
Nàng gật đầu. Không nói. Không một biểu cảm rõ rệt nào trên khuôn mặt.
Dao chần chừ một chút nữa, rồi khe khẽ đặt bàn tay lên vai nàng.
"Nếu muốn khóc... thì cứ khóc tiếp đi. Tụi mình sẽ đợi."
Nàng mím môi. Đôi vai khẽ run. Nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ lùi vào trong, lấy quần áo đã được cô xếp sẵn từ trước. Mỗi lần tay chạm vào một vật quen thuộc là một lần ký ức từ đêm qua ùa về, như dao cắt.
Dưới nhà, Minh đã thu gọn gần xong đồ đạc. Cậu đưa mắt nhìn lên cầu thang với vẻ lo lắng. Vừa thấy Dao bước xuống, cậu khẽ hỏi:
"Vy ổn không?"
Dao lắc đầu, đáp nhỏ:
"Không biết nữa... như người mất hồn. Tớ không dám hỏi thêm..."
Minh nhìn ra khung cửa kính, nơi ánh sáng sớm đã rọi lên nền sân loang loáng nước. Cậu thở hắt ra.
"Mình cũng chuẩn bị xong hết rồi. Để lát nữa tài xế tới là đi luôn."
Một lát sau, Tô Mộc Vy bước xuống. Áo khoác khoác hờ, ba lô nhỏ đeo lệch một bên vai. Không nhìn ai, cũng chẳng nói lời nào. Nàng chỉ ngồi xuống ghế, cúi đầu ôm gối, ánh mắt vô định nhìn ra sân trước.
Không ai lên tiếng. Dao và Minh ngồi hai bên, cũng không biết nên nói gì. Căn nhà nhỏ vốn ấm áp bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường, như thể mọi âm thanh đều đã bị cuốn theo bước chân ai đó, chẳng quay về nữa.
Vài phút sau, tiếng xe vang lên ngoài cổng.
Minh đứng dậy trước, bước ra kéo cửa. Dao cẩn thận khoác ba lô lên vai rồi dìu nàng đứng dậy. Nàng vẫn không phản ứng gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn theo hai người ra xe như một chiếc bóng lặng lẽ.
Ba người ngồi trên xe, không ai nói câu nào. Ghế sau, Tô Mộc Vy tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Nhưng lồng ngực nàng vẫn phập phồng, từng đợt thở nặng nề như muốn kìm nén một điều gì đó sắp vỡ tung.
Trên suốt quãng đường quay về, tiếng sóng biển đã lùi xa, nhường chỗ cho tiếng động cơ đơn điệu và không gian đặc quánh cảm xúc. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường ven biển, bỏ lại phía sau dãy nhà gỗ và bầu trời nhuốm hồng buổi sớm. Trong khoang xe, không gian như bị đóng băng.
Tô Mộc Vy ngồi ở hàng ghế sau, tựa đầu vào khung kính cửa sổ. Ánh sáng nhạt chiếu lên một nửa gương mặt nàng, mái tóc xõa rối, làn da tái nhợt, và đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào khoảng trời xa xăm. Nhưng trong đầu nàng, không gì là tĩnh lặng.
Mọi thứ quay cuồng. Lộn xộn. Chồng chéo. Từng mảnh ký ức như những đoạn phim tua ngược.
Những ngày Lục Thanh Di đột nhiên nghỉ học mấy hôm liền, không nói rõ lý do. Lúc trở lại, ánh mắt cô khác đi. Cười với nàng, nhưng nụ cười không trọn. Những lần cô hay lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, rồi lại quay đi, chẳng nói gì. Và cả đêm qua, đêm mà nàng ngỡ như cô đã hoàn toàn thuộc về mình. Từng cái hôn dịu dàng, từng lần tay siết lấy nhau tưởng chừng là sự khẳng định cho tình yêu ấy...
"Vậy mà... vẫn bỏ em lại được sao?"
Một câu hỏi vang lên trong đầu nàng, rồi cứ lặp đi lặp lại như tiếng dội trong hang trống.
Nàng siết chặt lấy vạt áo khoác, đôi vai bắt đầu run.
"Tại sao em không hỏi? Tại sao lúc đó em không hỏi Di đang có chuyện gì...?"
"Tại sao em cứ nghĩ... chỉ cần ở bên nhau là đủ...?"
"Tại sao em không để ý... rõ ràng Di đã thay đổi..."
Nàng cắn môi, đầu khẽ lắc như muốn xua đi những hối hận chồng chất. Nhưng càng xua thì chúng càng rõ hơn. Mạnh hơn. Nước mắt lại trào ra. Nàng đưa tay lên bịt miệng, cố kìm nén. Nhưng chỉ một giây sau, một tiếng nấc bật ra như lưỡi dao xé toạc yên lặng trong xe.
Dao quay đầu lại. Minh cũng nghiêng người nhìn qua kính chiếu hậu.
Tô Mộc Vy gục mặt xuống hai đầu gối, vai rung lên từng đợt. Tiếng khóc nghẹn ngào không còn là nước mắt nữa, mà là tất cả những gì đè nén suốt từ khi tỉnh giấc.
"Là do em... Là tại em quá vô tâm..."
Câu nói nghẹn lại giữa tiếng nấc. Mỗi âm thanh phát ra như một mũi kim ghim vào tim nàng, và vào cả hai người đang ngồi phía trước.
Dao cắn chặt môi, tay nắm lấy đai an toàn như thể cần một điểm tựa để không òa lên theo. Minh nhắm mắt, ngả đầu vào ghế, thở dài. Cậu thì thầm, đủ để Dao nghe thấy:
"Lúc về... tớ sẽ tới nhà Di hỏi cho rõ. Không thể nào... Di đi như vậy mà không để lại gì, không nói một tiếng..."
Dao gật đầu, bàn tay run run đặt nhẹ lên đùi mình.
Chuyến xe đi từng là kỷ niệm hân hoan, là tiếngcười vang vọng theo sóng biển. Còn bây giờ... chỉ là chiếc hộp lặng câm, chở batrái tim đầy vết nứt, lăn bánh giữa một bầu trời u ám, nơi mặt trời có mọc lêncũng không đủ để sưởi ấm bất kỳ ai trong số họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com