Chương 100: Phiên ngoại hai
Buổi sáng hôm sau, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đến Phác gia.
Mới 7h sáng, mẹ Phác nhìn thấy hai đứa nhỏ xuất hiện ở cửa, bà hết sức ngạc nhiên. Biết các nàng sẽ đến, thế nhưng làm gì mà đến sớm như vậy.
"Hai đứa làm gì đến đây sớm vậy, ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa, đến đây ăn ké."
Mẹ Phác vừa nghe ăn ké, mặt giả vờ xị xuống, làm bộ ghét bỏ nói rằng.
"Sáng sớm hai đứa chạy một hai tiếng đồng hồ đến đây ăn ké, quá liều mạng đi?"
"Ân, đã lâu không có ăn đồ ăn do mẹ nấu, cho nên mới tới, lẽ nào mẹ không hoan nghênh hai người bọn con sao?"
Đối với chuyện con gái nói rằng nhớ món ăn bà nấu, mẹ Phác tuyệt đối không tin. Mới hai ngày trước bà còn ở nhà các nàng, bây giờ lại nói muốn ăn cơm bà nấu. Có quỷ nó mới tin.
"Lệ Sa, đến đây con, có nhớ mụ mụ không? Đừng để ý tên kia, ta vừa làm điểm tâm xong, ăn đi con."
Con gái ngồi đó bịa chuyện, mẹ Phác trực tiếp mặc kệ nàng, bà tới đỡ Lạp Lệ Sa. Giọng điệu ôn nhu, thân thiết. Đối với Phác Thái Anh bà còn chưa từng ôn nhu trò chuyện nhiều như vậy.
Nhìn thấy mình là người bị ra rìa, Phác Thái Anh từ lâu cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì.
"Dạ nhớ."
Đối với mẹ Phác, Lạp Lệ Sa xem là mẹ của mình, một nửa bởi vì Phác Thái Anh, một nửa bởi vì mẹ Phác rất thương mình, từ nhỏ cô đã thiếu hụt tình mẹ, mẹ Phác lại yêu thương cô như thế, khiến cô vô cùng cảm động.
Mẹ Phác dìu Lạp Lệ Sa vào phòng ăn, nghiêng mặt nhìn Phác Thái Anh đang chuẩn bị ngồi xuống nói rằng:
"Anh Anh, cô cùng ta dọn thức ăn ra."
Nghe được mẹ nói, Phác Thái Anh sửng sốt một chút. Nghĩ lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, dọn thức ăn? Rõ ràng mẹ biết hôm nay hai người sẽ đến đây, mẹ mình làm sao biết mình sẽ đến?
"Mẹ, làm sao mẹ biết chúng con sẽ đến?"
"Lệ Sa tối hôm qua gọi điện thoại, chờ cô điện thoại cho ta chắc tóc ta bạc trắng."
Bà liếc Phác Thái Anh một cái, thẳng vào nhà bếp bưng thức ăn ra.
Nghe mẹ mình nói như thế, Phác Thái Anh vểnh môi. Có Lạp Lệ Sa ở đây, mẹ chỉ xem nàng là cu li sai vặt, cho ăn đã là may.
Chỉ trong chốc lát mọi thứ đã được bày lên bàn. Lạp Lệ Sa phi thường yêu thích thức ăn do mẹ Phác nấu, vì thế thừa lúc Phác Thái Anh tắm cô liền gọi điện thoại, buổi sáng chưa tới năm giờ đã thức dậy chuẩn bị. Thứ nhất là không muốn ăn bữa sáng do Phác Thái Anh nấu, thứ hai là không muốn để cho Phác Thái Anh biết mình gọi điện thoại.
"Lệ Sa, Anh Anh có hay bắt nạt con không?" Gắp một miếng thức ăn, mẹ Phác rất quan tâm hỏi.
"Dạ không."
"Mẹ, sao mẹ không hỏi con gái của mẹ có bị ăn hiếp hay không? Trái lại lại hỏi Lệ Sa có bị con ăn hiếp không, như vậy là không công bằng với con nha."
Phác Thái Anh lần này thực sự không nhịn được sự thiên vị của mẹ mình, địa vị của mình hiện tại đã tuột dốc đến độ không bằng osin trong nhà. Mỗi lần Lạp Lệ Sa có chuyện gì, mình mãi mãi là người đầu tiên bị trách móc. Nếu là người ngoài, mình sẽ gân cổ lên cãi lên. Nhưng đây là mẹ mình, này không phải để cho mình mất mặt hay sao?
Bây giờ mẹ đặc biệt coi trọng vợ mình, chỉ sợ cả đời mình phải làm nô dịch.
Con gái mình ấm ức, mẹ Phác sao không biết, nhưng trái tim bà hướng về con dâu, con dâu mãi mãi là đúng.
"Có cái gì không công bằng, Lệ Sa ngoại trừ bị cô bắt nạt, người khác dám động đến nó sao? Nó chính là nhường cô, nếu không phải là cô, Lệ Sa làm gì mà cam tâm chịu cực khổ."
"Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con nha, làm sao mẹ biết con bắt nạt di tình, mẹ suy đoán lung tung, nói xấu người tốt, hừ, mẹ bất công."
Phác Thái Anh biết nếu cùng mẹ mình tranh thắng thua, mình còn lâu mới thắng. Vì vợ, nhịn đi, nếu như là người khác mình chưa chắc đã nhượng bộ.
Nhìn Phác Thái Anh dảnh môi ăn điểm tâm, mẹ Phác nở nụ cười. Con gái của bà mãi mãi vẫn là trẻ con, nhìn sang thấy Lạp Lệ Sa cũng đang ăn rất ngon, trong lòng bà an ủi rất nhiều. Có người con gái như vậy bầu bạn với con gái của bà, bà thật sự rất yên tâm.
"Lệ Sa, không cần để ý đến nó đâu, chúng ta ăn. Ta làm mấy món mà con thích đó, con ăn nhiều một chút."
Mẹ Phác nói xong gắp thức ăn vào bát của Lạp Lệ Sa. Bởi vì đôi mắt không nhìn thấy nên phải chuẩn bị cho Lệ Sa bữa ăn riêng biệt, mẹ Phác vẫn gắp thức ăn liền tay không ngớt, chỉ sợ Lạp Lệ Sa không đủ ăn.
"Mẹ, không cần, nhiều rồi, con sợ ăn không hết."
Mẹ đây là dự định mang mình nuôi thành heo sao? Lạp Lệ Sa cười khổ. Cô cũng đoán được tâm tình Phác Thái Anh lúc này, chắc là lặng lẽ đau thương đến chết. Mỗi lần mình đến đây, Phác Thái Anh chút xíu địa vị cũng không còn.
"Mẹ, Lệ Sa ăn không hết, mẹ gắp cho con với có được không?"
Phác Thái Anh cũng muốn cảm thụ cảm giác được che chở, mặt dày tươi cười đi lấy lòng mẹ Phác.
"Cô có tay thì tự gắp đi, cô đâu phải con nít 3 tuổi." mẹ Phác liếc con gái mình, bà sống tới từng tuổi này, nha đầu con gái bà còn chưa gắp thức ăn cho bà, bà sẽ gắp cho nó rau, nghĩ tới thật sung sướng.
"Mẹ, con bây giớ mới biết mẹ không phải là mẹ ruột của con, nếu không phải vậy sẽ không như thế đối với con."
Phác Thái Anh tủi thân muốn chết, như thế nào mà đối xử giữa vợ mình và mình khác nhau đến thế. Một người được nâng tận trời còn một người bị ném xuống đất.
"Ta không phải mẹ ruột của cô thì làm sao nuôi cô lớn chừng này? Không phải mẹ ruột của cô, ta sẽ cho cô cưới Lệ Sa sao?"
Đối với đứa con gái biến thái này, mẹ Phác cũng lười nói lý, xoay mặt cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện, không nhìn đến đủ loại vẻ mặt xuân hạ thu đông của Phác Thái Anh.
"Lệ Sa, nếu không hôm nay con ở lại đây, ta nấu cơm cho con ăn, hơn nữa đều là món con thích."
Mẹ Phác là siêu cấp yêu thích con dâu, cũng không biết nguyên nhân tại sao, có thể là vì chính mình, vì bà cũng thương Lệ Sa như bản thân mình.
"Dạ cũng được, mẹ, anh và chị dâu không có ở nhà sao? Con không thấy hai người họ, cha cũng không thấy."
Nhà chỉ còn lại một mình mẹ chồng, Lạp Lệ Sa khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ.
"Hai đứa nó về Phượng gia rồi, cha con ra nước ngoài hai ngày. Vì thế hôm nay con nhất định ở đây với ta mới được."
"Được."
Phác Thái Anh cảm giác sự tồn tại của mình trực tiếp giảm xuống 0, hai người phụ nữ kia hoàn toàn không đoái hoài đến mình, cũng không ai hỏi han, thậm chí hoàn toàn xem mình là người tàng hình, cái cảm giác này làm cho nàng rất khó chịu, tại sao mình ở trước mặt người yêu mà xem như không tồn tại đây?
"Mẹ, nghe nói mẹ muốn đi New York?"
"Đúng đấy, ta đi chăm sóc Lệ Sa, lẽ nào cô có ý kiến?"
Chăm sóc con dâu, chẳng lẽ còn phải được sự đồng ý của con gái? Bản thân Phác Thái Anh bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ bà không biết? Bà không yên lòng mang con dâu châu báu giao cho Phác Thái Anh chăm sóc.
"Đương nhiên là có ý kiến, con có thể săn sóc Lệ Sa, mẹ theo làm gì, trong nhà còn rất nhiều chuyện phải xử lý, mẹ mà đi thì nhà cửa làm sao bây giờ?"
Phải có ý kiến, mà là ý kiến quyết liệt. Nếu như mẹ mình lại theo chăm sóc Lạp Lệ Sa, địa vị của mình tuyệt đối bị uy hiếp rất lớn.
"Có chị dâu của cô ở nhà sợ cái gì, cha cô cũng sẽ về coi sóc trong ngoài, chẳng lẽ ở nhà không có ta thì không được? Chị dâu cô giỏi giang hơn ta gấp trăm lần. Là tụi nó bảo ta theo săn sóc cho Lệ Sa, cô bây giờ muốn cãi lại chị dâu phải không?"
Mẹ Phác cố ý lấy con dâu ra dằn mặt, con gái của bà rất tôn kính đại tẩu Lưu Loan. Chỉ cần Lưu Loan nói, Phác Thái Anh liền nghe.
"Mẹ đem chị dâu ra ép con." Biết không cách nào phản bác, không thể khác hơn là câm miệng. Chị dâu đã nói cho mẹ đi theo, vậy thì đi theo.
Lạp Lệ Sa ngồi một bên nghe hai mẹ con tranh luận, cũng muốn ra tay nghĩa hiệp trợ giúp vợ mình. Mẹ vợ thiên vị mình, Phác Thái Anh không ít lần niếm mùi, cũng không phải một lần hai lần.
"Mẹ, lần này nhiều người cùng đi, mẹ không cần lo lắng cho bọn con. Huống hồ tiểu Anh Anh biết cách săn sóc con, sẽ không có việc gì. Mẹ đi theo sẽ càng thêm vất vả cho mẹ, bọn con không an lòng."
Lạp Lệ Sa biết mẹ vợ yêu thương mình. Chỉ là cô cũng đau lòng, lần trước Phác Thái Anh có chuyện, mẹ bệnh nặng một hồi, mới vừa tĩnh dưỡng khỏe lại nên cô không muốn để cho bà mệt nhọc.
Trên đời này ngoài cô cô ra, những người đầu tiên khiến cô cảm thấy thương tiếc chính là trưởng bối trong nhà. Trong lòng cô đặc biệt quý trọng, cũng là vạn phần cảm kích.
"Không có chuyện gì, thân thể mẹ dẻo dai, thừa sức chăm sóc con. Ta mỗi ngày đều rèn luyện, thân thể so với Anh Anh còn tốt hơn, hai người các con mới nên giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là con đó."
Ý tứ trong lời nói của mẹ Phác, Lạp Lệ Sa sao không hiểu. Bà hi vọng mình có em bé, tương lai về già có người chăm sóc. Cơ thể Phác Thái Anh không nói là tốt được, mấy lần ra vào cố sự, thân thể nàng đã không khỏe mạnh được như người bình thường. Dự định của Phác gia, trong lòng mình biết, nhưng mà con cái đối với mình không phải là tất cả, Phác Thái Anh mới là tất cả.
Năm nay mình đã 35 tuổi, nếu mang thai cũng là chuyện nguy hiểm. Nhưng Phác Thái Anh lại rất thích con trẻ, nàng nghĩ tương lai vạn nhất nàng có bị làm sao, mình cũng có người bầu bạn. Đối với việc xin con nuôi, mình càng mong muốn đứa con là kết tinh của mình và người mình yêu.
"Mẹ, Lệ Sa nói đúng, mẹ đừng cưỡng cầu nữa. Con sẽ chăm sóc tốt cho Lệ Sa, Nhĩ Nhã các nàng cũng đi, mẹ giờ yên tâm có được hay không?"
"Anh Anh, cô nấu nướng Lệ Sa còn khó ăn, huống hồ để cho người khác nếm thử, phỏng chừng không ai dám ăn cơm cô nấu. Chuyện ăn uống làm sao chăm sóc? Còn có cô cả ngày mơ màng, 10 lần thì hết 8 lần cô chểnh mảng, còn có... ta không muốn nói nhiều, ngược lại, ta chính là không yên lòng về cô."
Mẹ Phác nói con gái mình đến mức tàn tệ, kỳ thực bà cũng chỉ hy vọng Phác Thái Anh không quá vất vả, muốn theo giúp các nàng. Những chuyện trong quá khứ làm bà tự trách bản thân không nguôi.
"Mẹ, con nào có như vậy." Phác Thái Anh oan ức, vì sao mẹ cứ mãi xem mình là đứa trẻ ?
Lạp Lệ Sa có thể hiểu được tâm tư mẹ Phác, cũng muốn tạo cơ hội cho bà đi cùng. Làm mẹ, có lẽ chỉ khi mình làm mẹ mới hiểu hết tấm lòng của mẹ.
"Mẹ, vậy thì cùng đi với chúng con. Lúc đó sợ là làm phiền mẹ." Lạp Lệ Sa không nói nhiều lời khách sáo dư thừa. Người một nhà, nói nhiều lại trở nên xa lạ.
"Được, nhanh ăn đi nào, một hồi sẽ nguội."
Mẹ Phác rất vui mừng, Lạp Lệ Sa thật thông minh, làm cái gì, nói cái gì, một tiếng là thông qua. Mà con gái của bà đầu gỗ hủ nút, muốn thuyết phục nàng điều gì, rất nhiều lúc gõ banh đầu nàng ra chưa chắc đạt được kết quả.
Phác Thái Anh cũng không nói thêm, hai người phụ nữ bàn xong rồi, đâu cần đến nàng, nàng lẳng lặng mà ăn cơm.
Sau đó một tháng, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh và mọi người đi New York.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com