Chương 11: Người ta là thành thật
Buổi chiều tan tầm, Phác Thái Anh ngoan ngoãn ở bãi đậu xe chờ Lạp Lệ Sa, nếu chầm chậm tìm hiểu cô ấy sẽ có thể hiểu được tính tình của Lạp Lệ Sa. Nàng cũng phải cố gắng không là trái ý Lạp Lệ Sa, cuộc sống của mình cũng sẽ không quá khó khăn. Nếu như nàng có thể rời đi, nhất định không chút do dự, hiện tại nàng lại đang lâm vào tình cảnh kinh tế eo hẹp, tạm thời nhịn một chút đã. Lạp Lệ Sa kỳ thực thật tốt, cô ấy làm đồ ăn rất ngon, điểm ấy Phác Thái Anh đặc biệt thoả mãn, thế gian điều quan trọng nhất chính là ăn no mặc ấm, so với tất cả mọi thứ thì hai thứ này là trọng yếu.
Ngày hôm nay hẹn Phác Thái Anh cùng nhau về nhà nên Lạp Lệ Sa không có tăng ca, cô bèn đem hết thảy tư liệu ôm về nhà xem, lão bà vẫn là lớn nhất nha. Đi tới bãi đậu xe nhìn thấy bóng người kia quen thuộc từ lâu ở nơi đó chờ đợi mình, hiểu ý nở nụ cười, người này hiện tại càng ngày càng ngoan.
"Cô sao ra sớm vậy?" Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh dựa lưng ở cây cột lớn bãi đậu xe, mở miệng hỏi.
"Ân, tan tầm thì xuống ngay." Tuy là chuyện này rất thông thường nhưng mà nàng vẫn thấy chổ nào đó không thích hợp. Phác Thái Anh ở nói thầm trong lòng: Lẽ nào người này không vừa ý mình đến sớm? Quả nhiên các cấp lãnh đạo điều muốn bốc lột công sức của giai cấp thấp hơn.
Lạp Lệ Sa cũng không biết Phác Thái Anh trong lòng nghĩ gì, nếu như biết rồi, nhất định sẽ đem nàng cào cho rách da ra, sau đó sẽ thuyết giáo một chút cho nàng nghe về." Lạp thị lý luận".
"Lên xe trước đi. Trong nhà không có thức ăn, chúng ta đi siêu thị tìm xem có món nào mới mẻ hay không?" Lạp Lệ Sa mở cửa xe, để Phác Thái Anh đi vào, phục vụ đặc biệt chu đáo. Xưa nay đều là người khác mở cửa xe phục vụ cô, lần đầu tiên cô vì Phác Thái Anh mà phục vụ.
"Cảm ơn, đúng rồi ngày hôm nay trong nhà có cái gì cần làm không? Tôi cũng không thể ở chổ cô ăn cơm quỵt được, như vậy làm sao coi cho được." Ăn uống chùa, chuyện này như bao nuôi có gì khác nhau đâu. Hiện tại không có xài tiền của Lạp Lệ Sa, nếu như xài tiền của cô ấy, mình thật là thành tình nhân của Lạp Lệ Sa. Vừa nghĩ tới cái này, Phác Thái Anh trong lòng đặc biệt khó chịu. Người ta thường nói một phần thu hoạch một phần cày cấy, mình cũng đâu đến nỗi tệ để người khác bao dưỡng. Nếu như Lạp Lệ Sa không để cho mình làm, nàng sẽ cân nhắc việc rời đi.
"Ân, về nhà xem xem, kỳ thực tôi mỗi ngày đều dọn dẹp, hẳn là không quá nhiều việc." Cô luôn luôn rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều quét dọn, Phác Thái Anh còn có cái gì để mà làm đây. Trước tiên đem nàng ấy về nhà đã, sau đó tìm việc chắc sẽ có.
"Cô mỗi ngày đều quét dọn sao?" Phác Thái Anh không thể tin nhìn Lạp Lệ Sa, nữ nhân này nào giống loại người sẽ làm việc nhà, cô ấy là đại tiểu thư - có người ta hầu hạ cô ấy thì có, nói cho người khác biết, ai sẽ tin tưởng.
Nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt hoàn toàn không tin mình, Lạp Lệ Sa rất muốn ở trên mặt của nàng nhéo vài cái. Cô làm việc nhà thì có gì mà không tin, mình rốt cuộc ở trong lòng Phác Thái Anh là người như thế nào, có địa vị ra sao?.
"Tôi làm việc nhà, cô có gì mà không thể tin được?" Nói chuyện có chút lạnh lạnh, hừ, cô thật sự không muốn để cho Phác Thái Anh xem thấp mình.
"À, không phải, khí chất của cô hoàn toàn không hợp, ha ha." Nhìn Lạp Lệ Sa gương mặt có chút biến đổi, Phác Thái Anh biết người này đang khó chịu. Chủ yếu là trấn an được tâm tình của cô ấy đã, nếu không mình lại gặp tai ương.
"Sao, làm việc nhà và khí chất có quan hệ gì, ngược lại cô không tin tôi thì có. Nếu cô không tin tưởng tôi, vậy cô bắt đầu từ ngày mai chuyển tới nhà tôi ở đi được không?" Người này không tin mình, Lạp Lệ Sa ghét Phác Thái Anh như thế. Hừ, về sau người này và cô ở cùng một chỗ thì sẽ biết cô có làm việc nhà hay không. Ở cùng một chỗ, Lạp Lệ Sa tựa hồ nghĩ đến sự tình này thật tốt nha. Liếc mắt nhìn Phác Thái Anh chờ đợi phản ứng của nàng.
Vừa nghe Lạp Lệ Sa vì để chứng minh sự trong sạch của mình tự nhiên yêu cầu nàng và cô ở chung, Phác Thái Anh nhanh chóng quay mặt sang hướng Lạp Lệ Sa nhìn, nàng vừa rồi không có nghe lầm chớ. Thấy Lạp Lệ Sa dáng vẻ bình tĩnh, vậy là vừa nãy nàng không có nghe lầm nhưng chuyện ở chung tuyệt đối không để cho nó phát sinh.
Phác Thái Anh nhìn phía trước con đường cười ha hả nói: "Không cần, không cần, tôi tin tưởng cô mà."
Thấy Phác Thái Anh không muốn cùng mình một chổ, Lạp Lệ Sa trong lòng bực bội, hừ, bây giờ không cùng tôi ở chung, sau này sớm muộn gì cô cũng phải ở cùng tôi mà thôi.
"Cô thích ăn món gì, chúng ta mua thức ăn trước đã, về nhà tôi làm cho cô ăn." Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là trước tiên nắm lấy bao tử người này, chờ nàng chậm rãi ỷ lại - sau đó mang nàng trở thành người của mình.
"Tôi không kén ăn, cái gì cũng tốt, chỉ có không thích Cơm Tây." Cơm Tây là để người Phương Tây ăn, người Trung Quốc hẳn phải ăn các món Trung Hoa, dinh dưỡng giá trị cao, còn có thể ấm cái bụng. Nàng ghét nhất là Cơm Tây.
"Kỳ thực tôi cũng không thích ăn cơm Tây cho lắm, trước đây thời điểm ở nước ngoài cùng bạn bè hẹn hò có thường hay ăn nên quen thuộc." Lạp Lệ Sa cũng là người không kén ăn nên cơm tây đối với cô cũng không có gì đặc biệt. Ngày đó sở dĩ hẹn Phác Thái Anh ăn cơm Tây là bởi vì biết nàng ấy vừa ở nước ngoài về, sợ nàng nhất thời không quen sinh hoạt trong nước nên mới mời nàng Cơm Tây, cuối cùng đâu ai nghĩ như thế lại khiến nàng vào bệnh viện chứ.
"Vậy sao, tôi ở nước ngoài thường đi ăn cơm Trung Quốc, Cơm Tây xưa nay không có ăn qua." Bởi vì không thể ăn cơm Tây, vì lẽ đó Phác Thái Anh xưa nay không cùng bạn bè đi ăn cơm tây. Thỉnh thoảng có đi một số nhà hàng nhỏ, nơi đó chủ nhà hàng có một ít món thịt bò bít tết và mì ống rất ngon. Phác Thái Anh cũng không có cự tuyệt, dù gì cũng khá ngon .
"Cô ở nước ngoài học ngành gì?" Xem Phác Thái Anh không phải là người mưu mẹo, đầu óc làm gì mà có thời gian đi tính toán. Không phải nói Phác Thái Anh ngốc nghếch, mà là người này quá đơn thuần, nàng thật sự hiểu những thứ trên thương trường sao, thật khiến cho người ta hoài nghi.
"À, học kinh tế học, tuy rằng không có gì nỗi bật, miễn cưỡng cuối cùng cũng tốt nghiệp." Đối với sự nghiệp học tập của mình, Phác Thái Anh cảm thấy không có gì để nói, mình học kinh tế học là đúng sao. Học hành thì học cho có lệ, giáo sư cũng không nói gì. Nhưng mà học kinh tế học, mình có thể làm cái gì a. Việc nàng thích nhất mà nàng còn không có cách nào đi làm. Ngoại trừ học, ngoài ra không có bãn lĩnh gì, không có ước mơ, cũng tốt, cứ vậy mà sống thôi.
"Nhìn cô tựa hồ không thích kinh tế học, tôi cảm giác cô đối với phương diện này hoàn toàn không có hứng thú." Nếu như thật sự thích, chắc hiện giờ công việc đã có chút thành tích, mà bây giờ nàng ấy sống cuộc sống an nhàn như vậy chắc chắn là đối với kinh tế học không có hứng thú rồi. Nàng ấy đối với công việc không có thích thú cho lắm vậy cô phải làm sao đây.
"Việc này cô cũng đoán được sao?" Lạp Lệ Sa thật sự quá lợi hại, cô ấy nếu như biết mình đến công ty của cô làm việc mà không có lý tưởng như thế, có hay không cô sẽ trừ tiền lương của nàng a. Bất quá nghe ngữ khí của cô ấy tựa hồ chỉ là tùy tiện nói một chút, Lạp Lệ Sa không phải là người không có tình người.
"Tôi năm hai mươi mốt tuổi tiếp quản Lạp Tuyệt, tuy sau đó ra nước ngoài hai năm nhưng mà công việc của Lạp Tuyệt cũng không có trễ nãi. Tôi đã thấy những việc này trước đây, so với cô ăn qua gạo còn nhiều hơn." Nàng coi mình là tổng giác đốc trang trí chắc? Mình một tay đem Lạp Tuyệt phát triển trở thành như bây giờ, cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi.
"Cô lợi hại như vậy, trẻ tuổi như thế liền tiếp quản công ty, bản thân nhất định chịu không ít khổ sở. Quản lý công ty tôi hoàn toàn không thông thạo, cũng không thích. Tôi cảm thấy vẫn nên là một người sống đời giản dị, sau đó chậm rãi già đi, đây chính là cuộc sống tôi mong muốn." Phác Thái Anh không mơ ước xa xăm, chỉ cần có chỗ ở, có cơm ăn, nàng cảm thấy đã đủ. Cuộc sống của người có tiền, nàng không hứng thú, cũng còn tốt mẹ của mình nuôi lớn, rất sớm đã mang con gái cho ra ngoài tự lập, hơn nữa tuổi còn trẻ còn có thể đi làm mà. Mà mình chính là cái người trong nhà cũng không có chút sự nghiệp gì, không có mang đến cho gia đình vinh dự.
Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh suy nghĩ tiêu cực như vậy, người này đến cùng trải qua cuộc sống ra sao. Theo lý thuyết nàng là tam tiểu thư, hẳn là áo cơm không lo, tại sao có thể có nhân sinh quan tiêu cực như thế. Lạp Lệ Sa không thích Phác Thái Anh như vậy, nàng ấy cứ như vậy làm gì còn dáng vẻ vốn có.
"Tiểu Anh Anh, Cô có mơ ước lớn nhất là gì?" Lạp Lệ Sa muốn chậm rãi mở ra tâm hồn Phác Thái Anh, hiện tại Phác Thái Anh như còn ẩn giấu rất nhiều bên trong. Hiện tại trái tim của nàng ấy như khóa kín lại, người khác không vào được, nàng ấy lại không muốn ra. Bên ngoài chỉ cố gắng duy trì mà thôi.
"Tôi sao? Ha ha, không có." Giấc mộng kia đã bị hủy, Mình không cách nào thực hiện, đến hy vọng cuối cùng cũng không có.
"Mỗi người đều có giấc mơ của mình. cô tại sao không có?" Rõ ràng nàng từng có ước mơ, hơn nữa ước mơ đó thật lớn và quan trọng trong lòng. Lẽ nào ước mơ đã bị hủy khiến Phác Thái Anh nảy sinh tiêu cực thế sao? Lạp Lệ Sa hiện tại càng ngày càng muốn biết chân thực Phác Thái Anh, ước mơ vĩ đại của Phác Thái Anh là gì, nàng bây giờ vì sao lại dùng tâm trạng này để đối mặt với cuộc sống. Câu đố về Phác Thái Anh ngày càng nhiều, Lạp Lệ Sa trái lại càng hứng thú. Như vậy cô càng có động lực to lớn theo đuổi nàng.
"Không cách nào thực hiện giấc mơ, vì lẽ đó không có gì khác nhau cả." Thấy Lạp Lệ Sa bắt đầu hỏi, Phác Thái Anh không muốn truy lại hồi ức của quá khứ, nàng liền nói sang chuyện khác."Ở mặt trước có một siêu thị lớn, chúng ta có ghé lại không?"
"Ân, được." Thấy Phác Thái Anh không muốn nói, Lạp Lệ Sa cũng thức thời không hỏi thăm nữa, lúc nào nàng ấy muốn nói thì nói đi. Mỗi người đều có quá khứ không muốn đề cập đến, cô cũng không phải thích đi đào bới chuyện người khác, mình sớm muộn gì cũng sẽ biết, cần chi gấp gáp nhất thời.
Hai người đem xe đặt ở bãi đậu xe, đồng thời tiến vào siêu thị. Đối với việc mua thức ăn Phác Thái Anh một chữ cũng không biết, nàng chỉ nhìn Lạp Lệ Sa chọn, mình xe đẩy là tốt rồi. Nàng không có năng khiếu làm cơm, chỉ có năng khiếu ăn cơm. Nhìn Lạp Lệ Sa chọn món ăn và thực phẩm, thật sự rất giống cái chức bà chủ gia đình. Dáng dấp Lạp Lệ Sa như vậy thật sự mê người.
Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa bây giờ là chân thật nhất, không có bá đạo, yêu mị. Quá một canh giờ, hai người mua hai đại túi đồ ăn cùng nhau về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com