Chương 17: Cân nhắc chuyện chúng ta
Bị Lạp Lệ Sa đột nhiên hôn như vậy, Phác Thái Anh hoàn toàn không biết làm sao. Chỉ cảm giác trên bờ môi có cái gì đó mềm mại, hương thơm ôn hòa. Thần trí tập trung cao độ, không còn biết nên phản ứng ra sao, con mắt trợn tròn lên nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cảm giác được Phác Thái Anh cả kinh, thầm nhủ bản thân cô hôn thật tốt nha. Thân thể nàng đờ đẫn đứng đây như thế trông Phác Thái Anh mới đáng yêu làm sao.
Nếu là người khác, không thích nụ hôn này lập tức họ sẽ đẩy ra hoặc đánh cho người cưỡng hôn mình một trận nên thân. Phác Thái Anh thì không như vậy, một hồi lâu rồi nàng cũng không có phản ứng gì, nên nói nàng là thuộc loại phản ứng chậm hay ngốc nghếch đây.
Khi Phác Thái Anh bắt đầu phản ứng lại, Lạp Lệ Sa từ lâu đã nồng nàn hôn môi nàng. Vốn là muốn thoát khỏi nữ nhân này, nhưng trên môi xúc cảm rất lại, tựa hồ có chút mê luyến, khiến người ta rất muốn đáp lại nụ hôn này.
Phác Thái Anh dự định nhắm mắt lại, hưởng thụ nữ nhân này hôn nàng, thế nhưng lý trí đem nàng kéo về hiện thực. Nàng không phải là không muốn hưởng thụ nụ hôn này nhưng mà chính mình rõ ràng bị người này ăn hiếp nha, có ai bị ăn hiếp mà còn ham hố đứng đây hưởng thụ không, làm vậy chả lẽ nàng là tình nguyện cho Lạp Lệ Sa ăn hiếp hay sao?
Phác Thái Anh đưa tay đẩy Lạp Lệ Sa ra, vì chỉ dùng tay trái khiến lực đạo đương nhiên là yếu đi rất nhiều.
Phác Thái Anh có chút ảo não, tình huống này nên làm thế nào đây, hoàn cảnh này làm nàng quá lúng túng. Không có cách nào, chỉ có thể dùng sức cả hay tay, mặc dù biết tay phải của mình có thể sẽ bị thương lần nữa nhưng phải thay đổi tình trạng hiện tại của hai người trước đã.
Phác Thái Anh dùng tất cả khí lực đẩy Lạp Lệ Sa ra làm cho cô ấy lui về sau cách mình 1 mét.
Vì phải dùng lực lớn, tay phải của nàng trong nháy mắt lại mất đi cảm giác, liền như vậy rơi xuống. Phác Thái Anh có chút thống khổ đỡ cánh tay phải của mình, vì sao sau khi gặp người này cuộc đời của nàng toàn lâm vào sự tình lúng túng.
Phác Thái Anh vẻ mặt thống khổ, Lạp Lệ Sa nhìn thấy cực kì đau lòng.
Cô tiến lên đỡ Phác Thái Anh, nhìn nàng nắm chặt cánh tay phải. Cô vừa rồi thật sự hơi quá rồi, rõ ràng đã biết cánh tay của nàng có vấn đề, mình còn cố hôn nàng.
"Tiểu Anh Anh, cánh tay của cô có làm sao không? Chúng ta hiện tại đi bệnh viện có được hay không?" Nếu như Phác Thái Anh vạn nhất có tổn thương gì, Lạp Lệ Sa không thể tha thứ cho bản thân mình.
"Không có chuyện gì, bệnh cũ." Phác Thái Anh cực lực nhẫn nhịn nổi thống khổ của mình, lông mày từ lâu nhíu lại. Trong đôi mắt sương mù giăng kín.
"Cô có bị làm sao không? Cô hiện đang khó như vậy, lẽ nào chỉ là bệnh cũ ? Nếu như là bệnh cũ, vậy thì nhanh chút đi bệnh viện, đừng trì hoãn?" Lạp Lệ Sa không hiểu Phác Thái Anh tại sao không đi điều trị cánh tay của nàng ấy mà phải tự chịu đựng sự đau khổ này.
Nếu như nói là bởi vì tiền, Lạp Lệ Sa tuyệt đối không tin. Tài sản của nhà họ Phác không phải là đứng đầu thế giới nhưng trong nước cũng là nhất nhì không ai sánh nổi. Huống hồ Hoàng gia cũng là danh gia vọng tộc nổi tiếng, Phác Hựu Anh không thể thấy em gái của mình lâm vào bệnh trạng mà bỏ mặc.
Không phải vì tiền, vì sao có bệnh mà không trị, vậy chứng tỏ loại bệnh này không có cách chữa trị. Nếu không trị hết, Phác Thái Anh làm sao mắc phải loại bệnh này? Lạp Lệ Sa trong đầu đã loạn thành từng đoàn.
"Cô không cần lo lắng, tôi nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi." Phác Thái Anh dựa tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm dưới đất, nàng hiện tại cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Tối hôm nay cánh tay này đã mất tri giác hai lần, hai năm qua hình như chưa từng tái phát, lí do gì hôm nay lại tái phát đến hai lần.
Giờ khắc này ngồi chồm hỗm trên mặt đất, Phác Thái Anh như một đứa trẻ bất lực, một người chịu đựng hết thảy thống khổ, đến một người cùng nàng chia sẽ loại khổ sở này đều không có.
Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống, ôm cổ Phác Thái Anh, kéo nàng vào ngực cô. Người này không thích bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối của nàng, một mình gánh chịu tất cả, cô lại đột nhiên xông vào, làm cho nàng đến khóc cũng không có dũng khí, để nàng cật lực nhẫn nại mọi đau đớn.
Phác Thái Anh tựa vào trong ngực Lạp Lệ Sa, đột nhiên có loại cảm giác an toàn. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, làm nàng nhớ đến cảm giác của gia đình. Tựa vào ngực cô ấy, dường như thế giới xung quanh đều an tĩnh, chỉ có nàng và cô, hai người cảm thụ hơi ấm lẫn nhau. Tuy có chút thống khổ nhưng cũng vì cái ôm này mà thấy ấm áp trong lòng.
Vẫn luôn hi vọng có một cái ôm như thế đem nàng bảo bọc, một nơi chỉ thuộc về nàng. Ngày hôm nay người này đã làm được rồi.
Những lúc tiếp xúc, chính nàng dường như đã lưu luyến tất cả những gì của Lạp Lệ Sa. Hay bởi vì nàng lâu quá không có trãi qua chuyện ôm ấp, hay bởi vì cô đơn quá lâu, để cho nàng có cảm giác muốn tìm một chốn bình yên.
Lạp Lệ Sa trên người có mùi thơm đặc biệt, loại này mùi thơm không gay mũi, ngược lại khiến người ta càng thêm thư thái.
Phác Thái Anh chậm rãi rời đi cái ôm của Lạp Lệ Sa, hai mắt có chút thất thần nhìn cô. Nàng muốn nhìn rõ ràng người này đối với với mình rốt cuộc có ý nghĩa gì, tình yêu là một vết sẹo, nàng không muốn đụng đến. Nếu như người này đối với nàng là thật lòng, vậy nàng chẳng phải là tiếp nhận tình yêu của một người phụ nữ hay sao?
"Lệ Sa, cô thật sự thích tôi sao?" Phác Thái Anh muốn một lần nữa xác định vấn đề này, nàng hiện tại không bài xích tình cảm của Lạp Lệ Sa, nàng chỉ muốn cân nhắc xem liệu tình cảm này nàng có nên tiếp nhận hay không?
Phác Thái Anh đột nhiên nghiêm túc hỏi vấn đề này, Lạp Lệ Sa có phần kinh ngạc, sau đó ôn nhu cười nói: "Đúng vậy, tôi thật sự thích cô, lần đầu tiên nhìn thấy cô như đã yêu từ thuở nào."
Lần đầu tiên gặp mặt, cô liền bị nàng hấp dẫn, cảm giác tỏa ra từ nàng là loại cảm giác an tâm và hạnh phúc, vì lẽ đó cô mới như vậy chấp nhất mà theo đuổi nàng.
Để mang đến cho Phác Thái Anh một gia đình tốt đẹp, cô không tiếc cùng Tiêu Kinh Thiên ly hôn. Kết hôn với Tiêu Kinh Thiên là cô thiên tân vạn khổ mới nghĩ ra, cô đã nỗ lực không ngừng mấy năm để ứng phó người trong nhà. Nhưng từ khi gặp Phác Thái Anh, cô biết nhiều năm nỗ lực của mình sẽ vì nàng mà tiêu biến nhưng cô không hối hận vì quyết định này.
Gặp gỡ một người khiến bạn yêu cả đời không phải là dễ dàng, nhất là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nếu không cố gắng theo đuổi, có thể cuối cùng bạn chị nhận được một câu duyên mỏng tình hờ, kết cục chỉ có biệt ly.
Ái tình không phải một trò chơi, nó cần hai người cùng một tâm hồn, chỉ một người yêu thì đó là loại xa xót, nếu hai người đồng thời yêu nhau tuy rằng trãi qua đắng cay ngọt bùi, thế nhưng tất cả những điều đó đều là một phần thử thách của tình yêu.
Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói xong, trong lòng oán thầm một câu, đây là nhất kiến chung tình sao?
Phác Thái Anh không có đủ tự tin. Nàng có mị lực gì có thể để cho một người phụ nữ yêu đến như vậy. Nàng không hề biết cách trưng diện, sở trường cũng có chút ít, nhưng mà chưa có đến mức độ kinh diễm. Mặc kệ nghĩ như thế nào, nàng không phải là người mà người khác nhìn vào liền nhất kiến chung tình.
"Lệ Sa, cô cho tôi suy nghĩ thêm, tôi hiện tại còn chưa tiếp thu được việc mình sẽ thích một người phụ nữ, cô cho tôi một quãng thời gian, để tôi suy tính một chút được không?" Phác Thái Anh biết mình dường như đã thích Lạp Lệ Sa rồi, nhưng mà bản thân nàng cần phải cân nhắc trước khi có can đảm tiếp thu đoạn tình cảm này.
"Thật không" Phác Thái Anh chỉ cần đồng ý cân nhắc, Lạp Lệ Sa liền biết mình có cơ hội.
Lạp Lệ Sa ôn nhu nói: "trên đất lạnh lắm, cô trước tiên đứng lên đi." Phác Thái Anh vốn ăn mặc mỏng manh, phòng tắm cô vừa tắm xong có chút ẩm ướt. Ngồi lâu vậy chắc chắn cơ thể không thoải mái.
Lạp Lệ Sa giờ khắc này trong cô dễ thương khả ái, săn sóc nàng như một vị thê tử hiền hòa.
"Ừ, tôi đi tắm cái đã, cô có áo ngủ dư không? Tôi không có mang áo ngủ theo" Hôm nay không thể về, Phác Thái Anh nghĩ nàng nên đi tắm. Hiện tại thân thể ra chút mồ hôi thật khó chịu.
"Tôi đi lấy cho cô." Mới vừa đứng dậy, chợt nhớ tới cánh tay Phác Thái Anh, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Anh Anh, cánh tay của cô có được hay không? Nếu không tôi giúp cô gột rửa?"
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, trên mặt của cô ấy không có trêu tức, biết cô lần này là thật sự lo lắng cho mình.
Đứng dậy khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng: "Không cần, tôi có thể tự làm được."
Phác Thái Anh nói mình có thể làm, Lạp Lệ Sa cũng không tiện nói gì, xoay người đi phòng ngủ tìm bộ đồ ngủ cho nàng.
Thấy Lệ Sa đi tới lui tự nhiên, mắt cá chân không hề bị thương. Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Lệ Sa, cô.. Chân của cô không sao à?" Phác Thái Anh cẩn thận từng li từng tí một hỏi, trên mặt mang theo vẻ mặt hiếu kỳ.
Phác Thái Anh hỏi lên như vậy, Lạp Lệ Sa mới nhớ nguyên lai là mình bị thương nha. Cô nãy giờ đi qua đi lại như thế, nếu nói chân bị đau có phải là hơi quá rồi không? Nếu như mình thừa nhận không có bị thương, Phác Thái Anh có thể sẽ nổi trận lôi đình?
Cô không muốn lừa gạt Phác Thái Anh, nàng là vì cô mà ở lại, cánh tay lại bị đau hai lần, cô cũng là người biết chừng mực.
"Tôi... tôi không có bị thương, tôi lừa cô. Vì để cho cô lưu lại, đã nghĩ ra phương pháp này." Lạp Lệ Sa xin lỗi nhìn Phác Thái Anh, bản thân cô lúc đó cũng là tùy cơ ứng biến. Cuối cùng biến thành như vậy, cô cũng không muốn.
Quả thế, Phác Thái Anh thở dài một hơi, người này thực sự thông minh nha, nàng làm sao là đối thủ của Lệ Sa đây.
"Đưa áo ngủ cho tôi đi, cô ra ngoài trước, tôi muốn tắm." Người ta vì muốn nàng ở lại cái gì cũng đã làm rồi, nàng cũng là người thức thời, không cần tính toán chi li. Nói trắng ra, dù gì người ta cũng vì thích nàng nha.
"Cô không tức giận sao?" Phác Thái Anh chỉ thở dài một hơi, không có nói là tức giận hoặc tỏ thái độ nghiêm khắc.
Lạp Lệ Sa có chút không tin, nàng sao không nổi giận. Nếu như người bình thường, nhất định sẽ phát cáu một trận, sau đó hất tay rời đi. Còn Phác Thái Anh dễ dàng buông tha cho cô, tối này nàng hai lần đều không có nổi giận với cô, chả lẽ nàng có nhiều thứ cô không hiểu được hay sao?
Nhìn Lạp Lệ Sa vẻ mặt không tin nàng không hề nổi giận, Phác Thái Anh rất muốn cười. Người này hi vọng mình ngược cô ấy một trận hay đánh cô ấy một trận rồi hất tay rời đi hay sao.
Nàng không thích bạo lực a, huống hồ đối phương còn là phụ nữ, nàng không thể xuống tay được. Những chuyện này phát sinh, nàng cũng có một phần trách nhiệm, không thể trách cứ một mình Lệ Sa. Nàng ở lại là tự nguyện, tuy rằng nguyên nhân chính là chăm sóc." bệnh nhân", nhưng nàng mà rời đi, cô ấy thật sẽ cho sao?
"Cô ra ngoài có được không, đứng đây là định xem tôi tắm hay sao?" Phác Thái Anh lấy áo ngủ từ tay Lạp Lệ Sa, Nàng không hi vọng có người nhìn nàng tắm nha. Lạp Lệ Sa tuy nói là thích mình nhưng mình lại không có thích người khác nhìn mình tắm rửa.
"À, tôi lập tức đi ra ngoài." Phác Thái Anh đã không trách cứ cô vậy cô nên đi ra ngoài cho Anh Anh tắm. Nghĩ như thế nên Lạp Lệ Sa ra ngoài salong ngồi xuống.
Biểu hiện của Phác Thái Anh hôm nay là cho cô nghĩ không ra. Vốn cho rằng người này rất đơn giản, nhưng bây giờ nhìn nàng như vậy cũng không phải là người mặc cho người khác sắp đặt. Trái tim của nàng không phải người bình thường có thể đi vào, hơn nữa bí mật của nàng cũng rất nhiều, trong lòng Lạp Lệ Sa tựa hồ cảm thấy ngột ngạt.
Trong đầu Lạp Lệ Sa nghi vấn quá nhiều, nàng cần phải cố gắng tiêu hóa tất cả những thứ này. Phác Thái Anh đã không lãng tránh cô nữa, cô càng có thời gian tìm hiểu nàng, mặc dù có chậm một chút nhưng vẫn rất tốt.
Phác Thái Anh tắm xong đi ra nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế salong ngây người, chẳng lẽ cô ấy đang nghĩ xem tối nay hai người sẽ ngủ thế nào, mà mình đêm nay ngủ ở đâu bây giờ?
"Lệ Sa, đêm nay tôi ngủ ở đâu?" Nàng không muốn cùng người này ngủ chung một giường, bất quá nơi này không phải là nhà nàng, nàng sao có thể tùy tiện yêu cầu này nọ.
"Đương nhiên ngủ trong phòng tôi. Lẽ nào cô muốn ngủ sô pha?" Nhìn Phác Thái Anh chậm chạp đi ra, Lạp Lệ Sa cau mày, nàng không biết tự chăm sóc bản thân sao? Tóc ướt cũng không thèm lau cho khô, để như vậy sẽ dễ bị đau đầu.
"Tôi có thể ngủ ở phòng khách được không?" Rõ ràng có phòng dành cho khách, chủ nhân nhà này lại muống nàng ngủ cùng cô ta, vậy không tốt lắm đâu. Không phải không tốt, mà là phi thường không tốt. Phác Thái Anh cho đến bây giờ vẫn chưa đến mức muốn ôm Lệ Sa ngủ a.
"Phòng khách ta không có dọn dẹp, vì lẽ đó oan ức cô ngủ cùng tôi rồi." Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh trong lòng nghĩ gì, bất quá cô sẽ không thõa mãn nàng.
Nói xong không để ý tới Phác Thái Anh một mình trở về phòng ngủ, lưu lại Phác Thái Anh phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com