Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sinh vật đơn bào

Chuyện của Lý Hoan, Phác Thái Anh để ở trong lòng, bất quá đã giải quyết xong rồi, nàng cũng tận lực tránh cho hai người khỏi ngượng ngập.

Đối với việc Lý Hoan hướng mình biểu lộ, Phác Thái Anh bất ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, nàng có năng lực điều tiết bản thân tốt. Về mặt tình cảm, ít nhất không phải loại người dài dòng lê thê, chuyện gì cũng đều có chừng có mực.

Những ngày tháng sau khi Lý Hoan biểu lộ dần qua, mọi chuyện trở lại yên tĩnh. Lạp Lệ Sa vẫn giống như trước đây, đối với Phác Thái Anh chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Phác Thái Anh bắt đầu ỷ lại vào Lạp Lệ Sa, nàng không biết rằng loại ỷ lại này từ lúc bắt đầu đã không cách nào thoát ra được.

"Gần đây công ty nhiều việc, bộ phận kế hoạch đặc biệt nhận nhiều công việc hơn. Tựa hồ vẫn luôn ở tăng ca." Lạp Lệ Sa thật vất vả trong lúc Phác Thái Anh nghỉ ngơi, hai người đi dạo vườn hoa.

Ngẫm lại khoảng thời gian này, thực sự là quá khổ, Phác Thái Anh hầu như tăng ca, mỗi ngày về nhà sau chín giờ, về nhà ăn cơm rửa mặt xong là ngã đầu ngủ thiếp đi.

Quá mức bận rộn, Lạp Lệ Sa sợ bệnh ở tay phải của Phác Thái Anh phát tác, cô cũng đã điều tra những chuyện liên quan đến Phác Thái Anh, Phác gia đi tìm rất nhiều bác sĩ nổi danh, chỉ là kết quả cuối cùng không như ý. Hiện tại có thể cằm nắm đơn giản, ăn cơm cũng không sao, lâu lâu còn có thể đàn dương cầm. Tình trạng này đã được coi là tốt nhất. Nhớ tới dáng vẻ Phác Thái Anh đánh đàn ở Tây Tạng, lúc đó cô nhẫn nhịn không bước tới, cuối cùng kìm lòng không được.

"Có chi đâu, kệ nó đi, có bận rộn cuộc sống mới ý nghĩa." Phác Thái Anh đối với cuộc sống hàng ngày không hứng thứ mấy, chuyện sáu năm trước đã vĩnh viễn giết đi nhiệt tình của nàng rồi.

"A, tiểu Anh Anh, cô bây giờ trông như bà cụ trãi qua thăng trầm cuộc sống. Có chút cảm giác sâu lắng." Lạp Lệ Sa nghe xong Phác Thái Anh nói, trong lòng cũng đau.

Nhìn nàng đối với cuộc sống này không quá nhiều mong chờ, không có sức sống, lại nhuốm u buồn, chỉ chờ đời này theo năm tháng già đi.

"Tôi sao? Chỉ cảm khái một chút mà thôi, nếu như tôi là cụ già, cô sẽ không cùng tôi ở một chổ." Phác Thái Anh xoay mặt cười với Lạp Lệ Sa nói, ở trong lòng của nàng, năm tháng chỉ là liều thuốc chữa trị vết thương ẩn giấu bên trong mà thôi.

Phác Thái Anh nói tiếp: "Trời đã sắp sang thu, mà một chút không khí mùa thu cũng không có, thời tiết vẫn còn bộ dạng mùa hè." Nhìn trong hoa viên khung cảnh một màu xanh biếc, từng khóm hoa cúc nở rộ. Trời thu đến, nơi đây dường như không có mấy thay đổi.

"Ừa, trước sau gì thì mùa cũng đến, có thể ở đây thưởng thức khung cảnh mùa thu thì còn gì bằng. Nếu không thì cô viết một ca khúc, còn tôi sẽ đánh đàn, sợ là ít khi đàn." Lạp Lệ Sa xuất thân từ giới thượng lưu mà các tiểu thư từ nhỏ đều phải học âm luật, cầm kỳ thi họa. Lạp Lệ Sa đối với đàn dương cầm cũng yêu thích, đã từng nghĩ tới sẽ làm nghệ sĩ dương cầm, chỉ là công ty cần cô hơn, cuối cùng lựa chọn con đường kinh doanh, từ bỏ đàn dương cầm .

Nghe Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh thân thể bất động, dừng bước.

Soạn nhạc? Đây là chuyện đã bao lâu, nàng bây giờ còn có thể sao? Đã quyết định không bao giờ đụng đến những thứ ấy nữa, người này vì sao lại nói như thế. Lệ Sa nếu muốn biết quá khứ của nàng đối với cô ấy là chuyện rất đơn giản, bất quá nếu đã biết rõ rồi vậy vì sao còn muốn nàng chạm đến đàn dương cầm. Lúc ở Tây Tạng, trong lúc hưng phấn Phác Thái Anh đã đàn một khúc. Bởi vì hoài niệm nơi đó, nên muốn ghi lại chút tâm ý. Lúc đó cô ấy đã nhìn thấy mình đàn một bài hát, cũng không có nghĩa là mình thật sự dự định bắt đầu lại từ đầu, còn có thể bắt đầu lại từ đầu sao?

"Tôi sẽ không soạn." Lời nói rất nhẹ, nhưng lại mang hàm ý quyết tâm.

Đá cuội dọc hai bên lối đi của hoa viên bóng loáng lóng lánh, mịn màng như da thịt trẻ con, khiến người ta vui mắt. Gió thu nhẹ nhàng thổi bên tai, mái tóc đen nhánh của Phác Thái Anh phiêu dật tung bay.

Bóng lưng có chút cô đơn, có chút bi thương. Nhìn Phác Thái Anh, nội tâm Lạp Lệ Sa xúc động dâng trào, cô chán ghét quá khứ của Phác Thái Anh và nội tâm bi thương của nàng. Phác Thái Anh đem chúng giấu đi quá sâu, ngay cả vết thương cũng không để cho người khác chạm vào, thậm chí không để cho người ta giúp nàng chữa trị. Nàng muốn chịu thống khổ một mình.

Lạp Lệ Sa cười cười, đi tới bên cạnh Phác Thái Anh. Nắm lấy tay của nàng. Lúc cận kề Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đều muốn nắm tay nàng, nhưng đôi khi sợ chính mình đường đột sẽ làm Phác Thái Anh phản cảm. Hôm nay cô cũng phải dũng cảm một chút, nếu không thì biết đến khi nào mới mang được nàng về dinh.

Lạp Lệ Sa tập kích bất ngờ, cứ như vậy trắng trợn nắm tay, làm Phác Thái Anh cảm thấy thẹn thùng. Đã lâu không có như vậy dắt tay một người, trước đây có bàn tay rộng lớn, giờ này lại là bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng khiến người ta xúc động không thôi.

Phác Thái Anh đem mặt xoay về một bên, cảm giác mặt bắt đầu nóng lên, gò má dần đỏ như mặt trời rồi. Trái tim không biết làm sao, thật không bình thường, cứ ầm ầm không yên. Phác Thái Anh thật muốn tìm một chỗ trốn đi, chỉ có dắt cái tay thôi mà, mình cần gì phản ứng nhiều như thế.

Trước đây cũng thường xuyên cùng Du Nhiên các nàng dắt tay, chưa từng giống như bây giờ. Cả người đều không bình thường, cảm giác như mình sinh bệnh. Rõ ràng hai người đều là nữ nhân, phản ứng như thế có phải là hơi quá rồi không?

Phác Thái Anh ở trong lòng nghĩ đến vô số lý do giải thích cho mình, nhưng chính là không có tìm ra lý do hợp lý nào. Hai người dắt tay một hồi lâu, có thể vì tâm Phác Thái Anh rối loạn nên có chút hơi ngại ngùng. Trước đây, lúc cùng Phạm An Nguyên, trái tim của nàng cũng không giống như bây giờ, đập dồn dập.

Phác Thái Anh trong lòng tự mắng mình là một đứa ngốc, mắng đến muốn phiền, cảm giác này không biết đến khi nào thì mới bình thường trở lại, trên đường đi cả hai đều không nói.

Lạp Lệ Sa muốn dùng phương thức này mang đến cho Phác Thái Anh cảm giác an toàn, lúc nghe nàng nói rằng không soạn nhạc nữa, câu trả lời dứt khoát, kỳ thực trong tim Lạp Lệ Sa so với Phác Thái Anh còn muốn cay đắng hơn. Cô muốn tận lực bao dung nàng, một người chịu đựng sẽ rất mệt mỏi. Cô muốn thay nàng gánh vác, muốn lúc nàng buồn tủi sẽ ôm nàng vào lòng.

"Tiểu Anh Anh, cô cảm thấy Lý Hoan thế nào?" Nhớ tới hôm trước trông thấy hai người bí mật đi lên sân thượng. Lạp Lệ Sa trong lòng vẫn còn gợn sóng. Cô không phải là cái gì lòng dạ rộng rãi nữ nhân, người phụ nữ của mình cùng người phụ nữ khác gần gũi quá mức, bản thân cô tự nhiên sẽ ý thức được nguy hiểm.

Lạp Lệ Sa làm gì vào lúc này đề cập đến Lý Hoan, Phác Thái Anh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Có phải Lệ Sa biết cái gì rồi không? Phác Thái Anh mãi mãi cũng là sinh vật đơn bào, nếu có phép lạ để nàng sản sinh ra tế bào kép thì thật là kỳ tích.

"Quản lý rất tốt, đối với tôi như chị gái. Cô tại sao hỏi điều này?" Phác Thái Anh muốn biết Lệ Sa ý muốn hỏi đến cái gì?

"Thật sự như tỷ tỷ, không có cái gì khác?" Như chị gái sao, Phác Thái Anh nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc Lý Hoan đã nghĩ như vậy, cô liếc mắt là đã nhìn ra. Nhớ tới lần đầu khi mình và Phác Thái Anh gặp mặt, là Lý Hoan nói đỡ nhiều lời cho nàng. Lần thứ hai gặp mặt, là Lý Hoan mang Phác Thái Anh giao cho mình lúc ở buổi giao lưu thương mại. Lần đó, cô có thể cảm giác được người này đối với Phác Thái Anh dường như có tình ý.

Trong tình yêu, kỵ nhất chính là thầm mến, thầm mến là một loại tình cảm đặc biệt thống khổ. Không cách nào phơi bày lòng dạ của mình cho đối phương biết, cực kỳ ngột ngạt. Nhìn người mình yêu đi cùng người khác, lại càng thêm thống khổ.

Phác Thái Anh nghĩ Lạp Lệ Sa nói lời này, cho thấy cô ấy đã biết chuyện Lý Hoan thích mình, coi như Lý Hoan có thích mình đi chăng nữa thì mình vẫn coi Lý Hoan là bằng hữu, điều đó thể hiện mình và Lý Hoan không có cảm tình. Lạp Lệ Sa lẽ nào đang ghen? Mình và Lý Hoan làm việc với nhau, mỗi ngày sẽ có tiếp xúc, Lệ Sa sẽ để ý sao?

"Đúng là như vậy, cô để ý sao? Lý Hoan đã bày tỏ với tôi, bất quá cuối cùng bị tôi từ chối." Người thương tối kỵ nhất là ngờ vực, Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa sợ mình và Lý Hoan phát sinh tình cảm. Lý Hoan thật tốt, bất quá thật sự không thích hợp với mình, cho dù không có Lạp Lệ Sa, hai người cũng không thích hợp.

"Thật sao, tôi đã nói rồi, Lý Hoan thích cô. Cô trước đây không biết người ta tử tế với mình như vậy sẽ có ý đồ khác hay sao?" Phác Thái Anh đầu óc có phải là quá đơn giản, nghĩ chuyện liền suy nghĩ bề ngoài, không nghĩ sâu bên trong.

Nếu như một người đối với mình hơn mức tình cảm một chút, người bình thường sẽ cảm nhận được. Tại sao Phác Thái Anh lại không cảm nhận được cơ chứ ?

Ý đồ? Lời này làm sao Lạp Lệ Sa nói ra nghe phức tạp như vậy? Người ta không phải là thích nàng sao? Làm sao có ý đồ? Bất quá cẩn thận, đứng ở lập trường của Lạp Lệ Sa suy nghĩ, Lệ Sa nghĩ Lý Hoan như vậy cũng có thể lý giải.

Phác Thái Anh đáp: "Không có, tôi chỉ cảm thấy Quản lý có chút nhiệt tình, chưa hề nghĩ tới cái khác." Ai mỗi ngày rãnh rổi đi quản xem người ta có lòng tốt với mình là có ý đồ gì, như vậy có phải là vong ân phụ nghĩa hay không?

"Tiểu Anh Anh, tôi biết cô vì sao ngốc thế rồi. Vì cô là sinh vật đơn bào nha. Cô biết đơn bào là gì không?" Lạp Lệ Sa thật sự rất khinh bỉ Anh Anh, nàng trưởng thành ra dáng một người phụ nữ thế kia, lý nào đầu óc cứ đơn giản như vậy. Thật may mắn vì đã gặp mình, bằng không sớm bị người khác lừa gạt cũng chẳng hay. Phác gia yêu thương tam tiểu thư này quá đi, người của Phác gia ở thương trường khôn khéo, chắc cũng không có mấy ai dám đụng chạm đến nàng.

Nhìn Phác Thái Anh bên cạnh, chà chà, chính là một tiểu bạch kiểm, nhìn nơi nào cũng đều cảm thấy có chút đần độn.

Thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình khinh khỉnh, Phác Thái Anh làm sao mà không biết. Tự mình đã nghĩ sự tình quá đơn giản, lười động não. Mà có nghĩ cũng vô dụng, chi bằng đi ngủ cho xong. Nghĩ quá sẽ làm bản thân thêm mệt mỏi, không có việc gì làm hay sao mà nàng phải đi suy nghĩ này nọ chi cho nhàm chán.

"Lạp Lệ Sa, tôi cảm thấy cô so với sinh vật đơn bào còn muốn đơn bào hơn." Phác Thái Anh dừng lại, khoanh tay, một mặt nghiêm túc nhìn Lạp Lệ Sa. Người ta ghét bỏ mình ngu si sao, mình chổ nào ngu si? Ngu si sao có thể tốt nghiệp trở về? Nàng tuy rằng miễn cưỡng tốt nghiệp, nhưng năng lực vẫn có, là tại vì chưa có chổ dùng mà thôi. Phác Thái Anh xưa nay không thừa nhận bản thân là kẻ ngốc, nàng ở trường khả ái như thế, học tập tuy rằng không phải đứng hàng đầu, nhưng cũng không có đếm ngược a.

Nhìn Phác Thái Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lạp Lệ Sa dùng hết sức nín cười, thỏ con không thừa nhận chính mình ngốc nghếch nha. Cuối cùng thực sự nhịn không được, liền cười thật to.

"Tiểu Anh Anh, cô thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Ha ha... tôi...tôi đau bụng." Lạp Lệ Sa hiện tại còn kém vỗ bàn nữa mà thôi.

"Cô... Cô... Hừ, một mình cô ở đây cười đi, tôi đi." Người này bây giờ không còn hình tượng nữ nhân, Phác Thái Anh chu cái miệng nhỏ nhắn, nổi giận đi rồi.

Nhìn Phác Thái Anh ngạo kiều rời đi, Lạp Lệ Sa đuổi theo sát, kéo tay của nàng, vội vàng xin lỗi.

"Tiểu Anh Anh, cô không nên tức giận, tôi không phải cố ý. Cô không nên tức giận có được hay không? Tôi đêm nay làm món nhất thố cá chép cô thích nhất được không?" Đã biết nhược điểm của Phác Thái Anh, muốn ứng phó với nàng rất dễ dàng.

Vừa nghe Lạp Lệ Sa làm món mình thích, Phác Thái Anh không có tiền đồ liền dừng lại, nhìn Lạp Lệ Sa, không dám tin tưởng nói: "Lần này làm thật à?"

Trước đây chỉ cần làm món ăn này, Lạp Lệ Sa đều lấy nó làm lý do giữ nàng ở lại, hiện tại đột nhiên chủ động nói ra.

"Là thật, tôi bảo đảm, lần này không có bất kỳ điều kiện gì." Lạp Lệ Sa giơ tay lên làm ra dáng vẻ xin thề.

Thấy Lạp Lệ Sa chân thành, Phác Thái Anh tin. Đang định phải đi, đầu của nàng liền bị người nào đó nâng lên, miệng bị phong trụ, mềm mại, thư thích nhưng lại khiến người ta hoài niệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com