Chương 43: Lớn mật truy yêu
"Tiểu Anh Anh, em và Phạm An Nguyên có phải trở lại với nhau rồi không?" Kỳ thực Lạp Lệ Sa không muốn hỏi câu này, nhưng mà không biết tại sao lại thốt ra. Cô hi vọng Phác Thái Anh có thể tìm thấy hạnh phúc của em ấy, nhưng lòng cô sao lại giãy giụa, đau đớn tột cùng.
Phác Thái Anh tự hỏi tại sao Lạp Lệ Sa hỏi mình như vậy? Lẽ nào Lệ Sa cho là mình sẽ cùng người kia nối lại tình xưa. Người tinh tường sẽ biết quan hệ của mình với hắn không bao giờ tốt đẹp được.
Nhìn Lạp Lệ Sa đôi mắt cô đơn, tim Phác Thái Anh như bị ai đâm chém, đau nhói không đập nổi. Nàng làm Lệ Sa buồn nhiều, thời gian qua không dứt khoát đáp lại tình yêu của cô, còn làm cô thêm mệt mỏi. Vẫn biết Lệ Sa so với mình còn muốn mỏng manh hơn vậy mà vẫn giả vờ như không biết, quyến luyến sự dịu dàng của Lệ Sa
Phác Thái Anh đứng dậy đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa, đưa tay ra trực tiếp ôm cô vào trong lòng. Cô ấy rốt cuộc yêu mình nhiều bao nhiêu, đến nỗi hình tượng ngạo kiều cũng không giữ nữa.
"Lệ Sa, xin lỗi, là em vẫn luôn để Sa chờ em. Lần này em theo đuổi Sa có được không, em có thể không đủ ưu tú, có chút ngu si, đối với cảm tình đều chậm chạp, nhưng trong lòng em lúc nào cũng có Sa." Phác Thái Anh giờ khắc này muốn đem hết thảy những điều trong tim nói ra, nàng muốn Lệ Sa một cảm giác an toàn. Nàng đã không tốt với cô ấy, làm cho cô ấy cảm thấy bế tắc trong tình yêu. Lệ Sa đã từng là người con gái tràn đầy tự tin, hiện tại đối mặt với mình, Lệ Sa nào còn phong thái như trước đây nữa.
Có phải tình yêu làm người ta sợ hãi, khiến người ta đánh mất đi bản thân mình? Phác Thái Anh tuy trải qua ái tình, nhưng đối với chuyện tình yêu của hai người con gái, nàng là lần đầu trải nghiệm. Tình yêu đồng tính so với dị tính có khác gì không, nàng không hiểu, cũng không biết nên làm như thế nào. Yêu, có lẽ sẽ làm cho nàng ngày càng trưởng thành.
Lạp Lệ Sa tựa cằm vào vai Phác Thái Anh, lần đầu em ấy chủ động ôm ấp cô. Cô thật thích khoảnh khắc ấm áp này, cả đời cũng không muốn buông ra. Lạp Lệ Sa lưu luyến cái ôm này, lơ là không nghe rõ Phác Thái Anh nói, chờ khi cô định thần lại, mở to hai mắt nhìn Phác Thái Anh.
"Tiểu Anh Anh, em vừa nói cái gì? em muốn truy tôi sao?" Câu nói như thế này là xuất phát từ miệng Phác Thái Anh sao? Phác Thái Anh không giống như những người sẽ nói lời như thế.
Lạp Lệ Sa làm sao tin được Phác Thái Anh sẽ nói ra lời đó, nàng không phải người thích nói ra suy nghĩ của mình, thật khiến người ta cảm động. Cô từng nghĩ đời này sẽ không nghe Phác Thái Anh nói lời đường mật, hôm nay Phác Thái Anh là bị làm sao? Cô không có uống rượu, chắc không nghe nhầm chứ, lẽ nào là thật.
"Đúng vậy, em truy Sa. Em, Phác Thái Anh muốn truy Lạp Lệ Sa, Sa còn muốn em lặp lại lần nữa sao?" Phác Thái Anh cười cười, tự mình nói truy cô ấy thật sự là khiến người ta khó có thể tin nha. Nàng là người không biết lãng mạn sao? Nhìn Lạp Lệ Sa tỏ vẻ ngạc nhiên như vừa nghe được tin tức chấn động thế kỷ. Chỉ vừa mới nói theo đuổi người ta, người ta biểu hiện không tin lắm, coi bộ hình tượng của nàng trong lòng người ta là một người không đáng tin cậy a. Phác Thái Anh chậm rãi hướng mặt tới gần Lạp Lệ Sa, mãi đến khi môi mình chạm vào môi cô ấy.
Lạp Lệ Sa bị động tác này của Phác Thái Anh làm giật mình, đây là tình huống thế nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mắt không dám chớp, mình đây là bị hôn a, bị hôn, là bị Phác Thái Anh hôn a.
Đầu óc Lạp Lệ Sa lúc này ngưng trệ, phản ứng vô cùng trì độn, thân thể cảm giác một chút cũng nhúc nhích không được. Không phải nhúc nhích không được, mà là như bị người ta cố ý điểm huyệt, muốn động, nhưng mà không có một chút khí lực. Mình lẽ nào đang nằm mơ, cảm xúc quen thuộc mang theo hương thơm của sữa, rõ ràng là rất thân thuộc. Lạp Lệ Sa thực sự không thể tin, cô không cách nào nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt lên, chỉ sợ đây là mộng.
"Sa định đứng im re hột me như thế hoài sao hử?" Từ lúc bắt đầu hôn người ta, người ta không có động đậy, nàng đã lấy hết dũng khí mới dám hôn Lệ Sa a. Phác Thái Anh mình đây đang làm cái gì, mình cũng quá mức kích động, vừa thấy Lạp Lệ Sa khổ sở, mình liền chủ động ôm ấp Lệ Sa, sau đó còn hôn Lệ Sa.
Nghĩ đến bản thân mình vừa làm liên tiếp nhiều chuyện, Phác Thái Anh thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng sao để mất lý trí như vậy a? Ở Tây Tạng cũng là chính mình nhìn Lạp Lệ Sa dưới ánh hoàng hôn đặc biệt đẹp, không tự chủ được đã hôn người ta. Phác Thái Anh rất lúng túng, lại không biết làm sao hóa giải cục diện, trên mặt tươi cười lộ ra hai má ửng hồng.
"Sao?" Lạp Lệ Sa còn ở trạng thái ngẩn ngơ, có những chuyện cô nghĩ mình chờ mong cả đời cũng không được, vậy mà cứ như vậy phát sinh.
"Tiểu Anh Anh, em vừa nói cái gì?" Lạp Lệ Sa lại hỏi Phác Thái Anh lần nữa, cô thật không có nghe lời Phác Thái Anh vừa nói. Tâm trí từ lâu đã bay đi phương nào, không biết chuyện gì xãy ra. Hôm nay cô có phải là trúng tà, về nhà liền phát sinh bất ngờ. Đây là thay đổi thời tiết a.
Lạp Lệ Sa lại một lần nữa hỏi mình, Phác Thái Anh liền biết cô chưa có nghe lời nàng nói. Biết sự thực này, Phác Thái Anh như tìm được phao cứu sinh rồi, liền cười ha hả.
"A, không cái gì, Lệ Sa, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi." Phác Thái Anh nhanh chóng ngồi vào trên ghế salông, mới vừa vào phòng khách muốn cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện, lúc này rất tự nhiên biến thành cuộc trò chuyện.
Nói chuyện cùng trò chuyện, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng về mặt ý nghĩa là khác nhau. Nói chuyện, khẳng định là muốn nói những chuyện nghiêm túc, còn trò chuyện, vốn chính là bàn chuyện gia đình, thân thiết nói chuyện cùng nhau.
Phác Thái Anh còn đang hưng phấn vỗ tay vì sự nhanh trí của mình, nàng cảm giác mình cũng thông minh nha. Phác Thái Anh chỉ là thông minh tạm thời, nhưng mà đến lúc Lạp Lệ Sa khôi phục trạng thái bình thường, nàng trở về là một cái ngu ngốc.
"Tiểu Anh Anh, em nói em muốn theo đuổi tôi sao, lời kia có phải là thật hay không?" Lạp Lệ Sa bây giờ đã khôi phục trạng thái nữ vương. Phác Thái Anh muốn trốn không chịu lập lại sao, cô sẽ không bỏ qua nha.
Phác Thái Anh nghĩ gì đều viết lên mặt, Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua liền biết trong lòng nàng chắc đang đánh vần bảng cửu chương. Lạp Lệ Sa đứng trước mặt Phác Thái Anh, cúi đầu nhìn người nào đó dễ cưng đang không dám ngẩng đầu lên.
Lạp Lệ Sa lại đột nhiên hỏi nữa, Phác Thái Anh căng thẳng, trong lòng nàng sụp đổ rồi. Nàng đây là tự đào hầm chôn mình sao, người này vừa nãy đã quên sao bây giờ lại hỏi hoài. Phác Thái Anh trong lòng hối hận 1 triệu cái, ai biểu nàng kích động quá làm cái gì. Hôm nay nàng vốn chỉ định giải thích chuyện Phạm An Nguyên ở bãi đậu xe, bây giờ xem ra không phải chuyện của Phạm An Nguyên mà là chuyện của hai người mới là chính a.
Phác Thái Anh cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Nàng khẳng định Lạp Lệ Sa hiện tại đang nhìn chằm chằm mình như con mồi, đêm nay lẽ nào nàng phải tự dâng mình tặng cho người ta a. Muốn tìm chổ nào giấu cái bản mặt cho xong, hiện tại thật mắc cỡ. Coi như là yêu thì cũng không nên biểu hiện quá mức như vậy, cứ như là mình tự muốn gả đi.
"A, Lệ Sa, chúng ta ngồi xuống trò chuyện, ha ha." Phác Thái Anh cợt nhả ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa, ngày hôm nay nàng bất kể như thế nào cũng phải nói rõ ràng, bất quá chính mình cố gắng không dâng vào miệng cọp là được.
Phác Thái Anh vừa chiếm tiện nghi của cô, giờ lại không muốn trả lời câu hỏi, đâu có dễ vậy thỏ ơi? Lạp Lệ Sa cảm thấy vô cùng hứng thú với Phác Thái Anh. Đêm nay nguyên bản là cô rất buồn, giờ khắc nỗi buồn chạy đi qua châu lục nào rồi không ai biết nữa.
"Được, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh, thân thể kề sát nàng.
Lạp Lệ Sa hành động thân mật, Phác Thái Anh co rụt thân thể lại về phía bên phải. Ở gần như thế, vạn nhất Lạp Lệ Sa tập kích thì nàng khẳng định đêm nay sẽ bị ăn a.
"Tiểu Anh Anh, em muốn nói chuyện gì?" Lạp Lệ Sa dựa lưng vào sô pha, gương mặt tà ác cười nhìn Phác Thái Anh. Người này, hôm nay chủ động mắc câu a, mình không có buộc nàng. Lạp Lệ Sa đối với quan hệ không tốt cũng không xấu của hai người trước đây có chút mệt mỏi. Cô sợ sẽ có một ngày Phác Thái Anh rời đi, hoặc bị người khác cướp mất.
Phác Thái Anh thật lòng chỉ muốn nói chuyện của Phạm An Nguyên, nhưng mà những câu nói nãy giờ nàng nói phỏng chừng kết cục cũng không phải chỉ riêng chuyện của Phạm An Nguyên. Mặc kệ kết quả làm sao, Phác Thái Anh đều nhắm mắt tiến lên mang dáng dấp như người oai phong lẫm liệt vì nghĩa lớn.
"Em...em muốn nói chuyện liên quan đến Phạm An Nguyên." Phạm An Nguyên đã là chuyện của quá khứ, Phác Thái Anh không muốn để cho hắn ảnh hưởng đến tình cảm của mình và Lạp Lệ Sa. Hắn nói còn yêu mình, nhưng việc nàng yêu hắn đã là 6 năm trước, hiện tại hai người không có khả năng. Tình yêu đó cuối cùng đã biến thành kỉ niệm, ngoài kỉ niệm ra không còn gì khác.
Phạm An Nguyên? Nghe được Phác Thái Anh nhắc tới Phạm An Nguyên, lòng Lạp Lệ Sa vẫn không thoải mái. Nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt. Những biểu hiện của Phác Thái Anh từ nãy giờ cho thấy Phác Thái Anh và Phạm An Nguyên không có nối lại tình xưa. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Lạp Lệ Sa trong lòng ung dung rất nhiều.
"Ân, nói đi." Lạp Lệ Sa nhàn nhạt mở miệng, trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ gợn sóng gì.
Nghe Lạp Lệ Sa trả lời nhẹ như mây gió, Phác Thái Anh nhìn nàng một cái. Cô ấy không phải mới vừa vào phòng khách liền hỏi mình cùng Phạm An Nguyên sao? Chính mình chủ động nói ra, vậy mà Lệ Sa một chút hứng thú cũng không có. Phác Thái Anh trong lòng bắt đầu cân nhắc về thái độ trước sau biến hóa của Lạp Lệ Sa, nhưng đáng tiếc nàng không đủ thông minh, nghĩ chuyện cũng sẽ không thấu đáo như Lạp Lệ Sa. Suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn không có kết quả, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục câu chuyện.
"Em và hắn trước đây là người yêu thời đại học, nhưng 6 năm trước đã chia tay. Hiện tại thỉnh thoảng có gặp mặt, chỉ vậy thôi." Phác Thái Anh không muốn đề cập quá nhiều việc quá khứ của nàng và Phạm An Nguyên, có nói nhiều hơn nữa thì Lạp Lệ Sa cũng chỉ nghe vậy thôi, Lạp Lệ Sa chắc chắn đã biết hết rồi.
"Vậy ý em muốn nói cái gì?" Phác Thái Anh đây là đang nói nàng và Phạm An Nguyên sẽ không có tương lai, cũng chính là khẳng định nàng sẽ không trở về bên hắn, nhưng năm đó tình yêu sâu đậm như thế, có thể quên được sao?
"Em hiện tại cũng còn lưu luyến hắn, điểm này em không phủ định. Cảm tình làm sao có khả năng nói quên liền quên. Nhưng em đối với hắn không còn gọi là tình yêu nữa. Kỉ niệm về hắn tuy chưa quên nhưng cũng không muốn nhớ đến."
Đã tổn thương một lần, làm sao có thể để mình tổn thương lần thứ hai.
"Vậy em đối với tôi là tình cảm gì?" Lạp Lệ Sa hỏi, cùng Phạm An Nguyên không thể tiếp tục, vậy bây giờ em ấy cùng mình là gì? Lạp Lệ Sa trong lòng cay đắng, cô không muốn bức Phác Thái Anh, nhưng là trong lòng hỗn loạn không thôi, cô quan tâm Phác Thái Anh đối cô như thế nào.
"Em cũng không rõ ràng lắm, bất quá em thích Sa. Em không biết có phải là yêu hay không? Lúc em cô đơn em nhớ đến Sa, nhìn thấy Sa thương tâm, em sẽ khổ sở, em thích lúc Sa cười, bởi vì lúc ấy cũng là giây phút em vui vẻ nhất."
Phác Thái Anh nói ra suy nghĩ trong lòng, nàng trì độn, không thể hành động rõ ràng được, vì lẽ đó chỉ có thể diễn tả cảm giác trong lòng mình.
Nhìn Phác Thái Anh thay đổi sắc mặt, Lạp Lệ Sa đưa tay đem nàng trực tiếp kéo vào trong lồng ngực. Nàng ấy có thể làm được tới nước này cô đã thấy đủ rồi, nàng nguyên bản đâu phải người hoạt bát mồm mép, hôm nay nói ra được suy nghĩ trong lòng đã là cố gắng hết sức.
Yêu, không phải dễ dàng nói ra khỏi miệng, yêu trong lòng chính là một loại cảm giác, không cần biểu đạt, chỉ là một cái ánh mắt cũng có thể biểu hiện tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com