Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Không thể tin

"Lạp tổng, cô nói lời này có ý gì. Gì mà buông tha ta?"

Trong hồ lô Lạp Lệ Sa giấu thứ gì? Phạm An Nguyên cảm giác bị người ta mưu hại.

"Muốn biết nguyên nhân? Phạm tiên sinh có thể mở xấp tài liệu này ra xem sẽ biết nguyên nhân."

Lạp Lệ Sa mang xấp tài liệu đưa ra trước mặt Phạm An Nguyên, cô đã đạt được mục đích, không có cần thiết cùng người này chơi trò trốn tìm nữa.

Nhìn xấp tài liệu, trong nháy mắt Phạm An Nguyên cảm giác mình sắp mất đi thứ quí giá nhất của cuộc đời. Tài liệu này nặng ngàn cân, làm cho người ta nghẹt thở. Phảng phất trong lòng như bị vùi xuống huyệt sâu.

Tay cầm tư liệu mở ra, trang đầu tiên tin tức về gia thế Phác Thái Anh, tiếp theo từng trang từng trang được lật sang.

Phạm An Nguyên nhìn từng dòng tư liệu, vẻ mặt bắt đầu nghi hoặc, sau đó trở nên hơi kinh hoảng, không thể tin tưởng, cuối cùng gương mặt tái xanh. Tay cầm tư liệu run lên tựa hồ đang xem tin tức khủng bố, đôi mắt ửng hồng.

"Chuyện này... Sao có thể có chuyện đó? Những tài liệu này có phải là giả, cha tôi làm sao có khả năng làm chuyện như vậy, Lạp tổng, cô từ nơi nào có được những tài liệu này, làm sao có khả năng là thật sự?"

Cha của hắn phái người gây tai nạn xe cho Phác Thái Anh, suýt chút nữa thì Phác Thái Anh đã mất mạng. Đó là người cha hắn rất kính trọng a, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy?

Phạm An Nguyên dù thế nào đi nữa cũng không thể tin tưởng tài liệu của Lạp Lệ Sa, trong mắt hắn những thứ này chỉ là mang mục đích mưu hại cha của hắn mà thôi.

Cha, người từng ở thương trường hô mưa gọi gió lại đi giết hại người mà hắn yêu, sự thực này, hắn làm sao có thể tiếp thu.

"Có thật hay không, anh có thể đi hỏi cha của anh. Bất quá Phác gia chưa lấy đi tính mạng của ông ấy, để ông ấy sống đến bây giờ chỉ vì dằn vặt ông ấy mà thôi, nhiều năm như vậy ông ấy đã trải qua cuộc sống không bằng chết. Muốn bảo vệ danh dự vậy mà gia tộc toàn bộ hủy trên tay của mình, tự trách và xấu hổ, chỉ sợ ông ấy đời này không có cách nào bước ra ánh sáng."

Lạp Lệ Sa giọng nói nhẹ như mây gió tựa hồ nói ra sự việc không mấy quan trọng.

Nghe được Lạp Lệ Sa, Phạm An Nguyên cũng bắt đầu nhớ lại những năm gần đây của cha mình, không phải sống không bằng chết mà cả người từ lâu như một lão già gần đất xa trời, mỗi ngày đều tính toán kế hoạch khôi phục sự nghiệp gia tộc, nhưng là nhưng lần lượt thất bại, sau đó nợ nần càng chồng chất.

Người của Phác gia đúng là đang đày đọa cho mình sao? Phác Thái Anh biết không? Hay nàng bảo người Phác gia làm như vậy.

"Anh Anh biết không?" Phạm An Nguyên hoài nghi Phác Thái Anh hại gia tộc của hắn, nhưng sau khi nhìn tư liệu, hắn lại bắt đầu do dự. Đem tư liệu để lên bàn, đôi mắt mang theo ý dò hỏi nhìn Lạp Lệ Sa, hắn chỉ muốn biết chân tướng mà thôi, trong chớp mắt hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Anh nghĩ tiểu Anh Anh biết sao? Anh tin tưởng nàng sao? Không phải vừa rồi anh còn nghi ngờ Anh Anh là nữ nhân ác độc hủy hoại gia đình anh sao? Mới có mấy phút mà lại bắt đầu gọi nàng là 'Anh Anh'? Anh quả thật kì lạ"

Lạp Lệ Sa nói, có chút ý tứ cười nhạo Phạm An Nguyên, trong đôi mắt mang theo căm ghét, trong máu buồn nôn đến khinh bỉ. Người đàn ông này a, đúng là chán ghét không thể chán ghét hơn. Tiểu Anh Anh bởi vì hắn mà hủy diệt giấc mộng của mình thật sự rất không đáng a. Nhìn phần còn lại của ly nước, Lạp Lệ Sa thậm chí không muốn uống. Vừa rồi còn ví von gã này như cái ống hút, vì thế bây giờ chẳng muốn uống nước trong ly nữa.

Nghe Lạp Lệ Sa nói mình như vậy, sắc mặt Phạm An Nguyên càng khó coi và xấu hổ hơn. Phạm An Nguyên giờ mới biết hắn thật ra vẫn ở trong trận bày bố của Lạp Lệ Sa. Người hắn yêu lẽ nào giờ đây phải dâng tặng cho cô ấy? Tự ái của đàn ông bị Lạp Lệ Sa đâm đến tả tơi rồi. Tình yêu của hắn ở trước mặt nữ nhân này trở nên buồn cười dường nào, chính mình nhất thời phẫn nộ đi hoài nghi Phác Thái Anh, đáng đời mình sao?

"Anh Anh không thể đàn dương cầm, cũng là vì tai nạn ngày đó sao?" Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn nên làm gì để bù đắp sai lầm của cha.

"Anh cảm thấy thế nào? Cha anh không phải là muốn Phác Thái Anh biến mất sao?"

Cha Phạm An Nguyên gây ra những chuyện này, người của Phác gia cũng không đơn giản coi đó là tai nạn bình thường, lúc đó Phác gia đã cho người xử lý kẻ lái xe đụng vào Phác Thái Anh. Mà cha của Phạm An Nguyên vẫn sống sót chủ yếu là dằn vặt tinh thần của ông ấy, sau đó để cho ông ta tự trách cho đến chết.

Người của Phác gia xưa nay không phải làm từ thiện, Phác Tuấn Anh 22 tuổi trở thành Tổng giám đốc Phác Thị, được như vậy không phải người bình thường làm được.

"Cô có ý gì?"

Cha mình không phải là vì Phác Thái Anh là bạn gái mình mới gây ra tai nạn sao? Ông ấy sợ Phác Thái Anh phá huỷ tiền đồ của mình.

"Ha ha, Anh luôn miệng nói yêu tiểu Anh Anh, nhưng tôi tại sao không thấy anh yêu nàng một chút xíu nào hết vậy. Khi không biết sự tình, anh nói yêu nàng, biết sự tình rồi, anh bắt đầu hoài nghi nàng, nói nàng là nữ nhân ác độc, hiện tại lại bắt đầu trưng ra bộ mặt yêu nàng. Phạm An Nguyên, anh đến cùng là loại đàn ông nào, tiểu Anh Anh yêu anh đúng là lãng phí cảm tình a."

Lạp Lệ Sa không muốn cùng hắn tốn nước miếng, cuộc đời Phác Thái Anh vì sao lại cùng một gã đàn ông vô năng liên lụy.

Lạp Lệ Sa mỗi câu nói đều mạnh mẽ chà đạp nội tâm Phạm An Nguyên. Trong ánh mắt còn mang sát ý. Hắn sẽ bị nữ nhân này làm cho sợ hãi sao? hắn chỉ là nhất thời hiểu lầm Phác Thái Anh, cũng chưa nghĩ điều gì quá đáng.

Phạm An Nguyên không nghĩ mình sai lầm, hắn vẫn cảm thấy mình đúng, như rất nhiều nam nhân thường nói một câu nói: "Sai lầm thì ai không phạm phải, mình đâu phải thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ mắc sai lầm".

Đây là một câu buồn cười dường nào, Lạp Lệ Sa đối với Phạm An Nguyên hoàn toàn mất đi hảo cảm, nhìn thấy hắn chỉ muốn buồn nôn.

"Tình cảm của tôi đối với Anh Anh, Lạp Tổng không cần nghi ngờ, Anh Anh hiểu tôi là được rồi. Lạp tổng tựa hồ biết nguyên nhân vì sao cha của tôi đả thương Anh Anh, hôm nay đã nói vậy cô cũng không ngại nói cho cho tôi biết nguyên nhân thật chứ?"

Hắn hiện tại chỉ muốn biết chân tướng chuyện của năm đó, hắn cũng muốn đi chất vấn cha mình nhưng nghĩ đến dung nhan tiều tụy của ông ấy, hắn có lẽ không cách nào mở miệng.

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết, chúng ta hình như không quen." Lạp Lệ Sa cười, trên mặt đắc ý.

Nhìn Lạp Lệ Sa dáng vẻ chế giễu mình, Phạm An Nguyên từ lâu trong lòng lửa giận thiêu đốt toàn thân.

"Cô... Lạp Lệ Sa, cô đừng quá đáng, cô cho rằng cô và Anh Anh có kết quả sao? Các cô còn có gia tộc, cô cho rằng các cô có thể không thèm đếm xỉa đến danh dự gia đình hay sao?"

Phạm An Nguyên hướng Lạp Lệ Sa gầm lên, cái gì mà phong độ nam nhân, giờ đây biến mất không còn một chút

"Chà chà, hiện tại bắt đầu căm tức sao? trong tâm trí của tất cả phụ nữ anh là hoàng tử dương cầm, sao bây giờ lại giở trò lưu manh ở đây lớn tiếng, anh không sợ đánh mất thân phận của mình."

Lạp Lệ Sa đối diện với hắn không hề tỏ vẻ sợ sệt, cô chính là muốn càng quét tận lực.

Lạp Lệ Sa nói xong, tâm tình Phạm An Nguyên kích động bỗng nhiên dịu lại, hắn hướng bốn phía nhìn, sau đó sửa sang quần áo, rất tao nhã ngồi xuống, tựa hồ vừa rồi người rống to không phải là hắn.

Lạp Lệ Sa nhìn một loạt động tác của Phạm An Nguyên, thực sự là được đào tạo tốt a. Bình thường có lẽ vẫn thường xuyên luyện tập nên mới nhuần nguyễn như vậy.

"Lạp tổng, cô hôm nay đến cùng muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi, tôi không thích đánh đố."

Phạm An Nguyên nói mỗi một từ đều là nghiến răng nghiến lợi, hắn lần này rơi vào tay Lạp Lệ Sa, đúng là xui xẻo.

"Ân, rất đơn giản, sau này anh tránh xa Anh Anh một chút, không nên quấy rầy cuộc sống của nàng, chuyện cha của anh không có quan hệ gì với nàng, nàng không biết chuyện này, tôi hi vọng anh đừng đi hỏi nàng. Còn có, anh tốt nhất không nên đi trêu chọc Phác gia, bọn họ tha mạng cho cha anh, đó là bởi vì họ không muốn tiểu Anh Anh thương tâm. Tất cả mọi thứ hiện tại của anh đều là do Anh Anh hi sinh giấc mơ mà có được, điểm ấy anh phải nhớ kỹ, nếu như sau này anh quấy rối nàng, tôi sẽ không nhân từ."

Lạp Lệ Sa cầm túi xách của mình trong tay, cô muốn kết thúc câu chuyện ở đây.

"Tại sao Anh Anh lại hi sinh giấc mơ, phụ thân tôi dù lòng dạ độc ác đến đâu cũng sẽ không vì nàng là bạn gái của tôi mà cướp đi tính mạng của nàng." Cha của mình dù có sai lầm thì ông ấy cũng là cha mình. Mình không thể bởi vì lỗi lầm của cha mà phủ nhận ông ấy.

"Bởi vì tiểu Anh Anh đàn dương cầm vượt trội hơn so với anh, có nàng ở bên cạnh sự nghiệp của anh chắc chắc khó khăn, cha anh vì không muốn anh gặp trở ngại trên con đường này nên đã rắp tâm khiến cho Anh Anh biến mất. Bất quá ông ấy tính toán sai lầm rồi, ông ấy không biết thân phận của nàng, khiến ông tự hủy hoại gia đình và danh tiếng của gia đình mình."

Mỗi một lời Lạp Lệ Sa nói ra như một cái kim sâu sắc đâm vào trong lòng Phạm An Nguyên. Cha của hắn lại làm chuyện như vậy, đó là người hắn yêu, nàng đã vì mình hi sinh rất nhiều, mình vẫn còn ở đây hoài nghi nàng, mình rốt cuộc thấp kém cỡ nào.

"Anh Anh không thể đàn dương cầm sao?" Phạm An Nguyên trong lòng hổ thẹn và tự trách. Chính hắn đã hủy hoại giấc mơ của người hắn yêu rồi phải không.

"Anh cảm thấy một tay bị tật có thể đàn được sao? Một người chỉ cần ăn cơm Tây đã muốn lấy mạng của nàng rồi, nàng còn thể lực đi đánh đàn sao? Tay không cách nào cầm vật nặng, có lúc sẽ vô cớ mất đi tri giác, nàng làm sao có thể đứng trên sân khấu biểu diễn đàn dương cầm?"

Nghĩ đến Phác Thái Anh từng chịu đến thương tổn, Lạp Lệ Sa trong đôi mắt ánh lên giận dữ. Người con gái đó cô không nỡ làm tổn thương nàng dù chỉ một chút nhỏ nhoi, vậy hắn lại hủy diệt cuộc đời của nàng, cô làm sao không phẫn hận.

Nhìn thấy trong mắt Lạp Lệ Sa sự phẫn nộ, Phạm An Nguyên biết mình đúng là không có bất kỳ tư cách gì đi yêu Phác Thái Anh. Chung quy mình bại là do mình nhu nhược, chính mình có thể chưa từng hiểu nàng, chính mình tự cao tự đại tự cho rằng mình yêu nàng.

"Hôm nay cảm ơn cô nói cho tôi những điều này, tôi sau này sẽ không tìm nàng nữa. Chỉ cần nàng hạnh phúc, tôi sẽ không quấy rầy, cô thay tôi nói với nàng rằng tôi xin lỗi nàng."

Ánh lên trong mắt Phạm An Nguyên là tất cả nỗi chua xót, cuộc đời của mình hóa ra chính là giẫm lên người con gái mình yêu mà tiến bước, cuộc sống như thế, chính mình nên làm như thế nào, hẳn là nên suy nghĩ lại.

"Tôi không dám truyền đạt, anh có cơ hội hãy nói cùng nàng đi. Những gì nên nói tôi đã nói, sau này làm thế nào anh tự mình biết, tôi còn có việc đi trước. Tài liệu kia anh mang về xem đi, nếu anh muốn kiểm tra cũng được, chỉ sợ kết quả cũng thế mà thôi. Tạm biệt."

Lạp Lệ Sa cười, cầm túi xách tao nhã rời đi.

Phạm An Nguyên thấy Lạp Lệ Sa lái xe rời đi, cả người vô lực ngã quắp trên ghế, hai mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ lá rụng rơi, cuộc đời của mình chính là như vậy sao? Người mình yêu cũng không giữ được, cuộc sống như thế, chính mình cũng nên suy nghĩ.

Tình yêu đơn giản chỉ là yêu, có thể hiểu thấu tâm hồn đối phương mới là quan trọng nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com