Chương 69: Trong lòng có nhau
Hai người bận bịu cho tới khi xong mọi việc thì đã 9h, Phác Thái Anh lo lắng Lạp Lệ Sa sẽ mệt nên bảo cô đi nghỉ ngơi, nhưng Lệ Sa nói muốn xem mưa sao băng không chịu đi nghỉ, Phác Thái Anh không còn cách nào khác đành chịu.
Liên quan đến cuộc nói chuyện buổi sáng, Lạp Lệ Sa vẫn không nói nửa lời. Phác Thái Anh giả vờ như không để ý, trong lòng nàng biết một số việc không cần quá rõ ràng, chậm rãi chờ đợi cô ấy nói ra đó chính là tôn trọng.
"Lệ Sa, ngắm sao cũng phải mặc thêm áo chứ?" Nhìn người nào đó mang áo khoát để dưới đất, Phác Thái Anh bất đắc dĩ lại nói một câu.
"Trong phòng ấm áp, khoát vào lại thấy nóng." Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn những vì sao, hoàn toàn không để ý tới Phác Thái Anh.
Nhìn Lệ Sa xem đến say mê như vậy, Phác Thái Anh cầm lấy áo khoác lên lưng cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cửa sổ gió lạnh, mặc thêm vào." Âm thanh nhu hòa, bỗng nhiên lúc đó Phác Thái Anh cảm thấy hai người đảo ngược vị trí. Nhớ trước đây đều là Lạp Lệ Sa chăm sóc cho mình, nhưng từ khi hai người xác định quan hệ, trái lại biến thành mình chăm sóc cho Lệ Sa. Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng nhẹ nhàng cười, cảm thấy như bây giờ thật hạnh phúc.
"Em cười ngốc cái gì?" Nhìn nàng ngây ngốc cười một mình, cũng không biết đang cười cái gì a?
"Cười Sa chứ cười ai, cảm thấy gặp được Sa thật quá tốt." Âm thanh rất nhỏ nhưng tràn ngập ôn nhu và nuông chìu.
"Tại sao cười tôi a? Đêm nay sao đẹp quá." Nhìn trời đêm tỏa sáng đầy tinh tú, Lạp Lệ Sa muốn giờ đây lãng quên những chuyện buổi sáng cô được biết, làm một Lạp Lệ Sa đơn giản, một Lạp Lệ Sa chỉ thuộc về mỗi Phác Thái Anh.
"Ừa. Sau này chúng ta thường xuyên đến đây đi. Khi nào chúng ta già sẽ mua một căn nhà, mỗi ngày em sẽ cùng Sa ngắm sao."
Phác Thái Anh có thể nhìn ra được Lạp Lệ Sa yêu thích nơi này, chỉ cần cô thích, Phác Thái Anh đều sẽ tận lực thỏa mãn, đây là việc người yêu phải làm.
Lạp Lệ Sa nhìn gương mặt đang cười của Phác Thái Anh, trong lòng từ lâu ảo não. Thật sự sẽ có một ngày biệt ly sao?
Nghe xong chuyện của mẹ, Lạp Lệ Sa sợ hãi. Cô sợ Phác Thái Anh sẽ xảy ra chuyện, Phác gia tuy rất lợi hại nhưng Lạp gia cũng không phải dễ đùa, muốn thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều.
"Được" Lạp Lệ Sa nhếch miệng lên nhẹ nhàng đáp.
Nhìn bấu trời lấp loé tinh quang, Lạp Lệ Sa nhớ đến lần đầu gặp gỡ Phác Thái Anh, lần thứ hai gặp nàng lại bị nàng chiếm tiện nghi. Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, những ngày đó nhớ lại giống như ngày hôm qua. Có thể đi vào trong lòng nàng, đây là chuyện không dễ dàng gì. Nếu như tương lai không thể cùng nhau, nếu như để mình lựa chọn lại một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn con đường này.
"Tiểu Anh Anh, em có hối hận khi yêu tôi không?" Lạp Lệ Sa muốn biết Phác Thái Anh đối với với mình, đối với những chuyện đã qua có cảm giác gì. Người ta hay nói trước người mình yêu thường không tự tin, bây giờ nhìn lại, Phác Thái Anh cũng giống như mình, không có tự tin đi.
"Không hối hận, trong tim em luôn có Sa vì thế sẽ không hối hận." Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đẹp xinh, Phác Thái Anh đôi mắt ánh lên tia cười.
"Tiểu Anh Anh, em biết là tôi luôn chờ đợi em nói lời này." Lạp Lệ Sa xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Phác Thái Anh, cười nhìn nàng, trong lòng sung sướng.
Ít khi cùng Phác Thái Anh trò chuyện nghiêm túc, cũng không nghe nàng nói câu nào lãng mạn. Có lúc muốn làm cho nàng nói "Em yêu Sa.", mình cũng phải dở một ít thủ đoạn. Hôm nay ngồi bên cạnh nàng, nghe nàng nói mỗi một câu bỗng nhiên cảm thấy nàng tình cảm đến thế. Mỗi câu nói đều như mật ngọt rót vào tim mình, đem từng ngóc ngách lạnh giá trong lòng mình mang ra sưởi ấm.
"Em sao? Em chỉ là đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra mà thôi. Sa là người em yêu, lời em nói đều thành thật." Đối với người mình yêu không cần suy nghĩ, không cần xa lạ, vui vẻ liền nói ra, không vui cũng có thể nói ra.
Phác Thái Anh bỗng trở nên nghiêm túc, Lạp Lệ Sa cảm thấy nàng thật khí chất.
Đã lâu không có đùa nàng, khuynh thân chậm rãi áp sát vào khuôn mặt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa định làm gì, sát vào mình như thế làm gì? Thân thể nàng hơi ngửa ra sau.
Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bờ môi liền bị người lấp kín. Nhàn nhạt hương vị, nháy mắt một cái nháy mắt.
Đầy trời ngôi sao xoẹt qua như đang dạo chơi giữa tinh không. Phác Thái Anh lần đầu tiên thấy cảnh đẹp như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngây dại.
Khuôn mặt nhỏ bị người ta nâng lên, trong miệng đầu lưỡi linh hoạt trắng trợn không kiêng dè dây dưa, nhưng Phác Thái Anh một điểm cảm giác cũng không có, hai mắt si ngốc nhìn bầu trời đêm. Đột nhiên cảm giác thấy hô hấp khó khăn, bầu trời đêm lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu, tựa hồ hết thảy đều là mộng ảo.
"Tiểu Anh Anh, em sao vậy?" Người ta hôn nàng, nàng lại không đáp lại, Lạp Lệ Sa tự biên tự diễn, hôn đến phát chán thì buông ra. Sau khi buông ra nhìn thấy hai mắt Phác Thái Anh ngây dại nhìn lên không trung, Lạp Lệ Sa bực bội à nha, thời khắc then chốt, nàng lại phân tâm.
"Sao ...ngôi sao" Phác Thái Anh ngây ngốc chỉ vào bầu trời.
"Ngôi sao gì ?" Lạp Lệ Sa không hiểu ất giáp gì, nàng bị mình hôn đến ngốc luôn hử.
"Mưa sao băng, vừa có mưa sao băng." Rốt cục Phác Thái Anh cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lạp Lệ Sa bực bội kế bên.
"Cái gì? em sao không nói sớm."
Nghe xong Phác Thái Anh nói, Lạp Lệ Sa bất mãn hướng Phác Thái Anh hét lên. Nhìn bầu trời đên không có gì khác thường, Lạp Lệ Sa ỉu xìu.
"Em, ...quá đẹp, quên nói cho Sa." Lạp Lệ Sa cả người như trái cà bổ đôi, Phác Thái Anh không biết làm sao. Cùng Lạp Lệ Sa ở chung lâu ngày chợt phát hiện cô ấy có lúc so với mình còn trẻ con hơn.
"Tôi đến đây xem mưa sao băng, bây giờ không còn nữa, em phải chịu trách nhiệm." Lạp Lệ Sa cong lên miệng nhỏ, quay lưng đi không để ý tới Phác Thái Anh.
"Vậy em làm sao chỉ cần Sa hài lòng, em làm gì cũng được?" Nàng lại chọc giận yêu nghiệt này rồi, Phác Thái Anh liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế dỗ dành yêu tinh, tuy rằng kinh nghiệm vẫn còn non nớt.
"Thật sao?"
Phác Thái Anh nói muốn phụ trách, Lạp Lệ Sa hài lòng xoay người một mặt ý cười nhìn nàng, lại như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi.
"Ừ."
Phác Thái Anh cảm giác phía sau lưng mình lạnh cả người, tựa hồ có kẻ nào đó sắp làm chuyện xấu xa. Trái tim cũng đập không ngừng, mình hôm nay lại bị nàng áp sao?
"Đây là em nói đó nha, vậy em có phải nên nghe lời tôi không?" Có một cơ hội như thế này không dễ dàng, Lạp Lệ Sa thoả thích phát huy.
"Có thể... Có thể."
Phác Thái Anh rụt cổ lại, còn kém co vào trong thân thể.
Lạp Lệ Sa làm gì, trong đầu nàng một chữ cũng không biết. Mỗi lần yêu nghiệt này lộ ra vẻ mặt như thế, Phác Thái Anh biết không có chuyện gì tốt đẹp.
"Ân, thật nghe lời."
Lạp Lệ Sa hôn lên trán Phác Thái Anh, đứng lên đưa tay cho Phác Thái Anh.
"Hiện tại chúng ta đi làm chuyện nên làm."
Phác Thái Anh chớp mắt hai lần, chuyện nên làm, là là chuyện gì?
Đem bàn tay đưa ra, chậm rãi đứng dậy, hai mắt hiếu kỳ nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh đi tới phòng ngủ, khóe miệng cong .
"Tiểu Anh Anh, chúng ta ngủ đi."
Vén chăn lên, Lạp Lệ Sa chui vào, tiếp theo Phác Thái Anh cũng chui vào.
Đối với hành động kỳ quái của Lạp Lệ Sa, đầu óc Phác Thái Anh muốn bệnh rồi, tình huống gì đây, nàng thật sự không hiểu.
"Tiểu Anh Anh, em cởi áo ngủ ra đi chứ?"
Lạp Lệ Sa âm thanh dịu nhẹ, ôn hòa, tựa hồ không phải đùa giỡn.
Phác Thái Anh xoay mặt nhìn biểu hiện của Lạp Lệ Sa, tự nhiên kêu người ta cởi áo ngủ, nàng không thích ngủ lõa thể nha, cô ấy cũng không phải không biết, tại sao bắt mình cởi áo ngủ.
"Ha ha, không cần cởi, mùa đông lạnh."
Phác Thái Anh cười haha hướng Lạp Lệ Sa, lõa thể ngủ sao, chuyện đó mình mới không làm.
"Em không phải nói nghe lời tôi sao, giờ làm sao không nghe?"
Lạp Lệ Sa cố ý trưng ra bộ dạng tức giận, trên mặt lạnh băng không có nụ cười.
Phác Thái Anh không rõ, Lệ Sa làm gì cứ bắt mình cởi áo ngủ a? Mỗi lần mình ngủ, áo ngủ không còn đều là do cô ấy cởi sạch của mình ra nha, mình không có tự cởi.
Trong lòng có nghi vấn nhưng cũng đáp ứng, Phác Thái Anh không có cách nào phản bác, đành ngoan ngoãn chậm rãi cởi áo ngủ ra.
Nhìn Phác Thái Anh oan ức như cô dâu nhỏ, cởi áo thôi mà nhăn nhó như ai đòi mạng nàng.
Cởi áo ngủ xong, Phác Thái Anh lập tức nắm chặt chăn, 100% trong trạng thái phòng bị.
Nhìn Phác Thái Anh đáng thương, Lạp Lệ Sa kìm nén không để cho mình bật cười. Người này đều là đáng yêu như thế.
"Tiểu Anh Anh, tôi nào có bắt nạt em, em nắm chặt chăn làm gì? Thân thể em tôi nhìn vô số lần, em còn thẹn thùng sao?"
Lạp Lệ Sa nằm nhoài đầu giường, hai cái cánh tay chống cằm nhìn nắm Phác Thái Anh mặt đỏ bừng nắm nắm cái chăn.
Cái gì a, tắt đèn mới làm những kia, làm sao có khả năng thấy rõ thân thể của mình. Phác Thái Anh trong lòng không phục, còn có chút ngượng ngùng.
"Em không có thẹn thùng." Âm thanh rất vang dội, tự tin có thể truyền khắp cả phòng.
"Thật không thẹn thùng? Vậy cũng tốt, chúng ta còn làm những chuyện khác."
Lạp Lệ Sa xoa bóp khuôn mặt đo đỏ của Phác Thái Anh, tà ác cười.
Nhìn Lạp Lệ Sa cười đủ để ăn thịt người ta nha, Phác Thái Anh biết người này lại sắp xấu xa, đêm nay mình lại oan ức rồi.
"Lệ Sa, muộn lắm rồi, chúng ta ngủ đi."
Phác Thái Anh giả vờ bình tĩnh, cười cười với Lạp Lệ Sa. Nàng hi vọng mình nhanh nhanh đi ngủ, như vậy thì sẽ không bị người này ăn hiếp.
"Ân, tôi cũng muốn ngủ, nhưng trước khi ngủ nên làm chút chuyện a."
Xả ra búi tóc, nhẹ nhàng vân vê môi của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt cũng không dám, liền sợ mình mà nhắm mắt lại chắc chắn Lệ Sa sẽ đem mình ăn sạch.
"Ha ha, ngày mai còn đi làm, em buồn ngủ." Nói xong nhắm mắt lại, ở trong lòng đọc thầm: Không nghe thấy, không nhìn thấy, không nghe thấy, không nhìn thấy...
"Tiểu Anh Anh, em như vậy là không được nha, ngủ cũng phải em quần lót cởi ra"
Lạp Lệ Sa nói xong, ngồi dậy mang áo ngủ của mình cởi xuống để một bên.
Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói lập tức mở mắt ra, nhìn thấy dáng người uyển chuyển, gợi tình nhìn mình. Đây là tình huống thế nào, yêu nghiệt này định để đèn sáng mà lột sạch sẽ mình a.
"Lệ Sa, ngủ phải tắt đèn chứ?"
Nhìn hình ảnh duy mỹ như thế, Phác Thái Anh trong lòng bị vô số nai con đâm vào đập phình phịch rồi.
"Đêm nay không tắt đèn, em mau cởi quần lót ra. Em không cởi, một lát tôi giúp em cởi cũng thế thôi."
Không chờ Phác Thái Anh trả lời, Lạp Lệ Sa nhấc chăn áp lên người nàng.
"Tiểu Anh Anh, đêm nay tôi sẽ để cho em trở thành người đẹp nhất."
Bá đạo hôn, ngón tay thon dài mơn trớn. Những thứ này Lạp Lệ Sa đều ở trên người Phác Thái Anh muốn lưu lại.
Không biết do yêu quá kịch liệt hay tình yêu quá cực khổ, Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa khóc, nước mắt chảy xuôi theo da thịt nàng, Phác Thái Anh đều cảm nhận được Lệ Sa bi thương.
Một đêm này, Phác Thái Anh cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ một đời không thể quên của Lạp Lệ Sa, ấn ký của Lệ Sa, nhiệt độ của Lệ Sa, tiếng rên khẽ gợi tình trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com