Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Ôn nhu

"Nghe nói trời sẽ đổ tuyết."

Buổi sáng mùa đông, Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa, bước chầm chậm trên con đường nhỏ trong khu rừng. Hơi thở ra khói phảng phất bay làm cho con đường nhỏ có chút hơi ấm người.

"Có thật không? Tôi thích tuyết, hay là đợi tuyết rơi rồi hãy về?"

Nghe Phác Thái Anh nói rằng tuyết rơi, Lạp Lệ Sa hưng phấn nhìn Phác Thái Anh hi vọng nàng đồng ý ở lại cùng mình xem tuyết.

Nhìn Lệ Sa trẻ con, Phác Thái Anh không biết nên nói cái gì, cô ấy đang thay đổi, ngày hôm qua liền bắt đầu thay đổi. Không biết là chuyện gì khiến cho cô ấy biến thành như vậy nhưng nàng biết trong lòng Lệ Sa đang cất giấu một bí mật, một bí mật không cách nào kể ra với mình.

Nụ cười trên mặt, có thật vui vẻ không? hay Lệ Sa chỉ đang cố ý treo lên cho nàng thấy.

"Chúng ta trước tiên xin nghỉ một ngày, sau đó một hai ngày thì trở về, nếu không tuyết rơi nhiều sẽ chặn đường đi, Sa dự định ở đây xem tuyết rơi sao? Chuyện của công ty, còn chuyện công ty?" Tuy là tổng giám đốc cũng không thể tùy hứng a, công ty đều phải nhờ vào Lệ Sa, cũng không thể bỏ mặc.

"Công ty có người khác lo, trong thời gian ngắn không sập được đâu."

Nghĩ đến công ty, Lạp Lệ Sa cảm thấy nhiều năm nỗ lực như vậy thật uổng phí. Lão gia tử phỏng chừng đã điều tra việc mình có được toàn bộ cổ phần công ty. Những việc mình làm sao có thể thoát được con mắt của gia gia. Gia gia, người mình vẫn luôn tin tưởng giờ đây đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Bản thân mình vẫn kiên trì với tình yêu này đến cùng, giờ đây nên làm gì? Muốn đối chọi với lão gia tử một trận này, liệu có hữu hiệu không? Hay là vừa bắt đầu chính là sai.

"Được rồi, nếu như Sa thích, vậy em nói với quản lý Lý xin nghỉ một ngày."

Cô ấy thích, Phác Thái Anh liền đồng ý. Không phải là mình tùy hứng, mà đây là lần đầu tiên người này tùy hứng, có thể là vì muốn thoải mái một phen .

"Em không sợ bị trừ lương sao?"

Phác Thái Anh lấy công việc làm trọng tâm, vậy mà lần này lại bồi mình ngắm tuyết, Lạp Lệ Sa có chút không hiểu. Mỗi ngày nàng đều hi vọng không bị muộn giờ, không bị trừ tiền lương, lần này chủ động xin nghỉ, nào là chăm chỉ, nào là khen thưởng, còn có tiền lương đều sẽ bị trừ, nàng bỗng nhiên không để ý đến tiền a? Phải thừa nhận rằng đối với Phác Thái Anh đây là lần đầu tiên.

"Không sao mà, mẹ có đưa thẻ cho em. Lần trước đi du lịch tiền vẫn còn, anh trai giúp em mở lại thẻ nên em không lo chuyện tiền bạc nữa." Tiền sao, hiện tại nàng có tiền nha, vì thế không quan tâm chuyện tiền lương bị trừ. Coi như mẹ không trả lại thẻ cho mình, mình cũng sẽ không vì chuyện bị trừ lương mà khiến người mình yêu không vui.

"Em bây giờ nhiều tiền lắm sao?" Con thỏ nhỏ tự nhiên phóng khoáng như vậy, Lạp Lệ Sa lấy làm lạ nha, người này khi nào thì nhiều tiền.

"Không có, lúc em ở nước ngoài có đi làm thêm, thỉnh thoảng nhận thêm vài việc nên tiết kiệm được ít tiền. Tuy rằng không biết bao nhiêu, hẳn cũng cỡ 10 vạn đồng đi, chắc là vậy a..."

Nghĩ đến tiền của mình, Phác Thái Anh nghiêng đầu suy tư, hình như nàng có nhiều tiền nha. Nàng ít khi tiêu tiền nên tài khoản còn bao nhiêu Phác Thái Anh không nhớ nổi cũng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng nàng hay đi du lịch, chi phí không cao, bình thường tiêu xài dè xẻn, tự nhiên sẽ có không ít tiền dư.

"Em có bao nhiêu tiền em không biết? tôi chỉ thấy trong thẻ em có vài tờ, lẽ nào em còn có cái khác?" Chính mình bao nhiêu tiền cũng không biết, nàng vậy mà lớn lên được a. Người của Phác gia khôn khéo tinh anh, nàng một chút di truyền cũng không có.

Lạp Lệ Sa nhớ lại việc cô đã từng ngó qua ví của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa thực sự không biết nàng có phải là sinh vật địa cầu hay không. Ví nàng có vài tấm thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng, vài tấm khác là thẻ hội viên. Nhưng nàng ngoại trừ hai tấm thẻ đó cùng một tấm thẻ căn cước, còn lại rải rác một, hai trăm nhân dân tệ. Đây là thiên kim tiểu thư sao, nói ra ai mà tin.

"Em còn nha, còn ở nhà hai tấm, bình thường không dùng tới nên em không mang theo. Mấy tấm đó bên trong là đô la, lúc em ở nước ngoài mới xài. Giờ mà dùng phải đổi tiền này nọ rất phiền phức."

Phác Thái Anh nhặt lá phong trên đất, phong cảnh vùng núi non thật thoáng đãng. Mỗi nơi cảnh sắc đều khác nhau, Phác Thái Anh thích sự vật thay đổi như thế, giống như tâm trí con người, mọi người đều nghĩ mình khác biệt.

Nghe Phác Thái Anh đáp, Lạp Lệ Sa không biết nói gì để hình dung nàng, người này lười biếng, không quản lý tài chính của nàng ấy. Nàng lười đến độ không ham muốn bất cứ điều gì cho bản thân. Nàng vẫn sống như tất cả mọi người xung quanh, chỉ là đối với cuộc sống không mấy nhiệt tình. Bởi vì không quan tâm vật chất nên thỉnh thoảng đi đó đây vài nơi, phiêu bạt tự do, không định hướng con đường phía trước. Nàng trước đây như vậy là cỡ nào tội nghiệp.

"Vậy sau này em giao nộp hết cho tôi, tôi giúp em bảo quản."

Lạp Lệ Sa đoạt lấy lá phong trong tay Phác Thái Anh cười tươi nhìn nàng, trong mắt mang theo ý tứ không cho người ta phản bác.

"Được."

Phác Thái Anh đưa tay đem khăn quàng cổ của mình lấy xuống, sau đó quàng lên cho Lạp Lệ Sa, nhớ tới dáng vẻ quật cường của cô ấy sáng nay, nàng cảm thấy buồn cười.

"Như vậy mới không lạnh, ra ngoài Sa phải quàng thêm, Sa cứ không chịu mang là sao. Ở đây không phải trong thành phố, vùng núi so với thành phố lạnh hơn nhiều, phong độ cái gì mà phong độ, đầu tiên cân nhắc chính là giữ ấm."

Vì duy trì nét thanh tao của mình mà ra ngoài mặc ít như vậy, này không phải muốn cóng chết sao?

"Tôi thích bản thân mình xinh đẹp, có em ở đây sẽ không cóng chết."

Nghe Phác Thái Anh nói, người nào đó không phục, xoay mặt không nhìn tới nàng nữa. Cô lần đầu tiên qua đêm tại vùng núi làm sao sẽ biết buổi sáng lạnh như thế. Trong lòng là một tiểu oan ức a.

"Em biết rồi. Sau mỗi năm đến mùa đông em đều cùng Sa là được, kỳ thực không khí vùng núi trong lành gấp mấy trăm lần so với thành phố. Ở đây sống cũng tốt, không ồn ào cũng không có những chuyện khiến người ta buồn phiền. Mọi người ở đây đều rất giản dị."

Phác Thái Anh thích cuộc sống đơn giản, nàng đối với yêu cầu bản thân không cao. Hơn nữa lại là người dễ dàng hòa nhập vào hoản cảnh mới.

"Tôi cũng khiến em buồn phiền sao?" Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh làm sao chăm sóc bản thân, nội tâm của nàng có lúc dễ hiểu, bởi vì tất cả nàng đều viết lên mặt, nhưng có lúc lại thâm thúy không thể nhìn ra tận sâu bên trong.

Lạp Lệ Sa đột nhiên thốt ra câu hỏi, Phác Thái Anh quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô. Sau đó nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói ra.

"Sa là người em yêu, yêu cả đời." Cả đời dài bao xa, Phác Thái Anh chưa từng nghĩ tới, nàng chỉ đơn thuần nghĩa mỗi ngày là một con đường để đi. Chỉ cần mỗi ngày đều trôi qua bình an nghĩa là cuộc sống tốt đẹp. Phác Thái Anh không phải kiểu người cứ mở miện ra là nói yêu nói thích nhưng dường như dạo gần đây nàng lại rất thích nói lời yêu thương.

Lạp Lệ Sa cưng chìu nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt da diết thâm sâu làm cho cô không kìm lòng được đến hôn lên môi mềm của nàng. Cô chính là lưu luyến hương vị nhàn nhạt mùi sữa trên môi của nàng.

Say mê hôn, hai người giữa núi non sừng sững muốn quên hết thảy mọi chuyện xung quanh. Gió lạnh gào thét, lá rơi phủ đầy lối đi, từng chiếc từng chiếc bay lả chả cũng không lay động đến các nàng.

Nụ hôn này quá mức thâm tình cùng mãnh liệt, không biết kéo dài bao lâu, Lạp Lệ Sa mới buông Phác Thái Anh ra.

"Tiểu Anh Anh, đây là em nói đó nha, tôi là người em yêu cả đời, sau này bên cạnh em có xuất hiện người phụ nữ dù tốt cỡ nào em cũng không được bỏ tôi mà chạy. Nếu như em bỏ tôi, tôi nhất định sẽ trói em lại để em cả đời không rời xa tôi."

Trong giọng nói ngữ khí bá đạo không khoan nhượng nhưng dường như ẩn chứa sự bất lực của một người. Tương lai mờ mịt, chỉ còn lại niềm tin nhỏ nhoi chống đỡ, đây chính là tự an ủi mình sao.

Nhìn đôi mắt Lệ Sa rưng rưng, lòng Phác Thái Anh tan nát. Người này từ hôm qua đến giờ cứ khiến cho nàng trào dân cảm giác muốn nâng niu chăm sóc cô ấy không thôi.

"Sẽ không, em sẽ yêu Sa, nếu Sa buông tay em ra, em cũng nhất định không buông. Nếu như có một ngày Sa lạc đường, em sẽ tìm Sa; nếu như Sa mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, em sẽ chờ đợi, chờ Sa khỏe mạnh rồi em đi tìm Sa; nếu như Sa bỏ lại em và biến mất, dù cho có chân trời góc bể em cũng đi tìm, tìm đến khi nào gặp được mới thôi; nếu như có một ngày Sa quên lãng em, vậy em sẽ truy cho đến khi nào Sa nhớ ra em; nếu như Sa cả đời không nhớ ra em, vậy em một lần nữa sẽ khiến Sa nhớ ra."

Phác Thái Anh ôn nhu đem Lạp Lệ Sa kéo vào trong ngực, cô ấy hiện tại không tự tin. Không biết chuyện gì tác động khiến cho Lệ Sa hoang mang, nhưng nàng biết rõ, người này nàng nhất quyết không buông tay. Nàng cũng chỉ là người bình thường nên sẽ ích kỷ. Vì một đời với Lệ Sa, chính mình sẽ cố gắng, tuy rằng nàng không phải người thủ đoạn nhưng nếu đến lúc cần dùng để bảo vệ cô ấy, nàng sẽ không từ nang. Trong lòng nàng vẫn luôn rõ ràng, nàng không phải nữ nhân nhu nhược.

Người Phác thị không chỉ có lòng nhân từ, nếu như dựa vào nhân từ, Phác gia đã không lớn mạnh như vậy. Thân thể nàng bên trong chảy dòng máu của Phác gia, vì thế hai từ "nhân từ", "nhu nhược" xưa nay đã không xuất hiện trong tâm trí nàng. Vì người mình yêu, người của Phác gia chưa từng nhẹ tay. Năm đó đối với Phạm An Nguyên, nàng hi vọng hắn sống tốt, sự cố không phải do hắn làm nên nàng không truy cứu. Cha của hắn, nàng cũng không truy cứu, đó là vì muốn hắn khỏi phải khó xử.

Anh trai và chị gái của mình đã trả thù cha Phạm An Nguyên, tuy rằng sau này nàng mới biết, nhưng nàng cũng không ngăn cản, bởi vì không cần thiết. Đã không yêu, tự nhiên sẽ nhạt nhòa, tự nhiên sẽ mặc kệ.

"Em vì sao hôm nay nói toàn lời ngon ngọt làm cho tôi thật hạnh phúc, có phải là xem phim nhiều quá không."

Dáng vẻ Phác Thái Anh lúc nói ra rất thật lòng làm cho Lạp Lệ Sa càng yêu nàng càng muốn ôm ấp nàng. Trước đây Lạp Lệ Sa đều nghĩ làm mọi cách để mở cửa trái tim nàng, cho nàng ấm áp. Nhưng cuối cùng phát hiện nàng ấy mới là người khiến cho mình ấm áp. Tuy nàng lựa chọn cuộc sống giản đơn nhưng nếu nàng đã yêu, sẽ biểu hiện ra tất cả, hiện tại nàng như vậy chứng tỏ nàng toàn tâm toàn ý yêu mình.

Lạp Lệ Sa trong lòng ngoại trừ cảm động, thật không có từ nào khác hình dung tâm tình của mình.

"Em không có xem tivi mà." Nàng học tivi hồi nào a, tivi chỉ có Lệ Sa xem thôi, nàng có thèm coi tivi đâu, nàng chỉ ngồi cùng Lệ Sa cho vui. Hơn nữa chưa từng xem trọn bộ phim nào, coi xong thì cũng quên.

Vốn nghĩ nàng ấy có lúc cũng lãng mạn này nọ, tự nhiên giờ muốn choáng váng rồi.

"Em không có khiếu hài hước sao? Tôi không để ý đến em nữa..."

Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh ra đi một mình, nhưng khóe môi nhàn nhạt nụ cười, nụ cười vui sướng a.

Nghĩ mình lại chọc Lạp Lệ Sa tức giận, Phác Thái Anh cuống lên đuổi theo sau.

"Lệ Sa, Lệ Sa, Sa không nên tức giận có được không, em lần sau sẽ học cách hài hước, Sa đừng dỗi."

Toàn bộ núi non vang vọng tiếng của Phác Thái Anh, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.

Đuổi theo Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vươn nắm tay cô, lúc thấy Lạp Lệ Sa nở nụ cười, nàng bất giác cũng cười theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com