Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Chết cũng không buông tay

Vốn dĩ cho rằng Lạp lão gia tử sẽ có hành động tiếp theo, nhưng hơn nửa tháng, đảo mắt đã đến gần một tháng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Phác Thái Anh không dự đoán được hết mọi chuyện, theo lý thuyết thì Lạp lão gia tử phải có hành động rồi, loại yên tĩnh này như báo hiệu trước cơn bão táp đáng sợ sắp đến.

Hiện tại Phác Thái Anh mang tất cả thời gian nàng có đều ở cạnh Lạp Lệ Sa, hầu như rất ít khi về nhà, tết nguyên đán cũng chỉ cùng Lệ Sa về thăm nhà một chút.

Bây giờ có thể sống cùng nhau mỗi một giây, đối với Phác Thái Anh thật là trân quý. Trong lòng nàng luôn có linh cảm rằng Lạp Lệ Sa sẽ rời xa mình, cái cảm giác này rất sợ hãi, có lúc nằm mơ đều mơ thấy cảnh tượng cô ấy lìa xa mình. Có thể yêu là quá nhiều nên trong lòng sợ hãi, hay là tình hình hiện tại làm cho nàng có chút khiếp đảm.

"Anh Anh, tôi đêm nay về nhà ông, em cũng về nhà đi. Lần trước dì có chút trách cứ em."

Nghĩ đến chuyện lần trước, Lạp Lệ Sa thật sự có chút ngại ngùng. Phác Thái Anh từ khi sống với cô, nàng rất ít về nhà, người trong nhà oán giận không thôi. Hiện tại lão gia tử gọi cô về, chuyện cần nói chỉ sợ sẽ không khỏi đề tài về Phác Thái Anh. Tuy không biết câu chuyện sẽ đến đâu, thế nhưng đêm nay nói chuyện có thể cũng chưa thể chấm dứt được mọi chuyện.

"Ừa, Sa sau khi về nhà gọi điện thoại cho em nha, không có việc gì cũng phải gọi, Sa biết chưa?" Rốt cục Lệ Sa phải đi về, tim Phác Thái Anh như treo đầu mũi kim, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống xuyên thủng.

"Được"

Hai người nói xong xuống xe, từng người đi làm chuyện của mình, chỉ là Phác Thái Anh không nghĩ lần chia tay này là một trận đau lòng nhất của nàng.

Buổi tối Lạp Lệ Sa trở lại Lạp gia, Lạp lão gia tử gọi cô trực tiếp vào thư phòng.

"Gia gia." Lạp Lệ Sa cung kính đứng ở cửa thư phòng, việc muốn đến trước sau gì cũng đến, Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị tinh thần, nên làm điều gì trong lòng cô khẳng định đã chuẩn bị.

"Con đến rồi sao, ta tìm con đến nói chuyện gì, con chắc đã biết?"

Lạp lão gia tử đặt văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cháu gái mình, khuôn mặt này thật giống mẹ của nó, chỉ là mẹ của nó chỉ vì một người mà ra đi, còn 3 người con của ông đều lần lượt rời xa ông.

Lạp lão gia tử không nói ra được cảm xúc gì, Lệ Sa dù sao cũng là cháu mình, nhiều năm nay ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay đối mặt với nhau, kết quả tệ thế nào ông cũng không lường trước được.

"Lệ Sa không rõ, thưa ông." Lạp Lệ Sa vẫn giả vờ không biết tình hình, cô hiện tại không cần khiến mình quá thông minh. Trên mặt trấn định như thật sự không biết nguyên nhân.

Lệ Sa là cháu của ông, ông làm sao không hiểu, cái tính này của nó thật giống với ông. Nhưng cái tính quật cường kia lại giống con gái lớn của mình.

"Lần trước ta cùng con nói chuyện liên quan đến con và tam tiểu thư Phác gia, con cân nhắc thế nào rồi?" Tiếng nói không một tia ấm áp, dường như bản chất âm thanh ấy không có nhiệt độ.

Lần trước đã cho thời gian, bây giờ ông muốn biết kết quả. Lạp lão gia tử trong lòng đã không cách nào nhẫn nại thêm.

Cùng Phác Thái Anh nói chuyện, ông biết ra tay với Phác Thái Anh là không có tác dụng. Phác Thái Anh đã khẳng định sẽ không thay đổi bởi vì nàng không lõi đời, chỉ biết nắm lấy thứ mình muốn, chết cũng không buông tay.

Nếu như nói cô bé kia thẳng thắn, không biết linh hoạt, nhưng cháu gái của mình thì không giống vậy. Trên thương trường lang bạt nhiều năm như vậy, nó so với cô bé kia sẽ biết cái gì đối với mình có lợi nhất.

"Gia gia, con sẽ không cùng nàng tách ra. Ông muốn ngăn cản, con không có cách nào thay đổi, mặc kệ ông làm gì, con sẽ không rời nàng."

Lạp Lệ Sa nói kiên quyết hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt Lạp lão gia tử. Lần này nếu ông đã muốn một kết quả, cần gì phải đôi co qua lại cãi vả nhau, cô trực tiếp nói ra kết quả là được.

Nhìn cháu gái nét mặt cương nghị, một chút cũng không thay đổi. Loại bình tĩnh này là giống ai? Danh dự Lạp gia không ai được quyền phá hủy, năm đó có thể hi sinh con gái, hôm nay đương nhiên ông cũng có thể hi sinh cháu gái.

"Con cho rằng các con có tương lai sao? Đây là chuyện phản bội luân lý, vi phạm đạo đức, trái với quy luật tự nhiên, con cho rằng người xung quanh có thể tiếp nhận?"

Lạp lão gia tử cố gắng nuôi một tia hi vọng, dù sao Lệ Sa cũng là cháu gái duy nhất bên cạnh ông, nếu như mất đi, chính mình thật sự không còn gì. Giọng nói của ông tận lực trì hoãn, hi vọng cháu gái biết là ông đang cho nó một đường lui.

Nhìn về quá khứ, trông tới hiện tại, lẽ nào lại phát sinh bi kịch. Lạp lão gia tử không biết tại sao nhà của con gái nhà mình đều khác người thường. Con gái lớn đã như vậy, con gái nhỏ cũng là như thế, tuy rằng cuối cùng kết hôn với con trai nhà Âu Dương gia, nhưng là trong lòng nàng có hình bóng ai, ông cũng rõ ràng. Bây giờ lại đến cháu gái. Lệ Sa ly hôn, ông đã không truy cứu, nhưng không có nghĩa là ông sẽ để mặc cho Lệ Sa đi giẫm lên vết xe mẹ nó ngày xưa.

"Gia gia, chuyện con và Phác Thái Anh, người khác đừng can thiệp? Chúng con không làm trái pháp luật, không cướp của giết người. Người khác không có quyền can thiệp chuyện chúng con mới phải."

Đã dũng cảm bước đi, cô mặc kệ ánh mắt thế gian, chính mình hạnh phúc là tốt rồi, quá để ý đến người khác sẽ tự chuốc phiền não cho mình, không phải sao? Lão gia tử giằng co với cô, Lạp Lệ Sa biết là ông đang chờ cô hồi tâm chuyển ý, nhưng nếu cô buông tay, đời này không có tình yêu vậy chết cho xong đi. Hạnh phúc chỉ có một lần, đâu thể nói buông tay là buông ta.

"Con... Ta đã nói với con nhiều lần, còn phải chia lìa nàng ra, bằng không ở cái nhà này con sẽ mất tất cả."

Ông một lần nữa dùng lời nói uyển chuyển nói chuyện, hi vọng Lệ Sa có thể quay đầu, nhưng thái độ hiện tại của nàng, Lạp lão gia tử thật không có biện pháp gì khiến mình giữ được bình tĩnh. Đứng lên, ông rống to trước mặt Lạp Lệ Sa. Lần này bất kể như thế nào, cũng phải làm cho nó biết ai mới là chủ nhân Lạp gia, ông đã nói thì không ai được quyền cãi lại.

"Gia gia, con sẽ không, gia gia có đuổi con ra ngoài con cũng không thay đổi."

Nhìn lão gia tử nổi giận, Lạp Lệ Sa cũng không có ý đầu hàng. Lạp gia không có tình người, cô thật ngốc nghếch. Nghĩ đến mẹ và cô cô đã mất, trong lòng ngoại trừ cảm thấy cái nhà này vô tình lạnh lẽo cũng không cảm giác được điều gì khác.

"Con thà ra khỏi nhà cũng không muốn cùng con bé kia chia tay hay sao? Ta cho con biết, con là người Lạp gia, thân thể chảy máu huyết Lạp gia, có chết cũng là ma Lạp gia, muốn rời khỏi cũng phải được sự đồng ý của ta."

Lạp lão gia tử cầm lấy bát trà trên bàn ném về phía Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không né tránh, bát trả đập mạnh vào trán, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi. Lạp Lệ Sa cũng không để ý tới nỗi đau da thịt, so với mất đi Phác Thái Anh, đau đớn ấy tính là gì?

"Gia gia, có chết con cũng chết cùng nàng. Năm đó cô cô và mẹ con không phải cũng tình nguyện chôn thây trong biển lửa, cũng không muốn rời xa hay sao?"

Chuyện năm đó, Lạp Lệ Sa không muốn đề cập đến, cô ngại làm tổn thương lão gia gia. Quá khứ đã qua, truy cứu cũng có thay đổi được gì đâu.

Nghe Lệ Sa đột nhiên nhắc chuyện 30 năm trước, Lạp lão gia tử sửng sốt. Đứa bé này làm sao biết, trong nhà căn bản không có ai nói ra, bởi vì người biết sự kiện kia cũng không được mấy người. Đây là bí mật, ông tới chết cũng sẽ không để người khác biết, vì sao Lệ Sa lại biết?

"Con chẳng lẽ muốn như vậy sao? Con thà chết cũng không quay đầu lại sao? Người của Lạp gia hẳn phải biết vì danh dự gia tộc danh mà sống, con cũng phải như thế. Nếu như con lựa chọn con đường kia, ta không thể làm gì khác hơn là đem con giam lại, đây là con đường con chọn, ta cho con một cơ hội cuối cùng, con chọn ai?"

Nhìn máu tươi từ lâu nhuộm đỏ nửa bên mặt cháu gái mình, thời khắc này, Lạp lão gia tử đau lòng. Nói chuyện cũng không có vẻ phẫn nộ nữa mà là chầm chậm nén giận.

"Gia gia, mặc kệ là gì, con không thay đổi. Nếu ông không đồng ý, vậy con rời Lạp gia, từ đây ngài không có đứa cháu như con nữa. Nếu như ngài đem con giam lại, người của Phác gia cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngài nên nghĩ tới sự nghiệp của Lạp gia nhiều năm nay, có thể sớm muộn cũng sẽ hủy trong tay của ngài."

Lạp Lệ Sa không sợ giam cầm, người của Phác gia làm sao có thể ngồi yên? Lạp gia muốn giữ gìn danh dự, đơn giản là vì gia nghiệp, nếu như không có gia nghiệp nữa thì danh dự còn có tác dụng sao?

"Con dùng Phác gia uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất người khác uy hiếp, con hẳn phải biết. Phác gia, ta chưa từng sợ. Muốn cứ việc đến, ta còn có thể sợ ai sao?"

Nghe được chính miệng cháu gái mình dùng người ngoài để uy hiếp mình, Lạp lão gia tử trong nháy mắt muốn nhồi máu cơ tim. Đời này ông đã bị con gái lớn uy hiếp qua một lần, cái kia đã là một loại đau xót. Lần này cháu gái lại dùng người ngoài uy hiếp mình, ông không thể chấp nhận được. Văn kiện trên bàn bị nhàu nát không ra hình thù gì. Gương mặt đỏ gay, tay run cầm cập.

"Gia gia, không phải con uy hiếp ngài, mà là ngài đang uy hiếp con. Nhiều năm nay con một lòng vì Lạp gia trả giá lẽ nào còn chưa đủ sao? Sản nghiệp Lạp gia hiện tại con đóng góp không ít công lao. Con chỉ cùng người mình yêu, ngài lại muốn giam cầm con, không cho con cùng với nàng, ngài đúng là gia gia của con sao?"

Lạp Lệ Sa không biết nói cái gì cho phải, trong nhà ngoại trừ danh dự, tình thân tối thiểu cũng không tồn tại. Nếu cô tiếp tục ở lại trong nhà, có một ngày cô sẽ trở thành người vô tình.

"Con cho rằng ta không biết con làm gì sao, cổ phần của công ty hiện tại đều là của con. Con cho rằng chỉ cần con có tất cả cổ phần của công ty, ta không giữ con được sao? Ta cho con biết, coi như công ty là của con, ta vẫn có cách lấy lại nó. Công ty là của Lạp gia, không phải của con."

Từ lúc Lệ Sa bắt đầu thu mua cổ phần công ty, ông đã biết nhưng ông vẫn ngồi yên không nói đến, bởi vì ông có năng lực đem tất cả cổ phần trở về tay ông.

"Công ty ông muốn, con để lại cho ông, nhưng ông muốn con rời xa Phác Thái Anh, trừ phi con chết. Hôm nay chúng ta dường như không thể cùng chung suy nghĩ, công ty con không lãnh đạo nữa, ông không phải muốn thu về sao, con trực tiếp đưa cho ông. Bắt đầu từ hôm nay con không phải là người của Lạp gia nữa, cảm ơn ông đã nhiều năm nuôi dưỡng. Còn có chuyện của mẹ con và cô cô, con không thể tha thứ ông."

Nói xong Lạp Lệ Sa cúi đầu rời thư phòng, cũng không quay lại nhìn.

Lạp lão gia tử nhìn cháu gái rời đi càng phẫn nộ, cầm gậy xông ra ngoài, trực tiếp đánh vào người Lạp Lệ Sa đang đi xuống lầu.

Đột nhiên bị đánh, Lạp Lệ Sa không có đề phòng, ngã lăn từ trên cầu thang xuống. Người hầu đứng phía dưới thất kinh hét lên.

"Tiểu thư, tiểu thư..."

Nhìn Lạp Lệ Sa máu me khắp người nằm trên nền đất, người hầu xông tới, máu trên mặt đất bắt đầu lan ra, Lạp Lệ Sa từ lâu đã không còn tri giác.

"Người đâu tới đây mau, tiểu thư ngã rồi, nhanh đi bệnh viện."

Người hầu nhanh chóng kêu thêm mấy người trẻ tuổi, trực tiếp ôm lấy Lạp Lệ Sa rời khỏi Lạp gia, Lạp lão gia tử nhìn vết máu lan rộng trên đất còn chưa kịp khô mới phục hồi tinh thần lại, biết xảy ra chuyện gì, người ông co quắp ngã trên mặt đất. Mình làm sao lại đẩy cháu gái xuống lầu, nếu như nó có chuyện bất trắc gì, cuộc đời của mình sẽ mất tất cả.

Người hầu chạy lên lầu nâng Lạp lão gia tử dậy, lo lắng hỏi.

"Lão gia, ông không sao chứ?"

"Nhanh đi bệnh viện, nhanh đi bệnh viện..."

Âm thanh khẽ run, còn lại chỉ có nỗi sợ hãi vô tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com