Chương 76: Hôn mê bất tỉnh
Thời điểm Phác Thái Anh được đưa đến bệnh viện nàng đã hôn mê bất tỉnh, Phác Tuấn Anh hoảng loạn nghĩ tới hình ảnh đáng sợ sáu năm trước, lần này so với lần trước càng nghiêm trọng hơn.
Sốt cao làm Phác Thái Anh hôn mê, nhìn em gái nằm trên giường Phác Tuấn Anh cảm giác mình không đáng làm anh trai nữa. Trước đây nghĩ sẽ bảo bọc chở che cho nàng, nhưng rốt cuộc trong nhà nàng chính là người bị tổn thương nặng nhất về tinh thần lẫn thể xác. Trãi qua một lần đã đủ, lần này có thể hay không bi kịch kéo dài, cuộc sống của em ấy thật sự sẽ như địa ngục hay sao.
"Tuấn Anh, Anh Anh thế nào rồi?"
Mẹ Phác nhận được điện thoại liền lái xe thẳng đến bệnh viện. Nhìn con gái nhợt nhạt lòng bà đau xót như ai giáng một đòn vào tim.
"Mẹ. Không sao rồi, chỉ là sốt cao hôn mê, ngày mai sẽ tỉnh."
Phác Tuấn Anh tận lực an ủi mẹ mình, ngày mai có thể tỉnh hay không, bản thân anh cũng không biết. Chỉ là cố gắng an ủi mẹ để bà khỏi lo lắng quá nhiều.
"Sốt cao hôn mê? Lại là sốt cao hôn mê." mẹ Phác nghe được lời của con trai, trên mặt càng khó coi. Bà tựa trên ép giường, đôi mắt ngấn lệ.
"Mẹ ngồi xuống đã, Anh Anh sẽ không có chuyện gì."
Phác Tuấn Anh đỡ lấy tay mẹ mình, bắt đầu trách cứ chính mình nhất thời sơ sẩy. Lần trước em gái xảy ra tai nạn xe cộ tuy rằng giải phẫu thành công, nhưng hai ngày sau đột nhiên sốt cao đến tận ba ngày mới hết sốt. Lần đó vì sốt cao hôn mê ba ngày, bác sĩ nói nếu không hạ sốt, có thể biến thành đời sống thực vật. Lúc đó người của Phác gia tưởng chừng như đất trời sụp đổ. Mụ mụ cũng bất tỉnh nhân sự.
"Mẹ, không nên quá lo lắng, Anh Anh sẽ không có chuyện gì. Nếu như mẹ ngã bệnh, Anh Anh tỉnh lại nhất định sẽ tự trách." Phượng Lưu Loan dìu mẹ Phác, chuyện lần này đối với Phác gia là thử thách. Chuyện như vậy là lần đầu xảy ra ở Phác gia khiến cả gia đình rơi vào tình trạng ảm đạm.
Mẹ Phác nhớ đến ngày mai cha chồng của bà trở về, thật không thể nào tưởng tượng được ông sẽ như thế nào. Phác Thái Anh là người ông quan tâm nhất, chồng mình và Phạm gia thế nào lẽ nào bà lại không hiểu. Những người gây tai nạn cho Phác Thái Anh năm đó nghe nói đã chết rồi. Mặc kệ là gì, Phác gia lần này không muốn ưu thương như trước nữa, trừ phi Phác Thái Anh khỏe lại, bằng không cả nhà không biết sẽ rơi vào không khí gì.
"Tuấn Anh, con nhất định phải tìm bác sĩ tốt cho Anh Anh, nếu như trong nước không có, chúng ta ra nước ngoài có được hay không, đừng để Anh Anh có xảy ra chuyện."
Mẹ Phác hai tay run rẩy nắm chặt tay Phác Thái Anh, giọng nói khàn khàn, gương mặt từ lâu đã đầy lệ Trong lòng bà sợ lắm, mỗi lần nằm mơ thấy con gái mình cơ thể đầy máu, chính bà không có cách nào khống chế tâm tình. Đó là nỗi ám ảnh, là một lời nhắc nhở rằng bà không làm tròn trách nhiệm làm mẹ.
"Mẹ yên tâm, ở đây toàn là bác sĩ giỏi. Bác sĩ có nói Anh Anh không có chuyện gì, chỉ cần hạ sốt sẽ tỉnh lại." Phác Tuấn Anh chỉ biết chuyện lần này không dừng lại ở đây.
"Đúng vậy, mẹ, có Tuấn Anh ở đây, mẹ cứ yên tâm đi, Anh Anh nhất định không sao. Mẹ trước đi nghỉ ngơi đã, ở đây sẽ ảnh hưởng đến Anh Anh." Phượng Lưu Loan muốn khuyên can mẹ Phác, bà ở đây càng đau lòng thêm thôi. Có thể là vì cùng phận làm mẹ như nhau nên Phượng Lưu Loan hiểu được tình thương con của bà.
"Ta không đi, ta ở lại trông chừng Anh Anh, nó tỉnh lại không nhìn thấy ta sẽ rất buồn. Lần trước ta cũng chờ nó tỉnh lại, lần này cũng vậy, chờ nó mở mắt ra nhìn ta."
Mẹ Phác từng bước nặng nhọc đến bên người Phác Thái Anh nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tiều tụy của nàng trong lòng vạn phần tâm tư, dù như thế nào bà cũng không thể bình tĩnh cho được.
Nghĩ đến cuộc đời con gái, bà không thể đau lòng hơn nữa. Đứa bé này không nhanh nhạy như anh trai chị gái mà hiền lành hiếm có, bụng dạ lại thiện lương. Khi còn bé bị người khác bắt nạt cũng không đánh trả. Học tập bình thường, không vì gia cảnh giàu có mà có tiêu xài phung phí. Nàng chỉ dành tình yêu cho Piano, vậy mà sáu năm trước giấc mơ này cũng tan biến.
Mẹ Phác không biết nên làm gì bây giờ, thương nàng, ôm ấp nàng nhưng nàng vẫn bị người khác làm tổn thương. Đây rốt cuộc là ai sai?
"Tuấn Anh, Anh Anh vì sao lại như vậy, bỗng nhiên nó kích động đến độ này, con đừng gạt mẹ?"
Mẹ Phác chỉ muốn biết nguyên nhân, hai tay cầm tay con gái còn đang truyền dịch, lòng bàn tay nàng thật lạnh giá. Bà rất muốn đem nhiệt độ cả thân mình truyền cho con gái, mong nó cảm nhận hơi ấm tình thân.
"Mẹ, Lạp Lệ Sa biến mất rồi, phải nói là cô ấy bất ngờ xảy ra chuyện. Vừa rồi con điều tra nhận được tin từ Lạp gia, Lạp Lệ Sa từ trên lầu té xuống, đến nay còn ở phòng cấp cứu."
Khi chính mình nghe được tin này, Phác Tuấn Anh không biết nên làm gì để ứng phó. Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện, chỉ sợ em mình biết được cũng muốn chết đi.
"Cái gì? Lệ... Lệ Sa, nó từ trên lầu té xuống? Tại sao lại như vậy, té xuống có nghiêm trọng không?"
Mẹ Phác sợ hãi nhìn con trai, tin tức này làm cho bà khủng hoảng, con gái của mình biến thành như vậy, nếu như Lạp Lệ Sa thật sự xảy ra chuyện, như vậy số phận hai đứa nó thật khổ, cuối cùng rồi sẽ đi về đâu?
"Tuấn Anh, có thật không? Lạp Lệ Sa té ngã thật sao? có phải Anh Anh biết tin này mới sinh bệnh không?"
Phượng Lưu Loan nghe được tin này cũng phát hoảng, Lạp Lệ Sa tương lai là người của Phác gia, Phác gia đã thừa nhận Lạp Lệ Sa. Nếu như cô xảy ra chuyện có nghĩa là Phác gia và Lạp gia bắt đầu phát sinh gút mắc giữa hai nhà.
"Ân, con nghe nói là bị Lạp lão gia tử một gậy đẩy xuống lầu. Anh Anh chưa biết chuyện này, nếu như em ấy tỉnh, mọi người đừng nên nói cho nó biết, con sẽ giải quyết chuyện này. Nếu Anh Anh mà biết, sợ nó sẽ không bình tĩnh nổi."
Phác Tuấn Anh không hy vọng mọi chuyện rùm beng, cũng không hy vọng em gái của mình vì chuyện này chịu đả kích lớn. Lạp Lệ Sa có tỉnh lại hay không còn chưa biết, nếu cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính mình cũng không thể để cho Phác Thái Anh làm chuyện gì điên rồ. Nếu cô ấy may mắn tỉnh lại, cô ấy đồng ý thì mới cho Phác Thái Anh hay tin này.
Mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy, hắn biết Lạp lão gia tử không đồng ý chuyện này. Phác gia và Lạp gia đối đầu ra sao vẫn còn chưa lường trước được.
"Tại sao, đều là người thân của mình, vì sao phải độc ác như vậy. Ông lão Lạp gia kia, nếu như Lệ Sa có mệnh hệ gì ta không để yên cho hắn. Lệ Sa có chuyện, Anh Anh sẽ sống làm sao. Thật vất vả Anh Anh mới vui vẻ trở lại nhưng lại gặp phải lão già không có nhân tính cản trở, ta tuyệt đối sẽ không để hắn yên thân."
Nhắc tới Lạp lão gia tử, mẹ Phác nghiến răng nghiến lợi. Chuyện năm đó, bà tuy rằng không biết mẹ của Lạp Lệ Sa qua đời như thế nào, nhưng các nàng dù sao cũng là bạn học của bà, người kia liền như thế vô duyên vô cớ chết đi, bà lúc đó hoài nghi là ông ta gây ra. Hiện tại lại bắt đầu ra tay ám hại cháu gái của mình, ông ấy làm sao có thể nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy.
"Mẹ. Những chuyện này mẹ đừng lo, con hứa sẽ xử lý tốt. Bất kỳ ai dám làm tổn thương người Phác gia, con sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngày mai Hựu Anh có đến tuyệt đối không nên nói quá nhiều, với tính khí nóng nảy của nó, không chừng sẽ giết chết người ta."
Nghĩ đến Phác Hựu Anh, Phác Tuấn Anh tỏ rõ vẻ lo lắng. Nó tính tình nóng nảy, làm việc mặc kệ hậu quả. Nếu như kéo đến Lạp gia, không chừng nó sẽ lấy mạng người của Lạp gia.
"Loan nhi, con về trước đi. Nhà còn có con nhỏ, ta không yên lòng."
Sức khỏe con dâu vừa hồi phục không lâu, mẹ Phác không dám để cho nàng quá mức vất vả. Đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, trong lòng thương tiếc. Chuyện tình cảm con cái nhà Phác gia đều không thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ tính khí nóng nảy của con gái thứ hai, tình yêu của con trai lớn và con gái út đều trắc trở. Chuyện gia đình của con trai lớn đã qua, bây giờ đến phiên con gái út.
"Được, mẹ, con về trước, ngày mai con sang thăm Anh Anh." Phượng Lưu Loan nhẹ nhàng nắm tay mẹ Phác, lại xoay mặt nhìn chồng mình.
"Tuấn Anh, anh ở đây chăm sóc mẹ và Anh Anh, em đi về trước."
"Anh đưa em ra ngoài, trên đường chú ý an toàn, cũng đừng lo lắng quá mức, thân thể em vừa khỏi, không thể lại bận tâm." Nói xong xuôi níu tay vợ rời phòng bệnh, mẹ Phác nhìn vợ chồng con trai hạnh phúc, lại nhìn con gái nhỏ nằm trên giường, lòng bà càng thêm thương tâm.
Nhớ đến mấy ngày trước còn nhìn thấy nàng nhảy nhót tưng bừng, vừa nói vừa cười, hiện tại lại hôn mê nằm trong phòng cấp cứu, đây rốt cuộc là vận mệnh sao. Bà thường ngày vẫn hay làm từ thiện, vì sao con gái của mình đều gặp phải khổ đau. Nghĩ đến hình ảnh con gái sau khi tỉnh dậy, bà thật không tưởng tượng nổi.
Phác Tuấn Anh sau khi tiễn Phượng Lưu Loan ra về, nhìn thấy mẹ ngồi khóc, liền đưa khăn tay cho bà.
"Mẹ, đừng lo. Anh Anh phước lớn mạng lớn, lần trước còn qua khỏi, lần này cũng sẽ qua. Em ấy thiện lương như vậy, ông trời sẽ không nhẫn tâm."
Ngồi xổm bên cạnh, hai tay nắm ta mẹ Phác. Bỗng nhiên cảm thấy mẹ mình già đi rất nhiều, nhiều năm nay đều là mẹ quán xuyến lo liệu trong nhà, nhớ lại chỉ thấy xót xa.
"Tuấn Anh, ta không xứng làm mẹ phải không? Ta không làm tròn trách nhiệm với Anh Anh, khi còn bé cũng vậy, sáu năm trước cũng vậy, hiện tại cũng như vậy. Mỗi lần chỉ là nhìn nó hôn mê bất tỉnh hoặc là máu me khắp người nhưng lại bất lực vô cùng. Cho rằng cố gắng bảo vệ con cái là được, nhưng sự thật không phải vậy"
Mẹ Phác mê man, bà không biết bà dốc lòng vì con cái nhưng cuối cùng được cái gì, vừa nghĩ tới mỗi lần ở bệnh viện nhìn thấy Anh Anh, tim bà thắt lại.
"Mẹ, đừng nghĩ nhiều, Anh Anh rất yêu mẹ. Em ấy tuy rằng thường xuyên cãi lại mẹ nhưng mọi người đều biết nó rất yêu mẹ. Mẹ cho nàng cái gì, tuy là nàng hay chê khen này nọ nhưng lại giữ cẩn thận. Có lần, Hựu Anh giở thói lưu manh lấy con thỏ mẹ mua cho Anh Anh, Anh Anh lúc đó khóc mãi, nàng nói đó là đồ của mẹ cho sẽ không đưa cho ai. Nàng đem cái máy chụp ảnh của ba mua cho nàng mang cho Hựu Anh. Cha vì chuyện này mà rầu rĩ một hồi, nói rằng Anh Anh không yêu cha gì hết. Nàng lại nói, con yêu mẹ hơn cha. Ba ba không có cách nào cuối cùng lại mua cho nàng cái khác."
Nhớ chuyện ấu thơ, Phác Tuấn Anh bất giác mỉm cười. Trong nhà ai cũng đều yêu mẹ, đều xem mẹ là thứ quan trọng nhất trên đời.
"Nếu như Anh Anh không thương mẹ lần trước nàng đã không tỉnh. Bởi vì nàng yêu nhất là mẹ, nàng không muốn mẹ vì nàng mà thương tâm quá độ, mẹ đừng tự trách mình. Chúng con chưa từng oán giận mẹ điều gì, Anh Anh cũng hi vọng mẹ sống an vui, mặc kệ em ấy ra sao, em ấy đều mong mẹ khỏe mạnh."
"Được, mẹ sẽ không ở oán mình nữa." mẹ Phác cười, tuy rằng lòng vẫn xót xa con gái nhưng bà biết mình phải kiên cường, con của mình sẽ khỏi.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Phác cảm giác được tay của mình động đậy mấy lần, bà nhỏm dậy nhìn lại xem thấy đôi mắt con gái có động. Kinh ngạc một chút, sau đó nắm lấy ta Phác Thái Anh khẩn trương kêu lên.
"Anh Anh, con không sao chứ, có chổ nào không khỏe. Mẹ gọi bác sĩ vào."
Xoay người lớn tiếng gọi Phác Tuấn Anh.
"Tuấn Anh, Tuấn Anh, mau gọi bác sĩ. Anh Anh tỉnh rồi."
Phác Tuấn Anh nghe được tiếng mẹ gọi, từ trên ghế salông chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com