Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong

Truyền dịch xong, Lạp Lệ Sa lái xe mang theo Phác Thái Anh về công ty một chuyến, sau đó thì về nhà. Phác Thái Anh ở trong xe xoắn xuýt, Lạp Lệ Sa đưa mình về nhà mình hay là ở nhà của cô ta đây. Nếu như nhà mình, nàng không muốn để cho Lạp Lệ Sa biết địa chỉ nhà mình; nếu như đi nhà Lạp Lệ Sa, nàng lại không biết sẽ phát sinh chuyện gì bất ngờ, giữa mình mà Lạp Lệ Sa đã xãy ra những chuyện ngoài ý muốn quá nhiều rồi, mình phải càng cố gắng để không mắc bẫy cô ta nữa.

Phác Thái Anh ở nơi đó xoắn xuýt, Lạp Lệ Sa nhìn kính xe quan sát nàng, Phác Thái Anh mỗi động tác đều rõ rõ ràng ràng, một hồi cau mày, một hồi thở dài, một hồi lại uốn éo, tất cả các sắc thái nàng đều thể hiện ra. Cô không biết tiểu ngốc tử này lo lắng cái gì, bất quá bộ dáng Phác Thái Anh bây giờ thật rất đáng yêu.

"Tiểu Anh Anh đang lo lắng điều gì?" Lạp Lệ Sa khuông mặt đầy ý vị, cười nhìn Phác Thái Anh.

"Há, không có gì. Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu?" Mặc dù biết Lạp Lệ Sa chở mình đi đâu, bất quá Phác Thái Anh cố ý giả ngu hỏi, hi vọng tìm ra được lý do cự tuyệt. Nàng thật sự không muốn ở nhà của Tổng tài phu nhân yêu nghiệt này, mình sợ chỉ còn cái xương trắng nha.

"Về nhà." Lạp Lệ Sa tuy rằng không biết Phác Thái Anh nghĩ gì, bất quá nghe ngữ khí của nàng tựa hồ không muốn về nhà mình. Lẽ nào vừa rồi nàng luôn lo nghĩ vấn đề này sao? Chứng thực suy nghĩ của mình là đúng, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh thật không thể khó chịu hơn nữa, bất quá nếu không muốn đi nhà mình, vậy đi nhà nàng là được rồi.

"Tiểu Anh Anh, nếu không, chúng ta về nhà cô được không?" Lạp Lệ Sa nói ra suy nghĩ của mình, nhà mình hay nhà Phác Thái Anh đâu có gì khác nhau, đợi ôm được Phác Thái Anh vào lòng, lúc ấy nhà nào cũng là nhà của mình thôi.

"A, không cần, chúng ta tới nhà tổng giám đốc đi, ha ha." Phác Thái Anh vừa nghe muốn đi nhà mình, lập tức phản ứng, nếu để cho Lạp Lệ Sa biết mình ở trên cô ấy một tầng lầu, nàng sợ người này nửa đêm viện lý do sợ tối chạy đến nhà nàng xin ngủ nhờ, ở lì lại nhà mình luôn thì khổ. Nếu như vậy sau này cuộc sống của mình càng thảm hại hơn, nàng tuyệt đối không muốn nữ nhân này biết địa chỉ nhà.

"Há, nguyên lai Tiểu Anh Anh thích nhà tôi sao, tốt lắm chúng ta về nhà tôi đi." Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt Phác Thái Anh là biết rõ người này không muốn mình biết địa chỉ nhà nàng, bất quá cô cũng không vội, chẳng phải đã biết địa chỉ của nàng ấy mấy ngày nay rồi sao? Phác Thái Anh muốn trốn tránh cô, không có đơn giản như vậy đâu thỏ con à.

"Được, tối hôm nay làm phiền tổng giám đốc." Phác Thái Anh một mặt khách khí, trở lại nhà Lạp Lệ Sa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, bất quá thân thể mình hiện tại suy yếu, người này sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm chút chuyện vượt quá sự tình. Liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, vẻ mặt của cô không có gì thay đổi, vẫn là mỹ mạo câu hồn. Phác Thái Anh biết tối hôm nay chắc không dễ chịu gì, mình phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được, bằng không ngày hôm nay xác suất bị ăn khá là cao a.

Phác Thái Anh thay đổi cách xưng hô từ Tổng tài phu nhân thành Tổng giám đốc. Cả hai cách xưng hồ này điều khiến Lạp Lệ Sa chán ghét, cô thích nàng lúc say rượu gọi mình Tiểu Sa Sa, thật ngọt ngào và tràn ngập thương yêu.

"Tiểu Anh Anh, sau này ở bên ngoài không cần gọi tôi là tổng giám đốc biết không? Bằng không tôi sẽ không phát tiền lương cho cô." Phác Thái Anh tựa hồ rất quan tâm tiền, Lạp Lệ Sa biến hóa liền thực hiện chính sách dụ dỗ, tuy rằng cô không biết vì sao tam tiểu thư của Hân Duyệt lại quan tâm chút tiền này, bất quá có nhược điểm để mình nắm bắt thật là tốt.

"Tổng giám đốc, cô cũng không thể làm như vậy, cô đây là lạm dụng chức quyền." Vừa nghe Lạp Lệ Sa cắt tiền lương của mình, Phác Thái Anh đâu còn quản nữ nhân này là tổng giám đốc hay Tổng tài phu nhân, thói đời tiền chính là to nhất.

"Vậy cô sửa lại cách xưng hô đi." Nếu nàng đã quan tâm tiền như vậy, sau này thật dễ dàng mà tìm cách ôm lấy nha. Lạp Lệ Sa nở nụ cười rực rỡ, đùa với Phác Thái Anh mới vui vẻ làm sao.

"Không gọi cô là tổng giám đốc, vậy gọi cô là gì? Tổng tài phu nhân hả?" Phác Thái Anh không nghĩ ra được là nên gọi bằng tên thân mật, nàng không phải không muốn gọi, mà là hoàn toàn không có nghĩ đến, hơn nữa xưa nay có bao giờ vận động đầu óc đâu, cứ nghĩ sao nói vậy.

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói xong, tức muốn nghiến răng kèn kẹt, người này lẽ nào không có suy nghĩ ra cách xưng hô nào phong tình chút sao, toàn nghĩ ra thể loại xưng hô mà mình không muốn nghe.

"Cô không có cách gọi nào khác sao, cô chỉ có hai cách xưng hô đó với tôi hay sao?" Lạp Lệ Sa tràn ngập hắc tuyến nhìn Phác Thái Anh.

"Há, chúng ta là quan hệ lãnh đạo cùng cấp dưới, nếu trực tiếp xưng hô tên tựa hồ không được tôn trọng cô cho lắm?" Phác Thái Anh hoàn toàn không để ý tới ý tứ Lạp Lệ Sa, nàng chỉ dựa theo suy nghĩ của mình.

"Phác Thái Anh, chúng ta hiện tại không thảo luận vấn đề xưng hô nữa, tôi cho cô hai cách gọi tên, cô tự mình lựa chọn là được rồi. Một là Lệ Sa, hai là Tiểu Sa Sa, cô chọn đi nha. Nếu như cô cảm thấy còn có cách xưng hô nào khác hơn thì cứ gọi, nhưng tuyệt đối không phải là Tổng giám đốc hay tổng tài phu nhân." Lạp Lệ Sa càng ngày càng muốn nạy đầu óc Phác Thái Anh ra để nhìn vào bên trong, nàng đây là làm gì cũng không có xem sắc mặt người khác sao.

Nhìn Lạp Lệ Sa có chút hơi mặt giận, Phác Thái Anh thấy thật lo âu vấn đề xưng hô."Vậy ta gọi cô là Lệ Sa được không." Chỉ là cách gọi tên thôi mà, cô ấy sao lại quan tâm như thế.

Nhìn Phác Thái Anh giống bé ngoan thật nghe lời, Lạp Lệ Sa thoả mãn nở nụ cười, tuy rằng cũng không thích danh xưng này cho lắm, nhưng nếu bắt Phác Thái Anh gọi cô là Tiểu Sa Sa, Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không gọi. Chỉ có lúc say rượu nàng mới gọi như thế, lúc ấy nàng trông mới khả ái làm sao.

Hai người khi về nhà thuận tiện đi siêu thị mua một chút món ăn và đồ ăn, về đến nhà, Lạp Lệ Sa đem món ăn bỏ một ít vào nhà bếp, thứ khác thì bỏ vào tủ lạnh. Nàng để Phác Thái Anh tự nhiên ngồi salông, còn mình đi nhà bếp làm cơm.

Đối với việc Lạp Lệ Sa làm cơm, Phác Thái Anh rất ngạc nhiên, Tổng tài phu nhân còn có thể làm cơm, không có độc chết người chứ? Bất quá có người nguyện ý làm cơm, Phác Thái Anh thật cao hứng, nàng ghét nhất vào vào nhà bếp. Nhưng mà bản thân nếu làm cơm, hoàn toàn có thể ăn uống, không đến nỗi khiến người ta nhập viện.

Hai lần trước đến nhà Lạp Lệ Sa không có dịp nhìn một phen, giờ khắc này xem ra, nữ nhân này trang trí phong cách nhà cửa hoàn toàn so với nàng khác nhau. Nơi này xem ra thanh nhã, thư thái, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nhìn thấy bên cạnh một cái giá sách giản dị, bày đặt vài cuốn sách, Phác Thái Anh đi qua liếc nhìn lên. Có mấy quyển là dương cầm phổ, mỗi cái đều có vết tích lật xem, hơn nữa còn có chữ viết làm dấu. Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa mặc dù trông như không để ý quá nhiều đến công việc, không nghĩ tới nàng đúng là người có năng lực phi thường, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cầm phổ này mình đã từng thích nhất, hiện tại mình tựa hồ đem chúng vứt đi góc nào rồi không nhớ nữa.

Nhìn thấy trong góc phòng khách có một cây đàn dương cầm trắng, làm Phác Thái Anh gợi lên quá nhiều hồi ức, hồi ức kia sáu năm qua mình chôn vùi quên lãng. Ngày xưa nó như ma chú thấm vào da xương của mình, cũng đã từng xem nó coi như sinh mệnh, chỉ là có một ngày bản thân mang đi vứt bỏ ở góc. Sáu năm không hề chạm đến, chưa hề liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.

Phác Thái Anh thả xuống cầm phổ, không quay đầu nhìn lại, không phải sợ mình sẽ gào khóc, mà là sợ phải đối mặt với bản thân, với sự thật sáu năm qua. Sợ mình kích động đi mở ra bộ đàn dương cầm kia, đánh từng âm thanh quen thuộc, sợ nội tâm không thể tự kiềm chế.

Mọi chuyện đã không thể nào trở lại, cho dù có dùng hết trái tim đi thỉnh cầu, cuối cùng vẫn là chính mình cô độc, vẫn là một người phải chịu đựng thống khổ này, nàng không muốn khổ đau nữa nên lựa chọn cất đi tất cả đồ vật liên quan đến ngày xưa, lựa chọn trốn tránh, không nhìn tới chúng nữa, vậy sẽ không còn thương tâm.

Phác Thái Anh trở lại trên ghế salông, tựa đầu nhắm mắt, tận lực để cho mình quên đi hình ảnh về những vật kỉ niệm kia. Hiện tại Nàng cần bình tĩnh, sau đó mang toàn bộ kí ức đánh bay về quá khứ, không muốn chúng tiếp tục xuất hiện trong đầu mình.

Lạp Lệ Sa đi ra nhìn thấy cảnh tượng khuôn mặt tràn ngập bi thương của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh rất khác thường so với mọi khi. Nàng ngồi tựa đầu trên salong vẻ mặt bình thản nhưng ẩn trong đáy mắt nhiều sầu bi, bóng dáng đơn bạc, khí tức lạnh lẽo bi thương. Thời khắc này Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh mang nhiều tâm sự, hơn nữa chuyện kia có thể là rất đau lòng, Lạp Lệ Sa không dám tìm hiểu rõ. Trông Phác Thái Anh phi thường xa lạ, xa lạ đến nỗi người khác không còn cảm giác bóng dáng đơn thuần quen thuộc của nàng nữa, dường như chỉ còn phảng phất nỗi đau không ai có thể chạm đến trái tim nàng.

Lạp Lệ Sa rất không thích cảm giác bây giờ, cảm giác quá xa lạ, làm cho nàng sợ sệt, sợ Phác Thái Anh sẽ càng ngày càng xa cô, cô muốn xua tan, đánh đuổi tất cả những thứ xa lạ đó để mang một Phác Thái Anh quen thuộc trở về.

"Tiểu Anh Anh, cơm tôi làm xong rồi, cô mau rửa tay nhanh đến nếm thử tay nghề của tôi xem sao." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa cười tựa hồ rất vui vẻ, chỉ là nụ cười này bên trong hàm nghĩa chỉ có cô tự mình biết thôi.

Phác Thái Anh nghe được Lạp Lệ Sa gọi, mở mắt ra đứng lên đến bên bàn, nhìn thấy trên bàn nhiều món ăn màu sắc rực rỡ, hơn nữa tạo hình đều cực kỳ tốt, có thể nói là nghệ thuật a, khiến người ta không nhẫn tâm xuống tay mà ăn vào.

"Những món này đều là cô làm sao?" Phác Thái Anh thật sự không thể tin tưởng con mắt của mình nữa rồi, một bàn cơm trông thật ngon mắt được làm từ tay Tổng tài phu nhân, thật huyền diệu. Làm gì có ai đem món ăn làm thành như vậy, đây là tác phẩm nghệ thuật nha.

"Làm sao? Lẽ nào cô không tin?" Nhìn thấy Phác Thái Anh vẻ mặt kinh ngạc, biết tỏng người này đang hoài nghi năng lực trù nghệ của mình. Mình có giấy chứng nhận tư cách đầu bếp cao cấp, người này thật không tin mình, mình thật sự phải làm cho nàng mở mang tầm mắt rồi.

"Không phải không tin, mà là cô giống như một vị đại tiểu thư mười ngón tay không nhiễm nước, vậy mà có thể làm những món ngon như thế này, làm cho người ta phải thay đổi cách nhìn." Phác Thái Anh lần đầu tiên thấy có người đem thức ăn trang trí đẹp mắt như thế. Ngẩng đầu lên cười ha ha với Lạp Lệ Sa nói rằng: "Cái này tôi có thể nếm thử được không?" Dù có làm đẹp, nếu ăn không ngon cũng không có tác dụng gì nha.

"Có thể, bất quá ngươi trước hết rửa tay sạch sẽ, nhanh lên một chút đi." Lạp Lệ Sa đẩy đẩy Phác Thái Anh đi rửa tay, còn cô hướng phòng bếp đi tới.

Phác Thái Anh rửa tay xong thật cao hứng đi ra, cầm lấy chiếc đũa gắp lên một khối cà chua xào trứng gà, oa, mùi vị này so với nhà hàng còn ngon hơn một nghìn lần, những món này thật do người làm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com