Chương 82: Cô giúp việc
Ăn cơm xong, Lạp Lệ Sa bộ dáng nữ vương ngồi ở salong phòng khách. Phác Thái Anh đứng bên cạnh bàn trà, không dám nói một câu. Trong lòng thấp thỏm sợ Lạp Lệ Sa nói ra lời đuổi nàng đi.
"Em ở đây ăn vạ nhà tôi phải không? gì mà không ai quen? Không tiền? Không chỗ ở? Em đường đường là tam tiểu thư Phác gia, mấy thứ này chẳng lẽ không có, cátsê mỗi lần em diễn tấu ít nhất cũng 10 vạn. Vậy em đến chổ tôi khóc than cái gì, em định làm gì đây?"
Lạp Lệ Sa mỗi một câu nói đều mang mùi vị châm biếm. Phác Thái Anh lừa người nhưng cô không phải đứa trẻ ba tuổi, nàng chỉ có thể lừa tình vú Trương mà thôi vì vú ấy lương thiện hay thương người, thực sự là quá đáng ghét.
Trong lòng bất mãn, bây giờ trong nhà ba người, phe mình chỉ mỗi mình, thật tức chết mà. Phác Thái Anh đến nhà chưa bao lâu liền lôi kéo người của mình về phe nàng. Nàng còn nấu cơm. Lại học nấu cơm, thực sự là một đại kỳ tích.
"Không có, em có bao nhiêu tiền em cũng không biết. Em tới đây tìm Sa vì Sa là vợ em, không tìm Sa thì tìm ai." Phác Thái Anh nhỏ giọng lầm bầm, cúi đầu như người phạm sai lầm. Thái độ Lạp Lệ Sa bây giờ làm nàng sợ nha. Cô ấy như muốn ăn thịt người, dịu dàng của Lệ Sa đã chạy nơi nào rồi.
Nghe Phác Thái Anh nói như việc đó là hiển nhiên, Lạp Lệ Sa muốn đánh cho nàng vài phát. Lúc nào thì cô là vợ của nàng, ai thừa nhận, người này tự dưng da mặt dày thế. Nhớ lại trước đây ngốc ngốc đáng yêu, nhìn người trước mắt hiện giờ quả thực là một trời một vực. Ai mà tin đó là cùng một người.
Lạp Lệ Sa nắm chặt nắm đấm, chỉ sợ chính mình nhất thời kích động xông ra ngoài. Cô muốn mình trở thành người ngang ngược, không nói lý lẽ với nàng nữa.
"Tôi không phải vợ em, em đừng nói lung tung. Nếu như truyền đi, người khác sẽ hiểu lầm."
"Thật sao?" Phác Thái Anh làm bộ suy nghĩ sâu sắc, chớp mắt mấy cái sau đó khẩn trương nói tiếp.
"Nếu như chúng ta mang hình cho người khác xem, còn có thể sinh ra em bé."
"Phác Thái Anh, em đang uy hiếp tôi sao?" Bức ảnh? em bé? Nàng muốn lấy ảnh không mặc gì uy hiếp mình sao? Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng tức giận, ngày hôm nay nguyên một buổi sáng bị nàng quấy phá, quả thực là trời sập, không muốn người ta sống nữa rồi.
"Em đâu có dám, em chỉ nói sự thật. Sa không thừa nhận Sa là vợ em cũng được, bất quá em nhất định phải ở lại." Bây giờ không thừa nhận chứ gì, tương lai thừa nhận cũng không được đâu sói ơi. Phác Thái Anh từ lâu đem mấy cái phong thái lễ nghi thanh tao gì đó quăng đến chín tầng mây rồi.
Lạp Lệ Sa tức giận muốn ứa nước mắt, tên kia nói chuyện không nhanh không chậm, nhàn nhã tự tại khiến người ta hận không thể đi tới hành hung nàng một trận. Trong nhà sáng sớm xuất hiện một tên vô lại, thật là khiến người ta siêu siêu khó chịu.
"Em có nói cái gì tôi cũng không đồng ý."
Lạp Lệ Sa cho dù ngàn vạn cái phẫn nộ cũng không thể ra tay đánh người. Trong lòng chen lẫn lửa giận, nếu có thể thiêu người, không chừng Phác Thái Anh bị thiêu đến tro xương cũng không còn.
"Thật sao?" Phác Thái Anh ngồi vào bên cạnh Lạp Lệ Sa, thân thể kề sát nàng. Khóe môi cong cớn cười nói.
Phác Thái Anh trong chớp mắt tiếp cận đến gần như vậy, Lạp Lệ Sa cả người run lên. Thân thể nghiêng về một bên nói lắp bắp.
"Em... em muốn làm gì?" Giữa ban ngày ban mặt, Phác Thái Anh chạy tới nhà người ta là đã không phải, bây giờ còn sát vào người cô như vậy, rõ ràng chính là muốn ức hiếp cô đây mà.
"Không có làm gì, muốn nhìn kỹ Sa một chút." Môi mỏng kề sát lỗ tai Lạp Lệ Sa, nhỏ giọng nói ra, hơi thở ấp ám vờn quanh khắp tai và cổ.
Đã bốn năm chưa từng có động tác thân mật nào, huống hồ Phác Thái Anh lại đầy nhung nhớ như vậy làm Lạp Lệ Sa thân thể có chút không theo kịp. Nhịp tim rối loạn, cả người cảm giác khô nóng, khiến người ta vô lực.
Lo sợ bản thân nhẫn nhịn không được, Lạp Lệ Sa đưa tay trực tiếp đẩy Phác Thái Anh ra.
"Phác Thái Anh, nếu như em lại quá phận, tôi báo cảnh sát." Người này hiện tại một chút đứng đắn cũng không có, tuyệt đối là phường lưu manh.
"Tốt, Sa báo cảnh sát đi, điện thoại di động của em nè, hay là em báo luôn dùm cho. 110 đúng không? Ân, nhưng mà em nên nói thế nào?" Lạp Lệ Sa nói phải báo cảnh sát, Phác Thái Anh rất nhanh nhẹn cầm điện thoại di động của mình mở ra, thật sự rất giống như sắp báo cảnh sát. Chỉ là ở Lạp Lệ Sa trong mắt, những hành động này chính là khiêu khích.
"Lệ Sa, có phải là em nên nói rằng em ở nhà cùng vợ nhưng vợ của em không hài lòng, cảnh sát các anh có quản lý vụ này không?" Phác Thái Anh không hề chần chừ nói ra một câu. Lạp Lệ Sa không biết phải đối phó với Phác Thái Anh thế nào, hôm nay chả lẽ cô bại dưới tay của nàng sao?
"Phác Thái Anh em muốn chọc giận tôi, em có gian xảo đến đâu tôi cũng không cho em ở lại." Lạp Lệ Sa chau mày xoay ngang, khoanh tay ngồi thẳng, nghiễm nhiên một dáng thà chết chứ không chịu khuất phục.
"Lệ Sa, Sa không ở đây em cũng sẽ không ở, vì thế Sa sẽ đồng ý với em, haha."
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa xù lông, không nhanh không chậm đem điện thoại di động đưa đến bên khay trà, gian ác cười nhìn Lạp Lệ Sa, hôm nay thật sự muốn làm Liễu Hạ Huệ sao? Sau này Lệ Sa có hay không sẽ trả lại gấp đôi, người thù dai vô cùng, ngẫm lại trong đầu sợ sắp rớt mồ hôi hột.
Phác Thái Anh chỉ muốn ở lại, bị đối xử thế nào nàng đã không để ý. Chỉ muốn nhanh lên mang vợ mình trở về, sắp tới đi Tokyo biểu diễn, nàng phải nắm trong tay vợ mình đã, chuyện khác sau này hãy nói. Nếu như không xong, người này phục hồi tinh thần lại, nàng có da mặt dày như trâu cũng không đấu thắng được Lệ Sa.
"Lệ Sa, Sa ép buộc em nha, đừng trách em." Phác Thái Anh nói xong đẩy Lạp Lệ Sa ngã xuống ghế đè lên người cô, Lạp Lệ Sa bị tập kích đột ngột sợ đến không có bất luận động tác gì.
Đây là muốn làm gì, Lạp Lệ Sa quả thực không thể tin được Phác Thái Anh lại manh động như vậy. Nàng muốn ăn hiếp cô sao? Đây là nhà cô nha, người này thật không biết trời cao đấy rộng.
"Phác Thái Anh, em muốn chết?" Lạp Lệ Sa nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ rít ra từ kẽ răng.
"Em đang muốn chết đó, thì sao, em muốn nổ tung ra rồi, Sa muốn biết sao? Em làm cho Sa xem." Phác Thái Anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi 4 năm nhung nhớ, mùi vị đôi môi ấy 4 năm vẫn thơm hương nồng cháy, bốn năm người này vẫn là của nàng, bốn năm cô ấy chưa hề từ bỏ nàng.
Lạp Lệ Sa phản ứng đầu tiên chính là "mình bị cưỡng hôn". Phác Thái Anh uống nhầm chất kích thích sao, nàng hoàn toàn biến thành người khác. Nhưng vẫn là hương thơm quen thuộc, hơi ấm quen thuộc. Lạp Lệ Sa muốn phản kháng, nhưng tâm cô đang réo gọi muốn thật nhiều thật nhiều thứ trên người Phác Thái Anh.
"Ai da, ta trời ơi."
Vú Trương từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy một màn kinh thiên động địa, sợ đến con mắt muốn rớt ra ngoài rồi. Mới sáng sớm, hai người trẻ tuổi, không, là hai người con gái đang hôn môi. Bà có phải là lớn tuổi rồi nên mới bị hoa mắt.
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng vú Trương kinh hô, nhanh chóng tách ra.
"Haha, Dì, Dì hết bận việc?"
Phác Thái Anh tay phải sờ sờ sau gáy, có chút thẹn thùng, trên mặt hồng hồng. Lạp Lệ Sa chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, ngồi bên cạnh không nói gì.
"Ha ha, ta có phải là... xuất hiện không đúng lúc?" Vú Trương có chút không dễ chịu đứng ở kia, lão bà ta lúc nào đi ra không đi, nhè lúc gay cấn nhất lại đi ra. Quấy rối chuyện của người trẻ tuổi là không hay, không hay.
"Không có."
Phác Thái Anh xấu hổ, nàng vừa nãy là cần bao nhiêu dũng khí mới dám làm như vậy, nếu như bảo nàng làm một lần nữa không chừng là nàng không dám nha.
"Ha ha, đúng rồi, tiểu thư, ta muốn về nhà một chuyến, cũng không biết lúc nào trở về, cha của tụi nhỏ nằm viện. Ta thấy vị tiểu thư này rất tốt, cô để nàng ở lại đi. Ta đi thu dọn đồ đạc về quê."
Vú Trương cũng không chờ Lạp Lệ Sa trả lời liền nói một mạch.
Lạp Lệ Sa khẽ nhếch miệng mãi cho đến lúc nghe tiếng chân vú Trương bước lên lầu xa dần.
"Xem ra em không ở lại là không được." Phác Thái Anh lười biếng duỗi người dựa vào trên ghế salông, dáng vẻ như vừa giải quyết xong chuyện đại sự.
"Tôi không đồng ý."
Lạp Lệ Sa không phục, bất quá vú Trương đi rồi, trong nhà thật sự sẽ không có người. Bây giờ tìm người cũng không kịp. Nếu như làm phiền Lý Hoan và Tuyết Tự, cô lại không muốn. Ngẫm lại giờ khắc này có thể nhờ đến người bên cạnh này. Mà vú Trương cũng kỳ cục, lúc nào có việc không có, nhất định phải ngày hôm nay. Thật không biết làm sao ở chung với tên vô lại này.
"Tiểu thư, ta đi trước. Vị Tiểu thư này, cô ở đây nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà ta. Ta nghĩ cô sẽ làm được dù sao các ngươi là người yêu của nhau. Nếu như có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại cho ta, tiểu thư có số điện thoại của ta."
Vú Trương nói vài chuyện cần thiết xong thì lên tiếng chào hỏi vội vàng rời đi. Lạp Lệ Sa căn bản từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, cũng là Phác Thái Anh nói vài câu bảo trọng với Vú Trương.
Vú Trương sau khi rời đi, toàn bộ phòng khách đột nhiên yên tĩnh, woa, đáng sợ quá.
"Em ở phòng nào?" Phác Thái Anh biết mình ở lại, không khách khí hỏi chuyện.
"Ai nói em sẽ ở lại, tôi đồng ý khi nào?" Lạp Lệ Sa vẫn giữ tư thái uy nghiêm nữ vương, cô không tin tưởng mình bị Phác Thái Anh đánh bại dễ như ăn cháo.
"Thật á, vậy chúng ta tiếp tục làm việc vừa rồi đang làm đi. Nếu không chúng ta đến phòng ngủ, như vậy sẽ không mệt. A nha hơi nóng, em cởi áo ra đã. Sa nóng không, em cởi áo ra giúp cho Sa."
Phác Thái Anh giả vờ nóng bức, lấy tay quạt mấy lần. Kéo kéo cổ áo, chuẩn bị như sắp cởi ra.
Nóng? Lạp Lệ Sa còn lâu mới tin, điều hòa mở 24 độ, nóng nóng cái gì. Phác Thái Anh lại muốn làm cái gì a? Lạp Lệ Sa phát hiện cô sớm muộn gì cũng sẽ bị Phác Thái Anh làm cho điên, đôi mắt không nhìn thấy, hoàn toàn đoán không ra được tên này đang suy nghĩ gì.
"Em nóng thì ra khỏi nhà tôi đi, nhà tôi cũng không vì em mà mát mẻ lại được."
"Không cần, em cởi ra là được. Sa cũng cởi đi, hay để em đưa Sa vào phòng ngủ cởi sẽ thuận tiện hơn." Phác Thái Anh đưa tay đến bên cạnh Lạp Lệ Sa bên cạnh, cố ý làm ra dáng vẻ như sắp sửa ôm cô.
"Phác Thái Anh, được rồi, tôi sợ em rồi đó. Em có thể ở lại."
Lạp Lệ Sa không cách nào đi tính toán với cái đồ vô lại, cô đây là bị hà hiếp. Nếu muốn ở lại, vậy thì có cơ hội để cô đày đọa này, để chính nàng ngoan ngoãn rời đi.
"Có thật không, Lệ Sa, quá tốt rồi." Phác Thái Anh nghe thấy Lạp Lệ Sa đồng ý kích động trực tiếp ôm Lạp Lệ Sa xúc động đến rơi nước mắt.
"Được rồi, em là người giúp việc thì phải ra dáng người giúp việc dùm tôi. Quan trọng hơn là mọi chuyện trong nhà em phải làm hết, kể cả nấu cơm. Không thể làm quá khó ăn. Còn có không thể thân mật, tôi là chủ, em là người giúp việc, điểm này em phải rõ ràng, trên lầu có một gian phòng khách, em dọn lên đó ở đi. Sáng sớm năm giờ phải rời giường chuẩn bị bữa sáng. Không được như hôm nay. Nếu như sáng nay, em rời đi cho tôi."
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh thích ngủ nướng, lần này bắt nàng năm giờ rời giường, để coi nàng chống đỡ được mấy ngày.
"Được, nhưng mà năm giờ có thể quá sớm?" Năm giờ thật khó nha, Phác Thái Anh còn muốn cò kè một chút.
"Nếu như không làm được, hiện tại liền đi."
"Được, vậy em bây giờ dọn đồ lên phòng." Sợ Lạp Lệ Sa đổi ý, Phác Thái Anh nhanh chóng nhấc theo hành lý của mình đi lên lầu.
Nghe được tiếng Phác Thái Anh đi xa, Lạp Lệ Sa không biết tình cảm này gút mắc đến khi nào. Lần này kết cục là cái gì, có thể hay không lại là một lần bi kịch.
Cứ như thế Phác Thái Anh bắt đầu ở nhà Lạp Lệ Sa cong lưng bắt đầu sự nghiệp quét tước lau nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com